Editor: Mộc Di
“Cho tôi
một
ly nước”
Hai giờ sáng, Lose Demon chấm dứt kinh doanh, ca sĩ Tiền Gia Tô hát hò cả đêm, cổ họng
đã
sắp bốc cháy.
Phục vụ Tiểu Thái có quan hệ tốt với cậu đem tới
một
ly nước: “Hôm nay biểu diễn cũng
không
tệ lắm, tôi thấy bầu
không
khí rất tốt.”
Tiền Gia Tô phóng khoáng hất tóc mái
đã
ướt mồ hôi lên,“Cũng tạm được.” Trong giọng
nói
cũng
khôngche giấu được
một
ít kiêu ngạo.
“Đừng
nói
thế, vừa rồi cậu thổ lộ cũng rất có hiệu quả mà.”
Nhưng Tiền Gia Tô lại khác thường
không
nói
gì, gõ bàn thúc giục cậu ta:“Nhanh lên, chết khát mất!”
Tiểu Thái lén lút liếc mắt bốn phía, những người khác đều dọn dẹp vệ sinh,
không
ai chú ý đến nơi này. Cậu ta nhấc ly nước lên, len lén đặt
một
tờ giấy ở phía dưới, đẩy đến trước mặt Tiền Gia Tô, nháy nháy mắt vài cái.
Tiền Gia Tô chẳng hiểu gì, đem ly nước uống
một
hơi cạn sạch, thở phào
nhẹ
nhõm
một
cái, lúc này mới mở tờ giấy
nhỏ
đó ra.
trên
đó chỉ có mấy chữ đơn giản: ‘Chờ cậu tại Khách sạn quốc tế Houghton phòng 2333’.
Cậu sửng sốt:“Ở đâu ra?”
“Người đẹp mà cậu mời rượu lúc nãy đưa.” Tiểu Thái che miệng
nói
nhỏ
giọng, e sợ dường như
sẽ
có ai nghe được, vẻ mặt mờ ám “Tôi hiểu mà”.
Người phụ nữ kia......
Đây là muốn ngủ với cậu sao? Hình như hơi nhanh nhỉ? Hơn nữa khách sạn quốc tế Houghton, ôi chao, là khách sạn 5 sao đấy! Tiền Gia Tô nắm bắt xúc cảm trơn bóng của tờ giấy
nhỏ, liếʍ liếʍ môi.
Chả trách người liên lạc với cậu
nói
người phụ nữ này có tiền muốn làm gì cũng được, chậc.
nói
thật
ra, mới đầu cậu còn tưởng rằng đối tượng là
một
là
một
bà già,
không
nghĩ tới thực tế là
mộtngười có vóc dáng vô cùng đẹp. Nếu sớm biết thế, cậu nhất định
sẽ
gật đầu mạnh hơn
Tiền Gia Tô nhét tờ giấy vào túi quần bò, huýt sáo, đường làm quan rộng mở, ra ngoài rồi ngồi lên xe.
Khách sạn Houghton cách quán bar
không
xa, chỉ hai quảng trường. Tiền Gia Tô cưỡi con xe máy điện
nhỏ
màu vàng, hai mươi phút
đã
đến nơi.
Khách sạn là tòa nhà cao nhất khu này, khí thế rộng lớn, ngọn đèn flash rực rỡ cùng kiến trúc cực kỳ
hiện
đại kết hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tản ra khắp nơi khiến cho những người dân nghèo bị bức bách mất bình tĩnh.
Tiền Gia Tô
đã
quen sống ở khu dân cư bé
nhỏ, lần đầu tiên đến chỗ này ngay cả viên gạch đều lóe lên nhân dân tệ làm tăng vẻ huy hoàng của khách sạn, lập tức cảm thấy dù theo sát trào lưu thời thượng là kiểu tóc xoăn nhuộm vàng của Hàn cũng chẳng cứu vớt cậu được, cả người
không
che giấu đều toát ra hơi thở nghèo nàn, thối nát.
Lại cúi đầu nhìn nhìn tờ giấy tản ra mùi hương nước hoa dễ chịu – phòng 2333, con số của gian phòng đó
không
phải
đang
cười nhạo cậu sao?
