Mắt Lấp Lánh

Chương 5: Mười Tám Tuổi Hay Mười Tám Cm

Tác giả: Thời Câm

Người dịch: Chi Chi

Hai người Yuka và Trần Dương nghẹn cười đến vất vả, sau đó trực tiếp không dám nhấn mở mic mà cười điên cuồng.

Cũng may tối nay không phải thời gian huấn luyện, cho nên trong phòng huấn luyện chỉ có ba người bọn họ, sẽ không quấy rầy đến người khác.

Bên này hai người cười đến ngả nghiêng, nhưng trong trò chơi thì khác.

Bởi vì không có ai mở mic, cho nên cơ hồ là cùng một lúc, đột ngột không có âm thanh của hai người, Kỳ Noãn còn tưởng rằng do mạng của mình, thử di chuyển vài bước.

Vẫn có thể di chuyển, biểu tượng ở góc trên bên phải cũng đang di chuyển theo.

Phản ứng của Kỳ Noãn đối với hai người này đã thấy nhưng không trách, lúc này liền chạy về phía số 1, tuy rằng cô dạo chơi, nhưng những việc giống như là nhặt đồ, lái xe, cứu đồng đội những thao tác cơ bản này cô vẫn biết.

Chạy đến nơi tụ tập của ba người nhìn, hai người đứng kia ăn mặc cực kỳ rêu rao, một người là báo hồng lấp lánh*, một người mặc viên thuốc nhỏ anh đào.**

*Điệp viên báo Hồng

**Nhân vật trong phim “Chibi Maruko-chan”

Đáng sợ hơn chính là, hai người này ngay cả mũ cũng không nhặt, trực tiếp đội mũ lớn hơn gấp đôi bình thường trên đầu nhân vật đi dạo trong phòng.

Kỳ Noãn cũng không có thời gian nhìn nhiều, xuyên qua hai người bọn họ hồi sinh người nằm úp sấp trên mặt đất.

Thời gian hồi sinh tốn vài giây, Kỳ Noãn thừa dịp này mở ba lô ra nhìn.

Lần này cô nhặt rất nhiều, đạn không nhặt được nhiều, nhưng thuốc cũng nhặt được không ít.

Tám bộ dụng cụ sơ cứu, bảy chai thuốc giảm đau, mười hai chai nước tăng lực.

Kỳ Noãn nhìn cả người mình đầy thuốc, cực kỳ hào phóng chia mỗi thứ một nửa cho đại thần ngã xuống đất, lại nhìn hai khẩu súng, một khẩu S686, một khẩu Kar98.

Đều là súng cực phẩm mà Lục Hi Hòa nhắc tới thường xuyên nhất.

Tuy rằng Kỳ Noãn từ sau khi nhặt được không dùng một viên đạn, nhưng cô vẫn tin tưởng vững chắc uy lực của chúng, ngay cả nửa phần do dự cũng không có, trực tiếp đem khẩu 98K kia từ trên vai xuống.

Ván này của cô vận khí không tệ, còn nhặt được một cái 8x scope.*

*Tác dụng: mức độ Zoom xa của loại ống ngắm đó với 8x là cao nhất. Scope có thể lắp cho các loại súng tiểu liên và súng bắn tỉa, không áp dụng được cho loại SMG hay shotgun.

Kỳ Noãn kéo chuột, thuận tiện đem 8x scope cũng ném xuống, sợ anh không nhìn thấy, cô còn đặc biệt mở miệng nhắc nhở một câu: “Số 1 anh nhặt đồ một chút.”

Vừa dứt lời, người vừa vặn được cứu thành công.

Giang Hựu cúi đầu nhìn tin nhắn nhóm chiến đội trong điện thoại di động, lại nhìn về phía màn hình, xung quanh nhân vật của anh đầy các loại vật tư.

Yuka và Trần Dương thật vất vả mới ngừng cười, lại lắc đầu cảm thán: “Đây là chị gái nhỏ thần tiên nha!”

“Quả nhiên con gái là động vật đáng yêu nhất trên thế giới.”

Yuka quay đầu nhìn lại: “Hựu Hựu, nếu cậu không thích có thể cho tôi không?”

Giang Hựu ngay cả một ánh mắt cũng không cho cậu ta, liếc mắt nhìn bộ dụng cụ cấp cứu và thuốc giảm đau dưới chân mình, lần đầu tiên cảm thấy bị người ta headshot hình như cũng có chút vui, ngay cả biểu tượng UI của bộ dụng cụ sơ cứu ngốc nghếch cũng trở nên đáng yêu không ít.

Không ngờ cô còn học được.

Giang Hựu không thiếu nhất chính là thuốc và đạn, chẳng qua nhìn nữ sinh còn đứng trước mặt mặc quần yếm, vẫn làm bộ mỗi thứ đều nhặt mấy cái.

