Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang

Chương 47: Bốn món mặn một món canh

Lưu Hi về đến nhà, trước tiên đem sáu con cá trích bỏ vào lu nước, lu nước dư sức chứa cả hai loài, những con cá trích vừa chạm nước liền nhảy lên tung tóe,Lưu Hi thuận tiện lấy chút bắp rải xuống,sau đó mới xách theo năm con còn lại đi vào phòng bếp.

Lưu Hi mổ bụng làm sạch cá, đem nội tạng gom lại một chỗ, giữ lại một con đêm nay hấp, còn lại đều dùng muối ướp cẩn thận, dùng dây xâu lên, liền treo cách gian, một phòng trưng cất đồ khô, nhìn thế nào cũng thật bắt mắt.

Sau khi về nhà Tuấn ca nhi liền đưa khoai tây cùng khoai lang đến, chỉ cần cắt ra một mẩu trồng trên đất liền có thể dễ dàng nảy mầm, không cần chăm quá tỉ mỉ, thỉnh thoảng tưới chút nước là được, thật sự rất dễ trồng. Mặt khác còn cho y thêm chút khoai lang đỏ cùng khoai tây.

Tiểu phu lang đem khoai lang đỏ mỗi củ cắt ra phân nửa, sau đó đem ươm ở đất trống phía sau, nơi đó đất rộng, phù hợp để sinh trưởng, qua mấy tháng là có thể nảy mầm.

Sau khi làm xong, Lưu Hi mới bắt đầu xử lí mớ đậu mua về, đầu tiên là phân loại, chờ phu quân trở về lại hỏi hắn cách làm ra sao.

Bên này Lục Duy cùng Lục Duyên sau khi hái đủ nấm mộc nhĩ, trên người cũng không còn chỗ nào có thể chứa, lúc này mới thỏa mãn từ từ xuống núi, lần này thu hoạch lớn, chay mặn đều có, đủ ăn được nhiều ngày.

"Ta phải về rồi." Lục Duy không trực tiếp vào nhà Lục Duyên, ngoài cửa chào một tiếng, rồi tự mình cõng sọt về nhà, hắn thật háo hức muốn gặp tiểu phu lang.

"Gâu gâu gâu"

Lục Duy mới vừa mở cửa, còn chưa bước vào liền nghe tiếng tiểu Hoàng nhìn hắn sủa to.

"Phu quân, ngươi đã trở về" Lưu Hi nghe thấy giọng Tiểu Hoàng, vội vàng đi ra, ngay tức khắc liền thấy phu quân, khuông mặt nhỏ cười rộn nhanh tay hỗ trợ hắn dỡ xuống đồ đạt trên lưng.

"Ừ, ta có mang về rất nhiều đồ ngon, mà Hi nhi đang làm gi thế?" Lục Duy lại cười nói, đem đồ vật để xuống, bảo phu lang lấy ra một cái rổ to, trừ bỏ con mồi bên ngoài, nấm mộc nhĩ cùng đồ trong không gian tất cả đều được hắn lấy ra.

"Phu quân, Hi Nhi đang nhóm lửa nấu cơm nha." Lưu Hi ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên mấy cây nấm bị rơi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đồ vật chất chồng thành một tòa núi nhỏ, có táo xanh, cam rừng, nấm, còn có một cây hoa màu đen gi đó.

Tiểu phu lang cầm đóa hoa lên, hỏi phu quân bên cạnh: "Phu quân, đây là cái gì? Hi Nhi trước kia chưa từng gặp qua, cái này có thể ăn sao?"

Lục Duy phủi bụi bặm trên người, nghe y hỏi liền cười cười giải thích: "Cái này không phải hoa, nó gọi là mộc nhĩ,cũng là một loại nấm, đem nó phơi khô xong xào với rau ăn rất ngon, đêm nay giữ lại hai cây, phu quân làm cho ngươi ăn, mau đem thùng gỗ qua, đem mấy thứ này xử lí một chút".

Tiểu phu lang vui vẻ mà mang tới hai thùng gỗ, đổ đầy thủy, đem toàn bộ bỏ vào, rửa sạch sẽ, chỉ chừa một phần để đêm nay ăn, phần còn dư đặt lên giá để dành phơi khô, nấm cũng không ngoại lệ.

