Nghe nói những phu nhân kia muốn xin mình mấy phương thuốc cổ truyền giúp sinh con, Như Thúy cô nương cũng không giấu giếm, sai Thanh Y đem một chồng giấy ra, cười hì hì: "Những thứ này đều là ngoại tổ mẫu cho, nếu các nàng ấy muốn thì lấy đi."
Túc vương phi nhìn chồng giấy kia, khóe miệng giật giật, cái này phải uống đến năm nào tháng nào? Rồi nhìn người nào đó, ánh mắt rõ ràng đang bỡn cợt, hiển nhiên là muốn xem náo nhiệt bên ngoài. Nghĩ đến nàng bị ép uống hai tháng thuốc bổ, cho nên muốn người bên ngoài cũng nếm thử khổ sở như thế.
Lật nhìn mấy tờ, Túc vương phi đem chồng giấy này giao cho nha hoàn Xuân Đào đang đứng bên cạnh, sai nàng ấy chép lại một bản mang về, Lam Y vội vàng dẫn nàng ấy đến phòng sách nhỏ.
Sau khi Xuân Đào chép đơn thuốc xong mang về, Túc Vương phi nhận lấy, nói với Như Thúy: "Người bên ngoài thì không sao, các nàng muốn đơn thuốc thì cho các nàng, nếu các nàng đến tìm ta thì ta chép cho các nàng. Nhưng có mấy vị phu nhân là người tốt, như Tả đô ngự sử phu nhân, Bàng đại học sỹ phu nhân, người bên ngoài kiến thúc nông cạn, thích bản sao, chỉ có các bà không hùa với người khác nói luyên thuyên, bình thường các ngày lễ cũng tặng quà rất thỏa đáng, muội xem, nên thành toàn cho nỗi lòng các bà ấy đi."
Như Thúy nhớ tới khi chuyện mình mang thai truyền ra ngoài, tất cả người trong kinh đều đưa lễ vật tới, trong đó lễ vật của mấy vị phu nhân Túc vương phi nhắc tới rất hợp ý nàng, không giống những người khác đều tặng cho có lệ, trong lòng rất vui vẻ giao hảo với các bà ấy, biết rõ các bà không cầu vì bản thân mình, mà là cầu cho con dâu, nỗi khổ tâm này, nàng không muốn làm khó dễ.
Như Thúy không nói nhiều, từ trong chồng giấy chọn ra mấy tờ, nói: "Lúc ấy muội thường uống những phương thuốc này, chuyên điều trị thân thể, Những cái khác là do ngoại tổ mẫu thu thập nhiều năm, không có hiệu quả lắm, mang về dùng thử đi." Nói xong không nhịn được vui vẻ.
Túc vương phi buồn cười lựa mấy tờ đó cất riêng ra, biết rõ nha đầu kia còn giấu lại mà, cười nói: "Không biết Đàm lão phu nhân sao lại cho muội nhiều đơn thuốc như thế, uống bao giờ mới hết?"
Như Thúy cô nương nhún nhún vai "Lúc đó muội cảm thấy chỉ vẽ vời cho thêm chuyện, nhưng tâm ý của lão phu nhân cũng không tiện cự tuyệt, bèn nhận hết, ai ngờ thật sự mang thai." Nói xong, xoa phần bụng đã lộ ra ngoài, không biết thế nào khóe mắt ươn ướt, thấp giọng nói: "Tiểu thư, muội rất mừng vì chuyện ngoài ý muốn này, có thể sinh đứa bé cho Ôn đại nhân, trong lòng muội rất thỏa mãn."
Túc vương phi vỗ vỗ tay nàng trấn an, thời đại này, mặc kệ nữ nhân có yêu người nam nhân kia hay không, thành thân xong đều muốn có một đứa con, sau này có nơi nương tựa, huống chi là nữ nhân và trượng phu lưỡng tình tương duyệt, càng nguyện ý sinh hạ cốt nhục cho người mình yêu. Trước đây nha đầu này rất vô tâm, nàng vẫn cho rằng muội ấy không hề để ý, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là Ôn Lương làm muội ấy cảm động, trong lòng không biết làm sao, mới tạo cho mình vẻ ngoài không để ý mà thôi, có trời mới biết nửa đêm giật mình tỉnh giấc, có nuối tiếc hay không.
Nhưng mà bây giờ tốt rồi, ít nhất muội ấy mang thai, bất kể là may mắn cũng tốt, kỳ tích cũng tốt, có đứa nhỏ, nữ nhân thời đại này mới sống tốt được.
