15, Trường sinh
Dưới dẫn đường của Hồ nhi kia, Trương Giai Lạc cõng Hoàng Thiếu Thiên trên lưng, Tôn Triết Bình theo sát phía sau đáp một bàn tay đỡ giúp, ba người vội vã xuyên qua tửu lâu lâm lang khắp nơi, kỳ hương nức mũi, hai mắt nhìn thẳng một đường đi tới hậu lâu.
Hậu lâu kém hẳn xa mỹ phú quý của tiền lâu, ngay cả hương khí đều nhạt đi rất nhiều, Trương Giai Lạc còn chưa đứng lại, Hồ nhi dẫn đường đã không chờ nổi giương giọng kêu lên: “Đại lang quân! Lô gia lang quân! Thập Cửu lang trở về rồi!”
Một tiếng này kêu đến Trương Giai Lạc màng tai cũng phải đau, dù là vậy, Hoàng Thiếu Thiên vẫn không nhúc nhích. Giọng nói còn vang vọng ở lầu một, trên hành lang lầu hai đã có động tĩnh: Dụ Văn Châu đầu tóc loạn tán ngay cả hài cũng chưa mang, trực tiếp giẫm vớ chạy ra; Lô Hãn Văn tới chậm hơn chút, Dụ Văn Châu đã đi xuống lầu, hắn còn ở lầu hai, trực tiếp vượt qua lan can nhảy xuống, giành trước Dụ Văn Châu muốn nhận lấy Hoàng Thiếu Thiên, trên gương mặt vừa giận vừa sợ: “Đồ khốn kiếp!”
Mắng xong mới phát hiện không đúng, nhưng hắn chỉ nhíu lông mày mím mím môi, thần sắc vô cùng hung tợn sờ mạch Hoàng Thiếu Thiên. Lúc này Dụ Văn Châu cũng đã chạy tới, nhìn cũng không nhìn những người khác ở đây, lật tay chạm chạm gò má Hoàng Thiếu Thiên, rồi lập tức thu tay lại, quay đầu dặn dò Hồ nhi một bên cũng tràn đầy vẻ sầu lo, nói: “Lam Hà, cho đại phu chờ trong phòng ta.” Nói xong, hắn tiếp Hoàng Thiếu Thiên từ trên lưng Trương Giai Lạc, tự mình cõng lấy.
Nhìn theo Dụ Văn Châu cùng Lô Hãn Văn hộ tống Hoàng Thiếu Thiên lên lầu hai rồi, Trương Giai Lạc và Tôn Triết Bình qua một khắc mới nhớ ra muốn đi theo. Thời điểm này trên dưới Lam Vũ tuy đều đang vì Hoàng Thiếu Thiên thụ thương trở về mà hối hả, thế nhưng vẫn có hạ nhân đến quan chiếu bọn họ, thấy bọn họ cũng muốn cùng lên lầu, liền từng bước từng bước theo sau, đồng thời cung kính mà nói: “Lưỡng vị lang quân là ân nhân cứu mạng Thập Cửu lang nhà ta, chờ đại lang quân rảnh tay, sẽ chuyên trình đến hướng hai vị trí tạ, trước mắt nếu có chỗ chiêu đãi bất chu, còn mong bao dung.”
Trương Giai Lạc đáp: “Sao dám nói không chu đáo, tự nhiên là Thiếu Thiên bệnh tình quan trọng. Bọn ta dọc một đường này vội vã mà đến, cũng không cách nào chăm sóc hắn, chỉ mong thương thế không nặng thêm… May mà kinh thành danh y khắp nơi, vọng hắn sớm ngày khôi phục mới tốt.”
Tuy rằng được Hoàng Thiếu Thiên khẳng định, nhưng hắn đến nay vẫn chưa lần ra nội tình những người này, thêm vào lời truyền ngôn trước đó nghe được từ Lâu Quan Ninh, nên vẫn cẩn thận không đề cập tới thương cũ tằng tằng điệp điệp hắn nhìn thấy trên người Hoàng Thiếu Thiên, lại không nhịn được liếc mắt nhìn Tôn Triết Bình đang cùng mình sóng vai mà đi.
Không ngờ Tôn Triết Bình cũng như có suy tư nhìn qua hắn, hai người ánh mắt một chạm liền tách ra, lúc này chỉ nghe hạ nhân kia lại hỏi: “Nhị vị lang quân một đường hối hả, bao nhiêu mệt nhọc, có muốn trước tiên canh y mộc dục lại thêm nghỉ ngơi một hai?”
Trương Giai Lạc lắc đầu: “Vẫn là đi xem Thiếu Thiên một chút trước, không biết Hạ huynh…”
“Ta cùng ngươi đi.”
Nhưng nói xong câu đó, hai người lúc này mới phát hiện dọc một đường này ai cũng không tâm tư chú ý nghi dung, trải qua một đường bôn ba mệt nhọc, toàn là bụi đất khắp thân, thậm chí còn có vết máu của Hoàng Thiếu Thiên lưu lại trên người bọn họ. Hai người liếc nhìn nhau, Trương Giai Lạc nói: “Bất quá bọn ta một thân dơ bẩn, thôi thì trước tiên rửa mặt chải đầu rồi mới đi qua.”
Lam Vũ các không thiếu khách phòng, bọn họ nói muốn rửa mặt chải đầu, không chỉ trong nháy mắt đã an bài xong hai gian khách phòng tốt nhất, ngay cả y vật tắm rửa cũng chuẩn bị chỉnh tề. Chờ hai người đơn giản tắm rửa thay y phục xong quay trở ra, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì —— kỳ thực từ khi bọn họ rời Thạch thành, dọc theo đường đi ngoại trừ đa tạ, làm phiền, mấy lời khách sáo hàn huyên vô dụng, vốn cũng không nói mấy câu, lúc này càng dứt khoát hai mặt nhìn nhau, không lên tiếng.
Cũng may Lam Vũ các hạ nhân bản lĩnh nhìn mặt đoán ý rất tốt, thấy bọn họ không nói được gì, chỉ cho rằng có chuyện không hợp, lập tức dẫn hai người đi coi Hoàng Thiếu Thiên: “Nhị vị, bên này thỉnh.”
Một đi liền phát hiện Lam Vũ các hậu lâu bố cục phức tạp, như nhược không phải có người chỉ dẫn phía trước, thật không biết có thể đi tới tận đâu. Lần này Trương Giai Lạc đi ở sau cùng, nhìn bóng lưng người phía trước, lại nghe tiếng bước chân của hắn, bất tri bất giác, càng đi càng chậm.
