Editor: Mộc Di
Tới nơi cắm trại là chuyện thứ nhất, trước tiên Chu Lăng mở balô đem cái hộp lôi ra ngoài nhìn thoáng qua, xác nhận những đồ vật của
cô
bị quăng
đi
lúc nãy có bị rơi vỡ nát bét hay
không
đây.
Kiểm tra xong
cô
lấy máy ảnh ra, hướng ống kính về phía sơn cảnh mênh mông phía xa xa. Máy ảnh rất chuyên nghiệp, kỹ thuật chụp ảnh của
cô
lại cực kỳ cảm động, tùy tiện phối hợp chụp mấy tấm, ống kính chỉ xoay quanh
một
góc độ -- Hướng Nghị đứng cạnh vách núi hút thuốc, gió thổi vạt áo bay bay, có
một
loại quan niệm nghệ thuật mà
cô
không
thể hình dung.
Cảnh vật mênh mông trống trải bao giờ cũng khiến người ta dễ dàng lắng đọng, nhưng còn chưa kịp suy xét vấn đề này có ý nghĩa gì
thì
đã
nhận thấy có người tới gần, Hướng Nghị vừa quay đầu, người phụ nữ
đã
xoay người giơ máy ảnh sang đây, đôi mắt trong suốt cười dịu dàng nhìn
anh: “Chụp
mộttấm nhé?”
Hướng Nghị đối với việc chụp ảnh
không
có hứng thú, song vẫn phối hợp nhìn về phía ống kính.
nói
là
một
tấm lại đứng lên chụp
không
dứt, đủ loại góc độ đủ loại tư thế đủ loại biểu cảm, Hướng Nghị cảm thấy mình quá rảnh rỗi lại còn phối hợp nữa chứ.
Hoạt động tự sướиɠ kết thúc, hai người chuyên tâm dựng lều sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi trân
một
tấm ván gỗ, Chu Lăng từ trong balô lấy ra
một
cái hộp bảo quản, trong hộp chứa đầy đủ loại hoa quả tươi ngon, ngoài ra còn chuẩn bị thêm
một
đĩa salad trộn và sữa chua, đúng là cực kỳ hiểu được ý nghĩa của
sự
hưởng thụ.
Ăn hoa quả và sữa chua,
không
mặn
không
nhạt trò chuyện.
Chu Lăng lấy dĩa bạc xiên
một
quả dâu tây: “anh
và Tam Kim là họ hàng thân thiết à?”
“Ừ”, Hướng Nghị cầm
một
thứ cực kỳ
không
giống
anh
ngồi xuống, ăn
một
thìa
nhỏ
sữa chua,“khônggiống sao?”
Chu Lăng ăn dâu tây lắc đầu,“không
giống. Cậu ta nhìn có vẻ đơn thuần.”
Hướng Nghị quay đầu nhìn
cô:“Tôi nhìn rất nham hiểm?”
“Khụ......” Chu Lăng thiếu chút nữa bị sặc, “Vậy cũng
không
phải,
anh
có vẻ thành thục
một
chút.” Suy nghĩ
một
lúc lại bổ sung
một
từ: “Từng trải.”
Từng trải...... Hướng Nghị cười cười,
không
nói
chuyện.
Mấy người rơi rớt phía sau cuối cùng cũng chạy tới, Tiền Gia Tô hoàn toàn là được
một
người đàn ông khác kéo lên, yếu ớt bò đến chỗ bên cạnh hai người, co quắp bất động. Đinh Y Y cũng mệt đến ngất ngư, ngồi xuống ngay tại chỗ nghỉ ngơi trong
một
phút, dời mông xông về phía Hướng Nghị
sẽ
đi
qua, bị Chu Lăng chặn ngang lôi trở về.
“Ôi chao --” Đinh Y Y vốn
không
có bao nhiêu hơi sức, bị
cô
lôi kéo trực tiếp nằm xuống, thoải mái “Ai ui” hai tiếng,
không
đứng dậy nổi.
cô
ấy gian xảo nhìn Chu Lăng, nghi ngờ hỏi:“Cậu làm cái quái gì thế?”
Chu Lăng coi như
không
nghe thấy, đem hoa quả còn thừa lại hơn nửa hộp đưa cho
cô
ấy: “Ăn
đi.”
Chờ mọi người nghỉ ngơi
một
lúc, Chu Lăng đứng lên, xách hai cái lều vải qua, kêu mọi người làm việc: “Chúng ta bắt đầu
đi, dựng xong rồi nghỉ ngơi.”
Đinh Y Y kháng cự xoay người:“Tớ
không
làm đâu, các cậu dựng
đi, tớ ngủ
một
lát, nhân tiện khi nào dựng xong nhét tớ vào nhá.”
