11, Phồn thanh
Tô Mộc Tranh ngày đó một mực nấn ná ở Hưng Hân đến nửa đêm mới rời khỏi, trước khi rời đi còn cẩn thận hẹn với Trần Quả lần sau gặp lại, cách ngày quả nhiên đúng hẹn mà tới.
Hai người ngồi đối diện nhau, một đêm một ngày kể đi kể lại, tự nhiên toàn là chuyện hơn nửa năm nay ở Thạch thành của Quân Mạc Tiếu, hay chính là Diệp Tu. Đến lúc sau Tô Mộc Tranh cũng tự biết mình hỏi quá mức tường tận, ngoại nhân nhìn vào tất nhiên cảm thấy kỳ dị, liền giải thích: “Ta và ca ca từ khi cùng hắn quen biết, ngoại trừ năm ngoái một cơn bệnh nặng, những năm gần đây ba người chúng ta cơ hồ không một ngày chia lìa. Hắn tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng chính là một vị huynh trưởng khác của ta, làm muội muội đã lâu không gặp huynh trưởng, không tránh khỏi hỏi han vụn vặt phiền toái, Trần nương tử đừng trách móc mới được.”
Trần Quả liên tục lắc đầu: “Nào có nào có, Tô cô nương nói vậy quá khách khí rồi. Ta cũng đã luôn ngưỡng mộ Diệp minh chủ…”
Nàng vế sau vốn định nói hai chữ “Đại danh”, nhưng vẫn vô pháp nhập hai hình tượng “Diệp Tu” trong truyền thuyết và “Quân Mạc Tiếu” cùng sống với mình hơn nửa năm qua làm một. Trần Quả ngẫm lại trước đây mình đối với Diệp Tu sai sử hô hào, đỏ mặt ngại ngùng khụ một tiếng, kế đó nói: “Ai, ta thật sự không biết hắn chính là Diệp minh chủ, cũng có nhiều sơ suất, trách, trách ta không tốt…”
“Hắn thác giả danh, sao trách được Trần nương tử sơ suất chứ?” Tô Mộc Tranh ngược lại quan tâm biện bạch thay nàng, “Trần nương tử là người thiện tâm, Diệp đại ca tự nhiên sẽ biết, bằng không cũng không nguyện ý ở lại Hưng Hân. Chẳng qua không ngờ ta cùng hắn lại lệch nhau vài ngày như vậy, cũng không biết lần sau gặp mặt đã là khi nào nơi nào rồi.”
Trần Quả thấy nàng thần sắc ảm nhiên, sắc mặt có chút nhợt nhạt, liền nhớ tới nàng vừa rồi nhắc qua bệnh tình, vội nói: “Tô cô nương mới nói trước đây sinh bệnh một trận, năm ngoái cũng có nghe thấy việc này, mà nay thấy ngươi thân thể khỏe hơn, thật là hay quá, nhưng vẫn nên bảo trọng thêm mới được.”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc, Tô Mộc Tranh mặt càng tái đi vài phần, thần thái sảng lãng trước đó không thấy đâu nữa, ngừng một chút mới gật đầu: “Đa tạ Trần nương tử hỏi đến… Nhất định sẽ hảo hảo bảo trọng.”
Trần Quả thuận tay thêm trà cho nàng, do dự một hồi, vẫn hỏi: “Tô cô nương, ta kỳ thực trong lòng vẫn luôn không hiểu một chuyện, cũng không biết có thể hỏi một câu hay không?”
Tô Mộc Tranh là người thông tuệ cỡ nào, nàng đã chuyên trình tới tìm tung tích Diệp Tu, liền biết Trần Quả tất sẽ hỏi việc này, ngược lại mở miệng trước: “Muốn hỏi Diệp đại ca vì cớ gì từ đi minh chủ chi vị?”
Trần Quả ngượng ngùng gật đầu.
Tô Mộc Tranh trầm mặc thật lâu, đơn giản đáp: “Ta một năm trước thân trúng kỳ độc, thuốc men không khỏi. Ca ca dùng nội lực thay ta trừ độc, cuối cùng háo tẫn nội lực mà tạ thế. Lúc đó Diệp đại ca xa phó Côn Luân cầu thuốc, đến khi thuốc cầu về được, ta vẫn sống sờ sờ, ca ca thì đã không còn. Bọn hắn đãi nhau nặng như tính mạng chính mình, một ngày trước khi hạ táng, Diệp đại ca trước linh đường lưu lại Khước Tà, về sau không còn tung ảnh.”
Ngắn ngủi mấy lời ẩn giấu bao nhiêu khúc chiết hung hiểm, quả thật khiến Trần Quả nghe đến trợn mắt há miệng, rất lâu sau mới hồi thần lại: Tô Mộc Tranh trong ba câu hai chữ, đã phơi bày ra trước mắt mình toàn bộ bí mật một năm qua trong giang hồ vô số người cầu mà bất đắc.
Lần này nàng không thể ngồi yên được nữa, cơ hồ kinh hoàng đứng dậy, run giọng nói: “Tô cô nương, việc này… Ta nhất định… Nhất định sẽ không nói với người ngoài!”
“Ta nhược là lo lắng Trần tỷ tỷ truyền lời khắp nơi, thì đã không nói cho ngươi nghe. Hiện giờ ngẫm lại, vào lúc này bốn năm trước, bọn ta băng qua Thạch thành tới Thanh châu, không có tiền, cũng không ai biết bọn ta, nhưng khi đó bao nhiêu vui sướиɠ a, lúc đáp thuyền qua sông ta mới biết ca ca sợ nước, ta lại muốn nhìn phong cảnh, ta cùng Diệp đại ca mỗi người ôm lấy một cánh tay của hắn, té tới ngã lui mà đứng trên thuyền xem cảnh sông… Khi đó ta còn chưa biết cưỡi ngựa, hai ca ca liền thay phiên ôm theo ta, từ Hành châu một đường đến Thanh châu, thế là tự nhiên học được.” Nói nói, trong hai mắt của nàng dần dần hiện lên vô hạn hoài niệm, cuối cùng vẫn là khẽ cười, lại chân thành nhìn Trần Quả, nói, “Ta nếu là Diệp đại ca, cũng sẽ đồng ý đến Thạch thành ở lại một trận đi. Hắn một lòng hảo võ, nhìn thấu lòng người nhưng lại không tính kế lòng người, cầu chính là võ đạo, như vậy làm minh chủ hay làm hỏa kế, với hắn thật ra có khác biệt gì lớn đâu? Hắn không muốn làm Diệp Tu, muốn làm Quân Mạc Tiếu, vậy Quân Mạc Tiếu cũng chính là ca ca của ta. Trùng dương năm trước, ta bị bệnh, ba người chúng ta không cùng nhau ăn tết, chính là đáng tiếc trùng dương một năm đó, mà trùng dương mỗi một năm sau này, đều sẽ không còn ba người nữa.”
