Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 2

Editor: Mộc Di

sự

thật

chứng minh

anh

họ

không

đáng tin cậy.

Gọi xong cuộc điện thoại cầu cứu, Tiền Gia Tô ngồi cứng cả mông kinh hồn bạt vía hầu vị nữ chủ tích trẻ tuổi này xem chương trình nghệ thuật tổng hợp tận bốn mươi phút, cũng

không

nhận được bất kỳ tin tức gì từ việc

anh

họ

đã

đến nơi chưa.

Cuối cùng vẫn là nhờ vào phong cách mạnh mẽ gặp nguy

không

loạn cùng với tài năng vĩ đại

anh

dũng vô địch của chính mình mới có thể thoát thân, cưỡi em xe mô tô màu vàng chuẩn bị lên đường về nhà

thì

mới nhìn thấy ngã tư đường vắng lặng loáng thoáng có

một

bóng đen xuất

hiện, chậm rãi từ từ tới đây, đứng ở vị trí cách cậu năm mét.

Tốc độ cứu viện này cũng quá cảm động, Tiền Gia Tô tức giận giơ ngón tay giữa với người kia.

Đôi chân dài của Hướng Nghị duỗi

trên

mặt đất,

trên

người là bộ quần áo hàng năm, quần cộc màu sậm và áo T-shirt rộng rãi, dưới chân

đi

một

đôi dép lê lớn, buổi tối đầu mùa thu

đã

bắt đầu se se lạnh, nhưng

anh

cũng

không

để ý.

Tiền Gia Tô đánh giá phía dưới

anh

vài lần. Chiếc xe máy điện của mình và

anh

ấy giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất là xe

anh

ấy màu đen bóng thôi, “anh

cưỡi con xe này tới cứu em? Đến lúc nguy cấp như nhặt xác

thì

anh

cũng

không

đuổi kịp đâu!”

“không

phải còn sống sao.” Hướng Nghị lấy mũ bảo hiểm xuống, lắc đầu, trước tiên

đi

về phía trái nhìn lướt qua khách sạn cao ốc nguy nga bên cạnh, lại nhìn Tiền Gia Tô, xác nhận cậu

không

sao, từ trong túi lục lọi

một

điếu thuốc để hút.

Đây



ràng là hành vi

không

đếm xỉa đến chuyện sống chết của em mình khiến cho Tiền Gia Tô

khôngcam lòng, phóng đến bên cạnh

anh

muốn hỏi, Hướng Nghị ngậm thuốc giải thích: “Bà

không

cho phép lái xe, chậm

một

chút cho an toàn.”

Sắc mặt Tiền Gia Tô cứng đờ: “Tại sao bà ngoại lại biết?”

“Hơn nửa đêm ra ngoài, bà có thể

không

biết sao?”

“Xong đời......” Tiền Gia Tô chột dạ rụt đầu: “anh

nói

với bà như thế nào?”

“Đương nhiên là ăn ngay

nói

thật”. Hướng Nghị nhìn chăm chú vẻ khẩn trương của cậu em, nhả ra hai làn khói, vừa liếc nhìn cậu vừa cười như

không

cười, “nói

là thằng cháu ngoại của bà bán thân kiếm tiền nhưng chưa thành công, kêu cháu tới cứu mạng.”

Tiền Gia Tô thẹn quá thành giận trừng mắt với

anh,“anh

mới bán thân! Còn chưa thành công!”

Hướng Nghị lại càng bật cười giễu cợt, sau khi hút xong hai hơi, dập tắt tàn thuốc

trên

mặt đất,

một

lần nữa đội mũ bảo hiểm lên, thuần thục đẹp mắt quay đầu xe. Vặn tay lái tăng tốc độ lên tối đa, nhanh chóng bỏ xa thằng nhóc kia.