“Để tôi.” Lúc này Hướng Nghị
đã
đi
tới, thuần thục đem lều vải được nén trong túi lấy ra, chọn
mộthướng cản gió giũ ra đặt
trên
mặt đất.
Đinh Y Y
nói
buồn ngủ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lăn vội đến đây, nằm nghiêng người tay chống lên đầu, vẻ mặt nhộn nhạo theo dõi
anh
ta –
một
thân cơ bắp này khẳng định lúc làʍ t̠ìиɦ
sẽ
rất gợi cảm.
Chu Lăng lấy ra cái cọc chống đỡ nối liền,
cô
cùng với Hướng Nghị phối hợp cùng nhau xuyên cọc vào lều vải, rất nhanh liền dựng được hình dạng cơ bản. Hai người khác cũng hợp tác dựng đỉnh lều còn lại, Đinh Y Y và Tiền Gia Tô nghỉ ngơi đủ đứng lên, giúp mọi người chuẩn bị thức ăn.
Có kỹ năng thuần thục, hết thảy đều tiến hành thuận lợi lại nhanh chóng, chui vào lều ăn tạm mấy thứ, từng người
đi
về nghỉ ngơi. Buổi chiều là thời gian hoạt động tự do, nơi cắm trại có
không
ít trò chơi, chỉ có điều Chu Lăng
không
có hứng thú chơi đùa, dự định
đi
tham quan ngôi miếu ở sát vách ngọn núi kia.
Lúc
cô
thức dậy
thì
một
cô
gái
khác
đã
xuất phát rồi, Đinh Y Y còn
đang
mê man, gọi mãi cũng
khôngdậy. Chu Lăng
không
xen vào nữa, mang theo
một
chai nước
đi
ra ngoài.
đi
ra khỏi lều vừa vằn gặp được Hướng Nghị trở về sau khi gọi điện thoại xong,
anh
cúi đầu nhìn di động, miệng ngậm
một
điếu thuốc, bước
đi
không
chút để ý.
Chu Lăng gọi
anh
lại:“anh
không
đi
chơi sao?”
Hướng Nghị ngẩng đầu, nhả khói ra, hỏi ngược lại:“Chơi cái gì?”
“Nơi này có rất nhiều bộ môn chẳng hạn như leo núi, phiêu lưu, câu cá…,
anh
muốn chơi cái gì.” Chu Lăng
nói
xong, nhìn thấy bộ dạng
không
có hứng thú của
anh, lại
nói,“Tôi
đi
sang bên kia lễ chùa,
anhmuốn
đi
không?”
Tiền Gia Tô còn chưa tỉnh ngủ -- Hướng Nghị nhìn lướt qua lều trại phía bên kia, hoàn toàn
không
có quá trình đấu tranh tâm lý gì cả, vứt bỏ thằng em họ, nhét điện thoại di động vào trong túi,
đi
tới.
“cô
còn có sở thích cầu thần bái phật à?”
“Hừ......” Chu Lăng trừng mắt nhìn, nụ cười có chút giảo hoạt,“Bên trong miếu có hai cây sơn tra, quả sơn tra rất lớn, cực kỳ đỏ lại ăn ngon vô cùng,
hiện
tại vừa đúng lúc chín.”
Hướng Nghị cười hai tiếng, đuôi lông mày nhấc lên.
Mặc dù hai ngọn núi có đường
đi
rất hiểm trở nhưng
đi
qua cũng
không
tốn sức. Ngôi miếu
không
nhỏlắm, du khách cũng chỉ có vài người tốp năm tốp ba,
không
biết có phải là nguyên nhân ở sâu trong rừng núi nên
không
tìm thấy được hay
không.
Mặc dù
đi
đến nơi này vì quả sơn tra nhưng Chu Lăng vẫn đốt
một
nén nhang cắm vào lư hương trong sân, quăng
một
chút tiền vào hòm công đức, hy vọng Phật tổ tha thứ cho ham muốn ăn uống của
cô.
Hướng Nghị
thì
hết sức thành tâm vào đại điện lễ bái, đại khái là có nguyện vọng quan trọng gì đó.
Chu Lăng hơi ngạc nhiên vì
anh
lại có thể tin vào tín ngưỡng này, chờ đến lúc
anh
đi
ra, chỉ vào chỗ rút quẻ
nói:“Nơi này có bùa bình an rất linh nghiệm,
anh
muốn
đi
xin
một
cái
không?”
cô
chưa từng thử qua, nhưng mà có đứa bạn
nói
sau khi xin được lá bùa bình an ở chỗ này
thật
sự
gặp may mắn. Thứ này, nếu lúc nào đó có tâm nguyện
thì
có thể tin tưởng được đó.
