Tôi thấy mình cần phải can thiệp vào việc giao thiệp của Giang Lạc và Dịch Lễ.
Không phải tôi có thành kiến với Dịch Lễ, chủ yếu là tính cách của hai người họ quá cách biệt, nói trắng ra tôi hơi sợ Dịch Lễ nhiễm hư Giang Lạc.
Được rồi, tôi thừa nhận mình đúng là khá có thành kiến với Dịch Lễ.
Mặc dù nói xấu bạn trai cũ là việc rất thiếu đạo đức, mà tôi không phải loại người như vậy, chúng tôi chia tay hơn hai năm, hiếm khi liên lạc, cũng ít đề cập với người khác.
Có câu nói rất hay: “Hai người mà chia tay phóng khoáng thì mỗi người đều sẽ vui vẻ.”
Chia tay trong êm đềm, thật lòng mong muốn đối phương có cuộc sống tốt hơn, mỗi người đi mỗi ngã rồi từng người có cuộc đời mới, chuyện từng trải qua cũng không phải chuyện tồi tệ xấu xa gì.
Không cần thiết cứ phải nhắc đến nhau, cũng không cần thiết đi bôi xấu đối phương.
Nhưng mà…
[kuroneko3026]
Giang Lạc chưa từng liên lạc với người nào thân mật như thế, thậm chí ngay cả lúc đi nhà vệ sinh cậu ấy cũng cầm điện thoại theo, tuy cậu nói là vì học từ Tiếng Anh nhưng tôi vẫn cảm thấy là để tiện cho cậu nói chuyện với Dịch Lễ thì có.
“Dạo này quan hệ của cậu và Dịch Lễ tốt nhỉ?” Giang Lạc vào đưa văn kiện, tôi làm như thờ ơ hỏi.
Cậu mới cắt tóc, đang sững người ra.
“Vẫn tốt.” Cậu xoa mũi, mũi hơi đo đỏ.
Hai ngày nay Giang Lạc cảm mạo, sáng sớm tôi cố ý tìm cái áo len để cậu mặc tròng bên ngoài áo sơ mi, nhiệt độ ở văn phòng thấp, cậu lại luôn đợi đến khi bị lạnh mới nhớ mở máy điều hòa, không bị cảm mới là lạ.
“Tôi thấy hai người liên lạc rất nhiều.” Tôi giả vờ gõ chữ, nói, “Tôi sẽ nhắc anh ấy, đừng có không làm chính sự mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của cậu.”
Điện thoại Giang Lạc bỗng vang lên, cậu rối rít xin lỗi.
Tôi còn tưởng lại là con ruồi Dịch Lễ tìm cậu, nhưng hóa ra chỉ là nhắc nhở sự kiện.
“Bọn em hẹn gặp nhau vào thứ bảy.” Giang Lạc nói, “Anh ấy muốn em đến phòng làm việc của anh ấy.”
“Ờm…” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, “Thứ bảy là ngày mai rồi, tôi đi với cậu.”
“Không cần.” Giang Lạc vội từ chối, “Anh ấy bảo em đi một mình, nói có anh thì không tốt lắm.”
Tôi hơi không vui, đoán chừng sắc mặt không được tốt làm Giang Lạc luống cuống tay chân.
“Em sẽ trị liệu thật tốt, không cần lo đâu.”
Tôi đoán Giang Lạc không kì vọng mấy vào Dịch Lễ, dù sao người kia trông quá là không đáng tin cậy.
Nhưng dựa theo hiểu biết của tôi về Dịch Lễ, nếu anh ta mà cũng bó tay thì căn bản không có bác sĩ nào thích hợp hơn.
Sở dĩ đi cầu viện Dịch Lễ hoàn toàn là vì cảm thấy anh ta có thể đồng cảm với chuyện của Giang Lạc, tuổi thơ của họ đều không may mắn, tôi hi vọng Dịch Lễ vui tươi phóng khoáng của hiện tại có thể cảm hóa Giang Lạc.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảm hóa thì cảm hóa, nếu muốn dẫn Giang Lạc đi chơi đùa bát nháo, tôi nhất định sẽ ngăn cản.