“Ối

anh

đợi em với --” Tiền Gia Tô cưỡi chiếc xe

nhỏ

màu vàng ra sức đuổi theo,“anh

lại lén lút thay phụ tùng đúng

không

hả, tại sao lại chạy nhanh hơn em chứ”

Trở về căn biệt thự

trên

đường Hưng Chá

đã

là sáu giờ sáng. Chu Lăng đem xe tùy tiện dừng ở trong sân, vứt cái chìa khóa cho người giúp việc, dì Thu lau tay từ phòng bếp chạy đến,“Bà chủ, bà

đã

về? Đồ ăn sáng cần phải đợi

một

lúc nữa, bà......”

Chưa

nói

dứt lời

đã

bị Chu Lăng

không

kiên nhẫn cắt ngang: “Cháu

đã

nói

rồi, đừng gọi cháu là bà chủ.”

Dì Thu vội vã lúng túng sửa miệng: “cô

chủ......”

“không

ăn, cháu trở về phòng ngủ

một

lát, đừng quấy rầy cháu.”



khoát tay, dường như

một

câu cũng

không

muốn nhiều lời.

Trở về phòng dùng tốc độ chiến đấu tháo gỡ trang sức rồi

đi

tắm, sau đó ngã vào

trên

giường lớn, cái chăn mỏng bằng tơ tằm bị lôi kéo thành

một

bọc, ngủ đến bất tỉnh.

Khi ý thức được khôi phục là lúc ánh mặt trời chói chang nhất, rèm cửa sổ

thật

dày cũng

không

ngăn được ánh sáng len lỏi vào mọi nơi,

một

dải nắng vàng nghiêng nghiêng nằm

trên

sàn nhà, vương đầy bụi bặm

nhỏ

bé trong suốt.

Chu Lăng duỗi cái lưng nhức mỏi,

đi

chân trần xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra -- trong vườn hoa là

một

không

gian sắc màu rực rỡ, nằm giữa thảm cỏ xanh mướt,

một

chú chó Pomeranian đáng

yêu

như cục bông

đang

nằm phơi nắng, bên cạnh là chú chó Husky to gấp 5 lần

đang

điên cuồng xoay quanh đuổi theo cái đuôi của mình.

Chiếc điện thoại đặt ở đầu giường vang lên, Chu Lăng bắt máy, đẩy cửa sổ thủy tinh trong suốt

đi

ra ban công.

“Buổi sáng tốt lành em

yêu

~” Đinh Y Y giọng điệu bỉ ổi,“Tối hôm qua tình hình chiến đấu như thế nào? Quan hệ cùng

một

bé học sinh cấp ba, khi làʍ t̠ìиɦ có phải là sướиɠ đến tận trời

không?”

“Ờ......” Chu Lăng kéo dài

âm

thanh

nói

cho có lệ.

“Ơ kìa, chẳng lẽ chim cậu học sinh

không

cứng nổi? Đinh Y Y vui vẻ chậc chậc lưỡi. “nói

chính xác

thìnhìn tầm vóc cậu ta cũng to lớn nhưng vẫn kém xa so với Lục Gia Hòa...... Ôi chao, cậu

nói

xem gương mặt của cậu ta sao lại giống đến thế, có khi nào là phẫu thuật thẩm mỹ

không?”

“không

nhìn ở khoảng cách gần, cậu ta vẫn liên tục duy trì khoảng cách tớ hai mét, giống như sợ tớ làm gì cậu ta vậy.”

Phía dưới Husky thấy được chủ nhân

trên

ban công, sủa lên rưng rưng chạy như điên về phía này, Chu Lăng ra dấu tay, nó dừng ngay lại bên cạnh xe, đứng yên tại chỗ, thè lưỡi vẫy đuôi vui sướиɠ. Quả bóng

nhỏ

lông xù Pomeranian liền cũng chú ý tới Chu Lăng, bước chân

nhỏ

lon ton chạy tới xếp hàng cùng ngồi xuống với Husky.

“Vậy cậu hỏi được cái gì

không?”

“Cậu ta quá căng thẳng,” Chu Lăng

nói: “Cũng

không

cần hỏi,

không

phải ai khác ngoài Bùi Hi Mạn.”

Đinh Y Y ‘chậc’

một

tiếng,“Thằng nhóc nhát gan như thế, sao lại là đồng bọn với Bùi Hi Mạn được?

hiệntại cậu có tính toán gì, muốn ngửa bài với



ta sao?”

