Nhạc Bất Quần là ngụy quân tử nhưng mà Vô Song cũng không lo lắng kẻ này nuốt lời trừ khi hắn nhận được một lợi ích lớn hơn nhiều lần.
Tại thế giới này Nhạc Bất Quần nói trắng ra vẫn cực kỳ vô danh, danh hiệu Quân Tử Kiếm là do cả đời hắn đúc kết mà thành, mệt gần chết mới được cái danh hão, Vô Song cũng không sợ có người sẽ lợi dụng Nhạc Bất Quần, có người sẽ ném cho hắn một cái bánh đủ để hắn không quan tâm ‘Tịch Tà Kiếm Phổ’.
Suy nghĩ của Vô Song đương nhiên không sai, ngay cả Ngô Tam Quế khi nhìn về phía Ngũ Nhạc Kiếm Phái cũng chỉ nhìn Tả Lãnh Thiền, hơi đâu đi nhìn Nhạc Bất Quần?, hơi đâu phí tâm sức ‘đầu tư’ cho Nhạc Bất Quần.
Yên tâm về Nhạc Bất Quần, Vô Song mới chú ý diễn biến tiếp theo trong đại sảnh, khi mà Lưu Chính Phong bị dồn vào đường cùng thì hắn sẽ làm gì?, Vô Song quả thật tò mò.
Lưu Chính Phong lúc này đúng là không còn đường để đi, về mặt giang hồ mà nói thì hiện tại tuyệt không ai giúp hắn, vì Lưu Chính Phong mà đắc tội Tung Sơn Phái là việc không nên.
Bỏ qua vấn đề giang hồ thì mọi việc lại càng nghiêm trọng hơn, sống trong Thanh triều lại bị kết tội phản nghịch vậy thì chẳng khác gì muốn gϊếŧ cả nhà Lưu Chính Phong, càng đáng sợ hơn lời này lại từ trong miệng Ngô Ứng Hùng nói ra.
Ngô Ứng Hùng trong miệng nói ra câu ‘phản quốc’ quả thật có chút buồn cười nhưng mà thân phận hắn vẫn y nguyên ở đó, hắn là con trai của Ngô Tam Quế.
Việc kết tội Lưu Chính Phong chắc chắn không phải là chủ ý của Ngô Ứng Hùng mà sau lưng còn có cả bóng dáng Ngô Tam Quế, bằng địa vị Ngô Tam Quế muốn ép chết một người thì có vô số cách chứ đừng nói dùng đến cái cách ‘cực đoan’ này.
Nếu trước mặt chỉ là Tung Sơn Phái thậm chí là Ngũ Nhạc Kiếm Phái thì Lưu Chính Phong còn có tự mình giải quyết nhưng với sự xuất hiện của Ngô Ứng Hùng thì Lưu Chính Phong liền biết thế nào là bất lực, rốt cuộc trong lúc tối tăm nhất Lưu Chính Phong liền cười lớn, tiếng cười có chút cuồng ngạo.
Lưu Chính Phong gia tài bạc triệu, hắn tuyệt không phải đồ ngu, hắn hiểu giá trị của mình ở đâu.
Lưu Chính Phong ở trong mắt Ngô Tam Quế đơn giản chỉ là con tép không hơn nhưng ẩn trong con tép lại là thứ cho dù rồng phượng trên trời cũng phải động tâm.
Lưu Chính Phong trong giờ phút này lập tức nghĩ tới Thiên Vương Bảo Khố, cũng chỉ có thể vì Thiên Vương Bảo Khố mới đủ sức hấp dẫn con quái vật như Ngô Tam Quế tham dự việc này.
Ánh mắt Lưu Chính Phong phát lạnh, ở hậu viện là nơi thân nhân của hắn đang sống, Lưu Chính Phong cũng chẳng khó để đoán ra toàn bộ Lưu phủ bị vây thì hậu viện cũng chẳng thể chạy ra ngoài, toàn bộ Lưu phủ lần này chỉ sợ bị dồn vào cửa tử.
Lưu Chính Phong sau khi cười một tràng lớn rốt cuộc nhìn thẳng vào Ngô Ứng Hùng, lạnh giọng mà đáp.
“Con trai của Ngô Tam Quế dĩ nhiên cũng có thể chỉ vào mặt người khác nói phản loạn, nói bán nước cầu vinh, quả thật là thế cuộc đảo điển, kỹ nữ lại muốn lập bàn thờ “.
Lưu Chính Phong thẳng thừng nói xong quả thực có thể gây nên Ngô Ứng Hùng tức giận bất quá hắn chung quy cũng là con trai Ngô Tam Quế, kẻ này không phải kẻ bất tài vô dụng gì, vì thế lại nói.
“Lưu Chính Phong, tang chứng vật chứng đều đã có trong tay bản vương, tất cả bằng chứng đều được gửi tới hình bộ, ngươi dĩ nhiên lại còn già mồm? “.
“Bản vương cùng phụ thân trung thành với Đại Thanh, sự trung thành có thiên địa làm chứng, cũng không phải loại ngu dân bán nước cầu vinh như ngươi có thể so sánh “.
