Vừa Nhớ Thành Nghiện

Chương 46

Đâm chết gã công nhân kia là năm thứ hai Lý Thương Mạc chính thức ra mắt.

Tuy nói hai mươi năm trước cuộc sống không thuận lợi, nhưng coi như là tuổi còn trẻ gặp kỳ ngộ, sau khi được công ty đào tạo, Lý Thương Mạc tham gia một chương trình tuyển chọn thần tượng, vận khí không tệ được chọn trúng, lập thành một nhóm với bốn người khác.

Tuy nhóm nhạc không quá nổi tiếng, ra hai album cũng không có gì đột phá, nhưng anh cũng không còn hoàn toàn là người không ai biết đến. Chỉ album riêng đầu tay mãi không thấy bóng dáng, vốn tất cả mọi người muốn xem nhóm nhạc làm ăn thế nào, lại bởi vì Lý Thương Mạc ngẫu nhiên tham gia một tiết mục giải trí đã có nhân khí.

Người nổi tiếng thị phi nhiều, bên trong nhóm chỉ có một mình Lý Thương Mạc có giá trị buôn bán, nhân lúc nhóm nhạc còn chưa có liên lụy đến Lý Thương Mạc, người đại diện để cho anh tách ra, bồi thường một khoản, từ công ty nhỏ đi ăn máng khác đến một công ty lớn thế lực hùng hậu. Tuy lúc ấy gây ra ít tranh luận, nhưng vốn liếng hoạt động sau lưng cũng không thể thay đổi.

Lý Thương Mạc cuối cùng cũng nổi lên, tuy bị fans nhóm mắng vong ân phụ nghĩa, nhưng ngay sau đó anh quay một bộ phim thần tượng lập tức nổi tiếng, trong vòng một đêm từ thần tượng có chút danh tiếng biến thành tiểu sinh nhân khí chạm tay có thể bỏng. Có thể nói từ nay về sau, nhiệt độ chưa từng giảm xuống.

Có đôi khi vận mệnh đưa bạn lêи đỉиɦ thuỷ triều là không thể khống chế, hai năm kia, Lý Thương Mạc làm cái gì đều thuận lợi, quả thực giống như có gió đông phụ giúp anh, phải để cho anh bay đến đám mây mới được.

Đều nói lúc sống trong cái khổ luôn dễ dàng làm người lương thiện, nhưng chưa hẳn khi đi lên chỗ cao vẫn giữ nguyên được bản tính.

Mị bất hữu sơ, tiên khắc hữu chung (*).

(*)Dùng để khuyên bảo mọi người trước sau làm việc phải vẹn toàn

Lý Thương Mạc mới ngoài hai mươi cũng rất khó có nhiều kinh nghiệm nhìn xa trông rộng, làm hạng người vô danh bao nhiêu năm, trong một đêm bỗng nhiên nổi tiếng, khó tránh khỏi muốn quên hết tất cả.

Anh cảm thấy thế giới ở phía sau mình, cảm thấy mình có thể làm bất cứ chuyện gì, quên hết tất cả, thậm chí quên anh cũng không phải là vĩnh viễn.

"Khi đó anh thật sự không coi ai ra gì, chỉ dùng tiêu chuẩn của mình xem mọi chuyện, không hề suy xét, thấy ai khó chịu là chướng mắt, nhưng lại cảm giác mình vô cùng chính nghĩa, vĩnh viễn đều không sai."

"Lúc đàn ông trẻ tuổi phải lỗ mãng cuồng vọng mới có thể yêu nha, người đàn ông hai mươi tuổi không xúc động, không liều lĩnh rất không thú vị."

"Chỉ có em cảm thấy như vậy thôi."

"Đúng vậy." Diêu Bảo Châu cười tủm tỉm nhìn Lý Thương Mạc nói: "Em thích con người lỗ mãng."

"Nhưng là có chuyện không phải một câu anh lỗ mãng có thể giải thích, đã sai thì không thể sửa lại."

