Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 70

Edit: Michellevn

Hoa ca chết rồi.

Trong đêm hôm qua.

Có người nhìn thấy Hướng Nghị đuổi theo

hắn

ta chạy ra ngoài.

Thậm chí Chu Lăng chưa kịp suy nghĩ về mối liên hệ này,

đã

quyết định nhanh chóng kêu vệ sĩ quay đầu xe lái

đi.

064 lái xe chạy ra sân bay theo

sự

chỉ đạo của





không

hiểu gì cả, còn chưa đến bãi đậu xe, Chu Lăng

đã

đập mạnh lên cửa xe:" Dừng xe!"

" Nơi này

không

thể dừng xe...."

" Dừng ------!" Chu Lăng lạnh mặt quát lên. Có phần

không

khống chế được cảm xúc.

064 đành dừng xe sai luật. Cậu ta hoàn toàn

không

biết chuyện gì

đang

xảy ra,

đã

hỏi

trên

đường

đi

nhưng vẫn

không

nhận được

một

lời đáp án,

đang

tính hỏi lại vài câu, xe còn chưa dừng hẳn, Chu Lăng

đã

nhảy xuống xe, vội vã dặng dò cậu ta đưa chó đến chỗ Đinh Y Y, rồi xoay người lao vọt vào trong đại sảnh.

064

không

kêu kịp, vội vàng xuống xe đuổi theo mấy bước, nhưng phát

hiện

trong nháy mắt

đã

không

còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa.

Trải qua bao nhiêu năm huấn luyện dã chiến tàn khốc, ấy vậy mà vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp của Học viện An ninh lại

không

đuổi kịp

một

phụ nữ mang thai.

Chàng trai cao lớn vạm vỡ, mất phương hướng

đi

tới

đi

lui giữa đám đông, nhìn xung quanh bốn phía cũng chẳng thấy người, đành chịu thất bại lấy di động ra báo cáo tình hình cho ông chủ.

Lúc rời

đi

theo chỉ thị của ông chủ, nhìn hai con chó ngơ ngẩn trong xe

không

biết gì, nhất thời lại nhức đầu:".......Đinh Y Y kia rốt cuộc là vị nào đây hả?"

Chu Lăng vọt vào sân bay,

đi

thẳng đến tìm người phụ trách công ty bay hợp tác với Đại Nguyên,

không

để đối phương có bất kỳ phản ứng gì,

đã

vỗ bàn

nói

:" Sắp xếp cho tôi chuyến bay nhanh nhất đến H thị!"



chạy quá nhanh, hơi thở có phần gấp gáp, nhưng

không

thể nghi ngờ khí thế tổng tài bá đạo đó lại thành công làm đối phương khϊếp sợ:" Chu, Chu tổng........"

" NHanh lên! " Chu Lăng nhíu chặt mày, sắc mặt lạnh lùng có chút dọa người.

" Vâng, lập tức sắp xếp cho



ạ!"

đã

từng mấy lần tiếp đón

cô, người phụ trách biết nữ chủ tịch tuổi đời còn trẻ này quản lý cả

một

đế chế thương mại, nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt ưu nhã ngoài đời của

cô. Vầng trán toát hết mồ hôi, vội vàng kêu nhân viên công tác tìm thông tin chuyến bay," Chuyến bay sớm nhất

sẽ

cất cánh sau nửa giờ nữa, lập tức dừng kiểm tra an ninh rồi ạ........."

Chu Lăng liền

nói

:" Chuyến này luôn

đi."

" Chu tổng, giấy tờ của



?" Người phụ trách dè dặt

nói

" Tôi

không

mang theo giấy tờ." Chu Lăng mặt tỉnh bơ trả lời.

Vẻ mặt đối phương nhất thời khó xử:" Vậy,

không

hợp quy định đâu........"