Nhưng dù chậm thế nào đi nữa, vẫn đã đi đến cửa ốc nơi Hoàng Thiếu Thiên lúc này đang ở. Bọn họ không tiện đi vào, bèn dừng ở một cánh cửa sổ mở lớn, vừa vặn nhìn thấy đại khái tình huống bên trong: Đó là một gian nhà cực trống trải, hiện tại trong phòng chỉ có vài đại phu bận rộn, Dụ Văn Châu thủ ở bên tháp, Lô Hãn Văn cùng Lam Hà lại không hề thấy bóng dáng. Trương Giai Lạc bỗng phát hiện Dụ Văn Châu nguyên lai tóc vẫn còn ướt, nói không chừng cũng chân trước vừa tới, mới thay xong y phục, đầu tóc cũng không kịp lau qua chút, nghe thấy Hoàng Thiếu Thiên trở về, đã vội vội vàng vàng chạy xuống tiếp người.
Vừa mới hoảng thần, nhóm đại phu bận rộn trong phòng đã có người bưng lên thuốc mới sắc xong. Rõ ràng Dụ Văn Châu ngồi tại đó, đại phu cũng không dám đem chén thuốc đưa cho hắn, đang muốn đích thân đút thuốc, Dụ Văn Châu đã vươn tay ra trước: “Vẫn là để ta.”
Không muốn đút thuốc không được như trước đó, Dụ Văn Châu rủ mắt mắt nhìn gương mặt đang ngủ của hắn, ngón cái xoa nhẹ bên má hắn, ngắn gọn nói: “Liêm tuyền.”
Hắn vừa mở miệng, đại phu vội lấy kim châm vốn đang muốn cứu mở khớp hàm của Hoàng Thiếu Thiên, lúc này bèn lạc xuống cổ họng, Dụ Văn Châu kiên nhẫn chờ đại phu thi châm xong lui về phía sau, tạm thời thả chén thuốc trong tay xuống, đầu tiên nhẹ nhàng dùng hai ngón tay nhu nhu cổ họng Hoàng Thiếu Thiên, lại vươn tay ra, đánh hắn hai cái tát.
Hai cái tát này đánh không nhẹ không nặng, nhưng thanh âm lanh lảnh vô cùng, khi ra tay cũng không hề có một dấu hiệu, kẻ bị đánh tự nhiên là toàn vô tri giác, kẻ đánh người vẻ mặt cũng vẫn ninh tĩnh như thường, ngược lại Trương Giai Lạc ngoài cửa sổ nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng cả kinh, theo bản năng định nói gì đó, vừa vặn nghe thấy một câu giải thích cực nhẹ: “Phải mở khớp hàm đang cắn chặt ra, mới đút thuốc được.”
Người nói ngữ điệu cũng rất bình thường, ngược lại khiến việc Trương Giai Lạc kinh ngạc trở thành một trận ngạc nhiên vô cớ. Thế nhưng Trương Giai Lạc còn chưa kịp gật đầu, Dụ Văn Châu một bên tháp đã tự mình uống trước một ngụm thuốc, sau đó cúi người xuống, miệng lưỡi tương hợp, mớm thuốc cho Hoàng Thiếu Thiên.
Một loạt cử động này hắn làm đến cực kỳ tự nhiên thông thuận, dường như đã sớm làm qua vô số lần, mới có thể viên thục thản nhiên như vậy. Tóm lại ngoại trừ hai người đứng ngoài cửa sổ, những người khác trong phòng lúc này đều quay lưng bận rộn việc khác, cũng không biết là thật không nhìn thấy hay không dám nhìn, nhưng vừa chờ Dụ Văn Châu đút thuốc xong, lập tức liền có người ở gần đó đến dâng lên nước ấm hầu hạ hắn súc miệng.
Dụ Văn Châu dùng nước nuốt xuống một điểm tàn dược trong miệng kia, quay người lại nhìn nhìn Hoàng Thiếu Thiên vẫn còn vô tri vô giác, lúc này rốt cục lộ ra chút vẻ mỏi mệt cực nhẹ, giao phó xong một câu “Lần đút thuốc sau, đánh thức ta”, một bàn tay nắm chặt tay Hoàng Thiếu Thiên, trong chớp mắt, cứ thế bán tọa bán ngọa mà ngủ.
Lúc này Trương Giai Lạc tận mắt nhìn thấy hết một trận mớm thuốc kia, đừng nói có thể nói thêm lời nào, nhất thời ngay cả khí lực nghiêng mắt nhìn người bên cạnh cũng không còn. Một hồi lâu sau nghe được người bên cạnh miễn cưỡng mở miệng: “… Chưa từng thấy qua đút thuốc như thế.”
Nghe được Tôn Triết Bình cũng nói như vậy, Trương Giai Lạc xấu hổ, hối hận bản thân từ đầu đã quên tị hiềm, mắt cũng không chớp mà xem hết một màn nọ. Nhưng lúng túng xong, vẫn là vui mừng Hoàng Thiếu Thiên có thể bình an trở về Lam Vũ các nhiều hơn.
Cho dù có chút vui mừng thật lòng thật dạ này, tiếp tục ở đây cũng quá bất tiện. Trương Giai Lạc ánh mắt nghiêng qua, muốn tìm hạ nhân đã dẫn bọn họ tới, gọi hắn dắt mình quay về.
Hạ nhân kia quả nhiên thủ ở một chỗ khá xa, vừa chờ thấy Trương Giai Lạc dời ánh mắt tới, lập tức lặng yên vô thanh vô tức tiến đến, nghe Trương Giai Lạc đơn giản phân phó ý đồ xong, liền dẫn Trương Giai Lạc cùng Tôn Triết Bình trở về nơi ở tạm thời. Lúc này trong phòng đã sớm tri kỷ mà dọn sẵn thức ăn, nhưng Trương Giai Lạc ngay cả nhìn cũng không nhìn, một đầu ngã xuống trên tháp, rất nhanh đã ngủ.
Một giấc ngủ này cực kỳ ổn định, tỉnh lại hoàn toàn là vì đói bụng. Trước khi hắn ngủ ngay cả màn giường cũng không kéo, vừa mở mắt, liền nhìn thấy cửa sổ đang treo một khối lạc nhật đang chậm rãi lặn về tây, tia sáng tựa như ánh vàng hòa tan tràn khắp phòng, chiếu đến hắn không cách nào nhắm hai mắt lại được nữa.
Mà hắn quả thật quá đói, nằm một lúc chịu không nổi vẫn phải bò lên, đang muốn lấy cơm canh nguội lẫn trà lạnh lung tung ăn no bụng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm một nữ tử trẻ tuổi: “Lang quân nếu đã tỉnh, bọn ta có tiện vào trong hầu hạ không?”
Trương Giai Lạc đã lâu không kinh qua việc như vậy, sững sờ một chút mới nói: “Vào đi.”
Vừa dứt lời, liền có mấy hạ nhân nối đuôi nhau vào, thấy Trương Giai Lạc trên tay bưng bát trà, nữ tử đi đầu vội nói: “Thu sâu, trà lạnh hại bụng, làm sao uống được?” Nói xong lập tức bưng trà khỏi tay Trương Giai Lạc, lập tức liền có người khác đến đun ấm, tinh tế tách trà nấu nước.
