Đôi khi tôi sẽ liên tục suy nghĩ rốt cục thì tương lai mình sẽ sinh sống như thế nào.
Là càng ngày càng tốt hay là hoàn toàn hãm sâu vào vũng bùn.
Không phải không nghĩ đến tự tử, đặc biệt là sau khi Bách Lâm chết.
Thế nhưng con người ai mà chẳng nhát gan, trừ khi là rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, bằng không vẫn sẽ không đi tìm cái chết.
Do thế mà tôi nên cảm ơn bản thân đến nay đã luôn yếu đuối và trốn tránh, vì không dám chết nên mới bị cuộc đời xô đẩy đến hiện tại.
Anh Bách Xuyên hỏi tôi có muốn thử trị liệu không, đây là vấn đề tôi chưa từng nghĩ.
Cũng chính vì anh ấy hỏi câu đó, sau đấy tôi mới nhận ra mình thật sự sai lầm rồi.
Nếu lúc trước ở bên Bách Lâm mà có thể dũng cảm hơn, thì biết đâu tất cả mọi chuyện về sau sẽ không xảy ra.
Chuyện đến nước này rồi sẽ không thể xảy ra chuyện nào xấu hơn nữa, cuộc đời tôi đã rơi xuống tận đáy vực, không còn gì để mất đi.
Vậy nên tôi đồng ý thử với anh Bách Xuyên, kết quả xấu nhất cũng chỉ là giữ nguyên hiện trạng mà thôi.
Anh Bách Xuyên mời một người bạn, chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê.
Điều này làm tôi rất bất ngờ, còn tưởng sẽ ở phòng làm việc của người đó hay là ở nhà.
Người bác sĩ không giống với trong tưởng tượng của tôi lắm, trông không lớn tuổi, đeo cặp kính tròn, không cao bằng tôi, vai đeo balo càng giống chàng sinh viên đại học.
“Chờ anh cả nửa ngày.” Người đó vừa đến, anh Bách Xuyên lập tức đứng dậy.
Tôi cũng đứng theo, chào hỏi cực kỳ khách sáo: “Chào, tôi là Lý Giang Lạc.”
Ngoại hình của y rất đáng yêu, có lẽ vì chạy đến đây nên gương mặt trắng nhỏ hơi đỏ ửng.
“Chào em chào em, anh là Dịch Lễ.” Y nhìn tôi cười, bỏ balo xuống, anh Bách Xuyên tự nhiên giơ tay nhận, đặt bên cạnh giúp y.
Chắc hẳn họ thân lắm, có lẽ là bạn cũ lâu năm.
Anh Bách Xuyên gọi nhân viên và gọi cà phê cho y, xong chúng tôi trò chuyện.
“Giang Lạc còn đẹp trai hơn cả anh tưởng!” Dịch Lễ cười quan sát tôi, hỏi, “Có bạn trai chưa?”
Tôi hơi lúng túng, vội nhìn sang anh Bách Xuyên.
Anh Bách Xuyên vỗ tay một cái trước mặt y, cười: “Đừng có không đứng đắn, làm Giang Lạc nhà bọn em sợ.”
“Nhà bọn em?” Dịch Lễ cười sâu xa.
“Anh mau ngừng não động đi.” Anh ấy nói xong, đúng lúc nhân viên bưng cà phê lên, sau khi nhân viên ra ngoài, bầu không khí giữa chúng tôi cuối cùng xem như chìm hẳn xuống.
Dịch Lễ hỏi tôi: “Là em chủ động hay bị Hình Bách Xuyên cưỡng ép đến đây?”
Tôi liếc nhìn anh Bách Xuyên, vẫn hơi bất án: “Là tôi chủ động.”
Y gật đầu, chỉ ra ngoài cửa nói với anh Bách Xuyên: “Anh với Giang Lạc tâm sự riêng, em ra ngoài đi.”
Lần này tôi càng hoảng hơn, vội kéo lấy ống tay áo của anh Bách Xuyên.
Anh ấy vỗ mu bàn tay tôi, nhẹ giọng nói: “Tôi ngồi ngay dãy ghế ở cửa kia, không sao đâu.”
Anh ấy đi, bỏ lại tôi lần đầu gặp mặt Dịch Lễ.
“Em hồi hộp lắm à?” Dịch Lễ ôm ly cà phê bằng hai tay, cười híp mắt.
Mắt y cũng rất đáng yêu, khi cười sẽ cong cong như vầng trăng khuyết.
Cười vậy dễ dàng cảm hóa người xung quanh, tôi nhìn mắt y, dần bình tĩnh lại.
“Thật ra không cần hồi hộp, hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện chơi thôi.” Dịch Lễ ghé về trước, nhỏ giọng nói, “Nói thật nha, mặt mũi của em cũng lớn lắm đấy, đã hai năm rồi Hình Bách Xuyên không đoái hoài anh, nhưng lại vì em mà chủ động liên lạc với anh.”
Tôi không hiểu ý của y liền hỏi: “Hai người cãi nhau?”
