Khóe miệng Kỳ Noãn không thể kiềm chế cong lên, như một con cá chép bật lên từ trên giường: “Nào!”
Cũng may ở nhà cấu hình máy tính và tốc độ internet đều tốt, khởi động kèm đăng nhập trò chơi cũng không mất vài phút.
Bạn tốt Eighteens đang ở trong trò chơi, Kỳ Noãn dịch ghế về phía trước, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, giống như xem livestream xem đại thần chơi.
Eighteens lần này mở phòng đơn, chọn map Miramar, địa hình sa mạc trống trải rộng lớn, so với những thánh địa Voldemort như map Sanhok mà nói, Miramar là một tấm bản đồ yêu thích nhất của những người xả súng.
Kỳ Noãn tung hoành ăn gà hơn hai tháng, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bản đồ này, cô chống cằm tựa vào tay vịn ghế ngồi, nhìn nhân vật trên màn hình nhảy xuống máy bay, nhanh chóng hạ cánh, sau đó mở dù, chiếc dù màu đỏ trên nền xanh kia mở ra, cô không nhịn được cười ra tiếng.
Kỳ Noãn: [Cậu vẫn còn dùng cái dù này à?]
Giang Hựu không trả lời.
Kỳ Noãn cũng không nói nhiều, đặt điện thoại sang một bên, tầm mắt tiếp tục nhìn trở lại màn hình máy tính.
Tuy rằng cô chơi trò chơi, nhưng cũng có thể phân biệt được ai lợi hại ai không lợi hại.
Ví dụ như ván này, đại thần rơi xuống đất dựa vào một khẩu súng nhỏ bé đã giải quyết xong một đội, không quá mấy phút, mấy tầng lầu của Pecado đã chất đầy hộp.
Sau một trận chiến quyết liệt, Giang Hựu mũ ba giáp ba, phụ kiện súng ống cũng khá đầy đủ, lúc này anh mới rảnh rỗi nhìn WeChat, trả lời tin nhắn Kỳ Noãn: [Ừm.]
Kỳ Noãn cũng không quấy rầy anh chơi game, yên lặng hòa làm một thể với không khí.
Bản đồ sa mạc không nhỏ, lúc chạy bo xe là công cụ thiết yếu, ngắn ngủi hai mươi phút, Kỳ Noãn nhìn anh đã đổi ba chiếc xe, đầu tiên là xe máy, sau đó là xe buýt, cuối cùng đổi thành một chiếc xe thể thao mui trần.
Nhìn không ra nha, đại thần là một người theo đuổi chất lượng cuộc sống như vậy!
Kỳ Noãn vừa cảm thán xong, một giây sau, chiếc xe thể thao mui trần trên màn hình cất cánh, xoay tròn, lại nhảy lên, trực tiếp bay lên một cái cây, kẹt ở trên cành cây không xuống được.
Kỳ Noãn: [Kỹ năng lái xe của cậu cũng rất tốt.]
Giang Hựu: [...]
Kỳ Noãn: [Người bình thường không lái được trên cây đâu!]
Giang Hựu: [Vừa rồi nhận được cuộc điện thoại.]
Kỳ Noãn theo bản năng muốn hỏi “Điện thoại của ai”, nhưng sau khi thật sự gõ chữ vào khung chat, cô lại cảm thấy mình không có tư cách này, đem từng chữ từng chữ xóa đi.
Giang Hựu cũng không nói gì nữa, chiếc xe này bị hỏng, anh chạy đến ven đường tìm thêm một chiếc nữa, bản đồ nào anh cũng rất quen thuộc, vị trí cụ thể của điểm cố định và điểm xe đương nhiên cũng đều rõ ràng, cho nên không bao lâu sau, anh liền lái xe mới vào khu vực an toàn.
Kỳ Noãn rất kinh ngạc: [Làm sao cậu biết nơi này có xe à?]
Giang Hựu: [Đoán đi.]
Kỳ Noãn: [Vậy cậu có thể đoán được có người ở đâu không?]
Tất cả đều đến khu an toàn, Giang Hựu ngồi xổm phía sau tảng đá, còn có thời gian đánh máy trả lời tin tức của cô: [Bo độc hướng bắc có một đội, bên tay trái có hai người ở khu màu đỏ.]
Giang Hựu nhìn vị trí của mình: [Ván này tôi không ăn được gà.]
Hả?