Chơi nửa ngày, Ôn Lương và Túc vương cùng nhau trở về, Túc vương đích thân đến đón thê tử, Túc vương phi chỉ có thể luyến tiếc cáo từ.
"Nghĩa mẫu, Bạch Bạch muốn đệ đệ ~~" Sở Tê Bạch giống như con vịt nhỏ đi tới trước mặt Như Thúy, ôm một chân của nàng, giọng nói non nớt, âm thanh không rõ ràng.
Như Thúy trêu bé: "Muội muội không được sao?"
Tiểu bánh bao nắm bàn tay nhỏ bé lại, nhìn nhìn Ôn Ngạn Bình đang cười khanh khách, kêu lên: "Muốn đệ đệ ~~ Bạch Bạch làm ca ca ~~"
Mọi người nhìn qua liền biết Ôn Ngạn Bình giở trò, lập tức thấy buồn cười, Như Thúy dịu dàng kéo tay tiểu nữ nhi hỏi: "Tiểu quận chúa, con thích di di sinh đệ đệ hay muội muội?"
Tiểu bánh bao Sở Sở đã năm tuổi, đã sớm có suy nghĩ độc lập, suy tư một lúc mới nói: "Nam nữ đều tốt, Sở Sở sẽ nghiêm túc dạy bảo đệ đệ muội muội."
Ôn Lương cười to, ôm lấy tiểu gia hỏa, cọ cọ đầu nhỏ của bé: "Tốt lắm, đệ đệ muội muội nhà Ôn thúc thúc sau này phải nhờ tiểu quận chúa dạy bảo rồi."
Được ủy thác trách nhiệm tiểu bánh bao càng nghiêm túc, cam đoan nhất định mình sẽ làm được.
Đùa giỡn với bọn nhỏ một lát, cuối cùng phu thê Túc vương dẫn theo bọn nhỏ tạm biệt bọn họ.
Thấy đệ đệ muội muội đều về hết, Ôn Ngạn Bình hơi mất mát, chào Ôn Lương và Như Thúy một tiếng liền chạy đi luyện công, Ôn Lương dặn dò bé vài câu xong mới dìu Như Thúy chậm rãi tản bộ trong hoa viên.
Tháng tư là tháng trăm hoa héo rũ, mùa xuân đã trôi hoa, bắt đầu vào hạ, nhưng muôn hoa trong hoa viên vẫn không có xu hướng suy tàn, ngược lại một mảnh màu xanh tươi, trong màu xanh lộ ra một mảnh đỏ tươi, rất có không khí vui mừng.
Chỉ cần nhìn thôi trong lòng Như Thúy cũng cảm thấy vui vẻ, tiếp đó nói với Ôn Lương tin tức hôm nay Túc vương phi mang tới, sau đó cười hì hì: "Lúc trước các nàng ấy nhìn thϊếp không vừa mắt, lúc mới thành thân, thϊếp bị mấy vị phu nhân mời đi dự hoa yến, mấy phu nhân đó còn mỉa mai vài câu, không ngờ hôm nay các nàng ấy muốn đến chỗ của thϊếp, cầu xin thϊếp phương phương cổ truyền giúp sinh con gì đó, lúc đó thϊếp nghĩ các nàng ta thận trọng cao quý vô cùng, không ngờ trong lòng cũng có khổ sở đấy."
Ôn Lương cũng hiểu được, thấy buồn cười "Mười năm phong thủy luân chuyển, phải biết hôm nay mình giẫm lên người khác để bay lên thì có lúc lại có việc cầu hắn, đạo lý thế gian đã như thế." Mà nha đầu kia thật ranh mãnh, đem mấy chục đơn thuốc của ngoại tổ mẫu phát ra, khiến các nàng ấy phải uống đến năm nào tháng nào?
Mỗi đơn thuốc đó lại không có cùng dược liệu, cũng không thể dùng lẫn lộn, hơn nữa còn phải tốn một khoảng thời gian uống thử xem hiệu quả thế nào, lần này có hơn mấy chục đơn thuốc, đều phải uống từng cái một, không biết uống tới khi nào đây?
