Lập Thế Khang nhìn vào đôi mắt cô, nhẹ nhàng nói: “Từ khi nhìn vào đôi mắt này của em. Màu mắt, ánh nhìn đều khiến anh nhớ đến lần đầu gặp em.”
“Lần đầu gặp em sao?” - Amy nhẹ giọng thắc mắc.
Lập Thế Khang vuốt tóc cô, chậm rãi đáp: “Phải, chính là lần đầu tiên em đến dỗ anh khi anh đang khóc. Trong màn nước mắt, anh đã nhìn thấy hai viên ngọc sáng ngời trên mặt em. Lúc đó nhìn em xinh như một con búp bê trong tủ kính. Mái tóc màu bạch kim cong cong được chải gọn và thắt nơ, còn cả váy hoa xinh xắn nữa. Nói chung là hoàn mĩ.”
“Không ngờ anh nhớ rõ như vậy.” - Amy khẽ nói.
Lập Thế Khang mỉm cười hạnh phúc nhìn cô nói thêm: “Anh đã nhìn vào mắt em từ khi em năm tuổi. Năm em mười tám tuổi quay về bên cạnh anh, anh vẫn thường lén lút nhìn ngắm em. Suốt năm năm qua, anh chưa từng quên em. Thật khó để có thể không nhận ra đâu là người mình yêu thương.”
Amy mỉm cười, lòng cô tựa như hoa nở,tuy nhiên ngoài miệng vẫn mắng yêu: “Không ngờ chủ nhân của em lại dẻo miệng như vậy.”
“Anh nói thật.” - Lập Thế Khang khẳng định lại lần nữa.
Amy lại hỏi: “Anh đã biết em là ai thì sao không nói cho em biết?”
Đôi mắt Lập Thế Khang thoáng buồn, nhẹ giọng đáp: “Anh sợ.”
“Anh sợ gì?” - Amy hỏi ngay.
“Sợ mất em. Sợ em nhớ ra Lâm Cát Vũ thì em sẽ quay về bên cạnh hắn và rời xa anh.” - Lập Thế Khang khó khăn nói ra nỗi lòng của mình.
Amy áp mặt vào l*иg ngực anh, da kề da ấm áp đến lạ. Cô nhắm mắt, tận hưởng cảm giác an ổn khi nghe nhịp tim đều đều của anh rồi nhẹ giọng thỏ thẻ: “Đã như thế này với anh rồi, còn có thể xa anh được sao?”
Lập Thế Khang nghe xong liền mỉm cười. Anh đưa tay vuốt tấm lưng trần của cô. Làn da mềm mại bóng loáng của cô khiến anh vui thích và hạnh phúc hỏi lại: “Anh có làm em thích không?”
Amy nghe xong liền đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực anh vài cái: “Thật đáng ghét!”
Lúc này, Amy mới nhìn thấy vết sẹo vừa mới lành trên ngực anh. Amy vốn có nhiều kinh nghiệm thực chiến cho nên vừa nhìn thấy vết sẹo thì cô nhận ra ngay đó là vết thương do súng gây ra và hơn nữa không phải là do bác sĩ khâu.
Cô khẽ đưa tay chạm vào ngực anh rồi cất tiếng hỏi: “Vết thương này có phải do Mia khâu cho anh hay không?”
Lập Thế Khang khẽ gật đầu. Anh nhin sắc mặt Amy một lúc rồi cẩn trọng nói: “Lúc đó, anh bị cảnh sát bao vây ở bến cảng. Cô ấy đã liều mình cứu anh thoát khỏi tay cảnh sát. Vì không muốn bọn cớm biết anh có mặt ở hiện trường cho nên anh đã không đến bệnh viện mà vêề một căn nhà nhỏ của anh ở ngoại ô dưỡng thương.”
“Hai người đã ở cùng nhau trong căn nhà nhỏ suốt thời gian đó sao?” - Amy hỏi lại.
Lập Thế Khang nghe ra mùi chua chua thì liền đưa ngón tay chạm vào mũi cô rôi mỉm cười giải thích: “Anh bỏ tiền ra thuê cô ấy làm việc. Lúc anh bị thương thì cô ấy chăm sóc. Chuyện đó rất bình thường. Anh không có suy nghĩ gì khác.”
