Nhâm Bình Sinh

Chương 16: Ứng hối

16, Ứng hối

Nhìn ra phía ngoài, nguyên lai là một chiếc xe ngựa cùng vài tên phó dịch đứng rải rác trong đình viện, Lô Hãn Văn đứng ở một đầu khác trong sân, mặc người nói rách miệng, xem ra bất luận thế nào cũng không chịu lên xe, còn nói: “Ta bên này còn rất nhiều việc chưa xong, liệu lý xong liền trở về.”

Quản gia Lô gia tới đón người, nhìn tư thế không hợp tác của tiểu lang quân nhà mình, chỉ đành nói với Lam Hà: “Lam Hà, có thể nào thỉnh Thập Cửu lang ra mặt, nói hai câu lời phải, để tiểu lang quân nhà ta trở về một chuyến trước. Tướng công cùng nương tử nhớ tiểu lang quân nhớ đến thậm khổ, các ngươi chẳng dễ dàng gì về lại kinh thành, nào có đạo lý không về nhà?”

Lam Hà lắc đầu: “Thập Cửu lang lúc này rất bất tiện, chỉ sợ không cách nào làm thuyết khách thay cho Lô tướng công.”

Quản gia sầu mi khổ kiểm mà nhìn Lam Hà, chỉ đành nói: “Vậy không biết có thể cả gan nhọc đến Việt… Đại lang quân không?”

Lần này Lam Hà do dự một chút, nói: “Đại lang quân đêm qua thủ suốt một đêm, chỉ vừa mới ngủ… Lô gia lang quân, ngài xem, ngài cũng đã ở Lam Vũ hết mấy ngày nay, không bằng trở về một chuyến trước, gặp qua song thân? Gặp xong rồi lại quay về, nói không chừng Thập Cửu lang đã dậy rồi.”

Lô Hãn Văn khoanh tay, ỷ bên cây hạnh hoa trong viện tử, nghe Lam Hà nói xong, nói: “Ta vẫn cứ chờ ở đây, bằng không không an lòng. Lại nói Lam Hà ngươi làm to chuyện cái gì? Còn không phải là tiết thiên thu sắp đến, lũ bại hoại Tây Phạm kia đến triều cống chúc thọ, chuẩn bị đánh mã cầu thôi sao. Thắng thì không khó, nhưng không cho thắng quá đậm, việc này ta làm không xong. Ta vừa thấy đám người Tây Phạm kia thì hận không thể ngắt đầu bọn chúng xuống, ai muốn cùng bọn chúng đánh cầu?”

Trương Giai Lạc cùng Tôn Triết Bình còn chưa nghe hiểu, Lam Vũ chư nhân trong viện tử thấy vẻ mặt Lô Hãn Văn, dường như phạm đến chuyện cũ thú vị nào đó, nhất thời đều không nhịn được cười lên. Lam Hà sau khi cười xong nói: “Tiểu Lô lang quân nói lời như vậy sợ là mất công đạo, năm ngoái nhà mình từ Lương châu trở về, vừa khéo đúng lúc Tây Phạm xưng hàng nạp cống, thánh nhân không biết nghe ai nói, nhất định muốn hai nước đánh một trận mã cầu, không phải cũng chỉ thắng nhẹ lưu tình đó sao…”

Lô Hãn Văn không cho là đúng, lắc đầu: “Đó còn không phải vì Thập Cửu lang vừa lên tiếng, người ta nghe ra hắn là Hoàng Thập Cửu, vô luận thế nào cũng không chịu cùng hắn đánh à! Cũng không chịu cùng ta đánh… Thập Cửu lang không thể thượng trường, đại lang quân cũng không động, cuối cùng chỉ có mấy người bọn Tống Hiểu, lúc này mới miễn cưỡng không thắng đến quá ác, vô vị cực độ, vô vị cực độ. Ai, ta còn chưa từng cùng Thập Cửu lang thêm cả đại lang quân đồng trường đánh mã cầu đâu.” Nói xong dáng vẻ liền có chút thất vọng.

Lam Hà nghĩ thầm phóng mắt kinh thành, ai muốn cùng ba người các ngươi đồng trường thi đấu. Nhưng hắn dù sao vẫn lớn tuổi hơn Lô Hãn Văn, lại có tình nghĩa cùng nhau tòng quân, vốn định nhẹ nhàng trấn an vài câu, lúc này Lô Hãn Văn lại nở nụ cười: “Bất quá năm ngoái lúc chúng ta vừa về tới, còn làm ra nhiều chuyện khác người hơn, tự như Thập Cửu lang, còn chưa vào thành đã cướp trọn nổi bật, đó mới là có ý tứ!”

Hắn nói xong, Lam Vũ chúng nhân coi như thần sắc vẫn trấn định, mà quản gia Lô phủ thì lập tức tái mặt, sầu khổ nhìn Lô Hãn Văn, ấp úng một trận vẫn không nhịn được mở lời khuyên giải: “Tiểu lang quân, chuyện kia của Thập Cửu lang, ngươi a, bất luận thế nào cũng không được làm.”

Lô Hãn Văn rất kỳ quái nhìn hắn: “Nở mày nở mặt đến vậy, vì sao không được làm?”

Quản gia trong lòng liền hô to bất diệu, đây đúng là gần đỏ thì hồng, chỉ vì muốn cướp một đóa hoa mà cùng tân khoa thám hoa lang, cháu ruột bên ngoại của kim thượng đánh ầm ĩ một trận, từ khi nào mà lang quân nhà mình lại đối với chuyện không thể thống như vậy, thậm chí khiến người chỉ nghe thôi đã kinh hãi, không chỉ không cảm thấy quái dị, ngược lại còn cho rằng vô cùng nở mày nở mặt. Quản gia Lô phủ thật bất đắc dĩ, mặt mày ủ rũ nói: “Lang quân, việc này thật sự làm không được.”

Lô Hãn Văn nhìn quản gia nửa ngày, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không gì hay hơn: Đó là ngày xuân năm ngoái, bọn họ từ Lương châu băng tuyết chưa tan khải hoàn mà về, một đường xuôi nam, cuối cùng về tới kinh thành, cành liễu bên sông dĩ nhiên xanh tốt, hạnh hoa vẫn còn chưa nở, Hoàng Thiếu Thiên khoái mã vào thành bỗng mỉm cười quay đầu ngựa, khi trở lại điểm duy nhất khác biệt chính là trong tay có thêm một đóa mẫu đơn mới nở —— sơn đình nhà Ngu quốc công ở Trường Nhạc phường nuôi một gốc mặc tuyết, quý tộc trong toàn kinh sư, ai người không biết?

Lô Hãn Văn nghĩ đến Hoàng Thiếu Thiên ngày đó, lại nghĩ đến những gì nhìn thấy hôm qua, bất tri bất giác đã nhập thần, đến khi nghe thấy một câu ——

“Tiểu Lô tiểu Lô, không phải nói ngươi cũng đã mấy ngày mấy đêm không ngủ rồi sao, hiện tại mới canh giờ nào đã nháo ầm ĩ? Ai, đại lang quân của các ngươi nói một chút cũng không sai, xưa nay đều là ta ồn đến người ta không ngủ được, tiểu Lô, ngươi đúng là trò giỏi hơn thầy.”

Vừa nghe thấy giọng nói này, Lô Hãn Văn cả khuôn mặt đều sáng bừng lên, hướng về nơi tiếng nói phát ra, vừa mừng vừa sợ hô một câu: “Thập Cửu lang!”

Nhất thời một sân đầy người toàn bộ đều ngẩng đầu lên, nhất tề nhìn về phía một cánh cửa sổ lầu hai hướng nam, hàng loạt tiếng “Thập Cửu lang” vang thành một mảnh trong đình viện, chỉ thấy Dụ Văn Châu nửa đỡ nửa ôm Hoàng Thiếu Thiên, hai người cùng nhau ỷ trước song, đều đang cười nhìn xuống dưới.

