"Liên Liên,chúng ta kết thúc thôi"
Trên sườn núi,nòng súng trên tay người con trai hướng về phía cô gái,mặt cô lạnh tanh,xen lẫn chút đau đớn,tại sao?
"Tại sao?anh nói yêu tôi cũng chỉ là giả dối thôi sao" Huyết Liên lùi về sau vài bước,gót chân cô chạm sát bờ vực thẳm.
Đây là nơi người ta hay nhắc đến là Dãy Tử Thần,hôm nay đứng tại nơi này cô lại bị chính người yêu của mình phản bội.
"Yêu,anh đã từng yêu nhưng bây giờ thì đã không còn,có trách hãy trách em quá thông minh,Hắc Đạo chính là kẻ thù của anh"
Cô ôm mặt,vài giọt nước mắt lăn ra từ mí,thật là buồn cười,chỉ vì cô là Hắc Đạo thôi sao,yêu? Cô chỉ muốn được yêu thương nhưng tại sao lại khó đến thế,Huyết Liên ôm đầu hét thật to,bỗng chốc trái tim người con trai đau nhói,anh nhắm mắt bóp cò súng.
ĐÙNG.......
Một tiếng nghe chói tai,anh mở mắt to hết cỡ,cô là nhảy xuống vực trước khi anh nổ súng
"LIÊN LIÊNNNN"
Huyết Liên trên môi cười,nụ cười lạnh lẽo tột cùng,một nụ cười dành cho ác quỷ nay lại biểu hiện trên mặt cô
" Huyết Liên ta nếu có kiếp sau gặp ngươi thì chính tay ta sẽ lấy đi mạng ngươi,TIÊU DUẬT HÀNH"
Thân người cô rơi xuống,thật nặng,cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác chết là như thế nào,sẽ đau hay xác cô sẽ tan biến,ý thức mơ hồ làm Huyết Liên ngất đi.
__________________________________
Hạ Băng Liên trên giường mơ hồ nói,vài giọt nước mắt trào ra từ khóe mi,mồ hôi ứa ra như nước,thân thể nàng run lên từng đợt,Mạc Song lo sợ nhưng gọi nàng mãi không thấy nàng dậy.
Một bàn tay nam tính ôm lấy thân người Hạ Băng Liên dỗ dành,trong ý thức Hạ Băng Liên cảm thấy thật an toàn,thân nhiệt thật ấm áp giúp Hạ Băng Liên không còn run nữa.
"Vương gia..." Mạc Song khẽ gọi nhưng bị ánh mắt của Tiêu Nam Hiên làm im bặt.
Y chỉ muốn dẫn Tiêu Viên Liệt đến gặp nàng nhưng không ngờ lại chứng kiến nàng như vậy,đã có chuyện gì xảy ra với nàng sao,đôi mắt y trùng xuống quay nhìn Mạc Song đang ngơ ngẫn nhìn.
"Ngươi là Mạc Song"
"Hả....Dạ" Mạc Song bất ngờ bị hỏi nên có chút phản ứng chậm,đây là lần đầu Mạc Song tiếp xúc lâu với Tiêu Nam Hiên,đúng là vị Tiêu Dao vương này thật nguy hiểm,y chỉ cần liếc mắt cũng đã làm Mạc Song cảm nhận sát khí trong đó,nếu không phải là người luyện võ chắc cái liếc lúc nãy đã làm nàng khóc thét.
"Quận vương đang ở cùng Long Ảnh,ngươi lui xuống cùng Long Ảnh trông coi quận vương đi"
"Nhưng mà tiểu thư..."
"Lui xuống"
Tiêu Nam Hiên gằn giọng,Mạc Song nhất thời bị run sợ lập tức lui xuống,nàng không dám chậm trễ nữa.
Mạc Song vừa đi cũng là lúc Hạ Băng Liên tỉnh dậy,đôi mắt lờ mờ chưa tỉnh hẳn,tiếng ồn đã làm nàng tỉnh giấc,nàng đưa tay dụi dụi mắt trông như một con mèo nhỏ.
"Nàng đừng đáng yêu như vậy chứ,ta sợ ta không kiềm nổi" Tiêu Nam Hiên khẽ nâng cánh môi lên,con ngươi nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ của nàng.
Hạ Băng Liên ngẫn người,đôi mắt mở to ngạc nhiên,nàng nằm mơ sao,hay là ám ảnh tên quái dị đó rồi,Tiêu Nam Hiên sao lại ở đây.