“Là chia tay!” Dịch Lễ nín cười, “Không nhận ra phải không, anh là người yêu cũ của cậu ấy.”
Tim tôi nhảy thịch một cái, không rõ nguyên do.
Dịch Lễ mỉm cười, bưng ly nhấp một ngụm cà phê, kể: “Hai bọn anh bên nhau mấy năm, kết quả càng ngày càng nhạt nhẽo, con người anh thích sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mà cậu ấy nhạt nhẽo vậy, cuối cùng chỉ có thể chia tay.”
Tôi không phát biểu ý kiến, nhưng thầm không tán thành y nói anh Bách Xuyên tẻ nhạt.
Tất nhiên có thể là vì tôi cũng tẻ nhạt giống.
“Có hứng thú nghe ít chuyện của anh không?” Y nhìn tôi, lên tiếng kéo tôi đang thả hồn trên mây về.
Tôi gật đầu nhưng thật ra không hứng thú gì mấy.
“Lúc nhỏ mẹ anh bán đứng anh.” Y nói làm tôi ngạc nhiên, không tin nổi nhìn y.
“Thật, năm đó hình như anh mới 10 tuổi.” Dịch Lễ nói dửng dưng, “Người mua anh là tên biếи ŧɦái, hành hạ anh rất thê thảm, lúc anh 12 tuổi thì ông ta bị đâm chết, có phải rất đáng đời không?”
Tôi có phần thương cảm y, cũng chợt phát hiện trên thế giới này không phải chỉ mỗi tôi là người đau khổ, còn có nhiều điều, nhiều chuyện đáng sợ hơn chuyện tôi từng trải qua đang không ngừng phát sinh.
“Nhưng xem như ông ta cũng có chút lương tâm, từ ngày anh về nhà thì ông ta lập tức lập di chúc, chết rồi tất cả tiền bạc đều thuộc về anh.” Dịch Lễ nhấp ngụm cà phê, rồi nhún vai nói, “Nhưng chẳng có là bao.”
“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi.
Y thấy tôi có hứng thú thì trực tiếp ngồi xuống cạnh tôi: “Sau đó anh dựa vào sự thông minh và tài trí của mình mà ngày ngày cố gắng trở thành bác sĩ tâm lý!”
Tôi không biết nên tiếp lời y thế nào, đành ngây ngốc nhìn y.
Y ngã sang bên cạnh, đẩy tôi: “Giang Lạc cưng đáng yêu quá đi!”
Nhìn con người ngã vào sofa cười nghiêng ngả, tôi khó mà tưởng được y đã 30 tuổi, còn lớn hơn anh Bách Xuyên 1 tuổi, cũng không thể tưởng nổi khi y và anh Bách Xuyên bên nhau sẽ như thế nào, một người yên lặng xem văn kiện, một người chắc không chịu được cô đơn sẽ đi tìm ai đó chơi với mình.
“Giang Lạc.” Y ngừng cười, bỗng nghiêm túc, “Thật ra điều anh muốn nói đó là, một khi mình quyết tâm nhấc chân lên thì tất cả những cái hố mà mình thấy chúng có vẻ khó nhảy qua sẽ trở nên dễ dàng hơn hẳn, đáng sợ không phải là chướng ngại vật ở trước mặt, mà là mình căn bản không có dũng khí đẩy nó ra, anh nói rất đúng phải không?”
Tôi đối diện với y, mặc dù cực kỳ hoài nghi về tính chuyên môn của đối phương, nhưng phải thừa nhận rằng câu đó rất chính xác.
Nói chuyện với Dịch Lễ, ban đầu sẽ không thích ứng với tính cách náo nhiệt của y, nhưng không thể phủ nhận rằng y quả thật rất dễ thương.
Tôi và anh Bách Xuyên chào tạm biệt y, anh Bách Xuyên hỏi: “Tiếp theo anh đi đâu? Không thì em chở anh đi?”
“Không cần.” Dịch Lễ đeo balo lên, liên tục gửi tin nhắn, “Anh đi thư viện, rất gần đây, đi không lâu đâu.”
“Được, vậy bọn em kệ anh, chốc nữa sẽ liên lạc.” Anh Bách Xuyên gọi tôi rồi lái xe đi.
Trên đường về, anh ấy hỏi: “Hai người nói chuyện gì vậy? Tôi ở ngoài mà cũng có thể nghe thấy anh ấy cười.”
Tôi cố tình đùa anh nên nói: “Nói về anh, tình sử của hai người.”
“Hả?” Anh Bách Xuyên sửng sốt, rồi lập tức bật cười, “Anh ấy nói xấu tôi không ít phải không?”
“Anh ấy nói hai năm qua anh không đoái hoài anh ấy.” Thật ra tôi rất tò mò người như anh Bách Xuyên dù đã chia tay thì có lẽ vẫn sẽ lịch thiệp gửi tin nhắn chúc mừng vào ngày lễ Tết chứ nhỉ, chẳng lẽ tình cảm với Dịch Lễ quá sâu nặng nên không thể không một dao chặt đứt?
