Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 102

Năm Sùng Đức hai mươi, mùa thu.

Trên con phố dài nhất kinh thành, người đến người đi hối hả, tràn ngập âm thanh rao bán hàng của các loại quán nhỏ, lộ ra không khí vui vẻ của phố phường.

Một đám thiếu niên mặc trường sam thanh sắc giống nhau, tay áo bào rộng, đầu đeo khăn vuông, đi qua phố phường đông đúc, thấy cách ăn mặc của bọn họ liền biết là đệ tử trong thư viện. Trên người bọn họ có khí chất nho nhã đặc thù của thư sinh đọc sách, mỗi người mi thanh mục tú, cử chỉ nhã nhặn, nhìn từ xa giống như một bức tranh thanh xuân tú lệ, khiến các cô nương bên đường không khỏi xấu hổ đỏ mặt.

Trong đám thư sinh, thiếu niên chính giữa bị vây quanh là đẹp mắt nhất, ngũ quan tinh tế như vẽ, một đôi mắt xếch rất có thần, khẽ nhướng mày, trong nho nhã lộ ra mạnh mẽ sắc bén. Đôi môi hồng nhuận phơn phớt hơi nhếch lên, dáng vẻ tươi cười tiêu chuẩn làm cho người ta có một loại cảm giác hoàn mỹ, dưới ánh mặt trời, da thịt trong suốt không có một khuyết điểm nhỏ, dường như có ánh hào quang xung quanh.

Như thiếu niên này, đừng nói khó gặp trên phố, ngay cả khách thương kiến thức rộng rãi ngược xuôi nam bắc hầu như cũng nhìn ngây người.

Thế nhưng, không ai bắt gặp thiếu niên kia nhanh chóng hạ mắt, đối với phố xá náo nhiệt vụt qua thần sắc phiền chán, ngược lại đồng môn bên cạnh hắn khó có khi được tới chỗ như thế, đều hào hứng bừng bừng, đánh giá, ba hoa bình phẩm.

Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới âm thanh huyên náo, sau đó đám người bắt đầu chen lấn đứng lên, người đẩy ta lấn tựa hồ xảy ra chuyện gì, bọn họ là thư sinh thân thể yếu đuối làm sao chịu được sự xô đẩy của mọi người, thoáng cái liền không chịu nổi, đám thư đồng lanh lợi sau lưng nhanh chóng kéo chủ tử của mình đến đình nghỉ mát phía trước.

Mà lúc này, mọi người cũng thấy rõ ràng có chuyện gì xảy ra, một nam nhân tay cầm hầu bao vội vã chạy phía trước, đằng sau mơ hồ có âm thanh "bắt ăn trộm" vang lên. Tuy người qua đường có nghe thấy nhưng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, tên trộm đã chạy mất.

Tên trộm linh hoạt xuyên thẳng qua đám người, nha dịch đuổi theo phía sau không có biện pháp, mắt thấy tên ăn trộm sắp lẩn vào một hẻm nhỏ, một vài người biết rõ những ngõ hẻm nhỏ kia như trận đồ bát quái rất dễ cho tên trộm tẩu thoát cũng kinh hô lên, nếu để tên trộm chạy vào đó, có thể sẽ để hắn thoát. Đang lúc mọi người khẩn trương, tên trộm đang chạy tới ngõ hẻm bị cái gì đó công kích, hai chân khụy xuống, người đổ rạp trên mặt đất, chăm chú nhìn kỹ, thì ra vật công kích tên trộm chính là hai quả cam vàng óng.

"Chạy cái gì mà chạy? Trộm đồ rất đáng xấu hổ có biết hay không? Còn không mau giao đồ ra đây?"

Một âm thanh trong trẻo vang lên, là loại âm thanh không phân biệt được nam nhân hay nữ nhân. Lúc này, một thiếu niên ôm một túi cam tươi ngon từ trong đám người bước ra, một cước giẫm lên tay đang cầm hầu bao của tên trộm, khiến tên trộm đau đến nhăn nhó, buông lỏng hầu bao ra.

Thấy thiếu niên nhỏ này, khoảng mười tuổi, hơi thấp một chút, thân hình gầy mảnh, một thân cẩm y hoa lệ sáng chói, ngũ quan bình thường nhưng lại có đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, đen láy linh động, cười rộ lên như ánh sáng mặt trời vỡ đầy trên đất, hai đầu lông mày đầy anh khí, toàn bộ rất sống động, nhìn lâu có loại hàm xúc thú vị không nói nên lời, không nhịn được muốn nhìn thêm lần nữa.

