Sau đó cô phũ phàng nói: “Hình hay người thật gì cũng đều xấu, làm xấu luôn khung cảnh.”
Lâm Cát Vũ nghe xong liền nhanh tay giật điện thoại trên tay cô và bấm chọn bức ảnh ấy làm ảnh màn hình rồi trả lại điện thoại cho cô. Đoàn Nam Phương nhìn màn hình chính của mình là hình của anh thì định đổi đi nhưng nghĩ thế nào cô lại thấy nó khá hợp với cái màn hình điện thoại cho nên không đổi nữa.
Tuy nhiên, cô vẫn lẩm bẩm: “Lúc nhỏ thì bắt nạt tôi, lớn lên thì ăn hϊếp tôi. Thật không có phong độ.”
Lâm Cát Vũ lắng tai nghe được thì liền biện minh: “Em cũng bắt nạt anh mà.”
“Khi nào chứ?” - Đoàn Nam Phương nhăn mặt hỏi lại.
“Đã nói chờ anh quay lại, sao lại trốn đến đây?” - Lâm Cát Vũ vừa hất mặt hỏi vừa cố nở nụ cười cơ học.
Đoàn Nam Phương nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng nói: “Tôi còn có công việc ở đây..”
“Không gọi cho anh để nói một tiếng được sao?” - Lâm Cát Vũ truy hỏi...
Đoàn Nam Phương không nhìn anh, cúi mặt nói: “Tôi đi gấp, không tiện gọi.”
Lâm Cát Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ nâng cằm cô hướng về phía mặt mình, chậm rãi nói: “Từ khi quay về New York anh luôn nhìn vào màn hình điện thoại để chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ em nhưng không hề có chút tín hiệu nào. Anh gọi cho em bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin em cũng đều không hồi âm. Anh còn hoài nghi xem có phải em đã chặn số của anh hay không? Gọi đến nhà em thì lần nào quản gia cũng nói em không có nhà. Ngoài ra cũng không nói thêm gì. Thì ra đến Los Angeles mới biết em đã bỏ đi và để lại đơn ly hôn.”
“Nam Phương, em có chuyện gì không hài lòng với anh thì anh có thể sửa.” - Lâm Cát Vũ chân thành nhìn Đoàn Nam Phương hỏi cho ra nhẽ nhưng cô chỉ im lặng cúi đầu.
Lâm Cát Vũ chậc lưỡi phỏng đoán: “Có phải em trách anh chuyện đã không giữ lời hứa để chuyện đó qua tuần chay của mẹ em hay không?”
Đoàn Nam Phương khẽ lắc đầu, gương mặt hờ hững nói sang chuyện khác: “Chúng ta đi ăn trưa đi.”
Nói xong, Đoàn Nam Phương bước ra ngoài. Lâm Cát Vũ đưa tay kéo giữ tay cô lại: “Trả lời anh trước được không? Vì sao em lại bỏ đi.”
Đoàn Nam Phương nhìn bàn tay Lâm Cát Vũ giữ chặt tay mình rồi khẽ đưa tay gỡ tay anh ra, nhẹ giọng nói: “Anh Vũ, chúng ta chỉ nên làm anh em bạn bè mà thôi. Quan hệ khác thật sự không thích hợp đâu.”
Lâm Cát Vũ thở dài, cố hít thở sâu để giữ điềm tĩnh: “Được rồi, anh không ép em. Em cứ từ từ nghĩ cho kỹ, được không?”
Đoàn Nam Phương không nói gì, im lặng đi về phía nhà ăn. Lâm Cát Vũ cũng im lặng đi theo phía sau cô. Bữa cơm trưa của hai người ngày hôm đó diễn ra trong bầu không khí yên tĩnh. Cả hai đều lặng thinh cúi mặt ăn hết phần cơm của mình rồi lẳng lặng đứng lên trả laại khay thức ăn cho nhà bếp.
Chiều hôm đó, hơn ba phần tư nhân viên làm việc ở khu khảo cổ rời khu vực tập trung đón xe xuống trung tâm Siwa để nghỉ ngơi vui chơi cho nên khu khảo cổ đặc biệt yên tĩnh. Đoàn Nam Phương tuy được nghỉ nửa buổi nhưng vì không đi đâu cho nên cô ngồi lại trong lều lấy báo cáo ra tranh thủ viết.
Còn Lâm Cát Vũ cũng nằm trên giường mình nhắm mắt ngủ bù tối qua. Chốc chốc anh lại quay sang giường bên kia xem Đoàn Nam Phương đang làm gì. Cô vẫn y như cũ ngồi chăm chỉ làm việc đến khi trời chiều thì bước ra ăn cơm chiều. Lâm Cát Vũ cũng đi theo cô ra phòng ăn để dùng cơm chiều. Không ai nói với ai lời nào, cả hai lẳng lặng ăn hết phần cơm của mình rồi rời đi.
Đến khi trời tối thì Lâm Cát Vũ không nhịn được nữa liền lên tiếng khi thấy Đoàn Nam Phương vừa đi tắm quay về: “Bé Phương, đừng giận anh nữa.”
Đoàn Nam Phương nghiêng đầu hỏi lại: “Em đâu có giận anh.”
Lâm Cát Vũ cười xòa, nói lại: “Tại anh thấy em cứ im lặng không chịu nói chuyện.”
Đoàn Nama Phương hơi cong đôi môi, tường tận nói: “Em chỉ không muốn nói về chuyện hôn nhân thôi, còn ngoài ra chúng ta vẫn là anh em tốt.”
Lâm Cát Vũ nghĩ thầm: “Ai muốn làm anh em tốt chứ. Nhưng thôi kệ đi, làm bạn trước làm cái khác sau.”
Ngoài mặt anh vẫn nở nụ cười dịu dàng nói: “Được, em muốn anh làm gì cũng được.”
Đoàn Nam Phương mỉm cười xã giao rồi cất đồ đạc tắm gội vào trong tủ. Sau đó cô liền vươn vai đi ra ngoài. Lâm Cát Vũ theo quán tính liền đi theo phía sau.
Đoàn Nam Phương leo lên ụ đất cao trong khu khảo cổ rồi chậm rãi ngồi xuống mở điện thoại ra hứng sóng để gọi cho người tài xế để thay đổi giờ.
Sau khi gọi xong, cô liền quay qua nói với anh: “Ông ấy nói sáng mai sẽ đến sớm cho nên anh đi ngủ sớm đi.”
Lâm Cát Vũ gật gật đầu rồi quay sang hỏi cô: “Em không ngủ luôn sao?”
Đoàn Nam Phương hít sâu một hơi rồi mỉm cười nói: “Lâu rồi không có ngắm sao. Nhân ngày được nghỉ em muốn ngồi ở đây chơi một chút.”
Lâm Cát Vũ nghe xong liền nói: “Vậy cho anh ngắm chung được không?”
Đoàn Nam Phương nhướng mày hỏi lại: “Anh cũng thích ngắm sao hả?”
Lâm Cát Vũ nhúng vai trả lời: “Không thích lắm nhưng muốn ngồi chờ em đi ngủ cùng.”
---
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và đừng quên sang ủng hộ những bộ truyện khác của Hạc Giấy nha.
Page Facebook: những câu chuyện của Hạc Giấy