Tác giả: Thời Câm
Người dịch: Chi Chi
Kỳ Noãn lúc đầu cũng không nghĩ ID “Eighteens” này, còn tưởng rằng giống như Id “Killyou” của mình đều là tùy tiện đặt.
Lúc này đối phương trả lời lại, cô nhìn chằm chằm mấy chữ “18 tuổi” kia một hồi lâu, luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hình như lại hợp tình hợp lý.
Mấy ngày trước khi chơi cùng Hứa Thần, cô biết Hứa Thần chỉ mới 18 tuổi, năm nay học đại học năm nhất ở phương Bắc.
Nhưng cụ thể ở chỗ nào phương Bắc, trường đại học nào, cô cũng không phải muốn tìm bạn trai nên cũng không hỏi nhiều.
Đây cũng là nguyên nhân Hứa Thần mấy ngày không chơi game.
Kỳ thi năm nhất có nhiều môn học, hơn nữa độ khó cũng tương đối cao, cậu bận rộn ôn tập, ngày online gần nhất đã là ba ngày trước.
Kỳ Noãn đã sớm nghĩ đến, đại thần này nếu đã là bạn bè của Hứa Thần, vậy tuổi của bọn họ khẳng định cũng không sai biệt lắm.
Sự chú ý của cô không còn ở “cm hay không phải cm”, tiếp tục hỏi: [Năm nay cậu 18 tuổi?]
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau khi cô nhắn xong câu đó, giống như là chờ đợi một câu trả lời rất quan trọng, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ hơn một chút.
Sau khoảng ba hay bốn phút.
Eighteens: [Không.]
Kỳ Noãn thở phào nhẹ nhõm.
Khá tốt, mười tám tuổi còn quá nhỏ.
Chẳng qua cơn tức này vừa mới nhẹ nhõm chưa tới ba giây, trong khung trò chuyện lại có thêm một tin nhắn.
Eighteens: [Tôi 19 tuổi.]
Kỳ Noãn: “...”
Em trai, cả hai đều là em trai!
Kỳ Noãn cực kỳ hoài nghi là giáo viên trường giao quá ít bài tập, bằng không hiện tại chơi game tốt không có khả năng đều là loại em trai còn trẻ này, giống như lúc cô 18 tuổi 19 tuổi, còn là một thiếu nữ đơn thuần chỉ biết chơi trò chơi cùng tên với cô, Kỳ Tích Noãn Noãn* với cốt truyện đi du lịch thế giới.
* 奇迹暖暖-tên tiếng anh: Miracle Nikki
Đừng nói loại trò chơi PUBG này, ngay cả loại trò chơi nhỏ 4399* cô cũng không rảnh dùng máy tính chơi.
*4399 là mạng xã hội của Trung Quốc cho phép bạn đăng nhập để chơi các tựa game online/ offline.
Kỳ Noãn vừa nghĩ đến người carry* toàn trận dẫn mình đi ăn gà, lại là một em trai nhỏ hơn mình hai tuổi, người ở đầu màn hình bên kia có thể vì thường xuyên chơi game ở ký túc xá, sắc mặt tái nhợt yếu đuối đến mức gió thổi một cái liền ngã xuống… Cô thở dài.
*carry ở đây là gánh team.
Cô cũng không tiếp tục trả lời, trực tiếp thoát trò chơi rồi tắt máy tính.
Văn Văn nghe được tiếng động, từ trên giường thò đầu xuống: “Noãn Noãn, hôm nay cậu rơi xuống đất thành hòm sao?”
Bằng không làm sao có thể mới chơi hơn nửa tiếng đồng hồ đã nghỉ?
Kỳ Noãn còn đang thở dài: “Đừng nói nữa, mình thấy rất mệt tim.”
Cấu hình máy tính của cô rất cao, cho nên tốc độ vận hành cũng rất nhanh, không giống máy tính xách tay của Văn Văn, bật máy lên dùng vài phút, là có thể bị 99% người dùng trên toàn quốc đánh bại.
