Sắc Dịch Huân Tâm

Chương 5

Người trẻ tuổi thì thô bạo, nhất là thanh niên không có kinh nghiệm.

Tóc của tôi bị Tạ Sơ nắm phát đau, nhưng người nào trêu chọc thì người đó phụ trách, cho nên tôi chỉ đành nhẫn nào dùng tay bóp chặt tính khí trơn trượt, nâng thứ đồ nặng trịch đó, mặc cho vật to dài kia ra vào trong miệng tôi.

Cũng không biết qua bao lâu, dù sao tôi đã không thoải mái lắm, tôi muốn phun ra lấy tay thay thế, nhưng em trai tôi lại hung hăng đè gáy tôi lại, không chịu để tôi đứng lên.

Tên nhóc này!

Cho đến khi tôi bị thô bạo cắm sâu vào, cánh tay trên đầu tôi dùng lực ép xuống, một cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc bắn vào miệng tôi khiến tôi im lặng cau mày.

Bắn còn chưa thỏa mãn, cậu ấy lại đẩy vào miệng tôi hai cái mới coi như xong việc.

Đến cuối cùng, cậu ấy cũng thỏa mãn rút ra, tôi che khóe miệng đau nhức, mơ hồ mắng một câu thô tục.

Giương mắt nhìn Tạ Sơ thở hổn hển một cái, khuôn mặt cậu ấy ửng lên, hai tròng mắt là hốt hoảng không thể che dấu.

Bộ dạng kia, cũng không biết là ai làm nhục ai.

Tôi vốn có chút choáng váng, vừa rồi khẩu giao cho cậu ấy khiến tôi có chút hít thở không thông. Toàn thân rã rời, tôi muốn tìm một tờ giấy nhổ cái thứ trong miệng ra lại không tìm thấy.

Lúc này em trai tôi thoải mái xong lại trở mặt nắm lấy cổ áo tôi, không biết nói gì.

Vì lỗ tai không ngừng ong ong, trong lúc hỗn loạn, tôi chỉ có thể trực tiếp nuốt cái thứ trong miệng kia xuống, đưa tay đánh lên mặt cậu ấy: “Ngậm miệng, ồn ào muốn chết!”

Tối nay kết thúc sau khi tôi bất tỉnh nhân sự, vì lúc đó tôi thật sự quá mệt mỏi.

Cho đến lúc tỉnh lại vào hôm sau, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường như một con cá ướp muối vậy.

Ôm cái đầu đau như búa bổ, tôi vào phòng tắm, kết quả người ngồi trong bồn tắm lập tức dọa tôi ngã ngồi lên mặt đất.

Tôi ngu ngốc ngồi dưới đất, nhìn Tạ Sơ mang vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trong bồn tắm, từng hình ảnh bỉ ổi tôi làm với Tạ Sợ tối qua lập tức hiện lên trước mắt.

Nhìn ánh mắt chán ghét của cậu ấy, tôi có chút lắp bắp: “Sao cậu lại ở đây?”

Cậu ấy đứng dậy khỏi bồn tắm, tôi còn chưa kịp thưởng thức được cảnh đẹp nào, nơi đó đã bị khăn tắm bao lấy.

Tạ Sơ từ trên nhìn xuống tôi: “Đây là phòng tôi.”

Giọng nói kia khiến tôi không khỏi bất ngờ, cho nên tôi ngả ngớn cười, nắm lấy mắt cá chân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cậu ấy: “Em trai, cần gì phải nói chuyện với anh như vậy, chúng ta đã lâu rồi không gặp.”

Tạ Sơ nhấc chân tránh khỏi lòng bàn tay của tôi: “Thế nào, say đến mức không nhận ra mình đang nằm ở đâu hả? Nên tắm rửa sạch sẽ đi, cho tỉnh táo.”

Tôi rất vô lại kéo khăn tắm của cậu ấy: “Đừng đi mà, tối qua cũng đã giúp cậu vậy rồi, chẳng phải cậu nên hỗ trợ tôi một chút sao?”

Ý của tôi là muốn Tạ Sơ tắm cho tôi, ai ngờ Tạ Sơ sắp mười sáu lại trực tiếp bế tôi lên, đặt lên bồn rửa tay.

Cậu ấy mở hai đầu gối của tôi ra, nắn bóp chỗ kia của tôi.

Đôi mắt xinh đẹp mà lạnh lùng nhìn tôi, đôi môi cười như không cười: “Giúp như vậy sao, anh trai?”

Tôi nhìn bộ dạng ông cụ non này của cậu ấy, cũng biết cậu ấy muốn chèn ép chút kiêu căng của mình.

Nhưng tôi là ai, sao có thể bị cậu ấy sờ một cái đã bị dọa.

Cho nên tôi đưa tay bắt lấy cánh tay cậu ấy, tay phải sờ lên khóe môi Tạ Sơ, nheo mắt: “Em trai, em như vậy là không công bằng, tối qua anh dùng miệng đó.”