Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Chương 11: [Lý Giang Lạc 0.5]

Tôi còn có thể hi vọng xa vời điều gì đây?

Tuyết ngừng rơi, nhà cũng chuyển xong.

Căn nhà của Từ Chiêu vừa khéo có hai phòng, tôi với anh Bách Xuyên mỗi người một phòng.

Chỗ này rất mới, rất lạ lẫm, cũng rất lạnh.

Anh Bách Xuyên đặt chiếc vali vào phòng ngủ, rồi hỏi tôi muốn xếp những thứ đồ kia ở đâu.

Gần đây anh ấy cũng hốc hác đi, vì nghỉ ngơi không đủ nên quầng mắt thâm đen, không có sức sống như lúc mới về.

“Cứ đặt hết ở góc là được.” Tôi không còn hứng thú với chuyện gì, “Dù sao cũng không dùng đến.”

Chỗ này khác với nhà tôi, cũng khác với khách sạn, cách trung tâm thành phố hơi xa, khu dân cư mới được thành lập không đến hai năm, tỉ lệ dọn vào sống rất thấp, đứng bên cửa sổ phóng tầm mắt ra xa, tuyết lấp kín cả một khu, chúng tôi đi đến bên kia thì bên này ngay cả dấu vết xe chạy qua cũng không còn.

Rất yên tĩnh, rất sạch sẽ.

Lòng tôi cũng giống như khu dân cư này vậy, trống vắng.

Thư của Bách Lâm được tôi cất trong túi áo, mang theo bên người, nó ngập ngụa sự thất vọng và đau thương của tôi về thế giới này.

Mồ chôn tình yêu của người khác có thể là hôn nhân, còn của tôi là lá thư tay này đây.

Lá thư tuyệt bút của Bách Lâm đập nát tín nhiệm của tôi với thế giới.

Nhưng bất ngờ là, lúc đọc thư, dường như cần chảy nước mắt cũng đã chảy cạn, cần đau thương cũng đã đau thương cạn, bây giờ nhớ lại những câu chữ ấy như thể tất cả đều không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ là một vị khán giả cô quạnh.

Góc thư ló ra từ túi áo nhắc nhở lá thư và tôi là mối liên kết mật thiết, nó mang theo nhiệt độ nóng rực như lúc nào cũng có thể bén lửa đốt tôi.

Nhưng tôi không cảm giác gì thật, tôi bây giờ không khác gì với bộ xác chết di động.

Anh Bách Xuyên đứng bên cạnh từ bao giờ, anh đưa một điếu thuốc, hỏi: “Hút không?”

Tôi cầm lấy, nhìn nó chằm chằm một lúc.

Anh ta bật lửa cho tôi, chúng tôi lại đứng sóng vai, nhìn ra ngoài cửa sổ, cùng hút thuốc.

Nhiều chuyện thật lạ kỳ, người yêu của tôi chết rồi, tôi và anh trai của anh ấy trở thành “bạn thuốc”.

Tôi không biết bây giờ anh Bách Xuyên đang nghĩ gì, cũng không muốn nhìn, không muốn hỏi han anh ta.

Tất cả cứ đợi tôi hút xong điếu thuốc này rồi hãy nói.

“Chuyện của Bách Lâm…”

Người đàn ông đứng bên chợt lên tiếng, tay tôi run lên, tàn thuốc rớt xuống đất.

Tôi không thể nghe đến cái tên đó, nó là điều cấm kỵ trong sinh mệnh tôi.

Chỉ cần không nghe thấy tên của người ấy, tôi sẽ có thể sống tốt lành, sẽ có thể quên đi mọi thứ, vờ như anh ấy chưa từng đến cũng chưa từng đi, càng chưa từng phản bội.

Đây là trốn tránh, tôi biết chứ.

Nhưng tạm thời tôi chỉ có thể làm vậy, hổ thẹn, đau đớn, hối hận, thất vọng, những tâm tình ấy đã đủ hủy nát tôi.

Ban đầu tôi muốn chết đi với Bách Lâm, dù sao người yêu nhất cũng đã không còn trên cõi đời, bỏ lại tôi một mình có nghĩa lý gì.

Nhưng khi biết nguyên nhân đích xác cái chết của anh, thì tôi không làm được.

Thành thật mà nói, là tôi gián tiếp hại chết anh, tội danh đấy tôi trốn không được, cũng không muốn trốn, nhưng sự phản bội của anh cũng là thật, tôi không tha thứ được.

Nói gì mà bù đắp, gì mà chuộc tội, từng câu từng chữ trong thư của anh in sâu vào tâm trí tôi.

Nói những cái đấy thì có tác dụng gì chứ, hiện thực đã xảy ra rồi, anh ấy và người khác làʍ t̠ìиɦ ngay trên chiếc giường của chúng tôi, chuyện này chỉ cần nghĩ đến thôi tôi đã hận không thể tự tay gϊếŧ chết họ.

Vì thế tôi chỉ có thể trốn tránh, bóc tách phần cảm xúc xấu xa này ra khỏi thân thể mình.