Nói tới đây, Tô Mộc Tranh rốt cục không nhịn được, trước mặt Trần Quả hốc mắt đỏ lên.
Trần Quả chung quy niên kỷ lớn hơn nàng rất nhiều, thấy nàng như thế, trong lòng tự nhiên nổi ý thương tiếc, nhất thời đã quên người ngồi trước mặt là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, chỉ coi nàng trở thành Diệp Tu ấu muội, liền không kiềm lòng được, đưa tay ra vỗ vỗ trên vai của nàng: “Tô cô nương, chớ nên khổ sở. Nén bi thương mới được. Tô môn chủ xá mệnh cứu ngươi, chính là muốn ngươi thêm trân ái tính mạng, ngươi càng phải bảo trọng.”
Tô Mộc Tranh vươn tay che lại hai mắt: “Ta cũng nguyện ý thay hắn chết. Ta không muốn hắn cứ thế mà chết.”
Lời này nói đến trẻ con cỡ nào, Trần Quả nhớ tới phụ thân tạ thế, nhất thời bao nhiêu chuyện cũ, phụ nữ hai người nương tựa lẫn nhau, thủ một gian tửu quán này mà sinh nhai, hết thảy dâng lên trong lòng. Nàng không nói được thêm lời an ủi nào, chỉ đành trầm mặc ngồi đó, nhìn Tô Mộc Tranh hai vai khẽ run, cũng trầm mặc theo, hai mắt cay nóng.
Qua một hồi lâu các nàng không ai lên tiếng, mãi đến khi Tô Mộc Tranh bỗng nhiên buông xuống hai tay đang che mắt, hướng về ngoài cửa hỏi một tiếng “Là ai?”, Trần Quả mới đột nhiên tỉnh thần lại, cũng vội vã quay mặt nhìn.
Tô Mộc Tranh thanh âm tuy thấp, nhưng lại mơ hồ ẩn giấu một tia kỳ vọng, ngay cả hai mắt cũng theo đó mà sáng lên. Nàng khiến Trần Quả không tự chủ được khẩn trương trong lòng, lát sau, người ngoài cửa đi vào, lơ đãng quét mắt nhìn qua khắp điếm, nói: “Xem ra là biết rồi. Vậy Tranh cô nương, Diệp Tu trước khi đi giao phó ta, muốn ta xem ngươi có bình an hay không, hắn nói không chăm sóc ngươi được tốt. Ta nhìn ngươi thế này, cảm thấy hắn có thể yên tâm rồi.”
Tô Mộc Tranh lập tức rời ghế đứng dậy, thấy người tới tướng mạo xa lạ, liền phản hỏi: “Không biết các hạ xưng hô thế nào? Lại làm sao quen biết với Diệp đại ca nhà ta?
“Họ Hạ, là người quen cũ của Diệp Tu.” Tôn Triết Bình không hề có ý hàn huyên, “Tranh cô nương, Diệp Tu không phải không mong nhớ ngươi, chẳng qua trùng dương cố nhân quá nhiều, hắn ắt hẳn muốn đi tế tảo huynh trưởng ngươi, cho nên mới rời khỏi —— nếu ta nhớ không lầm, Tô Mộc Thu sinh thần là tháng chín, có phải hay không? Ngươi đã bình an, ta cũng coi như hoàn thành thác phó của hắn.”
Nghĩ đến tâm tư cận hương tình khϊếp của Diệp Tu, Tô Mộc Tranh tâm tình vừa miễn cưỡng bình tức liền bắt đầu có chút gợn sóng. Nàng bèn hành một lễ, nói: “Đa tạ Hạ huynh nhọc lòng. Trước đó Trần tỷ tỷ cùng ta vẫn đang nói chuyện Diệp đại ca một năm này ở Thạch thành, hiện tại lại nghe Hạ huynh ngươi nói hắn đi thăm ca ca ta, ta kẻ làm muội muội này, tuy rằng lỡ dịp cùng hắn gặp gỡ, nhưng biết được hắn bình an, trong lòng cũng vẫn hỉ nhiều hơn bi… Thật là, thật là thất thố trước mặt người khác.”
Tôn Triết Bình thấy nàng hai mắt lại nhuốm đỏ, đáp: “Ta cũng đã lâu rồi không gặp hắn. Ngươi không cần ưu tâm vì hắn, các ngươi chính là thân nhân thủ túc, tự nhiên sẽ có một ngày gặp lại.”
Tôn Triết Bình một chuyến này vốn là tới nhìn qua Trần Quả một chút, vừa khéo đυ.ng phải Tô Mộc Tranh, biết nàng bình an, tự thấy không nhục sứ mệnh, quay người định đi. Ngược lại lúc này Tô Mộc Tranh liếc nhìn tay phải của hắn, liền gọi hắn lại: “… Tay của Hạ huynh…”
“Trước kia thụ chút thương, gần đây tìm đại phu bốc thuốc, dần dần khép miệng rồi.” Tôn Triết Bình không muốn thảo luận thủ thương cùng người, đôi câu vài lời cho qua.
Nhưng Tô Mộc Tranh tế tâm, gật gật đầu nói: “Ta lần này xuất môn vừa khéo có đem một ít thương dược độc môn của Gia Thế, nhưng đáng tiếc hôm nay không để trên người. Hạ huynh cũng ở Thạch thành? Nếu có thể cáo tri tiểu muội địa chỉ, ta không lâu sau nhất định tự mình tặng thuốc tới cửa.”
“Không dám phiền hà Tranh cô nương.” Tôn Triết Bình thoáng dừng, cuối cùng vẫn hỏi, “Lại không biết Tranh cô nương có nghiên cứu về binh khí hay không?”
Tô Mộc Tranh ôm áy náy cười: “Xa không bằng ca ca. Nếu là đao kiếm một loại, biết đâu có thể miễn cưỡng phân biệt một hai.”
