10, Bạch thố
Cao Anh Kiệt niên kỷ rất trẻ, mở miệng ngậm miệng đều là khinh ngôn tế ngữ, thường ngày cùng người nói chuyện thì ánh mắt đều ngại ngùng lúng túng, nhược là đặt vào y quán bình thường, nhìn thế nào cũng giống học đồ chưa xuất sư. Nhưng phàm là kẻ có biết chút chưởng cố về Vi Thảo đường, lại không ai dám khinh thị vị nội tú tiểu lang quân này: Hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng là đệ tử đích truyền duy nhất của Vi Thảo đường chưởng môn nhân Vương Kiệt Hi, cũng là người duy nhất được chọn làm chưởng môn đời tiếp theo.
Nghe Trương Giai Lạc tự báo gia môn xong, Cao Anh Kiệt chỉ giương lên hàng mi mới vừa rủ xuống, nhìn hắn thêm một lần, lại đưa tay đáp mạch, trên gương mặt nhỏ tuổi lúc này mới lóe qua vẻ kinh ngạc, buông tay lập tức rời chỗ đứng dậy, cung kính kiến lễ: “Vãn bối Vi Thảo Cao Anh Kiệt, kiến quá Trương tiền bối.”
Trương Giai Lạc gật gật đầu, thụ một lễ hậu bối này, lại vái ngược về: “Ta đến là cầu Thông Tuyền thảo của quý đường, vẫn thỉnh Cao đại phu thi cứu.”
Cao Anh Kiệt dò qua mạch tượng của hắn, dĩ nhiên biết được là Vương Kiệt Hi tự tay cứu trị —— năm đó Trương Giai Lạc võ công cùng nội lực toàn bộ đều do bắc lâu chưởng môn tự tay phong bế, cố nhiên Vương Kiệt Hi có hồi thiên diệu thủ, nhổ châm thi dược, tuy vậy hai phái tu luyện nội công pháp môn khác biệt hoàn toàn, bất cẩn chỉ một, cho dù kim châm đã rút, nếu như kinh mạch chịu tổn thương quá nặng, một thân võ công này cũng sẽ toàn phế. Trong thời gian chữa thương hết thảy đều nhờ vào Tôn Triết Bình xem như một nửa đồng môn một bên tương trợ, Trương Giai Lạc võ công mới coi như miễn cưỡng bảo toàn, nhưng tổn thương kinh mạch khó mà tránh khỏi, chỉ dựa vào mấy năm qua sống nhờ Bá Đồ, đỡ được nỗi khổ bôn ba ly tán, hắn tự thân lại khổ luyện không ngừng không nghỉ, cuối cùng cũng tính là khôi phục như cũ, dần dần còn có tiến bộ. Tuy vậy tiến bộ thế nào đi nữa, dấu tích ngày xưa Vương Kiệt Hi chẩn trị lưu lại, trong mắt Cao Anh Kiệt vẫn có thể xưng là như lửa giữa động.
Hắn cũng có nghe qua Bách Hoa chi họa, xác nhận là thủ bút của chưởng môn nhà mình xong, liền không đành lòng mà thở dài, thấp giọng nói: “Trương tiền bối hữu tâm cứu người, tuy vậy chỉ sợ vẫn không hiểu quy củ tệ phái —— vậy tại hạ nơi này mạo muội hỏi một câu, thỉnh vấn tiền bối dự định lấy cái gì đổi một vị Thông Tuyền thảo này?”
“Hắn thụ chính là ngoại thương, ngươi trị trước, đến lúc đó ta trả lại một cánh tay cho ngươi.”
Cao Anh Kiệt khó hiểu: “Vi Thảo lấy cánh tay của tiền bối dùng làm gì?”
Trương Giai Lạc trong mắt tràn ngập thống khổ tàn nhẫn: “Đợi ta báo được thù, mệnh cũng cầm đi.”
“Tiền bối một mạng này chính là chưởng môn nhà ta cứu về, vậy lại càng không chỗ dùng được.”
