Khi hai ánh mắt len lén liếc nhìn, vô tình chạm phải nhau thì tự nhiên thấy ngại mà tủm tỉm cười quay mặt đi và tiếp tục lo giải quyết chuyện riêng của mình. Lâm Cát Vũ nhìn thấy gương mặt của Đoàn Nam Phương khi liếc nhìn mình rồi ngại ngùng quay đi thì không nhịn được sự đắc ý trong lòng.
Anh liền đánh tiếng: “Nước ấm thật thích, có tác dụng tẩy hết mùi khí uế ở dưới lăng mộ kia. Em có muốn thử không?”
Đoàn Nam Phương cẩn thận đứng lên, nhỏ nhẹ tư chối: “Anh tắm trước đi. Em ra ngoài đợi.”
Lâm Cát Vũ thấy cô chuẩn bị đi ra thì liền lên tiếng: “Bé Phương, em không đến tắm bây giờ sao? Lỡ một tí không có nước thì em đừng có khóc nha.”
Đoàn Nam Phương dừng bước, quay lại bĩu môi nói: “Ở đây là khách sạn tiêu chuẩn, làm gì có chuyện không có nước cho được. Đừng có dọa em.”
Lâm Cát Vũ liền tròn mắt trưng ra bộ mặt giả vờ chân thật, chậm rãi phân tích: “Làm sao biết chắc được. Nơi này vừa bị bão cát, cả dòng chảy của mạch nước ngầm cũng bị lệch hướng thì ai có thể chắc nước vẫn cung cấp đầy đủ? Lỡ như nước dự trữ của khách sạn gặp trục trặc phải cúp nước năm sáu bảy tiếng thì em sẽ như thế nào?”
Đoàn Nam Phương nghe qua cũng thấy có lý. Về vấn đề nước ở nơi này đúng là rất khó nói, dù sao đây cũng là châu Phi mà châu Phi không thiếu nước thì nơi nào thiếu?”
Thấy Đoàn Nam Phương cắn môi phân vân, Lâm Cát Vũ liền tung thêm chiêu cuối: “Em sợ cái gì? Lúc nãy chúng ta không phải cùng tắm trong mạch nước ngầm dưới lòng đất sao? Sống chết còn không sợ lại sợ đi tắm hả?”
Sau khi nghe Lâm Cát Vũ khích thì Đoàn Nam Phương không biết gom ở đâu ra rất nhiều dũng khí. Côô mạnh mẽ kêu lên: “Em không sợ, đương nhiên không sợ. Có gì đáng sợ chứ?”
Trong lòng Lâm Cát Vũ có một sự đắc ý không hề nhỏ. Anh có một cảm giác muốn thét lên vui sướиɠ nhưng vẫn cố kiềm lại, nhướng mày tán thành: “Đúng đó, có gì mà em phải sợ. Lúc ở nhà em, chẳng phải anh cũng đã tắm cho em hay sao? Nhớ không? Nhớ không? Lúc cái chân của em bị sưng đó. Nhớ không? Nhớ không?”
Đoàn Nam Phương liền gật đầu nói: “Ừ, nhớ rồi.”
Lâm Cát Vũ nháy mắt mời gọi: “Nhớ rồi thì mau vào đây, chút nữa sẽ hết nước đó.”
Đoàn Nam Phương nghe vậy liền vội vã cởi bộ quần áo lấm lem bùn đất kia ra, vừa cởi cô vừa mắng anh: “Biết rồi, không cần cái miệng quạ của anh trù ẻo. Lỡ tí nữa hết nước thật thì anh khỏi đi vệ sinh.”
Lâm Cát Vũ lúc này không nghe được Đoàn Nam Phương nói gì nữa, bởi vì trước mắt anh chính là một “tòa thiên nhiên”* đang lồ lộ phơi bày mời gọi anh.
Lúc quay người lại, Đoàn Nam Phương hơi ngần ngại. Cả người cô vì mắc cỡ mà nhuốm màu phớt hồng. Còn Lâm Cát Vũ thì ung dung đặt hai tay lên thành bồn tắm, chú ý quan sát.
Đoàn Nam Phương cắn môi nói ra một câu mệnh lệnh: “Nhắm mắt lại đi!”
Lâm Cát Vũ ngớ người hỏi lại: “Cảnh đẹp mà bắt anh nhắm mắt sao?”
Đoàn Nam Phương không biết nói lại thế nào liền dọa nạt: “Anh không nhắm mắt, em móc mắt anh ra nhét củ hành vào đấy.”
