Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Huệ Phi bỗng tức giận, Tiêu Văn sợ đến lập tức rụt cổ lại.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy mẫu phi tức giận như vậy, xem ra mẫu phi cũng không nhịn được. Nàng hả hê nhìn Dư Lộ, thầm nghĩ: Lại không chịu đáp thật, lát cho ngươi chịu đủ.
Dư Lộ cũng sợ đến run bắn người. Người ở lâu trên vị trí cao đúng là khác, khí thế trên người, cách nói chuyện đều rất uy nghiêm.
Chỉ là cô vẫn cắn răng, nói: "Nô tỳ không dám, nô tỳ không biết nương nương muốn hỏi gì thật. Chuyện giữa Vương gia và Vương phi, nô tỳ đâu có tư cách được biết, cũng đâu có lá gan để hỏi thăm; mà Vương gia cũng không nói những chuyện này với nô tỳ. Trong tay nô tỳ không có nhân lực, nhưng dù có thì cũng không dám đi hỏi thăm những chuyện này."
Huệ Phi mặt không đổi sắc, trong lòng lại thư thái hơn ít.
Cũng đúng, một cái tiểu thϊếp, mặc dù được sủng ái chút nhưng con trai cũng sẽ không hồ đồ như vậy, cái gì cũng cho nàng ta biết, thậm chí đặt nàng ta lên đầu Vương phi.
Mà nàng ta, cũng coi như là biết điều, biết tiến biết lùi.
"Ngươi không nghe được tin gì sao?" Huệ Phi cũng không tin Dư Lộ cái gì cũng không biết. Con dâu bị giam lại, con trai thì ở chỗ nàng ta mấy ngày liên tục, chắc chắn nàng ta phải biết chút gì đó.
Lại nói không biết nữa, Huệ Phi sẽ tức giận thật, hơn nữa nghe cũng quá giả.
Dư Lộ thấp giọng nói: "Cụ thể không biết, Vương gia cũng không nói, nô tỳ chỉ biết đại khái là Vương gia cãi nhau với Vương phi."
"Nguyên nhân?" Huệ Phi hỏi.
Dư Lộ ngẩng đầu, to gan lắc đầu với Huệ Phi, "Chuyện này nô tỳ không biết thật."
"Ha ha..." Tiêu Văn trào phúng, "Còn tưởng ngươi được Thất ca sủng ái lắm chứ, ai dè hỏi cái gì cũng không biết. Cũng phải thôi, chẳng qua chỉ là một cái..." Nàng bỗng khựng lại, sau đó lập tức đứng dậy, cuống quít nói với Huệ Phi: "Mẫu phi, trong cung của con có việc, con đi trước đây."
Dư Lộ không cần nghĩ nhiều cũng biết câu tiếp theo của Tiêu Văn là cái gì, huống chi là Huệ Phi. Đây là lần thứ hai Tiêu Văn không giữ mồm giữ miệng như vậy.
Lại nói, đương nhiên Huệ Phi có khinh thường Dư Lộ, thậm chí còn ghét cô, cho rằng cô là vết bẩn trên người con trai bà, muốn mang cô đi gϊếŧ thì mới tốt. Thế nhưng bị con gái ruột nói ra thân phận xấu hổ của mình đến hai lần, dù bà vẫn còn khinh thường Dư Lộ nhưng tự dưng lại sinh ra cảm giác đồng cảm.
"Được rồi, ngồi xuống đi." Huệ Phi chỉ cái ghế bên cạnh.
Dư Lộ cảm tạ, ngồi xuống.
Các cung nhân lặng im thu thập đống lộn xộn trên đất. Chờ họ thu dọn xong, Huệ Phi mở miệng tiếp: "Ngươi có biết, vì sao Duệ Nhi lại thích ngươi không?"
"Nô tỳ không biết." Dư Lộ vội vàng đứng dậy trả lời.
Huệ Phi khoát tay, ý bảo cô ngồi xuống.