Tên trộm thừa dịp thiếu niên xoay người nhặt hầu bao nhanh chóng bò dậy muốn chạy trốn, nhưng vừa chạy được mấy bước liền bị một quả cam chính xác đập lên đầu, thiếu niên kia bước đi nhẹ nhàng, đột nhiên nhún người bay tới trước người tên trộm, khuỷu tay đánh trúng bụng hắn, lúc hắn kinh sợ xoay người lại nhấc chân đá lên bụng hắn một cái, tên trộm hoàn toàn bất động nằm trên đất, rốt cuộc không đứng dậy nổi.

Những thư sinh đọc sách kia nhìn thấy tiểu thiếu niên ra tay, thập phần gọn gàng, thật sự rất bội phục, nhao nhao trầm trồ khen ngợi tán thưởng, chỉ có thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần kia là nhíu chặt mày, trong mắt không vui.

Nha dịch phía sau rất nhanh chạy tới, hai gã nha dịch đương nhiên nhận ra hắn, nhìn thấy tiểu thiếu niên trên mặt lộ ra tươi cười, vừa nhiệt tình chào hỏi, vừa đem tên trộm trên đất trói chặt, tiểu thiếu niên đem hầu hao lấy được từ chỗ tên trộm đưa cho nha dịch, để bọn họ trả lại cho người bị mất.

"Thật sự cảm ơn, cũng may có Ôn công tử ở đây."

Tiểu thiếu niên khoát tay, cười híp mắt nói: "Không có gì, thấy chuyện bất bình thôi." Sau đó lấy hai quả cam lớn từ trong bao vải ra nhét cho bọn họ: "Thời tiết rất nóng, các ngươi đi tuần cực khổ, cho các ngươi giải khát, ta ngồi lựa thật lâu mới mua được đấy, bình thường không cho ai đâu!"

Lời này khiến nha dịch cười rộ lên, trong lòng được an ủi vài phần, có thể thấy hành động lơ đãng này của thiếu niên có thể thu phục lòng người. Hai gã nha dịch hùng hồn cảm ơn tiểu thiếu niên sau đó mới cáo từ.

Người đi đường thấy không có chuyện gì nữa, bèn tản ra, thiếu niên ôm túi cam to chậm rãi đi tiếp.

"Tiểu sư đệ!"

Âm thanh trầm thấp vang lên, chất giọng bình tĩnh có thể nhận ra chủ nhân giọng nói nhẫn nại vô cùng. Thư sinh trong đình ngạc nhiên nhìn thiếu niên đột nhiên lên tiếng, sau đó chuyển mắt tới tiểu thiếu niên thản nhiên đi tới.

Tiểu thiếu niên dứt khoát quay đầu, nhìn thấy bọn hắn, trên mặt lộ ra tươi cười như ánh mặt trời, dường như ánh mặt trời còn kém sắc. Thiếu niên hào hứng nhảy qua, kêu lên: "Hồ ly tinh!"

Hồ, hồ ly tinh?

Lông mày mọi người run rẩy, sau đó máy móc nhìn vế phía thiếu niên được gọi là "Hồ ly tinh", liền thấy đôi mắt xếch hơi nheo lại, cảm giác -- thật sự rất giống hồ ly!

"Đệ ở đây làm gì?" Hạng Thanh Xuân kiên nhẫn hỏi, hoàn toàn không để ý xưng hô khiến người ta đau trứng. Hạng Thanh Xuân mười tám tuổi đã trở thành thiếu niên cao gầy, mặc dù ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, nhưng hành động lại mang theo vài phần hàm xúc ý vị của nam nhân, khiến người ta không thể nào đối đãi với hắn như nữ nhân. So ra, Ôn Ngạn Bình mười ba tuổi vẫn còn là quả bí lùn, thoạt nhìn giống như tiểu thiếu niên mười tuổi, đứng trước mặt Hạng Thanh Xuân, ngẩng đầu khó khăn lắm mới cao tới ngực hắn, hoàn toàn chính là một đứa nhỏ.

"Bắt ăn trộm nha, không phải huynh thấy rồi sao?" Ôn Ngạn Bình rất thoải mái trả lời, sau đó liếc mắt nhìn những thư sinh kia, nhe răng cười cười, cùng bọn họ chào hỏi, không vì những người này phần lớn là cử nhân mà lo lắng câu nệ.

Tuy rằng thiếu niên này dáng vẻ hơi bình thường, nhưng hết sức hàm xúc thú vị, dáng vẻ tươi cười sáng sủa như ánh mặt trời, khiến người ta sinh ra hảo cảm, các thư sinh nhiệt tình đáp lễ. Sau đó nghĩ tới vừa rồi Hạng Thanh Xuân gọi thiếu niên này là "Tiểu sư đệ", chẳng lẽ là.... con trai của thái sư danh chấn thiên hạ Ôn Lương Ôn Tử Tu?

