Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Chương 12: [Hình Bách Xuyên 0.5]

Lý Giang Lạc kể một câu chuyện với tôi, không dài, chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng tôi khó mà tin nổi.

Sắc mặt cậu trắng bệch, giọng điệu hờ hững, nhưng trong mắt tràn ngập sự đau đớn và tuyệt vọng.

Tôi nghe xong, đứng sững ra mất một lúc, cố gắng nhờ vào thời gian để tiêu hóa câu chuyện cậu mới kể.

Mấy ngay gần đây liên tục bị thúc ép tiếp nhận lượng tin tức vượt quá mức tưởng tượng làm tôi có phần sụp đổ, trước tôi còn không hiểu vì sao Lý Giang Lạc vẫn luôn miệng nói là cậu ta hại Bách Lâm, bây giờ thì hiểu rồi.

Cậu nói mình là người “ác cảm tìиɧ ɖu͙©”, đồng thời giải thích cho tôi đến mạch lạc về bệnh tình của mình chỉ với mấy câu đơn giản.

Nhưng mà tôi không tin trên đời này thật sự có loại bệnh như thế.

Nghe rất buồn cười, phải không?

Tôi cần bình tĩnh, cần thời gian suy nghĩ.

Tôi bước ra khỏi căn phòng ấy, vội vàng mở laptop mang theo ra, trong thanh tìm kiếm của trình duyệt gõ bốn chữ “ác cảm tìиɧ ɖu͙©”.

Từng trang kết quả hiện ra, cộng với những câu Lý Giang Lạc đã nói với tôi, tôi đã hiểu nguyên nhân Bách Lâm nɠɵạı ŧìиɧ.

Nhưng hiểu cũng không có nghĩa là có thể chấp nhận và tha thứ, người phạm sai lầm vẫn là em trai tôi.

Không thể có đời sống tìиɧ ɖu͙© không phải lý do để nó nɠɵạı ŧìиɧ, nội tâm không kiên định và du͙© vọиɠ nguyên thủy xấu xí mới phải.

Tôi vẫn thất vọng về nó, cũng thấy có lỗi với Lý Giang Lạc.

Cậu ta không nói quá nhiều với tôi, chỉ lạnh nhạt trần thuật bệnh tình của mình, mặc dù cậu cực kỳ hời hợt, nhưng đau khổ hiển hiện trong lời nói vẫn bị tôi thấy được.

Con người ấy mà, những câu nói ra đều đã qua từng lớp xử lý, nỗi bi thương đau đớn và phẫn uất thê lương xuất phát từ tim đến môi, đến lúc nói thành lời thì đều đã được cẩn thận mài giũa, chủ nhân của chúng luôn muốn chúng trông có vẻ nhẹ nhàng, không quá dẫn dắt sự chú ý của người ta.

Không một ai nguyện ý chân chính phơi bày bộ mặt bi thảm nhất của bản thân cho người ngoài xem, đó là vết sẹo có thể giấu chừng nào hay chừng ấy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không người nào muốn bóc trần nó.

Đặc biệt là người như Lý Giang Lạc.

Có lẽ, cậu ta ở bên Bách Lâm cũng dùng đến dũng khí rất lớn.

Hình Bách Lâm, cái chết như một vở kịch và lá thư tràn trề tình yêu kia thực chất đều là chứng cứ thương tổn, có lẽ đã làm Lý Giang Lạc triệt để thất vọng với tình yêu.

Tôi đóng laptop lại, mò túi áo, bao thuốc lá lại hết rồi.

Tôi ngồi thừ người trong phòng khách, nghĩ mình phải tâm sự với Lý Giang Lạc.

Tôi lại đẩy cánh cửa đó ra, Lý Giang Lạc còn ngồi trên giường, ôm chăn vào ngực.

Dưới sàn nhà còn rải rác các mẩu giấy, là di thư của em trai tôi bị Lý Giang Lạc xé vụn muốn ăn chúng.

Hình ảnh tôi nhìn thấy khi bước vào có lẽ sẽ không bao giờ quên được, trong khoảnh khắc ấy tôi tưởng rằng Lý Giang Lạc điên rồi.

May mắn là cậu vẫn không điên, nhưng tôi cảm thấy nếu không nhanh kéo cậu ta thoát ra, thì không lâu sau tôi sẽ phải chăm sóc một người điên.

“Ăn cơm không?” Tôi bước đến, bưng chén hỏi cậu.

Cậu ta đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.

Tôi múc muỗng cơm đưa đến bên môi cậu, cậu khựng người vài giây rồi há miệng.

Tôi không biết đây là làm sao, vì sao sau khi em trai qua đời, tôi vốn đang cực kỳ bi thương mà còn phải chăm sóc cả người yêu của nó.

À phải, nghĩ ra rồi, vì em trai tôi có lỗi với cậu ta.