Rất nhanh sau đó thức ăn mới nấu cũng đã dọn lên, Trương Giai Lạc bị nhiều nữ tử như vậy xoay quanh ân cần phục thị, mặc dù biết rằng đây hẳn là hảo ý của Lam Vũ chư nhân, nhưng vẫn không quen, chỉ có thể cúi đầu mau chóng ăn xong, đang mất tự nhiên, hạ nhân Lam Vũ các lại mím môi cười hỏi: “Lang quân một đường bôn ba, để bọn ta gội đầu cho lang quân đi?”
“Không, không cần.” Trương Giai Lạc vội xua tay nói, “Không dám nhọc động, không dám nhọc động.”
Trương Giai Lạc những năm trước còn ở Lũng châu, nữ lang Lũng châu phóng khoáng cởi mở xem trọng hắn, khi đó hắn tuy rằng tính cách hoạt bát thích cùng người kết giao, thế nhưng chỉ có chuyện nam nữ là không để trong lòng, trong lúc vô tâm, cũng không biết đã tổn thương bao nhiêu phương tâm. Sau đó đầu nhập Bá Đồ, Bá Đồ thứ nhất không thu nữ đệ tử, thứ hai là đất quan nội, nam nữ chi phòng nghiêm ngặt rất nhiều, hắn cùng nữ tử vãng lai càng ít, trong lúc bất tri bất giác, hắn không thể nhớ nổi đã bao lâu không ở riêng với nữ tử cùng độ tuổi rồi.
Nhưng nói đến càng quái, rõ ràng đã đeo một cái mặt nạ không chút cảm xúc như thế, mà bọn nữ tử trẻ tuổi kia lại tựa hồ không hề sợ hãi, thấy hắn gượng gạo cự tuyệt, trái lại giống như cảm thấy thú vị mà cười, người đứng đầu nhẹ nhàng kích chưởng, nước nóng liền được đưa vào.
Nhưng Trương Giai Lạc nhất quyết không chịu, chúng nhân không có cách khác, bèn tìm Lam Hà tới, Lam Hà nói một tràng đạo lý người tới là khách hoàn toàn không nói phục được hắn, ngay cả tìm nô phó nam tính giúp đỡ, Trương Giai Lạc vẫn cứ không chịu, hai phương giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là chủ tùy khách tiện, một chúng hạ nhân hết thảy lui ra, lưu Trương Giai Lạc một mình ở trong phòng giải tóc gội đầu.
Hắn ngày thường màn trời chiếu đất đã quen, hiện tại ở Lam Vũ các này bị chiếu cố đến ân cần chu đáo, trái lại không dễ chịu, tắm xong đang cầm vải mịn chà tóc, cách vách bỗng nghe thấy bên đối diện có chút động tĩnh không nhỏ, còn mơ hồ truyền đến tiếng kinh hô của nữ tử, Trương Giai Lạc trong lòng lộp bộp một tiếng, kéo hài đi thẳng về phía sát vách.
Không ngờ sát vách nguyên lai cũng gặp phải chuyện tương tự. Chỉ là Tôn Triết Bình tính cách ngạo liệt, xa không bằng nhẫn nại của Trương Giai Lạc, trong lúc xô đẩy ngay cả chậu nước cũng đổ tung tóe, nước nóng tát ướt bản thân và người bên cạnh, hắn vẫn bất vi sở động, chỉ lạnh lùng tụ thủ mà nhìn, một bộ dáng không để ai đến gần.
Một màn này khiến Trương Giai Lạc có chút dở khóc dở cười, Tôn Triết Bình thấy hắn nghe tiếng mà đến, ngoảnh mặt liếc nhìn hắn, rồi lại quay đầu đi. Mấy thị nữ kia không sợ Trương Giai Lạc —— đại để là vì hắn có một đôi mắt thật quá sáng sủa nhu hoà, doạ không được người —— đến gần nói: “Lang quân, vị lang quân này trên tay có thương, nhưng không cho bọn ta hầu hạ.Đến lúc đại lang quân trách tội xuống, nói đám nô tỳ bọn ta chăm sóc không chu, phải làm sao mới tốt đây? Lang quân là người thiện tâm, kính xin ngài thay chúng tỳ tử khuyên giải một phen đi.”
Trương Giai Lạc làm sao không biết Tôn Triết Bình thủ thương bất tiện, còn đang do dự nên khuyên bảo thế nào, ý niệm vừa chuyển, nói: “Hạ huynh, thủ thương dù sao vẫn quan trọng hơn, ngươi nhược không muốn nhọc động các cô nương, ta tuy hành sự ngốc nghếch, nhưng chút việc này cũng miễn cưỡng làm được, không biết có thể không?”
Hắn tự cảm thấy biện pháp này lưỡng toàn kỳ mỹ, đã không cần ngoại nhân đến gần, lại có thể cố toàn thương tích của Tôn Triết Bình, ai hay Tôn Triết Bình nghe vậy, quay đầu lại liếc hắn: “Đúng là rất ngốc.”
Trương Giai Lạc bị lời này nói đến mức nghẹn họng, dừng một chút mới nói: “Đâu phải việc tỉ mỉ gì, ngốc một chút cũng tạm cho qua được đi.”
Người ngoài cũng bị lời này nói cho ngớ ngẩn —— lời này hẳn không phải là lang quân thủ thương kia nói mới đúng nha?
Nhưng mặc kệ hai người kia thần thái cùng ngôn ngữ có bao nhiêu cổ quái kỳ cục, hạ nhân Lam Vũ các không ai không phải nhân tinh, nhìn ra ý đề phòng của Tôn Triết Bình lúc này đã thu hồi hết, cũng đều thở phào nhẹ nhõm, lập tức lục tục lui ra ngoài. Chờ các nữ nhân vừa rời khỏi phòng, Tôn Triết Bình liền giải buộc tóc, múc nước xối ướt đầu.
Trương Giai Lạc nhìn hắn chỉ có một tay có thể dính nước, động tác cũng chậm rì rì, nghĩ thầm không biết đến cùng là ai ngốc, nhìn một lúc nhìn không nổi nữa, ném xà phòng vào tay hắn, tự mình xăn tay áo, đoạt lấy gáo gỗ chìm nổi trong chậu nước, múc nước nóng đổ xuống tóc Tôn Triết Bình.
Trước đó hắn tự nói mình ngốc, chí ít trong chuyện gội đầu này không phải khiêm tốn, đặc biệt lúc Tôn Triết Bình khom lưng, xương sống cùng bả vai thoạt nhìn lởm chởm như đá, khiến Trương Giai Lạc càng nín thở, động tác vốn đã không biết tỉ mỉ lại càng sứt mẻ hết mức; cuối cùng hai người ba cánh tay một cái đầu, còn gội đến lung tung lộn xộn, sau khi gội xong sàn nhà ướt một mảnh, y phục mới thay của cả hai cũng không còn chỗ nào lành lặn, Trương Giai Lạc lấy khăn vải thuận tay lau tóc cho Tôn Triết Bình, lau một hồi, hốt nhiên thoáng thấy mấy tuyến kim quang lóe qua giữa tóc hắn, hắn dưới tay ngừng lại, rốt cục phản ứng được, đây là tóc bạc của người phía trước bị tà dương ánh tới.
