Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 103

Trong Phượng Tường cung, các mệnh phụ tôn thất ngồi trò chuyện cùng hoàng hậu, lúc thời gian không còn sớm liền đứng dậy cáo từ, chỉ còn lại Ôn thái sư phu nhân Hạ thị dắt con gái nhỏ ở lại làm bạn.

Các mệnh phụ phu nhân khi rời đi nhìn ra Triệu hoàng hậu đối xử khác biệt với Hạ thị, nghe nói hoàng hậu rất yêu thích ba đứa nhỏ phủ thái sư, thỉnh thoảng gọi Ôn phu nhân dẫn bọn chúng tiến cung làm bạn. Trong lòng đủ loại hâm mộ ghét hận, chẳng qua mọi người đều hiểu, hành động này của hoàng hậu là vì Tứ hoàng tử lôi kéo thái sư đương triều mà thôi, ba đứa nhỏ mới chỉ là tiểu hài nhi, có yêu thích thế nào cũng không bằng con mình. Nếu trượng phu của các nàng cũng là thái sư được đương kim thánh thượng sủng ái, sau lưng còn có Trấn quốc công phủ, con gái của các nàng cũng có thể có được vinh hạnh đặc biệt này.

Nụ cười trên mặt hoàng hậu đoan trang hiền hòa, vừa đúng hoàn mỹ, tăng thêm một phần thiện cảm giảm bớt một phần hiềm khích, giống như đeo một lớp mặt nạ trên mặt, khiến người ta không bắt bẻ được một chút sai lầm nào.

Như Thúy mượn tư thế uống trà nhanh chóng liếc hoàng hậu một cái, trong lòng thầm nghĩ, cảm giác hoàng hậu cười như thế không mệt mỏi sao, xem ra công việc của hoàng hậu rất không dễ làm nha! Phía trên còn có thái hậu bà bà suốt ngày có cả đống thứ giày vò, bên cạnh có một đống hậu phi muốn đào góc tường, phía dưới còn có các hoàng tử nhìn chằm chằm con trai của nàng, còn phải hiền lành khoan dung rộng rãi làm gương tốt, có buồn giận gì cũng nuốt vào lòng, không được làm sai một chút chuyện gì bằng không khắp thiên hạ đều la hét muốn phế hậu... Nữ nhân sống đến mức này, thật đúng là mệt mỏi.

Nghĩ xong, càng kiên quyết không để cho con gái bị Tứ hoàng tử ngậm trong miệng tha đi, con gái chỉ cần gả cho nam nhân bình thường an ổn qua một đời là tốt rồi.

Hoàng hậu không biết ý tưởng của người nào đó, ánh mắt nhu thuận nhìn về phía ba đứa nhỏ ngồi thành một hàng, nhỏ nhất là bé gái, hai bé trai giống nhau như đúc, một trầm ổn một lanh lợi, một trắng trẻo đáng yêu, khỏi phải nói có bao nhiêu người thương. Ánh mắt hoàng hậu văn tĩnh dịu dàng nhìn lên người bé gái, phát hiện ánh mắt của nàng, tiểu gia hỏa mím môi cười cười, trên gò má lộ ra hai lún đồng tiền ngọt ngào, thật sự đáng yêu chết đi được. Hoàng hậu đột nhiên hiểu ra tại sao con trai nhắc đi nhắc lại tiểu cô nương này rồi, với tư cách hoàng tử chính cung, với thân phận đó, các huynh đệ tỷ muội đều không thân cận với bé, chỉ có các tiểu tử này còn quá nhỏ, không hiểu vấn đề thân phận, vô cùng gắn bó, cộng thêm hoàng thượng ngầm đồng ý, đương nhiên để bé trong lòng.

"Kỳ Kỳ, đến đây với bổn cung nào." Hoàng hậu vẫy vẫy tay với tiểu bánh bao.

Quý Quý ngơ ngác nhìn nàng, sau đó nhớ tới "Kỳ Kỳ" là tên của mình mới nhìn sang mẫu thân.

Bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác này thập phần trêu người, Như Thúy cô nương hận không thể duỗi móng vuốt ra bóp bóp hai cái, may mắn trong lòng biết rõ đây là hoàng cung, không thể bất chấp mọi thứ miễn cho Ôn đại nhân mất mặt.

Thấy mẫu thân mỉm cười gật đầu, tiểu bánh bao mới chậm rì rì đi tới chỗ hoàng hậu, sau đó bị kéo vào l*иg ngực có mùi hương thanh lãnh, không dễ ngửi như trên người mẫu thân và các ca ca, nhưng mà tiểu bánh bao là một đứa nhỏ nhu thuận biết nghe lời, mặc dù không thoải mái nhưng chỉ nhăn nhăn mày, không phản đối.