Các thư sinh kích động, rối rít dùng ánh mắt nóng bỏng quan sát thiếu niên, tiến lên bắt đầu bắt chuyện với hắn, căn bản không để ý tới chuyện tuổi đối phương còn nhỏ, hơn nữa lời ra khỏi miệng toàn là những câu thẳng thắn, xem ra là người có trình độ văn hóa không cao.

Chỉ có Hạng Thanh Xuân lạnh mặt nhìn, lên tiếng cáo từ những đồng môn kia, kéo Ôn Ngạn Bình rời đi.

Ôn Ngạn Bình hất tay hắn ra, bất mãn nói: "Hồ ly tinh huynh lại phát điên cái gì? Không hiểu nổi."

"Ai không hiểu, thế nhưng ta nhớ rõ tháng này đệ bị sư phụ cấm túc trong phủ đấy." Cười lạnh một tiêng, lại nói: "Ngay cả thị vệ cũng không mang theo mà chạy loạn, đệ cho rằng một đứa nhỏ như đệ sẽ làm được cái gì? Sư phụ không muốn đệ rong chơi phố xá, chỗ đó ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng có, không phải là nơi một đứa nhỏ có thể đi"

Sắc mặt Ôn Ngạn Bình cứng đờ, ánh mắt hốt hoảng, không dám ngẩng đầu nhìn thiếu niên, cuối cùng thật sự nhịn không được, kéo y phục của hắn nhỏ giọng nói: "Hồ ly tinh, đệ lén chạy ra đây, huynh ngàn vạn lần đừng nói với cha đệ...Hơn nữa đệ rất lợi hại, những tên trộm kia không phải đối thủ của đệ đâu. Nha, Hồ ly tinh, đệ cho huynh ăn quả cam đệ thích nhất, huynh đừng mách cha đệ nha."

Một quả cam nhét vào tay hắn, Hạng Thanh Xuân không biết nên khóc hay nên cười, liếc xéo khuôn mặt cầu khẩn của thiếu niên, cặp mắt xinh đẹp kia cũng tràn đầy ánh sáng cầu khẩn, cùng thần thái phấn chấn thường ngày có chút khác biệt, bỗng chốc phấn khích sống động, ngay cả hắn hay bắt bẻ dung mạo người khác cũng thất thần.

"Không nói với sư phụ cũng được, nhưng mà...Nếu đệ không nghe lời, ta sẽ lập tức đem chuyện đệ trốn đi nói với sư phụ!" Lại bắt được một nhược điểm của nàng, tâm tình Hạng Thanh Xuân rất tốt.

"Đệ nghe lời còn không được sao?"

Lúc này Hạng Thanh Xuân mới bằng lòng buông tha nàng.

Khóe miệng Ôn Ngạn Bình nhếch lên, rà sót lại những năm gần đây so chiêu với hồ ly tinh, phát hiện ngoại trừ vũ lực là đánh thắng hắn, những lúc khác đều bị hắn tính toán, quả nhiên là hồ ly tinh quỷ kế đa đoan!

Hạng Thanh Xuân quyết định đưa nàng về Ôn phủ, tránh cho tiểu sư đệ không nghe lời lại chạy loạn. Trên đường, Hạng Thanh Xuân hỏi: "Hôm nay sao đệ lại chạy tới đây? Đúng rồi, đệ lại làm chuyện xấu gì khiến cha đệ phạt cấm túc thế?"

Nghe vậy, thân thể Ôn Ngạn Bình cứng ngắt, lặng lẽ đưa tay vào trong áo kéo kéo. Hạng Thanh Xuân thận trọng kỹ tính, làm so không phát hiện nàng có mờ ám, kéo tay nàng qua, liền thấy đầu ngón tay nàng bị thương, lắp bắp kinh hãi: "Tay đệ làm sao vậy?"

Nói rồi, thay đổi lộ trình, trước đem nàng tới y quán bôi thuốc.

Ôn Ngạn Bình có chút không được tự nhiên, hàm hàm hồ hồ không chịu nói, nhưng trong lòng bi phẫn không thôi: Chẳng lẽ nói với Hồ ly tinh những ngày nay không phải cấm túc, mà là bị giam trong nhà học nữ công? Nàng đường đường là một nam tử hán, học mấy cái này không phải khiến người khác chết cười sao? Hơn nữa quả thật nàng không có thiên phú, may vá bình thường có thể, nhưng khi dùng khung thêu, chung quy sẽ khiến tay bị thương...

Đã đến Hồi Xuân đường, vị đại phu ngồi chẩn bệnh nơi đây là khách quen của Ôn phủ, đương nhiên nhận ra Ôn Ngạn Bình, thấy nàng ảo não đi sát một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, không khỏi có chút kỳ quái.

