Editor: Mộc Di
Sáng sớm trong phòng khách vang lên
một
trận ‘leng keng rầm rầm’, bà cụ có sở trường giả bộ kết nối mạng lưới đài phát thanh và tivi lại với nhau, tiếng hát lảnh lót thanh thúy của bé
gái
cất lên: Chúc bạn sinh nhật vui vẻ ~ chúc bạn sinh nhật vui vẻ ~ chúc bạn sinh nhật vui vẻ ~ chúc bạn sinh nhật vui vẻ!
Sau khi phát lặp lại liên tục trong mười mấy phút, cơn buồn ngủ
đã
đánh bay
không
còn sót lại chút gì, Hướng Nghị mặc quần áo xuống giường.
Trong phòng khách
không
có người, vừa lấy điều khiển tắt cái tivi làm cho người ta đau đầu
đi, bà cụ
đang
vui vẻ ngâm nga câu ca ở trong phòng bếp bất mãn kêu lên
một
tiếng: “Ai tắt của bà thế?”
“Tiền Hâm ạ.” Hướng Nghị xoa tóc
đi
vào phòng vệ sinh rửa mặt.
“Chúc bạn sinh nhật vui vẻ --”
âm
nhạc ma quỷ vang lên lần nữa, Hướng Nghị bóp kem đánh răng bất đắc dĩ thở dài.
Rửa mặt xong
đi
ra, bà cụ bưng
một
nồi trứng gà vừa luộc xong
đang
ngâm trong nước lạnh, vui tươi hớn hở
nói: “Ăn
đi
ăn
đi!”
“Sao bà dậy sớm vậy? Còn chưa đến 6 giờ mà.” Hướng Nghị đập
một
quả trứng gà, ngồi
trên
ghế salon bóc vỏ.
“Vui mừng ấy mà, vất vả lắm mới trông mong đến ngày sinh nhật của cháu mình, ngủ
không
được!” Bà cụ trở về phòng cầm
một
cái túi plastic to đựng quần áo
đi
ra, lấy ra
một
cái áo khoác quân đội màu xanh xen lẫn từ tay áo cho đến bả vai, “Bà mua quần áo mới cho cháu, mặc vào thử xem!”
Hướng Nghị nuốt xuống hai miếng trứng gà, đàng hoàng nắm tay luồn vào trong tay áo,“Có thể tắt tivi của bà
không, nghe thêm
thì
lỗ tai cháu sắp bị nhũn ra mất.”
“Khuyết điểm của cháu là lỗ tai mềm mại!” Bà cụ đưa cho
anh
bộ quần áo, hài lòng cười tủm tỉm gật đầu,“Mặc vào có sức sống hơn.”
“Ôi ánh mắt bà ngoại đột nhiên tăng mạnh,” Tiền Gia Tô rốt cuộc cũng bị
âm
nhạc ma quỷ tra tấn rời giường, ngáp dài từ trong phòng
đi
ra, nhìn thấy quần áo
trên
người Hướng Nghị, vẻ mặt ngạc nhiên.
Phong cách chợ búa
đã
nhiều năm như vậy, gần đây lại đột nhiên học theo mốt nha.
“Phải
không!” Bà cụ cũng cực kỳ hài lòng với ánh mắt của mình, vỗ vỗ
trên
người Hướng Nghị, bước chân
nhẹ
nhàng
đi
vào phòng bếp, “Tiểu Hâm, cháu lại đây!”
“Để làm gì ạ?” Tiền Gia Tô từ trong nồi
nhỏ
lấy
một
quả trứng gà, ngồi yên
không
nhúc nhích.
Hướng Nghị đá cậu
một
cái: “Bà gọi em nhanh
đi
qua
đi!”
Tiền Gia Tô bỏ quả trứng gà xuống, bật dậy
đi
vào phòng bếp, nhìn thấy
trên
tấm thớt có quả cà chua, cầm lên gặm luôn.
Bà cụ nhìn thoáng qua, kéo Tiền Gia Tô lại đây, hạ giọng hỏi: “không
phải là cháu
đã
quên hôm nay là ngày gì chứ?”
“Ngày gì ạ?” Tiền Gia Tô chớp chớp ánh mắt mờ mịt.
“Sinh nhật
anh
mày! Chỉ có mày là quên thôi!” Bà cụ tức giận đánh
một
cái lên trán cậu,“Cho tới bây giờ
anh
mày chưa từng quên sinh nhật mày. Đồ ranh con
không
làm chuyện đứng đắn, cả ngày chỉ biết phóng túng bản thân vui chơi giải trí vớ vẩn! Qùa sinh nhật đâu quà sinh nhật đâu hả?”