Con trai trưởng thành, đã thật lâu hoàng hậu không có ôm đứa bé nhỏ như thế, đứa nhỏ mềm nhũn thân thể tản ra mùi thơm sữa đủ khiến bất cứ ai mềm lòng. Hoàng hậu cũng là nữ nhân đã làm mẫu thân, nếu không có những xung đột do lợi ích, nàng cũng rất thích những đứa nhỏ đáng yêu, huống chi đây còn là nàng dâu tương lai của tiểu gia hỏa nhà mình.

"Gần đây Kỳ Kỳ đang làm những gì, có nhớ bổn cung và Tứ ca ca không?" Hoàng hậu trêu chọc bé.

Thân thể nhỏ của tiểu bánh bao cứng đờ, duỗi bàn tay nhỏ núc ních thịt ra đếm đếm, "Quý Quý bề bộn nhiều việc, phụ thân dạy Quý Quý đọc sách, đại ca dạy Quý Quý rèn luyện thân thể, nương dạy Quý Quý vẽ hoa, tiểu ca ca dẫn Quý Quý bắt trùng trùng ~~"

Đang nói, Tứ hoàng tử vừa tan học chạy tới, vừa vặn nghe thấy tiếng trẻ con non nớt nói chuyện, nghe vào trong tai, đường như có thể ngửi thấy được hương sữa mềm mại.

"Mẫu hậu, nhi thần đã về." Tứ hoàng tử nói xong tiến đến hành lễ thỉnh an hoàng hậu, chào Như Thúy, liền nhanh chóng tiến đến trước mặt hoàng hậu, kéo tay nhỏ bé của tiểu bánh bao, khuôn mặt nghiêm túc như người lớn lộ ra tươi cười, hỏi: "Kỳ Kỳ, có nhớ Tứ ca ca không?"

"...Không, không nhớ." Tiểu bánh bao hơi thẹn nói, bé thật sự không có nhớ, chỉ nhớ cha nương và các ca ca.

Tiểu bánh bao thành thật khiến sắc mặt Tứ hoàng tử hơi cứng lại, sau đó phẫn nộ liếc mắt hai tiểu bánh bao bên cạnh Như Thúy, trên mặt lộ ra bất mãn. Nhưng mà Tứ hoàng tử cũng biết tiểu bánh bao là một đứa nhỏ thành thật, nếu bé nói dối mình, cậu sẽ không vui, cậu thích nhất bé nói thật lòng.

Hai tiểu bánh bao bên cạnh Như Thúy một trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, một cười tủm tỉm, đều dùng ánh mắt thập thần thiện lương vô hại nhìn lại cậu. Cha nương và đại ca dặn tuyệt đối không thể để Tứ hoàng tử gần gũi với tiểu muội muội, càng không được để tiểu muội muội để tâm tới Tứ hoàng tử, hiện tại xem ra, bọn chúng làm rất tốt ~~.

Hoàng hậu thấy con trai ngạc nhiên không khỏi cười rộ lên, khiến Tứ hoàng tử không đồng ý mà gọi tiếng "Mẫu hậu", hoàng hậu sửa lại tóc cho con trai, nói: "Con vừa học xong, chắc đói bụng rồi, dẫn các đệ đệ muội muội đi Thiên điện ăn chút gì đi."

Tứ hoàng tử nghe xong, hai mắt sáng lên, trực tiếp bế tiểu bánh bao lên, sau đó gọi hai tiểu bánh bao kia và cung nhân cùng đi Thiên điện.

Sau khi bọn nhỏ rời đi, hoàng hậu thu liễm nụ cười trên mặt, đoan trang hoàn mỹ, bắt đầu nói chuyện phiếm với Như Thúy.

"Đúng rồi, Ôn phu nhân, sáng nay hoàng thượng nói với bổn cung, chờ hôm nay ngươi tiến cung thì nói, để bổn cung truyền lời lại cho ngươi, săn bắn mùa thu tại Tây Sơn, hoàng thượng hi vọng hôm đó có thể gặp Đại công tử." Hoàng hậu bưng miệng cười, "Nghe nói, Ôn đại công tử văn võ song toàn, ở kinh thành rất có tiếng tăm, quả nhiên là cha nào con nấy."

Như Thúy ngẩn ngơ, hoài nghi người "Văn võ song toàn" trong miệng hoàng hậu không phải là Tiểu Ngạn Bình nhà mình, nên biết rằng Tiểu Ngạn Bình chính là đứa không thích học tập, võ công thì luyện rất tốt nhưng văn vẻ thường thường, một chút văn vẻ của Ôn Lương cũng không học được khiến Ôn Lương hao tổn hết tâm trí. May mắn Ôn Ngạn Bình là nữ nhi, không cần phải thi trạng nguyên, sau này sớm muộn gì cũng thành thân không cần quá nghiêm khắc. Cũng là loại tâm tính phóng túng khiến tiểu cô nương ngày càng không yêu thích đến thư phòng, hơn nữa sau khi bái Quý phu nhân làm sư phụ, võ nghệ phát triển vùn vụt, thị vệ trong phủ rất ít người là đối thủ của nàng.