Trong viện Lục Duy bớt chút thời gian làm được cái giá, tổng cộng có năm tầng, đều đều sử dụng để ngày thường đem đồ vật ra phơi nắng, có dược liệu cũng có nấm. Hắn mô phỏng lại cái giá phơi dược liệu của Lý đại phu, nơi đầy nắng, lại có thể đem đồ ra phơi khô, không phải nói chứ tiện lợi thật sự. Hơn nữa đám nấm mà kì trước tiểu phu lang hái về, bây giờ trên giá cũng xem như đầy ắp.

"Quả táo rửa sạch sẽ để trên bàn, ta hái không nhiều, ăn vài quả là hết, Cam lãnh ta có đem về rất nhiều, ngươi cứ ăn nhưng đừng ăn sống, không tốt, dư lại thì dùng nước sôi luộc qua, lại ướp đường, để dành cho ngươi ăn vặt." Lục Duy đang làm gà, miệng không ngừng dặn dò, quả nhiên có Tiểu phu lang mới có động lực.

Lưu Hi nghe thấy được kinh hỉ mà ngẩng đầu, phu quân nói cam này là do hắn cố ý hái cho y làm đồ ăn vặt sao?

"Phu quân, Hi Nhi sẽ làm hai loại ăn vặt, đến lúc đó phu quân nếm thử xem ăn có ngon không." Lưu Hi cười nhẹ nói, tay nhỏ nhanh chóng mà tách cam cùng táo ra.

"Ừm, bất quá Hi Nhi trước đi đến phòng bếp bắt chút nước nấu canh đi, nhớ để đương quy cùng táo đỏ vào, để thêm nấm, đêm nay chúng ta uống canh gà." Lục Duy trước kia cũng từng gϊếŧ gà, cho nên rất dễ dàng xử lí hai con gà rừng một cách nhanh gọn lẹ, bất quá nhà chỉ có hai người, liền nghĩ muốn đem một con giữ lại, để tiểu phu lang ướp cho ngon, hôm nào lại ăn, nói tới con thỏ, hình thể không lớn, làm một mâm hồng nấu thịt thỏ cũng không tồi, tiểu phu lang lần đầu tiên ăn mộc nhĩ, vậy liền làm mộc nhĩ xào trứng đi.

"Ân ~ phu quân, đêm nay có cá mà ngươi thích ăn đó." Lưu Hi thu thập lông gà mà Lục Duy vừa vứt, để ở một góc, mấy thứ lông gà này nếu phơi nắng cho khô rồi cũng sẽ bán được đó nha.

"Cá? Đúng là Hi Nhi, thật ngoan." Lục Duy nghe thấy có cá cũng theo bản năng mà cười, đích thực trong tất cả các món ăn, hắn thích nhất là cá, là mĩ thực trong các loại mĩ thực, hơn nữa lại rất giàu protein.

"Còn nữa còn nữa nha, Hi Nhi mua mười một con, để lại sáu con nuôi ở lu nước, bốn con đã tẩm ướp xong, giữ lại một con để đêm nay ăn, sau này khi nào phu quân muốn ăn đều có thể a." Tiểu phu lang ngẩng đầu để lộ ra khuông mặt nhỏ, biểu tình như muốn nói " mau khen ta đi a".

"Hi Nhi thật giỏi, vậy phu quân đêm nay làm món hồng nấu thịt thỏ xem như khen thưởng cho ngươi." Lục Duy ở trên mặt y mổ nhẹ một ngụm,:"Con thỏ kia thời điểm ta săn, không cẩn thận liền bắn chết nó, bằng không lại có thể để Hi nhi nuôi rồi."

"Không sao không sao,nếu phu quân muốn ăn thì có thể ăn " Lưu Hi liếc mắt nhìn con thỏ kia một cái,dù có thích thỏ bao nhiêu so ra vẫn còn kém với thích phu quân, chỉ cần phu quân vui vẻ là được.

"Ừ, vậy Hi Nhi mau đi bắt nước nấu canh, phu quân một lát liền làm xong." Lục Duy mỉm cười nói, tay không ngừng làm sạch thỏ, nội tạng không cần liền trực tiếp nấu lên để tiểu Hoàng ăn, xem như thưởng cho nó.

"Ân ~" Lưu Hi cười nhẹ nghe theo, tay nhỏ đặt ở vạt áo tùy ý xoa xoa, từ tốn chạy đến phòng bếp, thêm nước vào trong nầu, lại thêm củi đốt lò, sau đó đến cách gian đem đương quy cùng táo đỏ rửa sạch, toàn bộ đều bỏ vào trong nồi, cuối cùng còn đem một ít nấm bỏ vào,xong việc liền đậy nắp cẩn thận, phu quân nói nấu lâu một chút có thể làm hương liệu thấm vào, khi ăn mới nếm được vị đậm đà.