" Thông tin của tôi

không

phải các

anh

có sao," Chu Lăng hếch mặt lên trời, áo lông cồng kềnh, đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng, vẫn có cảm giác áp bức của cấp

trên," Chúng ta hợp tác lâu như vậy,

không

thể tạo điều kiện hay sao?"

Người phụ trách mồ hơi đầy đầu:" Dạ, dạ,

cô,



chờ

một

lát, tôi xin chỉ thị của cấp

trên

......."

" Đợi

anh

xin xong chỉ thị

thì

máy bay lên trời từ lâu rồi!" Nét mặt Chu Lăng

không

kiên nhẫn," Mấy chục khách sạn của Đại Nguyên

trên

cả nước, đều hợp tác cùng công ty các

anh, mỗi năm tạo biết bao nhiêu là nguồn khách hàng cho các

anh, nếu ngay cả chút này cũng làm

không

được, chi bằng tôi đổi nhà nhà khác tốt hơn nhỉ."

Chưa kể

sự

ra

đi

của



sẽ

có thể được công bố ngay, mà cho dù đương chức ở vị trí chủ tịch, hợp tác với công ty hàng

không

không

phải là chuyện

nhỏ,

không

phải

nói

đổi là có thể đổi.

Nhưng người phụ trách lại

không

gánh nổi tội danh lớn như vậy, lại càng

không

biết giờ phút này



chỉ có diễu võ dương oai, đành phải tạo " điều kiện" lần này cho

cô.

Gấp rút đưa



đến lối

đi

khách vip, tự mình đưa người lên máy bay, nhìn thấy nét mặt vị Tôn Đại phật này cuối cùng dịu

đi

một

chút, người phụ trách mới thở ra

nhẹ

nhõm.

Vừa định rút lui, Chu Lăng lại gọi

anh

ta lần nữa, dùng cách

nói

không

dễ gì mà cự tuyệt:" À, đúng rồi, đăng ký cho tôi chuyến bay đến nước Mỹ, hôm nay nhé, chuyến nào cũng được."

Hành trình bay hai giờ, vừa chạm đất, Chu Lăng vội vã xuống máy bay, vừa mở điện thoại

đã

có ngay cuộc gọi đến.

Là Hướng Nghị, trầm giọng hỏi:" Sao thế hả? Em

đi

đâu vậy?"

Trong giọng

nói

đều là vẻ kiềm chế lo lắng và căng thẳng, nghe tới có phần hơi cứng nhắc.

"Em đến H thị, " Chu Lăng dùng cách

nói

qua quít đáp,

không

để lộ nửa phần," Vừa xuống máy bay.

anh

đang

ở đâu, em

đi

tìm

anh

?"

Tâm tình căng thẳng của Hướng Nghị lúc này mới thả lỏng xuống, ngữ khí dịu

đi

mấy phần, có chút kinh ngạc:" Sao đột nhiên lại tới?"

" Nhớ

anh." Chu Lăng

nói. Lời này trái lại là

thật

lòng.

Ngoài sân bay, màn đêm

đã

dần buông xuống.

Buổi chiều Hướng Nghị

đi

cùng lão Út tham quan học viện, làm quen với nội dung chương trình học, được nửa đường

thì

nhận được cuộc gọi của Thiệu Thành. Ngay khi nghe tin Chu Lăng bỗng dưng

không

hiểu sao chạy đến sân bay, vệ sĩ lại lạc mất người, ngay lập tức tim liền căng thẳng.

không

gọi điện thoại cho Chu Lăng được, Thiệu Thành sai người tra thông tin chuyến bay, lại là

đã

bay chuyến buổi sáng đến nước Mỹ.

Toàn bộ

sự

việc đột nhiên giống như biến hóa kỳ ảo.

Chu Lăng đón xe đến khách sạn Hướng Nghị

đang

nghỉ tạm,

anh

đã

đứng chờ ở ngoài cửa, trong tay xách theo mấy túi nhựa

nhỏ, lông mày nhíu chặt.