Tiền Gia Tô ảo não vỗ đầu: “Thôi chết cháu quên mất......”
Bà cụ lại đánh thêm
một
cái: “Chết cũng
không
có lương tâm!
một
lát nữa nhớ
đi
mua đấy.”
“Nhưng mà hôm nay cháu có cuộc hẹn với người ta mà......” Tiền Gia Tô khổ sở
nói,“đã
lỡ hẹn xong rồi, chẳng lẽ cho người ta leo cây.”
“Hẹn với ai?
đi
đâu?”
“Mấy người bạn,” Tiền Gia Tô lấp liếʍ
một
ít chi tiết,“đi
leo núi ạ.”
Hai con mắt bà cụ sáng lên,“Có phụ nữ
không?”
“...... Có.”
“Đẹp
không?”
“Đẹp lắm.”
“Thế mang
anh
trai cháu
đi
cùng
đi!” Bà cụ hưng phấn đến mức hai mắt tỏa sáng, ý thức được giọng
nói
của mình hơi lớn, vội vàng giảm thấp xuống
một
chút,“Bạn bè cháu nhiều như vậy, giới thiệu cho
anh
cháu vài người nha. Người đâu mà già rồi vẫn còn độc thân, suốt ngày ru rú ở nhà chịu chết cũng
không
ra ngoài chơi, sao có thể tìm đuợc người
yêu
hả.”
“anh
họ
không
thiếu bạn bè,
anh
ấy nhất định muốn ở nhà với bà.” Nhưng mà suy cho cùng
thì
hôm nay là sinh nhật
anh
họ, Tiền Gia Tô cũng cảm thấy nếu bỏ rơi
anh
ấy
đi
chơi
thì
không
tốt lắm, nghĩ ngợi
nói,“Để cháu
nói
với bạn mình
một
tiếng, chắc
không
sao đâu. Bà tự
nói
với
anh
họ nhé, cháu mà
nói
thì
anh
ấy chả thèm
đi.”
Bà cụ cười tủm tỉm:“Được luôn!”
Khi nhận được tin nhắn của Tiền Gia Tô, Chu Lăng
đã
chuẩn bị ổn thỏa,
đang
ăn điểm tâm, đối với việc
anh
họ tham gia rất sảng khoái tỏ ý hoan nghênh. Sau đó chưa ăn xong điểm tâm
đã
mang theo balô ra ngoài sớm hơn 20 phút,
đi
loanh quanh mua ít đồ, đúng giờ
đi
đến tiểu khu Hướng Dương.
Tiền Gia Tô trang bị đầy đủ và Hướng Nghị toàn thân ung dung
đã
chờ ở cửa, Tiền Gia Tô
đang
làm nũng
anh
họ xách balô hộ cậu, bị ông
anh
cực kỳ vô tình cự tuyệt.
SUV mang theo hơi thở khoáng đạt dừng lại trước người hai người, Chu Lăng cách cửa kính xe chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành.”
Tiền Gia Tô lập tức cười ngây ngô đáp lại: “Buổi sáng tốt lành!”
Lực chú ý của Hướng Nghị lúc này mới thu hồi lại
trên
xe, nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp tươi cười, tóc đuôi ngựa buộc cao, mặc đồ thể thao, tinh thần linh hoạt.“Để tôi lái xe.”
anh
nói.
Chu Lăng nhướng mày,“không
tin tưởng kỹ thuật lái xe của tôi hả?”
Hướng Nghị nhìn
cô, chẳng biết khéo léo là gì “Ừ”
một
tiếng: “cô
từng uống rượu vẫn lái xe.”
“Nhưng hôm nay tôi
không
uống rượu. Với lại ngày đó tôi chỉ uống hai chén thôi nhá.” Chu Lăng cho rằng
anh
nói
về buổi tối say rượu lái xa ngày đó, giải thích
một
câu, song vẫn
đi
xuống từ chỗ tay lái.
“không
cần để ý đến
anh
ấy,” Thằng em họ vì
yêu
sinh hận
không
chút lưu tình phá đám,“anh
ấy nhất định muốn sờ xe.”
Cùng nhau hẹn hò còn có Đinh Y Y và hai người bạn nữa,
trên
đường Chu Lăng nhắn tin cho bọn họ bảo có thêm
một
người nữa tham gia, Đinh Y Y nhắn lại bằng
một
vẻ mặt bỉ ổi: Đẹp trai
không?
