Mắt Lấp Lánh

Chương 11

Kỳ Noãn kiềm chế tâm tình kích động của mình, nhấp vào tùy chọn thêm vào danh bạ.

Đối phương còn chưa thông qua, ngược lại tin nhắn của Lục Hi Hòa gửi tới trước một bước.

Cái hộp nhỏ: [Cậu vừa chơi với 18cm?]

Kỳ Noãn: [Tớ nghi ngờ cậu đang lái xe.]

Cái hộp nhỏ: [Đó không phải là vấn đề.]

Kỳ Noãn: [À.]

Cách vài giây, cô mới phát hiện có gì đó không ổn, hỏi ngược lại: [Làm sao cậu biết?]

Cô rõ ràng không công khai lịch sử chiến tích.

Cái hộp nhỏ: [Tớ vừa vào phòng YY thấy anh ta vừa đến.]

Kỳ Noãn: [?]

Kỳ Noãn lập tức thu nhỏ giao diện Pubg, bấm vào YY vừa nhìn, khung chat quả nhiên có một dòng nhắc nhở.

“22:23:57 Eighteens vào phòng”

Phòng này cách đây không lâu Lục Hi Hòa vì ăn gà đặc biệt tạo ra, vì không có công bố qua phòng livestream, cho nên chỉ có bạn bè thường chơi mới biết số phòng.

Kỳ Noãn nhìn thông báo này vài giây, một cỗ cảm xúc xấu hổ cùng buồn bực dâng lên.

Vừa rồi cô lẩm bẩm cái gì——

“Sao còn không cúp vậy…”

“Đã gϊếŧ ba người rồi, nên cúp máy đi…”

“Đối diện, ba đồng đội của cậu đều bị cậu ấy đánh chết, cậu phải biết cố gắng lên!”

...

Kỳ Noãn chính là không muốn bị anh nghe được, cho nên không mở lúa mạch mở mic trong trò chơi, cứ như vậy, không phải toàn bộ đều bị anh nghe được.

Cô thở ra tuyệt vọng.

Tin nhắn của Lục Hi Hòa lại gửi tới: [Cho nên lần này có phải thêm WeChat không?]

Kỳ Noãn: [Ừm.]

Cái hộp nhỏ: [Vậy tại sao cậu không vui vẻ?]

Vui vẻ tất nhiên là vui vẻ, nhưng có một điều quan trọng hơn ngay bây giờ.

Tin nhắn xác minh đồng ý bạn tốt Giang Hựu vừa lúc hiện, Kỳ Noãn trả lời Lục Hi Hòa một câu “Đợi lát nữa rồi nói sau”, mở danh bạ mới nhất, do dự một lúc lâu, cô gửi một chữ: [Này.]

Giang Hựu không trả lời.

Kỳ Noãn: [Vừa rồi cậu vào phòng YY à?]

Giang Hựu: [Ừm.]

Kỳ Noãn không còn gì luyến tiếc ngã xuống giường, cũng không nói nhảm nữa, nói một câu đi thẳng vào vấn đề: [Vừa rồi tôi cũng không thật sự muốn cậu treo cổ.]

Giang Hựu không nhắn lại ngay, mà đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Trận đấu huấn luyện hôm nay của chiến đội kết thúc sớm, ngoại trừ tuyển thủ tăng huấn luyện, mấy người còn lại đều trở về ký túc xá.

Điều kiện chiến đội AG không tệ, ký túc xá là loại căn hộ đơn giản, hai phòng một vệ còn kèm theo phòng khách, lúc anh đẩy cửa ra ngoài, mấy người đội một và đội hai đang chơi game trong phòng khách, nghe thấy tiếng động đồng loạt ngẩng đầu lên.

Đôi mắt Yuka sáng lên: “Hựu Hựu mở phòng 5 Vương Giả?”

Một thiếu niên vừa ký hợp đồng ở đội 2 lập tức tiếp lời: “Anh Hựu đến mở phòng 5 đi! Em chơi Thái Văn Cơ 6, có thể cho nuôi anh!”

Gần đây có trận thi đấu mùa hè, hôm nay tuy rằng kết thúc sớm, nhưng thời gian huấn luyện vẫn tăng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, Giang Hựu nhìn máy tính đã lâu, không tránh khỏi sẽ cảm thấy mệt mỏi, anh không từ chối: “Chờ một chút.”

Giang Hựu đi vào phòng vệ sinh.

Vài phút sau, anh từ phòng vệ sinh đi ra, trước tiên trả lời tin nhắn của Kỳ Noãn, sau đó lại mở Vương Giả Vinh Diệu ra.

Đầu kia, Kỳ Noãn nhìn về hai chữ “Phải không” đối phương gửi tới, lâm vào trầm tư.

