Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 128: Sinh ly (1)

Lâm Thiên Vũ cũng cả đêm không ngủ. Qua Tinh Vân, nữ vương biết được mục đích chuyến đi của bọn họ. Cả đêm Tinh Vân cũng không ngủ, cô cố gắng giải thích cho nữ vương hiểu về cuộc sống hiện đại ở bên ngoài hang đá này. Cô cũng kể cho nữ vương nghe về cuộc đời của mình. Về ông bà, cha mẹ của mình. Họ cố gắng thế nào để yêu nhau, cố gắng thế nào để đến được với nhau. Tình yêu ngoại trừ rung động còn phải có dũng khí và can đảm đương đầu với khó khăn thử thách.

Nữ vương nghe xong, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng thông. Chỉ là với cô, tình yêu còn phải hy sinh. Cô yêu Lâm Thiên Vũ nhưng cô cũng yêu dân tộc mình. Giữa hai loại tình cảm này, cô chỉ có thể chọn một. Cho nên sáng hôm đó, nữ vương chỉ ở trên điện không hề ghé qua phòng ngủ. Cô cũng cho người canh điện chặt chẽ không cho ai vào.

Lâm Thiên Vũ thấy trời sáng mà nữ vương không quay lại liền đi ra ngoài tìm cô. Anh đã chạy hết mấy vòng hoàng cung nhưng không ai nói cho anh biết nữ vương của anh đang ở đâu. Cho đến khi Inti xuất hiện trước mặt anh, phía sau là Đoàn Nam Phong và Tinh Vân cũng đang đi theo Lâm Thiên Vũ tìm nữ vương.

Inti nói với mấy người bọn họ rằng: “Nữ vương đã hạ lệnh mở cổng bí mật dẫn ra đầm lầy lau sậy để các người rời khỏi. Mong rằng các người khi rời đi thì hãy mang theo bí mật về nơi này chôn giấu mãi mãi.”

Nói đến đây, Inti lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Tinh Vân rồi chầm chậm nói: “Trong này có ba viên thuốc, loại thuốc này do thầy mo của chúng tôi chế ra, nó có thể giúp các người quên đi mọi chuyện trong mười ngày qua. Nữ vương đã ban thuốc để các người uống. Xin đừng làm tôi khó xử.”

Lâm Thiên Vũ nghe Tinh Vân dịch xong liền lắc đầu nói: “Ta muốn gặp nữ vương. Cô ấy sẽ không đối xử với ta như vậy đâu.”

Inti không quan tâm thái độ của anh, chỉ thờ ơ trả lời nhẹ nhàng: “Nữ vương không gặp ngươi nữa đâu. Hãy mau quay về nơi thuộc về mình.”

“Không, ta muốn gặp nàng. Mau cho ta gặp nàng.” - Lâm Thiên Vũ vừa la vừa hét rồi cố lao vào điện nhưng từng tốp hậu vệ đã lao nhanh ra chặn hắn lại. Hắn bị đánh ngất rồi đặt lên thuyền đưa ra khỏi đầm lầy lau sậy.

Nữ vương đứng ở nơi cao nhất trong cung điện, vai khoác áo choàng đỏ nổi bậc giữa những làn mây mù bao quanh, mắt nàng nhìn về phía đám cỏ lau nơi những chiếc thuyền gỗ đang đưa Lâm Thiên Vũ rời đi.

Nữ vương nhìn đến mỏi mắt cho đến khi chiếc thuyền cuối cùng đi ra khỏi đám lau sậy, nàng lặng lẽ rơi nước mắt, thầm nói: “Vũ, vĩnh biệt anh!”

“Biết sẽ đau lòng như vậy sao lại để hắn đi.” - Dì của nữ vương đứng phía sau nhìn thấy cảnh này liền hỏi vọng tới.

“Dì à, cháu không còn cách khác. Anh ấy có cuộc sống rất khác chúng ta. Cháu không thể ích kỷ giam anh ấy ở lại nơi này được.” - Nữ vương ngã vào vai dì cô, cố gắng kiềm nén nước mắt tuôn ra, trầm giọng tìm cho mình một lý do.

Dì của nữ vương vỗ vỗ vai cô: “Bé ngốc à, cháu cho hắn rời đi là được rồi. Sao còn bắt hắn uống thuốc lãng quên. Như vậy khác nào tiệt luôn con đường quay lại của hắn. Làm như vậy chỉ mình cháu ôm đau khổ thôi.”

Nữ vương nghe thấy lời nói đầy thông cảm của dì mình thì khóc càng lớn hơn, tiếng khóc của nàng vang vọng vào núi rừng nghe bi thương xé lòng biết bao. Nàng biết Lâm Thiên Vũ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Kiếp này nàng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Hắn sẽ quên nàng, vĩnh viễn quên nàng như chưa bao giờ gặp gỡ. Chỉ có nàng, một mình nàng là nhớ hắn, ngày đêm nhớ hắn mà thôi. Nàng biết chứ nhưng nàng không có lựa chọn. Nếu như buộc nàng phải nhìn thấy dân tộc mình diệt vong thì nàng tha hy sinh hạnh phúc của bản thân mình. Nếu như bắt Lâm Thiên Vũ cũng đau khổ như nàng thì thà rằng nàng để hắn vĩnh viễn quên nàng và quay lại cuộc sống bình thường của hắn còn hơn.

Nghĩ đến đây đáy lòng nữ vương gắt gao gào thét đau đớn mà chỉ có những giọt nước mặt mới có thể làm dịu đi chút ít vết thương. Nữ vương cứ khóc, nước mắt nàng ướt đẫm vai áo của người dì, thấm ướt cả đáy lòng đau đớn, lan ra cà một khoảng trời mây mù xám ngắt.

Khi ba người họ được đưa về lại hang đá nơi trước khi họ đến vương quốc Inca thì mỗi người đã không còn có thể nhớ được gì nữa. Họ hơi mơ hồ nhưng cũng không rõ là xảy ra chuyện gì.

Đoàn Nam Phong ấn nút liên lạc với Trần Khải Nam thì anh liền nói đã cứu được Michael và mọi người từ mười ngày trước. Đoàn Nam Phong liền khó hiểu hỏi lại: “Mười ngày trước sao?”

“Vậy không lẽ chúng ta ở trong hang đá này ngủ mười ngày ư?”

Trần Khải Nam nghe vậy liền nhắc: “Cậu chủ à, không phải người nói người bị thương nên phải dưỡng thương ở đó hay sao?”