Trương Giai Lạc lại nghĩ, nguyên lai từ khi trùng phùng, mình chưa hề hảo hảo nhìn qua hắn một lần.
Cho đến tận nay hắn cũng chưa từng cẩn thận nhìn Tôn Triết Bình, tỷ như hiện tại, ánh mắt bất quá chỉ chăm chăm nhìn vào tóc bạc kia mọc loạn nơi tấn biên của hắn. Sợi tóc bạc này khiến hắn cảm thấy mắt bị đâm đau cực kỳ, còn chưa kịp nghĩ kỹ, Liệp Tầm dĩ nhiên trượt xuống ngón tay, tước mất một tia tóc bạc sát ngay dưới mắt này.
Người luyện ám khí phải có lòng kiên nhẫn, càng phải mắt sáng tay ổn, tay mắt hợp nhất, mới là chính đạo. Bách Hoa tuyệt kỹ Bách Hoa Liễu Loạn dùng chính là các sắc ám khí, chú trọng đánh ra đều là mãn thiên hoa vũ, người ngoài chỉ thấy tạp loạn vô chương, phòng không thể phòng, kỳ thực từ nhẹ đến nặng, dù gần hay xa, mảy may cũng không thể loạn. Trương Giai Lạc tuy rằng trên người luôn mang đủ bộ ám khí, nhưng binh khí chân chính thϊếp thân là một thanh chỉ đao tên Liệp Tầm, dài không quá bốn tấc, thường ngày giấu sát cổ tay, lúc dùng thì trượt tới giữa kẽ ngón tay, là một lợi khí tập kích bất ngờ, phong hầu kiến huyết.
Một tước này lại phát hiện nguyên lai tóc trắng của hắn nhiều đến vậy, giấu sâu trong tóc đen, không sợi nào là không đâm đau mắt. Trương Giai Lạc tước một sợi lại thấy một sợi, nhất thời cũng không có tâm tư khác, tóc không lau nữa, tay giương đao chém, lẳng lặng róc hết tóc bạc của Tôn Triết Bình. Thủ pháp của hắn khinh xảo dị thường, lưỡi đao ngay cả tóc cũng chưa hề đυ.ng tới, tóc bạc liền dĩ nhiên lặng yên rơi xuống đất. Việc này hắn làm đến chăm chú, xuống tay lại nhanh, Tôn Triết Bình cũng như chẳng hề phát giác, thẳng tắp mà đứng, cứ như đao phong sắc bén đang lướt trên đỉnh đầu kia chỉ là một luồng gió đêm đến muộn, ôn nhu phất qua.
Mãi cho đến khi một tuyến tàn quang cuối cùng nơi chân trời biến mất, Trương Giai Lạc lúc này mới thu tay lại, liếc qua một sàn tóc bạc rơi phía dưới, không khỏi vừa lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi; một ngụm khí nóng này vừa vặn phủ lên cổ Tôn Triết Bình, Tôn Triết Bình cứng đờ, thấp giọng nói: “Tôn huynh, tối lửa tắt đèn, nếu còn không điểm đèn, đầu người sợ là cũng tước xuống rồi.”
Lời này nói ra hết sức không xuôi tai, Trương Giai Lạc nhìn một đầu tóc đen gần như chỉ còn một nửa, không nhịn được từ phía sau lườm hắn một cái, nói: “Hạ huynh, người sáng mắt không khinh phòng tối, đạo lý này ta vẫn hiểu.”
Nói xong rốt cục vẫn là cảm thấy mỹ mãn nhiều hơn, thu lại Liệp Tầm, quay đi liền định đốt đèn.
Nhưng mọi việc trên đời tự thành nhân quả, nên báo nhất định sẽ báo, ví như Trương Giai Lạc vẫn chưa mang hài cho tốt, lại tỷ như bọn họ nếu không cố chấp không cho hạ nhân giúp đỡ gội đầu làm sàn nhà lênh láng nơi nơi là nước, lại còn như Trương Giai Lạc khi chém tóc bạc thì hết sức chăm chú đến ngay cả chớp mắt cũng không cam lòng Tôn Triết Bình cũng không nhắc nhở hắn phải thương xót thị lực, hết thảy tiền căn gộp lại, cuối cùng chỉ còn một quả kết xong chờ hắn đến ăn, hoặc là chờ bọn hắn đến ăn ——
Trương Giai Lạc vừa cất bước, chân phải hài chưa mặc xong, cả bàn chân vừa hất lên, hắn trượt.
Người học võ, phản ứng tất nhiên mẫn tiệp hơn nhiều so với thường nhân, Trương Giai Lạc dưới chân vừa trượt, đã liền hạ thấp thân vị, chỉ chờ tay vừa chạm đất lập tức mượn lực đứng dậy. Đáng tiếc kế hoạch này tuy tốt, nhưng đã quên tính thêm bên cạnh còn có một kẻ cũng biết võ như hắn, vừa nghe dị động, theo bản năng liền đưa tay bắt vạt áo trước của hắn muốn đỡ người lại, một câu “Tối lửa tắt đèn” kia một lời thành sấm, hai người cùng lúc ra tay, tiếp đó xoắn thành một chỗ, Trương Giai Lạc lần này triệt để mất trọng tâm, lưng mạnh mẽ nhào xuống đất, tự mình té ngã còn chưa xong, lúc hắn ngửa ra sau xung lực quá lớn, Tôn Triết Bình một trảo kia lại không dùng toàn lực, cũng bị một cú té ngửa này kéo trượt chân, triệt để té thành một đoàn.
Hạ nhân thủ ở bên ngoài nghe thấy bên trong ầm ầm loạn vang một mảnh, lại không nghe được tiếng ai nói gì, chỉ cho rằng có chuyện xảy ra, cuống quýt bưng nến xông vào, vừa thấy, lập tức trợn mắt há miệng ——
Hai đại người sống, quấn tay vướng chân chất thành một khối, lúc ngã đυ.ng đổ chậu nước, một chậu nước nóng rót xuống người ướt đẫm không nói, y phục này tóc này, mắt thấy cũng đều uổng tắm một phen.
Người ngoài nhìn bọn họ chật vật, thế nhưng đương sự hai kẻ, ngươi nhìn nhìn ta, ta lại nhìn nhìn ngươi, nhìn nhau nửa ngày, một kẻ trong đó đã nhịn không nổi, che mặt cười rộ; kẻ còn lại nhìn đối phương nửa buổi, đáy mắt cũng hiện lên ý cười, dùng tay trái xoa xoa đầu của hắn, lại lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay.
