Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang

Chương 48: Tiểu phu lang muốn kiếm tiền

Mặt trời xuống núi, ánh chiều tà vẫn chưa mất dấu hẳn hơi chân trời, tựa như một dải lụa ngũ sắc,đang tắm dần trong vũ điệu hoàn hôn. Sau khi phu phu Lục Duy cơm nước xong, Tiểu phu lang thu thập chén đũa đi rửa, hiện tại đang ở trong viện chế biến đồ ăn vặt, Lục Duy ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng sẽ chen tay vào,hỗ trợ y chút gi đó.

Lưu Hi đầu tiên là nấu một nồi nước muối để nguội, đem cam rửa sạch bỏ vào một cái bình, lại đem nước muối đổ vào, cẩn thận đậy kín, đây là làm dưa cam, thông thường sẽ được ăn với cơm.

Còn có một loại đồ ngọt khác, muốn yêm chế còn phức tạp hơn nhiều, phải dùng đến cam thảo, đầu tiên là ngâm qua, lại dùng cam thảo đặc chế ngâm nước đường cả đêm, chờ đến khi thấm đường, lại lấy ra ngoài phơi khô, đây chính là Cam Lãm, thường dùng làm đồ ăn vặt.

Lục Duy ngồi bên cạnh, nhìn Tiểu phu lang làm việc đâu ra đấy, trong lòng có chút kinh ngạc cùng cảm động, đại bảo bối của hắn thật đúng là toàn năng, cái gi cũng biết làm, hắn im lặng suy nghĩ một chút về cách làm thế nào để lưu trữ đồ ăn, Lục Duy đắc ý mà cười, về sau nếu có mất mùa hạn hán cũng không cần lo về cái ăn.

"Phu quân, ngươi cười cái gì?" Lưu Hi ngẩng đầu liền thấy phu quân đang cười, tò mò hỏi, trên cánh mũi nhỏ vì làm việc mà đọng lại chút mồ hôi.

Lục Duy lắc đầu, lấy ống tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi cho y, mỉm cười trả lời: "Hi Nhi thật giỏi, cái gì cũng biết, về sau phu quân liền không lo về cái ăn nữa, đúng thật là lời to rồi."

Khuôn mặt nhỏ của tiểu phu lang đỏ bừng, cũng không phản bác lời nói của phu quân, bất quá trên người đều thoát ra khí chất vui vẻ.

Lục Duy giật mình nhìn biểu tình nghiêm túc của y, liền nhớ tới lần trước mua đồ ăn vặt cho tiểu phu lang, hương vị quá nồng, một chút cũng không thể ăn. Mà vừa nãy hắn có thử một chút Cam Lãm, tuy rằng không ngâm đủ thời gian, nhưng chung quy cũng đã có vị, có lẽ cũng có thể để cho Tiểu phu lang làm cái này để tiêu hao chút thời gian nhàm chán, không biết Tiểu phu lang có thích hay không.

Lục Duy lại ăn thêm một viên Cam Lãm, cũng đút tiểu phu lang một viên, nhìn một thùng cam to trước mặt, thử nói: "Hi Nhi có muốn kiếm tiền không?"

Lưu Hi có chút kinh ngạc nhìn phu quân, không biết lời hắn nói là có ý gi, ca nhi kiếm tiền rất khó, bởi vì bọn họ không thể trực tiếp đứng ra mua bán, hơn nữa hán tử cũng sẽ không đồng ý, với lại nhà bọn họ việc cũng đã nhiều, làm gi mà còn có thời gian nghĩ đến việc kiếm tiền?

Lục Duy cười nói: "Hi Nhi làm Cam Lãm so với trong trấn còn ngon hơn, khẳng định sẽ có rất nhiều người thích ăn, chúng ta có thể đi tìm lão bản, hỏi hắn có muốn thua về bán hay không, cứ như vậy không phải Hi nhi có thể tự mình kiếm tiền rồi sao? Hi Nhi có muốn không?"

Lưu Hi cúi đầu nhìn Cam Lãm, không nghĩ tới chỉ như vậy cũng có thể kiếm tiền sao? Liền có chút kích động gật gật đầu: "Phu quân nguyện ý nói, Hi Nhi cũng muốn làm."

"Vậy được, chờ sau khi làm xong Cam Lãm, phu quân mang ngươi lên trấn thử bán xem có được không? Nếu có người mua, về sau Hi Nhi có thể làm nhiều chút." Lục Duy mỉm cười trả lời.

"Đa tạ phu quân." Trên mặt y là biểu tình kích động đến không thể che giấu được, trái tim nhỏ đập mạnh đến muốn nhảy khỏi lòng ngực, y đây là muốn kiếm tiền nha.

Phu phu Lục Phong cũng đang từ trấn trở về, Lục Phong chọn mấy cái l*иg gà, Ương ca nhi đi theo bên cạnh, trong rổ để một ít đồ vật, là phu quân dẫn y đi mua, hình như là mật ong. Hôm nay thu hoạch cũng không tồi, bán được rất nhiều gà, cho nên đêm nay phu quân nói muốn làm nhiều đồ ăn một chút.

