Lâm Cát Vũ nhúng vai trả lời: “Không thích lắm nhưng muốn ngồi chờ em đi ngủ cùng.”
“Nói chuyện cảm động như vậy. Muốn lấy lòng tôi sao?” - Đoàn Nam Phương nghĩ thầm rồi ngồi ngay ngắn và chỉ tay lên bầu trời.
“Anh có thấy bầu trời hôm nay đặc biệt đẹp hay không?”
Lâm Cát Vũ lúc này mới theo tay của Đoàn Nam Phương mà nhìn lên bầu trời trên đầu mình. Trước mắt anh là một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Bầu trời đêm ở sa mạc có vô vàn vì tinh tú lấp lánh đẹp đến không ngờ. Khác hẳn với phố thị nhiều ánh đèn, những vì sao trên bầu trời sa mạc mang sắc màu rực rỡ và sáng chói hơn rất nhiều. Từng đóm sáng lấp lánh đứng chung với nhau tạo thành từng nhóm rõ rệt.
“Anh nhớ tên chòm sao đó. Tên của nó là Ursa Major. Lúc nhỏ cô giáo có dạy cho anh” - Lâm Cát Vũ vui vẻ chỉ vào chòm sao sáng nhất trên bầu trời.
Đoàn Nam Phương liền chỉ chòm sao kế cạnh đó và nói: “Anh có thấy chòm sao phía trên không? Đó là chòm Ursa Manor có hình con gấu con bên cạnh chòm sao Ursa Major là con gấu mẹ. Kế bên là chòm sao gấu con là chòm sao Draco hình rồng bay đó.”
Nhìn thấy Đoàn Nam Phương vui vẻ, Lâm Cát Vũ cũng vui theo. Anh mỉm cười nói: “Anh không giỏi về thiên văn cho nên chỉ nhìn ra chòm gấu mẹ mà thôi.”
Đoàn Nam Phương nhìn lên bầu trời đầy sao, hứng thú nói: “Cũng nhờ các chòm sao này mà người Ai Cập xưa mới xác định được phương hướng để xây dựng các lăng mộ cho các Pharaon. Nhờ vào vị trí dịch chuyển của các ngôi sao mà họ có thể tính toán được thời gian và tạo ra lịch để dùng. Chưa hết đâu nha, họ còn biết cách tính toán tỉ lệ hình học trong một tam giác vuông, tam giác cân và tam giác đều từ đó có thể xây dựng nên những kim tự tháp đồ sộ còn tồn tại đến ngày nay.”
Lâm Cát Vũ nhìn Đoàn Nam Phương say sưa nói, bất giác trong lòng thấy vui. Anh nhẹ mỉm cười hỏi lại: “Em có vẻ rất thích Ai Cập phải không?”
Đoàn Nam Phương liền gật đầu nói: “Phải đó. Đất nước Ai Cập rất huyền bí với những thành tựu rực rỡ. Anh xem, những công trình được gọi là kỳ quan Thế Giới cổ đại còn tồn tại đến ngày nay thì chỉ có Vạn Lý trường thành và Kim Tự Tháp mà thôi. Kim Tự Tháp là biểu tượng của riêng Ai Cập cũng là biểu tượng của cả nhân loại. Người Ai Cập xây dựng kim tự tháp trong thời gian ba bốn mươi năm, kiên trì mài từng phiến đá rồi đặt lên nhau. Không vôi vữa nhưng lại kết dính đến phi tường. Em không chỉ thích miền đất này mà còn cảm phục tài hoa của người Ai Cập.”
“Bao gồm yêu thích luôn cả đàn ông Ai Cập sao?” - Lâm Cát Vũ nghe Đoàn Nam Phương ca ngợi về Ai Cập thì buộc miệng nói ra.
Đoàn Nam Phương hơi sựng người lại rồi im lặng quay mặt đi, không nói gì nữa. Cô không biết vì sao Lâm Cát Vũ lại hỏi mình như vậy nhưng việc cô từng yêu thích một người đàn ông Ai Cập là có thật. Lâm Cát Vũ nhận ra được câu trả lời trong hành động của Nam Phương, bất giác lòng anh buồn thiu rồi cũng lặng im không nói nổi câu nào. Nam Phương ngửa mặt, đưa mắt nhìn lên bầu trời đẹp rực rỡ với vô vàn vì sao lấp lánh mà không biết rằng trước mỗi cơn phong ba bão táp đều là bầu trời trong lành và đẹp rực rỡ như thế này.
---
Hic... chương này hơi ngắn vì lúc nãy chưa viết nên không đăng được trọn vẹn. Các bạn thông cảm cho Hạc Giấy nha.
Chúc các bạn ngày mới tốt lành nhé.