Tinh Nhật được ông bà ngoại dắt tay sang thăm An Khê. Lúc gần đến nơi thì ông Cao Hiển Minh nhận được điện thoại của con rể nói về tình trạng của Tinh Vân. Nghe con gái đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm thì ông cũng thở phào nhẹ nhõm mà nói với vợ mình cùng cháu ngoại: “Tinh Vân không sao rồi, con bé đã được đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi.”
“Thật là hay quá! Cảm tạ Trời Phật.” - Bà Minh vui vẻ nói. Lòng bà cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Ông ơi, mẹ con đã thức dậy rồi sao?” - Tinh Nhật ngẩng đầu lên hỏi ông.
Ông ngoại cậu cúi người mỉm cười nói: “Mẹ của con không sao rồi, sẽ sớm thức dậy thôi. Chúng ta vào thăm dì Bảo Vy xong thì sẽ quay lại thăm mẹ của con.”
Tinh Nhật chu chu chiếc môi hồng hào đáng yêu của mình rồi khẽ gật đầu. Sau hai tiếng gõ cửa thì họ đã nghe thấy tiếng khóc của em bé. An Khê chào đời sớm hơn dự định một tuần nên cô bé khá khó chịu khi nghĩ rằng: “Tự nhiên đang ngủ thì lại bị bắt chui ra. Thật khó chịu!”
“Chào mừng con đến với thế giới tươi đẹp.” - Ông bà ngoại Tinh Nhật vui vẻ đồng thanh nói.
“Cám ơn hai bác.” - Ưng Túc vui vẻ nói lời cảm ơn.
Còn Bảo Vy thì vẫn đang nằm trên giường bệnh. Đầu tóc cô rối bời, gương mặt tái xanh vì trải qua cơn vượt cạn mệt mỏi. Tuy nhiên vẻ mặt của Bảo Vy không thể giấu được niềm hạnh phúc. Cô vui vẻ mỉm cười “kết quả tình yêu” của mình chào đời. Em bé xinh xắn và bé tẹo nằm gọn trong lòng mẹ. Hai tay hai chân liên tục khua. Còn cái miệng nhỏ thì không ngừng càm ràm ứ óe đủ thứ chuyện trên đời.
Vậy mà, lúc nghe papa của mình hỏi chuyện về dì xinh đẹp nào đó thì lại hóng mặt qua ngó, quên luôn cả hờn giận. Biết được Tinh Vân đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm thì Bảo Vy với Ưng Túc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cùng một lúc xảy ra quá nhiều việc khiến họ không thể phân thân mà chạy đi lo hết được. Tuy vậy nhưng khi nghe về chuyện Tinh Vân vì vụ tai nạn này mà mất đi đứa nhỏ thì ai cũng lắc đầu.
Bảo Vy lúc này mới lên tiếng: “Thật quá đáng tiếc nhưng hai người họ còn trẻ vẫn còn có thể sinh thêm nhiều con. Tinh Vân lần này có thể thoát hiểm cũng coi như là may mắn.”
Bà Minh cũng gật đầu đồng ý: “Bảo Vy nói phải đó. Chuyện qua rồi thì thôi.”
“Cho bà bế em bé nào.” - Nói xong bà Minh đưa hai bàn tay về phía của Bảo Vy để ra hiệu muốn bế An Khê.
Bảo Vy mỉm cười đưa con gái cho bà. Bà Minh cẩn thận bế đứa bé được quấn kín trong lòng rồi di chuyển ra chiếc ghế tựa gần đấy ngồi xuống. Lúc này cậu bé tóc nâu đáng yêu cũng hiếu kỳ chạy lại gần để nhìn em bé.
Cậu bé đưa ngón tay bé tẹo khẽ vuốt ve gò má của An Khê. Cảm giác mềm mại của làn da trẻ sơ sinh khiến cậu thích thú. Tinh Nhật nhìn ngắm An Khê một lúc rồi khẽ mỉm cười khen tặng: “Trông thật đáng yêu!”
Giọng nói non nớt của cậu khiến người lớn thấy không khí phút chốc trở nên vui vẻ. Mọi bận rộn, mệt mỏi của ngày dài như trôi qua rất nhanh. Con người khi sinh ra ai cũng lương thiện và đáng yêu. Việc một đứa trẻ mới chào đời là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời của ba mẹ và cũng là điều tuyệt vời nhất của thế gian.
Không khí vui vẻ hạnh phúc trong căn phòng của bệnh viện là bức tranh hạnh phúc về em bé An Khê mà Tinh Nhật cứ nhớ hoài. Cậu cũng rất thích chơi với em bé của dì Bảo Vy cho nên trong mấy ngày Bảo Vy nằm viện nghỉ ngơi thì Tinh Nhật đều xin người lớn đưa qua chơi cùng em bé.