"Đúng là đạo lý này." Như Thúy gật đầu xác nhận, nàng là người đơn giản, thường không tính toán chi li, chỉ cần không ảnh hưởng đến nàng thì nàng không so đo, tránh làm mình khó chịu, nhưng nếu đυ.ng tới nàng, nha đầu kia sẽ rất hung hăng giày vò lại, khi còn bé nàng được mua về làm nha hoàn của Túc vương phi, trước khi Túc vương phi gả đi chỉ là thứ nữ của Lục thừa tướng, không khỏi bị đám đường huynh đường đệ ức hϊếp, lúc đó đều là nàng lén lút trả đũa lại, những thiếu gia và tiểu thư trong phủ Lục thừa tướng không ít lần bị chủ tớ hai người bí mật ăn hϊếp.
Chậm rãi dạo một lát, Như Thúy hỏi: "Ôn đại nhân, chàng đoán xem đứa nhỏ này là trai hay gái?"
Ôn Lương sững sờ, xong cười nói: "Trai gái ta đều thích." Lúc đầu vốn nghĩ mình không có con nối dõi, bây giờ đột nhiên biết mình sắp có con, Ôn Lương kinh hỉ hoàn toàn không thèm để ý là trai hay gái, chỉ cần sinh ra, mặc kệ là trai hay gái hắn đều bảo vệ chúng nó một đời chu toàn.
"Cha và Ngạn Bình đều hi vọng sinh bé trai, nhưng mà trong lòng thϊếp nghĩ giống chàng, cảm thấy trai hay gái gì cũng được." Như Thúy không để ý nói.
Ôn Lương cười ôm vai nàng, hi vọng nàng duy trì trạng thái vui vẻ này. Gần đây hắn bổ sung rất nhiều kiến thức của phụ nữ có thai, biết rõ rất nhiều phu nhân trong lúc mang thai, bởi vì nhiều nguyên nhân và áp lực sinh con trai, dẫn đến ưu sầu lo nghĩ quá nhiều, ăn không ngon ngủ không yên, giằng vặt bản thân, cuối cùng khó sinh, hơi không cẩn thận một chút là một xác hai mạng. Cho nên hắn không muốn tạo áp lực cho nàng, vì thế hắn phân phó người gác cổng nếu người của phủ Trấn quốc công tới thì phải ngăn lại, không cho tới nói huyên thuyên chuyện con trai trước mặt nàng.
Hôm nay Ôn Lương được về sớm, buổi trưa phu thê hai người cùng đánh cờ uống trà, thỉnh thoảng trò chuyện, tự do tự tại, Bọn người Vệ Triêu Ấp tới Ôn Lương cũng chỉ ra đề bài cho bọn họ rồi đuổi về.
Như Thúy tựa vào một cái gối đệm lớn, tay cầm quân cờ đen, nói: "Ôn đại nhân, có phải chàng...muốn nhận mấy người bọn họ làm đệ tử không?"
Hiện tại giá trị con người Ôn Lương vô cùng cao, không chỉ tương lai là đế sư, còn là quân sư ngự dụng của hoàng thượng, nhân vật cỡ này trong kinh thành không biết bao nhiêu người chạy theo như vịt, tất cả mọi người đều tranh nhau muốn làm đệ tử của hắn, đối với con đường làm quan tương lai có thêm một phần lợi thế. Đám người Vệ Triêu Ấp cũng có chủ ý này, chẳng qua tiếp xúc lâu, bị tài năng Ôn Lương thuyết phục, nên nhiệt tình hơn tám phần.
Ôn Lương cười cười không nói, quả thật mấy ngày nay hắn đang giày vò đám thanh niên này, xem phẩm hạnh thế nào rồi hãy nói, nếu tốt, đương nhiên không ngại nhận làm đệ tử, vì thế mới ngầm đồng ý cho bọn họ tới đây mỗi ngày.
Hai người tự do tự tại, không khí hài hòa, nhưng bất ngờ Ôn Ngạn Bình phẫn nộ chạy vào.
"Sao thế?" Hai người ngạc nhiên, sau khi tiểu gia hỏa tới kinh thành, có thể nói như cá gặp nước, trừ mấy lần bị Như Thúy hung tàn hù dọa, hiếm khi thấy bé biểu lộ vẻ mặt này.
Đôi mắt đẹp của đứa nhỏ trừng lớn, hốc mắt ngập nước, bổ nhào vào lòng Như Thúy buồn buồn nói: "Hồ ly tinh đánh mông con, đại hôi lang còn giúp hắn nữa, Tiểu Béo ca ca bị đuổi đi không ai giúp con..."
"..."
