Chục ngày sau khi nhận được điện thoại của Đoàn Nam Phong, Lâm Cát Vũ và ba mẹ anh đã bay đến Los Angeles theo lời mời của gia đình Đoàn Nam Phong. Trước ngày tham dự lễ tốt nghiệp của Đoàn Nam Phương, anh có đến cửa hàng hoa “Dora Florist” để tìm Dorothy.
Nhìn thấy Lâm Cát Vũ bước vào, Dorothy liền kinh ngạc tròn mắt nhìn anh. Cô gái có gương mặt nhỏ nhắn hay cười lộ ra nét dịu dàng khác hẳn Amy nhưng mỗi lần đối diện với cô anh luôn không kiềm chế được bản thân mình mà nghĩ về Amy.
Hai người họ cùng nhau đi đến tiệm café bên đường. Quán café được bày trí theo kiểu Pháp có bán nhiều loại bánh ngọt và café thơm ngon. Sở dĩ Dorothy chọn quán này là vì cô thích ăn nhất là bánh kem dâu tại đây.
Lúc bước vào quán, Dorothy liền gọi một chiếc bánh kem dâu và một ly cappuccino nhiều bọt. Lâm Cát Vũ chỉ gọi một ly espresso đắng ngắt. Trong mắt của Dorothy, người nào uống được loại café này thì đích thị là người trưởng thành.
Nghĩ vậy cô liền lên tiếng: “Wow, anh có thể uống được Espresso sao?”
Lâm Cát Vũ cười khẽ nhếch môi cười gật đầu nói: “Mấy loại café khác không giữ được nguyên vị của café.”
Dorothy nghe xong liền nói: “Ý anh là không đắng không phải café có phải không?”
Lâm Cát Vũ nghiêng đầu mỉm cười lộ ra hàm răng trắng thu hút của mình rồi nhìn Dorothy ôn tồn nói: “Phải, không đắng không phải café và không đắng thì không phải tình yêu.”
Dorothy nghe Lâm Cát Vũ chuyển đề tài từ café sang tình yêu thì liền tấm tắc khen ngợi anh: “Anh có sự so sánh rất kỳ lạ.”
“Kỳ lạ thế nào?” - Lâm Cát Vũ nhướng mày hỏi lại.
Dorothy phùng phùng đôi má từ tốn giải thích: “Tôi thích những điều ngọt ngào cho nên tôi nghĩ tình yêu nên ngọt ngào mới phải. Hai người ở bên nhau thì cần nhất là vui vẻ và mang đến những điều ngọt ngào cho nhau. Nếu như ở bên cạnh nhau mà chỉ có chát đắng như Espresso thì ở bên nhau khác nào tự dày vò bản thân mình và đối phương.”
Lúc này, người phục vụ đã bê bánh kem dâu và Cappuccino nhiều sữa có hình đóa hoa đẹp đẽ đặt lên bàn cho Dorothy. Như một thói quen cho mỗi lần đến đây, Dorothy luôn chụp lại hình dáng của hoa văn trên mặt ly café Cappuccino như môột kiểu sưu tầm.
Lâm Cát Vũ bỏ hai viên đường vào ly café Espresso của mình rồi nhẹ nhàng khuấy lên. Cũng giống như cách nhìn của Lập Thế Khang, Lâm Cát Vũ thấy Dorothy quá trẻ con và khác xa tính cách tự tin lạnh lùng và thực tế của Amy. Đặt trường hợp người hôm nay ngồi trước mặt anh là Amy thì cô ấy sẽ uống thật nhanh tách café khi còn nóng chứ không phải nghiêng nghiêng chụp hình rồi nhìn nhìn ngắm nghía đến khi café nguội vẫn uống chưa xong.
Lâm Cát Vũ thở dài trong lòng, nghĩ thầm: “Có lẽ do mình quá nhớ Amy nên mới nghĩ cô gái này là cô ấy. Còn sự thật, Amy đã không còn. Năm năm rồi, không một chút tin tức, cả xác cũng không tìm thấy. Có lẽ đã đến lúc mình nên buông xuống chuyện này.”
Từ ngày hay tin Lâm Thiên Vũ qua đời, trách nhiệm gánh vác gia tộc của Lâm Cát Vũ càng nặng nề hơn. Giống như chuyện đi đến Los Angeles lần này cũng vậy, chỉ một cuộc điện thoại của bà nội Nam Phương thôi là ba mẹ anh liền tức tốc bảo anh thu xếp lại công việc để cả nhà bay đến đây. Anh thừa hiểu ý của họ cũng thừa hiểu ý của gia đình Nam Phương. Chỉ là... giữa anh và Đoàn Nam Phương có khúc mắc không bước qua được và bản thân anh cũng không dám đối mặt với cô ấy.
“Anh đến Los Angeles là có công việc sao?” - Nhìn thấy Lâm Cát Vũ thả hôn tận nơi đâu, Dorothy mới cất lời hỏi anh.
Lâm Cát Vũ như người vừa tỉnh giấc. Anh ậm ừ vài tiếng mới trả lời cô: “Tôi và ba mẹ đến thăm gia đình một người bạn. Sẵn dịp mang cái này đến tặng cho cô.”
Nói đoạn, Lâm Cát Vũ lấy từ túi áo khoác của bộ âu phục ra một chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xinh đặt lên bàn rồi đẩy về phía Dorothy.
Dorothy mỉm cười hỏi lại: “Sao tự nhiên lại tặng quà cho tôi?”
“Mở ra xem thích không?” - Lâm Cát Vũ nhẹ giọng nói.
Dorothy làm theo lời anh, chậm rãi mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cặp kính sát tròng màu đen đẹp đẽ của một thương hiệu lớn. Dorothy òa lên một tiếng rồi nói cám ơn Lâm Thiên Vũ rối rít.
“Đền lại cặp kính bị mất vào đêm dạ hội cho cô. Dù sao cũng là do tôi kéo cô quá mạnh.” - Lâm Cát Vũ lịch sự nói.
Dorothy nghe xong liền nói: “Thật ra sau ngày tôi gặp anh ở bệnh viện thì bạn trai của tôi đã mua lại cặp kính khác cho tôi, là cái tôi đang đeo này.”
Lâm Cát Vũ mỉm cười gật đầu rồi thầm nghĩ: “Có lẽ, Lập Thế Khang cũng như anh, sau năm năm cũng đã buông xuống được chuyện của Amy.”
Những tia nắng yếu ớt của ngày đầu thu lịm dần nhường chỗ cho cơn mưa rào vội đến. Lâm Caát Vũ cởϊ áσ khác che cho bản thân mình và Dorothy rồi cả hai chạy nhanh snaag cửa hàng hoa Dora Florist đối diện.
Hành động hơi thân mật này nhìn từ xa lại vô cùng ám muội và hình ảnh này lại rất nhanh rơi vào ống kính của cô gái có đôi mắt sắc lạnh đang đậu xe gần đó, một lòng tìm hiểu về Dorothy.
----
Các bạn có biết cô gái nà`y là ai không?
Hihi... nhanh chóng bấm like để biết xem chuyện gì sắp xảy ra nhé. Mình đang dồn sức để viết nhanh bộ này và viết tiếp bộ truyện Chào Em, Hạnh Phúc Của Tôi mà các bạn đang hóng đây. :-D