Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 83

Không nói mấy đứa nhỏ thế nào, Ôn Lương thay đổi biện pháp quản thúc tiểu Ngạn Bình ở hậu viện, cho dù đám người Vệ Triêu Ấp có đến phủ thỉnh giáo bài học, cũng khó gặp được. Lúc đầu còn đỡ, tiếp tục nửa tháng như vậy, còn không rõ sao, lập tức Mạc Tiềm trách móc Hạng Thanh Xuân trước tiên.

"Hồ ly tinh, đều tại huynh, nếu không phải huynh đánh mông bé, sao bé trốn không chịu gặp người chứ?" Mạc Tiềm oán trách không thôi, hắn thật tâm thích chơi với tiểu Ngạn Bình, hơn nữa có tiểu Ngạn Bình ngầm bắt cầu, đôi khi hắn còn có thể gặp Tiếu Tiếu cô nương, bây giờ tiểu Ngạn Bình không gặp ai, đương nhiên Tôn Tiếu Tiếu cũng không tùy tiện gặp người, thậm chí tình cờ gặp cũng không có cơ hội, hắn nhịn sắp hỏng rồi.

Hạng Thanh Xuân híp cặp mắt xếch dài xinh đẹp, không vui nói: "Tiểu Bàn, ngươi nói ai là hồ ly tinh hả? Đừng học theo tiểu tử thối kia."

Sau khi Mạc Tiềm nghe xong, trực tiếp giơ nắm đấm, Hạng Thanh Xuân trưng khuôn mặt tuyệt đẹp lên mới dừng lại, mất hứng nói: "Ngạn Bình không phải người xấu. Huynh không có mắt mới nói đệ ấy xấu, ta cảm thấy đệ ấy càng ngày càng đẹp mắt, so với mấy đứa nhỏ được nuôi trắng trẻo mềm mại kia tốt hơn nhiều. Còn nữa, huynh rõ ràng là hồ ly tinh, hai mắt híp híp, giống như hai tiểu hồ ly mà Ôn phu nhân nuôi vậy."

Rốt cuộc là ai không có mắt hả? Hạng Thanh Xuân không để ý tới Tiểu Bàn nữa, nếu đã cho rằng người nào xấu, không muốn bẩn mắt mình, hắn chưa bao giờ nhìn kỹ Ôn Ngạn Bình, hơn nữa lúc hắn đánh mông Ôn Ngạn Bình cũng là do hắn xấu hổ giận dữ đến mất lý trí mới ra tay, đánh đến đứa nhỏ rưng rưng nước mắt, lúc đứa nhỏ câm hận nhìn lom lom mình hắn mới hơi hối hận, mình là người lớn, mà vẫn còn so đo với một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện.

Mặc dù Hạng Thanh Xuân là thư đồng của đại hoàng tử, nhưng thật tâm kính nể tài trí của Ôn Lương, nên mới chăm chỉ tới tận cửa xin chỉ giáo, mong chờ Ôn Lương ra khảo hạch, nhận hắn làm đệ tử. Vì thế, gần đây hắn từ từ xa cách mấy người đại hoàng tử, còn phải khiến đại hoàng tử không trách tội nữa, làm việc rất vất vả. Thế nhưng, bây giờ gặp phải chuyện của nghĩa tử Ôn Lương, mấy ngày gần đây bị nó giày vò, Hạng Thanh Xuân hơi chán nản.

"Tiểu Bàn, đệ đừng che chở tiểu tử kia nữa, lần trước là nó quá đáng trước..." Vệ Triêu Ấp không đồng ý lắc đầu, ánh mắt đồng tình nhìn Hạng Thanh Xuân. Nhưng mà cũng do Hạng Thanh Xuân tự làm tự chịu, ai kêu tên biếи ŧɦái này cứ thích trêu chọc đứa nhỏ.

Mạc Tiềm nhíu mày, "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Các huynh không nói, làm sao ta biết đệ ấy làm gì hồ ly tinh chứ?"