Tôn Triết Bình liền nhìn Trần Quả nói: “Trần nương tử, không biết hiện tại có thể xin ngươi nghỉ bán một lúc hay chăng? Ta muốn thỉnh Tranh cô nương nhìn nhận một thứ.”
Phản ứng đầu tiên của Trần Quả chính là cái tay đẫm máu của hắn ngày ấy sơ kiến, nhất thời rùng mình trong lòng, gật đầu đáp ứng: “Ta liền đi hợp ván cửa.”
Nói xong ngay lập tức hợp lại ván cửa vốn chỉ hạ có một nửa. Vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy Tôn Triết Bình đã giải vải trắng quấn tay phải, bày thương thế ra cho Tô Mộc Tranh nhìn. So với ngày đó nhìn sơ đã thấy huyết nhục mơ hồ, lúc này thương thế trên tay phải hắn xem ra đã tốt hơn nhiều, miệng vết thương không còn huyết tích, liếc mắt nhìn qua, quả thật cũng đã khép lại thất thất bát bát.
Nàng còn chưa kịp mừng cho thương thế của hắn chuyển biến tốt, một bên Tôn Triết Bình đã nói: “Vi Thảo một vị đại phu họ Cao giúp ta bốc thuốc trị thương, nhược là không dùng tay làm gì, miệng vết thương liền có thế muốn khép lại. Ta muốn thỉnh Tranh cô nương nhìn nhận thử, trên đời này có đao kiếm binh khí gì, một khi thương người, miệng vết thương khó thể khỏi hẳn hay không?”
Tô Mộc Tranh cẩn thận nghe hắn nói xong, lại nhìn kỹ thương thế của hắn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy, mi đầu nhíu chặt liền cau lên: “Đây… Ta không dám giấu diếm Hạ huynh, kiếm thương thế này, ta xác thực tận mắt thấy qua. Dám hỏi đây là kẻ thù gây nên, hay là ngộ thương?”
“Chính là muốn bằng vết thương này, tìm ra kẻ thù không đội trời chung.”
Nói xong Tôn Triết Bình giương mắt lên, mục quang sáng như đốt nhìn thẳng Tô Mộc Tranh, chờ một lời tiếp theo của nàng, thế nhưng Tô Mộc Tranh nghe xong hồi đáp của hắn, ngược lại trầm mặc, lát sau mới như chủ ý đã định, nhẹ giọng mà nói: “Thôn Nhật ta đang dùng, giả sử thương người, miệng vết thương liền khó thể khép lại.”
Nhưng toàn võ lâm ai mà không biết, nhánh Thôn Nhật này, vốn là bội kiếm của Tô Mộc Thu.
Nhất thời Tôn Triết Bình mục quang sâu không thể lường, nhưng Tô Mộc Tranh tâm ý kiên định, khi nói ánh mắt không hề né tránh cái nhìn của Tôn Triết Bình: “Thôn Nhật cùng Khước Tà, là hai thanh kiếm ca ca đích thân chú ra sau khi bọn ta đầu nhập Gia Thế, Hạ huynh ắt hẳn cũng đã từng nghe nói, Thôn Nhật Khước Tà xuất sao, kiếm hạ tuyệt vô sinh giả. Nếu không phải ta thời niên thiếu học nghệ không tinh, tình cờ dùng kiếm ca ca một lần, cũng sẽ không biết hai thanh kiếm này nhược chỉ thương người mà không lấy mạng, hóa ra so với lấy mạng người còn tàn khốc hơn… Ngoại trừ hai thanh kiếm này, ta cũng không biết thiên hạ còn có bảo kiếm nào, có thể lưu lại trần thương không khép miệng thế này.”
Nàng nói bình thản, lại dọa cho Trần Quả nghe đến kinh hãi biến sắc —— Hạ lang quân này rõ ràng là quen biết Diệp Tu, chẳng lẽ trong đó lại có ân cừu gì hay sao?
Nhất thời trong lòng Trần Quả đã sớm luân chuyển mấy ý nghĩ, càng nghĩ càng hãi hùng khϊếp sợ, mà Tôn Triết Bình nghe xong Tô Mộc Tranh nói, chỉ hỏi: “Ca ca ngươi chú hai thanh kiếm này, có dùng khoáng thạch hi hãn gì không?”
Tô Mộc Tranh có chút khó khăn lắc đầu: “Ta đối với chú kiếm chi đạo một chữ không thông, chỉ biết là ca ca vì hai thanh kiếm này, thí tẫn thiên hạ kỳ kim dị thạch, nhiều lần thất bại, cuối cùng mới được một đôi bảo kiếm. Nhược muốn nói có hi hãn gì… Không biết Hạ huynh đối với chú kiếm hiểu biết thế nào, từ Âu Dã chú ra Long Uyên, phổ thiên hạ danh kiếm, đại thể coi trọng lấy huyết hấn kim, cho nên thời điểm kiếm thành, Khước Tà dùng chính là máu của ca ca ta, trong Thôn Nhật lại có máu của Diệp đại ca, lúc này mới thành được kiếm.”
Lần này Tôn Triết Bình lại tiếp tục trầm mặc thật lâu, sau đó đứng dậy một bái: “Đa tạ Tranh cô nương trực ngôn tương cáo. Mỗ cảm kích bất tẫn.”
Tô Mộc Tranh cũng tự nhiên hào phóng hồi lễ: “Hạ huynh khách khí. Hạ huynh không nghi hai vị huynh trưởng của ta, cũng dung tiểu muội thay hai vị huynh trưởng cảm tạ.”
Tôn Triết Bình trong mắt loé qua một tia tiếu ý rất nhẹ: “Diệp Tu làm người tuy rằng quỷ kế đa đoan, nhưng chưa bao giờ lạm sát vô tội, điểm này ta có thể nào nghi hắn? Về phần ca ca ngươi, đó càng là tâm như trăng rằm. Ngươi ta đều đã biết cách làm người của bọn hắn, những lời tạ ơn sáo rỗng, cũng liền bất tất.”
Ý dỗ dành trong lời nói Tô Mộc Tranh nghe được, ngẩn ra, lát sau khẽ gật đầu: “Hạ huynh nói đúng lắm. Vết thương của Hạ huynh ta đã xem qua, đợi ta trở về Hành châu, nhất định sẽ tìm thử bút ký ca ca lưu lại, xem có đầu mối gì trợ ngươi truy ra kẻ thù hay không. Đến lúc đó nhược là tìm được, lại không biết liên lạc Hạ huynh ra sao?”