Chúng rời khỏi tôi, không biết trôi về đâu, và rồi, linh hồn tôi chẳng còn lại gì.

Rỗng tuếch, chỉ có cơ thể, tương lai thích dạt về đâu thì dạt về đấy.

“Giang Lạc, cậu sao thế?” Ngữ điệu của người trước mặt khá khẩn trương, tôi muốn tập trung tinh thần nghe anh ta nói, nhưng chỉ có thể nghe thấy anh ta lớn giọng gọi tên mình.

Tôi tên là Lý Giang Lạc, không sai phải không?

Kẻ từ nhỏ đã bị vận mệnh đùa giỡn.

“Giang Lạc!”

Trước khi nhắm mắt lại, anh ta đang gọi tên tôi.

Tướng mạo người này rất quen mắt, nhưng không có vẻ chúng tôi thân quen nhau.

Tôi mơ một giấc mơ, giấc mơ ấy quá chân thật, chân thật đến mức tôi nôn mửa không ngớt.

Trong mơ, tôi chỉ mới 7, 8 tuổi, nghỉ hè ở nhà một mình, trước khi ra ngoài mẹ dỗ tôi ngủ.

Lúc tỉnh lại trời đã sập tối, hình như tôi đã ngủ cả một buổi chiều, lúc này trong phòng tối đen, bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch, không biết phải mẹ về không.

Tôi đẩy cửa ra, phòng khách không có ai, âm thanh truyền đến từ trong phòng ngủ của cha mẹ.

Tôi đói bụng nên đi tìm mẹ, muốn ăn cơm.

Nhưng mà đi đến cửa, cánh cửa phòng khép hờ, xuyên qua khe hở, tôi thấy hình ảnh đủ khiến mình khϊếp đảm.

Cha tôi trần như nhộng nằm sấp trên giường, một người đàn ông khác đè lên người ông, động tác giữa hai người quá mức kịch liệt, bọn họ chìm đắm vào chuyện tôi không thể hiểu được, miệng còn nói ô ngôn uế ngữ khó nghe.

Tôi quá khϊếp đảm nên ngây người ra đó không cử động nổi, tôi nhìn bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của người đàn ông kia ra vào xuyên xỏ trong cơ thể cha mình, nhìn người kia cuối cùng bắn tất cả lên mặt cha.

Sau đấy tôi nôn thốc nôn tháo.

Nôn đến tối tăm trời đất, ngất xỉu ngay đó.

Tôi bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc.

Toàn thân vã mồ hôi, ngồi trên giường ôm ngực cả nửa buổi trời mới hồi phục tinh thần.

“Uống chút nước nóng.”

Tôi nghe thấy tiếng đàn ông, quay đầu lại xem, người đó trông rất quen, nhưng tôi biết, chúng tôi chỉ mới quen nhau có mấy ngày.

Anh Bách Xuyên đặt nước lên bàn cạnh giường, miệng ngậm điếu thuốc, giơ tay lau mồ hôi trên trán tôi nói: “Mới bắt máy nước nóng được một lúc, đợt lát nữa cậu đi tắm đi.”

Anh ta nói xong thì đi ra ngoài: “Phòng tôi ngay sát vách, có việc cứ gọi, ngày mai tôi đi xem nhà, mình cậu ở nhà không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, cúi đầu nhìn tay mình.

Tay tôi không có gì đẹp đẽ, nhưng mà tôi không biết phải nhìn nơi nào.

Tôi không uống nước, cũng không tắm rửa.

Tôi muốn đi thăm mẹ.

Giấc mơ vừa rồi dẫn tôi về khi còn nhỏ, thật ra tôi luôn phải ghi nhớ rằng tất thảy đàn ông, kể cả tôi, đều không đáng tín nhiệm.

Bách Lâm từng hỏi chuyện trong nhà tôi, tôi không nói gì, thật ra là không biết nên nói thế nào.

Cha tôi nɠɵạı ŧìиɧ, còn là với đàn ông, mẹ sau khi biết chuyện đương nhiên là ly hôn, khi ấy bà hẳn phải chịu đả kích cực lớn, tôi không biết sau khi mình ngất đi thì xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không nhìn thấy người đàn ông kia nữa.

Cũng bắt đầu từ khi đó, tinh thần của mẹ có phần không bình thường, mà tôi, bỗng nhiên trưởng thành sớm.

Biểu hiện rõ ràng nhất là tôi sẽ thường nhớ lại cảnh tượng của cha và người đàn ông kia, những việc họ làm khiến tôi buồn nôn.

Hình ảnh đó mắc trong đầu không gạt ra được, mỗi lần nhớ đến với tôi đều là sự thống khổ và giày vò.

Sau đấy nữa, mẹ thật sự điên rồi.

Bà tự tay gϊếŧ cha.

Bi kịch gia đình tạo thành tính cách u ám cực đoan trong tôi, tôi không thích tiếp xúc với người khác, sợ họ hỏi han quá khứ của mình.