Kỳ Noãn hoài nghi anh là thầy bói, còn chưa kịp hỏi, người trên màn hình đột nhiên bị định lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
Kỳ Noãn: [Tôi có mắc kẹt không?]
Giang Hựu: [Ngắt mạng rồi.]
Kỳ Noãn: [Trường các cậu ngắt điện sớm như vậy sao?]
Giang Hựu: [Không có người vừa gọi điện thoại cho tôi mà ngắt.]
Điện thoại được gọi bởi người quản lý AG, điện cũng bị tắt.
Giang Hựu là người đột kích của chiến đội, được quản lý ký thác rất nhiều kỳ vọng, từ một giờ trước, quản lý đã nhiều lần dặn dò anh phải đi ngủ sớm dậy sớm, không ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai.
Cuộc điện thoại vừa rồi cũng là nhắc nhở anh mau đi ngủ.
Giang Hựu rút điện máy tính: [Đi tắm đã tý nói.]
Lại là mấy từ quen thuộc này.
Chỉ không biết rằng “sự chậm trễ” này là một vài ngày sau đó.
Kỳ Noãn có chút mất mát, sau khi tắt máy tính lại một lần nữa ngã trở lại giường.
Không được, không cam lòng.
Hôm nay cô tuyệt đối không thể để cho lịch sử trò chuyện chấm dứt!
Vì vậy, nửa giờ sau, Giang Hựu vừa bước ra khỏi phòng tắm nhận được một tin nhắn: [Tôi luôn có một câu hỏi muốn hỏi cậu.]
Giang Hựu ngồi xuống bên giường, tay trái cầm khăn lau tóc, tay phải cầm lấy điện thoại di động, anh cúi đầu, tốc độ đánh máy một tay cũng rất nhanh: [Cái gì.]
Kỳ Noãn: [Lúc cậu chơi game vì cái gì cũng không mở mic?]
Dù gì bọn họ cũng quen biết hơn một tháng, loại vấn đề này cũng không tính là riêng tư, hỏi một chút hẳn cũng không tính là đường đột, Kỳ Noãn suy nghĩ nửa giờ, hơn nữa thật sự tò mò về giọng nói của anh, không nhịn được hỏi ra.
Đợi nửa phút, đối phương trả lời: [Giọng tôi không dễ nghe.]
Ồ... Cổ họng vịt đực?
...
Kỳ Noãn bởi vì đại thần mình sùng bái có thể là giọng vịt đực, trong đầu não bổ ra vô số loại giọng nam chói tai kinh hồn, tối hôm nay lăn qua lộn lại mấy tiếng đồng hồ, mất ngủ.
Mãi cho đến khi chân trời sáng, cô mới mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.
Trong vòng chưa đầy bốn giờ, cô đã bị đánh thức bởi một chiếc chuông báo thức được đặt trước.
Tám giờ sáng, Kỳ Noãn rời giường rửa mặt, trong dự liệu nhìn thấy quầng thâm trong đáy mắt mình.
Không tính là nặng, nhưng vẫn có chút chướng mắt.
Để che quầng thâm, Kỳ Noãn còn đặc biệt làm cho mình một lớp trang điểm tinh xảo, lúc đến nhà ga đón người, Văn Văn xách vali đi vòng quanh cô vài vòng: “Noãn Noãn, cuối cùng tớ cũng biết vì sao cậu không tìm được bạn trai.”
Kỳ Noãn ngáp một cái: “Vì sao?”
Văn Văn rất nghiêm túc: “Bởi vì bọn họ đều không xứng với cậu nha!”
Kỳ Noãn nhận lấy túi xách trong tay cô, giơ tay chặn một chiếc taxi: “Vậy ai xứng với tớ?”
“Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng mà——” Văn Văn lại bắt đầu mê hoặc: “Chồng tớ có thể.”
“...”
Chồng cô ấy... Lex?
Kỳ Noãn rụt bả vai lại: “Quên đi, tớ không tranh giành với cậu.”
Khách sạn là Kỳ Noãn từ lúc lấy được vé đã đặt xong, cho nên bây giờ trực tiếp xách túi vào ở là được.
Sau khi hai người để hành lý ở khách sạn, Kỳ Noãn mệt mỏi không chịu nổi, lại ngủ thêm mấy tiếng đồng hồ, lại mở mắt ra, đã qua một giờ chiều.
Trận đấu bắt đầu lúc hai giờ rưỡi, còn không vội vàng.