Xưa nay Chu Chửng Hú trung lập, khoan thai ung dung, không đắc tội với ai, vậy mà lúc này đồng ý với Vệ Triêu Ấp, vỗ vỗ cánh tay vừa gầy đi một vòng của Tiểu Bàn Tử: "Đệ đừng lộn xộn, ta thấy là do Ôn tiên sinh quản thúc tiểu sư đệ nên mới không thấy được người."

Các thiếu niên này đều thông minh, nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, nhưng mà không hiểu vì sao Ôn Lương lại quản thúc Ôn Ngạn Bình.

Mà Ôn Ngạn Bình không biết mình bị nhớ thương, mấy ngày qua vô cùng bận rộn, sư phó dạy võ cho bé đột nhiên bắt đầu dạy công phu quyền cước, thậm chí biết bé thích trường kiếm, còn tự đẽo một thanh kiếm gỗ tinh xảo cho bé chơi, tức thì đâu còn quan tâm đến bọn người Mạc Tiềm nữa chứ.

Ngoài ra, sau khi luyện võ xong, Ôn Lương còn sắp xếp bài học cho bé, thật vất vả mới học xong, bèn dành thời gian dưỡng thai với Như Thúy cô nương. Vì muốn Như Thúy sinh đệ đệ đáng yêu cho bé, Ôn Ngạn Bình nhảy lên nhảy xuống, tiếp nhận công việc dưỡng thai cho con mình của Ôn Lương, tự bé mang sách đến trước mặt Như Thúy, bắt đầu đọc cho đệ đệ trong bụng nghe, ngày ngày cứ trôi qua như thế.

Ôn Lương thấy hiệu quả rất tốt, bất giác mỉm cười, quả nhiên đệ đệ là điểm yếu của Ôn Ngạn Bình, cứ như thế có thể quản bé một hai năm rồi.

Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh tới ngày mùa hè nắng chói chang.

Như Thúy mang thai đã được năm tháng, đúng lúc ngay tháng sáu, bởi vì trời nóng bức, khẩu vị không tốt, khiến Ôn Lương và đứa nhỏ gấp đến độ nhảy tưng tưng. Dùng tất cả biện pháp ép nàng ăn nhiều một chút, đây là bồi bổ cho mấy người lận đó nha.

Ôn phủ đóng cửa không tiếp khách trước sau như một, Như Thúy an tâm dưỡng thai, mọi chuyện trong phủ đều giao cho quản gia, chuyện bên ngoài không tới tai, trừ biết một vài chuyện lớn, có lẽ Ôn Lương sợ ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, nên những chuyện bình thường không muốn nàng bận tâm.

Ôn phủ rất thanh tịnh, nhưng bên ngoài náo nhiệt vang trời.

Nguyên nhân đầu tiên là do có một vài phần tử Bắc Việt liên hệ với người Bắc Việt ở một vài bộ lạc thiểu số trên thảo nguyên Đông Bắc bộ và một số tiểu quốc xung quanh khởi xướng chiến tranh với Đại Sở, khiến người trong kinh bàn bạc sôi nổi, nhao nhao gào thét muốn Ngu tướng quân xuất chinh diệt trừ loạn đản Bắc Việt. Nguyên nhân thứ hai là có vài phu nhân thành thân hơn mười năm không có tin tức đột nhiên mang thai, mọi chuyện giống như hẹn nhau cùng truyền ra một lúc, hơn nữa xem tuổi của các nàng, đều khoảng hai mươi đến ba mươi, thậm chí Tả Đô Thống phu nhân đã ba mươi sáu rồi lại bắt ra hỉ mạch.

Thật là kỳ diệu!

Trong lòng mọi người nghĩ thầm, có vài người nhìn ra được, trước đây những phu nhân này rất chăm chỉ chạy tới Túc vương phủ và Ôn phủ, nghe nói Ôn phu nhân có phương thuốc cổ truyền giúp sinh con, không ngờ mới hai tháng, vậy mà thật sự có mang.