Yuka “Chậc” một tiếng: “Hựu Hựu cũng có khi cậu thiếu thuốc sao?”

Kỳ Noãn nhìn bộ dụng cụ cấp cứu càng ngày càng ít trên mặt đất, khóe miệng cong cong: “98K cũng là cho cậu.”

Yuka và Trần Dương dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, lúc trước cách mấy chục mét đã nhìn thấy AWM xanh mướt trên lưng Giang Hựu, lúc này vừa nghe Kỳ Noãn nói, không trụ lại “Phốc” một tiếng rồi bật cười: “Chị gái nhỏ trâu bò.”

Kỳ Noãn thấy anh không có động tĩnh, lại giải thích một câu: “Tôi nghe bạn tôi nói 98K rất dễ sử dụng, cho nên vừa rồi nhìn thấy thuận tiện nhặt lên.”

Giọng điệu cô giải thích là vô cùng tự nhiên, nhưng nghe vào tai của một số chuyên gia, giống như học sinh tiểu học cố gắng thách thức các câu hỏi khó.

Đơn giản có chút đáng yêu.

Trong trò chơi sinh tồn, nói AWM là khẩu súng tốt nhất để sử dụng và hiếm thấy một khẩu cũng không quá đáng, chỉ có từ hòm thính được thả xuống sẽ có một chút cơ hội tìm được, hơn nữa là súng bắn tỉa tầm xa, thương tổn của khẩu súng này so với 98K còn cao hơn rất nhiều, có thể trực tiếp một phát bắn xuyên mũ 3 đem người headshot ngay cả bắn vào thân thể cũng chỉ cần bắn trúng hai phát.

Kỹ thuật bắn tỉa của Giang Hựu rất tốt, nhưng bởi vì tỷ lệ sai suất của súng bắn tỉa cũng thấp hơn so với bắn liên tục và □□, cho nên bình thường khi huấn luyện thi đấu, trừ khi đầy đủ phụ kiện, nếu không anh cũng không thường xuyên nhặt loại súng này.

Nhưng hôm nay cùng đấu với người qua đường không giống nhau.

Có thể một phát nổ đầu liền giải quyết xong, anh cũng sẽ không bắn phát súng thứ hai, cho nên vừa rồi lúc nhặt từ hòm thính, anh thuận tiện nhặt được AWM.

Đối với Giang Hựu mà nói 20 viên đạn Magnum trong hòm thính, tương đương với 20 cái đầu người, một trận hoàn toàn đủ dùng.

Yuka là đồng đội đã cùng giường hơn hai năm với anh, đối với thói quen của anh như nằm trong lòng bàn tay, nghĩ đến anh lâu như vậy không từ chối người ta, bởi vì không có biện pháp ở trước mặt người ngoài mở mic, ho một tiếng: “Chị gái nhỏ, em cũng…”

Vừa nói ra, Eighteens bên cạnh liền đem AWM trên vai tháo xuống, lưu loát đổi thành khẩu 98K.

Trần Dương cũng sửng sốt một chút, thăm dò hỏi một câu: “A Hựu, cậu không có đạn Magnum sao?”

Nếu không tại sao lại làm ra thao tác táo bạo đổi AWM lấy 98K?

Giang Hựu giọng điệu rất nhạt: “Có.”

“Vậy tại sao cậu lại đổi 98K?”

Giang Hựu lắp đạn 98K, lơ đãng nói: “98K tôi cũng có thể bắn một phát nổ đầu.”

“Nhỡ đâu đối diện có mũ 3 thì sao?”

“Vậy thì hai phát súng.”

Yuka trong nháy mắt hứng thú: “Hựu Hựu, vậy lần sau tôi lấy 98K… Không, M24 đổi AWM với cậu, cậu có đổi với tôi không?”

Yuka và Giang Hựu không giống nhau, lúc trước chính là bởi vì bắn tỉa quá tốt, thực lực khác cũng không kém, mới được quản lý chiến đội coi trọng.

“Đổi đi” Giang Hựu mở kính trường bắn súng: “Gọi ba ba thì tôi đổi với cậu”

Vì sao chị gái nhỏ người ta chỉ kêu “Chồng” một tiếng, phúc lợi liền nhiều như vậy, cậu đổi súng còn phải nhận ba ba?

Không công bằng, quá không công bằng.

Yuka ý đồ cùng thương lượng với anh: “Tôi cũng gọi cậu là chồng được không?”

Cậu hiện tại tốt xấu gì biến âm cũng là âm thanh loli.

Giang Hựu không để ý tới anh, để Yuka lẩm bẩm nửa ngày, anh đứng ở cửa sổ kẹt góc nhìn, sau đó thừa dịp người phía sau tảng đá cách đó mấy trăm mét lộ diện, thò đầu ra, đem viên đạn bắn ra ngoài.

