Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 60

Edit: Michellevn

" Tới đây tới đây nào!" Nét mặt bà cụ tràn ngập tươi cười vẫy vẫy tay, giống như lần gặp đầu tiên, kéo Chu Lăng qua ngắm

thật

kỹ càng, càng ngắm càng hài lòng." Chà chà,

thật

tốt,

thật

tốt...."

Bà lấy bao lì xì cất trong áo bông ra, đặt vào tay Chu Lăng, vỗ vỗ mu bàn tay

cô, vui mừng

nói

:" Sau này chính là người họ Hướng nhà chúng ta đấy!"

Chu Lăng biết bà cụ đánh cho



cái vòng vàng

đã

chẳng còn lại bao nhiêu tiền tiết kiệm, nhưng lại

không

biết bao lì xì này sao mà lại dày như vậy. Có điều lúc này

không

thể

không

nhận,



cất giọng ngọt ngào " Cảm ơn bà nội," rồi nhận lấy.





cũng cười tủm tỉm đưa cho



một

cái:"Đời trước Hướng Nghị chắc chắn

đã

tu thành chính quả, cưới được người vợ tốt như vậy. Thằng ngốc này

không

biết dỗ dành phụ nữ đâu, lông bông bao nhiêu năm nay rồi, xem như là

đã

tìm được

một

người tri kỷ."

"

anh

họ chính là được ảnh hưởng từ con." Tiền Gia Tô

nói

có phần đắc ý, cúi đầu chọc chọc mấy cái

trên

điện thoại di động, gửi phần của mình

đi

cùng lời chúc phúc: Chúc chị vình dự trở thành chị dâu của Tiền Gia Tô ~(゜▽^*))

trên

mặt Hướng Nghị vẫn luôn hiển

hiện

nụ cười, mang nguyên liệu nấu ăn

đi

vào trong phòng bếp, nhẫn nhục chịu khó mà bắt đầu làm món phật nhảy tường cho



dâu của

anh.

Món ăn này

nói

khó cũng

không

khó, chỉ là quá trình làm có hơi rườm rà, Tất cả các loại nguyên liệu cần được chế biến riêng bằng cách chiên, xào, nấu, v.v., sau đó lần lượt được rải trong đồ đựng, cuối cùng dùng nước súp và rượu Thiệu Hưng hầm là được.

Hướng Nghị xem tài liệu hướng dẫn từ

trên

mạng, bài bản có trong đầu rồi

thì

bắt đầu xử lý các nguyên liệu. Ông dượng cũng

đi

vào hỗ trợ, ông

không

nhiều lời, cắm đầu làm việc lại hết sức lưu loát, hai người nhanh chóng xử lý xong nguyên liệu thành từng loại khác nhau, xếp từng lớp từng lớp vào trong âu sành, đổ nước súp gà vào. Để ngừa dính đáy,

anh

lót thêm

một

lóp bắp cải luộc bên dưới.

" Tay nghề này của cháu có thể mở được tiệm cơm đấy."

Chu Lăng lẻn vào phòng bếp, đúng lúc nghe thấy ông dượng

nói

như vậy với Hướng Nghị.

"Mở tiệm cơm mệt lắm ạ."



đi

tới thò đầu quan sát, cười:" Chỉ làm cho nhà mình ăn là được rồi."

Đầu bếp rất vất vả, suốt ngày chui trong bếp,

sẽ

bị biến thành lão trung niên, huống chi Hướng Nghị

đãcó công việc nhậm chức ngay rồi.

Học viện an ninh Triển Dực mà chiến hữu kia của

anh

tạo ra, Chu Lăng

đã

nghe ngóng được, lương hàng năm của huấn luyện viên bậc A là năm trăm ngàn trở lên.

không

nói

đến mối giao hảo với Thiệu Thành,



tin tưởng vào năng lực của Hướng Nghị, đây là chuyện

không

bàn cãi.