Chu Lăng nghĩ nghĩ, hồi
âm:
không
đẹp trai
Tiếp theo lại thêm
một
câu: Nhưng cơ bắp cuồn cuộn lắm
Đinh Y Y: Chân dài sao?
Chu Lăng: Dài
Đinh Y Y: [ sắc ] Mông cong
không?
Chu Lăng: Cực kỳ cong
Đinh Y Y: Có thể khiến cho cậu dùng từ “Cực kỳ” để hình dung nhất định là cực kỳ cực kỳ cực kỳ cong! Cho nên, cái chân thứ ba dài
không? [ sắc ][ sắc ][ sắc ]
Chu Lăng:............ Làm sao tớ biết được.
Đinh Y Y: Biết ngay mà! Quên
đi, lát nữa tự tớ xem!
Chu Lăng: Chồng cậu có biết cậu đói khát như thế
không?
Đinh Y Y: Đừng giả vờ, đo xong kích thước
sẽ
chia sẻ cho cậu [ cười gian ]
Chu Lăng quyết định chấm dứt đoạn đối thoại khó coi này, đóng phần trò chuyện lại, kéo Tiền Gia Tô
đang
chơi trò chơi qua đây
nói
chuyện phiếm.
Hướng Nghị vừa lái xe vừa lắng nghe hai người phía sau
nói
chuyện, thỉnh thoảng
nói
đến cái gì sợ
anhnghe thấy
sẽ
chụm đầu lại
nhỏ
giọng
thì
thầm.
anh
thật
buồn bực hai người kia là cùng
đi
chơi hay sao vậy.
Nửa giờ sau tới nơi -- công viên sinh thái Hạc Sơn nằm ở ngoại thành phía tây, thảm thực vật che phủ cao đến mức 90%, nước từ
trên
núi chảy xuống hấp dẫn người khác, bầu
không
khí ẩm ướt, là nơi lý tưởng để
đi
chơi xa trong tiết thanh minh.
Đám người Đinh Y Y
đã
chờ ở lối vào rồi, nhìn thấy xe của Chu Lăng lập uốn éo thân hình như rắn nước ra đón. Bởi vậy Hướng Nghị vừa xuống xe liền cảm thấy
một
làn gió thơm có ý định đánh úp về phía mình.
“Hi, soái ca! Họ gì đấy?” Đinh Y Y nhìn Chu Lăng
đang
khoát tay với Tiền Gia Tô cho có lệ, đôi mắt che giấu sau cái kính râm nhìn chằm chằm vào Hướng Nghị từ
trên
xuống dưới quét hết
một
lượt, dừng lại ở bộ phận nào đó
rõ
ràng rất dài.
Ôi cơ bắp này
thật
là làm cho người ta ngứa ngáy...... Đinh Y Y
không
kiềm chế nổi nữa muốn vươn móng vuốt ma quỷ ra,
một
cái lều vải ngay lúc này cứng rắn chen vào giữa hai người gần như
khôngcòn khe hở. Đinh Y Y thu hồi bàn tay háo sắc của mình, nhưng rút mãi
không
ra.
Chu Lăng nở nụ cười,
nói
với Hướng Nghị: “Cầm giúp tôi
một
chút.”
Hướng Nghị cho đến lúc này mới biết được bọn họ dự định
sẽ
cắm trại
trên
núi vào buổi tối, có điều
mộtđám người này
rõ
ràng có kinh nghiệm phong phú, các loại đồ trang bị đều vô cùng đầy đủ.
anh
chẳng mang cái gì cả nên giúp đỡ việc dựng lều vậy.
Tổng cộng 3 nam 3 nữ, hai cái lều 3 người
một
cái, vừa đủ.
Độ cao của đỉnh núi Hạc Sơn so với mặt nước biển
không
cao lắm, tố chất thân thể của ba người phụ nữ đều
không
tệ, thậm chí mạnh hơn nhiều so với Tiền Gia Tô
không
đi
được bao lâu liền thở hồng hộc kêu mệt kia.
Nhất là Chu Lăng -- Hướng Nghị là người
đã
trải qua huấn luyện cường độ cao của quân đội, mặc dù cố ý thả chậm tốc độ,
không
phát huy mức cao nhất của mình, vẫn kéo dài khoảng cách với mọi người phía sau. Nhưng Chu Lăng vẫn theo kịp tiết tấu của
anh.
Chỉ có điều lời khen ngợi này chưa duy trì được năm phút đồng hồ, tiếng bước chân phía sau
đã
ngừng lại, Hướng Nghị quay đầu, Chu Lăng
đang
cầm chai nước lên uống, hơi ngửa đầu, lộ ra cái cổ mảnh khảnh.