“Đi từ nhà không tiện lắm, đến lúc đó tôi chở cậu đi, cậu với anh ta gặp nhau thì tôi sẽ dạo đâu đó xung quanh, xong chuyện gọi cho tôi.”
Lúc nói như thế tôi vẫn đang suy nghĩ có phải mình quan tâm quá nhiều rồi không, không biết Giang Lạc có phản cảm với hành động của mình không.
Thật ra đến bây giờ tôi vẫn chưa lần ra được tính cách và tâm tư của Giang Lạc, vì cậu ấy luôn bất ngờ nhíu mày vào những lúc tôi ngỡ rằng cậu sẽ bật cười.
“Được.” Giang Lạc đẩy văn kiện đến trước mặt tôi, “Văn kiện xong rồi, trước tiên anh nhìn thử đi.”
Lúc cậu ấy quay người đi ra thì đồng hồ đeo tay bất ngờ rơi xuống đất, tôi ngẩng đầu nhìn, là dây đồng hồ bằng da bị đứt.
Lúc trước tôi không chú ý đồng hồ trên tay cậu, bây giờ nhìn, chắc hẳn đeo rất lâu năm.
Cậu nói xin lỗi với tôi rồi đóng cửa rời đi.
Giang Lạc luôn là thế, dù xảy ra chuyện gì cũng phải xin lỗi người khác trước, trong khi cậu không hề làm gì sai cả.
Tôi hoàn hồn, rồi lần nữa ngẩn ra trước màn hình máy tính.
Nhìn màn hình bóng loáng phản chiếu gương mặt mình, tôi chợt nhớ lại bộ dáng của Giang Lạc khi mới biết Bách Lâm bị nhiễm HIV.
Khi ấy cậu luôn miệng xin lỗi, thậm chí còn cố nhảy lầu vào lúc tôi không chú ý.
Bây giờ nhớ lại, lúc đó cứ tưởng trời đã sụp đổ không thể tiếp tục được nữa, nhưng chúng tôi vẫn đi đến ngày hôm nay, hơn nữa đều sống rất tốt.
Tôi không biết có phải Bách Lâm qua đời làm lòng mình đầy ắp nỗi bất an hay không, hơn nửa đêm còn trằn trọc trở mình, cuối cùng chạy lên sân thượng hút thuốc.
Kết quả Giang Lạc cũng ở đó.
Cậu quấn tấm chăn lông, co rúm trên sofa ở sân thượng, ngẩng đầu nhìn l*иg chim của nhà sát vách, vừa hút thuốc vừa không biết suy nghĩ gì.
Tôi kéo cửa, cậu ấy giật mình, theo bản năng dụi tắt tàn thuốc, nhưng thấy là tôi thì thở phào, ngậm điếu thuốc lại lên miệng.
“Không phải nói sẽ cai thuốc à?” Tôi đóng kín cửa, cũng đốt điếu thuốc đứng cạnh cậu.
Cậu hơi rụt người vào sofa, hỏi: “Muốn ngồi không?”
Tôi bước đến, ngồi xuống ở rìa sofa.
“Con chim đó đẹp không?” Tôi hỏi.
Cậu nhẹ nhàng cười đáp: “Không đẹp.”
Tôi cười theo, chuyển qua hỏi cậu: “Vậy đêm hôm khuya khoắt cậu không ngủ ở đây ngắm nó làm gì? Bồi đắp tình cảm hả?”
Có lẽ cậu không quen tôi nói đùa, không biết đáp lại thế nào.
“Cũng đúng lúc tôi muốn nói chuyện với cậu.” Tôi rít mạnh hơi thuốc, nhả khói ra, “Cậu với Dịch Lễ nên có chừng mực.”
Cậu ấy im lặng, chắc đang muốn biết vì sao.