Lý Thương Mạc im lặng một lúc, lại rít hơi thuốc.

Hai người im lặng ngồi một lát, Diêu Bảo Châu đưa Vodka cho Lý Thương Mạc, anh uống một hớp lớn mới lại hỏi: "Sao em chẳng kinh ngạc tí gì, cứ như thể anh đâm chết chính là một con chó vậy."

"Hai người chúng ta đều đã đến nước này rồi, còn có cái gì không thể thông cảm." Diêu Bảo Châu cầm chặt tay Lý Thương Mạc, hỏi: "Anh gϊếŧ người nào?"

"Một người trong đoàn phim, vốn muốn cho gã ăn chút thiệt thòi, tốc độ xe cũng thấp, không ngờ xe lao qua, gã đυ.ng phải đinh, chết tại chỗ."

"Tại sao anh phải đυ.ng gã?"

Lý Thương Mạc phả một vòng khói, vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ, tự giễu cười nói: "Ngông cuồng, cho nên không quen nhìn loại ngu xuẩn."

Lúc ấy Lý Thương Mạc đang quay một bộ dân quốc ở thành phố điện ảnh, bởi vì dựa vào điện ảnh, thành phố này có nghìn vạn quần chúng diễn viên, mỗi ngày đều có người ở bên trong tìm kiếm cơ hội, hoặc là có một giấc mơ hư ảo làm ngôi sao, dựa vào một cơ hội có thể một bước lên trời.

Đúng là nhiều người có giấc mộng nên để cho những kẻ khác bắt được lợi dụng.

Gã trong đoàn phim của Lý Thương Mạc chính một trong số đó.

Gã kia hơn ba mươi tuổi, vóc dáng không cao, chợt nhìn còn rất trung thực, đối với ai cũng là khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, vốn Lý Thương Mạc cũng không chú ý tới người như vậy, chỉ có điều đoàn phim lớn như vậy, lại đang trong một hoàn cảnh phong bế, chuyện bát quái nhiều như vậy, cho nên vẫn còn có một số lời đồn truyền đến trong tai Lý Thương Mạc.

Nói là trong đoàn phim gã kia mỗi khi trời tối đều mang những cô gái khác nhau về nhà, thỉnh thoảng còn một lần mang hai người.

Lý Thương Mạc cũng tò mò, vóc người sứt mẻ như thế, dáng vẻ sợ hãi rụt rè, sao được nhiều cô gái thích như vậy, thế mới biết gã dùng quan hệ trong đoàn phim giả danh lừa bịp ở bên ngoài, chuyên môn lừa gạt một số cô gái không có văn hóa, đầu óc không dùng được, không có kiến thức, tư sắc có hạn còn hết lần này tới lần khác không biết lượng sức muốn làm ngôi sao.

Gã lừa gạt những cô gái kia, nói gã có quan hệ có thể sắp xếp những cô gái này đóng phim truyền hình, những cô gái kia lập tức cam tâm tình nguyện mặc gã chọn lựa. Có ngủ xong cũng không nhận nợ, cho dù có sắp xếp, cũng là loại ném trong biển người cũng nhìn không tới hình người mà thôi.

Những cô gái kia đều là cam tâm tình nguyện làm giao dịch, tự mình vào khách sạn, tự mình bò lên trên giường, tự mình cởϊ qυầи, loại giao dịch mờ ám lại không có hợp đồng chứng từ bảo đảm, căn bản không có cách lộ ra ngoài sáng, cho nên cho dù cuối cùng phát hiện bị gã lừa, cũng chỉ có thể ngậm miệng, không dám gây sự.

Tuy mọi người cảm thấy người này không ra gì, nhưng nói thật, chuyện như vậy cũng có không ít cách nhìn ở đây, luôn có một số người chui vào lỗ hổng đạo đức, tất cả mọi người thấy nhưng không thể trách, mỗi ngày trong đoàn phim loay hoay muốn chết, thời gian mọi người ngủ cũng không đủ, ai rảnh quan tâm chuyện râu ria này? Cho nên chỉ cần chuyện không lớn, tất cả mọi người coi như không phát hiện, chỉ bàn ra tán vào vài câu mà thôi, không chừng còn có người cực kỳ hâm mộ.

