Sau khi ngắm nghía tấm ảnh hồi lâu, Tinh Nhật liền lên tiếng: “Con muốn gặp em bé của dì Bảo Vy.”
Mặc dù lòng dạ của ba mẹ Tinh Vân rối bời và không muốn rời khỏi khu vực phòng phẫu thuật nhưng khi nghe Tinh Nhật nói vậy thì hai người họ cũng muốn đưa cháu ngoại ra khỏi không khí ảm đạm này. Thành ra họ cũng nhìn nhau rồi cùng lên tiếng: “Để chúng ta đưa con đi.”
Đôi mắt của cậu bé sáng lên, gật đầu rất nhanh rồi cùng ông bà ngoại đi qua khoa nhi của bệnh viện theo số phòng mà Đoàn Nam Phong hỏi được từ Ưng Túc.
“Uyển Linh, con có muốn đi cùng không?” - Ông Cao Hiển Minh cất lời hỏi.
Lưu Uyển Linh vốn cũng muốn đi cùng để đến thăm ân nhân đã cứu Lưu Trọng Thiên nhưng vì cô đang lo lắng cho Tinh Vân nên không muốn rời đi ngay lúc này. Cô nhẹ giọng nói: “Con muốn chờ tin tức của chị Tinh Vân. Sau khi biết chị ấy không sau con sẽ qua thăm chị Bảo Vy.”
Ba mẹ Tinh Vân nghe cô nói như vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Bà Minh nhẹ giọng nói với cô: “Vậy con ở lại đây cũng được. Chúng ta qua đó trước bế em bé rồi sẽ quay lại sớm.”
Lưu Uyển Linh khẽ gật đầu rồi tiễn họ một đoạn ngắn. Cậu bé Tinh Nhật vô tư cầm tay bà ngoại bước đi. Trẻ con luôn hồn nhiên như vậy, dù có buồn có khóc thì cũng chỉ là trong chốc lát chứ không mang nhiều tâm sự như người trưởng thành.
Sau khi ba mẹ Tinh Vân đưa Tinh Nhật đi thì không gian phòng chờ hiện giờ chỉ còn có hai người là anh và Lưu Uyển Linh. Hai người ngồi đối diện nhau trên hai băng ghế song song cách nhau chừng hai mét nhưng cảm giác giống như rất xa vời.
Hai con người xa lạ, gặp gỡ nhau, quen biết nhau, trải qua mối quan hệ vợ chồng rồi lại biến thành kẻ thù. Đến cuối cùng có thời gian yên tĩnh ngồi đối diện nhau như thế này thì họ sẽ nói gì?
Lưu Uyển Linh nâng mi mắt đẹp của mình nhìn một lượt dáng điệu của Đoàn Nam Phong rồi nhếch môi kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Anh định khi nào thì bắn chết tôi?”
Đoàn Nam Phong mệt mỏi dựa lưng vào tường. Tinh Vân đang ở trong phòng phẫu thuật không biết sống chết, đứa con trong bụng phần nhiều không giữ được, lòng anh rối như tơ vò. Giờ lại phải đối mặt với “vợ cũ” và chuyện của con virus trong người cô ta thì lòng anh càng thêm bức bối.
“Uyển Linh, em có thôi nói móc tôi hay không?” - Đoàn Nam Phong hỏi lại.
Lưu Uyển Linh nhếch môi cười, liếc nhẹ anh một cái rồi tiếp tục nói mỉa: “Không phải lần trước anh cho người bắt cóc tôi và muốn bắn chết tôi hay sao?”
Đoàn Nam Phong cảm thấy hít thở khó thông, anh quay mặt đi không muốn đối diện Lưu Uyển Linh nữa. Nhưng cô vẫn không buông tha: “Đoàn Nam Phong, anh trở mặt cũng rất nhanh. Nhớ ngày nào còn theo đuổi tôi, nói muốn cưới tôi, con giờ thì âm thầm cho người gϊếŧ tôi. Nói cho tôi biết đi, cái mặt anh có xứng ở cạnh chị Tinh Vân hay không?”