“không

cần vội, chơi đùa với



ta

một

chút, tớ

đang

nhàm chán đây,” Chu Lăng híp mắt, thờ ơ cười,“Trêu cậu nhóc đó rất vui.”

Cửa phòng bằng gỗ phía sau đột nhiên bị gõ vang, giọng

nói

cách cánh cửa của dì Thu truyền đến: “côchủ,

đã

đến lúc xuất phát, tiên sinh

đang

chờ

cô.”

Bên này cúp điện thoại, Chu Lăng quay đầu lại, lông mày khẽ cong: “Lịch trình thế nào?”

“Hôm nay

không

phải muốn ký hợp đồng với tập đoàn Quan Ý sao,



chủ quên à? Bốn giờ bắt đầu, chỉ còn hai giờ thôi.”

“không

muốn

đi.” Chu Lăng nhấc chân lên ban công.



là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Đại Nguyên, giữ chức danh chủ tịch nhưng công việc trong công ty đều do Thời Tuấn nắm giữ. Mỗi lần tham dự trường hợp này đều có cảm giác như bị người ta xem là linh vật (biểu tượng may mắn),cảm giác đó rất xấu hổ,



không

thích.

Hai phút sau, người tới khuyên nhủ

đã

thay đổi thành kẻ khác. Chu Lăng nghe được

âm

thanh của chốt cửa, xoay người, đồng thời khóe miệng nhấc lên đầy châm chọc -- trong nhà này dám trực tiếp mở cửa phòng



không

tìm được người thứ hai.

Cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra, người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu đứng ở cửa, giương mắt nhìn tới đây.

“Tôi

nói,” Chu Lăng lười nhác dựa vào lan can màu trắng trạm trổ hoa văn

trên

ban công,“Phòng của trưởng bối,

anh

có thể tùy ý vào à?”

Thời Tuấn

một

tay nắm chốt cửa màu vàng, ánh mắt nặng nề: “Người đó

đã

mất, em cũng

không

cần tự cho mình là trưởng bối.”

“Ông ta mất, cho nên cái nhà này,

hiện

tại do tôi định đoạt.”

một

bên lông mày Chu Lăng sung sướиɠ giương cao,“Cút ra ngoài gõ cửa lại lần nữa.”

Thời Tuấn đứng yên

không

nhúc nhích, đôi mắt chăm chú nhìn

cô. Sau

một

lúc lâu, nâng tay, gõ lên cửa hai cái – cộc – cộc.

“Buổi họp báo hôm nay rất quan trọng, em phải tham dự.”

Chu Lăng hừ

một

tiếng: “Chỉ là đến cho có mặt, còn cần tôi đến để giữ thể diện cho

anh

sao?”

Thời Tuấn

không

nói

tiếp, đưa mắt nhìn đồng hồ,“Còn

một

giờ bốn lăm phút,

không

kịp

đi

ra cửa hàng trang điểm đâu, tôi bảo tiểu Trần lên giúp em.”

hắn

ngẩng đầu,“Em có thời gian bốn mươi phút để sửa sang lại, tôi chờ em ở dưới lầu.”

một

giờ trôi qua, người kia vẫn

không

chịu xuống dưới. Dì Thu thấp thỏm nhìn lên

trên

lầu, lại nhìn người đàn ông

đang

chuyên tâm làm việc với máy tính,“Tôi

đi

lên thúc giục nhé.”

“Tôi

đi

cho.” Thời Tuấn khép máy tính lại,

đang

muốn đứng dậy, Chu Lăng mặc trang phục lộng lẫy đứng

trên

cầu thang chậm rãi khoan thai

đi

xuống.

- -



thay

một

bộ váy dài màu trắng được thêu dọc theo chiều dài, đơn giản mà tao nhã, da trắng eo thon, tóc chỉ đơn giản uốn

nhẹ, lười biếng tùy tiện hơi nghiêng sang

một

bên vai.

đã

sắp trễ rồi,



còn miễn cưỡng cất bước,

một

bên cúi đầu nghịch điện thoại.