Hoàng Thiếu Thiên bệnh dung còn đó, bọc trong một bộ áo bào bông, trên cả khuôn mặt tuy rằng nhìn không thấy huyết sắc, ngữ khí cùng thần thái ngược lại vẫn giống hệt trước khi bị thương. Thấy hắn tỉnh lại, Lô Hãn Văn tức thì một đạp trên cành cây hạnh, tá lực nhảy lên lầu hai, ngồi xuống bệ cửa sổ, vui mừng nói: “Thập Cửu lang! Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi! Thương thế ra sao? Có khá hơn chút nào hay không?”

Hắn thấy Hoàng Thiếu Thiên tỉnh lại còn có thể xuống giường, kiềm chế không được vui sướиɠ trong lòng, một bên nói chuyện một bên vung vẩy tay, Hoàng Thiếu Thiên đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, ra hiệu hắn ngồi cẩn thận, sau đó nhìn xuống tình cảnh dưới đình viện, hỏi: “Từ khi ngươi trở về, có ghé nhà lần nào hay không?”

Lô Hãn Văn tròng mắt đảo một vòng, đáp: “Công vụ chưa giao, làm sao có thể về nhà?”

Hoàng Thiếu Thiên nghe vậy, không khỏi cười: “Từ lúc ở Lương châu về, kêu ngươi lĩnh chức chẳng khác nào đòi ngươi nửa cái mạng, lúc này còn nói công vụ cái gì? Mau về nhà, bái kiến a gia a nương ngươi rồi quay lại.”

Lô Hãn Văn vốn định phản đối một trận, Dụ Văn Châu bên cạnh lại nói: “Ở nhà ngủ một đêm, ngày mai quay lại.”

“Mới nói bái kiến gia nương liền có thể về.” Lô Hãn Văn thảm thiết kêu lên, “Thập Cửu lang nhất ngôn cửu đỉnh, không thể nói mà không tính.”

Dụ Văn Châu khẽ mỉm cười: “Việc này hắn nói không tính.”

Dụ Văn Châu mở miệng nói một câu đó, coi như là trần ai lạc định, Lô Hãn Văn chỉ có thể nhận mệnh, thành thật chuẩn bị về nhà. Quản gia Lô phủ mới đó còn oán thầm hai người một trận, lúc này thấy Lô Hãn Văn bị Dụ Văn Châu thu phục đến đâu ra đấy, quản gia sau khi bội phục cảm kích, cũng không thể không chậc lưỡi —— phải mà, người này hoa mẫu đơn hái cho thánh nhân thiên tử cũng dám ung dung cài một bên tóc vào thành, lúc đó nhìn thấy thám hoa lang bị đánh thành đầu tro mặt bụi, cũng bất quá cười an ủi một câu, chưa từng nghe có ai cùng trưởng bối động thủ cướp hoa, lần sau chớ nên như vậy nữa.

Nói cứ như là một đời người thật sự có lần thứ hai nhạn tháp đề danh, hạnh viên xuân yến.

Oán thầm người như vậy gan to bằng trời, lại chẳng phải là uổng công sao.

Thế là quản gia trên mặt bất động như núi, chờ Lô Hãn Văn trăm lần không tình nguyện leo lên xe ngựa rồi, mới hướng Dụ Hoàng hai người khách khách khí khí kiến lễ, nói một tiếng “May nhờ đại lang quân bằng lòng giúp đỡ khuyên giải”, liền vội vàng lĩnh tiểu lang quân nhà mình đi mất.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn xe ngựa Lô gia rời khỏi Lam Vũ các, lúc này mới hướng ánh mắt về phía Trương Giai Lạc cùng Tôn Triết Bình vẫn luôn bàng quan sau rèm che suốt một trận, mỉm cười phất tay với bọn họ: “Lão Tôn, náo nhiệt thế này không vén rèm lên mà xem thì lãng phí a. Ngươi ta cũng coi như sinh tử chi giao, làm sao còn khách khí đến vậy đây.”

Án lý thuyết, làm khách nhà người, được chủ nhân chào hỏi, thế nào cũng nên từ cửa đi ra, xuống tới viện tử, lại bước lên một bên hành lang khác, mới tính là lễ số không thất. Thế nhưng Trương Giai Lạc dứt khoát trực tiếp nhảy cửa sổ mà ra, lại túng thân đến tầng lầu nơi Dụ Hoàng hai người đang ở, bất quá tốt xấu vẫn không học theo Lô Hãn Văn ngồi bên cửa sổ, mà chờ Tôn Triết Bình cũng y theo một cách lên tới rồi, đồng thời gõ cửa, lúc này mới đi vào.

Hoàng Thiếu Thiên thấy Trương Giai Lạc lại thay đổi hình dạng, ngược lại cực kỳ vui vẻ: “Ai nha lão Tôn ta nói mặt nạ da người này của ngươi thật là không tệ, khi nào cũng cho ta mấy tấm cầm chơi đi? Lúc đó ta xuất môn cũng thuận tiện.” Nói xong tay liền hướng trên mặt Trương Giai Lạc sờ tới.

Hắn tuy thụ thương, ra tay vẫn là tấn tật như điện, thêm vào Trương Giai Lạc đối với hắn lại không hề phòng bị, mắt thấy đã sắp đắc thủ, cánh tay đột nhiên bị nhẹ nhàng ngăn cản, thế là không sờ đến được. Hoàng Thiếu Thiên mục quang liền trầm xuống, kế đó lại cười, từ từ thu tay lại, nói: “Lão Tôn, vị bằng hữu này của ngươi, chung quy phải giới thiệu một phen mới được.”

Tôn Triết Bình báo tính danh, sau đó không thêm một lời; Hoàng Thiếu Thiên nghe xong như có suy tư, đánh giá hắn một phen, hỏi Trương Giai Lạc: “Trong lúc hành thuyền, một đường hộ tống, chính là vị bằng hữu này sao?”

Trương Giai Lạc đầu vừa gật, Hoàng Thiếu Thiên liền cười lên: “Quả nhiên quen biết mà, ta nói ngươi làm sao ngủ kỹ đến thế. Ta còn nghĩ, nhất kiến như cố* việc đó là có, thế nhưng đem tính mạng của người khác thác trên tay kẻ mới quen, lại chưa từng nghe qua.”

*nhất kiến như cố: vừa gặp mà như quen biết đã lâu

Còn may hắn cũng không hỏi thêm Trương Giai Lạc cùng Tôn Triết Bình vì lẽ gì lại có một phen đối diện bất thức* kia. Trương Giai Lạc nghe một lời khảo xét này của Hoàng Thiếu Thiên, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, chỉ đành hỏi Hoàng Thiếu Thiên bệnh huống: “Ngươi đã tỉnh rồi, vậy đại phu nói thế nào? Khi nào có thể khôi phục? Kiếm thương này của ngươi…”

*đối diện bất thức: Túng sử tương phùng ưng bất thức (Giang Thành Tử – Tô Đông Pha), đối mặt lại chẳng nhận ra nhau

“Đều mặc kệ đi.” Hoàng Thiếu Thiên chẳng hề để tâm mà phất phất tay, “Đến thời điểm phải lành, tự nhiên sẽ lành thôi. Ai lão Tôn ngươi đừng nhìn ta như vậy, đó chính là lời nói thật lòng của ta, ta đây là bệnh lâu thành y rút ra quy luật, chuẩn cực kỳ.”

Dụ Văn Châu vốn vẫn bên cạnh nhìn hắn không nói gì, nghe đến đó đầu mày động động, ngắt lời hắn: “Thiên Hoa cùng Hạ huynh đều sẽ lưu lại Lam Vũ thêm mấy ngày, ngươi cũng không cần gấp tại một khắc này, có bao nhiêu lời đều đem ra nói hết.”

Lời này Hoàng Thiếu Thiên trước đó chưa nghe Dụ Văn Châu nói qua, tức khắc hai mắt sáng ngời: “Vậy hay quá! Ở Thanh châu cùng Thạch thành đều là ngươi chiêu đãi bọn ta, mà nay đã đến kinh thành, chung quy phải để bọn ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi! Các ngươi nhược là muốn đi nơi nào, bất kể cần xe cần ngựa hay cần người tùy hành, nếu như nhất thời tìm không thấy đại ca cùng ta, vậy thì trực tiếp tìm Lam Hà, hắn quản những việc vụn vặt trên dưới Lam Vũ các, làm việc tinh tế chu đáo, tuyệt đối không sai được.”