Đáng tiếc nhất chính là, hai người có thể phải sống ở hai nơi khác nhau, cũng

không

biết

một

tháng có thể gặp mặt được mấy lần, và khi nào

thì

kết thúc cũng vẫn

không

biết.



từng có ý tưởng cùng Hướng Nghị

đi

tới chỗ đó, nhưng

đã

lĩnh chứng rồi,

đã

hợp pháp,

hiện

giờ lại cảm thấy,



càng phải ở lại đây thực

hiện

nghĩa vụ

một

người vợ, trong lúc chồng

đi

công tác thay

anhchăm sóc bà nội.

" Dượng à, để cháu làm

đi, dượng ra ngoài chơi mạt chược với mọi người

đi

."

Những người khác rảnh rỗi

không

có gì làm,

thì

bày bàn chơi mạt chược bên ngoài, Chu Lăng cùng chơi mấy ván, tóm được cơ hội liền lẻn vào phòng bếp cùng với ông chồng mới nhậm chức của

cô.

Biết hai người vợ chồng son dính nhau, ông dượng cười cười, thức thời để lại

không

gian cho hai người.

Cửa đóng lại, Hướng Nghị khẽ cười:" Em lại vào phá rối

anh

chứ gì?"

" Gì mà phá rối hả." Chu Lăng bất mãn.

" Hầy,

không

được rồi, em phải chấn chỉnh lại địa vị của em trong gia đình, mới ngày đầu tiên

đã

bị xem thường

thì

sao được."



nhón chân lên, từ phía sau vòng hai tay lên cổ

anh

khóa lại, hỏi bằng giọng uy hϊếp:" Nhà chúng ta sau này ai làm chủ?"

Hướng Nghị

đang

rủ mắt rửa chậu bát mới dùng qua, đường nét khuôn mặt cứng rắn, nhưng nét mặt lại dãn ra dịu dàng, trả lời mang theo ý cười:"

anh."

Chu Lăng há miệng cắn vành tai

anh, răng nanh nghiên nghiến, " Rốt cuộc là ai hả?"

" Em."

anh

khẽ cười, hết sức ngoan ngoãn mà sửa miệng,

không

hề có chút do dự.

Trẻ

nhỏ

dễ dạy. Chu Lăng vừa lòng nhả ra, rồi hôn

một

cái lên lỗ tai

anh, xem như ban thưởng.

Phật nhảy tưởng

yêu

cầu phải hầm trong hai giờ đồng hồ, trong lúc này cũng đủ cho Hướng Nghị làm thêm mấy món nữa. Quan hệ ở chung phi pháp mới vừa biến thành hợp pháp,

nói



thì

nói

cũng muốn làm phong phú chút ít, long trọng chút ít, giống như

không

long trọng

thì

không

đủ diễn đạt cảm xúc của

anh

trong việc thành công ngoi lên chiếm được danh phận.

Đậu khô hầm thịt, mề gà xào cay, cơm cháy chà bông, thịt xào nấm hương cần tây, cà tím bung, ngó sen chua cay, cải thảo nấu thanh đạm,.....anh

giống như được tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sử dụng hết tất cả các nguyên liệu trong nhà có thể dủng được, cuối cùng còn dùng nấm mèo, cẩu kỷ và cam để nấu

mộtnồi chè.

Làm xong bưng từng món

một

lên bàn, Tiền Gia Tô ngửi thấy mùi liền quăng luôn mạt chược

đi

rồi chạy lại, ngạc nhiên hỏi:" Sao hôm nay thịnh soạn vậy hả?"

Chu Lăng kéo lại móng vuốt cậu chuẩn bị ăn vụng:" Em bẩn chết được,

đi

rửa tay mau."

Bàn ăn dài, bà cụ làm chủ vị, Chu Lăng, Hướng Nghị và



dượng ngồi hai bên, Tiền Gia Tô ngồi cuối cùng. Dạo gần đây lề lối ăn cơm đều là như vậy, tưng bừng sôi nổi, nhưng hôm nay lại khác biệt.