Kỳ Noãn: [Có phải cậu không tin tôi không?]

Giang Hựu: [Không.]

Vừa rồi anh đã vào phòng YY trước khi bắt đầu trò chơi, cho nên mỗi một câu Kỳ Noãn nói anh đều nghe rõ ràng, giọng cô nhẹ nhàng mà nhu nhược, lúc nói những lời này còn mang theo vài phần chân thành cầu nguyện.

Đây là loại rõ ràng muốn anh chết, hơn nữa càng nhanh càng tốt.

Kỳ Noãn cũng không quấn quýt mà hỏi, con gái mà, tâm sự lúc nào cũng nhiều hơn một chút, cô không khống chế được suy nghĩ nhiều: [Vừa rồi anh... Anh có phải nhường không?]

Nghĩ như vậy, cô còn cảm thấy có chút ngọt ngào

Nhưng rất nhanh, một chút ngọt ngào đó đã biến mất, cô nhìn thấy đối phương trả lời: [Không có đạn.]

Kỳ Noãn: [À...]

Thất vọng.

Giang Hựu có thể tưởng tượng được giọng nói của nữ sinh khi nói chữ "À" này, khóe miệng anh giật giật, cắt ảnh chụp màn hình trò chơi Vương Giả Vinh Diệu gửi qua: [Lát sau nói.]

Kỳ Noãn: [Được rồi.]

Cô hoàn toàn theo bản năng đáp lại, sau khi trả lời xong mới nhớ tới mở tấm hình kia ra.

Bản đồ này đối với cô mà nói cũng không xa lạ gì, mắt Kỳ Noãn sáng lên, khóe miệng cũng cong theo.

Năm phút sau, cuối cùng cô cũng nhớ tới Lục Hi Hòa, gửi tin nhắn qua: [Hộp nhỏ, tớ thêm wechat của em trai đại thần chúng ta!]

Cái hộp nhỏ: [Tớ chưa có bệnh Alzheimer.]

Kỳ Noãn: [Ảnh đại diện của cậu ấy thật đẹp mắt.]

Cái hộp nhỏ: [?]

Nữ thanh niên thời nay, lại có mấy người không phải nhan cẩu chứ?

Cái hộp nhỏ: [Gửi tớ nhìn xem.]

Kỳ Noãn cẩn thận từng li từng tí mở thông tin cá nhân của Giang Hựu, lại cẩn thận đem ảnh đại diện lưu về, lúc này mới quay lại giao diện trò chuyện với Lục Hi Hòa, đem ảnh chụp gửi qua.

Cái hộp nhỏ: [Đẹp thì đẹp, nhưng làm sao cậu biết nó không phải là ảnh trên mạng?]

Kỳ Noãn: [Vừa rồi tớ đi tìm trên Sogou với Baidu.]

Cái hộp nhỏ: [...]

Qua hai phút, Kỳ Noãn phát hiện ảnh đại diện của Lục Hi Hòa cũng biến thành ảnh đại thần.

Kỳ Noãn: [?]

Cái hộp nhỏ: [Cậu có cảm thấy giống đang trò chuyện với thần tượng của cậu không?]

Kỳ Noãn: [Cậu đổi lại!]

Lục Hi Hòa không có động tác gì.

Kỳ Noãn: [Chuyển khoản wechat 100 tệ.]

Cái hộp nhỏ: [Cậu có nghĩ rằng tớ thiếu tiền?")]

Kỳ Noãn: [Chuyển khoản wechat 500 tệ.]

Cái hộp nhỏ: [Tớ chỉ đơn giản là không quen với nó!]

Động tác của cô ấy cực nhanh, sau khi nhận chuyển khoản, lập tức đổi ảnh đại diện như cũ.

Cái hộp nhỏ: [Lần sau cậu muốn trò chuyện ngọt ngào với thần tượng có thể tìm tớ, tớ có thể cung cấp dịch vụ nhập vai.]

Kỳ Noãn mắt không thấy tâm không phiền, đem cô ấy cho vào danh sách đen, suy nghĩ một lúc, cô lại tải lại Vương Giả Vinh Diệu.

-

Nói đến cũng thấy trùng hợp, sau hôm Kỳ Noãn tải Vương Gỉa về, thì nhận được điện thoại của công ty văn hóa lần trước phỏng vấn.

Người gọi điện thoại là quản lý phỏng vấn cô, quanh co lòng vòng nói một hồi, mới nói tới việc chính: “Bạn học Kỳ Noãn, thực tập sinh bộ phận vương giả nhà chúng tôi đã tuyển đủ…”

Cũng không phải tuyển đầy, mà là hai ngày trước đột nhiên cứng rắn nhét người vào, cô gái nhỏ kia ban đầu sắp xếp đến bộ phận Pubg, kết quả hay thật, người ta say 3D, sau khi nôn trong nhà vệ sinh nửa ngày nói cái gì cũng phải đi bên Vương Giả.