Mắt thấy hắn nói tới hưng khởi, Trương Giai Lạc khó miễn lo lắng, liền lên tiếng: “Thiếu Thiên vẫn là ít nói vài câu, ngươi nội ngoại thương chưa lành, nói nhiều thương thần.”

“Không nói thương tâm.” Hoàng Thiếu Thiên cười cười, quay đầu liếc mắt nhìn Dụ Văn Châu, lại nói, “Tóm lại không đi thì quá tốt rồi, nhất định phải ở thêm một đoạn thời gian. Ô, ngày mai chờ tiểu Lô quay về, để hắn bồi các ngươi đi chơi. Đại ca, ngươi có nhìn thấy sắc mặt quản gia nhà hắn mới nãy hay không, khẳng định trong lòng đang nghĩ, ‘Hảo hảo một thanh niên lang quân, đã bị một đôi người xấu này dạy hỏng hết rồi’.”

Hắn nói nhanh lại nhỏ, ngược lại có chút ý vị ranh mãnh trong đó: “Còn nữa, ta trước đó nghe không rõ, hai người bọn hắn cái gì mà làm được làm không được, lộn xộn không rõ hết nửa ngày, đến cùng là đang nói chuyện gì?”

Lời này nói ra chẳng chút tị hiềm, Trương Giai Lạc da mặt mỏng, lại biết rõ quan hệ giữa hai người này, nghe đến đó sợ rằng sắp nói tới cái gì bọn họ không nên nghe, đang muốn mượn dịp cáo từ, Dụ Văn Châu đã tiếp lời: “Quá nửa là chuyện ngươi năm đó trích hoa.”

Nghe được lời này Hoàng Thiếu Thiên nhất thời liền cười: “Ta còn cho là đại sự gì, đáng giá nói cả nửa ngày như thế. Ô, lão Tôn, lúc đầu ở Thạch thành ta từng hỏi qua ngươi, có bao giờ làm một việc gì không hề quan trọng nhưng chính là rất khoái hoạt, ngươi còn nhớ không?”

Lúc đó cũng chính vì một câu này của Hoàng Thiếu Thiên xúi giục, khiến hắn nửa đêm tiềm vào Hưng Hân trộm áo bào của Ngụy Sâm treo lên đầu thành, Trương Giai Lạc làm sao có thể không nhớ? Hắn gật đầu: “Còn nhớ.”

“Chính là chuyện này. Mùa xuân năm ngoái bọn ta từ Lương châu trở về, vừa khéo đυ.ng phải khoa thi yết bảng, thám hoa lang là người bọn ta quen biết, hắn phụng chỉ thám hoa, hái chính là hoa nhà ta —— hoa kia ta đã sớm tính kỹ cho việc cần dùng, cũng dặn đi dặn lại người nhà bảo hộ, hắn trích bậy hoa, lại không chịu trả ta, nói đã không thuận, chỉ có thể đánh. A, người thắng chính là ta.”

Nhớ tới chuyện đã qua Hoàng Thiếu Thiên lại là một trận mi mục như hoa, hớn hở mặt mày, chỉ hận Trương Giai Lạc đương thời không thể có mặt ở đó. Trương Giai Lạc lúc này mới hiểu rõ Lô Hãn Văn cùng quản gia một phen trò chuyện kia là đang nói cái gì. Hắn tự nhận gan lớn, nghe đến đó cũng không khỏi sửng sốt: “Tiến sĩ đăng khoa cả đời một lần, lại là cố nhân, nhường một đóa hoa, nói sao cũng có thể chứ.”

“Đương nhiên nói sao cũng có thể. Hắn nếu như hảo hảo nói, ta tuy rằng vẫn luôn phiền chán hắn, nhưng mẫu đơn hạnh hoa, ta nhìn từ nhỏ đến lớn, niên niên tuế tuế đều thấy, lại có khác biệt quá lớn gì chứ, chung quy đều là hoa ngày xuân, chung quy đều là muốn trích xuống tặng người.” Hoàng Thiếu Thiên nói tới đây, lại nhìn tới Dụ Văn Châu, cười với hắn một tiếng, mới quay lại nói tiếp, nhìn Trương Giai Lạc cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, cơ hồ có chút ngượng ngùng mà nói, “Thế nhưng thời điểm đó, bọn ta đều đã rất nhiều năm không hề thấy qua chút hoa này.”

Trương Giai Lạc lập tức hiểu ra, không cầm lòng được gật đầu: “… Vậy đoạt liền đoạt đi.”

Hoàng Thiếu Thiên lại sung sướиɠ cười rộ lên: “Không sai không sai! Đoạt xong ta quay đi tặng người trong lòng, lúc đó chỉ muốn nhìn hắn cài hoa về nhà, đó mới là khoái hoạt có phải hay không.” Còn về sau đó vì đóa hoa này mà chịu bao nhiêu đánh đập của lão tử nhà mình, quả thực cũng không tính là một chuyện.

Trương Giai Lạc không khỏi nhìn về phía Dụ Văn Châu, người sau lúc này đang nhìn Hoàng Thiếu Thiên, cũng hiếm thấy mà không hề phát hiện có kẻ khác đang nhìn chính mình. Hắn vừa tưởng tượng đến tình cảnh lúc đó, còn chưa kịp đỏ mặt, Tôn Triết Bình bên cạnh đã nói: “Đoạt cũng đoạt rồi, chẳng lẽ còn trả lại? Có cài hay không?”

Dụ Văn Châu cười đáp: “Cài.”

Tôn Triết Bình vẻ mặt cùng lời lẽ đều vô cùng khen ngợi: “Hay.”

Chỉ ngắn ngủi hai câu, Hoàng Thiếu Thiên liền cảm thấy mình lại có thêm một tri kỷ, liên tục nói chờ khỏe lên một chút, nhất định phải thỉnh Tôn Triết Bình uống rượu, không say không nghỉ mới là chuyện vui. Hắn nói tới vui vẻ, hồn nhiên không biết hai bên má lại ửng hồng, Dụ Văn Châu thăm thử mu bàn tay của hắn, phát hiện hắn lại nóng lên, trên mặt bất động thanh sắc mà lấy ánh mắt ra hiệu với Trương Giai Lạc cùng Tôn Triết Bình. Kỳ thực hai người bọn hắn cũng lưu tâm đến biến hóa trên sắc mặt Hoàng Thiếu Thiên, tuy rằng vẫn cười nói như thường, nhưng đáy lòng, không hề không ẩn đầy một tầng lo lắng.

Sau đó Trương Giai Lạc bèn dùng cớ muốn cùng Tôn Triết Bình đi tìm đại phu khán chẩn làm lý do từ biệt Hoàng Thiếu Thiên cùng Dụ Văn Châu —— đây vốn là lời rất thật, nói ra cũng đặc biệt lẽ thẳng khí hùng. Hoàng Thiếu Thiên vốn muốn giúp bọn họ an bài xe ngựa, Tôn Triết Bình nói Tây thị cũng không bao xa, đi bộ mới thuận tiện, sau đó không chờ Hoàng Thiếu Thiên lại nói thêm gì nữa, lập tức lôi Trương Giai Lạc cùng nhau đi mất.

Hai người một hơi đi khỏi Đông thị, lại băng qua phố Chu Tước, xác nhận bốn phía quả thật không người theo sau, Tôn Triết Bình lườm Trương Giai Lạc cách đó nửa bước, hai mắt nhìn thẳng mà nói: “Trương Giai Lạc, con mắt của ngươi thật đúng là mù, dưới gầm trời này làm gì có huynh đệ nào như vậy? Hai người kia rõ ràng là tình nhân.”