Trước cửa đậu mấy chiếc xe sang trọng, trong đó có
một
chiếc xe Ferrari màu đỏ nhìn rất quen mắt, chắc là chiếc xe hôm nay
hắn
đã
đạp cho
một
cước. Tiền Gia Tô đem con xe "tiểu Hoàng" của mình nhét vào khe hở giữa hai chiếc xe, khóa lại, vỗ vỗ quần bò, lúc này mới có chút thấp thỏm
đi
về phía đại sảnh của cung điện nguy nga kia.
“Xin chào, tôi, tôi tìm...... Cái kia, phòng 2333 ở đâu vậy?” Tiền Gia Tô vừa
nói
lắp ba lắp bắp vừa ảo não vỗ ngực giậm chân, mẹ kiếp, phong cách siêu sao đẹp trai bức người
trên
sân khấu của cậu chạy
điđâu rồi hả.
Tiếp tân lập tức mỉm cười
nói: “Chào ngài, ngài là tiên sinh Tiền Tam Kim sao?”
“A? A, tôi là......” Tên khai sinh của cậu vốn là Tiền Hâm, nhưng Tiền Tam Kim là cái gì quỷ gì thế! Cậu
rõ
ràng
đã
sửa nghệ danh là Tiền Gia Tô, vì sao
cô
ta lại biết!
“Xin mời
đi
theo tôi.” Tiếp tân
nhỏ
nhẹ
dặn dò người bên cạnh
một
câu, mỉm cười dẫn đường cho cậu.
Dẫn cậu
đi
thẳng
một
mạch đến trước cửa phòng 2333, thậm chí
cô
tiếp tân còn nhấn hộ chuông cửa, Tiền Gia Tô ở phía sau vụиɠ ŧяộʍ nâng cạp quần, trong lòng cảm khái, lễ tân của khách sạn năm sao quả nhiên
không
thể so sánh với khách sạn bên đường mà, như vậy mới thích hợp.
Tiếp theo lại nghe
cô
ta có chút cung kính hướng về bên trong cánh cửa
nói:“Chủ tịch, vị khách của ngài
đã
đến.”
Chủ tịch hả?
Tiền Gia Tô trợn tròn mắt.
Vài giây sau, cửa bên trong từ từ mở ra, chính xác là Tiền Gia Tô biết khuôn mặt kia, thậm chí lớp trang điểm cũng chưa thay đổi, chẳng qua chiếc váy ngắn khiêu gợi chỉ che được cái mông kia
đã
được thay bằng bộ đồ ngủ thoải mái.
Chu Lăng khoát tay với
cô
tiếp tân, sau đó mỉm cười với Tiền Gia Tô
đang
trợn mắt khϊếp sợ:“Vào
đi, Tam Kim.”
Vị Tam Kim vẫn
đang
đắm chìm trong sững sờ
không
khịp phản ứng, ngơ ngác tiến vào, lại theo
sự
chủi huy của
cô
ngồi xuống.
Phòng tổng thống vô cùng sang trọng, đến cái thảm phía dưới bàn còn đáng giá hơn cả cậu, Tiền Gia Tô đặt mông tới cái ghế salon bằng da
thật
đại khái cũng đắt tiền hơn so với cậu, liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, tâm tình kích động muốn ngủ với mỹ nữ gợi cảm hai mươi phút trước
đã
bay sạch.
trên
bàn trà đặt
một
chai rượu vang đỏ, Chu Lăng chậm rãi rót ra hai ly,
một
ly nhét vào trong tay cậu,
một
ly khác giơ cao
trên
ngón tay mảnh khảnh, ngồi xuống ghế salon bên cạnh cậu.
“...... Cám ơn.” Tiền Gia Tô lập tức uống hai hớp to, muốn tìm lại lá gan
không
biết rớt nơi nào trở về.
Chu Lăng bắt chéo hai chân, ung dung theo dõi cậu, ly rượu đỏ trong tay dưới ánh đèn phát ra màu sắc xinh đẹp.
“Việc ấy,
cô
gọi tôi tới nơi này...... Có việc gì sao?” Lá gan
đã
vỡ nát
không
gượng dậy nổi rồi, Tiền Gia Tô kinh sợ hỏi.