“Phanh” một cái, người nọ hét lên rồi ngã xuống.

Yuka nhấn mở mic, biến âm còn tốt, âm thanh loli như thật: “Wow, chồng ơi, anh rất đẹp trai a!”

Kỳ Noãn: “...”

Câu này nghe có vẻ quen quen? Giang Hựu vừa rồi mở ống ngắm, trong nháy mắt viên đạn bắn ra liền tắt ống ngắm,lúc này đang lên nòng cho viên đạn tiếp theo, không quá hai giây, anh hướng về phía Yuka bắn một phát.

[Eighteens headshot Cachaca bằng 98K]

Giang Hựu vừa rồi ngay cả ống ngắm cũng không mở, sau khi bắn xong, chậm rãi phun ra hai chữ: “Cướp cò”

Yuka: “...”

Đ* mẹ, này khác gì cầm thú không có nhân tính đâu.

Kỳ Noãn cũng bị động tác này của anh làm cho ngây người, động tác nhặt súng đều chậm nửa nhịp, sau khi nhặt lên một khác cũng không dám dừng lại, e sợ người nào đó nhớ tới trước kia cô cũng từng gọi anh là chồng, ôm thanh S686 kia liền chạy xuống lầu.

Cô nhận ra, đại thần này không thích bị người ta gọi là chồng.

Lần trước không gϊếŧ cô phỏng chừng bởi vì lúc ấy không ở cùng một phòng với cô, hơn nữa lại có Hứa Thần ở đó, cho nên không tiện xuống tay.

Thật đáng sợ.

Kỳ Noãn quyết định sau này phải cẩn thận lời nói và hành động, suy nghĩ kỹ lưỡng vài giây, cô cẩn thận chạy vào phòng bên cạnh.

Yuka: “Chị gái nhỏ đều bị cậu dọa hahaha!”

Trần Dương: “Hựu Hựu đây là cậu không đúng, cậu hung dữ như vậy sẽ không tìm được bạn gái.”

Yuka lần đầu tiên chơi trò chơi bớt lo lắng như vậy, vểnh chân cắn hạt dưa: “Đài phun nước hạnh phúc lại thăng cấp thành thác nước hạnh phúc…”

“Đừng cứu tôi đừng cứu tôi, tôi còn muốn chết sau đó nhìn góc nhìn của chị gái nhỏ.”

“...”

Yuka vẫn được Trần Dương hồi sinh, sau khi đầy thanh máu, mấy người bắt đầu tiến về phía vòng bo an toàn.

Tuy rằng trong đội ngũ có ba con gà, nhưng bởi vì có đại thần mang bay, trận game này đánh cũng coi như thuận lợi, kéo dài 30 phút, cuối cùng đại thần được 21 kills, cô 1kill, hai người kia 0 kill thành công ăn gà.

Kỳ Noãn lần đầu tiên gϊếŧ được người trong đời, hưng phấn lại chụp lại ảnh, chuẩn bị đợi lát nữa gửi cho Lục Hi Hòa khoe khoang một chút.

Nửa phút sau, vừa mới rời khỏi tổ đội giao diện trở lại đại sảnh, cô liền phát hiện có người muốn thêm bạn.

Eighteens từ tổ đội gần đây.

Người này lúc trước không trả lời yêu cầu của cô, lúc này lại chủ động thêm bạn với cô, Kỳ Noãn chớp chớp mắt, chuột dừng lại vài giây trên hai lựa chọn kia, cuối cùng vẫn đồng ý.

Sau khi thêm bạn, cô trực tiếp rời khỏi đội.

Chẳng qua cứ như vậy thoát ra không tốt lắm ít nhất cũng phải giải thích với người ta một câu, Kỳ Noãn mở danh sách bạn bè kia, nhấp vào lựa chọn trò chuyện riêng tư.

Killyou: [Có chút việc, hôm nay sẽ không chơi nữa]

Eighteens: [Được]

Killyou: [AWM dường như cũng rất dễ sử dụng.]

Dù sao người duy nhất cô gϊếŧ chết, chính là đánh bậy đánh bậy dùng AWM một phát bắn gục.

Hơn nữa lúc ấy cô bắn trúng còn không phải là đầu.

Eighteens: [Ừ.]

Eighteens: [Lần sau nhặt được nó liền cho bạn sử dụng.]

Kỳ Noãn: “...”

Ôi chao?

Kỳ Noãn đã chơi hai trận với anh, không nghe anh nói chuyện cũng không nói chuyện với anh, cho nên tính cách của anh là gì cũng không rõ lắm.