Kỳ Noãn chậm rãi duỗi thắt lưng, vừa mới từ trên giường ngồi dậy, cửa đã bị người đẩy ra, Văn Văn rõ ràng rất kích động, xách cơm trưa đóng gói trở về trực tiếp chạy vào phòng khách: “Noãn Noãn... Này, cậu thức dậy đúng lúc!”
Văn Văn nói nhanh, mở vali ra liền lấy quần áo lên: “Noãn Noãn, cậu giúp tớ một việc được không? ”
Kỳ Noãn còn chưa hiểu cô ấy muốn làm gì, một chiếc áo thun trắng đã bay tới trước mặt, Văn Văn nói: “Mặc cái này vào, đi xin chữ ký chồng tớ!”
“...”
Kỳ Noãn cởϊ qυầи áo ra khỏi đầu.
Áo thun là hoàn toàn mới, màu trắng tinh, sau lưng in một logo AG tối giản, không cần phải nói, nhìn vào nó là biết cổ vũ chiến đội AG.
Kỳ Noãn: “Chồng cậu mà bảo tớ đi xin chữ ký?”
“Cậu rất đẹp, sẽ không ai có thể từ chối cậu.” Đôi mắt Văn Văn ngập nước nhìn cô: “Noãn Noãn, cậu dựa vào sắc đẹp của cậu, để anh ấy viết cho cậu một câu trên áo đi.”
“...Viết cái gì?”
“Chỉ cần viết: Chồng yêu em!”
Kỳ Noãn nhíu nhíu mày, có chút không có biện pháp: “Tớ làm sao biết chồng cậu ở đâu chứ?”
“Ngay bên hành lang kia có khu hút thuốc.”
“Lúc tớ đi đến sợ anh ta đi rồi.”
“Chỉ cần cậu đủ nhanh, anh ấy sẽ chạy không kịp! Văn Văn rất gấp, trong mắt đầy tha thiết khát vọng: “Vì bạn cùng phòng đáng thương bất lực của cậu, cố lên Kỳ Tiểu Quỳ!”
“...”
Kỳ Noãn bị đẩy ra khỏi phòng.
Khu hút thuốc nằm ở cuối phía đông của hành lang không xa phòng họ.
Vừa rồi chắc là Văn Văn lúc mua cơm về trùng hợp gặp phải, cho nên trực tiếp vọt về gọi cô đi xin chữ ký.
Kỳ Noãn mặc chiếc áo T trắng kia, cảm thấy không được tự nhiên, cô giơ tay gẩy tóc, không có sự lựa chọn nào khác đi về phía khu hút thuốc.
Bên kia quả nhiên có một người đang đứng, tóc đen, cũng mặc áo trắng T, nam sinh cao gầy dựa lưng lên tường, đầu nửa cúi xuống, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc còn cháy, khói bụi trắng xám trắng bay lên.
Kỳ Noãn nhẹ nhàng bước đi, vừa đi vào, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, người nọ đã chú ý tới cô, anh nghiêng đầu nhìn lại, biểu tình trên mặt không nhiều, bởi vì vóc dáng cao, lúc nhìn cô cũng là liếc.
Nam sinh mắt một mí, sống mũi rất cao, môi cũng không tính là quá mỏng, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên mặt cậu, làm cả khuôn mặt cậu càng thêm nổi bật trắng nõn sạch sẽ.
Loại người này vừa nhìn đã tuổi đã không lớn, không tính là ấu trĩ, nhưng lại mang theo chút cảm giác thiếu niên mà nam nhân thành thục không có.
Nam sinh ở giữa giai đoạn thiếu niên và trưởng thành, thường có sức hấp dẫn nhất, ngắn ngủi vài giây, Kỳ Noãn đã xác định đây chính là chồng của Văn Văn, dù sao ngoại trừ anh, chắc là sẽ không có người khác còn có loại mị lực khiến người ta nhìn thoáng qua liền không thể dời ánh mắt. Trách không được người này lại có nhiều fan vợ thần hồn điên đảo như vậy, tim Kỳ Noãn cũng không khống chế được mà bị rơi một nhịp.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau vài lần, Kỳ Noãn phản ứng lại trước, khụ khụ nói: “Le. Les?”
“...”
Giang Hựu đứng thẳng một chút, mắt anh híp lại, bóp điếu thuốc còn chưa hút xong ném vào gạt tàn: “Lex.”
Kỳ Noãn: “...”
Ồ, xin lỗi.