Sau khi thoáng chần chờ, Tôn Triết Bình nói: “Ta tạm trụ tại Lâu gia đông bắc Thạch thành, trong năm hẳn sẽ không rời đi. Ta đã ký thác Tranh cô nương, Tranh cô nương không nghi ta, ta cũng không thể giấu diếm Tranh cô nương. Ta thực chất họ Tôn, song danh Triết Bình. Năm năm trước khi ngươi cùng Tô, Diệp hai người đi ngang kinh thành, chúng ta gặp qua một lần, không biết ngươi có còn nhớ?”
Vừa nói, hắn vừa lấy xuống mặt nạ da người.
Tô Mộc Tranh đại kinh, kinh xong thì đại hỉ: “Làm sao không nhớ! Năm đó truyền ngôn ngươi chết rồi, lại truyền rằng ngươi phản môn, ca ca cùng Diệp đại ca đều không tin, nhưng cũng không dò được tung tích của ngươi, nguyên lai ngươi vẫn còn sống, vậy thật đúng là quá tốt rồi!”
Tôn Triết Bình nhìn nàng cười: “Cửu tử nhất sinh, rốt cuc coi như vẫn còn sống.”
Tô Mộc Tranh trước đó còn nghĩ thầm, chưa từng nghe hai vị huynh trưởng nói có cùng họ Hạ nào thâm giao, sao có thể thác người này tới thăm dò bình an của mình. Mà nay vừa thấy người này là Tôn Triết Bình, liền không khỏi chân thiết vui mừng: “Còn sống là tốt! Tôn đại ca, ngươi chờ ta quay về tìm thuốc trị thương cho ngươi, sẽ đưa đến Lâu gia; đại hội võ lâm năm nay kết thúc ta liền trở về, hỏi thử tượng nhân năm đó cùng ca ca ta chú kiếm, xem rốt cục đã dùng vật gì chú thành; nếu thật sự tìm được cừu gia, ngươi nhược không chê ta võ công thô thiển…”
Tôn Triết Bình nghe đến đó nhẹ nhàng ngắt lời nàng: “Báo thù chuyện như vậy làm sao có thể nhọc động người ngoài. Không phải xem Tranh cô nương là ngoại nhân, nhưng ngươi cũng nói còn sống là tốt, liền không nên vì chuyện phái khác mà mạo hiểm.”
Tô gia huynh muội cùng Diệp Tu vốn là giữa đường đầu nhập Gia Thế, lúc đó nàng còn niên ấu, lại vẫn luôn được hai người huynh trưởng che chở như minh châu mà lớn lên, trong chuyện môn phái vốn không mất mấy phần ngây thơ, vừa nghe Tôn Triết Bình nói vậy, mới hoãn thần lại: “Là ta thất ngôn. Ta chỉ hy vọng Tôn đại ca oan cừu được báo, càng có thể sớm ngày gột rửa ô danh.”
Hai người một hỏi một đáp, nói nhiều như vậy, đã sớm khiến Trần Quả nhìn đến đần độn: Nguyên lai Tôn Triết Bình, một trong những ác nhân lớn nhất giang hồ những năm gần đây, cư nhiên sống sờ sờ đứng ở trước mắt, còn cùng Diệp Tu, lão Ngụy ngay cả Tô Mộc Tranh đều có giao tình?
Nàng còn chưa hồi thần, đối đàm giữa hai người lúc này rốt cục đã chuyển tới nàng: “Trần nương tử, có lỗi, giấu diếm ngươi lâu như vậy.”
“Không không không không không…” Trần Quả liều mạng lắc đầu, “Không không không có lỗi…”
“Tôn Triết Bình trong chốn giang hồ truyền ngôn, là hạng người tội ác tày trời, khi sư diệt tổ, mà nay tung tích cùng nơi ở của ta Trần nương tử đều biết, giải thưởng Bách Hoa treo tìm ta vẫn còn đó, nhược là tương lai Trần nương tử vì tung tích Tôn mỗ mà bị liên lụy, thỉnh nhất định không nên…”
“Ngươi đừng xem thường người!” Trần Quả trừng hắn.
Nhưng Tôn Triết Bình vẫn tiếp tục nói: “Không nên vì ta mà liên lụy tự thân. Ta lẻ loi một mình, bất kể là thoát thân hay lẩn trốn, đều dễ dàng hơn nhiều so với Trần nương tử. Hôm nay ta cùng Trần nương tử nói như vậy, ngày khác có cơ duyên, cùng Lâu lang quân cũng sẽ nói như vậy.”
Trần Quả năm đó nghe kể Bách Hoa cựu sự, đối với Tôn Triết Bình cũng là hận không thể ăn tươi nuốt sống, không tru diệt không thể giải mối hận trong lòng, nhưng thấy Diệp Tu cùng Tô Mộc Tranh đối hắn đều thậm thị tin cậy, mà nay lại gặp được mặt thật, nghĩ đến giao vãng những ngày qua, chỉ cảm thấy người trước mắt mục quang trong suốt, thần thanh khí lãng, quả thật bệnh đau cũng không hề suy giảm phong thái lỗi lạc quang minh của hắn, bèn nói: “Ngươi sẽ không liên lụy ta. Ta cũng không sợ liên lụy. Ngươi nếu là oan khuất, thiên ý sáng tỏ, nhất định có thể cho ngươi báo thù, ngươi cũng nhất định có thể lấy về tên của ngươi, trở lại sư môn của ngươi!”
Tôn Triết Bình tĩnh một chút, đáp: “Đa tạ nhị vị cát ngôn. Ta nhẫn nhục sống trộm đến nay, chính là vì một ngày mà những việc trong lời nhị vị trở thành sự thật.”
Sau khi hắn tự lộ thân phận, để phòng giữa đường có biến, rất nhanh liền cáo từ rời Hưng Hân, sau đó Tô Mộc Tranh cũng trở về võ quán Gia Thế ở Thạch thành, tìm ra thuốc trị thương rồi cũng không tự mình tới cửa, mà để môn nhân đầu tiên chuyển cho Sở Vân Tú, lại thác người Yên Vũ chuyển tới Hưng Hân, tuy rằng trắc trở nhiều lần mới có thể giao tới trong tay Tôn Triết Bình, nhưng có thêm chút quanh co này, cũng bớt đi mấy phần nguy cơ Tôn Triết Bình bại lộ thân phận.