Hai ngày nay Lý Giang Lạc luôn nói toàn bộ sự tình đều là lỗi của cậu, rốt cục tôi phải làm thế nào mới cho cậu hiểu, phát sinh ra bi kịch thế này thì cả hai người họ đều có trách nhiệm.

Tôi không muốn để cậu lại tiếp tục bộ dạng này, không muốn nhìn cậu tự trách như thế.

Tôi cũng bất mãn với cậu ta chứ, thậm chí còn nghĩ mắc loại bệnh như thế thì đừng yêu đương đừng gây tai vạ cho người ta.

Nhưng chuyện đã đến nước này, oán hận có lợi ích gì.

Bách Lâm tạo thành thương tổn với cậu ta là sự thật, tôi nhìn hết tất thảy vào mắt, không thể làm ngơ mặc kệ.

Bách Lâm vẫn yêu cậu ta, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, tôi nghĩ mình nên nói chuyện với Lý Giang Lạc.

Thế nhưng một mặt chăm sóc cho cậu ta, một mặt lại nghĩ, không phải chỉ mỗi cậu ta đau khổ, tôi cố gắng cứu vớt cậu, vậy ai cứu vớt tôi đây?

Tang lễ của Bách Lâm phải thực hiện càng sớm càng tốt, mà trước tang lễ phải thông báo cha mẹ biết.

Đó chính là cửa ải khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt.

Tôi không thể nhìn người nhà thống khổ, thậm chí có thể tưởng tượng được sau khi cha mẹ biết tin này sẽ phản ứng thế nào.

Đứa con trai nhỏ bé của họ, Bách Lâm thích bá vai cha đi dạo loanh quanh quảng trường đã chết rồi.

“Anh ổn chứ?”

Lý Giang Lạc bất chợt lên tiếng hỏi.

Tôi ngây người, nhận ra mình đang cầm cái muỗng giơ ở lưng chừng, phân nửa cơm trên muỗng đều rơi xuống giường.

Tôi lấy lại bình tĩnh, đưa chén cơm và muỗng cho cậu ta, vừa lau dọn vừa nói: “Tôi không sao, cậu tự ăn đi.”

Lý Giang Lạc cầm chén cơm nhìn tôi, nói: “Anh, anh không cần để ý đến em, em không có chuyện gì.”

Cậu ta gọi “anh” làm tôi không tránh khỏi nhớ đến Bách Lâm, em trai duy nhất của tôi, tình thân, người ngoài sao có thể hiểu được.

Tôi cố áp chế tâm trạng không muốn lần thứ hai thất thố trước mặt Lý Giang Lạc, bây giờ, gánh nặng trên vai tôi quá lớn, một bên là em trai làm chuyện hổ thẹn với Lý Giang Lạc, một bên là cha mẹ chưa hay biết gì, tôi có cảm tưởng như mưa gió sắp đến, không biết mình có chống đỡ được không.

“Ngày mai tôi phải về Canada một chuyến, đi đón cha mẹ.” Tôi nói, “Cậu ở đây chăm sóc bản thân, chúng tôi sẽ về ngay thôi.”

Tôi vốn định ngày mai tìm nhà trước, vì thú thật từng giây từng phút tôi đều không muốn ở trong nhà của Từ Chiêu.

Nhưng chuyện của Bách Lâm chưa được giải quyết, thì tôi không tài nào tập trung tinh lực làm những chuyện khác.

Đi ra phòng, tôi đặt vé máy bay.

Sau đó ra ngoài mua ít đồ ăn, vì không biết Lý Giang Lạc có thể ăn gì, cũng không có lòng dạ đi hỏi, nên cứ mua theo ý tôi, rồi bỏ vào trong cà mèn, trên mỗi cái cà mèn dán thời gian làm nóng, khi nào cậu ta đói thì trực tiếp bỏ vào lò vi sóng là được.

Làm xong những chuyện đấy, cách thời gian tôi phải đi không còn nhiều.

Tôi không biết còn có thể nói gì với Lý Giang Lạc, nên viết tờ giấy nhắn nhỏ để lên bàn phòng khách, xách hành lý đơn giản đi ra cửa.

Gió nổi lên rồi, trời rất lạnh.

Đi rất xa mới bắt được xe.

Con đường ra sân bay thật vừa khéo đi ngang qua khu dân cư vịnh Thiên Nga, tôi nhìn nó, không tìm được căn nhà lúc trước bọn Bách Lâm ở.

Thời gian từ lúc tôi thấy khu dân cư đến khi rẽ vào góc nó biến mất không đến một phút, mà tim tôi như bị găm vô số con dao, nhắm mắt lại là có thể nghe thấy tiếng giọt máu rớt xuống mặt sàn.

Em trai tôi yêu quý nhất, từ đây trở đi tôi và nó cách xa nhau như trời và đất, đã bàn tính xong xuôi hằng năm sẽ cùng tổ chức sinh nhật, mà từ nay về sau chỉ còn một mình tôi.