Mọi người nhìn nhau, không quan tâm có trùng hợp hay không, trong lòng cảm thấy phương thuốc sinh con của Ôn phu nhân cực kỳ hiệu nghiệm, nói không chừng nàng mang thai cũng là do nguyên nhân này, tăng thêm vài phần tin tưởng, cho nên một lần nữa Ôn phủ và Túc vương phủ bị tất cả phu nhân trong kinh đưa thϊếp mời cầu kiến.

Như Thúy mặc kệ những chuyện kia, lúc trước nàng đưa cho Túc vương phi một chồng đơn thuốc, Túc vương phi đưa cho những phu nhân có quan hệ tốt, mặc dù không truyền hết ra nhưng chỉ mấy người thôi cũng khiến người ta tin tưởng rồi, cho nên lúc Như Thúy lấy lý do dưỡng thai không tiếp khách, những phu nhân kia đành phải chuyển sang cầu Túc vương phi, ngoại trừ mấy phu nhân có thân phận cao Như Thúy không từ chối được, mới đích thân ra gặp mặt.

Lần này tới chính là trưởng tỷ của đương kim hoàng thượng -- Vô Song trưởng công chúa, Tĩnh An vương phi và Trương học sỹ - Trương phu nhân, lúc nhìn thấy nha hoàn dìu một phu nhân mang thai đi ra, không khỏi lắp bắp kinh hãi, trong lòng nói thầm, không phải mới năm tháng sao? Sao nhìn như tám tháng thế? Không phải song thai chứ?

Nghĩ như vậy, trong lòng mọi người khẩn trương, nóng nảy, dùng loại ánh mắt rụt rè mà nóng bỏng nhìn chằm chằm bụng Như Thúy cô nương.

"Nương, phía trước có đồ vật, cẩn thận một chút." Một âm thanh non nớt vang lên.

Lúc này mọi người mới chú ý tới một bé trai giống như tiểu trung khuyển đi theo sau lưng Như Thúy cô nương, thoạt nhìn giống như đứa nhỏ sáu tuổi vóc dáng gầy teo ốm yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn, màu da hơi vàng, tuy ôn hòa tinh tế nhưng ngũ quan hơi bình thường, nhưng đôi mắt lại rất xinh đẹp, lúc nhìn người ta thì sáng lấp lánh, thấy thích vô cùng, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường có thêm vài phần thú vị.

Mặc dù các nàng chưa gặp qua đứa nhỏ này, nhưng có nghe nói năm trước Ôn Lương có nhận một nghiã tử ở Bình Tân, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng rất đáng yêu, hơn nữa bé còn có phụ thân danh chấn thiên hạ, nếu dạy dỗ thật tốt, phong thái nhất định không kém, nếu xuất sắc, chọn các cô nương trong gia tộc có độ tuổi thích hợp, có thể gả cho bé.

Trong lúc tâm tư mọi người xoay chuyển, Như Thúy đã đi tới, bởi vì thân thể nặng nề, mọi người cũng không cần nàng hành lễ, ồn ào bước tới trò chuyện. Qua ba tuần trà, rốt cuộc trưởng công chúa không nhịn được hỏi: "Nhìn bụng ngươi thế này, không phải song sinh chứ?"

Như Thúy mím môi cười cười: "Hồ thái y từng xem qua, nói đúng là song sinh, hơn nữa một vài ma ma có kinh nghiệm trong phủ cũng nói thế."