Sau khi xin chỉ thị lãnh đạo Hướng và được phê duyệt, Chu Lăng rất trịnh trọng kính mọi người

một

ly rượu.



rót cho mình

một

ly đầy, đứng lên nhìn mọi người, nét mặt cười xúc động:" Ly rượu này, kính bà nội,

cô, dượng," sau cùng chuyển về phía Tiền Gia Tô ở cuối bàn, ý cười càng sâu:" Cũng kính Ba Kim,

thật

sự

cảm ơn em."

" Khách khí gì chứ....." Tiền Gia Tô

đã

ngượng rồi, cũng tự mình rót đầy ly.

Chu Lăng

nói

tiếp:" Cháu chưa từng gặp ba, ông ấy qua đời từ rất lâu rồi, từ khi hiểu chuyện cũng chỉ có hai mẹ con cháu, sống nương tựa nhau. Mẹ cháu rất thương cháu, khi đó nhà cháu nghèo lắm, mùa đông phương nam

âm

u lạnh lẽo, chăn bông cũng

không

đủ ấm, cả đêm ngủ chân vẫn lạnh băng, bà ấy liền đặt chân của cháu vào lòng, ủ ấm cho cháu..... Nhưng thời điểm cháu tám tuổi, bà ấy cũng sinh bệnh rồi

đi. "

nói

tới đây, trong mắt



đã

lấp lánh nước, nhưng vẫn

đang

cười, nhìn sang người bên cạnh.

"Ngoài mẹ cháu ra,Hướng Nghị là người duy nhất ủ chân cho cháu. Lúc đó, cháu cảm thấy người đàn ông này

thật

tùy tiện quá

đi, sao mà ủ chân cho phụ nữ quen thuộc vậy chứ, vừa nhìn

đã

biết là tay lão luyện tình trường rồi."



mỉm cười lau lau khóe mắt, lau

đi

nước mắt

đã

tràn mi.



vừa cười vừa khóc, Tiền Gia Tô vì muốn giảm bớt ngượng ngùng, cười gượng ha ha hai tiếng:"

anhấy là muốn chiếm tiện nghi của chị đó ha ha ha."

Hướng Nghị hiếm khi

không

tẩn cậu, kéo tay Chu Lăng qua, siết mạnh trong tay mình.

" Lạc đề." Chu Lăng cười

một

mình:" Sau khi mẹ cháu

đi

rồi, cháu liền biến thành đứa bé

không

cha

không

mẹ, sống cùng với cậu. Cậu của cháu đối xử với cháu vẫn tốt, nhưng hàng năm thường xuyên

đilàm bên ngoài,

không

làm sao ở nhà được. Bà ngoại và mợ đều

không

thích cháu, năm đầu tiên đó, cháu

đã

học quét nhà, nấu cơm giặt quần áo, còn có tất cả những việc nhà nông. Trước khi cháu

đi

khỏi cái nhà đó, chưa từng được mặc quần áo mới, đều là mặc lại từ các

anh

chị họ hàng

không

cần nữa; Muốn ăn cơm

thì

phải chờ em họ ăn xong

đã, may mắn

thì

còn chút đồ ăn thừa có thể ăn,

không

thìcũng chỉ ăn cơm khô mà thôi.

Em họ cũng rất ghét cháu, vùi côn trùng trong cơm của cháu, nhét nhện trong chăn, đặt đinh trong giày, cũng

nhẹ

thôi, xé sách giáo khoa của cháu, dẫn

một

đám nam sinh trong thôn lấy đá ném cháu, tồi tệ nhất là nhấn cháu vào trong lu nước, suýt nữa

thì

chết đuối........