Chỉ vừa nghĩ tới anh chơi game không mở mic, vừa rồi lại bắn đồng đội, liền cảm thấy anh không phải là một người tri kỷ như vậy.

Kỳ Noãn cảm thấy có chút không được tự nhiên, trầm mặc không trả lời, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Lục Hi Hòa: [Hộp nhỏ, cậu còn nhớ đại thần chơi cùng mấy hôm trước kia không?]

Cái hộp nhỏ: [Ồ, cái người 18cm hả?]

Kỳ Noãn: [?]

Cái gì 18cm, nơi nào có hai chữ cm này?

Kỳ Noãn còn tưởng rằng mình bị cận thị nhẹ, không đeo kính chơi game cho nên nhầm, lại ghé sát màn hình máy tính nhìn.

Eighteen thực sự có một chữ cái đằng sau nó, nhưng nó không phải là cm.

Kỳ Noãn: [Giáo viên tiếng Anh của cậu nghe thấy chắc tức giận đến mức đánh màn hình]

Cái hộp nhỏ: [Hahaha, tại sao cậu đột nhiên hỏi anh ấy?]

Kỳ Noãn gửi một tấm ảnh.

Cái hộp nhỏ: [Noãn Noãn chúng ta mị lực trên mạng cũng lớn như vậy.]

[Đừng nói lời vô nghĩa.] Kỳ Noãn: [Anh ấy cho cậu súng?]

Cái hộp nhỏ: [Lần cuối cùng mình chơi với anh ấy, mình hỏi có khẩu m416 nào không, anh ấy đổi với mình.]

Lại nói tiếp, trong nháy mắt gợi lên hồi ức của Lục Hi Hòa: [Lúc ấy mình lấy M762 đổi với anh ấy... Cậu biết không, M762 còn khó ghìm hơn AKM mình thì không thể ghìm tâm súng. Sau đó không đổi được bao lâu mình bị gục, vừa nhìn góc nhìn của anh ấy, đậu má nằm vùng áp lực gấp bốn lần, giống như mở hack nửa điểm giật cũng nhìn không ra]

Kỳ Noãn: “...”

Nghe Lục Hi Hòa nói như vậy, cô ngược lại cảm thấy thoải mái không ít.

Kỳ Noãn người này bề ngoài tốt tính tình cũng tốt, nhưng chính là có một tật xấu, cô chủ động có thể, nhưng không thích người khác phái đối với cô quá mức tốt, mỗi lần đυ.ng phải loại người này, cô đều theo bản năng muốn kéo dài khoảng cách.

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cô độc thân 20 năm từ trong bụng mẹ.

Bây giờ nhìn thấy đại thần cũng cho Lục Hi Hòa súng, cô cũng không suy nghĩ nhiều, gõ bàn phím trả lời đại thần: [Vậy thì cảm ơn đi]

Giang Hựu chơi xong đi ra ngoài hút một điếu thuốc, lại một lần nữa về trong phòng huấn luyện, thì nhìn thấy trên màn hình có thêm vài tin nhắn.

Không cần phải suy nghĩ đã biết chuyện tốt ai làm.

Kẻ đầu sỏ chống lại ánh mắt không có ý tốt của anh, buông tay ra: “Hựu Hựu, cậu có nghe qua một câu nói không?”

Yuka: “Miễn là cậu chủ động, chúng ta sẽ có chuyện xưa.”

“Chúng ta đây là vì chung thân đại sự của cậu mà suy nghĩ!”

Chuyện chung thân đại sự chó má, hai người này hôm nay nhàn rỗi đến phát hoảng, nhất định phải làm ra chút chuyện mới chịu bỏ qua.

Giang Hựu lật lại lịch sử trò chuyện, sau đó lại liếc mắt nhìn câu cuối cùng, mười ngón tay nhấc lên, nhanh chóng gõ mấy chữ gửi qua: [Không có việc gì bạn là bạn của Hứa Thần.]

Anh không sử dụng dấu chấm câu nhiều, vì vậy ngăn cách giữa câu và câu được thay thế bằng dấu cách.

Một chút cảm giác không thoải mái trong lòng Kỳ Noãn đều hoàn toàn tản ra, cô thở ra một hơi, nghĩ cuối cùng cũng không phải loại nam sinh mới quen biết không được hai ngày, ngay cả đối phương gọi cái gì cũng không biết liền tùy tiện trêu chọc, tâm tình cô phảng phất như sáng sủa, khóe miệng cũng cong lên theo.

Lại nhìn thấy ID của anh, nghĩ đến lời vừa rồi của Lục Hi Hòa, Kỳ Noãn lại không nhịn được hỏi một câu: [ID của cậu... Đó là 18 gì vậy?]

[Mười tám tuổi.]

Eighteens: [Bạn nghĩ gì?]

Tác giả: 18cm là không thể đi.