Nghe vậy, mọi người lại hâm mộ một hồi, trong đó Vô Song trưởng công chúa có tâm tình phức tạp nhất, nhớ tới đứa con gái đã thành thân của mình, tuy là con gái của bà mang danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành, tướng mạo tài nghệ tuyệt đỉnh, thành thân phu thê ân ái, có điều cơ thể suy nhược yếu ớt, thái y từng nói cơ thể nàng có tính hàn, không biết phải điều trị tới khi nào, quả thật khiến bà lo lắng vô cùng. Tuy nói phu tế đối với con gái tình thâm ý trọng, nhưng thân gia đã ngóng trông cháu trai, hiện nay còn có mẫu thân là bà thì còn đỡ, đợi bà già rồi không thể cho con gái chỗ dựa, không biết vì chuyện con nói dõi mà con gái có bị phu gia ức hϊếp hay không?

Trong bụng Như Thúy có hai đứa nhỏ, mọi người đang thảo luận là trai hay gái, hay là long phượng thai các loại, rất náo nhiệt. Những người này đều là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân của hoàng tộc, Như Thúy không dám đắc tội, cho nên bồi các nàng nói chuyện phiếm, nói đến mệt mỏi, nha hoàn dâng trà lên lần nữa mới dừng lại một lát.

Nói thỏa thích một hồi, quen thuộc thêm vài phần, mới nói đến mục đích đến đây của các nàng hôm nay.

"Nghe nói Đàm lão phu nhân ở Bình Tâm có cho Ôn phu nhân phương thuốc cổ truyền, điều trị thân thể tốt vô cùng, chúng ta muốn xin một ít mang về." Trưởng công chúa cười nói tiếp: "Hi vọng Ôn phu nhân không để bụng chúng ta thất lễ."

Như Thúy nói: "Nào có chứ, mọi người đều là trưởng bối, chỉ cần sai nha hoàn tới đây là được, sao lại không có đạo lý. Ngoại tổ mẫu thương con, lúc con ở Đàm gia, mỗi ngày đều sai người nấu thuốc điều trị thân thể cho con, cũng có vài đơn thuốc thích hợp, lúc rời đi bà còn cho thêm mấy phương thuốc bà thu thập nhiều năm để con mang về, cũng không biết cái nào tốt cái nào không."

Mọi người nghe xong sao lại không hiểu ý nàng, không dám nói quá lên sợ mọi người thất vọng, oán giận nàng và Đàm lão thái quân. Tuy thế, nhưng nhớ tới các nhà truyền ra tin vui liên tục mấy tháng nay, trong lòng cảm thấy nàng quá thận trọng rồi. Đương nhiên, hôm nay các bà tự mình tới đây là muốn biết nàng đã điều dưỡng thân thể ra sao, đã dùng những phương thuốc gì, cẩn thận một chút mới có thể an tâm.

Như Thúy cũng muốn lấy lòng các bà, vừa chọn vài phương thuốc phù hợp trong số các phương thuốc mà mấy phu nhân mang tới, vừa dặn dò mấy điểm cần chú ý kiêng kỵ, mặc dù sau khi trở về các bà sẽ tìm người có chuyên môn xem lại, nhưng vẫn lắng nghe vô cùng chăm chú.

Sau khi có được các phương thuốc, các phu nhân rối rít rời đi, lúc sắp đi còn cười nói với Như Thúy khi nào nàng sinh con sẽ tới chúc mừng, lấy hên một chút. Như Thúy trả lời từng người một.

Nha hoàn ma ma hầu hạ Như Thúy thấy các phu nhân quyền quý này nói cười vui vẻ đều rất vui mừng, Như Thúy xuất thân thấp, thường xuyên bị người trong kinh phỉ báng xuất thân của nàng, mấy phu nhân tiểu thư gia đình thanh cao cũng không muốn qua lại với nàng, mỗi lần gặp trên yến hội còn tỏ vẻ cao quý lãnh diễm không thèm để ý, nhưng hôm nay các phu nhân trong hoàng thất đến tham hỏi, để xem mấy người kia còn dám khinh thường phu nhân của các nàng không.