Mùng bảy tháng chín ngày ấy, Trương Giai Lạc nửa đêm trước đó mới chạy về Thạch thành, liền cùng Tưởng Du và mấy đệ tử quản sự của Bá Đồ phân đàn ở cửa Bắc nghênh đón Hàn Văn Thanh cùng Trương Tân Kiệt. Trương Tân Kiệt cuối tháng trước gửi thư nói bọn hắn trước sau giờ mùi thì đến, quả nhiên nhóm Trương Giai Lạc vừa tới một lúc, nhật quỹ mới chuyển qua giờ mùi, liền thấy hai người song kỵ dọc theo quan đạo không vội không từ, phi tới.
Mắt thấy trùng dương đã ở trước mắt, không ít người lai vãng trên đường ở Thạch thành đều là đuổi đến đại hội võ lâm. Trên cả con đường vốn là rộn rộn ràng ràng, lúc này chỉ có Hàn Trương hai người đi một bên, một bên dạt ra trống không, thật là không muốn nổi bật cũng không được. Các môn chúng Bá Đồ khác xưa nay kính úy hai người, cũng không cảm thấy có gì quái dị, duy độc Trương Giai Lạc nói một câu “Đại hội võ lâm này còn chưa mở, môn chủ đại nhân đã khiến chư nhân nghiêm lập ngoài ba thước, thật là phong thái lỗi lạc a”, làm cho Tưởng Du đang muốn cười, liếc thấy Hàn Văn Thanh cùng Trương Tân Kiệt dĩ nhiên đã đến trước mắt, liền gấp gáp bóp chết một điểm ý cười mới nảy sinh này, cung kính mà nói: “Môn chủ chưởng giáo một đường vất vả rồi.”
Trương Tân Kiệt nhìn lướt qua nhóm người đi trước nghênh tiếp, cùng Trương Giai Lạc chạm qua một ánh mắt, mới gật gật đầu nói: “Các ngươi khổ cực. Không cần phải chuyên môn đón tiếp thế này.”
Nói rồi liền xuống ngựa, thuận tay đưa dây cương cho Hàn Văn Thanh, sau đó đi về phía Trương Giai Lạc, nói: “Thiên Hoa về tới Thạch thành lúc nào đó?”
“Đêm qua.”
“Ngươi mới là có nhiều khổ cực.”
Hành châu cách Thạch thành nói xa không xa, nhưng mười mấy ngày này mắt thấy muốn chạy qua chạy lại, thêm vào đó còn thám thính tin tức, vậy thì không dễ. Kỳ thực chỉ một cái đối mắt cùng Trương Tân Kiệt, hai người đã hiểu sau đó tất có một trận tường đàm, cũng bèn không nói tỉ mỉ nữa, kể cả hàn huyên cùng Hàn Văn Thanh đều miễn, chỉ muốn mau sớm trở về Bá Đồ, rồi mới tính toán.
Bên này đang rảo bước hồi phân đàn, bỗng nhiên nghe thấy phía sau dấy lên một trận huyên náo ầm ĩ, rất nhiều người vốn đang đi trên đường, lúc này đều dồn dập đổi hướng, vội vàng chạy tới Bắc môn. Thấy thế đoàn người Bá Đồ cũng theo đó ngoảnh đầu nhìn, liền rất nhanh quay lại, tiếp tục đi về phía trước như không có gì xảy ra. Nhìn trượng thế kia, Trương Tân Kiệt lập tức khẽ nói với Hàn Văn Thanh: “Người Luân Hồi sợ là đến rồi.”
Hàn Văn Thanh nghe vậy khẽ hừ một tiếng, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc mọi khi, nói một câu “Ta chỉ cho là Diệp Tu lại trở về, bằng không sao đến mức đó”, cả cước bộ đều chưa từng chậm lại mảy may; Trương Tân Kiệt thấy Hàn Văn Thanh như thế, còn chưa nói thêm, ngược lại thấy Trương Giai Lạc tuấn nhan trong mắt lập tức toàn là ý cười khó nhịn, không khỏi nhìn thêm vài lần, nói: “Thạch thành này phong thổ cũng không biết làm thế nào dưỡng người.”
“Chưởng giáo lời này từ đâu mà nói?” Trương Giai Lạc phản hỏi.
“Khí sắc tốt lên, tâm sự buông xuống, có vẻ là có hảo sự.”
Trương Giai Lạc không ngờ Trương Tân Kiệt lại nói một lời như thế, sau khi ngẩn ra, gật đầu: “Hỉ ưu đều có.”
Trương Tân Kiệt lại liếc hắn thêm một lần: “Cố nhân sự?”
Trương Giai Lạc vẫn chỉ gật đầu, Trương Tân Kiệt liền không hỏi nữa.
Thạch thành nơi này, trước nay dân phong thuần phác, nữ tử bản địa cũng không mạnh mẽ thẳng thắn như nữ lang chút châu huyện quan ngoại kia, nhưng cũng không biết là gần đây người giang hồ hành tẩu nhiều hơn, nữ tử liền cũng nhiễm không ít anh khí thảo mãng hào kiệt, hay là võ lâm đệ nhất nhân hiện nay thật sự dung quang bức người, ngay cả chút nữ tử phương nam yêu kiều khϊếp nhược này cũng có thể tạm thời ném đi khí khuê các, cùng đám con cháu giang hồ tranh nhau nhìn Chu Trạch Khải chân diện mục.
Bên này vô luận nam nữ đều nhìn đến vui vẻ, thậm chí lớn mật giải túi thơm bội ngọc bên người ném tới trên lưng ngựa Chu minh chủ, cũng may Luân Hồi chư nhân tùy hành đối với việc này đã là nhìn mãi quen mắt, một khi có cái gì ném đến Chu Trạch Khải, không nhọc minh chủ đại nhân động thủ, sớm đã có người thay hắn ngăn lại chút ý luyến mộ này. Nếu lúc này Ngụy Sâm ở đây, khách khí nhất cũng sẽ là một câu “Chậc chậc, không biết còn tưởng rằng Bách Hoa cùng Luân Hồi kết thiên đại thù hận gì, kia toàn là ám khí a! Có điều ám khí mắc như vậy, Hàn Văn Thanh sợ là hận không thể lập tức thay hình đổi dạng, biến thành ngọc diện lang quân, cầu càng nhiều càng tốt” —— thời điểm này nếu một câu nói không khiến ba người năm người đồng thời chật vật một phen, Ngụy Sâm quả thật thà rằng không mở miệng. Cho nên chẳng trách hắn ở lại Thạch thành không được, khẩn trương đi càng sớm càng tốt.