Xe taxi dừng lại phía trước

anh, cửa xe mở ra, người vừa chia tay mấy tiếng trước giờ lại xuất

hiện

trước mặt

anh.

Hướng Nghị

đi

tới, Chu Lăng chạy chậm lại, lao thẳng về phía

anh,

không

nói

gì cả, chỉ vòng tay quấn chặt cổ

anh.

Có trời mới biết lúc



nghe

nói

Hoa ca chết

đã

có bao nhiêu lo lắng, căn bản là

không

tập chung suy nghĩ, lúc Hướng Nghị giáo huấn

anh

ta có khả năng lỡ tay gϊếŧ người rồi hay

không

. Vấn đề này đối với





nói

dường như

không

hề quan trọng.

Ý nghĩ duy nhất của



chính là đưa Hướng Nghị chạy trốn.

Dù là

anh

thật

sự

gϊếŧ người.

Xe taxi vẫn còn

đang

dừng, tài xế từ

trên

xe bước xuống,

không

nhịn được nữa thúc giục:" Còn chưa trả tiền đó!"

" Em

không

mang tiền." Chu Lăng ghé vào bên tai Hướng Nghị

nói

nhỏ.



ra khỏi sân bay

đi

thẳng đến chỗ đón xe, dù có tiền hay

không,

hiện

giờ chỉ cầm

một

chiếc điện thoại di động là có thể tung hoành thiên hạ. Đáng tiếc là bác tài xế này là

một

người cổ lỗ sĩ

không

sử dụng điện thoại thông minh,

không

chấp nhận thanh toán phần mềm nào cả.

Hướng Nghị gỡ



từ

trên

người mình xuống, thanh toán tiền xong rồi đưa cho



túi

nhỏ

trên

tay.

Là bánh có nhân, vẫn còn mang độ ấm. Chu Lăng quả thực

đã

đói, cầm lấy cắn

một

miếng, đưa mắt len lén nhìn

anh.

Hướng Nghị hình như tạm thời

không

có ý thẩm vấn "phạm nhân", cũng

không

hỏi



muốn ăn gì, cứ thế mà đưa người đến thẳng muốn quán cơm

nhỏ

mang đầy đủ bản sắc địa phương.

Rời

đi

lâu như vậy, quê quán

đã

phát sinh rất nhiều thay đổi từ lâu, nhưng hương vị xác thực

không

thay đổi.

Cách xa nhiều năm, rốt cuộc Chu Lăng

một

lần nữa lại được ăn món mì bằng hữu chính tông, mì nóng hôi hổi, hương vị quê nhà sau nhiều năm xa cách,



ăn vô cùng thỏa mãn.

" Ngon hơn

anh

làm hả?" Hướng Nghị

không

có khẩu vị, ăn

không

được mấy miếng

đã

buông đũa, chỉ nhìn

cô.

Cái

anh

làm, còn hơn cả vị chính tông quê nhà, đó chính là thêm

một

chút hơi hướng phương bắc, song vẫn rất ngon. Chu Lăng bận ăn, mồm miệng

không

rảnh, giơ ngón tay cái về phía

anh.

Ăn xong, Hướng Nghị đưa



về khách sạn, ngồi xuống ghế, quan sát



một

cách tỉ mỉ.

hiện

giờ Chu Lăng

đang

ở tình cảnh khó cả đôi đường.



biết Hướng Nghị mà biết chuyện Hoa ca ngày đầu năm, nhất định

sẽ

lựa chọn quay về, cho nên trong tiềm thức



không

muốn

nói. Nhưng nếu

không

nói, căn bản là

không

có lý do đưa

anh

đi.

Suy nghĩ hỗn loạn, Chu Lăng tránh né ánh mắt

anh, làm bộ

không

biết gì hết mà nằm xuống giường:" Mệt

thật

."

Hướng Nghị ngồi trong chốc lát, cuối cùng vẫn đứng dậy, cũng nằm xuống theo, ôm lấy



từ sau lưng.

" Vì sao tới đây?"

anh

thấp giọng hỏi.

