Đoàn Nam Phong nhìn lên tay chân thì thấy đúng là có vết thương. Chuyện gì đã xảy ra? Những vết thương này từ đâu đến? Nghĩ nghĩ một lúc, cả ba người họ vẫn không nhớ nổi. Cho nên Đoàn Nam Phong đành thông báo cho Trần Khải Nam đến đón bọn họ về. Suốt chặng đường đi xa xôi ra đến sân bay Cusco rồi từ sân bay Cusco mua vé máy bay về Los Angeles, Lâm Thiên Vũ không nói một lời. Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng trong lòng luôn cảm thấy mất mát. Chỉ là anh không biết mình đã mất đi thứ gì? Cảm giác khó chịu này anh chưa từng gặp qua trong đời.
Vì tránh sự chú ý cho nên bọn họ không đi chuyên cơ về mà mua vé bay thông thường để quay về Los Angeles. Vừa đặt chân đến Mĩ, Tinh Vân liền thở phào nhẹ nhõm. Chuyến đi nguy hiểm này như một giấc mơ dài với cô. Trải qua bao nguy hiểm cuối cùng cũng có thể toàn mạng quay về. Dù không tìm ra kho báu trên bản đồ và chuyến đi cũng không có kết quả mĩ mãn nhưng ít nhất bọn cũng đã có can đảm vượt qua thử thách đi tìm kiếm điều mình muốn. Tinh Vân nghĩ đó mới là điều quan trọng cho nên cô hài lòng quay lại cuộc sống thường nhật hạnh phúc của chính mình ở Mĩ.
Nhưng Lâm Thiên Vũ thì không ổn. Đêm đó, anh ở lại Nebula. Những ngày sau anh cũng không có ý định rời đi. Cả ngày cứ mơ mơ màng màng, suy suy nghĩ nghĩ. Đoàn Nam Phong lo lắng anh bị bệnh tâm lý nên mời bác sĩ tâm lý đến cho anh. Nhưng sau khi gặp bác sĩ tâm lý anh cũng không thấy khá hơn. Trong lòng cứ có cảm giác mình có một đoạn hồi ức rất quan trọng để nhớ nhưng lại không thể nhớ ra được. Cảm giác này mỗi ngày cứ như con sâu ăn mòn tâm trí và tinh thần của anh.
Anh bắt đầu thử cố bình tĩnh suy nghĩ và xâu chuỗi lại mọi chuyện. Ngày nào anh cũng hỏi Nam Phong vì sao bị thương, rồi đưa cho anh xem vết thương...
Đoàn Nam Phong thấy tâm tình Lâm Thiên Vũ không tốt nên cũng chiều lòng bạn mà kiên nhẫn cho Lâm Thiên Vũ phỏng vấn và khám thân thể nhiều lần nhưng kết quả vẫn là không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Khi biết Tinh Vân và Đoàn Nam Phong đi trăng mật về, gia đình hai bên mới thở phào nhẹ nhõm. Họ nói đi Địa Trung Hải hai tuần nhưng rốt cục là đi gần một tháng. Khi bị hỏi vì sao lại đi lâu như vậy thì Đoàn Nam Phong chỉ nói cho qua chuyện là muốn dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Tuy Đoàn Nam Phong đang ra sức tập trung lực lượng trả đũa Lập bang nhưng anh vẫn không yên lòng về Lâm Thiên Vũ. Từ nhỏ đến lớn hắn vô cùng hoạt bát, chưa bao giờ trầm tính như thế này. Cho nên, một ngày đẹp trời anh xin phép Tinh Vân cho anh đưa Lâm Thiên Vũ ra ngoài chơi. Tinh Vân lâu không về biệt thự nhà họ Cao thăm gia đình cho nên khi bọn họ ra ngoài cô liền về nhà ở với ba mẹ và bà nội.
Đoàn Nam Phong lái chiếc xe đua mẫu mới nhất của Ferrari lao trên đường đua. Còn Lâm Thiên Vũ cũng lái một chiếc xe đua của hãng Mercedes màu bạch kim lao phía sau. Đoàn Nam Phong hy vọng trò đua tốc độ này sẽ giúp Lâm Thiên Vũ xả bớt áp lực chất chứa trong lòng nhưng lực đua của hắn rất yếu, tinh thần cũng bất định. Nhiều lần sắp lao vào vật chắn. Cũng may, trường đua này cũng được Đoàn Nam Phong bao trọn cho nên chỉ có hai người họ vào luyện tập.
Lúc cán đích, hai người cho xe vào phía trong, sau đó đi ra ngoài tựa vào thân xe uống nước. Lúc này Đoàn Nam Phong mới hỏi Lâm Thiên Vũ: “Cậu có cảm thấy tốt hơn chút nào không?”
Lâm Thiên Vũ chán chường lắc đầu. Gánh nặng trong lòng này không cách nào bỏ xuống được.
Đoàn Nam Phong hít một hơi dài mạnh dạn đưa ra ý kiến: “Hay là đi bắn súng?”
Lâm Thiên Vũ cũng lắc đầu. Toàn thân anh cứ như một cái xác không có chút tinh thần sống nào.
“Vậy đi đến câu lạc bộ uống rượu.” - Đoàn Nam Phong lại gợi ý những trò vui khác nhưng Lâm Thiên Vũ vẫn cứ lắc đầu.
Lần này, may sau hắn lại mở miệng chê bai: “Cậu có biết mấy em ở đó rất phiền không? Mình chán ngáy.”