“…Quả nhiên anh ấy nói xấu tôi.” Anh Bách Xuyên đầy vẻ bất đắc dĩ, “Không phải tôi không quan tâm anh ấy, mà sau khi chia tay anh ấy vội vàng bận bịu tìm người khác, căn bản không rảnh rỗi chú ý tôi!”
Tôi cười cười nhìn anh, chợt thấy hâm mộ họ.
Dù chia tay nhưng khi nhắc đến đối phương vẫn bình thản, gặp mặt cũng giống như hai người bạn cũ.
Tôi không khỏi nghĩ, nếu Bách Lâm không tự sát, chuyện anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ bị tôi phát hiện, thì kết cục của chúng tôi sẽ ra sao?
Nếu anh không phát bệnh, chắc chắn chúng tôi sẽ chia tay.
Nhưng nếu anh mắc HIV, có lẽ tôi sẽ ở lại bên anh, tuy oán trách nhưng vẫn muốn chăm sóc cho anh.
Giống như Dịch Lễ đã nói, lần này chúng tôi gặp mặt chỉ là nói chuyện chơi, tôi không biết có phải những người bác sĩ tâm lý như y đều thích làm ra vẻ bí ẩn không, hay nói đây là một kiểu phương thức mở ra tâm lý của bệnh nhân.
Mấy ngày sau đó Dịch Lễ thường hay gửi Wechat cho tôi, đi đâu chơi, gặp được người và việc thú vị, tôi cũng bắt đầu chấp nhận giao lưu với y, vì biểu hiện của y thật sự quá chân thành.
Anh Bách Xuyên thấy tôi luôn cầm điện thoại trả lời tin nhắn thì hiếu kì hỏi có phải dạo này tôi bận lắm không.
Nhìn bộ dạng chột dạ của anh ấy, tôi lại thấy đùa khá vui.
“Cứ bình tĩnh.” Tôi nói, “Đang nói chuyện với Dịch Lễ, anh ấy hẹn em qua thời gian nữa cùng đi chơi.”
“…Chỉ hai người?” Anh Bách Xuyên chuyển tầm mắt từ trên màn hình máy tính qua trên mặt tôi, dáng vẻ đầy kinh ngạc của người đàn ông ấy quả là hiếm thấy.
Tôi thì như đứa trẻ thực hiện trò đùa dai, gật đầu đáp: “Đúng, chỉ hai người bọn em.”
Anh Bách Xuyên im lặng một chốc, sau đó nói: “Một thời gian nữa tôi cũng không có việc gì, tôi đi với hai người.”
“Nhưng Dịch Lễ nói chỉ có hai người bọn em…”
“Anh ấy không đáng tin.” Anh Bách Xuyên rút điếu thuốc, do dự nên đốt nó không, nói: “Tôi sợ anh ấy bán đứng cậu.”
Tất nhiên chúng tôi sẽ không đi chơi cùng nhau, tôi vẫn không đạt đến trình độ có thể đi chơi với người đàn ông mới chỉ gặp mặt một lần.
Tán gẫu với Dịch Lễ một quãng thời gian, thật ra đa số thời gian đều là y nói, tôi lắng nghe.
Mà đề tài của y đều quay xung quanh anh Bách Xuyên, thỉnh thoảng cười châm chọc anh Bách Xuyên làm việc quá siêng năng, thỉnh thoảng trách anh ấy không biết tình thú, đôi khi tôi phản bác mấy câu, y sẽ hỏi: “Không phải em thích cậu ta đấy chứ?”
“Dĩ nhiên không phải.” Tôi giải thích, “Anh Bách Xuyên giống như anh ruột của em, anh ấy không… tẻ nhạt như anh nói.”
“Ồ.” Dịch Lễ hừ hừ hai tiếng, “Á, người anh hẹn đến rồi, không nói với em nữa, mai gặp.”
Y nhanh chóng cúp máy, tôi còn chưa kịp chào.
Chúng tôi hẹn ngày mai tạm thời gặp mặt ở phòng làm việc của y, sở dĩ nói tạm thời là vì Dịch Lễ chỉ là đúng lúc được cử sang đây giao lưu.
Qua thời gian nữa sẽ phải về lại Vancouver.
Y kể mấy ngày trước quen một người đàn ông ở bar, rất vừa ý của y, gần đây hai người chính là “nước sữa hòa nhau”.
Tôi không có hứng thú nghe y kể về đàn ông, dường như sau khi chia tay với anh Bách Xuyên, y không nghiêm túc yêu đương ai nữa.
Tôi không thích cuộc sống như thế, nhưng dù sao cũng là chuyện của người ta, tôi không quản được.
Hết 27.
= = = = = = = = = = = = =
Mặc dù Dịch Lễ và Bách Xuyên từng quen nhau, cũng khá chắc kèo Dịch Lễ nằm dưới, nhưng mình vẫn để Bách Xuyên gọi Dịch Lễ là anh xưng em theo đúng độ tuổi nhé.