"Tiêu...Tiêu...Nam Hiên...AAA"
Nàng vùng vẫy,vì đang ở trong vòng tay của Tiêu Nam Hiên nên nàng lỡ tay đẩy mạnh y,vì quá bất ngờ nên y bị mất đà ngã xuống,Hạ Băng Liên vội vã đứng dậy vấp phải chân của Tiêu Nam Hiên mất đà ngã theo.
Phải nói sao nhỉ,tình huống bây giờ,cả hai trợn tròn mắt...hể hể...họ là...môi chạm môi!
Nàng phản ứng nhanh,đứng bật dậy,khuôn mặt đỏ xen lẫn tức giận.
"Ngươi...ngươi làm gì ở đây,cút ngay"
Tiêu Nam Hiên bị nàng quát,chân nàng mạnh mẽ đá y lọt giường,y như người mất hồn,không cảm thấy đau đớn gì cả,cũng không có tức giận khi nàng làm vậy, thẫn thờ đứng dậy đi ra,khuôn mặt y vẫn đơ toàn tập,nép mình sát cánh cửa y cười điên dại,môi thật là ngọt,điều y đang suy diễn trong đầu.
Trong phòng,Hạ Băng Liên ôm lấy tim mình,cảm giác tim đập thật nhanh,đó là nụ hôn đầu của nàng,làm sao lại để ác ma đó cướp đi cơ chứ....Aaaa nàng hận không thể gϊếŧ chết tên biếи ŧɦái đó.
Nửa khắc sau Hạ Băng Liên y phục đỏ thẫm bước ra,bốn mắt chạm nhau,nàng không thèm nhìn y nữa,vẻ mặt giận dỗi của nàng làm y càng thêm lúng túng,y làm mẫu sư tử này giận rồi.
"Liên Liên nàng giận ta sao,ta xin lỗi,lúc nãy nàng rất lạ...ta chỉ là muốn nàng yên tâm hơn".
Tiêu Nam Hiên tích cực giải thích,nàng dừng bước,nghe thoáng qua những lời lúc nãy,lúc nãy nàng đã nằm mơ,không phải nàng nói mớ đấy chứ,nếu vậy cả Tiêu Nam Hiên đều đã nghe thấy rồi sao.
" Lúc nãy ta đã nói những gì" Nàng quay hết người lại đối mặt với y,gương mặt lạnh lại.
"Đừng"
"Chỉ có vậy?" Con ngươi nghi ngờ dáng chặt lên người y,nàng nheo đôi mắt lại,nếu dám nói dối nàng sẽ cho Tiêu Nam Hiên biết tay.
"Ưm,chỉ có vậy,nàng đừng giận ta nữa nhé"
Nàng hóa đá,Tiêu Nam Hiên đột nhiên trở thành một con cún con quấn lấy nàng,cái đầu dụi dụi vào tay nàng,nàng tự hỏi đây có phải là người được mệnh danh là Chiến thần Đông Hán Tiêu Dao vương không vậy,hắn bây giờ chẳng khác nào một con cún nịnh nọt.
"Ngươi xê ta ra một chút" Nàng lại đẩy y,bàn tay y nắm lấy nàng gắt gao ôm chặt,hơi thở phà vào tai nàng,giọng y mê hoặc nàng "Nếu nàng tha lỗi cho ta thì ta sẽ buông nàng ra a"
"Được....được...ta không giận nữa,mau buông ta ra" Hạ Băng Liên nhắm mắt,cố kìm nén thân mình,đợi lúc Tiêu Nam Hiên buông lỏng tay nàng một cước đá vào chân làm y đau đớn ôm chân khóc không ra tiếng.
"Nàng...nàng dám gạt ta...đau quá..."
Khuôn mặt y nhăn nhó làm nàng cảm thấy thật buồn cười,Hạ Băng Liên phút chốc cười phá lên,nụ cười thật tự nhiên
"Đẹp quá"
"Haha cái gì đẹp"
"Nàng cười thật đẹp"
Tiêu Nam Hiên yêu nghiệt tạo dáng,lời lẽ của y làm nàng đỏ mặt quay đi,hắn mới khen nàng sao.
"Mẫu thânn"
Tiêu Viên Liệt vui vẻ chạy lại từ xa,nàng như thể cũng quên đi Tiêu Nam Hiên đang ngồi dưới đất,dang tay đón lấy Tiêu Viên Liệt đang vui vẻ chạy lại.