Trương Giai Lạc một ngụm khẩu khí còn chưa nuốt xuống, đã lập tức phản bác: “Đi đi đi, ngươi mới là mù. Khi đó Thiếu Thiên trọng thương, thần trí bất minh, chẳng lẽ muốn ta chính là nói với ngươi, Dụ Văn Châu không phải huynh đệ của hắn, là tình nhân của hắn hay chăng?”

Tôn Triết Bình liếc hắn, phản hỏi: “Làm sao không thể nói?”

Trương Giai Lạc bị hỏi đến ngẩn người, nói: “Lại chẳng phải chuyện khẩn yếu gì, nói ra có gì khác biệt? Bọn họ trước mặt người khác nguyện ý làm huynh đệ, ta liền xem bọn họ là huynh đệ. Lại nói, làʍ t̠ìиɦ nhân chẳng lẽ không thể là chí giao hảo hữu với nhau, đó mới là đạo lý gì dưới gầm trời này?”

Hắn càng nói càng cảm thấy bản thân chiếm lý, nói xong thấy Tôn Triết Bình không tiếp lời, lại càng phát hiện lời này của mình không thể hợp tình hợp lý hơn được nữa, Tôn Triết Bình cư nhiên còn ghét bỏ hắn mắt mù, thật là hồ đồ hết sức. Nghĩ tới đó hắn lườm lườm Tôn Triết Bình, rồi tỏ vẻ không tán thành quay đầu đi, khẽ hừ một tiếng.

Nhưng thái độ này cũng chỉ duy trì đến khi hai người tới được Tây thị thì chấm dứt. Vừa vào chợ, Trương Giai Lạc liền bị tình cảnh dòng người hung dũng ngập mắt chấn động, cơ hồ nhấc bước không nổi.

Tôn Triết Bình đối với kinh thành rất quen thuộc, tự nhiên đi phía trước mở đường, mọi khi hắn cũng được tính là người có thân hình cao lớn, nhưng lúc này bọn họ đặt thân vào Tây thị nơi Hồ thương tập hợp, xung quanh có rất nhiều người đến từ Tây Vực thậm chí Ba Tư, Đại Thực* tha hương, ngay cả người như hắn xem ra cũng không quá mức thu hút ánh nhìn.

*Ả Rập

Khắp nơi đều là cảnh tượng mới lạ, Hồ cơ yêu kiều mở to một đôi mắt mèo màu u lam mời bán rượu lạ, lạc đà một bướu hai bướu kéo hàng hóa trân quý gian nan từ trong biển người mở ra một đạo lộ, có người ở ngay giữa phố đấu giá bảo vật, cũng có người ngồi xuống đất buôn hàng, tiếng tỳ bà mơ hồ không biết từ song cửa một tửu lâu nào đó truyền ra, hệt như một thanh trường kiếm vô hình, vạch mở một trời sắc hương dị vực, mùi thơm hỗn tạp của rượu ngon và mỹ thực tứ phương như một màn lụa mỏng bao phủ khắp Tây thị…

Trương Giai Lạc tuy rằng mỗi một bước đều là nhấc chân gian khó, mà hắn quả thật đã lâu không thấy náo nhiệt như thế, trong biển người mang mang, bọn họ giống như hai con cá đang bơi, ngoại trừ lẫn nhau, không còn ai khác cùng bọn họ quen biết, cũng không cần quen biết. Trương Giai Lạc không rõ bị đạp hết mấy cú, mỗi khi cảm thấy mình muốn lạc mất rồi, giương mắt nhìn nhìn, bóng lưng Tôn Triết Bình, chung quy vẫn đang ở phía trước.

Hắn rất nhanh trong thời tiết cuối thu ở Tây thị này giãy ra một thân mồ hôi, mà thật ra không thể đi nhanh, vì vậy tầm mắt liền không ngừng bị người và chuyện bên cạnh hấp dẫn, lại không ngừng bị người đυ.ng trúng hoặc giẫm trúng mà không thể không gián đoạn.

Một đường này Trương Giai Lạc quả thật đã đi đến không còn cáu giận, sau đó trực tiếp bị quỷ lỗ mãng nào đó giẫm đến cả giày cũng rơi mất một chiếc, hắn không thể không lên tiếng hô Tôn Triết Bình, người sau nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy Trương Giai Lạc vừa buồn cười lại bất đắc dĩ chỉ chỉ dưới chân. Tôn Triết Bình đành quay về dắt hắn, bồi hắn bước tập bước tễnh mà chậm rãi đi cùng nhau, không quên nói: “Bao nhiêu tuổi rồi? Vừa ra khỏi nhà liền đá văng giày.”

Trương Giai Lạc nhe răng nhếch miệng phản kích: “Cái này có thể trách ta sao! Những lúc thế này coi như có mười Diệp Tu ở đây, chỉ sợ cũng bị tươi sống chen chết giẫm chết… Ai dô!”

Như chứng minh rằng lời nói không giả, hắn lại bị ai đó ngoan ác giẫm một cước, hạ cước nặng đến mức Trương Giai Lạc phải hoài nghi rằng giẫm hắn không phải là người, hẳn là một con lạc đà.

Còn may Tây thị không thiếu nhất chính là cửa hàng, bọn họ rất nhanh tìm được một nhà Hồ thương bán giày mũ gần đó, Trương Giai Lạc đặc biệt mua một đôi ngưu bì ủng bền chắc, đi hai bước cảm thấy vô cùng vừa chân, lập tức liền quên mất bực tức vì bị giẫm đạp, cứ thế vô sự đi ra khỏi cửa, không hề chú ý đôi giày này và áo bào trên người có bao nhiêu không hợp. May mà hắn diện mạo đẹp, y phục giày vớ có phối đến hồ loạn hơn nữa, cũng vẫn là phong lưu thiếu niên lang, người khác nhìn tới hắn, nói thế nào cũng đều hàm ý tán thưởng nhiều hơn. Đối với việc này Trương Giai Lạc không hề hay biết, sau khi ra khỏi cửa hàng thấy Tôn Triết Bình không theo sau, liền vội đi tìm, vừa vặn nhìn thấy hắn đi ra, trên tay lại có thêm một cái bao.

Trương Giai Lạc kỳ quái hỏi: “Đây là cái gì?”

Tôn Triết Bình đưa cái bao cho hắn: “Mua thêm một đôi, để phòng không có.”

Trương Giai Lạc trừng hắn: “Ta không tin còn có thể bị giẫm rơi giày lần nữa.”

Nói thì nói, Trương Giai Lạc vẫn ghét bỏ đầy mặt mà nhận lấy giày, sau đó tiếp tục cùng Tôn Triết Bình một đường kề vai sát gót mà đi vào chợ. Tiết thiên thu đã gần, đảo mắt lại sắp hết năm, Tây thị đông người đến mức vô lý, càng đi vào trong, người càng nhiều thêm, mắt thấy cách Vi Thảo đường chỉ còn một đoạn, hai người để tránh lạc nhau, thoạt đầu nắm tay, sau đó Trương Giai Lạc bận tâm đến thủ thương của Tôn Triết Bình, thấy chút thương nhân người Hồ trong Tây thị khoác tay lẫn nhau thể hiện tình cảm thân mật, linh cơ nhất động, cũng rập khuôn học theo. Cũng may trong Tây thị loại người gì cũng có, kể cả vài nhi lang giữa quang thiên bạch nhật uống say, ôm nhau một đám vừa nói năng hồ loạn vừa hận không thể nằm ngang mà đi cũng không thiếu, ai thấy cũng không trách, cho nên không nhiều người nhìn tới bọn họ, khiến Trương Giai Lạc cảm thấy cách làm này thậm tốt, lại có người dẫn đường, sẽ không bị lạc, sau đó đến khi bọn họ chẳng dễ dàng gì đủ lông đủ tóc mà dừng lại ở ngã tư gần sát Vi Thảo đường, đã sớm đầy đầu mồ hôi.

Trương Giai Lạc nắm tay áo qua loa lau mặt, oán giận nói: “Vi Thảo này luôn nói là môn phái tu tiên, bình thời trốn trong thâm sơn cùng cốc, quỷ ảnh cũng khó gặp được, thế nào vừa đến kinh thành, lại khăng khăng chen vào địa phương náo nhiệt nhất? Thật là hại người không nhẹ.”

