Sau một hồi la thi cùng gió cùng cát và cùng vũng nước mới phát hiện, Đoàn Nam Phương cũng được một chiếc xe khách đi ngang qua khu vực này hốt đi bởi vì tiếng la của cô khiến người tài xế tưởng có người gặp nạn cho nên đã quay xe kiếm tìm và đi về phía có tiếng động.
Lâm Cát Vũ ngồi phía sau của chiếc xe chở nông sản, không ngừng ôm bụng cười. Đoàn Nam Phương thấy vậy liền cắn môi hỏi: “Anh cười gì?”
Sau một tràng cười hả hê, Lâm Cát Vũ mới khó nhọc nói: “Anh không ngờ chúng ta có thể sớm tìm được xe về Siwa như vậy. Tất cả là nhờ vào tiếng kêu la điên dại vượt qua gió cát sa mạc bạt ngàn của em. Bội phục! Bội phục!”
Đoàn Nam Phương trừng mắt nhìn anh nhưng anh vẫn không chịu thôi, liền nói tiếp: “Bé Phương, em nói coi ông ấy có vì nghi ngờ em bị thần kinh mà đưa chúng ta đến bệnh viện hay không?”
Đoàn Nam Phương bĩu môi nói: “Thần kinh cái đầu anh. Chỉ giỏi trêu chọc em thôi.”
Lâm Cát Vũ che miệng cười không ngớt cho đến khi về đến trung tâm của Siwa. Người tài xế của chiếc xe chở nông sản tốt bụng không lấy tiên của bọn họ mà còn ngỏ ý mời họ về nhà dùng cơm khi thấy họ gặp nạn, nhưng hai người họ đã tế nhị từ chối và hứa sẽ đến vào dịp sau.
“Chúng tôi cám ơn anh nhưng hiện giờ chúng tôi khá mệt và muốn nghỉ ngơi. Anh có thể cho chúng tôi địa chỉ, nay mai chúng tôi sẽ ghé thăm nhà anh.” - Lâm Cát Vũ lịch sự nói.
Người tài xế nghe xong cũng liền vui vẻ đưa danh thϊếp cho hai người họ, rồi tận tình hướng dẫn: “Nhà tôi là cửa hàng bán rau ở chợ Siwa. Bước vào khu rau củ thì cửa hàng của chúng tôi là căn đầu tiên, rất dễ tìm.”
Lâm Cát Vũ cầm lấy danh thϊếp rồi vui vẻ nói: “Chúng tôi sẽ sớm sắp xếp đến thăm anh.”
Hai người họ chào tạm biệt và không quên nói lời cám ơn với người tài xế rồi cầm tay nhau bước vào khu nghỉ dưỡng kiêm khách sạn - Oasis.
Đoàn Nam Phương đi theo sau lưng anh, khẽ hỏi: “Chúng ta không có tiền để trả cho nơi này đâu. Em đã nói quay về khu khảo cổ tạm thời để em mượn tiền của đồng nghiệp mà anh cứ nhất nhất muốn đến đây. Không biết để làm gì.”
“Để hưởng thụ.” - Lâm Cát Vũ nhoẻn miệng cười đáp gọn.
Đoàn Nam Phương lắc đầu hỏi lại: “Anh có mang theo thẻ không hay đã gửi lại ở lăng mộ rồi?”
Lâm Cát Vũ nhếch môi cười, khẽ đánh nhẹ vào trán cô trêu chọc: “Thời đại này rồi, phải có thẻ mới thuê được phòng sao?”
Đoàn Nam Phương liền hỏi: “Anh định làm cách nào?”
Lâm Cát Vũ nhúng vai nói: “Đơn giản thôi, anh đến nhập mã số thẻ và số pin vào hóa đơn thanh toán của khách sạn là được. Trước đây, anh từng là khách ở nơi này cho nên những thông tin khác họ sẽ không cần hỏi.”
Đoàn Nam Phương nghe qua thấy có lý nhưng vẫn bán tín bán nghi. Dẫu sao lúc nãy cô cũng có nhét ít tiền mặt trong ví vào áo cho nên nếu không thuê được khách sạn cao cấp thì ra nhà trọ rẻ tiền cũng không sao.
Nghĩ đến đây cô liền đưa tay lên ngực sờ sờ để kiểm tra xem tiên của cô có bị nước cuốn đi hay không. Sau khi chạm thấy cuộn tiền tròn tròn thì cô cũng an tâm và tự tin hơn.
Lâm Cát Vũ nói không sai, tiếp tân của khách sạn nhận ra anh và sau khi anh nhập đúng mã số thẻ và số pin trên hệ thống thanh toán của khách sạn thì họ liền giao chìa khóa phòng cho anh.
Hai người quần áo lấm lem bùn đất cát nắm tay nhau thong dong bước lại vào căn phòng hạng nhất mà trước đây họ từng thuê. Bước chân vào phòng, không khí mát mẻ dễ chịu lập tức xua đi mọi căng thẳng mệt mỏi. Việc đầu tiên mà Đoàn Nam Phương làm chính là đi tắm rửa. Nhu cầu này Lâm Cát Vũ cũng có cho nên anh cũng nhanh đưa một chân vào phòng tắm trước khi cô đóng cửa lại.
“Anh làm gì vậy? Không nhường em tắm trước được sao?” - Đoàn Nam Phương nghiêng đầu tròn mắt nhìn anh.
Lâm Cát Vũ nhếch môi cười nháy mắt đáp gọn: “Không được, anh muốn tắm ngay.”
Đoàn Nam Phương liền cò kè: “Em tắm nhanh lắm. Chỉ năm phút thôi.”
Lâm Cát Vũ lại lắc đầu nói: “Không được, anh muốn đi vệ sinh.”
Đoàn Nam Phương tiu nghỉu nói: “Em cũng muốn đi vệ sinh.”
Lâm Cát Vũ nhếch môi cười đưa ra điều kiện: “Em đi vệ sinh trong lúc anh đi tắm, vậy là công bằng.”
Hai người cò kè qua lại một lúc thì cuối cùng Đoàn Nam Phương cũng gật đầu đồng ý nhưng cô vẫn nói thêm: “Em đi vệ sinh nhưng cấm anh nhìn đấy.”
Lâm Cát vũ cười cười nháy mắt hứa: “Được, sẽ không nhìn, sẽ không nhìn. Mau cho anh vào đi.”
Đoàn Nam Phương bước lui về sau hai bước để nhường đường cho Lâm Cát Vũ. Anh đẩy cửa phòng tắm ra rồi đắc ý bước vào hồ xả nước để tắm và cho thêm chút tinh dần để tăng thêm phần thư thái. Đoàn Nam Phương đi ra phía bên ngoài, chậm rãi ngồi xuống bồn. Hai khu vực cách nhau một tấm kính lớn nhưng hai người họ không ngăn được mắt mình liếc nhìn đối phương.
---
Hôm nay mình bão trước 6 chương nha các tình yêu bởi vì sợ đến lúc cán mốc 6 triệu lượt đọc sẽ không có thời gian bão.
Có ai hóng cảnh nóng của hai anh chị này không? Vậy thì còn chờ gì nữa mà không ghé qua facebook: Những câu chuyện của Hạc Giấy.
Chỉ cần bấm like Page và share bài viết là có thể nhận thêm năm chương liên tục nữa rồi. Nhanh tay lên nào!