"Ương nhi, sau khi ăn cơm xong, một lát đưa ngươi qua nhà Lục Duy." Lục Phong ở trong sân đếm gà vịt, hôm nay bán ra không ít, chờ sau khi gà mái ấp trứng xong, số lượng càng không thiếu.

"Đi qua nhà Hi ca nhi sao?" Ương ca nhi đang tưới nước cho rau, nghe thấy lời hắn nói liền ngẩng đầu lên, trên mặt cũng có chút ý cười, bắt đầu từ hôm qua, phu quân trở nên rất ôn nhu, cũng không hung dữ với y nữa, còn thường xuyên cùng y nói chuyện, hôm nay lại dẫn y lên trấn, còn mua cho y đồ ăn vặt.

"Hửm, không phải ngươi thích chơi với Hi ca nhi sao? Mật ong hôm nay chính là do Lục Duy nhờ ta mua hộ, một hồi liền đưa qua cho hắn, ngươi cũng đi cùng ta" Lục Phong nói.

"Ân." Ương ca nhi vui vẻ cười nói, động tác trên tay cũng nhanh một chút.

Sắc trời chậm rãi đổi màu,sau khi cơm nước xong, Lục Phong mang theo đèn l*иg, dẫn theo phu lang của mình một đường đi đến nhà Lục Duy.

Sau khi Lục Duy cùng tiểu phu lang tắm rửa xong, rảnh rỗi không có việc gì, hai người chuyển đến ngồi trên băng ghế nhỏ trong đình viện, một bên ăn Cam Lãm còn chưa nêm nếm xong cùng một ít táo xanh, một bên ngồi phơi ánh trăng, bên cạnh còn có không ít đồ ăn vặt, trong miệng tiểu phu lang còn đang nhai kẹo mạch nha,y vui vẻ đến mi mắt cong cong.

"Phu quân, thật nhiều Cam Lãm, ngươi phải hái thật lâu mới được như vậy đi." Lưu Hi nghiêng đầu cười nói, cả người đều hoạt bát hẳn lên, so với biểu hiện ngoan ngoãn thường ngày, y bây giờ lại mang nét tinh nghịch hóm hĩnh.

"Trên cây có rất nhiều, tiện đường hái, nếu ngươi thích sau này sẽ dẫn ngươi đi hái, nếu Hi nhi làm Cam Lãm ngon, chủ quán ăn vào liền thích, sau này định kỳ đều sẽ đưa ngươi đi hái." Lục Duy cười nói, thuận tay ăn một viên Cam Lãm vừa tẩm một lớp đường ngọt, ừm, cũng không tệ.

"Hi Nhi muốn cùng phu quân hái." Lưu Hi cười nhẹ nói, bất quá nói xong lại xấu hổ đến nỗi vành tai đỏ hồng hồng, y ngày càng dính người, phu quân có lẽ sẽ không để ý đâu.

"Ừ, lần sau lại mang ngươi đi, nếu không ngày mốt đi, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi, rồi vào ruộng kiểm tra, ngày mốt sẽ mang ngươi lên núi, lần trước Hi Nhi có phải còn chưa chơi đủ hay không?" Lục Duy hài hước mà nhìn y, Tiểu phu lang cũng thật mê chơi, nhìn y như vậy hắn tự nhiên cũng thỏa mãn, hơn nữa ở nhà, trừ bỏ việc ruộng vườn, hắn cũng không có việc gi làm, không bằng vào núi hái thêm thuốc.

"Vậy nha, phu quân không được lừa Hi Nhi." Lưu Hi nghe thấy lời này, lặng lẽ dịch sát lại gần, ở trên môi hắn in một nụ hôn,dưới ánh trăng sáng, chiếu gọi khuông mặt nhỏ trông thật đẹp.

Lục Duy cho tới bây giờ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội được chiếm tiện nghi, thuận thế ôm chầm lấy y, ừm, môi của tiểu phu lang so với ngày thường hôm nay còn muốn ngọt hơn, hắn vươn đầu lưỡi cảm nhận, trên tay cũng không an phận mà vói vào trong quần áo y, rất có thể sẽ ngay tại chỗ giải quyết nhu cầu.

"Cốc cốc cốc"

"Phu quân?" Lưu Hi nghe thấy tiếng đập cửa, chớp mắt kinh ngạc một cái, cả người ghé vào trong lòng ngực phu quân, không dám làm càn, mắc cỡ chết được, đây vẫn còn ở ngoài sân nha, y tại sao lại có thể quấn lấy phu quân làm mấy chuyện như vậy chứ?

Lục Duy mỉm cười buông tiểu phu lang ra, cái vẻ tiếc hận đều lộ ra bên ngoài, còn tưởng thừa dịp ngắm trăng mà làm một phát, ai dè....

Bất quá đêm muộn thế này, còn thằng cha nào mò tới?