Mấy vị phu nhân cùng tới bái kiến, không chỉ người trong Ôn phủ vui vẻ hớn hở, người bên ngoài cũng bàn tán, chuyện này rất nhanh truyền khắp kinh thành, tất cả mọi người phản ứng không giống nhau, có hâm mộ có ghen ghét, có không quan tâm, cho rằng Như Thúy lấy lòng mọi người đều có.

Trong phủ Trấn quốc công, Trấn quốc công phu nhân và Tần thị kinh ngạc mà nghe nha hoàn đang bẩm báo như vệt mọi lời đồn đãi bên ngoài, mẹ chồng nàng dâu đều trầm mặc.

Đến khi nha hoàn ma ma bị đuổi xuống hết, trong phòng chỉ còn lại mẹ chồng nàng dâu hai người, Tần thị nhịn không được nữa.

"Nương, người xem những phương thuốc của tam đệ muội thật sự có tác dụng?" Trên mặt lộ ra vài phần chần chờ, lại thêm vài phần khát vọng.

Trấn quốc công phu nhân lạnh nhạt nói: "Mặc kệ có tác dụng hay không, ít nhất có mấy nhà truyền ra chuyện vui là sự thật." Sau đó thở dài, "Ta không ngờ nàng ta may mắn thật đấy, bản thân mang thai thì phải đa tạ ông trời thiện tâm rồi, ai ngờ nàng ta còn phát mấy phương thuốc kia cho người ta, làm các phu nhân hơn mười năm không có tin gì cũng đều mang thai."

Tần thị nhếch miệng, sắc mặt khó coi nói: "Đây không phải là nàng ta may mắn, mà phải nói, Đàm gia lão phu nhân may mắn mới phải. Rõ ràng là công lao của Đàm gia lão thái quân, những người kia hết lần này tới lần khác đều biết ơn nàng ta, nàng ta thật không biết xấu hổ!" Nói xong lời cuối cùng, còn nghiến răng nghiến lợi.

Trấn quốc công phu nhân lạnh nhạt nhìn nàng ta một cái, sao lại không biết nàng ta suy nghĩ cái gì, lặng lẽ sờ lên bụng mình, bà gả cho Trấn quốc công mấy chục năm, ngoài Ôn Uyển thì không sinh được nữa, nếu có thể sinh con trai, thì không cần phải cẩn thận từng ly từng tý như thế. Mà Tần thị là chất nữ của bà, gả vào phủ đã hơn mười năm, nhưng lại sinh ra ba đứa con gái không có con trai, khiến con lớn Ôn Doãn rất bất mãn, tuy rằng không đến mức sủng thϊếp diệt thê, nhưng cũng chán ghét Tần thị muốn vứt bỏ rồi.

Tần thị mất bình tĩnh một lát, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, còn nói thêm: "Nương, chúng ta không có mặt mũi xin nàng ta phương thuốc, không bằng đi xin Đàm lão phu nhân được không?"

"Không được!" Trấn quốc công phu nhân từ chối ngay lập tức, thậm chí còn trừng mắt liếc nàng ta: "Con hồ đồ rồi! Không nghĩ mẫu thân thân sinh tam thiếu gia là con gái Đàm gia, năm đó lúc nhị thiếu gia qua đời, Trấn quốc công phu nhân tiền nhiệm oán hận mà chết, Đàm gia đã hận phủ Trấn quốc công từ lâu, ngoại trừ tam thiếu gia, bọn họ tuyệt đối không thừa nhận chúng ta là thông gia, hiện tại ta và con đều là con dâu của phủ Trấn quốc công, nếu đi cầu Đàm gia, còn không mang nhục vào thân hay sao!"

Sau khi nghe xong Tần thị giật mình, không cam lòng nói: "Chẳng lẽ, thật sự muốn con đi cầu Tam đệ muội sao?"

Trấn quốc công phu nhân không nói gì, chỉ thở dài. Nếu sớm biết có ngày bà có chuyện cầu nha đầu đáng ghét kia, trước kia sẽ không bày nhiều trò như vậy, tránh cho hôm nay không có mặt mũi tới cửa cầu.