Góc trán của hắn bị mồ hôi nhạt thấm vào phát sáng lấp lánh, lại không sáng bằng ánh mắt thời khắc này đang nhìn sang Tôn Triết Bình, Tôn Triết Bình nhìn hắn, không nhịn được nở nụ cười, nói: “Dược điếm không mở ở chỗ đông người, thì còn mở ở nơi nào?”

“Quên đi. Rốt cục coi như tới rồi, chúng ta qua đó.”

Trương Giai Lạc mỗi khi nhìn thấy Vi Thảo đường ba chữ thể liễu kia, trước giờ chưa hề cao hứng, quả thật chỉ hận không thể một khắc này trực tiếp vận công lướt qua nhân quần mà nhảy tới, thế nhưng bên này hắn vừa hùng hổ cất bước, ai ngờ Tôn Triết Bình bên cạnh không chỉ không động, ngay cả ánh mắt cũng nhìn về hướng khác, thần sắc có chút phức tạp, mà hoàn toàn không phải đề phòng hay địch ý. Trương Giai Lạc nghĩ thầm lần này lại là thói xấu gì nữa, thiên hạ này còn cái gì có thể khẩn hơn thương thế của Tôn Triết Bình, nhưng vì Tôn Triết Bình đang nhìn, hắn cũng nhìn qua thử ——

Ngã tư đường người đến người đi, dưới mái hiên một hàng bán quan tài, một cái bàn gỗ một ống trúc cắm đầy thẻ xăm, một trung niên đạo sĩ toàn thân suy đồi, mặt đầy râu vụn, nhìn vào chẳng có gì hay, đang gật gù lắc lư, trịnh trọng nói với nam tử trẻ tuổi trước mặt: “Vị lang quân này, ngài đây ấn đường biến đen môi cháy lưỡi khô vừa nhìn liền biết được tâm thần bất an, bần đạo dám hỏi một câu, gần đây có phải gia trạch không yên không?”

Trương Giai Lạc cùng Tôn Triết Bình cách một con phố xem trọn Ngụy Sâm làm thế nào vừa diễn kịch vừa lừa gạt, diễn hết một đường, đến cuối cùng ngay cả sinh tử linh dược gì đó cũng rao bán hết cho người ta, cư nhiên còn lừa đến mức người ta thiên ân vạn tạ cảm kích rơi nước mắt nửa ngày mới đi.

Tôn Triết Bình xem xong trái lại không nói gì, Trương Giai Lạc thì trợn mắt há miệng một lúc lâu, mới nói một câu: “Người này thật sự là Ngụy Sâm?”

“Nếu giả bao đổi.”

Nhớ tới ngày đó một phen lời lẽ của hắn ở quán rượu Hưng Hân, Trương Giai Lạc chợt cảm thấy ngứa răng vô cùng: “Nếu không phải vì hắn nội lực không còn, ta nhất định phải cùng hắn đánh lớn một trận.”

“Vì sao?”

Trương Giai Lạc liền nghiến răng nghiến lợi đem chuyện Ngụy Sâm ngôn luận nhục đến Bách Hoa hai vị tổ sư, hết sức kiêng kỵ nói cho Tôn Triết Bình nghe. Hắn trên mặt tuy rằng giận đến phì phò, nhưng khi kể lại chuyện này lần nữa, tích tụ cùng đau đớn trong lòng của ngày đó đã hoàn toàn không còn tăm hơi, ngay cả nhắc tới việc bản thân thụ phạt, cũng vô cùng tự nhiên thông thuận mà nói ra, sau khi nói xong nhíu nhíu mày: “… Ta tức không nhịn nổi, nửa đêm mò vào Hưng Hân, vốn định vẽ hoa lên mặt hắn, cuối cùng chỉ lấy đi cái áo bào coi như xong… Bào tử kia bẩn kinh khủng.”

Tôn Triết Bình nhìn qua Ngụy Sâm đang phơi nắng chờ kiếm khách cách một con phố, nói: “Ta đến Lâu gia nương thân, là Ngụy Sâm tương trợ.”

“Nguyên lai các ngươi quen nhau.” Trương Giai Lạc nói xong, ngẫm lại nói tiếp, “Cũng phải, Nam hồ và kinh thành cách nhau không xa. Qua đó chào hỏi?”

“Nhìn dáng điệu này của hắn, cũng còn ở đây một lúc. Trước tiên cứ đi tìm Vương Kiệt Hi, coi cho xong việc, lại tìm hắn cũng không muộn.”

Trương Giai Lạc nghĩ cả một biển người cuồn cuộn thế này, quả thật hắn không thể gϊếŧ ra một đường máu mà chạy mất được, lập tức gật đầu: “Được.”

Nhưng bên này vừa trực tiếp định đi Vi Thảo đường, bên kia liền có thanh âm biếng nhác bay đến: “Lang quân chậm hãy đi. Lão phu thấy lang quân cốt cách thanh kỳ thần thanh khí sảng thân thể khoẻ mạnh hồng loan chuyển động* chuyện tốt thành đôi sao không để lão phu bói một quẻ chọn một phen ngày lành tháng tốt đem… Tiểu nương tử trong lòng nghênh cưới vào cửa?”

*sao hồng loan: tượng trưng nhân duyên

Giọng nói Ngụy Sâm đặc biệt, hai người nghe được nhất thanh nhị sở, ban đầu còn không hề chú ý tới, sau đó thoáng liếc qua, thấy hắn một đôi mắt chằm chằm nhìn vào một phía bọn họ bên này, bên môi còn nhếch lên một ý cười vô cùng quái dị khó nói, lúc này mới biết hóa ra đang nói bọn họ thật, chỉ không rõ chính là nói người nào. Trương Giai Lạc thầm thì một tiếng “Thật sự có kẻ tìm người thế này để đoán mệnh?”, Tôn Triết Bình đã kéo hắn đi qua.

Thấy bọn họ đến gần Ngụy Sâm càng cười đến vi diệu, chờ Tôn Triết Bình phóng phóng khoáng khoáng ngồi xuống, hắn trang mô tác dạng đưa tay ra, muốn xem chỉ tay cho Tôn Triết Bình: “Lang quân…”

“Lão Ngụy, phế thoại đều không cần nói, ngươi thế nào chạy đến kinh thành rồi?”

“Vốn đã định đi rồi, sau đó a, còn chẳng phải là gặp được các ngươi đây sao?” Ngụy Sâm liếc qua tay của Tôn Triết Bình, “Ô, tốt hơn nhiều rồi a.”

Hắn mặt cười không đổi, nói chuyện ung dung, Tôn Triết Bình cùng Trương Giai Lạc liếc mắt nhìn nhau xong, vẫn là Tôn Triết Bình nói: “Có động tĩnh gì?”

Lão Ngụy nhìn nhìn Trương Giai Lạc, lại quay về Tôn Triết Bình: “Các ngươi chọc ra động tĩnh lớn như vậy, còn đến hỏi người khác? Thạch thành, có người nói đã muốn bị lật ngược, chỉ bởi vì tìm hai người… Từ quan phủ đến võ lâm đều kinh động hết cả, hay lắm, các ngươi ngược lại nghênh ngang tiến vào kinh thành, đại ẩn ẩn vu thị, rất có phong phạm của lão phu, rất tốt.”

Trương Giai Lạc vốn đang nghe đến tập trung tinh thần, nghe xong mấy chữ cuối cùng, phải nhịn xuống một trận mới coi như không lườm hắn. Ngụy Sâm lại nói: “Trương ca nhi, vận khí này của ngươi, cũng không biết là tốt hay không tốt, tùy tiện chụp trúng người nào, người đó đều là lưng cõng huyết hải thâm cừu, cứu người nào a, cũng đủ một trận mưa máu gió tanh, đáng chúc đáng mừng a thật sự. Thật không cần lão phu giúp ngươi tính thử một quẻ? Nể tình một lượng vàng ngày đó, không cần trả thêm tiền nữa.”