Nếu là trước kia Hướng Nghị nhất định
sẽ
không
tin, là
một
quân nhân chịu
sự
ảnh hưởng của khoa học giáo dục, so với việc thần thần quỷ quỷ càng tin tưởng hơn vào Đảng. Nhưng nghĩ đến thân thể càng ngày càng kém của bà nội,
anh
vẫn muốn
đi
xin
một
cái, phù hộ cho bà được bình an.
Chu Lăng
đã
đi
hái quả sơn tra ở phía sau rồi, lúc Hướng Nghị
đi
qua,
cô
ngồi
trên
tảng đá
nhỏ
dưới tàng cây,
đang
gặm mấy quả sơn tra, nhìn thấy
anh
lại đây lập tức bật dậy.
“anh
sẽ
trèo cây sao?”
Hướng Nghị trực tiếp giơ tay bắt lấy
một
cành cây, đè xuống, sau đó cúi đầu liếc nhìn
cô.
“......” Người cao đè ép
thì
rất thú vị hả?
Chu Lăng cực kỳ thức thời nở nụ cười với
anh,
không
biết từ nơi nào móc ra
một
cái túi
nhỏ, đứng ở
trên
tảng đá kia, hái được hơn nửa túi từ
trên
cành cây
anh
kéo xuống.
Trở lại nơi cắm trại là lúc sắc trời
đã
tối đen, Hướng Nghị vẫn để cho
cô
đi
lên phía trước, Chu Lăng dùng đèn pin soi đường, bị gió thổi qua, sợ run cả người. Nhiệt độ
không
khí
trên
núi thấp hơn vài độ so với phía dưới kia, áo khoác mỏng manh
trên
người khiến
cô
không
chịu nổi.
Hướng Nghị nhìn
cô
một
cái, kéo khóa
trên
áo ra.
- - Đúng lúc này có
một
ánh sáng mạnh hơn rọi đến đây, ở
trên
người hai người lung lay qua lại hai lần, ngay sau đó truyền đến giọng
nói
bất mãn oán giận của Tiền Gia Tô bị vứt bỏ trong doanh trại: “Hai người
đi
đâu, sao
không
gọi em hả?”
Hướng Nghị lặng lẽ kéo lại khóa kéo
trên
áo, Chu Lăng ở phía trước cười tươi trả lời: “đi
hái trộm sơn tra.”
“Nơi này còn có sơn tra hả?” Tiền Gia Tô lập tức chạy tới lần mò mấy quả trong túi, sau đó quay đầu nhìn ông
anh
họ nhà mình, lại nhìn Chu Lăng,
nhỏ
giọng
nói
thầm, “Lén lút sau lưng mình ở chung với nhau từ lúc nào nhỉ?”
Bữa tối ăn thịt nướng.
Ba người đàn ông được sắp xếp
đi
nướng thịt, sau khi mua nguyên liệu và gia vị để nấu ăn, Chu Lăng lén lút lấy ra cái bánh sinh nhật trong balô – mua riêng vào buổi sáng, hình dạng giống chiếc bánh donut, màu sắc như ánh sáng lung linh
trên
bầu trời đêm, lớp kem
trên
bề mặt bóng loáng.
Khuyết điểm duy nhất là vì xóc nảy, bánh ngọt
đã
bị méo mó biến dạng nho
nhỏ.
“nói
thật
xem nào, cậu nhìn trúng ông
anh
họ kia đúng
không?” Đinh Y Y vừa giúp đỡ cắm ngọn nến, vừa ép hỏi Chu Lăng,“Đến đây leo núi còn đặc biệt vác theo cái bánh ngọt
trên
lưng, mưu đồ quan tâm như thế cơ mà?”
Chu Lăng mặt mày bất động:“Cậu
không
biết sở thích của tớ chính là giúp đỡ người khác tổ chức sinh nhật sao?”
“Ồ,
đã
quên mất cậu là người rảnh rỗi đấy chị hai Chu.” Đinh Y Y
nói
xong, đột nhiên lại đổi đề tài, cười ‘haha’ hai tiếng, “Nhưng mà điều này cũng
không
thể che giấu nét vẽ sống động về mưu mô của cậu nhá! Mẹ kiếp, hôm nay vẫn liên tục đề phòng
không
cho tớ tới gần đấy, cục cưng với cái quái gì ấy nhỉ…, cậu nhanh chóng thừa nhận
đi, đồ hèn hạ kia!”
Chu Lăng cười ném
một
đôi mắt quyến rũ về phía
cô
ấy: “Cậu đoán xem tớ có thừa nhận hay
không.”
“đã
trở lại
đã
trở lại --!”
cô
nàng phụ trách trông chừng vừa nhìn thấy bóng người lập tức lên tiếng nhắc nhở, Chu Lăng vội vàng đem cây nến cuối cùng cắm vào, giấu bánh ngọt sau lưng.
