Hai ngày trước khi làm lễ tốt nghiệp, Đoàn Nam Phương mới kéo vali về nhà. Mấy năm nay cô đã đến tận Ai Cập để thực tập và lấy thêm nhiều số liệu cho đề tài luận văn của mình. Đề tài đã nộp từ sớm, buổi bảo vệ cũng đã hoàn thành từ mấy tháng trước nhưng sau đó cô vẫn quay lại Ai Cập và tiếp tục công việc dang dở của mình với nhóm khảo cổ.
Đoàn Nam Phương say mê và trách nhiệm với công việc là thật nhưng bên cạnh đó cũng là vì lý do cá nhân, cô kkhông muốn nghe người lớn nhắc đi nhắc lại chuyện hôn ước với nhà họ Lâm, nhất là sau khi anh trai cô kết hôn.
Lần này Đoàn Nam Phương quay về Los Angeles, cô thấy sức khỏe của mẹ mình yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên bà vẫn mỉm cười ra tận cổng đón cô con gái cưng. Đoàn Nam Phương vừa nhìn thấy mẹ liền chạy đến ôm bà, tíu tít nói: “Mẹ, con nhớ mẹ quá! Mẹ có khỏe không?”
Bà Catherine mỉm cười hiền từ ôm con vào lòng. Bệnh tật đã lấy đi của bà không chỉ sức khỏe mà còn cả nhan sắc nhưng khi gặp được con gái thì bà vui ve và tươi tắn hẳn ra.
Bà dịu dàng nói: “Mẹ vẫn tốt, không có sao cả. Còn con, sao vừa đen vừa ốm như vậy?”
Nam Phương cười cười, nhẹ giọng giải thích: “Ở châu Phi thực sự rất nóng.”
Nói xong, cô dìu mẹ vào nhà, người giúp việc phía sau đang phụ giúp đẩy hai chiếc va li đi theo. Hai mẹ con chầm chậm đi bên nhau trong khuôn viên đẹp đẽ của nhà họ Đoàn, ấm áp dịu dàng.
Ngày hôm sau, ba của Đoàn Nam Phương cũng quay về biệt thự nhà họ Đoàn. Lễ tốt nghiệp của con gái là chuyện trọng đại cho nên dù thế nào ông cũng phải bay về nhà để tham dự. Hiếm khi cả nhà đoàn tụ đông đủ, bà Catherine liền gọi điện cho Đoan Nam Phong tan làm sớm để về nhà một chuyến. Trước buổi tốt nghiệp vào sáang hôm sau của Đoàn Nam Phương là bữa ăn tối của cả nhà họ Đoàn.
Đoàn Nam Phong vốn không thích ba mình nhưng vì bà nội, mẹ và em gái cho nên anh miễn cưỡng ngồi chung mâm với ông. Cũng như bữa sáng sau ngày Đoàn Nam Phong và Tinh Vân kết hôn, hai cha con nhà họ Đoàn tuy ngồi chung bàn nhưng không ai mở lời, chung quanh chỉ có bốn người phụ nữ thăm hỏi trò chuyện lẫn nhau. Không ai bảo ai nhưng ai cũng hiểu và không muốn gây xích mích cho nên bốn người phụ nữ không nhắc hay đả động đến chuyện bất hòa của hai cha con Đoàn Nam Phong.
Từ hôm về nhà, Đoàn Nam Phương đều ngủ cùng mẹ. Cô ngả vào lòng bà như những ngày còn thơ dại. Như lúc cô còn nhỏ, bà vẫn thường vuốt tóc cô và căn dặn vài điều trước khi ngủ: “Sau khi tốt nghiệp Đại Học cũng xem như con đã trưởng thành. Cũng đến lúc nói đến chuyện kết hôn. Con gái không nên kết hôn muộn, qua tuổi sinh con sẽ rất khó khăn.”
Đoàn Nam Phương đưa tay gõ nhịp vào lưng bà, mạnh miệng lên tiếng: “Con không kết hôn đâu. Con còn phải học lên thạc sĩ rồi học tiến sĩ. Con đường phấn đấu của con rất dài. Con muốn trở thành nhà khảo cổ học xuất sắc. Đó là ước mơ của con.”
Bà Catherine mệt mỏi lắc đầu, trách con: “Nhà khảo cổ học con không làm sẽ có người khác làm nhưng hôn ước với nhà họ Lâm con không thực hiện thì ai thực hiện?”
Đoàn Nam Phương thở dài nói: “Mẹ à, con và Lâm Cát Vũ đã hủy hôn rồi. Chuyện này năm năm trước con đã nói rồi mà, đâu phải mẹ không biết. Giờ còn nhắc lại chuyện đó làm gì?”
Lúc này bà Catherine mới chậm raãi phân tích cho con gái hiểu nỗi lòng của bà: “Mẹ biết năm năm trước con và thằng bé Cát Vũ ấy đã nói chuyện rõ ràng và hai gia đình ai cũng biết chuyện này. Nhưng con xem, chúng ta đã có ai đồng ý cho hai đứa con hủy hôn đâu.”
“Mẹ à, như vậy không phải nói ngang sao?” - Chưa đợi bà Catherine nói hết câu, Nam Phương liền lên tiếng chen vào.
Bà Catherine cốc nhẹ vaào chán cô mắng yêu: “Nghe mẹ nói hết đã, con gái gì mà cứ tươm tướp như vậy?”
Đoàn Nam Phương liền im lặng cúi đầu nghe mẹ nói. Bà Catherine lại tiếp tục giải thích: “Lúc đó con mới học trung học, Cát Vũ cũng chỉ mới ra trường. Mẹ và dì Sofia đã bàn bạc kỹ lưỡng chuyện này mới thấy chuyện hủy hôn của hai đứa con lúc đó là chưa chín chắn, là bồng bột nhất thời. Con xem, hơn năm năm nay Cát Vũ cũng chẳng có yêu đương hay hẹn hò với ai. Còn con cũng vậy. Suốt ngày chúi mũi vào đống đất đá ở Ai Cập, nhắc đến bạn traai với con thì ngay cả cái bóng cũng không có. Dù con không muốn kết hôn với Cát Vũ thì ít nhất cũng phải cho mẹ nhìn thấy một hứa hẹn tương lai với người khác chứ. Đâu lý nào lại tuyên bố cả đời không kết hôn được. Con phải nghĩ đến mẹ, đến bà nội, đến gia đình chúng ta chứ.”
Bà Catherine nói ra một tràng dài liền ho khan rất nhiều. Đoàn Nam Phương thấy vậy liền bước xuống giường rót cho mẹ mình ly nước rồi trấn an bà: “Được rồi mẹ à, mẹ không cần vội. Trước sau con cũng sẽ đưa bạn trai về nhà gặp mẹ và bà nội.”
---
Còn thiếu 27 likes nữa nhưng mình đăng chương mới luôn đây. Các bạn đọc xong vui lòng bấm like cho tác giả vui nhé.
Còn chờ gì nữa mà không ghé Page Facebook của Hạc Giấy để bấm like Page và lấy bão chương nè.
Page Facebook : Những câu chuyện của Hạc Giấy.
Hoặc chỉ cần lên google gõ: "ngôn tình Hạc Giấy" thì các bạn sẽ tìm thấy mình.
Hẹn gặp lại các bạn sớm nè.