“Không phải vì chuyện lúc trước của chúng tôi…” Tôi giải thích, “Anh ấy thích chơi bời, tôi thấy không phù hợp với cậu lắm.”
“Anh, anh nghĩ đi đâu vậy?” Cậu chọt chọt vai tôi bằng ngón tay, “Anh hiểu lầm rồi.”
Có lẽ tôi hệ thống ngôn ngữ có vấn đề nên Giang Lạc mới hiểu sai ý.
Tôi còn chưa nói rõ ý của mình thì cậu đã lên tiếng: “Gần đây Dịch Lễ có mục tiêu mới, anh ấy bảo ở đây không có bạn bè để tán chuyện nhưng lại muốn tìm ai đó tâm sự cho thỏa, chắc anh ấy thấy em là người lắng nghe không tệ nên mới thích liên lạc với em như vậy.”
Lời giải thích của cậu làm tôi cực kỳ hài lòng.
Tôi gật đầu, rít hơi thuốc nhằm che giấu vẻ chột dạ của mình.
“Thật ra em có thể hiểu được anh ấy.” Ngữ điệu của Giang Lạc bình thản lạnh nhạt, tại đêm khuya tạo ra cảm giác thanh mát, “Thích một ai đó sẽ luôn muốn chia sẻ tâm trạng ấy với người khác, giống như là tim bị nhồi nhét đầy rồi, nếu không nói ra thì tim sẽ vỡ mất.”
Tôi suy đi nghĩ lại câu nói của cậu, sau đó cậu bật cười.
Tôi quay qua nhìn, không hiểu sao cậu tự nhiên cười.
Có lẽ Giang Lạc đoán được tâm tư tôi, tủm tỉm trả lời: “Anh nghĩ xem, trái tim cũng giống như khinh khí cầu, liên tục phồng lớn rồi nổ một cái ‘đùng’, bạo lực với máu tanh quá nhỉ!”
Tôi nghiêm mặt nhìn cậu ấy, thấy hình ảnh đó không có gì buồn cười cả.
Tôi ngậm điếu thuốc lên miệng, hai tay xoa mạnh đầu tóc cậu.
Tôi nâng mặt cậu ấy lên, ậm ậm ừ ừ ra lệnh: “Đừng suy nghĩ bậy bạ, hút xong điếu này thì về ngủ, tất cả hỗn độn trong đầu cậu đều bị khóa lại, chìa khóa ở chỗ tôi, cậu đừng hòng mở nó ra.”
Tay cậu chống ở mép sofa, chúng tôi đối diện một lúc, tàn thuốc rơi bỏng ngón tay cậu.
Thứ bảy không có việc gì thì tôi tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi cửa một bước, đặc biệt là đêm khuya hôm trước còn ở trên sân thượng cười đùa hút thuốc với người khác.
Nhưng thứ bảy này tôi vẫn rời giường rất sớm, làm xong bữa sáng đợi Giang Lạc dậy, ăn xong chúng tôi sẽ cùng ra ngoài.
Tôi mới đặt trứng chiên lên bàn thì cậu ấy đi ra, ngồi ngây người trên ghế.
Mẹ ôm con cún lại, nói với tôi: “Tìm đồ ăn cho cục cưng đi.”
Từ khi Giang Lạc ôm cu cậu về, mẹ với nó như hình với bóng.
Cha hờn giận với tôi, nói là con cún được sủng ái còn ông bị đày vào lãnh cung.
Tôi bận rộn với con cún cả sáng, đến khi dọn dẹp xong chuẩn bị ra ngoài thì phát hiện Giang Lạc không động vào bữa sáng.
“Sao thế? Dạ dày không thoải mái?” Vấn đề chán chường ăn uống lúc trước của Giang Lạc đã được giải quyết, bây giờ mỗi bữa ăn đều rất bình thường, cộng thêm mẹ tôi cố ý muốn điều trị cho cậu nên thân thể khỏe hơn rất nhiều.
