Ngồi xuống chiếc ghế Mạc Song nhanh chóng đi lấy trà cho nàng,cả buổi hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện,nàng thích yên tĩnh hơn,sống trong kinh thành luôn khiến nàng khó chịu.Bỡi lẽ nếu không phải lão cha Hạ Băng Liên đã sớm có ý đồ thì có lẽ bây giờ nàng đã trở về Thiên Sơn Trúc.
Nhắc đến mới nhớ,nàng rời Thiên Sơn Trúc cũng đã lâu,không biết Ngôn Phong quản lý ra sao rồi,lại lo hắn sẽ nổi loạn mà đi tìm nàng,đến lúc đó nàng không biết phải giải thích làm sao.
"Tiểu thư người đang suy nghĩ gì đấy" Mạc Song trên tay bưng trà vào,chậm rãi rót lưng chừng nửa chén cung kính mời nàng uống.
"Đang nghĩ Ngôn Phong như thế nào" Nàng hớp ngụm trà thơm,cơ thể thả lỏng ra bớt,suy đi tính lại vẫn nên tìm cớ để trở về sơn trang một chuyến.
Mạc Song hơi nghiêng đầu,mắt nhìn chằm chằm vào nàng "Tà Giáo đang càng lộng hành,nếu như chúng ta không sớm tiêu diệt bọn chúng thì sẽ còn có nhiều người vô tội phải chết,tiểu thư người đừng quên mình là môn chủ" Đôi mắt Mạc Song chuyển hướng không dám nhìn thẳng nữa.
Tay Hạ Băng Liên hơi ngừng,chén trà trên tay vẫn yên vị trên môi nàng,chậm một chút nàng tiếp tục uống chén trà,đôi môi nhấm nháp hương vị của trà.
Đặt xuống bàn nàng nhẹ nhàng đứng dậy "Ta biết,năm đó sư phụ đột nhiên truyền chức môn chủ cho ta cũng có nguyên nhân trong đó,Song Song ta hiểu muội muốn ta làm gì nhưng bây giờ chưa phải là lúc,ta bây giờ muốn nghỉ ngơi,muội cũng về phòng đi"
"Vâng" Mạc Song xoay lưng đi,nàng đi theo Hạ Băng Liên đã lâu,tính khí thế nào đều biết,nàng luôn tôn trọng quyết định của tiểu thư,dù nàng chưa chấp nhận được thì Mạc Song nàng cũng không ép.
Hạ Băng Liên thở dài,thật là mệt mỏi,nàng sải bước cho người hòa vào làn nước mát,thân nhiệt cảm thấy đã dễ chịu,nàng nhắm mắt tận hưởng,bao nhiêu mệt mỏi cứ để nó hòa vào với nước.
_______________________________
Vương phủ Tiêu Dao Vương.
Tiêu Nam Hiên lần mờ tỉnh dậy,cảm thấy thật thoải mát,đột nhiên y nhớ ra lúc đó đang nói chuyện với nàng thì bệnh của y lại tái phát,làm sao bây giờ y lại ở trên giường,cánh môi của hắn khẽ nâng,là nàng cứu ta sao!
"Long Ảnh"
"Vương gia ngài tỉnh rồi,thật may quá" Long Ảnh ngay lập tức xuất hiện,nàng đúng thật cao tay,nhìn Tiêu Nam Hiên tỉnh táo hơn mọi khi khiến hắn rất vui mừng,vương gia của hắn được cứu rồi.
"Đã xảy ra chuyện gì với ta,vương phi đâu"
"Hồi vương gia,là vương phi cứu ngài,vương phi đã hồi phủ"
"Hồi phủ? Vậy còn Viên Liệt" Tiêu Nam Hiên chau mày,nàng không đợi hắn tỉnh dậy mà đã hồi phủ rồi sao,không phải cả Viên Liệt cũng rời đi rồi chứ.
Nhìn biểu hiện của vương gia như kẻ ngốc,Long Ảnh chỉ dám cười trong lòng chứ không dại mà bộc lộ ra ngoài,vương gia của hắn từ trước đến nay luôn có một biểu hiện trên mặt,từ lúc gặp nàng khuôn mặt của vương gia đã thay đổi liên tục cho thấy vương gia đang thật sự nghiêm túc với Hạ Băng Liên.