Nha, cá chín rồi, Lưu Hi ngửi thấy một mùi hương lan tỏa trong bếp, vội vàng đem cá trong nồi bưng ra. Trên mâm là một con cá trích nhìn sơ không quá lớn, xung quanh còn có gia vị, nhìn kĩ có thể nhìn ra đó là tía tô cùng bạc hà, Tiểu phu lang hít hít cái mũi, thơm quá nha, phu quân thật là lợi hại, làm nhiều đồ ăn như vậy.

"Hi Nhi, rất thơm sao? Lấy cái mâm to lại đây, ta gắp gà ra." Lục Duy một tay xách theo hai con gà rừng, một tay xách theo con thỏ, đi đến bên cạnh, nhìn Tiểu phu lang cười nói.

"Phu quân, cá chín rồi, lần đầu tiên Hi nhi làm, không biết ăn có ngon không." Lưu Hi ngẩng đầu thẹn thùng mà nhìn phu quân.

Lục Duy chớp chớp mắt, nhìn cá trích hấp tương trong mâm, tay nghề phu lang tốt hơn so với hắn, nặng lực học tập cũng không tồi, nhìn một lần liền làm ra hình ra vị.

"Một lát hãy ăn, để nó tản nhiệt ra đã, nhưng cũng đừng để nguội." Lục Duy lại cười nói.

"Ân ~" Lưu Hi vui vẻ gật đầu, đem l*иg hấp cá trích để một bên, liền lấy ra hai cái mâm to.

Hai con gà rừng nhìn thật ngon mắt, Lục Duy băm một con, đợi khi nước sôi, liền bỏ thịt vào.

Tiểu phu lang liền ở bên cạnh hỗ trợ, thêm chút gia vị, lại đem con gà còn lại ướp hương thảo, sau khi ướp xong, liền đem treo lên ở gian phòng cách vách.

Lục Duy trù nghệ không tồi, bởi vì con thỏ không lớn, cũng chỉ có một con, hắn gọi Tiểu phu lang đi hái chút hành rừng, tía tô khử mùi tanh, hắn dựa theo trí nhớ mà làm, không bao lâu, một mâm thịt thỏ nấu hồng diễm sắc liền ra lò, làm cho tiểu phu lang một phen trầm trồ.

"Hi Nhi, há miệng ra nào." Lục Duy cố ý chọn một khối thịt đùi, đưa đến bên miệng Tiểu phu lang:"Nếm thử xem ăn ngon không?"

Lưu Hi mi mắt cong cong, mở cái miệng nhỏ cũng không khách khí mà ăn, ăn xong còn chưa đã thèm mà liếʍ liếʍ môi, kinh hỉ nói: "Phu quân, ăn rất ngon."

Bản thân Lục Duy cũng thử một miếng, mùi vị cũng không tồi, tốt xấu cũng không giảm tay nghề, vừa ăn lại vừa đút tiểu phu lang, nói: "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ngươi một lát ra ngoài lấy vào hai quả trứng, ta làm mộc nhĩ xào trứng, nhớ lấy mâm múc canh."

Lục Duy động tác lưu loát, thời điểm hắn đem mộc nhĩ xào trứng đi vào, Tiểu phu lang đã múc canh xong, cơm cũng đã bới, thấy hắn tiến vào, vội vàng tiếp nhận đồ ăn trên tay hắn.

Một nồi canh gà, bên trong có đương quy, táo đỏ cùng nấm, hồng nấu thịt thỏ, mộc nhĩ xào trứng, còn có cá trích hấp do tiểu phu lang làm, còn có rau xanh, bốn món mặn một món canh, chay mặn phối hợp, Lục Duy cảm thấy cuộc sống này thật mỹ mãn, mỗi ngày có thịt ăn, thuận tiện nuôi dưỡng gà vịt, chăm sóc Tiểu phu lang, trên đời này còn muốn gi hơn nữa đâu?

Lục Duyên về đến nhà,nói cách làm nấm cho phu lang biết, cả hai liền có bữa cơm chiều thịnh soạn với nấm, bỏ thêm nấm vào canh gà thật sự ngon hơn không ít, trong khoảng thời gian này, Tuấn ca nhi đều ăn không ngon, vậy mà hôm nay uống những hai chén canh gà, Lục Duyên nhìn mà thầm than, Lục Duy đúng là có số hưởng.