"Hoàng hậu nương nương khen sai rồi, Ngạn Bình không tốt như thế đâu, hơn nữa nàng còn nhỏ không thích hợp đi săn bắn mùa thu, thần phụ và phu quân không có ý cho nàng đi theo." Như Thúy cô nương có thể hiểu Ôn Lương gần đây nóng nảy, tiểu cô nương càng ngày càng lợi hại, cũng càng lúc càng giống nam nhân, lại buông thả, thực đúng là ngụy nam nhân, làm sao gả ra ngoài đây? Cho nên lần săn bắn mùa thu tại Tây Sơn này, Ôn Lương ra tử mệnh, nếu không thể thêu ra đóa hoa nhỏ thì đừng nghĩ ra ngoài, săn bắn mùa thu ở Tây Sơn càng đừng suy nghĩ.

Hoàng hậu không cho là đúng: "Đứa bé Ngạn Bình kia bổn cung đã gặp qua, là đứa nhỏ rất có tinh thần, ngay cả hoàng thượng cũng tán thưởng võ nghệ của hắn, hơn nữa nghe nói đã mười ba tuổi, cũng không coi là nhỏ, các ngươi làm phụ mẫu chớ nên trói buộc hắn.”

Như Thúy liếc mắt xem xét hoàng hậu, trong lòng biết có hoàng thượng chặn ngang thì không có cách nào từ chối, chỉ có thể nhận lời.

Nhưng, Như Thúy cho rằng, hoàng đế muốn chế giễu mới khâm điểm cho Tiểu Ngạn Bình nhà nàng tham dự săn bắn mùa thu, nàng không tin Ôn Lương có thói quen lo trước tính sau phòng ngừa chu đáo sẽ không nói giới tính thật của Ôn Ngạn Bình với hoàng đế, dù sao sau này Ôn Ngạn Bình muốn thành thân, phải khôi phục thân phận nữ nhi, nếu có một câu của hoàng đế, có thể bớt rất nhiều phiền phức.

Sau khi Tứ hoàng tử dẫn mấy đứa bé từ Thiên điện trở lại, Như Thúy liền cáo từ hoàng hậu.

Khóe mắt Như Thúy run rẩy nhìn móng vuốt Tứ hoàng tử nắm lấy tay con gái nhỏ không tha, còn dặn bé phải nhớ mình -- nhớ muội muội ngươi! Quý Quý nhà nàng chỉ có cha nương và tỷ tỷ ca ca, mới không thèm nhớ đến ca ca hoàng gia cách xa tám cột đánh không tới.

Quý Quý là một đứa nhỏ ngoan biết nghe lời, nhu thuận đáp lời, đầu lông mày Trường Trường nhăn lại, lúc này A Tuyết hấp tấp chạy tới, kéo bàn tay nhỏ bé của muội muội mình về, sau đó nhét móng vuốt nhỏ của mình vào tay Tứ hoàng tử, lại nâng một móng vuốt khác lên, thoạt nhìn giống như hai tay đang nâng tay Tứ hoàng tử, thập phần vô tội nói: "Tứ ca ca, A Tuyết rất nhớ huynh, thật sự rất nhớ huynh, A Tuyết thay muội muội nhớ huynh được không?"

"..."

Sắc mặt Tứ hoàng tử xanh mét rút tay về, xiết chặt bàn tay nhỏ bé, nhẫn nại xúc động một cước đá tiểu bánh bao ra khỏi cung -- thật ác tâm, cậu mới không cần được nam nhân nhớ!

Cung nữ thái giám trước Phượng Tường cung ngẩng đầu lên nhìn trời, bả vai run rẩy, nên cho Tứ hoàng tử một chút mặt mũi.

Như Thúy nhịn cười, vỗ vỗ đầu con trai nhỏ tinh nghịch, nắm tay con gái, dẫn ba tiểu bánh bao rời cung.

Trở lại Ôn phủ, Như Thúy sai người dẫn ba đứa nhỏ về chủ viện, sau đó đi Bình An viện của Ôn Ngạn Bình, hỏi thị vệ thủ viện, biết con gái lớn cả ngày an phận ngốc ở trong phòng, không khỏi có chút kinh ngạc, cảm thấy thật phản khoa học, chẳng lẽ tiểu cô nương đổi tính? Đảo mắt tưởng tượng, liền biết có thể nàng chuồn đi rồi, với võ nghệ của nàng bây giờ, thị vệ không phát hiện được thôi, trước kia không phải chưa từng có ví dụ.