Đoàn Nam Phong nghe Lưu Uyển Linh nhắc đến Tinh Vân thì liền nóng giận, anh cáu lên quát ra một tiếng: “Em có thôi đi không? Giữa tôi và em ân oán trùng trùng điệp điệp, một lời không nói hết. Nay vì Tinh Vân thích chơi cùng với em cho nên tôi không muốn tỏ thái độ gây gắt. Còn chuyện trong người em mang mẫu virus Wtv2556 thì trước sau gì tôi cũng phải giải quyết triệt để tránh cho em hại đến người khác. Em đừng ở đó thách thức giới hạn của tôi.”
Thấy Đoàn Nam Phong nóng giận phun ra một tràng, Lưu Uyển Linh chỉ nhếch môi cười, nhàn nhạt hỏi lại: “Tôi hại người sao? Tôi làm gì hại ai? Chỉ có các người hãm hại tôi. Đầu tiên là người anh trai lớn lên từ nhỏ với tôi, kế đó là người tôi gọi là ba đã khiến tôi mất đi mẹ của mình. Sau đó là anh. Anh nói anh yêu tôi nhưng cuối cùng vẫn muốn dùng súng để bắn chết tôi.”
“Đoàn Nam Phong, tôi nói cho anh biết, tôi không sợ anh cũng không sợ chết. Anh muốn gϊếŧ tôi thì hãy làm ngay đi.” - Lưu Uyển Linh càng nói càng lớn tiếng và tràn đầy tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lòng dạ Đoàn Nam Phong đang rối bời cho nên gặp phải lời thách thức của Lưu Uyển Linh thì anh liền nổi đóa lên. Nhanh như cắt anh lao đến băng ghế cô đang ngồi rồi đưa tay nắm lấy cần cổ cô siết chặt.
Lưu Uyển Linh đang nói bỗng bị chặn họng, ngay cả thở cũng vô cùng khó khăn. Hai tay cô liên tục quơ quào tìm cách thoát nhưng lần này thì Đoàn Nam Phong cũng không giữ được bình tĩnh.
Đúng lúc này thì Lâm Thanh bước vào khu vực phòng phẫu thuật. Sau khi Lâm Thanh đại diện Đoàn Nam Phong giải quyết xong mọi chuyện ở sảnh tiệc và cho cảnh sát lời khai thì mới có thể đến được đây.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng này anh không cần suy nghĩ liền lao vào cứu Lưu Uyển Linh. Bàn tay cứng rắn của Lâm Thanh lần đầu tiên dám đấm mạnh vào mặt của Đoàn Nam Phong chính là vào lúc này. Bất ngờ bị giáng cú đấm, Đoàn Nam Phong liền run tay mà buông Lưu Uyển Linh ra. Anh trừng mắt nhìn Lâm Thanh như không dám tin hắn có thể đấm mình.
“Tổng tài, xin lỗi anh.” - Lâm Thanh chạy về phía Đoàn Nam Phong xem xét vết sưng trên má và vết máu trên môi anh.
Lưu Uyển Linh lúc này cũng đang ho sặc sụa, cô đưa tay chạm vào cần cổ mình vuốt vuốt mấy cái rồi cố gắng lấy lại hơi thở.
Đoàn Nam Phong đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, nâng mắt nhìn Lâm Thanh tỏ ý hãy mang Lưu Uyển Linh đi khuất mắt anh.
Lâm Thanh hiểu ý liền làm theo lời của Đoàn Nam Phong, anh quay người dìu Lưu Uyển Linh bước đi. Mới đi chừng vài bước thì cửa phòng phẫu thuật tắt đèn cho nên Lưu Uyển Linh nán lại chờ nghe bác sĩ nói về tình hình của Tinh Vân. Cô cũng không hiểu vì cái cớ gì mà từ sau chuyện thoát hiểm ở đồi chong chóng cô lại rất quý Tinh Vân. Có lẽ Tinh Vân không giống những người khác, thừa cơ người gặp nạn mà đạp đổ. Ngược lại, Tinh Vân còn cho cô thêm động lực sống tiếp. Đến giờ phút này thì cô mới cảm thấy mình đang sống cho chính mình.