Cho nên trong ký túc xá, chỉ có một mình Kỳ Noãn chơi PUBG.
Năm ngoái, Văn Văn bị bạn trai đưa nhảy hố game, kết quả cũng trèo tường lửa steam tải về, chơi trò chơi cũng bỏ tiền ra mua, nhưng vừa vào trò chơi, bắt đầu kéo thành PPT.
Người khác nhảy dù rơi xuống đất, cô bị kẹt trong vài phút, chờ đợi cho đến khi PPT tiếp theo, cô phát hiện ra mình đang ở đáy biển.
Những người khác đánh nhau, cô ấy thì lại không thể di chuyển trong nước.
Những người khác đang chạy bo độc, còn cô ấy đã bị chết đuối dưới nước.
Người ta tốt xấu gì cũng rơi xuống đất thành hộp, còn cô ấy thì sao, còn chưa rơi xuống đất, xuống chết không nói, thi thể còn phải ở trong biển cả theo gió phiêu đãng.
Văn Văn không tin tà thử vài ngày, tâm tình cô ấy sụp đổ.
Không ai có thể chịu đựng được điều đó.
ESports, món ăn và card mạng nguồn gốc tội lỗi.
Hết lần này tới lần khác Văn Văn lại không thể vì mười mấy tệ trò chơi, lại thay vào một bộ cấu hình máy tính mấy ngàn tệ, cô cắn răng, vứt bỏ loại đoan du này, chuyển đi tay du ngoạn.
Lúc này cô còn bỏ mạng bốn hàng trên giường, Kỳ Noãn ngửa đầu tựa lưng vào ghế, giơ tay xoa mặt: “Văn Văn, Vương Hàn chơi game có phải cũng rất lợi hại không?”
“Cũng được” Màn hình điện thoại di động Văn Văn bấm Ba Ba vang lên: “Nhưng so với chồng tớ vẫn còn quá kém.”
Kỳ Noãn vẫn thở dài.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô thở dài mười lần.
Hai người khác trong ký túc xá không hẹn mà cùng nhìn lại: “Noãn Noãn, cậu đang yêu sao?”
Ngón tay Kỳ Noãn tách ra, đem ánh mắt lộ ra từ kẽ ngón tay: “Mình nói chuyện yêu đương với ai?”
“Với máy tính của mình sao?”
Phương Viện “Chậc” một tiếng: “Chúng tớ đều nghe thấy, lúc cậu vừa chơi game, còn nói với đồng đội một câu [98K cũng cho cậu].”
Trọng điểm không phải là những lời này, mà là giọng điệu khi cô nói những lời này.
Giọng Kỳ Noãn ban đầu đã dịu dàng, vừa rồi lúc nói chuyện lại giống như không dám lớn tiếng, cho nên nghe có vài phần cảm giác sủng nịch rất ôn nhu.
Văn Văn gật đầu: “Đồng đội là anh trai nhỏ à?”
Kỳ Noãn lắc đầu: “Là em trai nhỏ.”
“Em trai thì là em trai đi, cậu thêm một «nhỏ» là sao?”
Anh trai có thể thêm nhỏ, em trai phía sau không thể thêm, làm sao vậy, phân biệt đối xử em trai sao?
Văn Văn: “Noãn Noãn, là bạn bè nhắc nhở một câu, yêu đương qua mạng cần phải cẩn thận.”
“...”
Yêu dương qua mạng cái búa.
Cô mới không có khả năng cùng em trai nhỏ yêu đương, đời này, kiếp sau đều không có khả năng.
Kỳ Noãn buộc tóc đơn giản, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
-
Kỳ Noãn chỉ có hai môn là thi khép kín, đến giữa tháng sáu thi xong.
Lục Hi Hòa tuy rằng không cùng trường với cô, nhưng thời gian thi cũng không kém mấy ngày.