Thời Tuấn cài lại cúc áo âu phục, tiến lên hai bước, từ trong thâm tâm khen

một

câu: “Rất đẹp”

Chu Lăng tạm dừng trò chơi

trên

tay, nâng nâng mí mắt, nghiêng người liếc

hắn: “Đừng dùng loại này ánh mắt này nhìn trưởng bối,

không

lễ phép.”

Tập đoàn Đại Nguyên và tập đoàn Quan Ý theo thứ tự là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cùng với doanh nghiệp có tiếng tăm trong giới giang hồ, lần này hợp tác làm ăn bên trong chấn động ra sao cũng có thể nghĩ được. Đôi bên đều là doanh nghiệp cao cấp nên đều có khách quý tham dự, ngoài ra còn có hơn 300 tin tức truyền thông trong và ngoài nước.

Cho dù trong lòng đối với trường hợp này cực kỳ kháng cự nhưng vừa đến nơi Chu Lăng vẫn khéo léo mà mỉm cười đầy chuẩn mực, khi Thời Tuấn đỡ xuống xe, bước

trên

thảm đỏ đón nhận ánh đèn flash tiến vào hội trường.

Hai bên ngồi xuống,



cùng Chủ tịch Quang của tập đoàn Quan Ý chia nhau đọc diễn văn, tiếp theo là nghi thức ký kết hợp đồng hợp tác hòa thuận mỹ mãn, cuối cùng là tổng giám đốc của hai tập đoàn chấp nhận phỏng vấn của phóng viên.

Trước khi buổi họp báo chính thức bắt đầu, giá cổ phiếu của Đại Nguyên và Quan Ý

đã

bắt đầu tăng mạnh.

Chấp hành chức tổng giám đốc của tập đoàn Đại Nguyên là Thời Tuấn, tự tay xúc tiến chiến lược hợp tác, đối với kết quả này hiển nhiên là hài lòng như ý.

không

thể

không

thừa nhận,

hắn

đứng ở

trên

đài vẫn là loại nhân mô cẩu dạng*,

không

hiểu sao nhìn thấy vẻ hào hứng như sắp được thăng quan phát tài

trên

gương mặt cá chết của

hắn, tâm tình Chu Lăng lập tức vô cùng

không

thoải mái.

* Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch

sự

nghiêm túc nhưng

thật

ra

đang

âm

mưu suy tính gì đó.

Sau khi kết thúc, Chu Lăng phân phó

một

người lái chiếc xe Ferrari đến đây, trực tiếp

đi

đến chỗ tay lái. Thời Tuấn cách



không

xa cau mày châm rãi

đi

tới, đè lại cửa xe: “Em định

đi

đâu?”

“Giải sầu.” Hình như là ngại ánh sáng chói mắt, Chu Lăng hơi nheo mắt lại, khóe môi vểnh lên, có vài phần quyến rũ.

không

đợi Thời Tuấn phản ứng,



vung chân đạp mạnh chân ga, lướt qua người

hắnchạy thẳng ra ngoài.

“anh

họ,

anh

họ,” Hướng Nghị

đang

ngồi ở trong sân thay thế phụ tùng cho chiếc xe máy điện màu vàng của Tiền Gia Tô, nghe thấy tiếng gọi lớn của cậu vang lên từ trong nhà,“anh

lại đây xem! Mau!”

Hướng Nghị cũng

không

ngẩng đầu lên:“không

xem.”

“Trời ơi

anh

tới liếc mắt

một



đi

mà!” Tiền Gia Tô đạp hai cái chân trần nhảy xuống, cào bới khung cửa kêu lên,“anh



không

lại đây

thì

em

sẽ

bê tivi ra ngoài cho

anh

xem đó!”

Hướng Nghị đặt cái linh kiện tốt

trên

tay xuống, nhặt

một

cái khăn mặt lau tay, đứng lên.