Ngụy Sâm đã nhận ra hắn, Trương Giai Lạc cũng lười che giấu: “Nhọc đến Ngụy đạo trưởng trước mặt chúng nhân mở miệng kể chuyện cũ sư môn ta, có cái nhìn khác lạ, dạy ta mở rộng tầm mắt.”

Ngụy Sâm cười hì hì chắp tay: “Kể không hay lắm, kiếm miếng cơm thôi. Thế nào, vẫn là nghĩ thông suốt rồi, đến coi đại phu?”

“Nghe nói Vương Hoa Đà đang ở kinh thành, muốn nhờ hắn coi thử.”

Ngụy Sâm liếc qua Tôn Triết Bình đang ngồi im không lên tiếng, gật đầu: “Lão phu mấy ngày trước đêm xem tinh tượng, phát hiện có dị nhân từ phía tây đến, đang đóng tại kinh sư, các ngươi e rằng không uổng chuyến này.”

Tôn Triết Bình chỉ chỉ một nhánh cỏ Vương Bất Lưu Hành trên biển hiệu Vi Thảo đường ở con phố đối diện: “Lão Ngụy, được rồi, thu lại thần thông đi.”

Vi Thảo môn nhân hành tẩu giang hồ phần lớn đều lấy dược liệu làm ký hiệu, lâu dài về sau, giang hồ khách từng trải đều có thể căn cứ những ký hiệu này mà biết được Vi Thảo đường nào có vị đại phu nào tọa chẩn, cũng thuận tiện tới cửa cầu thuốc. Mà Vương Bất Lưu Hành, chính là tiêu ký của đời đời chưởng môn Vi Thảo.

Bị vạch trần, Ngụy Sâm cũng không phiền muộn, sờ sờ mũi, cười hì hì rồi nói: “Vậy cũng là dị nhân từ phía tây đến a.”

“Hắn nếu đã ở đây thật, bọn ta đi gặp hắn trước. Ngươi ở nơi nào trong kinh thành?” Tôn Triết Bình gật đầu, lại hỏi. Hắn dường như có việc muốn hỏi Ngụy Sâm, nhưng nơi này nhân lai nhân vãng, tuyệt không phải chỗ để nói chuyện, liền dự định hỏi kỹ nơi ở của hắn, chọn thời cơ giao đàm tường tận.

“Sớm phải đi rồi. Còn các ngươi thì ở nơi nào?” Ngụy Sâm không đáp phản hỏi.

“Lam Vũ các.”

Ngụy Sâm thoáng trầm mặc: “… A. So với năm đó thì thế nào?”

Tôn Triết Bình ăn ngay nói thật: “Nói ra không thể đánh đồng.”

Ngụy Sâm cười một tiếng: “Vậy cũng không tệ.”

Lúc này mới nói chỗ đặt chân ở kinh thành của hắn. Tên phường Tôn Triết Bình biết, tên khách sạn thì chưa hề nghe qua, nhưng lúc này cũng bất tiện hỏi kỹ, sau khi ghi nhớ liền định bỏ đi, Trương Giai Lạc bỗng nhiên nói: “Ngươi đi trước một bước, ta có câu muốn nói với Ngụy đạo trưởng.”

Tôn Triết Bình y lời mà đi, đợi đến tận khi thân ảnh hắn mất hút vào trong Vi Thảo đường, Trương Giai Lạc mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lão Ngụy đang thần tình nghiền ngẫm, nói: “Ngụy các chủ, ta tuy không rõ chi tiết chuyện ngày đó, nhưng nhờ có ngươi xuất thủ đáp cứu Tôn sư huynh, Trương Giai Lạc cảm kích trong lòng, ngày sau nhất định báo đáp…”

“Nào có nào có…” Ngụy Sâm rất không khách khí thụ một tạ này của Trương Giai Lạc.

“Nhưng nếu ngươi nhục đến sư môn ta lần nữa, món nợ này, ta cũng nhất định muốn tính với ngươi. Hậu hội hữu kỳ.” Trương Giai Lạc nói xong cười một tiếng, đuổi theo bước chân Tôn Triết Bình, cũng hướng về phía Vi Thảo đường đi mất.

Tôn Triết Bình quả nhiên đang ở chính đường y quán chờ hắn. Sau khi hai người hội hợp, Tôn Triết Bình vòng qua một đoàn bệnh nhân bốc thuốc vấn chẩn, trực tiếp đi đến trước quầy, nói: “Ta tìm Vương đại phu khán chẩn.”

Lưu Tiểu Biệt đang vô cùng buồn chán ngồi ở trước quầy, nghe được “Vương đại phu” ba chữ thì giương mí mắt lên, lắc đầu: “Tọa chẩn chính là Hứa đại phu, không có cái gì Vương đại phu, khách quan sợ là đi nhầm y quán rồi.”

“Ba năm trước ta tìm hắn bốc một vị Thông Tuyền thảo, người bệnh không khỏi, muốn gặp hắn đòi một lời giải thích.”

Lưu Tiểu Biệt trong mắt tinh quang chợt lóe, ánh mắt cực nhanh lướt qua mu bàn tay Tôn Triết Bình, nháy mắt cả người cũng ngồi đoan chính lại: “Thuốc này bỉ hiệu bốc rất ít, chỉ sợ phải hỏi quản sự một chút. Khách quan quý tính?”

“Tôn.”

Lưu Tiểu Biệt lại nhanh chóng quan sát hắn cùng Trương Giai Lạc phía sau người hắn mấy lần, ném một câu “Khách quan chờ chút”, chớp mắt không còn tung ảnh, trong chốc lát lại chạy về, chỉ chỉ một cái cầu thang ở chỗ khó thấy phía tây chính đường: “Thỉnh đi qua phía này.”

Tôn Triết Bình gật gật đầu chuẩn bị lên lầu, Trương Giai Lạc vô cùng nghiễm nhiên theo sau, Lưu Tiểu Biệt vừa đưa tay muốn ngăn lại, Tôn Triết Bình liền nói: “Đây chính là người hắn trị chưa khỏi, tất phải đi cùng.”

Hắn nói rất kiên quyết, Lưu Tiểu Biệt cũng liền rụt tay về, không ngăn cản nữa.

Dưới lầu tiếng người huyên náo, mấy vị đại phu tọa chẩn mắt thấy bận bịu như con quay bị kéo không ngừng, thế nhưng vừa lên trên lầu, trong tức khắc liền yên tĩnh lại. Từng tủ thuốc đồ sộ thϊếp tường đứng thẳng, cơ hồ không còn chỗ trống. Để tiện bảo tồn dược liệu, toàn bộ lầu hai chỉ có một mảnh song cửa, trong phòng đã lạnh, lại tối, không khí khắp nơi đều là mùi vị dược liệu, thanh khổ đến mức gần như lãnh liệt. Khí vị này khiến Trương Giai Lạc sinh ra chút hồi ức không tốt, lúc này mắt hắn đã thích ứng ánh sáng trên lầu, chỉ thấy một thân ảnh thanh gầy, khoác trong một cái đạo bào nửa cũ không mới nhưng phi thường sạch sẽ, đang ngồi ngay bên một mảnh song cửa duy nhất kia, nghe thấy tiếng bước chân hắn cũng không buông xuống chày nghiền thuốc trong tay, mà chỉ một bên tiếp tục xay thuốc, một bên nói: “Tử sinh cũng như ngày đêm. Nhưng Tôn huynh đã khởi tử hồi sinh, lại chuyên trình đến bái phỏng cố nhân, thật là một kiện hỉ sự. Tôn huynh, đã lâu.”

Hắn nghiền sạch dược liệu trong tay, lại cẩn thận thu thập dược phấn, mới đứng dậy, sau khi nhìn thấy Trương Giai Lạc cũng không lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà chỉ ung dung gật đầu với hắn: “Trương huynh cũng đã lâu. Anh Kiệt trước đây một đoạn thời gian đệ thư tín đến, sau đó nghe Thạch thành có biến, vốn dĩ cho rằng Trương huynh sẽ không tới kinh thành, không ngờ vẫn là đất này tương ngộ. Nghe Tiểu Biệt nói Trương huynh thân thể ôm bệnh, dung thứ ta thay Trương huynh chẩn mạch thử?”

