Ngô Ứng Hùng xuất hiện cũng tương đối ‘khốc’, chưa thấy người đã có tiếng từ bên ngoài vọng vào hơn nữa âm thanh phi thường vọng, phi thường vang, trong âm thanh còn mang theo nội lực đè thẳng xuống, đây tuyệt đối là hành động mang tính uy hϊếp.
Đương nhiên Ngô Ứng Hùng còn chưa có cái bản sự này, không cần nghĩ Vô Song cũng biết có người giúp hắn, cách làm thì có rất nhiều nhưng dễ nhất là dùng nội lực khuếch đại âm thanh.
Cách này nói có chút hư vô mờ mịt nhưng với cầm đạo tông sư, những đại cao thủ đã quá quen với ‘âm’ thì dùng nội lực dẫn âm vang vọng khắp môi trường xung quanh cũng chẳng khó.
Nhắc đến ‘âm’ Vô Song lập tức nghĩ tới Khẩn Na La của Thiên Trúc, nữ nhân mà Vô Song gặp trong đêm Lệ Xuân Viện kia.
Nghĩ tới nữ nhân này Vô Song lập tức chú ý tới hai người bên cạnh Ngô Ứng Hùng.
Người đầu tiên vẫn là nam tử trẻ tuổi gọi là Gia Minh mà Vô Song từng gặp, đương nhiên Vô Song cũng lờ mờ đoán được người này rốt cuộc là ai.
Người thứ hai thì lại là một trung niên nhân, kẻ này mặc một bộ quần áo rộng thùng thình khó nhìn rõ mặt mũi, lưng có chút gù xuống bất quá kẻ này tỏa ra một loại khí âm hàn nguy hiểm vô cùng, người này so với Gia Minh thậm chí mạnh hơn nhiều.
Vô Song không nhìn thấy sự có mặt của Khẩn Na La ở sau lưng Ngô Ứng Hùng tuy nhiên không rõ vì sao Vô Song vẫn có cảm giác gặp được nữ nhân này ngày hôm nay.
Không chỉ có Khẩn Na La chỉ sợ rất nhiều cao thủ của Thiên Trúc – Bà La Môn xuất hiện tại Lưu phủ ngày hôm nay.
Ngô Ứng Hùng không phải là Ngô Tam Quế, việc hắn có thể điều động quân đội vây Lưu phủ lại cũng là một vấn đề làm Vô Song phải lưu tâm, dù sao ở Hành Dương Thành cũng không phải là nơi để Ngô Ứng Hùng có thể điều động quân đội.
Vô Song đưa ánh mắt quan sát rất nhanh mọi thứ, binh lính xuất hiện dưới quyền Ngô Ứng Hùng rõ ràng không phải binh lính Trấn Nam Vương Phủ, không phải binh lính Tô Châu mà là binh lính Hành Dương hoặc ít nhất từ mặt trang phục là vậy.
Hành Dương là trọng địa của nhà Thanh, vẫn luôn được coi là đại thanh của nhà Thanh phân chia phương nam với Ngô Tam Quế, cho dù là Ngô Tam Quế muốn điều động quân đội ở Hành Dương cũng khó vô cùng chứ đừng nói là Ngô Ứng Hùng.
Giải thích duy nhất cho việc này chính là Ngô Tam Quế cùng triều đình Đại Thanh hoàn thành cuộc trao đổi nào đó.
Rốt cuộc là trao đổi nào để khiến Thanh triều chấp nhận cho họ Ngô hoành hành đất Hành Dương này?, Vô Song rất nhanh cũng nghĩ đến sự kiện Thiên Địa Hội bị vây sát đồng thời cũng nghĩ tới Xà Vương – Viên Thừa Chí.
Nếu Ngô Tam Quế lấy Viên Thừa Chí ra đổi với Lưu Chính Phong... quả thật cơ hội đạt thành giao dịch này rất lớn nhưng tiền đề là Viên Thừa Chí nhất định phải ở trong tay Ngô Tam Quế, cái này thì Vô Song không tin cho lắm.
Trường Sinh Chân Nhân đã nói thúc thúc Viên Thừa Chí của hắn an toàn vậy thì sẽ an toàn, tại thế giới này lời nói cảu đệ nhất cường giả thực sự mang cho người ta một niềm tin tuyệt đối.