"Sao lại chạy nhanh như vậy,sẽ mệt lắm đấy"
"Hihi không mệt,gặp mẫu thân sẽ không mệt nữa"
Tiêu Viên Liệt nằm gọn trong tay nàng,nụ cười hồn nhiên ôm lấy nàng dụi dụi,bỗng dưng nàng cảm thấy sao tiểu yêu tinh này lại giống Tiêu Nam Hiên như thế chứ.Nhìn hai người vui vẻ mà quên đi kẻ bị nàng làm ra thế này,y thật là ghen tị với Tiêu Viên Liệt a~
"Tam muội"
Một giọng nói nhão nhẹt phát ra từ phía sau Tiêu Nam Hiên,Hạ Tư Thanh thân hồng nhạt đi đến,dáng vẻ thướt tha yểu điệu lướt đến trước mặt Tiêu Nam Hiên,vừa hay tin vương gia đến phủ tướng quân liền bảo Tiểu Thúy sữa soạn cho nàng ta thật là đẹp để gặp hắn,vừa thấy Tiêu Nam Hiên ả đỏ mặt thẹn thùng.
"Ai dô,sao vương gia lại ngồi dưới đất chứ,tam muội của thần thật thất lễ"
" Mẫu thân,đó là hồ ly tinh"
Tiêu Viên Liệt chỉ tay vào Hạ Tư Thanh buông ra câu hỏi ngây ngô,nàng phút chốc cười phì ra,đứa nhỏ này dám nói Hạ Tư Thanh là hồ ly tinh sao,nàng còn đang chờ phản ứng của vị đại tỷ này à...
"Ngươi bảo ai là hồ ly tinh,đứa nhỏ này là hài tử của ai sao lại để đi vào đây chứ,người đâu mau lôi nó ra ngoài"
Hạ Tư Thanh tức giận,tiểu tử này dám nói nàng là hồ ly tinh trước mặt vương gia sao,nàng xinh đẹp như vậy làm sao có thể thua ai được kia chứ,mà khoan đã,vừa nãy có nghe tiểu tử đó gọi Hạ Băng Liên là mẫu thân,không phải là nàng ta đã làm ra chuyện bại hoại gì đó rồi chứ,nếu vậy thì vương gia sẽ không lấy nàng ta nữa,một ý nghĩ xấu vừa hiện lên trong đầu Hạ Tư Thanh,nếu vậy thì ả có thể gả cho Tiêu Nam Hiên,lúc nãy y ngồi dưới đất không phải là đã biết Hạ Băng Liên làm ra chuyện bại hoại nên mới bị nàng khán cự đấy chứ,nhìn Tiêu Nam Hiên ganh ghét tiểu tử đó như vậy không lẽ ả đã đoán đúng rồi chứ.
" Tam muội lẽ nào...nó là hài tử của muội...nếu vậy...lẽ...lẽ nào muội có người khác bên ngoài,vậy còn vương gia..." Hạ Tư Thanh giả vờ ngạc nhiên không nói lên lời.
Tiêu Nam Hiên đứng dậy phủi bụi trên người,nam nhân khác? Hạ Tư Thanh lại cả gan gán nàng cùng nam nhân khác sinh ra Tiêu Viên Liệt sao,mắt y nheo lại,trên người tỏa ra sát khí nhìn về Hạ Băng Liên.
Là người luyện võ nên Hạ Tư Thanh rất nhạy bén,vương gia phát khí nghĩa là đang tức giận,lời nói của ả đã tác động đến vương gia sao,nếu vậy thì ả có cơ hội để hạ nhục Hạ Băng Liên ngay trước mặt Tiêu Dao vương,nếu vậy vương gia ắc hẳn sẽ cảm động mà bỏ Hạ Băng Liên.
"Tam muội,nếu muội đã lỡ ta sẽ thay muội khuyên nhủ phụ thân,vương gia,thần thϊếp thay tam muội thỉnh tội,khẩn cầu vương gia tha cho muội muội cùng nam nhân kia một con đường sống,là đại tỷ thần thϊếp xin lãnh tội thay tam muội"
Hạ Tư Thanh dáng vẻ đáng thương,nhìn mà phát tởm,Tiểu Thúy đứng bên cạnh cũng phụ họa theo "Vương gia đại ân đại đức,tam tiểu thư là người hiền lành,tiểu thư rất thương yêu tam tiểu thư,xin vương gia ân xá xóa tội cho tam tiểu thư"
Hạ Băng Liên nhìn hai người diễn cũng thật kì công,nàng nở nụ cười lạnh,Hạ Tư Thanh ơi là Hạ Tư Thanh,xinh đẹp như vậy lại là kẻ hạ lưu.
"Đại tỷ,người đang nói gì vậy,ta...thật sự không hiểu"
Nàng đặt Tiêu Viên Liệt xuống đất,nàng chán vẻ mặt ngây thơ của Hạ Tư Thanh lắm rồi,tuy rằng không quan tâm nhưng mà rất tiếc nàng không phải là người dễ dàng bỏ qua như vậy,muốn diễn thì nàng sẽ diễn chung.