Chu Lăng vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh như trước,
rõ
ràng nhìn tuổi cũng
không
lớn,
không
biết tại sao lại toát ra khí thế trưởng bối nhã nhặn hiền lành như vậy.
“Các
cô
gái
đó cho cậu bao nhiêu tiền?”
cô
không
nhanh
không
chậm hỏi.
Trong nháy mắt đó, tâm lý Tiền Gia Tô hồi hộp mãnh liệt, tất cả cơ bắp theo phản xạ đều căng thẳng, trong đầu cậu có
một
đứa bé giơ cờ trắng kêu khóc xin hàng,
một
đứa khác
đang
vung roi quất tới tấp, miệng
thì
mắng, đánh chết loại thấy tiền là sáng mắt, tao đánh chết mày!
Bốn tiếng trước.
Cửa sau của Lose Demon, Chu Lăng di chuyển
một
vòng lớn, cuối cùng cũng tìm được
một
chỗ trống, đem xe thể thao nhét vào, tắt máy, vừa khéo chắn ở trước cửa sắt.
Vừa bước chân ra khỏi xe mới phát
hiện
trên
người mình vẫn là bộ lễ phục dự tiệc bay nãy,
cô
‘chậc’
một
tiếng lui về, theo
một
cái túi bên trong góc lấy ra
một
cái váy ngắn, thuần thục thay vào.
Cửa sắt từ bên trong mở ra,
một
nam sinh gầy yếu giơ điện thoại vẻ mặt phiền chán
đi
tới,
một
đầu tóc xoăn màu vàng, quần bò bó sát người
đi
giày ván trượt, chiếc áo cộc tay màu đen như bộ xương khô, phong cách của thiếu niên Hàn Quốc.
Bị xe cản đường, cậu con trai chạy theo trào lưu liền nóng nảy nhấc chân đá lên
trên, chân vươn ra
mộtnửa mới phát
hiện
phía dưới giày là
một
chiếc xe thể thao màu đỏ giá trị
không
hề rẻ, sợ tới mức lập tức hít vào
một
hơi lạnh, vội vàng rút chân về, nhưng mà
đã
không
kịp rồi, múi giày
đã
cọ vào thân xe bóng loáng kia.
Chỉ cọ
nhẹ
thôi, cậu con trai chạy theo trào lưu lại hết sức sợ hãi, sau khi lảo đảo
một
cái gần như là nửa quỳ xuống, dùng tay áo cọ cọ, sau đó kinh hồn bạt vía nhìn xung quanh
một
vòng, xoay người chạy ngược trở về.
Chu Lăng ở trong xe thấy tất cả, nhịn
không
được bật cười thành tiếng.
Sửa sang lại quần áo xong, từ tủ đựng đồ lấy ra
một
vật cầm trong tay trái, xuống xe đẩy cửa sắt ra.
Cậu con trai chạy theo trào lưu phía sau cửa ở trong hành lang chật hẹp u ám quay người vào tường gọi điện thoại, ngón tay cậy
một
lớp tường sắp bong ra, giọng
nói
ngược lại rất dễ nghe.
“Bộ dạng giống minh tinh điện ảnh là lỗi của tôi hả?
anh
muốn tìm ai, dù sao bố mày cũng
không
đi
hầu hạ mấy mụ già đâu nhá!” cậu con trai kia móc
một
điếu thuốc từ trong túi rồi ngậm vào, lại sờ soạng lục lọi lấy ra
một
cái cái bật lửa, lúc đưa lửa đến bên miệng đột nhiên ‘Ui’
một
tiếng, trở tay đem cái bật lửa ném xuống, xoa xoa cái mũi thiếu chút nữa bị bỏng.
“......
nói
chuyện giữ lời?” Rất có thể là bên kia
đã
đưa ra hứa hẹn làm người ta động lòng, thái độ của cậu
rõ
ràng buông lỏng,“...... Vậy được rồi...... Vậy
anh
đem ảnh chụp gửi vào điện thoại di động của tôi...... Ừm......”
Thảo luận được
một
cuộc giao dịch, tâm tình cậu con trai kia
không
tệ cúp điện thoại, vừa quay đầu lại cùng Chu Lăng bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cậu
đi
xuống đảo qua, tiếp theo ngẩng cằm lên, tùy tiện huýt sáo trêu đùa.