Hai người bộ dạng gà lạc nước canh, lại đều cười đến không ngừng, hạ nhân Lam Vũ các thấy bọn họ cũng chẳng bị gì, để nến lại rồi lui ra. Mặt nạ Bách Hoa không chịu được nước nóng, vừa thấm vào liền không dính nữa, Trương Giai Lạc dứt khoát kéo mặt nạ xuống, trừng mắt nhìn Tôn Triết Bình nói: “Tôn Triết Bình, tính xấu này của ngươi phải sửa lại, bằng không người khác cũng xui xẻo theo.”
Nhưng trong mắt hắn ý cười chưa tiêu, một trừng này thật không hề uy lực, Tôn Triết Bình cũng bỏ đi mặt nạ của mình, nói: “Xấu không xấu cứ vậy đi. Một mớ tuổi, sửa không được.”
Nói xong đứng lên đưa tay ra, muốn kéo Trương Giai Lạc dậy. Trương Giai Lạc không muốn tay của hắn dùng sức, tự mình đứng lên nhìn tay hắn, nói: “Được rồi, tùy ngươi đi. Ngươi chủ ý đã định, người khác khuyên được? Hừng đông chúng ta đi Vi Thảo đường. Nghe nói Vương Hoa Đà vừa hay đang ở đó, chúng ta tìm hắn coi tay của ngươi đi.”
Tôn Triết Bình liếc nhìn hắn: “Ngươi hù dọa đồ đệ của hắn tìm đến ta, coi không xong, lần này lại muốn đi tìm hắn, ngươi lấy cái gì cho hắn làm tiền chẩn bệnh?”
Trương Giai Lạc phản hỏi hắn: “Lúc trước ngươi lại cầm cái gì làm tiền chẩn bệnh cho hắn coi ta? Ngươi có thể cho, chẳng lẽ ta cho không được?”
“Cho không được.” Tôn Triết Bình trả lời đặc biệt rõ ràng.
Trương Giai Lạc thật giận đến cười: “Ba năm không gặp, càng ngày càng không nói tiếng người.”
Tôn Triết Bình không giận không phiền, đầu mày cũng không động một điểm: “Đã nói rồi, sửa không được.”
Trương Giai Lạc miệng nói ba năm không gặp, nhưng một lời cũng không hỏi Tôn Triết Bình mấy năm qua người ở phương nào, lại thế nào mà đến Thạch thành, ngay cả làm sao thụ thương cũng không hề đề cập một chữ, nói chuyện với Tôn Triết Bình, ngữ khí cùng thần khí chỉ như thể hai người vì chút việc tạp nào đó tách nhau nửa canh giờ, làm xong việc tạp, tự nhiên trùng tụ, cùng nói tiếp chuyện trước đó, thời gian bọn họ phân biệt chỉ ngắn như thế, ngay cả nước trà lúc cáo biệt lưu lại trên án đều vẫn còn ấm.
Những huyết hải thâm cừu, ô danh thương bệnh, ẩn phục cầu sinh kia toàn bộ không có, trước nay chưa có.
Trương Giai Lạc cùng Tôn Triết Bình tương tri, cùng Tôn Triết Bình phân ly, cuối cùng đã tái hội.
Tôn Triết Bình càng là như thế.
Bọn họ nhanh chóng ăn ý, ngậm miệng không nói đến những gì của chuyện đã qua, thậm chí trước đó từ Thạch thành một đường đến kinh thành một phen ra vẻ “Không quen biết” kia cũng bị lẽ thẳng khí hùng lược bỏ, chỉ còn dư lại thời khắc cùng nhau thản nhiên này. Trương Giai Lạc lại trừng mắt nhìn Tôn Triết Bình, cố chấp lặp lại: “Ngày mai chúng ta đi gặp Vương Kiệt Hi.”
Tôn Triết Bình nhìn ánh mắt hắn trừng về phía mình, chẳng có nửa điểm hung ác; mà cánh môi đang vì chấp nhất thì mím chặt không còn chút máu, hắn gật gù: “Đi.”
Nói xong cũng không đợi Trương Giai Lạc thở ra một cái giãn mặt một chút, Tôn Triết Bình lại nói: “Đi rồi ngươi sẽ chết tâm. Không mãi nhớ nhung Thông Tuyền thảo nhà hắn nữa.”
Trương Giai Lạc hận đến muốn móc Liệp Tầm ra, cạo sạch tóc của kẻ trước mặt, sau đó một cước đá vào cái chùa nào đó, cho hắn lĩnh hội một phen cái gì gọi là chết tâm tĩnh lòng, thanh đăng cổ phật —— a, trước đó lĩnh hội một thoáng đỉnh đầu mát mẻ, gió bay bốn phía cũng hay lắm.
Nhưng hắn còn chưa kịp đem ý nghĩ không hại đại cục chi là một khắc ngang bướng lóe qua trong lòng này biến thành thực tế, Tôn Triết Bình ngồi đối diện hắn ngược lại có động tác trước: Hắn lấy ra chủy thủ bên người, không nói hai lời cắt xuống một lọn tóc buông trước cổ áo của Trương Giai Lạc còn đang hồ nháo đầy đầu, sau đó nhìn Trương Giai Lạc bởi vì quá mức khϊếp sợ mà mất tiếng, cười: “Tóc là có thể loạn cắt à. Hỏi cũng không hỏi ta.”
Trương Giai Lạc gương mặt đỏ bừng lên, môi run cầm cập nửa ngày, rốt cục chỉ nói được một câu: “… Tôn Triết Bình!”
Hắn cảm thấy người này quả thật không thể nói lý, sau đó lại thâm thúy cảm thấy nơi đây quả thật không thể ngẩn người lâu thêm. Thở phì phì hống đối phương một câu, thấy đối phương thần sắc đầy mặt trấn định, càng tức giận đến không nói nên lời, dứt khoát quay đầu, đạp cửa mà đi.
Hạ nhân thủ ngoài cửa nghe bên trong nho nhỏ nói một hồi lâu, đột nhiên giọng nói cao lên, tiếp đó một lang quân tuấn tú trước nay chưa hề gặp qua đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi lao ra, màn trúc bị đẩy lạch cạch một trận loạn vang, hắn một chân lê hài, một chân không, cũng mặc kệ, vừa ra tới nhìn cũng không nhìn chúng nhân đang vây quanh ở xa, càng không hề quay đầu, trực tiếp đi thẳng về phòng của mình.
Cũng may chư nhân Lam Vũ các thấy qua đủ loại kỳ cảnh, sớm đã xử biến bất kinh, đối với việc Lam Vũ các xưa nay ruồi muỗi bay vào không lọt thế nào lại biến ra một người sống cũng không kinh ngạc quá mức, chỉ nhìn nhìn nhau, lại chia làm hai nhóm, một nhóm đi tìm Trương Giai Lạc hầu hạ hắn chải đầu rửa mặt thêm lần nữa, một đạo khác tắc là vén rèm nhập thất, xe nhẹ đường quen, lặng yên không một tiếng động thanh lý vũng nước lên láng cùng tóc trắng tán lạc linh tinh trên sàn nhà.