Nhưng Bách Lâm là ngoại lệ, là anh làm tôi phải thừa nhận mình chính là một người đồng tính thuần túy, điều này có lẽ là di truyền từ người cha đáng chết của tôi.

Với chuyện này, tôi vốn nên đau khổ và buồn nôn, nhưng vì đối phương là Bách Lâm nên nó trở thành một chuyện tốt đẹp.

Chỉ có điều, thật đáng tiếc.

Nó lại không phải chuyện tốt đẹp, chẳng qua là tôi nghĩ quá đẹp mà thôi.

Tôi đáng kiếp là người bị đùa bỡn, từ khi sinh ra chính là đứa trẻ bị trời cao sai khiến mây đen bao phủ.

Sự tồn tại của tôi chính là vì để người ta biết hóa ra một người có thể đáng buồn cười đến vậy.

Gia đình bừa bãi, tình yêu hỗn độn, và cả bản thân rối loạn.

Mục đích sống của tôi rốt cục là gì?

Tôi quay đầu nhìn về phía cửa sổ, rèm cửa sổ dày che chắn cảnh tượng bên ngoài.

Tôi bước xuống giường, kéo rèm ra, ánh đèn đường màu vàng cam chiếu xuống mặt tuyết, trông tĩnh lặng mà đẹp đẽ.

Nếu hết thảy đều có thể “trông” như vậy thì tốt quá.

Tôi trông như là người khỏe mạnh, trông như là người hạnh phúc.

Áo khoác từ trên sofa bỗng rớt xuống, lá thư rơi ra.

Tôi bước lại, ngồi xổm xuống, nhặt lá thư lên, rồi ngồi bệt xuống sàn.

Tôi nghĩ, chắc mình đói bụng rồi.

Đã qua rất nhiều tiếng kể từ lần cuối ăn cơm.

Tôi cầm lá thư, xé vụn nó xong bỏ những mẩu giấy ấy vào trong miệng.

Không mùi vị, không biết có thể lót dạ không.

Đột nhiên có người gõ cửa, tôi giương mắt nhìn ra.

Đối phương đẩy cửa đi vào, tay bưng chén cơm chiên trứng.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi khá quái gở, làm như nhìn một tên tâm thần.

“Giang Lạc!” Anh ta bước nhanh đến đây, để chén cơm qua một bên, giật vụn giấy từ trong tay tôi.

Tôi ghét anh ta, Bách Lâm chỉ để lại cho tôi một lá thư mà anh ta còn muốn giành giật với tôi.

“Lý Giang Lạc! Có phải cậu điên rồi không!” Anh ta rống lên với tôi, mắt đỏ ngầu, giống như chẳng mấy chốc sẽ bị tôi chọc tức nổi khùng.

Trước tiên tôi nhìn anh ta, rồi buông tay, những mẩu giấy rơi tán loạn xuống sàn, tôi phun mẩu vụn trong miệng ra, đỡ sofa kế bên đứng dậy nói: “Anh mới điên đấy.”

Tôi uống ngụm ước, vụn giấy còn dính trong miệng bị nuốt trôi xuống.

“Lý Giang Lạc,” người đàn ông đứng sau tạm ngừng, rồi nói tiếp, “Tôi phải làm sao cậu mới có thể dễ chịu hơn đây?”

Tôi hít sâu một hơi, xoay lại, nhíu mày, phát hiện đối phương cũng nhíu chặt lông mày giống mình, dáng vẻ như trời sập xuống.

“Thật ra là tôi nên làm sao thì anh mới dễ chịu hơn mới đúng.” Tôi nói, “Anh Bách Xuyên, là tôi hại chết em trai anh.”

“Nó chết không liên quan gì đến cậu.”

“Anh ấy là tôi hại chết!” Tôi gào lên, gào đến đau cổ họng, “Anh không biết, tôi thật sự là nguyên nhân.”

Tôi do dự, không biết nên nói chuyện của mình ra thế nào.

Anh ta không nói gì nữa, bưng chén lên bước lại: “Ăn cơm trước, cái khác nói sau.”

Tôi không cầm nó, buông thõng tay xuống, trong vài giây ngắn ngủi, dường như tôi lại nhớ lại cảnh tượng lúc mình kể bệnh tình của bản thân với Bách Lâm trong đầu.

Khi ấy ánh mặt trời lóa mắt, nhưng chỉ người đàn ông trước mắt tôi mới tỏa sáng thật sự.

Thế giới chỉ làm nền cho anh ấy, tôi cam tâm tình nguyện cúi đầu phục tùng.

Nhưng dù là vậy, hiện thực tàn khốc vẫn đánh tôi trở tay không kịp.

Quá khứ đã qua, nhưng lời nói xưa hãy còn cần được nhắc lại.

Tôi nói: “Tôi có bệnh, không thể làʍ t̠ìиɦ với Bách Lâm, cho nên, anh hiểu lý do vì sao anh ấy nhiễm bệnh rồi chứ?”