Lâm Cát Vũ tủi thân thút thít: “Muốn bắt chồng làm xác ướp sao? Đoàn tiểu thư, em cũng thật quá đáng.”
Tuy vậy nhưng Lâm Cát Vũ vẫn làm theo lời cô, miễn cưỡng nhắm mắt lại. Đoàn Nam Phương thấy anh đã nhắm mắt thì liền mạnh dạn quay người lại, nhẹ nhàng bước vào bồn nước ấm.
Mùi của tinh dầu gỗ tuyết tùng quyện cùng hoa oải hương tạo ra hương thơm dễ chịu thư thái khiến cho mọi mệt mỏi của mấy ngày qua tan đi rất nhanh. Nước ấm phả vào da thịt tươi mát của mình khiến cô trong nhất thời đã quên đi còn một sinh vật đang ở cung bồn với mình.
Hắn lưu manh và chơi đểu đến mức chẳng thèm mở mắt ra, cứ nhắm nghiền mắt mà mò mẫm. Khốn khổ thay, bàn tay ma quá kia lại đặt đúng vị trí nhạy cảm của cô, bóp nhè nhẹ.
Đoàn Nam Phương đang nhắm mắt thư giãn thì liền la á lên, kêu gào: “Biếи ŧɦái, dê sòm, sàm sỡ. Cút ngay!”
Lâm Cát Vũ ngày thường vốn là một người đàn ông nghiêm túc, đỉnh đạc. Không giống như anh mình, từ nhỏ đến lớn anh ít khi nào chú ý đến phụ nữ. Ngoại trừ năm đó Amy cứu anh khiến anh ấn tượng thì hầu như chẳng có nhan sắc của phụ nữ nào khiến anh trỗi dậy bản tính đàn ông. Nhưng hiện tại trước mặt Đoàn Nam Phương không phải là hình ảnh một Lâm Cát Vũ mà cô vẫn thấy, thay vào đó là bộ mặt của một sắc lang khát tình.
---
Hi các tình yêu, mặc dù chưa đủ 250 likes nhưng Hạc Giấy vẫn đăng chương này lên để nhân tiện nhắc nhẹ các bạn bấm like.
Các bạn thích bão chương đọc một lần cho thỏa mãn nhưng các bạn lại chẳng thèm bấm like sau khi đọc xong. GÌ mà đăng sáu chương, chương thứ sáu 202 likes còn chương thứ nhất thì 150 likes. Vậy năm mươi người kia đâu?
Bấm một cái like mất bao nhiêu thời gian? Viết liên tục sáu chương như vậy mất bao nhiêu thời gian? Mà sáu chương vừa qua viết xong mình cực kỳ đau đầu luôn vì phải nghĩ xem làm sao lý giải các hiện tượng khoa học một cách dễ hiểu nhất để ai cũng hiểu được. Vậy mà các bạn tiếc một cái bấm like. Chưa kể, cũng chỉ có 13 cái bình luận. Haiz...
Thôi, ai chưa bấm like vui lòng quay lại bấm cho đủ số đi. Sáu chương ngày hôm qua và chương này không đủ 250 like/chương thì mình không viết thêm nữa đâu.
Rồi, cũng đừng ai thắc mắc là vì sao mỗi lần mình đăng có một chương. Đó là vì ý thức của độc giả thôi. Ý thức quyết định vật chất hay vật chất quyết định ý thức? Tư duy triết học của mình không tệ nên đại khái giải thích như thế này cho các bạn hiểu:
Có ý thức bấm like sẽ có chương mới (Ý thức quyết định vật chất), có nhiều chương mới mà không bấm like (Vật chất quyết định ý thức). vật chất nhiều nên ý thức kém sẽ dẫn đến vật chất ít đi để tăng thêm ý thức.
Hihi... sẵn tiện thấy mấy bạn bình luận nói đang vật lộn với mấy môn Triết Học nên mình khoe luôn là mình thi Triết học và các môn liên quan như Chủ nghĩa xã hội khoa học, Triết học Mác - Lê nin, Triết học phương Đông, Triết học phương Tây, Logic học, Tâm lý học,... đều đạt điểm tám hoặc trên tám nên hy vọng các bạn nào đang sắp ngất vì học mấy môn này thì cũng sẽ nhẹ nhàng lướt qua giống Hạc Giấy nhé. Thả tim cho may mắn nè.