Về việc lại có thêm một đại người sống mới tinh khác à, thật ra một người hay một đôi, cũng có vẻ không khác biệt quá lớn.
Trương Giai Lạc nhịn một bụng tức giận trở lại trong phòng mình, lại qua một phen rửa mặt chải đầu thay áo, trong lòng cỗ hỏa khí không tên bài giải không được chẳng dễ dàng gì tan mất một chút, nhưng đến lúc lau khô tóc muốn vấn lên, lại cảm thấy một lọn tóc dư ra trên trán kia hết sức vướng bận, lại bất nhã vô cùng, vừa nghĩ đến kẻ khởi xướng việc này, hàm răng cùng quyền đầu cũng bắt đầu khanh khách vang vọng. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Lam Hà: “Tôn lang quân có thể nghỉ ngơi hảo chứ? Đại lang quân muốn thỉnh ngài đến tự thoại.”
Vừa nghe thấy Dụ Văn Châu tìm mình, Trương Giai Lạc đi ra vén rèm cửa, Lam Hà thoạt nhìn thấy một khuôn mặt chưa từng gặp, cả người đều sững sờ, chỉ nghe người kia mở miệng: “Thế nhưng Thiếu Thiên tỉnh rồi?”
Bị hỏi câu này, Lam Hà hai mắt sáng lên, thần tình cũng thấy hoan hỉ, lại nghe giọng nói vẫn là Tôn Thiên Hoa như cũ, liền đáp: “Một canh giờ trước tỉnh rồi, uống qua chút nước canh, lại ngủ say. Đại lang quân coi sóc hắn xong, sai ta đến thỉnh khách quý.”
Trương Giai Lạc gật đầu: “Vậy thì xin thỉnh Lam lang quân dẫn đường.”
Lam Hà lúc này đã định thần, liền cười, lộ ra răng trắng như tuyết: “Gọi Lam Hà là được việc. Bên này thỉnh. Đại lang quân cũng đã mời Hạ lang quân, chỉ còn chờ hắn.”
Vừa dứt lời, Trương Giai Lạc còn chưa kịp nói một câu “Mặc kệ hắn”, Tôn Triết Bình đã đẩy cửa đi ra: “Không cần chờ. Ngươi dẫn đường đi.”
Lộ trình lần này lại không giống lần trước, Trương Giai Lạc bởi vì trước đó tước tóc bạc của Tôn Triết Bình lại bị Tôn Triết Bình tước tóc đen, không muốn nói chuyện cùng hắn, bèn cùng Lam Hà câu được câu không, nói nhàn thoại: “Lam Hà ngươi là người Lam quốc?”
“Chính thị. Bất quá đến đời của gia nương ta, cả nhà đều dời đến Lương châu, ta cũng sinh ở Lương châu.”
“Chỉ nghe khẩu âm của ngươi, còn tưởng rằng ngươi là người kinh thành chứ.”
“Lúc ta ở Lương châu đầu quân, đầu tiên là trong quân của Thập Cửu lang, sau đó lại đến dưới trướng đại lang quân, hiện thời sinh hoạt mấy năm nay ở kinh đô, khẩu âm xác thực đổi cả rồi.”
Trương Giai Lạc cảm giác được Tôn Triết Bình nghe xong lời này của Lam Hà thì ném một ánh mắt đến mình, một cỗ khí túc sát cũng tự nhiên sinh ra —— không như Trương Giai Lạc, hắn biết rất ít về thân phận của Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên, vừa nghe “Trong quân” hai chữ, tự nhiên sinh ra đề phòng cực lớn, sát khí toàn thân cơ hồ muốn giấu cũng giấu không được.
Trương Giai Lạc có ý hỏi thêm Lam Hà vài câu nội tình hiện nay của Lam Vũ các, thời điểm đi qua một đạo hành lang chuyển hướng bèn cố ý chậm lại cước bộ, nhẹ nhàng ấn xuống mu bàn tay Tôn Triết Bình, ra hiệu hắn tạm đừng nóng nảy, lúc này mới nhanh chân bước tới tiếp lời: “Nguyên lai là vậy. Không dối gạt Lam Hà, ta trước đây cũng đã tới Lam Vũ các, xưa nay không ngờ còn có động thiên thế này. Chẳng trách Thiếu Thiên trên đường đi cũng không muốn về nhà, chỉ kêu bọn ta đưa hắn tới nơi này dưỡng thương.”
Lam Hà nghe vậy quay đầu lại nhìn Trương Giai Lạc: “Từ khi đại lang quân cùng Thập Cửu lang mua lại Lam Vũ các, đây chính là nhà của bọn họ, cũng là nhà của bọn ta, về Lam Vũ làm sao không phải về nhà?”
Lời này nói đến mức đương nhiên, Trương Giai Lạc im lặng, gật đầu nói: “Phải, Thiếu Thiên trên đường bị sốt, trằn trọc gọi Lam Vũ, hóa ra là đang gọi nhà.”
Lam Hà cước bộ trì trệ: “… Thập Cửu lang vừa thụ thương, bọn ta ai nấy lòng như lửa đốt, lại thừa hai vị đại nghĩa đưa hắn trở về, bọn ta đều cảm kích vô cùng. Chư nhân trong các tẫn tâm phục thị hai vị lang quân, không ai không xuất từ bản tâm, không phải thật muốn làm hai vị không thoải mái, vẫn mong lượng thứ.”
Nhẹ giọng nói tới chỗ này hắn dừng bước, đứng lại trước một cánh cửa, cung kính mà nói: “Đại lang quân, khách nhân thỉnh đến rồi.”
Sau khi thông bẩm, cửa nhẹ vang lên, chính là Dụ Văn Châu xuống sảnh tự mình mở cửa. Chờ Tôn Trương hai người đi vào, Lam Hà cũng không vào theo, mà ở sau lưng bọn họ khép cửa, lại cố ý không giấu tiếng bước chân đi xa.
Trước khi khách chủ từng người ngồi xuống, Dụ Văn Châu không nói gì khác, thậm chí không kinh sợ với việc hai người dung mạo biến hóa, chỉ hướng Trương Giai Lạc cùng Tôn Triết Bình vái một vái: “Thiếu Thiên còn đang bệnh, ta trước tiên thay hắn tạ nhị vị đáp cứu.”
Nói xong lại vái rất sâu, thấp giọng mà trịnh trọng nói: “Nhị vị đại ân, Văn Châu minh cảm ngũ nội, không dám dùng lời nói tạ.”