Dư Lộ ngồi xuống lại, trong lòng lại cân nhắc, hôm nay Huệ Phi gặp cô là vì việc gì? Trừng trị cô sao? Không giống. Vì chuyện của Tiêu Duệ sao? Cô không chịu nói, Huệ Phi lại không hỏi tiếp.
Vậy bà ấy muốn làm gì?
Thật là chỉ vì quan tâm vì sao Tiêu Duệ thích cô sao?
Huệ Phi nhìn Dư Lộ với vẻ đồng tình, thản nhiên nói: "Duệ Nhi thích ngươi, chẳng qua bởi vì ngươi giống như một người, người mà nó thích hồi trước mà thôi. Ngươi nghĩ nó thích ngươi sao, nó chỉ coi ngươi như một thế thân mà thôi."
Ừ, điều này ta biết.
Dư Lộ gật đầu trong bụng, ngoài mặt thì phối hợp với Huệ Phi lộ ra ánh mắt khϊếp sợ.
Huệ Phi không có chút cảm giác mềm lòng nào. Việc không gϊếŧ được nữ nhân này đã khiến bà cảm thấy đủ ngột ngạt, nếu vẫn không thèm quan tâm, không biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Hồng nhan họa thủy, bà chỉ có hai đứa con trai, cũng không thể vì nữ nhân này mà khiến hai con trai của bà phải chịu tổn thương được.
Bà tiếp tục nói: "Vậy nên, giờ bổn cung có thể tha mạng cho ngươi, nhưng sau này ngươi cũng phải thành thật cho bổn cung. Nếu không, chọc giận Duệ Nhi, mọi thứ ngươi có bây giờ đều sẽ biến mất. Thậm chí... nếu ngươi không cẩn thận hầu hạ nó cho tốt, chỉ tầm hai năm nữa thôi ngươi sẽ trở thành hoa tàn ít bướm, Duệ Nhi cũng chẳng thèm nhìn ngươi lấy một mặt đâu.
Dư Lộ thở dài trong lòng. Đây chính là bi ai của nữ nhân.
Giờ cô và Tiêu Duệ đều có ý với nhau, nhưng tương lai chưa chắc như vậy. Chỉ là con người không thể vì những thứ hư vô mờ mịt trong tương lai mà bỏ qua hiện tại được.
Huệ Phi tự nhận rằng bà đã nói rất nhiều, Dư Lộ có khϊếp sợ và kinh hoàng thật, nhưng chút đau lòng hay khổ sở thì lại không có. Điều này khiến bà có chút buồn bực.
Thì ra nữ nhân này đúng là không thích con trai nhà mình chút nào thật?
Nếu có thích, sao có thể không thèm để ý những chuyện này cơ chứ.
Huệ Phi sẽ không tự hạ giá bản thân để đi hỏi Dư Lộ. Bà nhìn Dư Lộ, hai mắt sáng lên, có lời thuyết phục mới, "Bây giờ ngươi chẳng là gì, sau này dù ngươi sinh con rồi thì ngươi cũng chẳng là gì. Nếu như ngươi biết nặng nhẹ thì đừng có lông bông giống xưa nữa mà phải ở tại hậu trạch đi. Nếu không, không chỉ có Vương phi sẽ không tha cho ngươi và cả con cái sau này của ngươi, bổn cung cũng sẽ không!"
Dư Lộ hiểu, hôm nay Huệ Phi gọi cô tới chỉ vì đánh thức cô.
Đây là việc làm của một người mẹ lo lắng cho con.
Mặc dù cô có chút khó chịu về vấn đề con cái vì lời của Huệ Phi, nhưng không thể không thừa nhận rằng Huệ Phi đều chỉ vì tốt cho Tiêu Duệ. Thậm chí bây giờ đánh thức cô như vậy toàn bộ đều vì Tiêu Duệ. Nếu không để ý đến cảm giác của con trai, sau khi cô làm ra chuyện như vậy, chắc chắn Huệ Phi sẽ không tha cho cô.