“Nhưng cô ấy có.” - Amy bĩu môi hờn mát.
“Anh không quan tâm chuyện của cô ấy. Những ngày đó cô ấy vẫn đi chợ, nấu ăn và thay băng cho anh. Những điều này giúp cô ấy có thể thay thế vị trí “vệ sĩ thân tín” bên cạnh anh của em nhưng không thể thay được vị trí “người con gái anh yêu” của em trong lòng anh. Em có hiểu không?”
Amy nhìn Lập Thế Khang rồi nhìn vào vết thương của anh một lúc lâu. Sau đó nghiêm túc đánh giá: “May vết thương xấu như vậy mà muốn làm vệ sĩ bên cạnh chồng em sao?”
Lập Thế Khang phì cười, khẽ vuốt má cô, dịu dàng nói: “Anh biết vợ anh lợi hại cho nên anh đã cho cô ấy nghĩ việc rồi.”
Amy bĩu môi nhìn anh rồi đanh đá lên tiếng: “Vệ sĩ gì mà bò lên sofa với chủ nhân. Cái kiểu câu dẫn này giống vũ nữ hơn.”
Lập Thế Khang nhìn Amy ghen thì chỉ có thể cười. Thần thái trên mặt Amy không conn vẻ nhút nhát của Dorothy mà thay vào đó là nói câu nào kiêu ngạo câu đó.
Amy nhìn anh rồi lại nói tiếp: “Em bảo vệ cho anh hai năm, làm đến một trăm nhiệm vụ lớn nhỏ trong bang. Lúc nào cũng giữ khoaảng cách côố định với anh. Cả nhìn thẳng cũng không dám. Còn cái cô Mia đó không biết lò sát thủ nào đào tạo ra cô ta mà cô ta còn dám đến hôn môi chủ nhân. Thật không có đạo đức nghề nghiệp.”
Lập Thế Khang nghe xong liền phì cười đáp lại: “Do em quá cứng nhắc, nếu năm đó em chọn một cơ hội thích hợp câu dẫn anh thì có khi chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian như vậy.”
Amy liếc nhìn anh một cái rồi điềm tĩnh nói lại: “Em là sát thủ chuyên nghiệp, em phải tôn trọng công việc của mình. Đâu phải vì thấy ông chủ đẹp trai mà bán rẻ bản thân được.”
“Anh đẹp trai sao?” - Lập Thế Khang liền hỏi lại.
Amy nhìn anh, hai má ửng hồng gật đầu. Lập Thế Khang liền nói: “Vậy mà bao nhiêu năm kề cận anh, em không tỏ ra động lòng khiến anh nghi ngờ bản thân mình không có sức hút.”
---
Hi các tình yêu, cám ơn sự ủng hộ và nỗ lực bấm like của các bạn nha.
Số lượng tim của mình đã lên 110k rồi. Nếu lên đến 150k thì mình lại bão tiếp 15 chương cho các bạn nhé. Mong các bạn ủng hộ bằng cách bấm like đầy đủ để đón bão nào.
Hihi... mình biết có nhiều bạn ủng hộ anh LCV với amy nhưng xét cho cùng thì Lập Thế Khang yêu Amy nhiều hơn, yêu Amy trước Lâm Cát Vũ, đó là tình cảm day dứt và bất lực khi không thể động Amy và không cách nào để Amy chia tay LCV cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn nho nhỏ. Về sau Amy gặp nạn thì mọi chuyện mới có cơ chuyển biến. Dù anh ta vẫn cứ tính toán chuyện Dorothy thay đổi quá nhiều nhưng cuối cùng vẫn chịu chấp nhận hết.
Mà bản thân Amy cũng yêu LTK, phát hiện ra bản thân mình vẫn yêu LTK từ lúc nhận ra LTK chịu trả 50 triệu đô cho ĐNP. Nếu không bị LTK làm cho tổn thương thì sẽ không nhanh như vậy mà ở bên LCV. Nếu hai người tiếp tục ở bên nhau thì như vậy thì sẽ không công bằng cho LCV.
Tình cảm mà, dù có đẹp đến mấy nhưng nếu không thực thì cũng không nên níu kéo phải không cả nhà. :-D Cám ơn vì các bạn vẫn luôn yêu thích truyện của mình nha. Một cái like có mất gì đâu nè.