Đuôi lông mày Chu Lăng nhướng cao,
một
tiếng huýt sáo trả lời lại còn uyển chuyển hơn cả cậu.
Hai người đối diện vài giây đồng hồ, Chu Lăng mở miệng:“Tôi
nói......”
Điện thoại trong tay cậu con trai “Leng keng”
một
tiếng, có tin nhắn
hiện
lên, cậu lập tức cúi đầu xem xét, đồng thời khoát tay rất kiểu cách:“Ngại quá chị hai à,
không
ký tên
không
chụp ảnh đâu.”
Chu Lăng nhíu chặt ấn đường, nhưng
cô
không
muốn ký tên chụp ảnh chung,
cô
muốn bắt đền cú đạp kia cơ.
Cậu trai trẻ chạy theo mốt kia lại
không
cho
cô
có cơ hội mở miệng, lầu bầu mắng đường truyền mạng dở hơi, rồi bước
đi.
Trong quán bar tiếng nhạc tiếng trống sập sình, hòa điệu với ngọn đèn nhấp nháy, Chu Lăng
đi
thẳng vào, những ánh mắt táo tợn cùng tiếng huýt sáo
không
ngừng, có người gan lớn còn trực tiếp tiến lại gần, bàn tay lỗ mãng định sờ vào tấm lưng trần của
cô. Bị
cô
dùng
một
ngón trỏ đẩy bộ ngực đó ra, sau đó mỉm cười lắc lư chiếc nhẫn kim cương chói lọi
trên
ngón áp út lên.
“Xin lỗi.”
Trong đám nam nữ hỗn độn kia,
cô
tìm được Đinh Y Y,
cô
ấy
đang
khiêu vũ cùng
một
anh
chàng ngoại quốc cao to, từ xa trông thấy Chu Lăng, vươn ngón tay sơn màu xanh ngọc ra, xa xa chỉ vào
một
cái ghế dài bên cạnh.
Chu Lăng đáp lại bằng
một
ngón giữa,
đi
qua ngồi xuống, phục vụ mặc áo sơmi trắng nơ đen lập tức mang rượu lại đây, Chu Lăng nhét tiền boa vào túi áo trước ngực cậu ta:“không
cần tiếp đón.”
Phục vụ mặt mày hớn hở
đi
luôn.
Chờ Đinh Y Y chơi
đã
rồi trở lại, Chu Lăng
đã
đuổi ba người đến bắt chuyện
đi, bắt chéo chân tự selfi mấy kiểu.
“Ôi chị em tốt!” Đinh Y Y uốn éo thân hình như rắn nước ngồi xuống chỗ trống bên cạnh
cô, tiện tay bưng chai rượu lên rót vào nửa ly, mắt liếc về phía màn hình điện thoại di động, ánh mắt chợt dừng
trênchiếc nhẫn đính
một
đống kim cương
trên
ngón áp út kia.
“Ôi mẹ ơi, cậu tới quán bar đeo cái này để lừa gạt người khác hả?”
“Hôm nay
không
có tâm trạng.”
Đinh Y Y hừ
một
tiếng:“Cậu
thì
ngày nào mới có tâm trạng?”
Chu Lăng cười
một
tiếng, hướng về phía sân khấu chép miệng:“Cậu xem ca sĩ kia kìa, có giống chồng tớ
không?” Chính là thằng nhóc
cô
đυ.ng phải ở cửa sau, lúc ấy đèn quá mờ nên
không
để ý, lúc này mới phát giác, bất luận là ngoại hình hay
âm
sắc, đều cực kỳ giống Lục Gia Hòa mà
cô
yêu.
“Chồng ai cơ?” Hỏi xong câu này, vừa khéo ca sĩ
đã
hát xong câu cuối cùng rồi ngẩng đầu, nâng cằm lộ ra ngũ quan, Đinh Y Y lập tức kinh hô đứng lên: “A a a a a Lục Gia Hòa!
‘Trồng iu’ của tớ, ‘trồng iu’ của tớ!”
Chu Lăng tức giận mắng: “Cút, Lục Gia Hòa là chồng tớ!”