Lưu Hi vừa nhìn đã thấy ánh mắt tiếc hận của phu quân, y ngốc ngốc, giống như vừa hiểu ra việc gi đó, mắt không biết để ở đâu cho đúng, ấp úng mở miệng nói: "Phu quân lần sau làm được không? Ở trong sân..làm nha."

Ánh mắt Lục Duy sáng lên, Tiểu phu lang thật đúng là quá ngây thơ, hắn đứng dậy cho y sửa soạn lại xiêm y, hôn hôn khóe môi của y, dỗ dành nói: "Hi Nhi ngoan, phu quân ra trước mở cửa, trở về liền tiếp tục chuyện còn dang dở"

Lưu Hi chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ không biết nên giấu ở nơi nào, y mới vừa nói cái gì? Ở.. ở trong sân cầu hoan? Nghĩ như vậy, cả người đều không được tự nhiên,xấu hổ...cực kỳ xấu hổ.

Lúc sau Lục duy mở cửa, phát hiện là phu phu Lục Phong, cười nói: "Đã trễ thế này, các ngươi sao lại đến đây?"

Ương ca nhi uốn gối hành lễ, nhẹ nhàng cười nói: "Tiểu tướng công Lục Duy tối ấm."

"Là ương ca nhi, Hi Nhi ở bên trong, đi tìm y chơi đi." Lục Duy cười khẽ.

Ương ca nhi gật gật đầu, liền hỏi ý kiến phu quân, thấy hắn đồng ý vội vàng đi vào trong viện, bất quá thấy lại thấy cảnh tượng Hi ca nhi đỏ mặt ngồi ngốc ngốc ở một chỗ. Y thấy vậy duỗi tay huơ huơ trước mặt Hi ca nhi, hiếu kỳ nói: "Hi ca nhi ngươi làm sao vậy? Mặt sao lại hồng như vậy? Nóng trong người sao?"

Lưu Hi chớp chớp mắt, không biết nên giải thích thế nào, ấp úng mở miệng nói: "Ương ca nhi ngươi tới rồi, cho ngươi thử Cam lãm ta vừa mới làm, rất ngọt, ăn rất ngon."

"Cam Lãm?" Ương ca nhi tò mò mà nhìn trên mặt đất, trừng lớn đôi mắt,:"Sao lại có nhiều cam như vậy, Hi ca nhi, đều do ngươi lên núi hái sao?"

Lưu Hi đưa mấy viên cam lãm cho Ương ca nhi ăn thử, vui vẻ mà cười nói: "Không phải ta hái, là phu quân, hắn Duyên đại ca lên núi săn thú, thuận tay hái về, để ta ăn vặt."

Ương ca nhi tiếp nhận Cam Lãm, cắn một ngụm, quả thật rất ngọt, vui vẻ mà nở nụ cười, ăn ngon thật nha.

"Còn chưa đủ thời gian ướp, chờ lâu một chút, sẽ càng ngon hơn nữa, ăn càng ngọt, ngươi có muốn mang về một ít không? Ở đây ta có nhiều lắm." Nhìn Ương ca nhi ăn vui vẻ, cũng xem như tay nghề của y được công nhận rồi, Lưu Hi cười càng vui vẻ.

"Có thể không? Cái này ăn ngon thật nha, so với đồ bán ngoài chợ còn muốn ngon hơn!" Ương ca nhi ngượng ngùng nói, lần trước Hi ca nhi giúp y nhiều như vậy, y còn muốn lấy thêm đồ về nhà, thật quá ngượng ngùng.

"Không sao, là ta cho ngươi mớ cam đem về, ngươi trở về lại dùng cam thảo nấu nước đường, ngâm xong để khô liền có thể ăn." Lưu Hi cười nói: "Nhà của Tuấn ca nhi cũng có, nên ta không cho, ta ngày mai còn muốn đưa cam qua cho Thông ca nhi, ngươi muốn đi cùng ta không? Nhà của Thông ca nhi có rất nhiều tiểu cẩu nha, chơi vui lắm.

Ương ca nhi biết Tuấn ca nhi, ngày thường làm người rất tốt, còn giúp y giải vây hai lần, bất quá y không quá quen với Thông ca nhi, không biết một người cả ngày đều không ra khỏi cửa như Hi ca nhi làm sao mà kết giao với nhiều ca nhi như vậy, thật là một người ưu tú nha.

_____________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Đột nhiên phát hiện hồi trước viết mấy cảnh nóng lộ liễu quá, đại gia ta nôm nốp lo sợ, nên giờ chỉ dám viết mấy cảnh hôn môi, độc giả thông cảm, đại gia ta là nhát gan a!!!

Lời Editor: Là do trên Tấn Giang lâu lâu có kiểm duyệt, cảnh nóng quá đà sẽ bị fly color, nên bà tác giả bả sợ 😂😂😂😂😂

Còn chưa đến 10 chương nữa là phải say goodbye với tiểu phu lang rồi, mong các bác tiếp tục ủng hộ tôi trong các bộ sắp tới nhé.

Nếu thấy hay nhớ vote làm động lực cho Cẩu nhé "v")9