Cậu ấy lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Anh, em căng thẳng.”
Tôi bị điệu bộ của cậu chọc bật cười: “Cậu biết bây giờ mình trông giống gì không?”
“Giống gì?”
“Giống tôi lúc nhỏ bị bệnh, mẹ phải dẫn đi tiêm.” Tôi giơ tay ôm bả vai cậu, kéo người ra ngoài, “Đi, sẽ tốt thôi mà.”
Mỗi ngày tôi đều động viên tiếp sức cho Giang Lạc, thật ra cũng là đang tự nói với chính mình.
Sẽ tốt mà, vấn đề của Giang Lạc sẽ có ngày không còn là vấn đề nữa.
Chở cậu đến dưới lầu văn phòng của Dịch Lễ, tôi làm theo giao hẹn, đậu xe chờ Giang Lạc lên lầu xong thì đi dạo.
Đối diện với tòa nhà này là khu mua sắm nhỏ, tôi đi qua đường hầm, tính mua chiếc đồng hồ đeo tay mới cho Giang Lạc.
Nơi thế này dĩ nhiên cuối tuần sẽ rất đông đúc, tôi không thích dạo phố cũng không giỏi tặng quà cho người ta.
Băng qua đường thì thấy cửa hàng nhãn hiệu của chiếc đồng hồ đang đeo, tôi không nghĩ ngợi đẩy cửa đi vào.
Cô nhân viên mặc đồng phục mỉm cười dễ thương bước ra hỏi: “Chào anh ạ, xin hỏi có thể giúp gì cho anh không?”
Dường như đa phần mọi người đều không thích bị nhân viên lải nhải lúc mua đồ, nhưng vừa khéo tôi trái ngược, vì ở phương diện tặng quà tôi thật sự không có trình độ.
“Tôi muốn xem thử đồng hồ đeo tay cho nam.” Tôi nhìn một vòng cửa hàng, ánh mắt dừng lại ở kệ trưng bày thủy tinh.
Cô gái nhìn theo ánh mắt của tôi, cười nói: “Thật sự rất xin lỗi anh, kiểu đồng hồ này bán với số lượng hạn chế, trong nước chúng ta vẫn chưa có ạ.”
Tôi gật đầu, hơi tiếc nuối.
“Anh có thể nhìn thử bên này.” Cô dẫn tôi đi đến phía khác, “Xin hỏi là anh đeo hay tặng cho người khác ạ?”
“Tặng.” Tôi trả lời, “Em trai tôi.”
Cô cười gật đầu hỏi tiếp: “Khoảng chừng mức độ giá cả thế nào ạ?”
Tôi không trả lời mà chuyên tâm nhìn các kiểu đồng hồ trưng bày trong tủ.
“Phiền cô lấy chiếc này cho tôi xem thử.”
“Ánh mắt của anh tốt quá.” Nhân viên mở cửa kính của tủ, lấy chiếc đồng hồ ra đưa cho tôi, “Chiếc này có dây đeo bằng da trâu màu nâu phối hợp với mặt đồng hồ đơn giản và thanh lịch, rất phù hợp cho người trẻ.”
Tôi nhìn chăm chú cây kim giây, lời nhân viên nói vào tai trái ra tai phải.
“Lấy cái này đi.” Tôi đưa lại cho cô ấy, “Gói giúp tôi, cảm ơn.”
“Dạ vâng, anh chờ một lát.”
Tôi xách chiếc túi giấy quay về vẫn phải đi qua đường hầm, có ông cụ đang thổi Saxophone và một người đàn ông đứng đối diện nghe đến xuất thần.
Tôi đi ngang qua họ, đến lối ra đường hầm vẫn còn nghe được văng vẳng tiếng Saxophone đó.
Bản “Hoa Nhài” được người nước ngoài cải biên vẫn cực kỳ véo von cuốn hút.
Tôi đứng ở lối ra của đường hầm, nghe xong đoạn nhạc mới cất bước đi tiếp.