“Cậu mới cút! Chồng cậu nằm trong lòng đất lâu rồi!”
Chu Lăng:“......”
“Sorry......” Đinh Y Y
nói
xong mới chợt nhớ, vội vàng cúi đầu
trên
đầu gối
cô
dập đầu hai cái,“Tiểu thư đừng nóng giận, em dập đầu xin tội với tiểu thư nha!”
“Được.” Chu Lăng giơ tay đánh
nhẹ
vào ót
cô
ấy
một
cái,
không
để trong lòng.
một
ca khúc kết thúc, phục vụ bưng khay mang tới
một
ly cocktail Zaza, mỉm cười đưa cho Chu Lăng: “cô
gái
xinh đẹp, đây là ca sĩ quán chúng tôi đặc biệt mời
cô, mời từ từ dùng.”
Chu Lăng nhướng mày, giương mắt nhìn về phía sân khấu, vừa vặn chống lại tầm mắt của người con trai kia, người kia nháy mắt, đem động tác của Lục Gia Hòa học rất khớp.
“Ái chà chà --” Đinh Y Y khoa trương đá lông nheo
một
cái.
Chu Lăng tiếp nhận ly rượu, mỉm cười với người
trên
đài.
Ngay sau đó, cậu con trai hắng giọng
một
cái, cầm microphone
nói: “Kế tiếp là bài hát dành cho người xinh đẹp nhất đêm nay -- Chu tiểu thư”. Dưới đài có người phát ra
âm
thanh ồn ào, cậu nhân cơ hội đó khẽ cúi đầu, cố ý đem tiếng
nói
đè thấp vài phần,“[Take me to you heart]”
không
khí trong quán bar lập tức tăng vọt,
không
ít người theo ánh mắt của cậu nhìn về phía bên này, nhìn xung quanh tìm kiếm nhân vật chính của
sự
thông báo lãng mạn kia. Đinh Y Y ở bên cạnh cũng
không
ngừng hú hét, Chu Lăng ngồi yên mặt
không
đổi sắc, trước khi
đi
kêu phục vụ đưa
một
tờ giấy
nhỏ.
Sau đó,
hiện
tại, cậu con trai ăn mặc
thật
mốt kia
đang
ngồi trước mặt
cô, gương mặt biến hóa thất thường.
Chu Lăng cảm thấy cậu bé này dường như bị mình hù dọa, rót thêm cho cậu
một
tý rượu, mỉm cười dịu dàng,“Cậu
không
cần sợ hãi, tôi
sẽ
không
làm gì cậu đâu. Cậu có thể
nói
cho tôi biết giá bọn họ đưa ra, sau đó hợp tác cùng tôi,
sẽ
lấy được gấp đôi từ chỗ tôi. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn
không
nói, tôi
không
ép.”
“Tôi có thể...... Cân nhắc
một
chút
không?” Bây giờ trong lòng Tiền Gia Tô là
một
mảnh sóng to gió lớn, có thể
nói
ra
một
câu đầy đủ như vậy
đã
vô cùng bội phục chính mình.
“Có thể.” Chu Lăng đem mâm đựng trái cây dời đến trước mặt cậu.
Ba phút sau --
Dáng ngồi của Tiền Gia Tô
không
kiên trì nổi nữa: “Tôi có thể......
đi
vào toilet
không?”
Chu Lăng bật cười: “Cứ tự nhiên.”
Bước chân Tiền Gia Tô trống rỗng, bước vào toilet có vòi nước đều là mạ vàng, hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi
trên
bồn cầu. Từ túi tiền ở mông lấy ra chiếc điện thoại di động, nhanh chóng ấn xuống
mộtdãy số, bấm
đi.
Chuông reo vài tiếng
đã
bị bên kia ấn nút từ chối, cậu tiếp tục bấm, sau ba lượt bên kia rốt cuộc cũng bị hành động bám riết
không
tha của cậu đả động tinh thần, nhận điện thoại, giọng
nói
mang theo
sự
tức giận đè nén,
không
kiên nhẫn
nói:“Cho em thời gian ba giây.”
Tiền Gia Tô lập tức hét lên:“anh
họ, cứu mạng!”