Nghĩ không được, Vô Song cũng không tiếp tục nghĩ nữa, khi Ngô Ứng Hùng xuất hiện thì Vô Song bắt đầu cảm thấy sự việc tiếp theo tuyệt đối không phải dễ giải quyết gì vị vậy hắn trực tiếp thực hiện bước thứ hai của kế hoạch.
Vô Song đứng gần đám người Hoa Sơn chính là vì muốn dùng truyền âm nhập mật với Nhạc Bất Quần.
Truyền âm nhập mật cũng không cần phải đứng ngay gần đối tượng nhưng ngay từ cái tên ‘truyền âm nhập mật ‘ thì cũng chẳng thể xa được hơn nữa Vô Song đứng ngay gần đoàn người Hoa Sơn có thể giảm thiểu tối đa khả năng bị người khác phát hiện cái gì không thích hợp.
“Nhạc chưởng môn, không biết có hứng thú làm chủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái hay không? “.
Nhạc Bất Quần được mệnh danh là Quân Tử Kiếm, cho dù Ngô Ứng Hùng mang theo binh sỹ tiến vào, cho dù Lưu Chính Phong công khai bảo vệ Khúc Dương mà đối địch với đám người Định Dật Sư Thái cùng đám người Tung Sơn mà khí sắc của Nhạc Bất Quần cũng không hề thay đổi, một bộ thế ngoại cao nhân, bình thản vô cùng.
Bản thân Nhạc Bất Quần thậm chí đã hoàn thành lự chọn xong cho riêng mình, lần này bất kể ra sao hắn đều sẽ đứng về phía kẻ mạnh sau đó nói hộ kẻ yếu.
Nói ra thì rất mâu thuẫn nhưng Nhạc Bất Quần rất giỏi việc này, hắn sẽ không đối kháng với kẻ mạnh hơn mình nhưng sẽ luôn nói vài lời công đạo, lời nói của hắn căn bản không liên quan gì cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới quyết định mỗi bên nhưng lại mang lại tiếng thơm cho chính hắn, đây vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của Nhạc Bất Quần, của Quân Tử Kiếm.
Lần này Nhạc Bất Quần cũng lựa chọn trước theo dõi kỳ biến nhưng mà cái giọng nói của Vô Song vang lên làm cho hắn sởn cả tóc gáy.
Nhạc Bất Quần căn bản không biết giọng nói từ đâu truyền đến, vẻ mặt không khỏi biến sắc liền nhìn quanh mình, cũng may Nhạc Bất Quần có khả năng tự chủ cực tốt, vẫn chưa bị giật mình đến mức nói bật ra thành tiếng.
Ngay khi thấy Nhạc Bất Quần đang muốn tìm ra nơi phát ra âm thanh thì Vô Song lại tiếp lời.
“Nhạc Chưởng Môn, nhìn sang trái một chút, là ta “.
Nhạc Bất Quần lúc này lại nhìn sang tay trái sau đó ánh mắt liền hơi co rụt lại nhìn về phía Vô Song, hắn thấy Vô Song đang gật đầu với mình.
Nhạc Bất Quần cũng đoán được Vô Song đang dùng truyền âm nhập mật với mình dù sao hắn cũng không phải là kẻ vừa ra giang hồ lại thêm ở đây không ai nghe được âm thanh của Vô Song trừ hắn, mọi việc cũng là dễ hiểu.
Nhạc Bất Quần không biết dùng truyền âm nhập mật, cũng chẳng thể lên tiếng trả lời Vô Song vì vậy chỉ có Vô Song ‘nói’ còn Nhạc Bất Quần không thể ‘đáp’.
“Nhạc chưởng môn, xin phép cho ta nói lại lần nữa, Ngũ Nhạc đồng khí tương liên vốn là một nhà, Nhạc chưởng môn cũng chẳng phải vật trong ao, thống nhất ngũ nhạc kiếm phái vốn là thiên kinh địa nghĩa, quan trọng chỉ là Nhạc chưởng môn hay Tả Lãnh Thiền lên ngồi bảo tọa mà thôi, ta cũng có chút tò mò không biết Nhạc chưởng môn có tham vọng này không? “.
Nhạc Bất Quần được coi là ‘Boss’ của Tiếu Ngạo Giang Hồ, hắn căn bản sẽ không trả lời câu hỏi dạng này hơn nữa chỉ riêng việc hắn cùng Vô Song hoàn toàn xa lạ, càng sẽ không nguyện ý đáp lời Vô Song làm gì.