Tình cảnh náo nhiệt khó tả này ngoại trừ kinh động đến nam nữ trẻ tuổi ở Thạch thành, còn có hai người đang xem đến thú vị. Hoàng Thiếu Thiên ỷ trên ngựa, một bên ngắm nghía roi ngựa, một bên nhìn đám nhân mã kia càng đi càng xa, cười nói: “Trước đây nghe nói Chu Trạch Khải đẹp đến thế nào lại thanh niên tuấn ngạn võ công thiên hạ vô song võ lâm đệ nhất nhân thế nào, lần này rốt cuộc coi như may mắn thấy qua. Cổ nhân nói nhìn chết Vệ Giới*, hôm nay trận này xem như là ném chết Chu lang đi? Được rồi, người ngươi cũng thấy rồi, cũng chính là hai con mắt một cái miệng, có thể đi chưa?”
*Thời Ngụy Tấn, Tây Tấn mỹ nam tử Vệ Giới phong thái đoạt người, tướng mạo xuất chúng, bị khắp nơi vây xem, cuối cùng vì áp lực trong lòng quá lớn mà bệnh chết, người đương thời vì vậy nói rằng bị nhìn chết
Nghe Hoàng Thiếu Thiên nói vậy, thiếu niên bên cạnh hắn bĩu môi: “Thập Cửu lang, ngươi đây chính là xua đuổi ta. Bất quá ngươi đã lưu lại Thạch thành, ta nhất định phải chạy về hộ vệ bên thân đại lang quân.”
Nghe hắn nói thế, Hoàng Thiếu Thiên gật đầu: “Chúng ta đến Thanh châu rốt cục là khách, vẫn nên cẩn thận làm đầu. Đợi ngươi đến được chiết trùng phủ*, không lo thiếu người cùng ngươi duỗi tay duỗi chân.”
*Chiết trùng phủ: Phủ binh chế cơ sở tổ chức quân phủ đời Đường, có từ 1200 đến 1500 binh sĩ, đứng đầu là chiết trùng đô úy, dưới có tả hữu quả nghị đô úy, biệt tướng, trưởng sử, binh tào, dưới có các đoàn đội hỏa, đoàn có giáo úy cùng lữ soái, đội có chính phó đội, hỏa có hỏa trưởng.
“Thập Cửu lang khi nào chịu cùng ta đi mấy chiêu là tốt rồi.”
“Ta tuy rằng miễn cưỡng tính là một nửa sư phụ của ngươi, nhưng tương lai ngươi tất nhiên là sẽ thắng qua ta ai ai ai ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì thiếu niên lang thanh xuất vu lam không phải chuyện tốt!”
Lô Hãn Văn lập tức liền cãi lại: “Ngươi chính là không muốn cùng ta quá chiêu thôi.”
Hoàng Thiếu Thiên cười xoa tóc hắn: “Tiểu Lô, giữa ngươi ta lại đánh nhau cái gì, thật muốn đánh, ngày nào đó không còn việc gì phóng tay phóng chân đánh một trận là được, bất quá ta chỉ hận không thể cả đời này đều không phải cầm lại Băng Vũ mới tốt. Được rồi được rồi, nhanh đi nhanh đi, mấy tháng này ta còn có người luận bàn, ngươi là nhàn đến xương cốt cũng ngứa. Ta nếu là ngươi khẳng định chỉ mong sao đi cho gấp, bằng không còn muốn quay về châm trà chăng ngươi nếu thật sự thích sau này quay về chuyện khác đều không gọi ngươi làm chỉ gọi ngươi ngày ngày châm trà ai ai ai ai ta một đời này cũng coi như là uống qua Ngũ Tính tử* rót trà cho ta đáng giá đáng giá.”
*Xã hội Tùy Đường dùng chế độ thân phận, thế gia đại tộc có uy vọng địa vị cao quý. Trong tất cả thế gia đại tộc có năm họ tôn quý nhất gọi là Ngũ Tính, trong đó có họ Lô ở Phạm Dương.
Lô Hãn Văn đã được Hoàng Thiếu Thiên hứa hẹn, cho dù trong lòng vẫn còn chút không cam, nhưng chung quy không thể thả Dụ Văn Châu một thân một mình, lại không chịu nổi Hoàng Thiếu Thiên cố ý nói mấy lời chọc mình phiền chán nhất này, liền quay đầu ngựa, chuẩn bị hội hợp với Dụ Văn Châu, lúc sắp đi vẫn không nhịn được nói: “Ô, đại lang quân nói, hội săn sẽ có người không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, đến lúc đó đừng lấy việc này làm cớ cùng người động thủ.”
Hoàng Thiếu Thiên vẫn chỉ cười: “Lại không phải săn thú trên đất nhà ta, ta quản gì chứ. Chính là cơ hội hiếm có, nếu như chỉ có ta cùng đại lang quân nhà ngươi —— lại nói tiểu Lô ngươi không có đạo lý, làm sao ta chính là Thập Cửu lang hắn chính là đại lang quân ta kém hắn chỉ có mấy ngày đảm đương không nổi một câu lang quân của ngươi sao? —— trái lại nếu chỉ có ta cùng hắn ta khẳng định phải ở bên cạnh hắn, nhưng lúc đầu ngươi đã đòi đi, vậy lúc này là bổn phận của ngươi rồi. Chúng ta mùng mười gặp lại, nhớ để cho ta một cành hoa thù du a!”
Lô Hãn Văn thấy hắn lải nhải lằng nhằng không thôi, tư thế không như một trận ngày về Lương châu kia, trong lòng biết Hoàng Thiếu Thiên thời khắc này kỳ thực chính đang giới bị đãi phát*, nhất thời không nhiều lời nữa, roi ngựa giương lên, đánh ngựa liền đi: “Thập Cửu lang, ta đi đây, nhưng dù chuyện lớn bằng trời, cũng không đáng ngươi lấy thân mạo hiểm.”
*giới: cảnh giới; bị: chuẩn bị; đãi: chờ; giới bị đãi phát: đề phòng chuẩn bị, sẵn sàng xuất kích
Hoàng Thiếu Thiên nhìn thiếu niên lang theo sau Dụ Văn Châu cùng mình đi qua trăm núi ngàn sông này, vẫn cười: “Tiểu tử ngốc, nào có cái gì chuyện lớn bằng trời. Ngươi ta đều không ở bên cạnh hắn, đó mới là chuyện lớn bằng trời.”