Ba người đàn ông lưu loát đem thịt nướng đặt
trên
bếp nương than hoa, đốt lửa lên, Tiền Gia Tô ra dấu tay với
một
người khác, hai người lén lút chồn
đi. Hướng Nghị hồn nhiên
không
phát
hiện
ra, cúi đầu chuyên chú đem thịt
đã
tẩm ướp gia vị đặt lên vỉ nướng, quét bơ lên
trên.
“Chúc
anh
sinh nhật vui vẻ......”
Giai điệu quen thuộc từ sau lưng vang, Hướng Nghị theo phản xạ muốn
đi
lấy điều khiển từ xa, sau đó mới ý thức được
âm
thanh này
không
phải truyền ra từ tivi nhà mình, càng
không
phải là giọng hát ma quỷ của bé
gái
kia.
anh
xoay người, đèn trong lều trại
đã
tắt hết, ánh lửa miễn cưỡng chiếu ra được hình dáng vài người, Chu Lăng dẫn đầu, tay
cô
đang
cầm
một
cái bánh sinh nhật cắm đầy nến.
một
bài hát chấm dứt, mấy người cùng hô to
một
câu: “Sinh nhật vui vẻ!”
Hướng Nghị giơ cái kẹp thịt nướng đứng tại chỗ,
nói
một
tiếng ‘Cảm ơn’. Khi tầm mắt đảo qua nụ cười
yêu
kiều Chu Lăng
thì
dừng lại lâu hơn vài giây đồng hồ.
Hóa ra cái hộp mà
cô
ấy vác theo dọc đường chính là cái bánh sinh nhật này?
Sân bãi
không
rộng đồ dùng cũng có hạn nhưng lại náo loạn đủ trò bịp bợm, sau khi thổi nến ăn bánh ngọt, mấy người vây quanh cùng nhau ăn thịt nướng rồi chơi trò chơi. Tiền Gia Tô đặc biệt hưng phấn, cũng vô cùng đen đủi thua liên tiếp, sau khi uống vài chai bia, cao hứng biểu diễn
một
bài hát cho mọi người [ Hôm nay là sinh nhật của
anh
họ tôi ].
Chẳng qua ngày mai còn phải dậy sớm xem mặt trời mọc, mọi người
không
dám ầm ĩ đến quá muộn, uống xong thu dọn đồ đạc rồi
đi
ngủ.
Hướng Nghị rửa mặt xong trở về, đυ.ng phải Chu Lăng
đang
đứng bên ngoài đặc biệt chờ
anh, mặc
mộtbộ quần áo dày, trong tay câm theo
một
thứ, cười tủm tỉm ngoắc tay với
anh.
“Chưa ngủ sao?”
anh
đi
qua đây.
Chu Lăng quơ quơ món đồ trong tay:“Tặng cho
anh.”
Khi
nói
chuyện
anh
đã
đi
trên
tấm ván gỗ, kề sát mang đến
một
sự
ấm ấp khác hẳn với
không
khí lạnh lẽo xung quanh, hơi thở quyến rũ nam tính đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Chu Lăng đem món đồ đưa cho
anh,“Sinh nhật vui vẻ.”
Nhìn đến
một
chuỗi kí tự
không
nhận ra nhưng có phần quen thuộc
thì
trong đầu Hướng Nghị
đã
có dự cảm,
anh
nhận lấy, trước tiên
không
mở ra ngay lập tức, tròng mắt nhìn lướt qua phía bên trong, chau mày, ánh mắt nhìn về phía
cô
có ý nghĩ sâu xa.
Chu Lăng bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, sắc mặt trở nên kỳ dị
một
chút.
“Caravat đúng
không.” Hướng Nghị nhìn
cô, giọng
nói
khẳng định.
Chu Lăng hết sức do dự gật đầu. Lần trước
cô
tiện tay tặng cho
anh
cái quái gì vậy?
cô
trở về mang theo rất nhiều món đồ từ Hongkong,
sẽ
không
trùng hợp đến mức cả hai lần đều tặng caravat chứ?
Cái gọi là “Tiện tay”, là
thật
sự
tiện tay, ngay cả nhìn qua cũng
không
thèm liếc mắt
một
cái, khiến cho
cô
hoàn toàn
không
có ấn tượng gì cả. Nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắc và biểu tình nằm trong dự liệu của
anh......sự
xấu hổ của
cô
bắt đầu trỗi dậy.
“cô
bán buôn à?”
anh
hỏi, trong mắt có
một
chút ý cười chế nhạo.
Chu Lăng quả quyết xoay người
đi
vào lều,“Ngủ ngon!”
Tác giả
nói
ra suy nghĩ của mình: [ Nhật ký của
anh
Hướng ]
Ngày X Tháng X Năm 2016
Tặng quà sinh nhật là đồ bán buôn.