Nhạc Bất Quần không biết truyền âm nhập mật, không thể đáp Vô Song mà cũng chẳng thể tố cáo Vô Song dù sao cũng chẳng ai nghe thấy, cuối cùng Nhạc Bất Quần liền lựa chọn im lặng, cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Dĩ nhiên im lặng không có nghĩa là không quan tâm, Nhạc Bất Quần đang muốn xem Vô Song định nói gì tiếp.
Hắn cũng chẳng phải đợi bao lâu, âm thanh của Vô Song lại vang lên.
“Ít lâu trước ta có gặp qua một kẻ họ Lâm, tên gọi Bình Chi “.
Vô Song chỉ nói một câu, quả nhiên lần này Nhạc Bất Quần quay đầu lại, ánh mắt hơi nhíu nhìn Vô Song, đương nhiên Vô Song cũng mỉm cười đáp lại.
“Lâm Bình Chi đang ở chỗ ta, Tịch Tà Kiếm Phổ cũng đang ở chỗ ta, không biết Nhạc chưởng môn có hứng thú không? “.
Nhạc Bất Quần dĩ nhiên không phải loại người có thể tin tưởng được lời của Vô Song chỉ bằng vài câu nói bất quá du͙© vọиɠ của Nhạc Bất Quần đối với Tịch Tà Kiếm Phổ quả thật rất lớn.
Trước luyện Quỳ Hoa liền phải tự cung, cái này rất nhiều nhân sĩ võ lâm đều biết, Nhạc Bất Quần cũng biết.
Quỳ Hoa Bảo Điển cùng Tịch Tà Kiếm Phổ xuất ra từ cùng một nguồn, cái này Nhạc Bất Quần cũng biết.
Điều Nhạc Bất Quần và rất nhiều kẻ khác lầm tưởng chính là TỊch Tà Kiếm Phổ không phải tự cung.
Việc này phải bắt nguồn từ Lâm Viễn Đồ, Lâm Viễn Đồ trên danh nghĩa là người sáng tạo Tịch Tà Kiếm Phổ, hắn cũng là người duy nhất học được môn này trên giang hồ, theo lẽ thông thường thì Lâm Viễn Đồ đương nhiên phải tự cung nhưng ai bảo Lâm Viễn Đồ có nguyên một Lâm gia đây?.
Việc này làm rất rất nhiều người lầm tưởng Lâm Viễn Đồ sáng tạo TỊch Tà Kiếm Phổ có thể bỏ qua một bước này vì vậy Tịch Tà Kiếm Phổ trong mắt rất nhiều người liền trở thành bảo bối, thành tuyệt học hàng đầu thiên hạ.
Lâm Viễn Đồ biến mất nhiều năm chỉ còn lại Lâm gia, tuyệt học Tịch Tà Kiếm Phổ liền do Lâm gia bảo vệ, bằng vào Lâm gia liệu có thủ vững được môn tuyệt thế kiếm phổ này?.
Trong giang hồ, sự đón nhận cùng mong chờ đối với Tịch Tà Kiếm Phổ quả thật cao hơn nhiều so với Quỳ Hoa Bảo Điển, Nhạc Bất Quần muốn trùng hưng Hoa Sơn không thể không nắm giữ một môn tuyệt học trong người, hắn lựa chọn là Tịch Tà Kiếm Phổ.
Trong cái thế giới này Nhạc Bất Quần còn chưa bị điên đến mức muốn làm minh chủ võ lâm hay đệ nhất cường giả, đây là việc Nhạc Bất Quần không thể vươn tới bất quá làm Minh Chủ Ngũ Nhạc thì cũng đủ, trở thành một cao thủ như Lâm Viễn Đồ năm xưa, mang Hoa Sơn Phái một lần nữa trở lại thời kỳ đỉnh phong.
Mong ước này của Nhạc Bất Quần không phải là không làm được, nếu hắn đủ sức so sánh với Lâm Viễn Đồ thì nghiễm nhiên Nhạc Bất Quần liền đạt tới độ cao ngang ngửa Mục Nhân Thanh, muốn trùng hưng Hoa Sơn thì chẳng phải việc gì khó.
Vô Song có thể cảm nhận rõ nhất sự biến đổi trong lòng Nhạc Bất Quần, thân là người xuyên không hắn biết ẩn dấu bên trong Quân Tử Kiếm rốt cuộc là thứ tính cách gì, Vô Song lại tiếp tục ném ra vài câu nói.