Nhìn theo Lô Hãn Văn dần dần phi ngựa đi xa, cho đến cuối cùng biến mất không thấy, Hoàng Thiếu Thiên một kéo dây cương, chọn đường ít người hướng về Bá Đồ phân đàn mà đi. Người gác cửa nhớ hắn rất kỹ, nhất thời không tìm được Trương Giai Lạc, liền bẩm báo Tưởng Du, sau đó được Tưởng Du dẫn đến thiên sảnh đợi hơn nửa canh giờ, mới thấy Trương Giai Lạc bước nhanh tới: “Ngươi không phải nói mùng chín mới đến, làm sao mà sớm thế này đã ở đây?”
Hoàng Thiếu Thiên buông chén trà, đứng dậy nói: “Sợ mùng chín đến thì đã muộn. Ngược lại rảnh rỗi nhàn hạ chuyện làm ăn trong nhà cũng ngừng mấy ngày, liền đến gặp lão Tôn ngươi a.”
Trương Giai Lạc nhìn Hoàng Thiếu Thiên mặt mày vui vẻ, trong đầu lóe qua lời của Trương Tân Kiệt nói lúc mật đàm không lâu trước đó —— “Ở kinh thành ta đem thứ kia cho quản sự Trường Sinh khố xem, vật này trên phố không mua được thì cũng thôi, nhìn con dấu hẳn là thứ xuất thân cung cấm”, bèn nói: “Dụ đại đông gia vẫn khỏe?”
Nghe thấy tên của Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên không khỏi cười càng tươi hơn chút: “Vẫn khỏe vẫn khỏe có gì mà không khỏe. Trước khi ta rời khỏi Thanh châu hắn còn thác ta thăm hỏi ngươi một tiếng, xem ngươi khỏe không khỏe.”
“Nhọc lòng nhung nhớ, ta vốn cũng không có gì, sớm đã tốt rồi. Thiếu Thiên đến rất đúng lúc, môn chủ cùng chưởng giáo cũng mới tới, vừa rồi khi nghị sự Tưởng đàn chủ nói ngươi tới làm khách, chưởng giáo nói đã từng nhận lá trà ngon của Dụ đại đông gia, lần này ngươi đến, nhất định phải hết lòng chiêu đãi, không say không về mới được.”
“Ta nói làm sao hôm nay vừa vào cửa chỉ thấy mỗi một người đều giống như cọc gỗ đi đứng thẳng tắp, nguyên lai là Hàn môn chủ đến rồi a. Khó trách khó trách. Lão Tôn, đừng nói chuyện lá trà lần trước chứ…”
Hoàng Thiếu Thiên nghe lời lẽ của hắn, liền biết Hàn Trương ắt không nói với hắn lần trước hai người bọn họ đến thăm rốt cục đã phát sinh chuyện gì. Quả nhiên ngữ khí bên này mới hiếm thấy mà dừng lại, Trương Giai Lạc lập tức ngạc nhiên nhìn sang, Hoàng Thiếu Thiên lại cười, trên mặt rõ ràng không chút khúc mắc, nói tiếp: “Hàn môn chủ lần trước cùng Trương chưởng giáo nhà các ngươi quang lâm điếm ta uống chén trà, kết quả nghe nói bọn hắn một chén trà chưa uống xong toàn bộ khách nhân trong điếm ta bóng cũng không còn, còn dọa chưởng quỹ sợ gần chết, chỉ cho rằng có chỗ nào thu xếp không tốt kinh động đến cả Bá Đồ môn chủ.”
Trương Giai Lạc liền tưởng tượng tình cảnh đó, nhất thời cảm thấy buồn cười, nhưng xác thực cũng chưa từng nghe kể, liền nói: “Lam Khê Các ở Thanh châu danh tiếng vượt trội, ai có thể không đến uống một chén rượu đây? Bất quá đó là chuyện lúc nào?”
Hoàng Thiếu Thiên cười hì hì nhìn hắn: “Nhắc tới cũng khéo, chính là ngày ấy chúng ta so tài cưỡi ngựa. Tóm lại chưởng quỹ kia nhà ta thuê chính là người bản địa, đến khi ta quay về quả thật đem quý môn chủ sống sờ sờ nói thành Diêm quân tái thế, khiến ta kỳ quái muốn gặp người thật một lần đáng tiếc sau đó mấy lần đến Bá Đồ tìm ngươi đều chưa từng thấy chân dung Hàn môn chủ, không ngờ vẫn gặp ở đây, xem ra đại hội võ lâm quả nhiên là thứ tốt người nào cũng có thể gặp được vừa nãy lúc vào thành vừa vặn có một lang quân hình dạng đẹp mắt cũng vào thành ta còn theo sau xem náo nhiệt một lúc lâu. Nghe người nói hắn là võ lâm đệ nhất nhân, lão Tôn a, đệ nhất nhân lại là ý gì là nói võ công đệ nhất thiên hạ sao?”
Từ khi nghe Trương Tân Kiệt nói Dụ Hoàng hai người khó có khả năng không liên quan tới quan phủ, Trương Giai Lạc gặp lại Hoàng Thiếu Thiên, liền không khỏi bất động thanh sắc nhìn hắn kỹ hơn. Nhưng thấy hắn nói xong mấy câu này, vẻ mặt cùng lời nói vẫn chỉ như mọi khi, thật sự không giống giả vờ, Trương Giai Lạc bèn tạm thời thu lại ý âm thầm quan sát, tiếp lời hắn nói: “Vậy ngươi tất là nhìn thấy Chu minh chủ. Minh chủ chính là đầu lĩnh quản sự của những người giang hồ chúng ta, nếu như có oan khuất hay xảy ra tranh cãi, chung quy phải có một nơi để nói lý. Hơn nữa phàm là việc gì cũng đều phải có người dẫn đầu, bằng không quần long vô thủ, vậy thì trông chẳng ra sao.”
“Ô, vậy là Đại Lý tự của giang hồ sao, cái này thì hiểu rồi. Cho nên võ lâm minh chủ thật sự đả biến thiên hạ vô địch thủ a?”