"Hồi vương gia,quận vương đang cùng nha hoàn chơi đùa ở Trân Châu Uyển"
"Đưa ta đến đó"
"Vâng"
Tại Trân Châu Uyển có nghĩa là khu vườn bảo bối,trong này có rất nhiều loại hoa quý hiếm,kể cả thảo dược cũng được lưu giữ ở đây.Bên cạnh hồ nước,một hình bóng kiêu ngạo khoanh tay cười mỉa đứa trẻ đang cuối đầu.
"Ngươi là đồ đeo bám,cả ngươi và đồ phế vật kia thật giống nhau,đều là đồ tin tiện"
Tiêu Viên Liệt đôi mắt đỏ hoe,con ngươi trừng mắt nhìn nha hoàn hống hách kia "Ngươi không được nói mẫu thân ta"
"Haha sao,rõ phế vật đó cũng không phải mẫu thân ngươi,việc gì ngươi phải để ý,à hay là ngươi là đồ nghiệt chủng của nàng ta và nam nhân khác mà sinh ra ngươi để rồi đến đây lừa gạt vương gia nhà ta" Nha hoàn cười giễu,đôi mắt khinh thường nhìn Tiêu Viên Liệt.
"Không được nói xấu mẫu thân ta" Tiêu Viên Liệt kích động đẩy mạnh nha hoàn ngã ra đất "A,ngươi dám đẩy ta" Ả tức giận đứng bật dậy định tát đứa trẻ đang hoảng sợ ôm lấy đầu.
"Dừng tay"
Phía sau bỗng truyền đến một giọng nói băng lãnh,Tiêu Nam Hiên chỉ chậm một chút nữa bàn tay dơ bẩn kia đã chạm vào khuôn mặt của Tiêu Viên Liệt,nhìn thấy vương gia nha hoàn hoảng sợ quỳ xuống "Tham kiến vương gia"
"CÚT" Gương mặt y lạnh tanh,nha hoàn sợ hãi dập đầu khóc lóc "Vương gia tha mạng vương gia tha mạng nô tỳ hồ đồ xin vương gia tha mạng"
"Ta bảo ngươi cút,ngươi không nghe thấy sao" Mặt y đen lại,tu la đã quay trở lại,nhìn Tiêu Nam Hiên bây giờ thật đáng sợ,gương mặt y làm Tiêu Viên Liệt sợ hãi òa khóc,nó dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 5 tuổi.
"Liệt nhi đừng khóc,ta làm con sợ rồi" Y giật mình dỗ dành,đây là lần đầu y dỗ dành hài tử nên rất luống cuống không biết phải làm gì.
"Đừng khóc nữa,mẫu thân không thích con khóc như vậy,rất xấu"
Hết cách Tiêu Nam Hiên đành lấy nàng ra dỗ dành,quả nhiên tiểu quận vương liền nín khóc,bất ngờ Tiêu Nam Hiên cười ha hả,nhóc con này thật là đáng yêu.
"Tỷ tỷ thật xấu,tỷ tỷ mắng mẫu thân" Tiêu Viên Liệt sụt sùi,nước mắt còn vướng bận trên khóe mi,giọng nói cũng lạc đi theo tiếng nói.
Mâu quang y băng lãnh nheo lại,liếc mắt sang Long Ảnh "Rút lưỡi"
Nha hoàn ngẩn ra,người run lên cầm cập,tay chân bủn rủn không cử động nổi,thân người cứng đờ không nói lên lời,Tiêu Nam Hiên như vậy lại độc ác thốt ra lời lẽ đó,ả run sợ vẻ mặt của y,làm sao ả có thể quên rằng Tiêu Nam Hiên là loại người gì cơ chứ,Chiến thần Đông Hán tước hiệu Tiêu Dao Vương cường đại trên chiến trường mệnh danh thiên tài tam quốc,đối với nữ nhân cực kì tàn bạo,hôm nay chọc phải tiểu quận vương cũng chính là chọc giận quỷ vương gia.