Sợ rằng sẽ không còn sinh nhật nào nữa, chúng tôi cùng nhau có mặt trên thế giới này, nó đi rồi, tôi còn tâm trạng gì mà ăn mừng sinh mệnh mình được kéo dài chứ.

Tôi tựa ra ghế xe taxi, nhắm mắt, bên tai là tiếng trêu đùa nhau của hai phát thanh viên trên đài phát thanh.

Thế giới tựa như vẫn không thay đổi, mọi người vẫn gượng cười vui vẻ bị thời gian đẩy đi, thế giới tựa như thay đổi hoàn toàn, gia đình vốn dĩ thuộc về tôi đã triệt để biến đổi hình dạng.

Trong túi áo của tôi cất ảnh của Bách Lâm, tấm ảnh nó chụp với Lý Giang Lạc.

Trong ảnh, em trai cười xán lạn cứ như toàn thân đều được ánh nắng dịu nhẹ bao phủ, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

Tôi thấy tấm ảnh này trong vali hành lý của Lý Giang Lạc liền giấu nó như ăn trộm.

Tôi trách em trai, nhưng cũng nhớ nó.

Vào ngày thứ tư nó rời khỏi cõi đời này, tôi muốn ôm nó hơn bao giờ hết.

Tôi quay lại Canada, ở đây cũng đổ tuyết.

Cha mẹ không biết hôm nay tôi về, tôi cũng chưa gọi điện thoại.

Sân nhà được quét tước sạch sẽ, những đống tuyết đắp lên nhau thành một ụ núi nhỏ, như thể chờ đợi có đứa trẻ nào đó quấn khăn quàng che kín mắt chúng.

Tôi đi vào, đẩy cửa ra, vừa vào nhà thì thấy mẹ ôm khăn quàng cổ đan được một nửa tựa vào sofa ngủ.

Hình ảnh đó càng làm tôi đau lòng, tôi phải làm cách nào mới có thể nói tin dữ ra khỏi miệng đây?

Tôi đặt vali xuống, rón rén bước đến, quỳ gối trước mẹ.

Tôi quỳ rất lâu, nước mắt rơi không ngừng.

Tôi vốn tưởng mình có thể cố giữ tỉnh táo báo họ biết tin tức tàn nhẫn đó, vì nếu tôi cũng không bình tĩnh thì gia đình này sẽ thật sự hỗn loạn.

Nhưng giờ, tôi phát hiện mình không làm được.

Thậm chí không dám đánh thức mẹ đang trong giấc mộng.

Bà là một người đàn bà đáng yêu, dù rằng bà luôn không cho tôi nói bà là đàn bà.

Dĩ nhiên, trong lòng tôi bà không già chút nào, chỉ là tôi và Bách Lâm thích chọc bà như thế.

Trước khi đến Canada, Bách Lâm dẫn bà đi uốn tóc theo xu hướng hiện nay, kết hợp với đôi mắt to, trông bà vừa trẻ mà vừa có sức hút.

Lúc ấy cha tôi trách móc, không cho mẹ ra ngoài nói chuyện với mấy bác ngoài kia.

Đây chính là cha mẹ tôi, vừa thiện lương vừa đáng yêu, nhưng vì sao họ phải đối mặt với thực tế như thế này.

“Bách Xuyên đó hả, sao con về rồi?”

Cha từ trong bước ra, thấy tôi, ông vội bước lại.

Mẹ ngủ không sâu cũng tỉnh dậy, mơ màng, thấy tôi thì sửng sốt.

Có lẽ tôi dọa bà sợ, bà vứt kim khâu trong tay ra vội vã đi đến, vừa lau nước mắt cho tôi vừa hỏi: “Con, sao thế? Sao con khóc?”

Tôi ôm chặt bà, rốt cục khóc rống thành tiếng.

Tôi phải nói sao đây, đến cùng phải làm thế nào mới có thể giảm bớt thương tổn với họ đây.

Vì sao những người tôi yêu đều phải chịu đựng đau đớn như thế?

Mẹ liên tục hỏi, không ngừng lau nước mắt cho tôi, tôi nhẹ đẩy bà ra, vẫn quỳ trên sàn lùi về sau, rồi dập đầu với mẹ và cha.

Trán tôi áp xuống mặt sàn lạnh lẽo, nước mắt nhỏ xuống tụ lại thành vũng nước nhỏ, cuối cùng tôi dứt khoát, thông báo với họ.

“Cha mẹ, xin lỗi, con không chăm sóc tốt cho Bách Lâm, nó…” Tôi siết chặt nắm đấm, nghe thấy họ vội vã hỏi rốt cục là thế nào.

Tôi nhớ lại tử trạng của Bách Lâm, lòng đau như cắt.

“Nó tự sát.”