Đi vào sảnh hoa nhỏ trong nội viện, thấy khách sảnh ấm áp sáng ngời, tiểu cô nương mặc nam trang vẻ mặt đau khổ mang đại thù ngồi trước khung thêu, cầm châm màu bạc đâm khung thêu, hình tượng không ổn tý nào.

Thấy Như Thúy, hai mắt Ôn Ngạn Bình lập tức đẫm lệ rưng rưng nhìn nàng, thân hình nhảy lên, bổ nhào vào lòng Như Thúy, mềm nhũn gọi một tiếng "Nương".

Như Thúy sờ sờ đầu nàng, kéo nàng ngồi vào chỗ trước khung thêu, nhìn trên mặt khung một đoàn vặn vẹo gì đó, thê thảm vô cùng.

Cái này là thần mã gì đây? Đây là hoa nhỏ sao? Không phải thứ thất loạn bát tao gì chứ?

"Đây là hoa nhỏ?" Như Thúy hỏi, Ôn Lương cũng không trông chờ tiểu cô nương có thể thêu ra đóa mẫu đơn phú quý, chỉ cần thêu được đóa hoa dại nhỏ là được rồi, nhưng nhìn tình huống này, thật sự không thể tưởng tượng được.

Ôn Ngạn Bình xấu hổ di di chân, nhìn cũng không đành lòng nhìn.

"Được rồi, tiếp tục cố gắng đi, Ôn đại nhân làm thế là muốn tốt cho con, không phải muốn làm khó con." Dù sao sau này thành thân, ngày tân hôn đầu tiên trên người vị hôn phu đeo hà bao phải do chính tay thê tử thêu. Những thứ khác đã có tú nương, không cần nàng tự mình làm.

Ôn Ngạn Bình gật đầu, nàng không phải người không biết tốt xấu, đương nhiên hiểu Ôn Lương cố gắng dạy bảo mình, coi như mình không biết làm loại chuyện này, thật tâm cũng không thích, nhưng vì bọn họ, nàng rất nỗ lực làm.

Thấy nàng nhu thuận, Như Thúy không đành lòng làm khó, thuận tiện đem chuyện săn bắn mùa thu ở Tây Sơn nói cho nàng biết, khiến nàng cao hứng một chút.

Quả nhiên, Ôn Ngạn Bình nghe nói chính miệng hoàng đế khâm điểm cho nàng tùy giá đi săn mùa thu, lập tức mừng rỡ, xoay vòng vòng trong phòng, sau đó cam đoan với Như Thúy: "Nương, con nhất định sẽ săn rất nhiều da đẹp làm y phục, da dùng làm áo khoác lông mùa đông này cứ giao cho con!" Đương nhiên Như Thúy đồng ý, nghĩ nàng săn nhiều một chút, làm vài cái áo khoác ngoài cất kỹ, sau này thêm vào đồ cười cho nàng. Nếu Ôn Ngạn Bình biết Như Thúy cô nương nghĩ như thế, tuyệt đối sẽ khóc ròng chạy đi.

Buổi tối, sau khi Ôn Lương trở về, nghe nói Ôn Ngạn Bình được hoàng đế khâm điểm cho tùy giá đi săn bắn mùa thu ở Tây Sơn, lập tức biểu lộ hết sức vi diệu.

Trong lòng Ôn Lương nổi giận, chẳng trách ánh mắt hoàng thượng hôm nay nhìn hắn rất quái dị, thậm chí còn trực tiếp đuổi hắn đến chỗ Túc vương nghiên cứu văn tự bộ lạc Bắc Việt cổ xưa, nói rõ là trong lòng có quỷ đi!

Ôn Ngạn Bình quan sát nét mặt, thấy thần sắc Ôn Lương không tốt, có chút đáng thương thăm dò: "Cha, nếu thật sự cha không muốn con đi, con...con không đi nữa." Một bộ biểu lộ vô cùng bi thống.

Ôn Lương tức giận nhìn nàng, còn dám giả bộ đáng thương với hắn, biết rõ hoàng đế mở miệng, sao có thể không đi? Chẳng qua cảm thấy mình khổ tâm một phen bị một câu nói của hoàng đế hạ gục, trong lòng rất không thoải mái.

Như thế, Ôn Ngạn Bình được ghi vào danh sách đi săn mùa thu ở Tây Sơn, Ôn Lương không có cách, chỉ có thể xách nàng qua dặn dò một trận, miễn cho tiểu cô nương hiếu động trở thành bia ngắm cho người ta lúc nào không biết.