"Hài tử này là của muội?"
"Ừ,có gì sao" Nàng trả lời bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
"Muội...vậy còn vương gia,muội biết kháng chỉ sẽ tội lớn như thế nào không"
"Đại tỷ của nàng thật hiểu lễ nghĩa,chẳng bù cho nàng" Tiêu Nam Hiên im lặng giờ mới lên tiếng,Hạ Tư Thanh thật sự sung sướиɠ khi nghe Tiêu Nam Hiên khen ngợi.
"Vương gia quá khen,thần thϊếp chỉ muốn làm tròn trách nhiệm" Đôi má Hạ Tư Thanh ửng hồng,thật là ngại ngùng.
"Phụ thân,Liệt nhi muốn người cùng mẫu thân dẫn đi chơi"
Tiêu Viên Liệt thật biết đúng lúc lựa lúc Hạ Tư Thanh vui sướиɠ tột cùng lại làm ả như từ tầng mây cao nhất rơi xuống đấy vực,khuôn mặt ả co quắp lại,vẻ mặt cứng đờ không tin những gì vừa nghe được.
"Ta là tỷ tỷ của mẫu thân con,con là Liệt nhi đúng chứ,Liệt nhi ngoan,ngài ấy là vương gia,không thể tùy tiện gọi như vậy được"
Hạ Tư Thanh cố ý khuyên nhũ,cho rằng tiểu tử này gọi bừa.
Tiêu Viên Liệt đôi mắt tròn xoe ngây ngô nhìn Tiêu Nam Hiên rồi lại nhìn nàng rồi lại cuối đầu nhìn xuống đất,mọi người ai cũng kiên nhẫn nhìn tiểu hài tử,nó có phải là đứa trẻ 5 tuổi không vậy,có thể biểu hiện được nhiều biểu cảm như vậy.
"Nhưng mà phụ thân kêu ta gọi như vậy,phụ thân không thích Liệt nhi gọi như vậy sao" Đôi mắt nó rưng rưng,phụ thân ghét Liệt nhi sao,khóe mắt y co giật liên tục....bé con của hắn và Hạ Băng Liên....khóc rồi.
Tiêu Nam Hiên mặt đen lại,liếc mắt về Hạ Tư Thanh làm ả giật mình,sao vương gia lại nhìn ả như vậy,ả đâu cố ý làm nó khóc đâu.
"Hạ Băng Liên ngươi mau làm gì đi,nó là con của ngươi mà,mau dỗ nó đi,thật là nhức óc"
" Bổn vương cứ nghĩ ngươi là đại tỷ hiểu lễ nghĩa hơn nàng nhưng trước mắt ngươi dám làm bảo bảo của ta khóc" Tiêu Nam Hiên lạnh mặt,Hạ Tư Thanh sợ hãi lùi về phía sau,nói như vậy vương gia đồng tình với Hạ Băng Liên sao.
"Liệt nhi đừng khóc,mẫu thân sẽ không thích Liệt nhi khóc"
Như hiểu được Tiêu Viên Liệt sẽ ngừng khóc,y hoàn hảo dỗ dành khiến nàng không thể tin được y dùng nàng dỗ dành.
"Nghe lời phụ thân đi,mẫu thân không muốn nhìn Liệt nhi khóc"
"Liệt nhi không khóc,nhưng mà..." Tiêu Viên Liệt cuối gầm mặt,suy nghĩ đến lời lẽ của Hạ Tư Thanh,khóe mắt lại ửng hồng.
"Phụ thân chính là phụ thân của con,Liệt nhi không cần sợ nữa,lại đây" Tiêu Nam Hiên nhấc bổng Tiêu Viên Liệt,y vui vẻ làm Tiêu Viên Liệt ngừng khóc hẳn.
Hạ Tư Thanh chán ghét nhìn Tiêu Viên Liệt,như vậy vương gia lại sủng nịnh nó hơn,Hạ Băng Liên như vậy lại dụ dỗ vương gia chấp nhận hài tử này,thật là trơ trẽn.
"Thật tốt quá,vương gia lại chấp nhận Liệt nhi,Thanh Thanh thay mặt tam muội cảm tạ"
"Đại tỷ không cần làm vậy,Liệt nhi là con nuôi của và Hiên Hiên,đã làm đại tỷ hiểu lầm thật ngại quá"
Hạ Băng Liên cười khẽ,nàng thật hứng thú với vẻ mặt của Hạ Tư Thanh lúc này a.