Lần này Vô Song đọc lên một đoạn khẩu quyết, một đoạn khẩu quyết mà Nhạc Bất Quần chưa bao giờ nghe.
Nhạc Bất Quần nghe khẩu quyết vang lên trong tâm trí, hắn chỉ cảm thấy huyền ảo vô cùng, thân là đại tông sư cao thủ Nhạc Bất Quần có thể mở hồ cảm nhận mấy câu khẩu quyết trong miệng Vô Song tuyệt không tầm thường.
Nhạc Bất Quần sau đó cảm nhận được một loại cám dỗ xuất hiện trong lòng hắn, loại cám dỗ này khiến Nhạc Bất Quần tò mò, hắn cắn răng một cái rốt cuộc liện vận công theo khẩu quyết của Vô Song.
Nếu là Tả Lãnh Thiền thì chưa chắc dám vận công theo khẩu quyết của người khác, bài học Tây Độc – Âu Dương Phong đến bây giờ còn chưa ai quên nhưng mà Nhạc Bất Quần lại có Tử Hà Thần Công, bằng vào Tử Hà Thần Công chỉ cần hắn dừng kịp lúc sẽ không gặp phản phệ chứ đừng nói tẩu hỏa nhập ma.
Vận công theo khẩu quyết của Vô Song, Nhạc Bất Quần chỉ cảm thấy cả cơ thể như sục sôi, máu huyết trong người như bị vật gì đó đẩy lên tới cực hạn, toàn bộ thân thể, từng dây thần kinh đều căng ra, cả người như có một loại xúc động muốn hướng về phía trước, muốn bùng nổ nhưng rất nhanh nội công sau khi vận chuyển được một chu thiên Nhạc Bất Quần liền cau mày lại, hắn không khỏi đưa một tay ra ôm đan điền của mình, đan điền của Nhạc Bất Quần trở nên đau đớn, hắn lập tức phải dừng vận công lại.
Ở bên cạnh Ninh Trung Tắc thấy phu quân ôm bụng, sắc mặt cau có vội hỏi.
“Sư ca, sư ca cảm thấy chỗ nào không ổn? “.
Nhạc Bất Quần nhìn Ninh Trung Tắc, hai mắt dãn ra sau đó lắc đầu.
“Không có gì, có lẽ sáng nay đồ ăn có chút không hợp vệ sinh, trong bụng cảm thấy tương đối khó chịu “.
Ninh Trung Tắc nghe vậy liền không nghĩ nhiều, dù sao nàng hoàn toàn bị hấp dẫn vào việc trong đại sảnh, lúc này sắc mặt Ninh Trung Tắc càng ngày càng khϊếp sợ.
Trong đại sảnh, Ngô Ứng Hùng dĩ nhiên buộc tội Lưu Chính Phong bán nước cầu vinh, là mật thám của quân Mông Cổ tại Trung Nguyên, thậm chí tang chứng vật chứng còn được Ngô Ứng Hùng mang ra.
Nói ra cũng có chút thú vị, quả thực không ai ngờ có ngày Ngô Ứng Hùng lại đứng ra chỉ chích người khác ‘bán nước cầu vinh ‘.
Nhạc Bất Quần cũng không có tâm trạng mà quan tâm Lưu Chính Phong bán hay không bán nước, hắn lần này lại quay ra nhìn Vô Song.
Vô Song cười cười, thản nhiên mà nói.
“Mấy câu kia chỉ là một đoạn khẩu quyết bên trong Tịch Tà Kiếm Phổ mà thôi tuy nhiên vì chỉ là một đoạn Nhạc chưởng môn bị một chút phản phệ là bình thường “.
Vô Song lúc này trong lòng thầm cảm tháy vui vẻ, nhiều năm trước khi lần đầu tiên hắn đọc Quỳ Hoa Bảo Điển bản thân Vô Song thậm chí có xúc động tự cung, phải biết linh hồn của Vô Song khi đó là một nam nhân sống hơn 30 tuổi, sự mị hoặc của Quỳ Hoa Bảo Điển cực kỳ đáng sợ.
Ngay từ nhiều năm trước Vô Song đã biết nếu con người đang bị chi phổi bởi những cảm xúc trái chiều thì rất có thể sẽ bị Quỳ Hoa Bảo Điển mị hoặc, sẽ thật sự tự cung.