Hai người đều ngẩn ngơ, sau đó đồng loạt nhìn vào mông đứa nhỏ -- Ôn Lương phát hiện hành động này không ổn, nhanh chóng dời mắt.
Như Thúy đưa tay sờ sờ cái mông nhỏ, đứa nhỏ nhảy dựng lên, nghĩ đến là đau, hít một ngụm khí nói: "Hồ ly tinh còn dám cởϊ qυầи con đánh mông con..."
"Cái gì?" Như Thúy kêu lên: "Hắn thật sự cởϊ qυầи con?" Thấy vẻ mặt ngây thơ của đứa nhỏ, Như Thúy nổi giận, trừng mắt nhìn Ôn Lương.
Ôn Lương cũng nhíu mày, tuy rằng đứa nhỏ luôn miệng nói mình là con trai, nhưng là bé gái hàng thật giá thật, duy nhất làm bọn họ đau đầu chính là, lúc bé còn nhỏ không có phụ mẫu dạy dỗ, lăn lộn với một đám nam nhân trong hang ổ bọn cướp, quan niệm nam nữ cực ít, thậm chí tận mắt chứng kiến mẫu thân bị bọn cướp làm nhục, tận trong lòng không muốn làm nữ nhân, cho nên cái quan niệm này rất khó sửa đổi.
Chẳng qua bởi vì tuổi bé còn nhỏ, thoạt nhìn giống đứa nhỏ năm tuổi, Ôn Lương không muốn quản thúc bé, thấy bé thích chơi với bọn người Mạc Tiềm, bèn cho phép bọn họ cùng đọc sách, cũng để cho Vệ Triêu Ấp và Chu Chửng Hú dạy vỡ lòng cho bé, nhưng mà chưa từng để bé gần gũi quá mức với một tên nhóc nào, đề phòng vô cùng chặt chẽ, ai ngờ hôm nay không chú ý một chút, đứa nhỏ đã bị đánh mông?
Thấy sắc mặt hai người không tốt, đứa nhỏ nhanh chóng nói: "Hắn chỉ cởϊ qυầи ngoài của con thôi, vẫn còn tiết khố mà." Lòng tự trọng của đứa nhỏ bị tổn thương, cho nên tìm phụ huynh cáo trạng, bé lớn như vậy rồi, chưa từng bị ai đánh mông đâu, nhiều nhất thời điểm tâm trạng bọn cướp không tốt, chỉ đá một cước vào mông mà thôi.
Ôn Lương vỗ vỗ đầu bé trấn an, muốn dặn bé sau này phải chú ý nam nữ khác biệt nhưng lại sợ phản tác dụng, bèn hỏi: "Có phải con lại chọc Hạng Thanh Xuân không?" Thấy đứa nhỏ bĩu môi, Ôn Lương liền biết mình đoán không sai, đứa nhỏ rất ghét Hạng Thanh Xuân, luôn tìm cơ hội trêu chọc, hắn đều để trong lòng. "Nó đánh con, con liền đánh lại, không phải con đang học võ công với võ sư sao? Trước tiên phải nhớ kỹ mối thù này, chờ con học thành tài thì đánh lại nó."
Đứa nhỏ rất sùng bái Ôn Lương, nghe xong thấy ý kiến đó rất hay, lớn như vậy, bé hiểu được một đạo lý: Dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình! Đợi bé lợi hại, bé sẽ đánh hồ ly tinh đến cha nương hắn cũng nhìn không ra! Để coi hắn còn tự phụ nữa không!
Sau khi Ôn Ngạn Bình rời đi, Ôn Lương xoa xoa thái dương, nói với Như Thúy: "Đợi nàng sinh xong, tìm cơ hội tách Ngạn Bình với bọn họ ra thôi."
Như Thúy gật đầu đồng ý, trong lòng cũng hơi khó chịu, "Hạng công tử thật quá đáng, sao có thể đánh mông Ngạn Bình chứ."
Trong lòng Ôn Lương cũng thấy vậy, lúc sai hạ nhân đi tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, lập tức cảm thấy nghĩa nữ của mình quá to gan lớn mật, người người oán giận, chẳng trách Hạng Thanh Xuân nhịn không được mà đánh mông bé, đây là còn nể mặt hắn mà hạ thủ lưu tình đấy.
Tức khắc, Ôn Lương quyết định phải quản thúc Ôn Ngạn Bình ngay hôm nay, không cho bé chơi cùng mấy thiếu niên kia nữa.