...
“Vì sao lại cứu tôi?” - Lưu Uyển Linh vừa bước ra khỏi khu vực phòng phẫu thuật vừa hỏi Lâm Thanh.
“Anh không muốn nhìn thấy em gây gổ với tổng tài nữa.” - Lâm Thanh điềm đạm đáp.
“Lâm Thanh, đến khi nào anh mới thôi đi theo Đoàn Nam Phong đây?” - Lưu Uyển Linh đang khó chịu về Đoàn Nam Phong cho nên xẵng giọng gắt vào mặt anh.
Lâm Thanh chưa kịp nói lời nào thì Lưu Uyển Linh lại tiếp tục tuôn ra một tràng: “Anh là trợ lý của hắn trong công việc thôi chưa đủ còn giúp hắn giải quyết chuyện cá nhân như: mua hoa, mua quà, đặt nhà hàng, hẹn hò phụ nữ cho hắn. Bao nhiêu năm qua anh làm chuyện này thay hắn, anh không thấy mệt sao?”
Lâm Thanh thở dài, ổn định hơi thở, ôn tồn khuyên nhủ: “Uyển Linh, anh biết em đang khó chịu, em về nhà nghỉ ngơi tắm rửa thì mọi chuyện sẽ tốt.”
Lưu Uyển Linh vừa đi, vừa nhíu mày, sắc mặt nặng nề bước ra cổng bệnh viện. Lâm Thanh ở bên cạnh nhẹ giọng nói: “Chờ anh đi lấy xe.”
Sắc mặt Lưu Uyển Linh vẫn còn mang nhiều khó chịu. Cô không đáp lời anh nhưng vẫn đứng trước cổng bệnh viện chờ anh. Áo khoác của anh từ lúc nào đã đặt lên vai cô che đi phần da thịt lộ ra của chiếc đầm dạ hội. Trước khi Lâm Thanh đến giải vây cho mình, cô vẫn mặc chiếc đầm dạ hội hở cổ hở vai kia mà đi vào bệnh viện. Tuy thấy lạnh nhưng vẫn không sao lạnh bằng việc đối diện với Đoàn Nam Phong. Vì tức, vì giận, vì hận mà quên luôn cảm giác lạnh trên vai. Chỉ khi có chiếc áo khoác đặt lên người, cô mới ý thức được rằng: thì ra còn có thể ấm như vậy. Lưu Uyển Linh đưa tay chạm vào chất liệu êm ái trên chiếc áo, từng chút từng chút một cảm nhận sự quan tâm của người đàn ông đó đối với mình. Chỉ tiếc, cô đã không thể yêu được nữa.
Chiếc xe đắt tiền của Lâm Thanh đều đều lướt qua những con đường ở thành phố Los Angeles. Về đêm, những ánh đèn thành phố đẹp như những vì tinh tú trên giải ngân hà. Lưu Uyển Linh quay mặt nhìn ngắm màu sắc lung linh của cảnh vật bên ngoài. Có những khung cảnh lúc nhỏ nhìn rất thích nhưng khi lớn lên rồi thì lại thấy nhạt nhòa. Mất mát và đau lòng dường như đã che lấp đi rất nhiều điều tốt đẹp của cuộc sống.
---
Hi các bạn độc giả,
Hạc Giấy đã quay lại rồi đây. Nói thật là không dám nghỉ ngơi quá lâu vì sợ các bạn hóng truyện đó. Cám ơn các bạn rất nhiều vì đã giúp mình bấm report mấy bài bốc phốt ác ý. Chỉ có điều đối phương nhây và lầy quá mức, sẵn sàng tuyên bố với mình rằng nếu bài bị xóa sẽ đăng lại. Cho nên nếu bạn nào thương mình thì bấm báo cáo luôn cái Facebook đó. Mà thôi, Facebook bị xóa nó lại làm cái mới. Nói chung con nít hay rảnh rỗi sinh nông nỗi như vậy.
Thông báo với các bạn tin vui là bộ truyện này của mình đã quay lại TOP 10 sau môột thời gian dài chìm dưới đáy đại dương. Cho nên, Hạc Giấy không rảnh để đi so đo với mấy kẻ ăn không ngồi rồi nói xấu mình mà mình sẽ dùng năng lực để đưa bộ truyện này của mình lên vị trí đầu bảng. Mong các bạn ủng hộ bằng cách bấm like và bình luận nhé.
Số like và bình luận Vẫn y như cũ để lấy chương mới nhé. :-)
Mong sớm gặp lại các bạn nè.