Cửa phòng cấp cứu chuyển động, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật và ê kíp của mình bước ra. Đoàn Nam Phong thấy vậy liền bước đến gần và khẩn trương hỏi: “Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?”
Vị bác sĩ trung niên chậm rãi nói qua tình hình của bệnh nhân: “Các mảnh thủy tinh đã được gắp ra hết. Không có mảnh vỡ nào cắm sâu vào cơ thể nên may mắn bệnh nhân đã qua thời kỳ nguy hiểm.”
Nói đến đây, vị bác sĩ hơi dừng lại một chút và ái ngại nói thêm: “Chỉ tiếc là nạn nhân bị mất máu quá nhiều nên thai nhi không giữ được nữa.”
Đoàn Nam Phong nghe xong, cảm giác lòng mình đang gãy vụn. Tinh Vân vốn đang mong chờ có đứa con tiếp theo. Từ lúc quay lại với nhau, mãi đến bây giờ cô mới có thai. Nếu biết chuyện mất đi đứa con thì chắc chắn Tinh Vân sẽ buồn lắm.
“Chỉ cần vợ tôi không sao là được.” - Đoàn Nam Phong nặng nề nói ra mấy chữ với bác sĩ.
Lưu Uyển Linh và Lâm Thanh đứng gần đó cũng không rời đi. Biết Tinh Vân không sao, Lâm Thanh thở phào nhẹ nhõm. Còn Lưu Uyển Linh cũng thấy tảng đá trong lòng đã được nhấc lên. Tình cảm giữa người với người cứ như một sợi dây ràng buộc mãi không dứt. Muốn nó là thù hận, nó sẽ là thù hận. Muốn nó là yêu thương thì nó sẽ là yêu thương.
---
Đoạn dưới đây là góc tâm sự. Ai không thích mời lướt qua, đừng nói lời cay đắng.
Hi các bạn! Dạo này mình gặp một vài sự cố lớn có, nhỏ có. Bản thân làm tác giả thì ai cũng muốn truyện của mình được nhiều người đọc. Một số độc giả thiện ý thì họ đọc qua rồi động viên thậm chí yêu thích nhưng một số "chuyên gia" thích bắt bẻ thì làm mình cũng hơi nhức đầu. Viết truyện mà l*иg thêm vài kiến thức vô thì cũng bị nói là ra vẻ học thức. Làm như giỏi lắm! ...
Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ.
Chuyện lớn hơn là lại có một số tác giả hoặc người đang muốn thành tác giả đến lân la nói chuyện với mình rồi lợi dụng mình sơ hở mà chơi đểu mình để mình bị mất danh dự chơi vậy đó. Thậm chí khiến mình vì chán hoặc sợ mà bỏ viết!
Mình nói rất nhiều lần rồi, việc viết truyện không phải là công việc chính kiếm cơm của mình và một người có công ăn chuyện làm tử tế thu nhập ổn định như mình cũng không cần phải viết hay bon chen danh tiếng cái gì. Việc viết truyện cũng không phải là nghề tay trái gì hết. Mình thích thì mình viết như một kiểu thư giãn thôi. Tranh thủ mà viết, cố gắng mà viết. May mắn/ Xui xẻo thay là được nhiều độc giả yêu thích. Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo. Thế là mọi rắc rối đến từ đó.
Nói thật là được độc giả thương bấm thưởng cho một hai nghìn đồng mà mình hạnh phúc muốn nhảy lên. Nghe độc giả ủng hộ mà thấy ấm áp với bao đêm thức khuya dậy sớm. Cần vậy thôi chứ đòi hỏi gì xa xôi đâu nhưng giang hồ hiểm ác và chó má chịu không nổi, chưa được cái giải gì đã bị dìm hàng. Xin lỗi cho im chuyện rồi mà tụi nó cũng không để mình yên, làm mình thấy phiền quá phải đóng luôn facebook và trang fans Page. Trước khi quyết định đóng cửa facebook thì đã có mấy đứa mất dạy đến mức vô nói với mình: "Chị không đáng để làm tác giả, chị làm sỉ nhục môn Văn, sỉ nhục tác giả chúng tôi."
