Yên Di mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ của cô đỡ cô nằm lại giường rồi thay con gái ra chào ông bà Minh: “Anh chị đi đường vất vả quá!”
Bà Minh mỉm cười thân thiện đáp: “Thăm con dâu sinh cháu nội thì có gì là vất vả. Nhìn thấy Yên Di mẹ tròn con vuông chúng tôi mới an tâm.”
Mẹ của Yên Di vốn là người phụ nữ bình thường, gia cảnh không khá cho nên bà luôn cúi đầu trước mặt một quý bà cao sang ăn mặc hàng cao cấp từ đầu đến chân như bà Minh để nói chuyện.
“Dạ, chị nói phải. Tôi thật mang ơn hết sức vì con bé nhà tôi được làm con dâu nhà anh chị. Chúng tôi thân phận nghèo hèn, quả là không dám mơ tới.”
Ông Cao Hiển Minh nghe vậy liền nói: “Chị quá lời rồi. Gia Khiêm nhà chúng tôi đã lớn tuổi lại khờ khạo, được đứa con gái xinh xắnhiền thục như Yên Di nhà chị yêu thương và chịu ở bên cạnh là phúc phần của nó. Chúng tôi thật không mong gì hơn.”
Hoàng Gia Khiêm nghe xong cũng liền mỉm cười nói: “Ba mẹ với mẹ vợ ngồi xuống ghế rồi từ từ trò chuyện. Sao mọi người cứ đứng vậy?”
Hoàng Gia Khiêm và ba vị trưởng bối vừa ngồi xuống ghế thì cậu chủ nhỏ liền lên tiếng oe oe. Bà Minh rất thích con nít cho nên bà liền đứng dậy tiến lại bên giường để nhìn cái miệng nhỏ kêu khóc của cậu.
“Cháu nội ngoan, sang đây xem bà mua cháu cái gì nào?” - Bà Minh vừa nói vừa đưa tay bế đứa cháu trai lên rồi ra hiệu cho hai người trợ lý lần lượt mang từng món đồ chơi và quần áo ra cho cậu bé xem.
“Con nít cần được xem nhiều màu sắc như vậy thì não bộ mới phát triển. Mẹ không có thời gian cho nên nhờ trợ lý ở Chicago mua giúp. Sau khi xuất viện về thì con đi mua thêm mấy món con ưng ý cho em bé nha.” - Bà Minh nói xong liền cầm một cái vòng đồ chơi nhiều sắc màu đưa ra trước mặt cậu bé, một tay lại cầm chiếc thẻ tín dụng màu đen đưa cho Yên Di.
Yên Di liền lắc đầu không dám nhận nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết không cho chối từ của bà Minh thì cô chỉ có thể cúi đầu đưa hai tay ra cầm lấy chiếc thẻ.
Đoạn bà lại nói tiếp: “Cháu bà mau ti chóng lớn nên bà cho người mua luôn quần áo đến hai tuổi đây, con xem có thích không?”
Bà vừa nói xong, người trợ lý đã đưa ra rất nhiều quần áo đến trước mặt cậu. Yên Di nhìn thấy bà Minh quan tâm và yêu thương con mình thì bất giác cô lại chảy nước mắt vì xúc động.
Cô biết Hoàng Gia Khiêm không phải là con ruột của bà, cô cũng biết xuất thân của gia đình cô hèn kém và chênh lệch rất nhiều so với nhà họ Hoàng nhưng bà lại không hề ra vẻ hay chê bai cô mà ngược lại còn rất yêu thương cô và đứa bé.
Hoàng Gia Khiêm lúc này cũng đứng dậy tiến lại chỗ của con trai. Từ lúc được bà nội bồng, cậu bé thích vô cùng, một chút khó chịu cũng không có. Nhìn vào gương mặt lộ vẻ thỏa mãn của con trai là anh có thể biết được cậu bé quý mến bà nội thế nào.
“Trước lúc mẹ đến, thằng nhóc này cứ khóc liên tục. Còn bây giờ thì... Đó, mẹ nhìn xem. Nó nịnh bà nội chưa kìa.” - Hoàng Gia Khiêm tranh thủ vạch trần thủ đoạn của con trai.
Cậu bé ư a mấy tiếng rồi lại áp mặt vào người bà nội để hít hà mùi thơm trên người bà. Bà Minh yêu thương ôm ấp thằng bé trong lòng rồi dịu dàng nói: “Con nít mới sinh rất nhạy cảm. Không khí xung quanh mà căng thẳng là nó sẽ khóc ngay. Cho nên các con phải tạo bầu không khí vui vẻ dễ chịu cho thằng bé để nó an tâm. Trong phòng ngủ cũng phải trang trí đồ đạc nhiều màu sắc để tạo không khí vui tươi và cũng để phát triển trí não cho em bé. Có biết không?”
Hoàng Gia khiêm và Yên Di nghe xong liền gật đầu vâng dạ. Lần đầu làm cha mẹ khiến hai người họ vô cùng luống cuống. Thậm chí cũng chẳng còn thiết tha tổ chức hôn lễ nữa. Mọi sự chú ý bây giờ đều tập trung trên người của thằng bé.
Ông Minh ngồi nói chuyện vài câu xã giao với mẹ của Yên Di xong cũng đứng dậy bước qua chỗ của cháu nội. Ông nhìn ngắm đứa bé một lúc thì liền hỏi: “Cháu nội của ông đã được đặt tên chưa?”
“Dạ chưa, thưa ba.” - Hoàng Gia Khiêm lễ phép nói.
Ông Minh nghe xong liền gật gù hỏi lại: “Con vẫn đang chờ ông ngoại đặt tên sao?”
Hoàng Gia Khiêm gật đầu nói: “Lúc sáng, con đã cho người đi ra sân bay rước rôi. Ông bà ngoại chắc sẽ sớm đến đây.”
Nghe Hoàng Gia Khiêm nói vậy, bà Minh liền phấn khởi nói: “Thật là hay quá! Cháu nội thật có phúc, được ông bà cố nội đến tận nơi thăm.”
Hoàng Gia Khiêm cười cười nói: “Con có nói là ông bà ngoại không cần tới, có thể nói chuyện qua video để nhìn cháu nội nhưng ông bà không chịu, đòi nhất định đến nhìn mặt em bé.”
---
Ba chương này mỗi chương đủ 250 likes thì mình sẽ đăng tiếp chương mới nhé. Nếu các bạn muốn bão thì vui lòng ghé sang Page Facebook của mình nha.
Hiện tại Page của Hạc đã có 2177 lượt thích. Nếu đạt 3.000 lượt thích Page trên Facebook, mình sẽ bão 10 chương.
Nếu bài viết mới nhất trên facebook trong vòng 3 ngày đạt 50 lượt share thì mình sẽ bão 5 chương, 100 lượt share thì bão 10 chương nhé. Nhanh tay lên nào!
Muốn bão không phải chỉ nói bằng lời, hành động ngay thôi!
Facebook: Những câu chuyện của Hạc Giấy