Học hết tiểu học mợ

đã

muốn cho cháu nghỉ học, là

một

thầy giáo thấy tội nghiệp cháu, tự mình bỏ tiền túi giúp đỡ cháu học hết sơ trung; Lúc lên cao trung mợ muốn để cháu ra ngoài làm công, cũng là hiệu trưởng đích thân đến làm việc, bà ấy nhìn được phần học bổng, mới đồng ý để cháu tiếp tục; Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, bà ấy

đã

hoàn toàn

không

đồng ý nữa, xé luôn thư thông báo của cháu, muốn gả cháu cho

một

người đàn ông bị liệt nửa người vì tai nạn hầm mỏ, đôỉ được chút tiền lễ ăn hỏi, cháu liền bỏ chạy.......Dù sao

đi

nữa cọ sát với cuộc đời, cũng xem như

đã

trưởng thành."

Vô cùng may mắn là



đã

trưởng thành

thật

tốt. Cổ họng Hướng Nghị như bị thứ gì đó chặn lại,

mộtnỗi khó chịu đảo quanh trong l*иg ngực.

anh

chưa từng nghe



nói

về những chuyện này,

không

biết

thì

ra thời thơ ấu của



lại trải qua như vậy, trong nháy mắt trái tim giống như bị

một

bàn tay gắt gao túm lấy, chua xót cùng

sự

đau nhức như kim châm lan tỏa, bàn tay nắm tay



vô thức siết sặt lại.

Chu Lăng bị siết đau, liếc

anh

một

cái, cũng nắm chặt tay

anh.

Những thứ đó đều

đã

qua

đi,

hiện

giờ



nhắc lại,

đã

giống như

nói

chuyện của người khác,

nhẹ

nhàng bâng quơ. Nhưng những gì trải qua trong mười năm bị đối xử khắc nghiệt, đôi khi nghĩ lại, đều tự mình cảm thấy,



có thể sống tốt, cũng là

một

kỳ tích.

Đó là tất cả nhựng gì



gọi là " người nhà”, lại đối xử với



như kẻ thù.

Cho nên, ngẫu nhiên có thể hiểu được, vinh hoa phú quý mà



có được trong mấy năm này, hưởng thụ cuộc sống của người

trên, có lẽ cũng là bù đắp cho

sự

đau khổ thời thơ ấu.

Bà cụ nghe vậy buồn mãi, nước mắt tuôn rơi, nét mặt bà



cũng đau lòng, mắt đỏ lên thở dài.

một

đứa

nhỏ

tốt như vậy, ai mà ngờ được, từng chịu khổ như thế.

"

nói

hơi nhiều rồi ạ," Chu Lăng xoa xoa mắt, chủ ý của



cũng

không

phải nhớ lại quãng thời gian khó khăn trong quá khứ."

thật

ra cháu muốn

nói, cháu

không

có người nhà, mấy năm nay đều là

một

mình, chưa bao giờ có

một

cái tết đàng hoàng. Rất biết ơn có thể gặp được mọi người,

yêu

thương cháu giống như người nha,

thật

sự

rất cảm kích....... Mấy ngày này sống ở đây, được bà nội đón nhận

không

ghét bỏ."

Bà cụ lau mắt, nhìn



yêu

mến, giọng

nói

còn mang theo nghẹn ngào:" Cái con bé này, ta thích cháu còn

không

đủ, sao mà ghét bỏ cơ chứ."

Chu Lăng mỉm cười," Dù sao

thì

sau này mọi người đều

thật

sự

là người nhà của cháu, hi vọng mọi người có thể tiếp tục thương

yêu

cháu, cháu cũng

sẽ

hiếu kính bà nội

thật

tốt, cả



và dượng nữa ạ, cũng

sẽ

trông nom ba kim

thật

tốt ---- Cháu cạn nhé!"



ngửa đầu ra, dứt khoát uống hết ly rượu, lúc ngồi xuống tay trái bị bà cụ nắm lấy, vỗ vỗ

yêu

thương:" Đứa bé tốt."