Mấy câu khẩu quyết mà Vô Song đọc cho Nhạc Bất Quần được lấy từ Quỳ Hoa Bảo Điển nguyên bản, so với Quỳ Hoa Bảo Điển của Đông Phương Bất Bại hay Tịch Tà Kiếm Phổ của Lâm Viễn Đồ còn khủng khϊếp hơn, còn mang ‘ma ý’ đáng sợ hơn, Vô Song không tin Nhạc Bất Quần không bị khẩu quyết mê hoặc mà cắn răng luyện thử.
“Nhạc chưởng môn, thúc thúc của ta đối với Lưu đại hiệp quả thật có chút giao tình, lần này nghe lệnh thúc thúc tới Lưu phủ chúc thọ Lưu đại hiệp, nào ngờ cơ sự có chút không ổn, Lưu đại hiệp lần này chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng “.
“Cũng không cần Nhạc chưởng môn làm gì, chút nữa ta liền mang Lưu đại hiệp chạy ra ngoài bất quá gia đình Lưu đại hiệp thì ta không có cách nào quản, bằng vào danh vọng Nhạc chưởng môn hy vọng có thể nói giúp vài lời, ít nhất giữ tính mạng của bọn họ, không biết Nhạc chưởng môn có nguyện ý giúp hay không? “.
“Đương nhiên Đông Phương ta có ơn tất báo, chỉ cần đảm bảo tính mạng cho người nhà Lưu Chính Phong, ta liền mang Lâm Bình Chi đưa đến quý phái,sau đó Tịch Tà Kiếm Phổ cũng chắp tay dâng lên “.
Nhạc Bất Quần có chấp nhận hay không?, hắn đương nhiên cảm thấy việc này không đơn giản như Vô Song nói tuy nhiên hắn lại thật sự muốn chấp nhận.
Thứ nhất Tịch Tà Kiếm Phổ quá dụ hoặc, thứ hai từ bản ý Vô Song nói thì hắn cũng thấy rất đỗi dễ dàng.
NHạc Bất Quần không phải vật trong ao, muốn bảo vệ người nhà Lưu phủ cũng chẳng khó, Lưu Chính Phong thân mang đại tội nhưng cả gia đình hắn thì không, ít nhất cho dù vào cảnh đầu rơi máu chảy, cửu tộc đều bị chặt đầu thì cũng chẳng phải việc làm ngay lập tức, ít nhất còn phải lập đàn, còn phải mở đoạn đầu đài, còn phải vượt qua một quãng thời gian trong ngục tù.
Ngô Ứng Hùng bình thường nếu muốn gϊếŧ cả nhà Lưu Chính Phong vốn là việc dễ vô cùng nhưng hắn đã mang binh lính tới, đã mượn cớ Lưu Chính Phong bán nước cầu vinh, nhận giặc làm cha thì hắn nhất định vẫn phải làm theo luật pháp Đại Thanh, không thể ngay tại đương trường lập tức gϊếŧ sạch người Lưu phủ.
Vô Song chỉ cầu đám người này không lập tức bị gϊếŧ, việc này liền dễ vô cùng, ít nhất Nhạc Bất Quần cho là vậy.
Nhạc Bất Quần híp mắt nhìn về phía Lưu Chính Phong rồi lại quay ra nhìn Vô Song, rốt cuộc nhẹ gật đầu.
Vô Song thấy vậy cũng mỉm cười, lại quay mặt đi như không có gì xảy ra.
Vô Song thật ra không quan tâm lắm tới người nhà họ Lưu tuy nhiên nếu cứu được thì cũng tốt hơn là không cứu, không phải là Vô Song mang ý tốt bao nhiêu mà là Vô Song càng có thể khống chế Lưu Chính Phong tốt hơn, càng có thể để Lưu Chính Phong dốc sức vì mình mà làm việc.
Ngoại trừ vấn đề này ra, mượn họ Lưu để tiến thêm một bước đặt quan hệ với Nhạc Bất Quần, cái này mới là đại sự.
Vô Song không rõ Ngô Tam Quế lấy cái gì ra để biến Tung Sơn thành một quân cờ của mình, Vô Song liền mượn thế học theo, sử dụng Hoa Sơn làm cờ, một quân cờ đặt trong Bắc Võ Lâm.