Đoàn Nam Phong nghe xong liền phì cười nghĩ thầm: “Lâm Thiên Vũ cũng có lúc chán gặp đàn bà sao? Không biết ai đang nhập vào hắn? Nhìn hắn tự kỉ như vậy rất giống đang yêu?”
Nghĩ đến đây bỗng Đoàn Nam Phong khựng lại với hai chữ “đang yêu”. Sau đó anh nhìn Lâm Thiên Vũ ngờ vực nói: “Cậu đang yêu sao?”
Lâm Thiên Vũ nghe xong tự nhiên hơi chấn động. Chính là cảm giác này. Nhưng mà... đối phương là ai? Cả chặn đường về nhà hôm đó cho đến lúc đi ngủ, Lâm Thiên Vũ vẫn cứ quẩn quanh với câu hỏi: “Anh đã yêu ai?”
Đến khi nghĩ mệt, Lâm Thiên Vũ mới chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, anh nhìn thấy thầy mo của vương triều Inca mặc áo choàng lông chim ngũ sắc cầm bùa Llama lắc mạnh. Ông nói gì đó anh không nghe hiểu nhưng anh thấy gương mặt người phụ nữ nằm trên giường rất quen thuộc. Anh tiến lại gần, nhìn rõ mặt cô thì tâm trí liền chấn động mạnh. Miệng anh liền kêu lớn: “Sisa...tỉnh dậy. Em không thể chết. Sisa... Nữ vương... cho tôi gặp nàng. Sisa... sisa...”
Giấc mơ kinh hoàng đến mức khiến Lâm Thiên Vũ giật mình ngồi dậy. Lúc anh tỉnh giấc thì trên người đã ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi. Mặt anh cũng giàn giụa nước mắt. Anh nhớ ra rồi, nữ vương của anh. Anh phải đến gặp cô ấy. Nghĩ vậy, Lâm Thiên Vũ liền nhào xuống giường, nhanh nhất có thể chạy qua phòng của Đoàn Nam Phong gõ cửa.
Đoàn Nam Phong và Tinh Vân lật đật bước ra mở cửa. Nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Lâm Thiên Vũ thì bọn họ liền hỏi: “Thiên Vũ, đã có chuyện gì?”
Lâm Thiên Vũ gấp gáp kể lại mọi chuyện trong giấc mơ của mình. Đoàn Nam Phong và Tinh Vân bán tính bán nghi hỏi lại.
“Nếu thật nữ vương là người anh yêu mà cô ta đang gặp nguy hiểm thì chúng ta phải gọi cho Bảo Vy. Có bác sĩ thì mới mong cứu được người.” - Tinh Vân mạnh dạn đề xuất ý kiến.
Nam Phong liền nói: “Vậy để mình gọi cho cục trưởng cục xuất nhập cảnh Peru để nói là chuyên cơ của chúng ta sẽ đến. Dùng chuyên cơ mới nhất ở Nebula thì trong ba giờ chúng ta sẽ kịp đến đó.
Lâm Thiên Vũ cũng nói thêm: “Cậu hãy điều thêm trực thăng ở Machu Picchu chờ chúng ta ở đó. Bay thêm một giờ thì sẽ đến đầm lau sậy.”
Đoàn Nam Phong nghe xong liền nhíu mày nghi hoặc: “Nhưng theo cậu nói thì bọn hhọ có cánh cửa bí mật nếu nữ vương không mở cánh cửa bí mật ra thì sao chúng ta có thể vào vương quốc của họ chứ?”
Lâm Thiên Vũ lúc này đã nhanh tay thu gom hành lý, miệng đáp nhanh: “Mình không quan tâm nhiều như vậy. Cánh cửa không mở, mình đặt bom làm sập nó. Họ không cho mình gặp Sisa mình sẽ cho cả vương quốc thành bình địa. Sisa đang nguy cấp. Mình nhất định phải đến bên cô ấy.”
Trước quyết tâm và sức mạnh tình yêu của Lâm Thiên Vũ, Đoàn Nam Phong không biết phải nói gì hơn cho nên đành chiều theo ý của bạn mình cùng nhau lên đường. Chưa đến một tiếng đồng hồ sau thì Bảo Vy và Ưng Túc cũng nửa đêm tăng tốc chạy đến Nebula. Cô mang theo khá nhiều thiết bị và thuốc men. Lúc lên máy bay, Bảo Vy còn nói: “Cũng may mình đang mang thai nên Ưng Túc không cho đi làm. Nếu không thì không thể đi cùng mọi người được rồi.”
Đoàn Nam Phong liền hỏi: “Ưng Túc, cậu cũng nghỉ làm sao?”
Ưng Túc nhướng mày đáp: “Công việc còn có thể giao cho người khác còn vợ thì không thể giao cho ai được.”
Nghe xong cả đám khúc khích cười, chỉ có mình Lâm Thiên Vũ là trong lòng nặng trĩu. Những hình ảnh của nữ vương càng ngày càng hiện ra rõ hơn. Càng lúc nỗi lo sợ trong lòng anh càng lớn. Chưa bao giờ anh thật tâm cầu Chúa dù từ nhỏ đã học trường Dòng nhưng lúc này anh đã cầu nguyện cho giấc mơ đêm qua không phải thật.
“Sisa, em nhất định phải đợi anh!”
---
Cám ơn các bạn đã bấm thưởng, bấm like và bấm vote cho Hạc. Chúc các bạn có được những giây phút thoải mái khi đọc những câu chuyện của Hạc Giấy nhé.