Sáng sớm ngày 20, Kỳ Noãn đã nhận được tin nhắn của Lục Hi Hòa: [Rốt cuộc cũng thi xong, buổi tối livestream ăn gà, có chơi hay không?]
Kỳ Noãn đang thu dọn đồ đạc trong ký túc xá, cô không thi nghiên cứu sinh, cho nên không cần phải nghỉ hè ở lại trường học, cô suy nghĩ một chút: [Tầm sau mười giờ mới được.]
[Chú tớ nói tớ đi học quá vất vả, buổi tối phải mời tớ đi ăn cơm ngâm suối nước nóng.]
[Chú cậu còn thiếu con gái không?]
[Chú tớ không thiếu, tớ thiếu.]
[Cút đi.]
Kỳ Noãn cười cười, đem bộ quần áo cuối cùng bỏ vào vali, sau đó đóng lại.
Cô là người địa phương, từ trường học đến nhà ngồi xe cũng chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng cho dù là như vậy, là một nữ sinh viên độc lập thời đại mới, ngoại trừ ngày lễ, Kỳ Noãn cũng không về nhà.
Thời gian lần trước về nhà, đã là một tháng rưỡi trước.
Trong nhà Kỳ Noãn họ hàng không nhiều lắm, cho nên đến thế hệ này cũng chỉ có cô và một người anh họ, bởi vì là cháu gái duy nhất của nhà họ Kỳ, Kỳ Noãn được sủng ái từ nhỏ đến lớn, cho nên cô nói với người trong nhà không cần đón cô, vừa ra khỏi cửa ký túc xá, vẫn nhìn thấy chiếc Maserati sáng bóng của chú cô.
Cô lên xe nhanh nhất có thể.
Chú Kỳ Tự Thành ngồi ở ghế phụ gọi điện thoại, nhìn thấy cô đi lên thì nở nụ cười: “Buổi tối dẫn cháu đi ăn Tường Hoà Lâu mà chú thích nhất.”
Kỳ Noãn nở nụ cười, sau khi dùng miệng nói một câu “Cảm ơn chú” cúi đầu nhìn điện thoại di động.
6 giờ 40 phút chiều.
Chiếc xe từ từ rời khỏi cửa ký túc xá.
Kỳ Noãn yên lặng ngồi ở ghế sau, mơ hồ nghe thấy mấy chữ “Đội tuyển”, “Tài trợ”, “Thi đấu mùa hè” trong miệng chú, chờ người phía trước rốt cuộc cúp điện thoại, cô liền thuận miệng hỏi một câu: “Chú ơi, gần đây có trận đấu gì không?”
“Tháng 7 có một trận đấu mùa hè PUBG”
“Có cái kia... Đội tuyển AG?”
Kỳ Tự Thành hợp tác với mấy chiến đội PUBG đã gần hai năm, cho nên hiểu biết về những điều này cũng tương đối nhiều, chú quay đầu nhìn cháu gái: “Muốn đi xem không? Chú có vé ở hàng ghế đầu.”
Kỳ Noãn cũng không hứng thú, nhưng nghĩ đến ký túc xá có một fan cuồng nhiệt, lại gật đầu: “Vậy cháu muốn một tấm…”
Một tấm vé cũng không tốt lắm, mình dù sao cũng phải đi theo.
Kỳ Noãn: “Hai tấm đi…”
Hai tấm hình như cũng không được, Văn Văn còn có bạn trai cũng là fan Esports.
Kỳ Noãn: “Không được, muốn ba tấm…”
Ba tấm cũng không được!
Đến lúc đó hai người bọn họ anh anh em em liền chỉ còn lại một cái bóng đèn là cô, hình ảnh quá đẹp cô không dám nghĩ, Kỳ Noãn quyết định kéo thêm Lục Hi Hòa: “Bốn tấm vé đi.”
Kỳ Tự Thành: “...”
Cháu gái bảo bối này sợ không phải là bệnh rồi chứ?
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai nghỉ ngơi.