“Đương nhiên bản vương cũng biết ngươi là bậc đại phú đất Hành Dương, nhiều năm đóng góp xây dựng Hành Dương Thành, không có công lao cũng có khổ lao, nếu ngươi giao ra tín vật giữa ngươi cùng giặc Mông Cổ phương Bắc bản vương liền xem xét mà giảm nhẹ tội cho ngươi, không chỉ ngươi mà toàn bộ gia quyến của ngươi đều sẽ được châm chước “.
Ngô Ứng Hùng nói rất nặng hai chữ ‘tín vật’, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Chính Phong.
Tính cách của Ngô Ứng Hùng cũng chẳng phải là kẻ thích chịu thiệt thòi, cũng không phải là kẻ có tấm lòng bao la rộng lớn gì, lúc này thậm chí hắn đã có quyết định, chỉ cần sau khi đoạt được Thiên Vương Bảo Khố thì sẽ lập tức gϊếŧ Lưu Chính Phong, không chỉ Lưu Chính Phong mà còn toàn bộ Lưu phủ, già trẻ lớn bé, chó gà đều không tha.
Lưu Chính Phong nghe Ngô ứng Hùng nói căn bản không tin lấy nửa câu, bất quá ánh mắt lại lộ ra điều suy nghĩ, thậm chí ánh mắt có chút ngập ngừng bất định.
Ngô Ứng Hùng thấy ánh mắt Lưu Chính Phong biết hóa thì mừng lắm, trong lòng thầm nghĩ sự việc đã thành nào ngờ Lưu Chính Phong chuyển thân một bước, trong ống tay áo xuất hiện một cây chùy thủ, cứ như vậy hướng về phía Ngô Ứng Hùng.
Ngô Ứng Hùng nào ngờ được việc này xảy ra?, theo hắn mà nói Lưu Chính Phong căn bản không dám đυ.ng mình mới đúng, nên nhớ toàn bộ gia quyến của Lưu Chính Phong đều đang trong tay Ngô Ứng Hùng, hắn gϊếŧ sạch gia quyến Lưu Chính Phong thậm chí chỉ bằng một câu lệnh.
Ngô Ứng Hùng thật sự đánh giá sai Lưu Chính Phong rồi, trong nguyên tác Lưu Chính Phong vì Khúc DƯơng mà không quan tâm đến toàn bộ gia quyến thì tại thế giới này lại càng không thể.
Nói ra có chút vô lý nhưng Lưu Chính Phong thậm chí coi trong chữ nghĩa hơn chữ tình, coi trọng chữ tín, chữ nghĩa còn hơn cả thân nhân.
Tại thế giới này, chỉ cần Lưu Chính Phong giao ra ‘tín vật’ thì bất kể thế nào hắn cũng biến tướng trở thành kẻ nhận tội, cho dù hắn không phải chết thì danh tiếng của hắn cũng bị hủy sạch, một thân anh danh toàn bộ bị hủy diệt.
Không chỉ như thế, nếu Lưu Chính Phong nhận tội vậy chẳng khác gì việc Phí Bân nói là đúng, hắn có thể cấu kết với người Mông Cổ thì có gì không thể khi cấu kết với Nhật Nguyệt Thần Giáo?.
Lưu Chính Phong có thể còn sống, gia quyến của hắn có thể còn sống nhưng hắn phản bội lại lòng mình, phản bội lại đại ca Khúc Dương, phản bội lại cả hai đời Xà Vương, hắn không làm được.
Trong đầu Lưu Chính Phong hiện tại chỉ có một ý niệm, khống chế Ngô Ứng Hùng, mang theo Khúc Dương chạy khỏi thành Hành Dương sau đó mang theo ‘tín vật’ đến giao cho Xà Vương – Viên Thừa Chí, sau khi giao lại vật kia... hắn chết cũng cam lòng.
Đáng tiếc duy nhất là Lưu Chính Phong đánh giá không đúng về tương quan thực lực hai bên, Ngô Ứng Hùng có thể không phòng bị, không đoán ra Lưu Chính Phong sẽ làm gì nhưng hai người sau lưng Ngô Ứng Hùng thì khác, cho dù bọn họ không đoán được thì khả năng phản ứng phải nói là siêu cường.
Ngô Ứng Hùng cảm thấy con dao của Lưu Chính Phong đã hướng đến cổ mình nào ngờ một bàn tay kéo hắn lại, thân hình Gia Minh phiêu hốt tiến lên một bước, một bàn tay khác đưa ra thản nhiên chặn thế công của Lưu Chính Phong, vì Ngô Ứng Hùng cản một chiêu này.
Lưu Chính Phong chỉ thấy hoa cả mắt, sau đó con dao bị Gia Minh kẹp lại, tiếp theo một hắc ảnh khác tiến tới trước mặt hắn, một chưởng nện lên người Lưu Chính Phong lập tức làm Lưu Chính Phong phun máu đương trường, thân hình bắn ngược về phía sau, lăn thêm vài vòng trên mặt đất mới có thể dừng lại được.
Một chưởng này không đánh chết Lưu Chính Phong nhưng mà... muốn làm Lưu Chính Phong mất nửa cái mạng thì thừa sức.
_ _ _ _ _ _ _
P/S: Mình đang bị lên thủy đậu cả tuần nay rồi, thảm quá T_T