Lúc này mới ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống Dụ Văn Châu thoáng liếc mắt nhìn tóc trên trán Trương Giai Lạc, cuối cùng tầm mắt rơi xuống tay của Tôn Triết Bình: “Nhị vị đã đến kinh thành, nhược không còn việc yếu khẩn gì khác, không ngại trước tiên an tâm ở lại, một là Hạ huynh có thể an tâm dưỡng thương, hai là bọn ta cũng có thể tẫn một phen nghĩa chủ nhà.”
“Bất tất.” Tôn Triết Bình lắc đầu, “Huynh đệ kia của ngươi đã bình an tiễn đến, ta ngày mai liền có thể lên đường rồi.”
Trương Giai Lạc ngồi bên trái hắn, nghe vậy lập tức quay đầu nhìn Tôn Triết Bình, nhưng bên này còn chưa đến phiên hắn mở miệng, Dụ Văn Châu lại ung dung thong thả tiếp lời: “Án theo lý thuyết Hạ huynh phải đi, ta cũng bất tiện lưu lại, nhưng không biết ngày mười tám tháng tám buổi tối hôm ấy, Hạ huynh có ở bờ sông Thạch thành luyện kiếm không?”
Chẳng biết vì sao, Trương Giai Lạc trong nháy mắt chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, thẳng nhìn chằm chằm Dụ Văn Châu; giọng của Tôn Triết Bình lại vang lên bên tai: “Là có.”
Dụ Văn Châu gật đầu: “Vậy ta chính là không nhận sai. Ta tuy rằng mắt vụng, nhưng cũng có thể nhìn ra Hạ huynh thủ thương không nhẹ, vừa khéo ngày mai đại phu tới Lam Vũ coi ngoại thương cho Thiếu Thiên, không bằng lưu thêm một ngày, cùng nhau coi qua…”
Tôn Triết Bình lạnh nhạt cắt ngang hắn: “Thương cũ, xem không khỏi, không cần đâu.”
Dụ Văn Châu nghe ra trong ngữ khí của hắn có phòng bị, thậm chí là địch ý, cũng không cho là ngỗ: “Ta đã cho người hỏi qua Lâu Quan Ninh, Hạ huynh tay vẫn không ngừng chảy máu, cái này gần giống thương thế của Thiếu Thiên, có lẽ thật sự có chỗ tương thông. Huống hồ Thiên Hoa từ ngày ấy ở bờ sông ngẫu nhiên gặp Hạ huynh, thấy trên tay ngươi bị thương…”
“Dụ đông gia!”
Liên tiếp bị khách nhân ngắt lời hai lần, Dụ Văn Châu vẫn hàm dưỡng không giảm, chỉ là lần này hắn nhìn nhìn thần sắc Trương Giai Lạc, khẽ gật đầu với hắn, dừng đề tài ở đó: “Ta không dám miễn cưỡng Hạ huynh, nhưng nhân đồng thử tâm, ai có thể nhịn đau nhìn thấy thân nhân chí giao bệnh lâu không khỏi? Không biết Thiên Hoa nghĩ sao?”
Trương Giai Lạc bị Dụ Văn Châu nói đến chuyện cũ ngày mười tám hôm ấy, nhất thời tâm bệnh phát tác, cũng không biết là cáu giận nhiều hơn, hay tâm tình khác nhiều hơn, môi run lẩy bẩy một hồi, nói một câu: “Có thể giống nhau sao, ai cùng các ngươi đồng một tâm kia…”
Nói xong lập tức cảm thấy thất ngôn, vểnh vểnh môi, miễn cưỡng thu thập tâm tình nói: “Bọn ta tính toán ngày mai đi Vi Thảo đường vấn chẩn, Vi Thảo đường xuất đại phu tốt nhất võ lâm, Thiếu Thiên lại bị giang hồ đệ nhất danh kiếm đả thương, Dụ đông gia nếu tin được bọn ta, không bằng mang Thiếu Thiên cùng đi?”
Dụ Văn Châu thoáng đắn đo: “Thiếu Thiên không tiện xuất hành, Vi Thảo đường đại phu kia không biết có nguyện tới cửa chẩn bệnh?”
Trương Giai Lạc nghĩ nghĩ: “Vương Kiệt Hi tính khí, cũng không phải dễ nói. Không bằng như vầy, ta trước tiên bồi… Hạ huynh, coi thủ thương xong, lại hỏi thử hắn có đăng môn khán chẩn hay không?”
Dụ Văn Châu gật đầu: “Cũng được.”
Việc này nói xong ba người đều ngắn ngủi mà trầm mặc một khắc, sau đó vẫn là Dụ Văn Châu mở lời: “Ta cùng Hạ huynh tuy rằng trước ở Thạch thành từng thấy từ xa, nhưng hôm nay mới coi như chính thức quen biết. Ta phát hiện Hạ huynh tự hồ đối với bọn ta thoáng có chút đề phòng, tuy không biết duyên ra nơi nào, nhưng Thiếu Thiên cùng ta xưa nay cảm thấy, cùng người kết giao sâu cạn, xem chính là bản tính cùng tính khí tương hợp hay không, ngoại vật nào khác, thực không đáng nói.”
Hắn nhìn về phía Tôn Triết Bình, Tôn Triết Bình sau khi nghe xong, cười một tiếng gật đầu, lại nhìn Trương Giai Lạc: “Chính thị.”
Dụ Văn Châu mỉm cười: “May được Hạ huynh cho phép, ta liền mặt dày xin một lần —— vẫn thỉnh hai vị ở lại Lam Vũ ta thêm mấy ngày, chí ít chờ Thiếu Thiên khỏe hơn một chút, các ngươi cũng nghỉ ngơi qua một đường mệt nhọc này, lại nói chuyện viễn hành cũng không muộn. Thiếu Thiên lúc nãy có tỉnh, nghe nói các ngươi đưa hắn đến Lam Vũ mà còn chưa đi, vô cùng vui mừng, Thiên Hoa cùng Thiếu Thiên đã hợp ý, tuyệt không đạo lý không từ mà biệt chứ?”
Nói xong lại bổ sung một câu: “Ngày xưa Bảo thám quân có lời, ‘Nhân sinh khổ đa hoan nhạc thiểu, ý khí phu du tại thịnh niên’*, ta xưa nay chỉ dám gật bừa nửa câu, bất quá duyên phận một sớm một chiều, vẫn nên quý trọng nhiều hơn mới tốt.”
*Nhân sinh khổ nhiều vui sướиɠ ít, khí phách nhiều nhất ở tuổi xuân (Nghĩ hành lộ nan – Bảo Chiếu)
Nghe được hai câu thơ này, Trương Giai Lạc thoáng hoảng hốt một trận, khi hồi thần lại, đầu đã gật xong.