Cô đứng dậy, cung kính hành lễ với Huệ Phi rồi nói: "Vâng, nô tỳ ghi nhớ lời dạy của nương nương."
Cô vừa bình tĩnh vừa cung kính như vậy lại khiến Huệ Phi bực mình, giống như là dùng hết sức để vung ra một cú đấm mà lại đánh trúng đám bông vậy, vô cùng khó chịu. Nữ nhân này, tính tình thì lưu manh, rốt cuộc thì con trai thích điều gì ở nàng ta vậy?
Huệ Phi đang vô cùng bực mình, cung nữ bên ngoài báo Vương phi tới.
Huệ Phi kêu Dư Lộ ra ngoài, "Ngươi đứng chờ ở cửa đi, chờ Vương gia các ngươi qua đây." Dù chỉ là một khắc bà cũng không muốn nhìn mặt nữ nhân này.
Lúc Dư Lộ đi tới cửa, Lâm Thục đang tiến vào.
Huệ Phi phái người đi gọi nàng là chuyện đột nhiên xảy ra, nàng không có chuẩn bị kịp, cũng không có thời gian đi hỏi thăm vì chuyện gì, nhưng nàng lại không hề ngờ được rằng mình sẽ gặp Dư Lộ ở đây.
Một cái tiểu thϊếp không ra gì, làm sao có tư cách tiến cung được.
Nhưng ả ta lại có thể tiến cung! Việc này chứng tỏ Huệ Phi đã công nhận ả, cũng tha thứ cho ả, không so đo sai lầm trước kia của ả sao? Lâm Thục nhìn Dư Lộ có vẻ mặt bình tĩnh, khi gặp nàng cũng không quên cung kính hành lễ với nàng, nhất thời cảm thấy như ăn phải con ruồi, vô cùng buồn nôn.
"Hừ!" Giống như nói một câu miễn lễ cũng làm bẩn miệng nàng vậy, nàng chỉ hừ lạnh, sau đó tiến vào.
Dư Lộ đi đến cửa.
Đây là điều không tốt khi làm tiểu thϊếp. Không có nhà mẹ đẻ đắc lực, không có thân phận to lớn, dù Tiêu Duệ có sủng ái cô thì khi đến chỗ Huệ Phi, cô vẫn phải chịu phạt đứng phơi nắng. Bên ngoài nhiều cung nữ và cô cô như vậy nhưng không có một ai đưa cho cô cái ghế, hoặc đưa cô đi phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Cũng may thân thể bây giờ của cô không yếu ớt như trước, chỉ đứng một lát thì cũng không có hại gì với cô.
Trong Ngự Thư Phòng, Thừa Nguyên Đế vừa dứt lời, Tiêu Dật liền kêu lên, "Thật sao? Biểu tỷ Ngu Văn sắp về rồi?"
Thừa Nguyên Đế đặt bức thư ông đang cầm trong tay lên bàn, đẩy về phía trước, "Nhìn đi."
Tiêu Dật cũng không khách sáo, lập tức đi qua.
"Thật đúng rồi, đại ca đã nói đến thế thì chắc chắn biểu tỷ Ngu Văn có thể trở về!" Tiêu Dật đọc hết bức thư, sau đó đặt lại lên bàn, "Mẫu phi sẽ rất vui cho mà xem. Không được, con phải mau đi báo tin này cho mẫu phi mới được!"
Thời còn trẻ Thừa Nguyên Đế rất sủng ái Huệ Phi. Mặc dù khi lớn tuổi, sự sủng ái này cũng đã nhạt đi, ông cũng không đến chỗ Huệ Phi qua đêm nhưng Huệ Phi luôn có vị trí đặc biệt trong lòng ông.
Ông cười ha hả, đang định đồng ý thì chợt nghĩ đến điều gì đó, gọi Tiêu Dật lại.
"Con đừng gấp, trẫm còn có việc muốn nói với con." Ông nói, rút một cuốn tập có bìa màu vàng chói ra đưa cho Tiêu Dật, "Chọn ngày con thành thân đi. Con xem xem, phủ đệ kia của con cũng sắp xong rồi, hôn sự này cũng có thể chuẩn bị."