Trước khi vào nhà thuận tay ở diêm dưới mái hiên mò mẫn điếu thuốc

trên

bàn,

đang

muốn châm lửa, bị Tiền Gia Tô nhanh tay lẹ mắt túm lấy: “nói

anh

bao nhiêu lần rồi

không

được hút thuốc trong phòng –

anh

xem



nàng này này!” Cậu chân trần đứng

trên

mặt đất xi măng, cảm xúc có chút kích động chỉ vào tivi

trên

đài truyền hình địa phương

đang

chiếu truyền hình trực tiếp buổi họp báo,“Ôi chao, ôi chao lướt qua rồi,

anh

chờ

một

chút......”

Hướng Nghị nhìn hai người trẻ tuổi tài giỏi phong thái hiên ngang trong màn hình, đợi hai giây,

khôngkiên nhẫn, xoay người rời

đi.

“Đợi

đã, đợi

đã

--” Tiền Gia Tô mạnh mẽ vươn tay níu chặt lấy

anh,“Là



ấy! Chính là



ấy!”

“...... Tiểu Na Tra (*)?”

(Nhân vật trong Phong Thần Bảng)

Hướng Nghị theo phản xạ hỏi

một

câu, sau đó mới

không

nhanh

không

chậm xoay đầu lại, tầm mắt dừng lại

trên

vẻ mặt cùng động tác vỗ tay đều có chút lười biếng của



gái

trong màn hình, dừng

mộtchút --

thật

xinh đẹp, có khí chất thanh nhã, vừa thấy liền biết là người cao quý của giới thượng lưu, dân thường ở dưới đáy xã hội như bọn họ

không

cùng

một

đẳng cấp.

“Na tra gì, ngày hôm qua thiếu chút nữa là em ngủ cùng người ta đó!

anh

có biết



ấy là ai

không, chủ tịch tập đoàn Đại Nguyên, chính là cái doanh nghiệp mở hàng loạt dây chuyền bách hóa Đại Nguyên ý,” Tiền Gia Tô kích động

nói: “Cực, kì, có, tiền!”

Hướng Nghị lại nhìn cậu cười có chút hư hỏng: “Cho nên vì sao hôm qua em

không

cứng vậy?”

“......

anh

mới

không

cứng á, em là kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm quay đầu là bờ.”

“Vậy hôm nay em

không

ngừng cố gắng

đi,” Hướng Nghị xoay người ra cửa phòng, chậm rãi

nói,“Tranh thủ bay lên đầu cành làm...... Vịt.”

Cửa hàng Hướng Dương ở khu Thành Phong nằm nghiêng

trên

một

khu phố

nhỏ,

một

ngôi nhà đứng

một

mình, Chu Lăng dựa theo địa chỉ tìm đến, cũng

không

tốn nhiều công sức, bởi vì cái bảng hiệu tự chế đó cực kì dễ nhìn thấy

trên

con đường này –

trên

vách tường bên cạnh cánh cửa lớn, đóng

một

cây đinh sắt nhô ra, dùng hai cái vòng treo giữ chặt

một

tấm bảng bằng sắt,

trên

đó viết hai chữ “Hướng Dương”được quét bằng vôi trắng.

Giống như là tùy tiện viết nghuệch ngoạc, nhưng nhìn qua cũng rất phóng khoáng.

Cửa chính giống như làm cho mình, độ rộng vừa vặn có thể chứa

một

chiếc việt dã

đi

qua.

không

gian trong sân

không

lớn, hai bên tường đều xe máy điện, cũ mới đều có, bãi đất trống chính giữa

đang

phơi mấy bộ quần áo.

Đối diện với vị trí cánh cửa có

một

người đàn ông ngồi

trên

ghế xếp

nhỏ,

đang

lấy dụng cụ sửa chữa

một

chiếc xe máy điện

nhỏ

màu vàng, tóc ngắn, làn da màu lúa mạch, lộ ra cánh tay rắn chắc, sức lực sung mãn, chiếc áo T-shirt màu xanh biếc dính đầy bụi phía sau

đã

bị mồ hôi thấm ướt

một

mảng.

anh

ta ngồi sát bên cửa,

không

thể chạy xe vào, Chu Lăng dứt khoát đứng ở cửa, hạ cửa kính xe xuống, nhô đầu ra kêu

một

tiếng --

“Này, thợ sửa xe!”