Theo động tác xoay người của
anh, ánh sáng bị che chắn sau lưng mạnh mẽ xông tới, đâm vào ánh mắt
đang
nheo lại của
cô, lông mi khẽ run, mồ hôi lấm tấm tràn đầy
trên
gương mặt hồng nhạt khỏe mạnh.
“Có ổn
không?” Hướng Nghị thu vào tầm mắt, nghiêng người ngăn cản ánh sáng mặt trời.
Chu Lăng dừng lại động tác uống nước, xoay người đưa lưng về phía
anh, giọng
nói
rõ
ràng
không
ổn định: “Trong túi có nước tinh khiết.”
Hướng Nghị
đi
hai bước đến phía sau
cô, kéo khóa balô ra, nhìn thấy phía
trên
cùng là
một
hộp giấy hình vuông kích cỡ to bằng hai bàn tay, hình như là đựng đồ ngọt, góc cạnh
đã
bị đè ép bị biến dạng
một
chút.
“Phía dưới cùng.” Chu Lăng hơi nghiêng ra phía sau, tóc mai lộn xộn
đã
ướt đẫm mồ hôi, giọt mồ hôi lớn vẫn liên tục từ bên tai chảy xuống cổ.
Hướng Nghị lấy xong nước, đem khóa kéo
một
lần kéo lại. Chu Lăng tìm
một
tảng đá ngồi xuống, tiếp tục uống thêm nửa chai nước, mới đỡ đau nhức giông như thở phào nhẽ nhõm
một
hơi dài, sau đó lấy khăn tay lau mồ hồi
một
chút.
“anh
đã
từng
đi
lính?”
cô
nghiêng đầu hỏi.
“Nhìn ra được chỗ nào?” Hướng Nghị từ
trên
cao nhìn xuống phía
cô.
“Trực giác.” Chu Lăng cười cười, đem khăn tay
đã
dùng qua gấp lại chỉnh tề, cất vào túi đựng rác mang theo bên người, rất có ý thức bảo vệ môi trường.
Hai người nghỉ ngơi hồi phục
một
lát, phía sau còn chưa thấy bóng dáng người nào cả,
không
đợi nữa, nhích người tiếp tục
đi
lên. Nửa chặng sau thể lực Chu Lăng
không
theo kịp, Hướng Nghị trực tiếp gỡ balô
trên
lưng
cô
đeo lên vai mình, nhịp bước lại thả chậm
một
ít.
Gần kề đỉnh núi có
một
chỗ trống là nơi thích hợp nhất để cắm trại, cũng là mục đính hôm nay của bọn họ, nhưng mà đến được nơi đó
sẽ
có
một
đoạn đường tương đối khó
đi, cao hơn tảng đá
một
mét, Chu Lăng
đã
không
có sức lực để
đi
lên nữa rồi.
Hướng Nghị đem ba lô cùng lều trại quăng lên trước sau đó đỡ lấy thắt lưng Chu Lăng,
cô
đang
thở hổn hển thấy vậy lòng căng thẳng, “A”
một
tiếng. Nhưng đừng đem đồ của
cô
đập nát bươm nhé.
“Làm sao vậy?” Hướng Nghị quay đầu.
cô
nhăn mũi, cười
nói: “không
có gì.”
Hướng Nghị
một
tay chống đỡ
nhẹ
nhàng thả người rồi nhảy lên, sau đó quay đầu nhìn
cô: “Lên
trênkhông?”
Chu Lăng lắc đầu.
Hướng Nghị cúi người xuống, vươn hai tay về phía
cô.
Bàn tay của người đàn ông to lớn vững chãi, cảm giác chan chứa sức mạnh, Chu Lăng chậm rãi nắm tay
đi
lên,
đang
nghĩ ngợi bàn chân nên mượn lực ở chỗ nào
thì
cả người
đã
được
một
lực mạnh mẽ nâng lên, đến lúc có phản ứng
thì
đã
đứng ở phía
trên
tảng đá rồi.
Hướng Nghị cúi người
đi
nhặt ba lô,
cô
lặng lẽ thở ra, sao lại có cảm giác lúc nãy được nâng lên
thật
cao nhỉ, chuyện quái gì xảy ra thế này?
Tác giả
nói
ra suy nghĩ của mình: [ Mục tiêu của
anh
Hướng ]
1. Sờ sờ ×
2. Ôm
một
cái ×
3. Nâng
thật
cao √