Cứ như vậy, bên Pubg ngược lại troongs một người.

Quản lý: “Bên Pubg của công ty còn một vị trí, nếu không em xem một chút…”

Kỳ Noãn người này cô ấy nhìn thuận mắt, trình độ học vấn và ứng xử đều không tệ, quan trọng nhất là người cũng xinh đẹp, xinh đẹp đến trình độ nào, chắc là ngồi trước mặt những tuyển thủ chuyên nghiệp kia, cũng không cần nói nhiều câu, cũng có thể có thể hỏi ra không ít tin tức bùng nổ mà người khác không hỏi ra được.

Nếu không người quản lý cũng không thể gọi cho cô muộn vài ngày.

Kỳ Noãn có chút rối rắm: “Nhưng mà em chơi ăn gà rất gà…”

Đổi bộ phận khác cũng không phải không được, chỉ là so với ăn gà, cô càng quen thuộc vương giả hơn xíu, làm việc có thể cũng dễ dàng hơn.

“Không sao đâu.” Người quản lý nói: “Lúc không phải thời gian thực tập thì để học! Hơn nữa giá trị nhan sắc của mấy chiến đội Pubg đều rất cao, tuổi cũng còn trẻ, chị vụиɠ ŧяộʍ nói cho em biết... Bộ phận Pubg có thể đẹp trai hơn nhiều so với các tuyển thủ chuyên nghiệp của bộ phận Vương Giả.”

Người quản lý: “Lex em biết đi, chính là đóa hoa tồn tại ở Pubg, nếu em đến, lần sau khi phỏng vấn đội AG, chị sẽ sắp xếp cho em đi theo?”

Kỳ Noãn: “...”

Được rồi, nhưng cô không quan tâm đến Lex.

Người quản lý: “Vậy thì như vậy nhé?”

Kỳ Noãn: “...”

Quản lý: “Thứ hai tới công ty quẹt thẻ đi làm nha!”

Cô ấy cúp máy.

Kỳ Noãn nằm trên giường một lát, sau đó bình tĩnh tiếp nhận sự thật này.

Để làm tốt hơn nghề này, Kỳ Noãn đã dành mấy ngày để bắt đầu tìm hiểu về trò chơi này, ví dụ như chế độ chơi game, vật tư cứu hộ hay các loại súng ống trong trò chơi, cùng với tên của các chiến đội lớn nhỏ kèm thành tích thi đấu mấy năm gần đây.

Vài ngày trôi qua, cô nhìn mọi thứ giống như M416.

Đến thứ sáu, sau một tuần làm việc ở công ty, cô nằm trên giường và xem điện thoại di động sau khi tắm.

Ngày mai là ngày 15.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là ngày đầu tiên của cuộc thi đấu mùa hè ở Pubg.

Kỳ Noãn vừa mới vào công ty, chuyện phỏng vấn với thi đua không tới phiên cô, cho nên cô bình thường chỉ qua cuối tuần là được.

Sau khi xác định bạn cùng phòng Văn Văn lúc này đã lên tàu chạy tới, Kỳ Noãn trượt xuống WeChat, sau đó mở người liên lạc có biệt danh trống kia.

Tin nhắn mới nhất đã được gửi một tuần trước.

Anh nói “Lát sau sau”, kết quả là một tuần sau đó, anh cũng không đến tìm cô nói chuyện.

Quả nhiên, đàn ông đều là móng heo lớn.

Kỳ Noãn gõ chữ: [Đã lâu không thấy cậu online nha.]

Cô khó có được bán manh, phía sau thêm một chuỗi biểu cảm.

Tin nhắn trả lời của Giang Hựu rất chậm, tầm nửa giờ, anh mới trả lời: [Mấy ngày nay bận rộn.]

Thật sự bận, ngày mai phải thi đấu, mấy ngày nay ngay cả mấy đồng đội không đáng tin cậy nhất cũng bắt đầu huấn luyện.

Kỳ Noãn: [Vậy tối nay có chơi không?]

Giang Hựu: [Bạn có muốn chơi không?]

Kỳ Noãn: [Tôi muốn xem cậu chơi QAQ.]

Thật ra Giang Hựu không có ý định chơi, hôm nay huấn luyện vừa mới kết thúc, ngày mai lại phải sớm đi thi đấu nơi thi đấu làm nóng, anh nhìn thời gian.

10 giờ tối.

Không sớm không muộn.

Giang Hựu mở cửa sổ thông gió, sau đó châm một điếu thuốc: [Online.]

Tác giả có một câu nói:

Giang Hựu có cầu tất ứng.