Dụ Văn Châu thấy Trương Giai Lạc dĩ nhiên gật đầu, Tôn Triết Bình thần tình cũng hoà hoãn lại, liền không nói thêm, mệnh hạ nhân dẫn hai người bọn hắn hồi phòng nghỉ ngơi, bản thân cũng quay về bên Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục gác đêm. Trên đường trở về Tôn Triết Bình mặt vẫn âm trầm như có suy tư, Trương Giai Lạc biết lòng hắn nghĩ gì, nhưng vẫn cố đợi hạ nhân dẫn bọn hắn đến cửa phòng rồi lui ra ngoài, mới theo Tôn Triết Bình đi vào, nói: “Bọn họ mấy tháng trước ở Thanh châu mở một tường tửu quán, việc này ngươi đã biết rồi, trận kia ở Thạch thành ngươi đi truyền tin, Lâu lang quân nói qua lai lịch Thiếu Thiên với ta, khi đó cũng không biết thật giả, sau này trên đường đến đây, Thiếu Thiên có tỉnh một lần, ta hỏi hắn, hắn cũng nhận rồi.”
Hắn liền vắn tắt đơn giản, kể lại chuyện “Dạ Vũ Thanh Phiền” này cho Tôn Triết Bình nghe. Kể xong lại nói: “Hiện tại chúng ta ở địa đầu nhà người, vẫn là nói ít mới tốt, ngược lại ngày mai lúc đi tìm Vương Kiệt Hi, trên đường nói cho rõ hơn.”
Kỳ thực chuyện cần nói rõ đâu chỉ riêng một chuyện này, nhưng trong thiên ngôn vạn ngữ, tự hồ chỉ chuyện này mới có thể tỉ mỉ mà nói từ đầu. Ước định thời điểm xuất môn ngày hôm sau, Trương Giai Lạc trở lại gian phòng của mình, trước khi ngủ chiếu lệ thường kiểm tra một lần nguyên bộ ám khí, lại kiểm tra Liệp Tầm, lúc này mới phát hiện, nguyên lai khi nãy không hề lưu ý, một sợi tóc bạc còn vương trên chuôi đao.
Trước đó không lưu ý cũng không cảm giác có gì, mà nay vừa thấy sợi tóc, Trương Giai Lạc nghĩ thầm khó trách mình cảm thấy cổ tay rất ngứa, nguyên lai là con cá lọt lưới này. Hắp kẹp sợi tóc giữa ngón tay, nhất thời không biết nên lập tức trả lại bên kia hay đợi đến ngày mai lại nói, bất tri bất giác ngẩn người xuất thần một lúc lâu, thầm nghĩ ai cũng buồn ngủ rồi, vẫn cảm thấy hẳn là ngày mai mới nói, lại sợ sợi tóc kia không cẩn thận bị mình làm đứt, cố ý quấn lên Liệp Tầm trở lại, cẩn thận buộc chắc, lúc này mới ngủ.
Một giấc này vẫn ngủ đến an ổn như cũ, mà đến ngày thứ hai tỉnh lại, hạ nhân Lam Vũ đến hầu lại dư ra một khuôn mặt mới, nói là đại lang quân phân phó chuyên đến chải đầu cho Tôn gia lang quân, nhất định có thể chải cho một lọn tóc đứt này nằm vào búi tóc, dấu vết gì cũng không thấy.
Trương Giai Lạc vừa nghe nàng nói thế lập tức mặt đỏ tai hồng, nghĩ thầm Dụ Văn Châu này làm sao cả chút tế chi mạt tiết cũng không chịu bỏ qua, dày vò một hồi, rốt cục để tóc như vậy ra ngoài gặp người vẫn mất mặt hơn cho ngoại nhân thay mình chải đầu —— phải biết việc này từ khi hắn vào Bách Hoa đã không còn để người khác làm nữa —— nghĩ xong lại càng cảm thấy quá mức mất mặt, trong lúc nhất thời liền cho rằng kẻ cầm đầu gây họa sát vách thật quá ác ôn.
Hắn diện mạo đẹp, mặt mũi lại thiện hòa, ngồi ở trước gương cứng như tảng đá, hạ nhân phục thị kia khoảng bốn năm chục tuổi, nhìn mặt đoán ý, chỉ cho rằng hắn không quen như vậy, bèn một bên chải đầu một bên nói: “Tiểu lang quân an tâm, lão thân nhất định chải cho thỏa đáng tóc này của ngài. Chỉ là, ngày sau lại muốn tặng tóc cho tiểu nương tử, thôi thì đừng cắt mặt trước mới tốt, muốn cắt liền cắt một luồng này.”
Còn đặc biệt túm hẳn một lọn đưa cho hắn xem.
Trương Giai Lạc có miệng không thể nói, lại nghĩ tới tình cảnh lúc đó, quả thật tức đến muốn chết, nhịn đến khi tóc chải xong, lập tức không khách khí đẩy cửa phòng Tôn Triết Bình, nói với hắn: “Tôn Triết Bình người như ngươi thật là càng sống càng đi lùi. Tóc liền với hồn phách, là có thể loạn cắt à! Không duyên không cớ khiến ta bị người cười nhạo, mau trả lại đây!”
Tôn Triết Bình đang thay y phục, Trương Giai Lạc vừa xông vào, tay buộc đai lưng liền buông, nhìn hắn một lúc: “Đã cắt rồi làm sao mà trả? Còn có thể nối lại à? Tóc của ta không phải ngươi cắt? Ngươi trả trước.”
“Tóc bạc giữ làm cái gì!”
Trương Giai Lạc vẫn còn nóng đầu, nói thì nói vậy, nhưng nghe thấy Tôn Triết Bình đòi tóc, phản ứng đến chính là sợi tóc bạc kia hôm qua lưu lại bên người, lập tức rút ra Liệp Tầm, muốn lấy tóc xuống đem trả.
Nhưng lúc thật sự đặt sợi tóc này vào trong tay Tôn Triết Bình, Trương Giai Lạc đột nhiên ngẩn người, nghĩ lại hôm qua trăm tơ ngàn dòng đều đã tước sạch cả, mà nay lại trả lại một sợi, kêu là chuyện gì? Một trận này hắn không nghĩ cho rõ ràng, không chỉ không rõ, còn quả thật đã hồ đồ rồi, nhưng lại mơ hồ cảm thấy không muốn nghĩ, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tôn Triết Bình nói: “Trả ngươi đây. Tóc của ta đâu.”
“Ném rồi.”
“…”
“Mớ tóc kia của ta không phải cũng bị Lam Vũ hạ nhân ném sạch đó sao.” Hắn vô cùng đương nhiên nói.
Trương Giai Lạc thật giận đến hết cách, nghiến răng nghiến lợi đang muốn lý luận tiếp với hắn, bên tai bỗng nhiên nghe thấy một mảnh thanh âm loạn tạp, hai người lập tức dừng lại tranh chấp vụn vặt không đạo lý cũng có vẻ không ai cần nghe này, cực nhanh liếc nhau, liền một trước một sau tiềm bên cửa sổ, nhìn xuống sân viện dưới song cửa.