Tiêu Dật lập tức biến sắc, chỉ là gã không dám lộ vẻ bất mãn trước mặt Thừa Nguyên Đế nên vội vàng cúi đầu. Gã chọn ngày ở giữa trong số bốn ngày được ghi trên cuốn tập, không tính là sớm nhất, cũng không tính là muộn nhất.
Nhưng khi ra Ngự Thư Phòng, mặt gã lập tức nhăn chặt lại.
Tiêu Duệ lại không cho gã thời gian để ưu tư. Sau khi dẫn gã đến một chỗ im lặng trong cung của Huệ Phi, Tiêu Duệ lập tức đổ ập xuống đầu gã một trận đấm đá.
Tiêu Dật không đề phòng bị đấm trúng bụng, lập tức la toáng lên, "Thất ca, Thất ca, huynh làm cái gì thế, huynh làm cái gì thế?"
Con cháu của Hoàng gia phải học văn học võ từ nhỏ. Tuy Tiêu Duệ luôn tuân theo chỉ tiêu không đứng đầu không đứng cuối, nhưng thật ra công phu của hắn lại vô cùng tốt. Đừng nói là Tiêu Dật bây giờ, cho dù là Đại tướng quân Tiêu Dật danh chấn tứ phương của mấy năm sau cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.
Tiêu Dật có hổ thẹn trong lòng nên không dùng toàn lực, nhưng khi gã nhận ra Thất ca không dùng thủ pháp giả tạo thường ngày mà là dùng sức thật lực thật để đánh người, dù gã muốn đánh lại thì cũng không còn sức lực nào nữa.
"Thất ca, ôi Thất ca, đừng đánh, đừng đánh, đệ sai rồi!" Gã bị đánh đau, đành phải cầu xin tha.
Tiêu Duệ cũng sợ gã sẽ đi nói với Huệ Phi cho nên chuyên nhằm vào những chỗ khó nhìn thấy trên người. Sau khi đánh đến có chút mồ hôi chảy ra, hắn mới dừng tay lại, xốc cổ áo Tiêu Dật lên.
"Có phải ngươi nói gì đó trước mặt mẫu phi rồi không?"
Tiêu Dật vốn không muốn thừa nhận, chỉ là Tiêu Duệ vừa nhìn tròng mắt đảo loạn của gã liền biết suy nghĩ của gã, giơ nắm tay lên.
Tiêu Dật đành phải thừa nhận, "Đệ không có, đệ không định nhằm vào nàng ấy."
"Vậy ngươi tính nhằm vào ai?" Tiêu Duệ hỏi, lại lập tức hiểu ra, "Là Lâm Thục?"
Tiêu Dật gật đầu, "Thất ca, không phải huynh định che chở cho nữ nhân kia đấy chứ? Vừa nghĩ đến việc nàng ta đối xử với Minh Nguyệt ra sao, đệ liền nuốt không trôi cục tức này."
Tiêu Duệ đanh mặt. Lúc nghe được nửa câu đầu, hắn gần như không nhịn được thẹn quá thành giận, nhưng khi nghe hết nửa câu sau, hắn lại có chút nghi hoặc, hình như Tiêu Dật còn không biết hết.
Hắn đè cơn tức xuống, chậm rãi nói: "Đệ còn nói cho mẫu phi?"
"Đệ cũng không biết vì sao khi mẫu phi nghe những lời đó xong thì lại nghĩ đến tiểu Thất tẩu nữa. Rõ ràng là do nữ nhân Lâm Thục kia quá đáng, muốn bỏ thuốc Minh Nguyệt để đưa cho huynh, đây không phải là coi thường uy phong của huynh sao? Mẫu phi dù có tức thì cũng nên tức với Lâm Thục, tự dưng tức với tiểu Thất tẩu làm gì." Tiêu Dật lải nhải: "Đệ không có ý đó thật mà. Nếu không nhờ tiểu Thất tẩu, chỉ sợ Minh Nguyệt sẽ bị Lâm Thục hại mất mạng, đệ biết ơn tẩu ấy còn không kịp đây."