Trần đại phu dùng ánh mắt quỷ dị nhìn sắc mặt như thường của Hạng Thanh Xuân, lại ngó ngó người nào đó căn bản không có ý tự giác, suy đoán vị thiếu niên này nhất định là không biết chân tướng, nên mới tự nhiên lôi kéo tay tiểu cô nương nhà người ta tới trước mặt ông -- lại nói nếu không phải ông thường bắt mạch giúp tiểu cô nương điều trị thân thể, nhìn cách nàng ăn mặt và tinh thần nhiệt tình, chắc là cũng cho rằng nàng là một nam tử tinh khí mười phần.

Hạng Thanh Xuân chú ý tới ánh mắt quỷ dị của Trần đại phu, âm thầm tự tra xét, không phát hiện có gì kì quái hết, lại nhìn đến thiếu niên cúi đầu ỉu xìu bên cạnh, trong lòng ngạc nhiên, chuyện gì làm cho nàng mất tinh thần như vậy? Thật sự kỳ quái.

Có thể do muốn nàng có tinh thần một chút, bôi thuốc xong, Hạng Thanh Xuân chủ động gợi lên chủ đề mà nàng cảm thấy hứng thú: "Ba ngày sau, hoàng thượng tổ chức cuộc săn bắn mùa thu ở Tây Sơn, các đệ tử thế gia trong kinh đều có thể tham dự, không phải đệ vẫn muốn tới Tây Sơn săn bắn sao? Theo ý sư phụ, hoàng thượng chỉ muốn quan viên dẫn theo một người tùy giá, đến lúc đó có lẽ đệ có thể đi theo."

Nhưng không ngờ tiểu cô nương không vì thế mà cao hứng, ngược lại nén giận ai oán trừng mắt hắn, trừng đến hắn không hiểu tại sao, cảm giác hảo tâm của mình trở thành vô nghĩa, không khỏi có chút giận, lười để ý nàng nữa, trực tiếp dẫn nàng ra khỏi Hồi Xuân đường.

"Cha không cho đệ đi..." Ôn Ngạn Bình mệt mỏi nói, cha nàng nói nàng là nữ nhi, nên ở nhà chăm chỉ thêu hoa là được, đã mười ba tuổi mà không thêu được một bông hoa nhỏ, nói ra thật xấu hổ chết người ta, ít nhất làm cho nàng luyện thêu được đóa hoa nhỏ mới có thể ra khỏi cửa.

"Tại sao?" Hạng Thanh Xuân kinh ngạc hỏi.

Ôn Ngạn Bình không lên tiếng.

Lúc đưa nàng tới Ôn phủ, Ôn Ngạn Bình không đi cửa chính, ngược lại dắt Hạng Thanh Xuân tới cửa phụ, sau đó cũng không gõ cửa chờ người ta mở, đem túi cam trong lòng ném qua bức tường bên kia trước, trực tiếp vận khí nhảy tới đầu tường, sau đó nằm bò trên đó cười với hắn.

"Hồ ly tinh, huynh có thể đi rồi, tạm biệt."

Khóe mắt Hạng Thanh Xuân run rẩy, chẳng trách nàng có thể tùy ý lén chạy ra ngoài, công cụ gì cũng không cần, còn đặc biệt lợi hại, chẳng trách Ôn Lương muốn cấm túc nàng, có loại con trai không nghe lời này, Ôn đại nhân thật sự cực khổ.

"Đúng rồi, Hồ ly tinh, huynh đồng ý rồi nha, không được đem chuyện đệ chạy ra ngoài nói với người khác đâu!"

Hạng Thanh Xuân ngẩng đầu nhìn nàng nằm sấp trên đầu tường, có chút lo lắng trừng mắt liếc nàng, quay người rời đi.

Thấy hắn đã đi, Ôn Ngạn Bình gãi gãi mặt, quan sát xung quanh, sau đó lén lút chạy về phòng mình, thấy trong phòng bày khung thêu tinh xảo bèn nhăn mặt. Trong lòng thở dài, quả nhiên nàng thích hợp với việc cầm roi cầm kiếm hơn chứ không phải nghẹn khuất ở chổ này thêu hoa nhỏ.

Nếu có thể đi Tây Sơn săn bắn thì tốt biết mấy.

Ôn Ngạn Bình nghĩ nghĩ, thế nhưng dù thế nào cha cũng không đồng ý đâu!



Không ngờ, lúc Ôn Ngạn Bình đang tâm tâm niệm niệm chuyện đi Tây Sơn săn bắn. Như Thúy dẫn bọn nhỏ đến hoàng cung bái kiến hoàng hậu, thì lấy được ý chỉ của hoàng đế từ chỗ hoàng hậu, khâm điểm cho Ôn gia đại công tử tùy giá đi Tây Sơn săn bắn.