Trương Giai Lạc lắc đầu: “Ta không quan trọng. Tiểu Cao đại phu đã đưa tin cho Vương chưởng môn, vậy ta cũng tỉnh bớt hàn huyên —— Tôn sư huynh thủ thương, vẫn thỉnh Vương chưởng môn coi qua.” Hắn lui về phía sau một bước, chậm rãi nhìn về phía Tôn Triết Bình.

“Trong thư chỉ nhắc tới thương thế tay phải, Anh Kiệt chưa coi qua tay trái cho Tôn huynh sao?” Vương Kiệt Hi nhìn hai tay Tôn Triết Bình, hỏi.

“Ta không đưa hắn coi.”

“Tiểu tử vẫn là học nghệ không tinh.”

Vương Kiệt Hi cười cười, ra hiệu Tôn Triết Bình ngồi xuống, sau đó tự mình đạo bào một phủi, cũng ngồi xuống theo, tháo bỏ dây vải bọc tay phải Tôn Triết Bình, nhìn qua mấy lần thì không nhìn nữa, ngược lại cẩn thận chuyển tới kiểm tra cổ tay trái của hắn.

Trương Giai Lạc ở một bên bình khí ngưng thần, mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm Tôn Triết Bình, nửa buổi sau lại như mộng sơ tỉnh, ngắm tới Vương Kiệt Hi, nỗ lực đọc ra từng điểm dấu tích nhỏ như tơ nhện từ mỗi một biến hóa trong thần tình của hắn. Một buổi vọng văn vấn thiết này kéo dài ước chừng cạn một chén trà, Vương Kiệt Hi mới thu tay về, hỏi Tôn Triết Bình: “Tôn huynh, ngươi nhược là thi triển toàn lực, tay trái này, có thể dùng được bao lâu?”

“Không tới nửa khắc.”

Trương Giai Lạc mặt không cảm xúc đã một lúc lâu, nghe thấy Tôn Triết Bình mở miệng, thần sắc vẫn trơ như gỗ đá, cơ hồ tĩnh mịch, trong ngực lại đang tầng tầng lớp lớp trầm xuống. Nghe vậy Vương Kiệt Hi gật đầu: “Ta như thi châm, phụ thêm dược phấn, Tôn huynh lại chịu an tâm dưỡng hết ba năm, năm năm thương, cũng liền có thể chống đỡ được một chén trà nhiều nhất một nén nhang.”

Tôn Triết Bình nghe xong ngược lại cười, như an ủi quay đầu nhìn Trương Giai Lạc: “Một nén nhang là quá dài, Tôn Triết Bình ta nếu thật muốn thủ tính mệnh người, phóng mắt trong khắp giang hồ, lại có mấy kẻ cần đến một nén nhang?”

Vương Kiệt Hi thấy hắn cuồng khí không thua ngày cũ, vẫn chỉ cười một tiếng, lại hỏi: “Lấy quả địch chúng thì sao?”

Tôn Triết Bình không thấy một tia do dự: “Lấy mệnh ra liều là được. Tử tắc tử hĩ, chỉ cần thủ thắng, cái khác lo không nổi.”

“Ta từ khi nhớ chuyện, liền theo sư phụ học y, sắp thành niên thì bắt đầu trị bệnh cứu người, có lúc cũng đã quên bản thân cũng là một người giang hồ. Tôn huynh lời này, ta rất không thích nghe.”

Nhược là người khác, Tôn Triết Bình vứt một câu “Can hệ gì ta” sẽ không cùng người nói nhiều hơn nữa, nhưng nghĩ tới ngày đó Vương Kiệt Hi có ơn thi cứu Trương Giai Lạc, hắn chỉ nhấp chặt môi, tùy đối phương chậm chạp nói tiếp: “Người cất tiếng khóc chào đời, rất nhiều lúc còn trong tã lót đã liền chết yểu, sống qua thanh niên, bất quá mười được năm sáu, ngộ phải thiên tai dịch bệnh, bao nhiêu lão nhược đều chết hết, lại thêm một hồi chiến sự chinh phạt, thanh tráng liền thành bạch cốt. Chân chính có thể an nhiên đến già, thật là mười không một hai, cho dù có thể bình an sống đến tráng niên, cũng đã rất không dễ dàng. Thái Bình kinh nói, ‘Người chết tắc diệt hết, tẫn thành tro thổ, không gặp lại nữa’. Những chuyện hồn phách, chẳng qua nhân thế quá khổ, gạt chút si nhi ngu phụ, lừa mình dối người mà thôi. Mạng người đã đủ đáng tiếc, ý niệm tham sống chẳng hề đáng thẹn, xúc động muốn chết cũng chưa chắc có thể ngợi khen. Phải biết có lúc nhẫn nhục sống sót so với khinh suất mặc chết gian nan hơn nhiều. Ta biết Tôn huynh thân gánh sư môn đại cừu lại có ô danh trên người, nhưng quân tử báo thù khi nào sẽ muộn? Coi như ngươi một đời này thật sự không báo được thù, chỉ cần khoẻ mạnh sống sót, con cháu ngươi, đệ tử ngươi chẳng lẽ không thể thay ngươi báo thù? Không cần sính cuồng dũng nhất thời, tổn thất tính mạng, đến lúc sắp chết nhớ tới việc chưa kịp làm, người chưa kịp gặp khi còn sống, mới thật hối chi vãn hĩ*. Ta so với nhị vị thì trẻ hơn mấy tuổi, lẽ ra không nên khoe khoang kiến thức, chính là cả đời đã nhìn thấy nhiều người sắp chết, ít có kẻ nào không hối hận, còn cùng Trương huynh từng có một mối duyên chẩn bệnh —— tuy rằng tính mạng chẳng phải do ta cứu về, nhưng tốt xấu nặn xương thịt cũng có một điểm công mỏng, Trương huynh đã cùng Tôn huynh trùng phùng, chẳng lẽ không hề khuyên giải một hai sao?”

*hối thì đã muộn

Trương Giai Lạc nghe hắn khổ miệng nhọc lòng nói xong một trận này, đầu tiên quay nhìn sống lưng Tôn Triết Bình ưỡn đến thẳng tắp, nhàn nhạt đáp: “Các ngươi đều khuyên hắn, ta liền không khuyên. Vì cớ gì hắn quyết tâm phó tử, ta đều hiểu rõ, nhược thật sự có một ngày đó, vậy thì cùng chết.”

Vương Kiệt Hi ngẩn ra, cười lắc đầu: “Người muốn chết, ta không dám cứu.”

Trương Giai Lạc nhìn Vương Kiệt Hi: “Người ai không chết? Ai sẽ dễ dàng muốn chết? Muốn chết cũng là muốn sống, vẫn thỉnh Vương chưởng môn ôm nhân tâm thi nhân thuật, cứu Tôn sư huynh của ta. Trương Giai Lạc ta ngày xưa được Vương chưởng môn thi cứu, mới bảo toàn tính mạng cùng công phu, nhưng cũng vẫn mặt dày mở miệng, thỉnh chưởng môn bốc một vị Thông Tuyền thảo cho ta đi.”

“Không cần cầu.”

Tôn Triết Bình lời đã ra khỏi miệng, Vương Kiệt Hi lại như chưa hề nghe thấy mà nhìn hai người bọn hắn, vẫn hòa khí nói: “Ta biết nhị vị không dễ dàng gì, Thông Tuyền thảo này theo lý không cách nào bốc cho Trương huynh, nhưng hôm nay phá lệ một lần —— Tôn huynh tay phải, Ứng Hối* nhà ta có thể trị; tay trái, ta cũng sẽ toàn lực thi cứu.”

*Thường Nga ứng hối thâu linh dược, Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm (Lý Thương Ẩn): Hẳng Nga hối hận trộm linh dược, Đêm đêm nhìn biển trời ôm ưu.