Tiêu Duệ thả Tiêu Dật ra, "Đệ thật lòng với Minh Nguyệt?"
Tiêu Dật sửng sốt, sau đó thì có chút mê man, "Đệ cũng không biết. Chẳng qua, đệ từng nghĩ, nếu nàng ấy học theo tiểu Thất tẩu cũng rời nhà ra đi, đệ sẽ không tức giận, sẽ giống -- ối -- đau, đau, Thất ca!"
Tiêu Duệ thả cổ tay gã ra, sau đó đá gã một cái thật mạnh.
Tiêu Dật xoa xoa cổ tay, không dám nhắc lại đề tài này, nhưng gã vẫn tò mò, "Thất ca, công phu của huynh có vẻ rất tốt đấy, vậy sao trước kia huynh ngay cả lão Tam cũng đánh không lại?"
Tiêu Duệ liếc gã một cái, cũng không trả lời.
Tiêu Dật lại lập tức hiểu ngay, giấu dốt!
Tiêu Dật không khỏi thở dài, lại nhớ đến chuyện trong Ngự Thư Phòng, "Thất ca, có khi biểu tỷ Ngu Văn sẽ trở lại thật."
Tiêu Duệ nhấc chân bước đi, thuận miệng ừ hử.
Tiêu Dật đuổi theo, thấp giọng nói: "Cũng không thể để tiểu Thất tẩu gặp mặt tỷ ấy được. Nếu không sẽ phiền lắm đó."
"Có gì mà phiền?" Tiêu Duệ lại không để trong lòng.
Tiêu Dật hiếu kì, "Ngày ấy... tiểu Thất tẩu không ghen?"
Nữ nhân này, nhận được phần sủng ái đặc quyền kia liền không nhớ được thân phận của mình. Nếu biết Thất ca không thích nàng ta thật, chỉ xem nàng ta như là một thế thân, nàng ta không làm ầm lên mới lạ.
Tiêu Dật nghĩ, cảm thấy trận đánh hôm nay không tính là đánh không, ít ra cũng đã lấy lại được vốn.
Tiêu Duệ quay đầu, nhìn gã cười nhếch mép, "Đệ suy nghĩ nhiều quá rồi, nàng ấy không có ghen."
Tiêu Dật sửng sốt, chưa từ bỏ ý định, "Vậy lòng nàng ta với huynh thì sao?"
"À..." Tiêu Duệ cười, lộ ra hàm răng trắng lạnh, "Sao lại thế được, toàn bộ lòng nàng và mắt nàng ấy đều là ta. Nàng ấy đang tin tưởng ta đấy."
Tiêu Dật: "..." Sao đột nhiên lại cảm thấy số mình khổ vậy?
Hai huynh đệ còn đang đi đến chỗ Huệ Phi, Lâm Thục đã xông ra ngoài với dấu bàn tay trên mặt.
Dư Lộ vẫn đang đứng ở cửa, nghe thấy tiếng động nhìn sang, lập tức ngây người ra. Lâm Thục nói gì với Huệ Phi mà lại đến mức động tay động chân thế này?
Cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Lâm Thục đã lao tới như một cơn gió mạnh. Nàng cắn chặt môi không cho mình bật ra lời mắng nhiếc, nhưng trong đôi mắt thì lại tràn đầy lửa giận. Nàng bắt lấy tay Dư Lộ, tay kia thì định giơ lên thật cao.
Dư Lộ hơi ngẩn ra, theo bản năng bắt lấy cánh tay vừa nhấc của Lâm Thục, nghiêng người sang một bên và đẩy Lâm Thục ra.
Minh Hà và Minh Tâm đứng ở phía dưới, mặc dù hai người đứng đỡ đúng lúc nhưng vẫn không đỡ nổi lực bị ném ra ngoài của Lâm Thục, cả ba người ngã lăn quay ra đất.