Trương Giai Lạc nhìn hắn bộ dạng đầy mặt khát cầu kiến thức, nghĩ nghĩ cũng lười phản bác hắn, chỉ chọn câu sau mà trả lời: “Ta chưa từng giao thủ qua với Chu minh chủ, không biết võ công của hắn đến tột cùng cao cường tới mức nào. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, lại chưa tới lúc then chốt tính mạng nguy cấp, không thể không liều mình một kích, phải chăng thật sự có kẻ toàn vô địch thủ, ta không dám nói.”
“Ta câu này lại nghe đến hồ đồ rồi, vậy các ngươi rốt cục là tuyển minh chủ bằng cách nào?”
Những việc này lại làm sao một câu nửa lời nói rõ được, huống hồ Trương Giai Lạc cũng chưa tự mình ngồi qua vị trí võ lâm minh chủ, bèn nói: “Ngày mai ngươi cùng chúng ta đến Luân Hồi bên ấy tận mắt nhìn một phen, tự nhiên sẽ biết.”
“Hay lắm hay lắm.” Được một câu này, Hoàng Thiếu Thiên cư nhiên thật sự không hỏi nữa.
Hai người nói một trận nhàn thoại, Hàn Văn Thanh cùng Trương Tân Kiệt lúc này cũng đã đến sảnh bên, không tránh khỏi lại là hàn huyên một lượt. Đêm đó đón gió đón khách hai tiệc hợp một, nhưng chân chính nói đến người ngoài thì chỉ có Hoàng Thiếu Thiên một người. May mà hắn làm người chưa bao giờ biết sợ, rõ ràng trên chiếu không ít người đều vì Hàn Văn Thanh ở đây mà cơ hồ đã đến tình cảnh nơm nớp run rẩy, hắn chỉ cùng Hàn Văn Thanh nói cười vui vẻ, nào sợ người sau thủy chung một mặt đen sì, vẫn không hề đủ để đả kích nhiệt tình của hắn.
Trương Giai Lạc vốn tưởng rằng Hoàng Thiếu Thiên đã cô thân phó yến, Trương Tân Kiệt giữa tiệc chí ít sẽ mở lời thăm dò một hai, ai hay Trương Tân Kiệt lời lẽ rất thưa, ngẫu nhiên lên tiếng mấy lần, cũng bất quá là chút lời khách sáo không quan nặng nhẹ, trái lại giống như thật lòng đón khách. Kết quả ăn xong một bữa cơm này, hầu hết mọi người không dám mở miệng, Hàn Văn Thanh sau khi tích uy sâu nặng cũng không phải người thiện đàm, Trương Giai Lạc bởi vì quen biết Hoàng Thiếu Thiên nên không cướp lời của hắn, đến lúc sau cơ hồ chỉ nghe được tiếng nói của Hoàng Thiếu Thiên một người. Vốn là chỉ hắn một người nói chuyện người khác cơ hồ chen miệng vào không lọt cũng thôi, không dễ dàng gì chịu đựng đến tan tiệc, Bá Đồ đệ tử trải qua một trận ngôn ngữ oanh tạc này thần tình hoảng hốt như được đại xá mà đi, trên đường về ngủ cẩn thận nghĩ lại, thế nào cũng không nhớ ra được hắn rốt cục đã nói những gì chứ!
Tuy rằng rất nhiều năm sau đó hách hách uy danh của Hoàng Thiếu Thiên vẫn lượn lờ không đi ở Bá Đồ Thạch thành phân đàn, nhưng ít ra trong một đêm khuya gió mát thổi xuôi này, hắn một khách nhân uống đến say mèm, đang được Trương Giai Lạc dìu đỡ ngã trái ngã phải mà đi về phía khách phòng.
Trương Giai Lạc sống đến nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người uống đến say như vậy, vừa là khó khăn lại là buồn cười, đáp một cái tay đỡ hắn từ từ mà đi. Hoàng Thiếu Thiên uống vào, ngược lại ít lời, đi khỏi hai đoạn hành lang một chữ cũng không nghe thấy, Trương Giai Lạc kém chút nữa đã cho rằng hắn là uống đến mê tâm, Hoàng Thiếu Thiên lại bỗng dưng mở miệng: “… Ta quay về phải bắt chưởng quỹ rửa mắt, Hàn môn chủ có chỗ nào đáng sợ? Nhân vật chân chính lợi hại trong Bá Đồ, một đêm này chưa nói đến mười câu đâu.”
Nghe hắn đánh giá Trương Tân Kiệt như vậy, Trương Giai Lạc ngược lại cũng không kinh ngạc: “Ngươi đây là say rồi, hay là chưa say?”
“Việc này cùng say không say lại có liên quan gì?”
“Lời say không thể coi là thật.”
“Không coi là thật liền nói thêm một câu.” Hoàng Thiếu Thiên dừng một chút, “Lão Tôn, ngươi và bọn hắn không giống nhau.”
Lời này nói đến ngớ ngẩn hồ đồ, Trương Giai Lạc nghe xong yên lặng một chút: “Giống nhau thôi. Ngươi và bọn ta mới là không giống nhau.”
Hoàng Thiếu Thiên vốn là một mực cúi đầu, nghe đến đó, bỗng quay mặt lại, cư nhiên đang cười: “Giống nhau không giống nhau lại làm sao mà nói, lão Tôn, ta thật chỉ ước được giống các ngươi.”
“Giống thì có cái gì tốt?” Trương Giai Lạc cũng thả chậm cước bộ, phản hỏi hắn.
Hoàng Thiếu Thiên nhìn đình viện u ám: “Khoái ý ân cừu tùy tâm sở dục, có cái gì không tốt? Hoạt tử nhân gặp nhiều rồi, thật khiến người phiền chán tột cùng.”
Trương Giai Lạc trầm mặc một lát, cuối cùng nói: “Khoái ý ân cừu tùy tâm sở dục, quả thật không có gì không tốt.”
Hoàng Thiếu Thiên lần này dứt khoát cười lớn, quay người đưa tay vỗ vỗ lưng Trương Giai Lạc: “Lão Tôn, ngày mai chúng ta lại đi Hưng Hân uống!”
Trương Giai Lạc cũng cười: “Ngươi còn dám đi! Kém chút nữa dỡ điếm người ta ra rồi.”
Bọn hắn giành giật nhau mà đi xa, tiếng cười còn kéo dài không tan. Lúc này trong một tầng đình viện khác, Trương Tân Kiệt đúng giờ thổi tắt nến, trong một mảnh tối đen nhẹ giọng nói: “Tôn Phật không mời mà tới này, không biết đến lúc làm thế nào tiễn mới đi.”