Chỉ có Lý Thương Mạc vô cùng không quen nhìn thằng ngốc này, tính cách của anh là mọi chuyện phải trắng đen rõ ràng, như gã cũng được coi là đàn ông, lại còn là một con người, nhưng loại lừa người này lại nói không giữ lời, con mợ nó vẫn là con người sao?

Cho nên trong đoàn phim, Lý Thương Mạc luôn cố ý khó xử gã này, vô cùng muốn đuổi loại ngu xuẩn này đi.

Song gã kia da mặt cũng dày, khúm núm, mặt dày mày dạn, nói cái gì đều nhận, có một lần Lý Thương Mạc tức giận đến đá gã, gã còn có thể cười hì hì, rõ ràng tuổi còn hơn Lý Thương Mạc, còn có thể mở miệng một tiếng anh.

"Anh Lý xin bớt giận."

"Anh Lý, chúng tôi kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng."

Cho dù Lý Thương Mạc gây phiền toái cho gã đến đâu, gã vẫn không mâu thuẫn với anh, khiến cho Lý Thương Mạc nổi giận trong bụng lại không trút ra được. Thời gian lâu rồi, mọi người lại còn đáng thương cho thằng ngốc này.

Nhà làm phim cũng nhìn ra Lý Thương Mạc không chào đón gã, bọn họ đã quay hai bộ phim, cũng hiểu rõ tính cách Lý Thương Mạc, chỉ đành khuyên anh.

"Tôi không rõ anh giữ loại rác rưởi này làm cái gì?" Lý Thương Mạc khó chịu.

"Nhân phẩm gã không tốt, nhưng là chuyên nghiệp tốt, làm việc vừa ổn vừa nhanh, hơn nữa tôi cũng hợp tác với gã nhiều lần, làm việc rất đáng tin cậy, cậu nói xem sao tôi phải đổi người khác chứ?"

"Anh không thể đổi người có nhân phẩm tốt làm việc sao?"

"Thế gian này làm gì có mấy người nhân phẩm tốt? Hai đầu đều khó khăn mà! Chúng tôi cũng chỉ là những người làm việc áp chót, ánh sáng lại càng khó tìm được người làm việc lưu loát chuyên nghiệp đấy. Vừa mệt mỏi, tiền lại không kiếm được nhiều như ngôi sao các cậu, cho nên phải quý trọng. Cậu chỉ cần để ý công việc của gã là được rồi, về phần gã là người như thế nào có liên quan gì đến chúng ta? Dù tôi có tìm được thánh nhân, ngay cả cảnh đều không tốt, vậy tìm làm cái gì? Đoàn phim này mấy trăm người, mỗi ngày tiền tốn như nước chảy, một khâu cũng không thể xảy ra vấn đề, một vấn đề chính là vài trăm người cùng một lúc xảy ra vấn đề, một ngày là tiêu tốn từ mấy trăm đến hàng nghìn vạn đấy, người đầu tư sẽ tìm tôi gây phiền toái. Cho nên, rất nhiều chuyện chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, nhắm mở một con mắt thì tốt rồi."

Lý Thương Mạc không nói lời nào, chỉ không ngừng hút thuốc.

"Cậu đó, vẫn là còn quá trẻ, tuổi trẻ khí thịnh... Loại chuyện này gặp nhiều hơn thì tốt rồi, đều là như vậy, đừng gây rối." Nhà làm phim vỗ bả vai Lý Thương Mạc rời đi.

Tuy trong lòng Lý Thương Mạc vẫn phẫn uất như trước, nhưng cũng biết hiện tại chuyện quan trọng nhất của mình là quay cho xong, nhà làm phim đã đến nhắc nhở mình rồi, anh tìm người gây phiền toái cũng chả còn ý nghĩa.