Trương Giai Lạc nghe hắn nói xong, trên mặt cũng chẳng hề có chút vui mừng, chỉ chăm chăm nhìn hắn, hỏi: “Vương chưởng môn muốn tạ ơn thế nào?”

“Nhị vị đều đã không còn là Bách Hoa đệ tử, vậy sau khi ta chữa khỏi Tôn huynh, liền không cần nghĩ tới báo cừu nữa, trời đất bao la, lấy khả năng nhị vị, bất kể trở lại Bá Đồ, hoặc là khai môn lập phái, đều có thể tạo thành một phen thiên địa mới… Ta đây mạo muội thỉnh cầu, nhị vị nghĩ thế nào?”

Tôn Triết Bình đứng dậy: “Đa tạ Vương chưởng môn chẩn đoán cùng mỹ ý, ta thâm cảm tại tâm, nhưng hậu ý không dám lĩnh thụ, hôm nay liền cáo từ.”

Hắn xoay người liền đi, Trương Giai Lạc cũng không hề đứng lại. Hai người mắt thấy đã sắp xuống lầu, Vương Kiệt Hi lại một lời đuổi tới: “Ta lắm miệng thêm một câu nữa, kiếm thương trên tay phải Tôn huynh, là cùng Gia Thế có xung đột sao?”

Một câu này hỏi đến Trương Giai Lạc tức khắc dừng bước, thần tình giật mình cướp lời: “Một câu này hỏi là vì đâu?”

“Mấy năm trước Tô Mộc Thu cùng Diệp Tu đến Côn Luân du lịch, gặp được một khối kim tinh một khối thiên thạch, đều không biết là năm nào tháng nào còn sót lại, sau đó bọn họ đầu nhập Gia Thế, từ đó mới có Thôn Nhật cùng Khước Tà. Nhưng hai khối kỳ thạch kia chung quy không thể chỉ rèn hai thanh bảo kiếm, Diệp Tô hai người ắt sẽ không đả thương Tôn huynh, liền muốn hỏi thử, có phải là cùng người nào khác trong Gia Thế có hiềm khích, mới gây ra vết thương kia.”

Tôn Trương lại liếc nhìn nhau, Tôn Triết Bình đầu tiên lắc đầu với Trương Giai Lạc, sau đó mới hồi đáp Vương Kiệt Hi: “Chưa hề có.”

“Ô? Vậy ta liền nhiều lời hỏi thêm một câu, Tôn huynh thủ thương này là làm sao gặp phải?”

“Cùng một người bịt mặt đấu nhau, không cẩn thận để hắn đắc thủ.”

“Nguyên lai là vậy.”

Mà giữa một hỏi một đáp này, bầu không khí trước đó vì chí hướng không hợp mà cơ hồ giương cung bạt kiếm cũng hòa hoãn lại. Trương Giai Lạc làm sao không biết Tôn Triết Bình vì lẽ gì không nguyện lưu lại lâu hơn, chính hắn thể nào không phải nhân đồng thử tâm. Nhưng thụ thương lại không phải chỉ một mình Tôn Triết Bình, Tôn Triết Bình không cần hắn trị, Hoàng Thiếu Thiên dù sao vẫn phải thỉnh hắn ra tay. Vì thế Trương Giai Lạc âm thầm thu thập một chút tính khí, mở miệng nói: “Ô, Vương chưởng môn, nói đến Khước Tà, ta bên này thật có một bằng hữu bị Khước Tà đả thương. Hắn còn trẻ, lại đã từng chịu khổ rất nhiều, ta không đành lòng nhìn hắn đau đớn, không rõ chưởng môn có nguyện ý đi coi qua hắn, vì hắn mà thi dược không?”

Trùng dương ngày ấy cùng những việc xảy ra về sau Vương Kiệt Hi chỉ sợ còn biết thanh sở hơn Trương Giai Lạc, sau khi nghe hắn nói xong cũng không vội, vẫn chỉ hỏi: “Là thanh niên ngày đó cùng Tôn Tường giao thủ, tự xưng Hoàng Thập Cửu?”

“Chính thị hắn.”

“Cũng không phải không thể trị.” Vương Kiệt Hi dừng một chút nói, “Hắn hiện tại cũng ở kinh thành?”

“Không sai.”

“Ô? Kinh thành nơi nào?”

“Đông thị Lam Vũ các.”

Lời vừa ra miệng, Vương Kiệt Hi vẻ mặt khoan thai bình hòa kia tức thì mất sạch, trong phòng nhỏ u ám, hai đạo mục quang trạm nhiên như điện liền bắn tới —— hắn vốn là kẻ trời sinh dị tướng, đột nhiên trừng mắt nhìn người, con mắt lớn hơn người thường kia càng nổi bật. Trương Giai Lạc bị thần tình này của hắn nhất kinh, lại thấy hắn khắc kế tiếp liền dời mắt đi, vẫn là bồng bềnh đăng tiên như cũ, khí chất thản nhiên không dính khói bụi trần gian, hắn nói: “Tôn huynh mấy năm qua tung tích không rõ thì thôi, nghe nói Trương huynh vẫn luôn ký thân Bá Đồ, chẳng lẽ không biết việc Lam Vũ các đổi chủ sao?”

Trương Giai Lạc nghĩ thầm đâu chỉ là biết, tiền nhất nhậm chủ nhân của Lam Vũ các còn đang ở đối diện hiệu thuốc của ngươi bán sinh tử dược kìa, nhưng trên mặt vẫn khách khí như cũ: “Biết, ta cùng Tôn sư huynh lần này ở kinh thành, cũng ngụ tại Lam Vũ các.”

“Vậy chủ nhân hiện nay của Lam Vũ các, ngươi biết là ai sao?”

“Dụ Văn Châu.”

Thấy hắn nói rất bình tĩnh lại thản nhiên, Vương Kiệt Hi khe khẽ cong khóe môi: “Dụ Văn Châu là ai?”

Lời này ngược lại hỏi nghẹn Trương Giai Lạc. Hắn tuy rằng biết Hoàng Thiếu Thiên chính là Dạ Vũ Thanh Phiền thác danh Hoàng Thập Cửu, cũng biết Dụ Văn Châu cùng hắn danh tắc huynh đệ thực tắc tình nhân, nhưng quả thật không rõ Dụ Văn Châu là ai. Thế nhưng lúc này cũng không thể trả lời một câu phế thoại như “Là chủ nhân hiện tại của Lam Vũ các”, liền thành thật nói: “Không biết.”

“Vậy liền khó trách Trương huynh nguyện ý cùng hắn kết giao.”

“Vẫn thỉnh Vương chưởng môn chỉ điểm.” Trương Giai Lạc khách khí nói.

“Họa của Bách Hoa, nguồn ở quan phủ, Lam Vũ sụp đổ, cũng không khác biệt, hai vị đã không màng thân gia tính mệnh cứu Hoàng Thập Cửu, sao không chính miệng đi hỏi thử bọn họ đến cùng là thân phận gì?” Vương Kiệt Hi thần sắc tuy rằng vẫn bình hòa như cũ, tiếu dung lại mơ hồ có chút ý vị cười lạnh.

Tôn Triết Bình trầm giọng nói: “Vương chưởng môn nói thẳng thôi.”

Vương Kiệt Hi vốn cũng không có ý bán mối gút mắc này, liền nói: “Tôn huynh, nam lâu đã ở cận bên kinh thành, quốc công gia trẻ nhất bản triều, Việt quốc công Dụ Văn Châu đại danh như sấm, lẽ nào chưa từng nghe thấy?”

“Nguyên lai Hoàng Thập Cửu này thật đúng chính là Hoàng Thập Cửu ấy. Lam Vũ ngày đó thì cũng thôi đi, Lam Vũ hôm nay từ trên xuống dưới đều quan hệ tới quan phủ, người trong cửa bọn hắn, Vi Thảo ta một kẻ cũng không cứu.”

Nói đến câu cuối, thanh âm của hắn đã là ý vị kiên quyết khanh thương.