Chu Lăng

không

xoay người lại, nhắm mắt trả lời:"

một

mình ở nhà, chán lắm."

Kiểu gì Hướng Nghị cũng cảm thấy



có chỗ nào đó

không

đúng, lại

không

dám bức ép

cô, thở dài yên lặng, ôm ấp



một

lát rồi đứng dậy

đi

tắm.

Mặt nệm phía sau lay động, trở về yên tĩnh, vài giây sau vang lên tiếng đóng mở, Chu Lăng mới từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm tấm thảm màu nâu sẫm

trên

sàn nhà, thở dài phiền muộn.

Tóm lại là

nói

hay

không

nói

?

Đầu óc rối tung cả nửa ngày, sau lưng đột nhiên vang lên khúc hành quân lanh lảnh:"Đây là

một

buổi sáng đầy nắng........"

Chu Lăng giật mình, vuốt vuốt ngực ngồi dậy, cầm lấy di động

đang

sáng đèn của Hướng Nghị để

trên

bàn.

một

dãy số xa lạ, số điện thoại cố định.

Trong lòng



bỗng dưng hốt hoảng, vội vàng nhấn yên lặng, nhanh chóng lấy di động của mình ra, kiểm tra dãy số kia

một

chút.

Hiệu suất của cảnh sát vẫn nhanh

thật.

Trái tim Chu Lăng nhất thời lại căng thẳng, tắt luôn máy

đi, đặt trở về.

Nếu

đã

tra ra được Hướng Nghị,

thì

sẽ

rất nhanh biết

anh

đang

ở H thị, hai người họ nhất định phải

đi

thôi.

Hướng Nghị tắm mau lẹ, vừa ra ngoài được người ta ôm lấy chặt chẽ. Đầu Chu Lăng đặt

trên

vai

anh, giụi giụi:" Hoa ca chết rồi."

" Chết rồi?" Tin tức này



ràng khiến Hướng Nghị hết sức bất ngờ.

anh

xuống tay có chừng mực, lúc đầu cũng chọn những chỗ cứng đầu để đánh trước, có thể làm cho người ta đau đến quỵ xuống, nhưng bên ngoài

không

nhìn ra là bị thương. Sau đó Hoa ca rút dao ra,

anh

mới phải mạnh tay, có điều cũng chỉ khiến

hắn

ta đứt hai xương sườn, gãy xương chân trái,

không

thể nào chết được.

Chu Lăng gật đầu:" Chỉ mới đêm qua thôi, chết trong ngõ

nhỏ

đó, có người nhìn thấy

anh

đuổi theo

hắn

ta từ trong ngõ ra."



ngẩng mặt lên, nhíu mày

nói,"

hiện

giờ tình thế bất lợi, chúng ta

đi

Hồng Kong trước được

không

?"

Mi tâm Hướng Nghị xoắn lại, nét mặt đông cứng, nghe thấy vậy

thì

lại có phần buồn cười, sờ sờ đầu



:" Chạy trốn cái gì chứ, người có phải

anh

gϊếŧ đâu."

"Em tin

anh, nhưng mà cảnh sát

thì

không

hẳn tin tưởng nha," Chu Lăng hiếm khi có chút hấp tấp,"

không

phải em kêu

anh

trốn, chỉ là chờ điều tra ra được hung thủ hẵng trở về....."

không

đợi



nói

hết, Hướng Nghị vươn tay kéo



vào trong lòng, bàn tay

trên

lưng vỗ vỗ trấn an.

Chu Lăng yên tĩnh trở lại.

Sau đó là

sự

yên lặng đằng đẵng.

"

anh

vẫn muốn quay về, đúng

không

?" Đôi mắt



khép chặt lại, giọng

nói

khẽ run lên.

Hướng Nghị ấn đầu



vào trong ngực mình, cúi đầu, hôn lên tóc

cô.

"

anh



một

người lính."

Giọng

anh

kiên định.