Hút hết điếu thuốc, từ đó Lý Thương Mạc coi như không thấy gã kia, gã cũng biết Lý Thương Mạc chán ghét mình, tận lực trốn tránh anh, Lý Thương Mạc coi như là mắt không thấy tâm không phiền.

Chuyện này thật ra khiến Lý Thương Mạc lập tức hiểu một đạo lý, ở thời đại này, phương thức mọi người đánh giá một người đã thay đổi, bản tính như thế nào không sao cả, quan trọng là có giá trị lợi dụng hay không, có tạo ra lợi ích hay không.

Lý Thương Mạc không ngốc, trong lòng của anh rất rõ ràng đây chính là nguyên nhân mọi người mặc anh muốn làm gì thì làm, không phải anh thật sự giỏi giang, mà vì anh có thể kiếm tiền cho bọn họ.

Ước mơ ngôi sao chó má? Danh lợi mới là thực.

Lý Thương Mạc cẩn thận suy xét, nhìn người xung quanh, nghĩ đến chuyện mình đang làm, đột nhiên cảm thấy chả có chút ý nghĩa nào.

Thời gian trôi qua, Lý Thương Mạc mỗi ngày vùi đầu quay phim, lấy tiền làm việc, thì phải làm cho tốt đấy.

Chỉ là quay hết bộ này lại tiếp bộ khác, hiện tại anh là cây rụng tiền của công ty, công ty sao cam lòng cho anh dừng lại? Nghĩ đến nửa năm mình làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, tuy danh lợi cuồn cuộn mà đến, Lý Thương Mạc lại cảm thấy có chút mê mang, không biết chuyện mỗi ngày mình làm rốt cuộc có ý nghĩa gì, cũng không biết người đàn ông trong màn ảnh có liên quan gì đến anh.

Cứ như vậy đã qua ước chừng một tuần, có một lần đi chơi đêm, Lý Thương Mạc và người đại diện đợi thang máy về phòng khách sạn, lại bỗng nhiên bị một cô gái đi ra đυ.ng vào.

Cô bé kia tầm mười bảy mười tám tuổi, quần áo không chỉnh tề, má sưng đỏ, dáng vẻ thất hồn lạc phách, ngay cả người mình đυ.ng vào là Lý Thương Mạc đều không chú ý tới, lảo đảo chạy đi.

Lý Thương Mạc cảm thấy không đúng, muốn đuổi theo hỏi một chút, lại bị người đại diện kéo lại.

"Thân phận của cậu không được, chớ chọc phiền toái, bị chụp còn tưởng rằng có quan hệ với cậu đấy, mau đi về nghỉ ngơi, cậu chỉ có thể ngủ chưa đến năm tiếng lại phải quay rồi."

Lý Thương Mạc vẫn là đứng ở đằng kia bất động, rất muốn hỏi một chút xảy ra chuyện gì.

"Ôi, cái này còn nghĩ mãi mà không rõ ư, khách sạn này toàn là người trong đoàn phim... Cô bé kia cũng không nhìn một chút chính mình như thế nào, tư sắc kia cũng coi như là được trong thôn thôi... Đi đi, mau đi về ngủ, đừng ảnh hưởng ngày mai quay phim. Nếu mặt sưng lên lại phải trang điểm đậm."

Lý Thương Mạc trước đó đã liên tục không nghỉ suốt hai ngày hai đêm, cả người thật sự mỏi mệt không chịu nổi, do dự một chút đi vào thang máy.

Đúng vậy, đuổi theo thì hỏi như thế nào, tám chín phần mười là cái gì cũng không nói.

Quyết định này lại làm Lý Thương Mạc hối hận thật lâu, cho tới bây giờ Lý Thương Mạc đều nghĩ, nếu như khi đó anh đuổi theo cô bé kia, có phải sau này cũng không phạm phải sai lầm lớn.