Nghe xong muốn chửi ghê vậy đó. Á đù, đứa nào thấy mình xứng đáng thì ráng ở lại viết. Đời này ai dám chắc không bao giờ nói xấu sau lưng người khác? Tôi cũng là người mà, cũng có bức xúc cần xả chứ? Tác giả viết thuần H mà leo bảng xếp hạng thì tôi nhìn không thuận mắt rồi. Tôi không có quyền lên tiếng bức xúc của mình về tác giả như vậy à? Con nít vị thành niên mà viết cảnh làʍ t̠ìиɦ như đúng rồi ấy. Tôi không muốn đυ.ng chạm với tác giả trên bảng xếp hạng có lượt view khủng nên không công khai chửi thôi. Tôi chia sẻ bức xúc của tôi với người tôi coi là bạn thì sai cái gì? Vấn đề chỉ sai khi nó cắt đoạn chat đó tung ra gửi cho đương sự thôi.
Mấy lời khó nghe như cái câu trên mình nhận không phải chỉ một hai cái. Nhiều đến mức không muốn đọc và quá chán cái việc chà đạp nhau mà sống như vậy. Thực sự mệt quá rồi đấy!
Đến cuối cùng thì Hạc Giấy là người có bộ mặt gì thì thay kệ tôi. Ai thích đọc truyện thì đến tìm tôi. Không thì lượn dùm cái. Không mượn mấy người vô đọc rồi bắt bẻ nói khích này nọ. Xong lại đánh giá nhân phẩm người ta y như những nhà đạo đức học. Đọc bao nhiêu chương hay sao không thấy khen, vừa có chỗ đọc chưa hiểu thì móc liền lỗi sai. Làm người không muốn lại thích làm cần câu hả?
Tóm lại không muốn nói xàm làm mất thời gian của các bạn độc giả nữa, Hạc Giấy chỉ có thể viết tốt được khi tinh thần thanh tịnh và không bị làm phiền. Lúc đầu ruồi bâu còn muốn đánh nhưng mình chỉ có hai tay và 24h một ngày thôi nên đánh không kịp. Cho nên đi đến nơi không có ruồi để sống.
Hạc Giấy biết ở đây có ít nhất 200 người chờ truyện của mình mỗi ngày nhưng mình cũng đành xin lỗi các bạn là mình phải vắng mặt ít lâu để tập trung mà viết. Quyết không để những kẻ nhảm nhí nặc danh dùng facebook ảo kéo mình xuống bùn. Bởi vì mình không muốn trở thành cái loại nhảm nhí như tụi nó.
Sơ sơ của cái chuyện "cẩu huyết" mà mình gặp phải là như vậy. Mình không muốn viết ra một chương riêng vì sợ người khác dễ dàng soi nên viết bên dưới truyện chia sẻ với các bạn vậy thôi. Mình biết là đã làm phiền thời gian đọc truyện của các bạn nhưng xin các bạn làm ơn đừng để lại những bình luận như vầy: "Thời gian nói xàm bạn đã viết được một chương nữa rồi đó." Câu này nghe nhẹ mà đau ghê gớm. Bởi vì nó quá phũ. Nếu sống và ăn nói phũ phàng với người khác là phương châm sống của các bạn thì mình không có gì để nói nữa.
Thôi, chào các bạn nhé. Mình phải đi lánh nạn đây. Giờ mà mở fans Page: những câu chuyện của Hạc Giấy ra thì chó nó ị bậy lên tường nhà mình. Đánh giá Page của mình 1 sao và ghi review mất dạy thì không xóa được. Nói không viết nữa thì độc giả thất vọng. Tiếp tục viết thì không có tinh thần cho nên bây giờ chỉ có thể trốn thôi. Các bạn cho mình ít ngày và chịu khó chờ nhé!
Cám ơn các bạn rất nhiều.