Long Ảnh tuân chỉ lặp tức điểm huyệt câm làm nha hoàn không thể kêu la,Tiêu Nam Hiên liếc mắt hắn liền hiểu nên rời chỗ khác,tiểu quận vương tuổi còn nhỏ nếu không may nhìn thấy sẽ vấy bẩn tâm trí của tiểu quận vương.
"Được rồi con đừng khóc nữa,người xấu đã bị ta trừng phạt,không ai nói xấu mẫu thân nữa" Dịu giọng lại,đây là lần đầu tiên y tiếp xúc với một đứa trẻ,nó không giống những đứa trẻ khác,rất biết nghĩ cho người khác,điều làm Tiêu Nam Hiên yêu mến chính là sự chân thành của đứa trẻ này.
"Phụ...phụ...thân ta muốn gặp mẫu thân" Tiêu Viên Liệt cà lăm,không hiểu vì sao khi gọi nàng là mẫu thân cực kì suông sẻ,nhưng khi đối mặt Tiêu Nam Hiên lại có chút sợ sệt.
Không phải ý đồ của tiểu quận vương hắn không biết,y chỉ cần nhìn qua ánh mắt cũng đủ hiểu người đó muốn gì,mặc dù vậy y đã nhận tiểu hài tử này làm con,cũng chính là quận vương của Tiêu Nam Hiên và Hạ Băng Liên,đã là hài tử của y thì tuyệt đối sẽ không để ai khi dễ nó nữa.
"Liệt nhi con cứ gọi ta là phụ thân,ta cũng sẽ như mẫu thân bảo vệ con,trời hôm nay đã gần tối,hay là thế này,ngày mai ta sẽ dẫn con đi gặp mẫu thân,con thấy thế nào"
Tiêu Viên Liệt co người,thật sự hắn rất muốn ở cùng nàng,đôi mắt đỏ hoe nhưng tiểu quận vương không hề khóc lóc,vì lúc nãy Tiêu Nam Hiên có nói nếu khóc mẫu thân sẽ không thích.
Khóe mắt y co giật,nó có phải là đứa trẻ 5 tuổi không đấy,có thể bày ra dáng vẻ đó thật khó thể tin nó lại hiểu chuyện đến thế.
"Vâng được,Viên Liệt sẽ nghe lời phụ thân" Hào quang trong mắt lộ rõ,Tiêu Viên Liệt nếu ngoan ngoãn thì sẽ được gặp mẫu thân,cái đầu gật liên tục.
Y bật cười thành tiếng,quả là đứa trẻ đáng yêu,vừa thông minh nhanh trí lại nhanh nhẹn trong hành động,có lẽ Tiêu Viên Liệt chính là tiểu quỷ mà thiên nhân phái xuống để đưa nàng và hắn tiếng lại gần nhau hơn.Y ngước mắt lên trời khẽ nở nụ cười,thầm cảm ơn đã đưa Tiêu Viên Liệt đến với hắn.
_______________________________
Hoàng cung Đông Cung Thái Tử
Tiêu Duật Hành ma mị bóp nát chén trà trong tay,con ngươi đen tuyền cực âm độ nhìn kẻ đang quỳ run sợ dưới kia.
"Chỉ có hai người mà đám người các ngươi cũng xử lí không xong,ta nên xử phạt các ngươi như thế nào mới thỏa đáng a"
Đám người phía dưới co rụt người,nuốt một ngụm nước bọt can đảm lên tiếng "Là chúng thuộc hạ vô dụng khẩn cầu thái tử rộng lượng bỏ qua"
"Ha... Trong mắt các ngươi ta là người rộng lượng a" Thái tử yên vị trên ghế da hổ,đôi mắt cười ma mị khiến người khác phải khϊếp sợ.
"Thân vương được hoàng thượng tuyển phi,tam tiểu thư tướng phủ được chọn trong lần thi đó,nghe nói thân vương rất yêu quý vị tam tiểu thư này"
"Yêu quý...thứ hắn có,ta nhất định phải có"
Tiêu Duật Hành điên cuồng cười,trò vui sắp bắt đầu rồi đây,bên dưới không ai dám hó hé gì nữa,thái tử duy nhất Đông Hán chính là kẻ máu lạnh vô cùng biếи ŧɦái,những thứ hắn muốn có ngay tức khắc sẽ có,Tiêu Nam Hiên chính là thứ hắn muốn.