"Con...con...con nuôi sao"
Hạ Tư Thanh lắp bắp không nói lên lời,nếu vậy vương gia đã biết trước nên mới thản nhiên như vậy nhưng mà lúc nãy Tiêu Nam Hiên rõ ràng tức giận kia mà,làm sao bây giờ lại yêu thương như vậy kia chứ.
"Nhưng lúc nãy vương gia tức giận..."
"Ta tức giận là vì ngươi gán nàng với nam nhân khác,ta không cho phép"
Y gắt gao trừng mắt với Hạ Băng Liên,gì chứ,nàng có làm gì sao,là do hắn tự suy diễn đấy chứ,Hạ Tư Thanh khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ,từ nãy đến giờ chỉ có ả không hiểu chuyện gì,lại làm những trò lung tung trước mặt nàng và Tiêu Nam Hiên.
"Ta..ta đi chuẩn bị vài thứ,thật ngại quá,chỉ là hiểu lầm,vương gia ta xin cáo lui"
Hạ Tư Thanh quay đầu bỏ đi,gương mặt ả đầy sát khí,Hạ Băng Liên ngươi đã biết trước nhưng giả vờ không biết gì,thù này ta nhất định sẽ trả,cả tiểu tử đó nữa,hôm nay dám làm đại mỹ nhân ta xấu hổ như vậy,ta sẽ báo thù.
Nàng cười khoái chí,nhìn bộ dạng của Hạ Tư Thanh thật là buồn cười,mà Tiêu Nam Hiên thật là,cứ tưởng hắn bên vực Hạ Tư Thanh nhưng không ngờ lại làm nàng ta mất mặt như vậy.
"Nàng cười gì chứ"
"Ngươi làm đại tỷ ta,haha"
"Là nàng ta không hiểu đó thôi"
"Nhưng mà thật cảm ơn ngươi"
Hạ Băng Liên tâm tình vui vẻ,cảm thấy Tiêu Nam Hiên thật thua vị.
"Sao lại cảm ơn ta,nhưng mà lúc nãy..."
Y suy nghĩ lại chuyện lúc nãy có chút xấu hổ,một vương gia luôn lạnh lùng như vậy lại dỗ dành hài tử,chiến thần cũng có lúc biểu hiện như vậy sao,y cảm thấy mình có chút thay đổi kể từ khi gặp nàng.
"Liệt nhi thật ngoan,con mau tìm cô cô đi,ta và phụ thân sẽ theo sau"
"Đi chơi ạ" Tiêu Viên Liệt hai mắt hưng phấn nhìn nàng,thấy nàng đã gật đầu liền vui mừng đi tìm Mạc Song.
"Cẩn thận đấy"
Tiêu Nam Hiên bước đến gần nàng,vòng tay ôm lấy nàng khiến nàng giật mình
"Ngươi...làm gì vậy,buông ta ra"
"Một chút thôi,nàng có thể gọi ta như lúc nãy được chứ"
Lúc nãy "Hiên Hiên" Nàng sực nhớ ra những lời lúc nãy,hắn vẫn còn nhớ sao,lúc đó nàng chỉ gọi đại nhưng Tiêu Nam Hiên lại để ý như vậy.
"Ta chỉ thuận miệng,ngươi buông ra đi,nếu không..."
"Sẽ đá ta như lúc nãy sao"
Lời của nàng bị y cắt ngang,không thể dùng chiêu cũ rồi.
"Hiên Hiên" Môi nàng mấp máy,Tiêu Nam Hiên run lên vì vui sướиɠ,nới lỏng vòng tay,nhân cơ hội nàng một lần nữa đá mạnh vào chân y.
"Ai cha...nàng...đau quá,nàng có phải là nữ nhân không vậy"
Y mặt nhăn nhó ôm chân,mẫu sư tử này thật lắm kế,nhưng mà y rất vui vì được nàng gọi như vậy,mắt y híp lại cười khẽ.
"Có gì đáng cười,ngươi thật bỉ ổi dám lợi dụng chiếm tiện nghi của ta"
"Ta yêu nàng"
Tiêu Nam Hiên kéo nàng hôn vào môi,thân nàng cứng ngắt,mắt mở to hết cỡ,sao nàng lại không phản ứng được,sao lại không phản ứng khi Tiêu Nam Hiên hôn nàng.
"Ta không cho phép nàng sinh con cho ai khác ngoài ta"
Y ôm nàng,hơi thở phà vào tai làm nàng rùng mình,những lời lúc nãy của Hạ Tư Thanh đã tác động mạnh mẽ đến Tiêu Nam Hiên,cuộc sống bình yên của nàng đã bị tiêu tan nhưng sao trong lòng nàng lại thấy,thật là vui.