Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 187: Amy trở về (11)

Chương này không cho con nít dưới 16t đọc nha. ^_^

----

Amy nghe xong liền tiếp lời anh: “Cho nên anh phải thử sức hút của bản thân mình trên người của những phụ nữ khác, có phải không?”

Lập Thế Khang nghe xong liền ngượng ngùng nói: “Không có, Amy. Chuyện đó... em còn giữ trong lòng sao?”

Amy giả vờ giận dỗi tránh thoát khỏi vòng tay anh. Cô đứng dậy, lấy áo sơ mi của anh choàng tạm lên người mình. Lập thế Khang nhìn cô mặc áo của mình thì hai mắt liền dán chặt lên người cô. Phần trước, phần sau đều đẫy đà thấp thoáng trong chiếc áo đàn ông khiến huyết quản anh sôi trào.

Lập Thế Khang hắng giọng, lên tiếng hỏi: “Em đi đâu vậy?”

Amy liền nói: “Em đi thăm kho báu của em.”

Nói xong cô liền tí tởn bước ra khỏi phòng ngủ, bỏ lại ánh mắt sửng sốt và gương mặt sượng trân của anh ở trên giường. Lập Thế Khang thấy cô rời đi thì cũng nhanh chóng tốc chăn bước xuống giường. Anh cũng đoán biết được kho báu của Amy là gì nhưng vẫn mặc tạm chiếc quần để đi theo cô.

Đúng như dự đoán của Lập Thế Khang, kho báu của Amy không gì khác ngoài súng. Cô có một căn phòng được khóa chặt bằng ổ khóa số mà bao năm qua Lập Thế Khang cũng chưa dám mở ra.

Đến hôm nay thì Amy quyết định khoe với anh kho báu của mình. Cánh cửa vừa được mở ra, căn phòng bí mật chứa các loại súng lập tức hiện ra. Amy cất súng rất ngăn nắp và phân loại đàng hoàng tử tế. Mỗi ngăn tủ đều được dán nhãn tên bên ngoài, bao gồm năm sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, thời gian mua về, giá tiền...

Lập Thế Khang là nhà buôn vũ khí cho nên anh rất hứng thú với “kho báu” của Amy. Căn phòng tuy đóng nhiều bụi nhưng mỗi cây súng đều được cất giữ trong hộp và bao gói cẩn thận cho nên khi lấy ra vẫn còn y như mới.

Amy mỉm cười hạnh phúc nhìn từng đứa con của mình bao năm qua vẫn nguyên vẹn nằm trong tủ, không mất mát chút nào. Cảm giác giống như được gặp lại bạn thân sau bao năm xa cách. Cô lấy từng cây súng ra, thành thục bật mở và lắp băng đạn vào. Tiếng tháo lắp súng nhuần nhuyễn nhanh nhẹ nghe thật vừa tai.

Amy vui vẻ vuốt ve từng cây súng và lau chùi từng chi tiết cẩn thận trước khi đặt lại vị trí cũ khiến Lập Thế Khang nhìn cô không rời mắt. Amy của anh thực sự đã quay trở về. Anh không kiềm lòng nổi, nhẹ nhàng bước đến phía sau lưng và vòng tay ôm eo cô. Amy đang lắp băng đạn vào súng, xoay mấy vòng rồi cất tiếng nói: “Cây súng này em mua vào dịp sinh nhật đầu tiên khi mới làm vệ sĩ cho anh. Tên của nó là “nụ hôn của quỷ”. Anh có biết vì sao nó có tên này không?”

Lập Thế Khang cạ mũi vào cần cổ của cô, ve vuốt thật chậm rồi nhẹ nhàng đáp: “Anh không biết.”

Amy quay mặt qua nhìn gương mặt đang say đắm trong biển tình của Lập Thế Khang thì liền lên tiếng phàn nàn: “Anh có nghe em nói gì không?”

Lập Thế Khang đưa đầu lưỡi liếʍ quanh cần cổ trắng ngần của Amy rồi chuyển dần sang đầu vai nõn nà. Chiếc áo sơ mi trên người cô cũng theo đó mà lệch đi.

Nhìn gương mặt đê mê của anh, Amy biết anh không nghĩ được gì, cho nên chê bai: “Chủ nhân, định lực của người thật kém.”

Lập Thế Khang bỏ ngoài tai lời chê bai của cô, bàn tay anh dần di chuyển xuống eo rồi thấp hơn nữa. Đến lúc những ngón tay không chịu được hơn nữa, anh liền quỳ dưới chân Amy, khàn giọng nói: “Em mới là chủ nhân của anh. Cả đời này, anh chỉ quỳ dưới chân một mình em.”

Amy lúc này cũng không đứng vững nữa. Cô lập tức tháo băng đạn ra rồi đặt vội “nụ hôn của quỷ” lên chiếc bàn gần đó.

Hai tay Amy bám chặt vào đầu của Lập Thế Khang, lưng cô cũng ngửa ra chiếc tủ phía sau để tìm điểm tựa. Chỉ trong phút chốc, Amy đã không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực lớn này. Cô tê dại kêu rên những tiếng mị tình khiến cho Lập Thế Khang càng thêm hưng phấn.

“Thật ngọt!” - Lập Thế Khang ngửa mặt nhìn cô, thốt lên hai tiếng.

“Cho em. Chủ nhân, xin anh hãy cho em.” - Giọng nói của Amy cũng theo cảm xúc Lập Thế Khang trao tặng mà trở nên mị hoặc.

“Dù có là một sát thủ tài ba thì em cũng chỉ là người phụ nữ của anh, để cho anh mặc tình xuyên xỏ. Em có biết không?” - Lập Thế Khang bị cơn kí©ɧ ŧìиɧ làm cho hưng phấn cực độ. Anh đứng lên, đưa ngón tay vào khóm hoa của Amy rồi nói ra lời khích thích cô.

Amy ư a mất tiếng, nói trong tiếng thở hổn hển: “Em biết... chủ nhân... em biết.. Cái gì em cũng nghe anh. Chỉ cần anh...” - Nói đến đây thì Amy liền bị Lập Thế Khang cướp lời: “Cho em, có đúng không?”

Amy liền gật gật đầu. Trí não cô lúc này cũng đặc quánh lại không thông được bất cứ điều gì. Lập Thế Khang thấy vậy cũng không trêu đùa cô nữa, anh rút tay ra, nhẹ nhàng nâng Amy quay lại phòng ngủ. Căn phòng để súng phút chốc liền im lìm.

---

Hi cả nhà, còn 14 likes nữa mới đủ 200 nhưng mình đăng luôn chương mới cho cả nhà đây. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mình nha. Khi nào đủ 150.000 like thì mình sẽ bão 15 chương cho các bạn nhé. Bão nhiều, bão dồn dập hay không là tùy thuộc vào các bạn đó. Đừng quên thả tim nữa nha. Mình có 7000 tim rồi. Đạt 10.000 tim mình sẽ lại bão 10 chương nữa nha. Hihi... Cám ơn sự ủng hộ của các bạn nhiều nhiều.

200likes sẽ có chương tiếp theo nha.:-)