Hắn đáp thành khẩn thật thà, Trương Giai Lạc cho dù lòng như lửa đốt mà tâm lạnh như băng, cũng không thể phát tác với hắn, chỉ đành cắn răng hỏi tiếp: “Vương Kiệt Hi hiện tại đang ở đâu?”
“Chưởng môn xa tại Côn Luân, Trương tiền bối nếu như cầu được chưởng môn phá lệ, vậy vãn bối tuyệt không hai lời. Chỉ là môn quy sâm nghiêm, vãn bối xác thực không dám tự ý bốc một vị Thông Tuyền thảo này. Tiền bối đã quen biết chưởng môn, hoặc cũng có thể hỏi thử, lấy Dịch Cốt hương đổi Thông Tuyền thảo liệu có được chăng, không biết tiền bối cần ta thay mặt gửi tin cho chưởng môn hay không?”
Trương Giai Lạc trong mắt âm tình bất định mà nhìn Cao Anh Kiệt: “Không bằng thế này, Cao đại phu trước tiên đi xem thử vị bằng hữu kia của ta, mới tiếp tục thương nghị nên bốc vị linh dược nào đi.”
Bọn họ một hỏi một đáp Thông Tuyền thảo cùng Dịch Cốt hương, tuy rằng thật sự là hai vị thuốc, thế nhưng kỳ thực là hai mai lợi khí của Vi Thảo trên giang hồ: Cầu Thông Tuyền thảo, chính là đáp ứng một hạng điều kiện tùy Vi Thảo đường phân phó, lấy tự thân mua nợ, cứu về một cái mạng; Dịch Cốt hương lại là Vi Thảo xuất thủ gϊếŧ người theo ý khách nhân, công thành ngày sau lại chỉ định một người, để kẻ mua hung ngày đó tự tay lấy mạng, dùng mạng đổi mạng.
Khoác áo y quán, một tay gϊếŧ người một tay cứu người, chuyện mua bán này Vi Thảo mấy chục năm qua làm đến phát đạt, thậm chí dám nói là bình an vô ngu, ngay cả bốn chữ hữu kinh vô hiểm cũng không tính —— một là do đại môn phái Vi Thảo tự mình hùng cứ một phương, bản nhậm chưởng môn Vương Kiệt Hi danh vọng thực lực càng là cao thủ nhất lưu không kém đương kim Chu minh chủ, đại môn phái hành sự tự có khí phái, trước giờ đều là xong việc lấy tiền, chưa bao giờ sợ người mua thuốc quỵt nợ, mà cảnh giới cả tiền lẫn hàng đều nuốt trọn cũng hoàn toàn có thể đạt được; thêm nữa người biết đến hai vị dược vật này vốn không nhiều, chào giá còn đắt đỏ cực điểm, tuyệt đối không phải chỉ cần tiền tài danh lợi là có thể dễ dàng cầu tới tay, đặc biệt một vị Dịch Cốt hương kia, có người nói Vi Thảo lập phái mấy chục năm qua chỉ từng bốc một lần, người cầu dược, người bị gϊếŧ, thêm vào người Vi Thảo chỉ tên muốn gϊếŧ, thân phận thực sự ba bên, đều vẫn luôn là cơ yếu môn phái, không phải chưởng môn Vi Thảo thì không cách nào biết được.
Cao Anh Kiệt thấy hắn quyết tâm muốn cầu một thang khổ dược này, do dự một lát rốt cục vẫn gật đầu: “Ta đã là thầy thuốc, vấn chẩn cũng là chuyện nên làm. Không biết người Trương tiền bối muốn ta xem bệnh ở nơi nào? Nếu như không ở Thạch thành, hôm nay ta chỉ sợ lên đường không kịp, muộn nhất cũng phải…”
Trương Giai Lạc ngắt lời hắn: “Chính tại Thạch thành. Lâu phủ bắc thành Đông. Ngươi tới cửa đi, tìm một người hỏng tay phải, giúp hắn xem chẩn.”
Cao Anh Kiệt nghe hắn một lời như thế, lập tức nhớ tới người bệnh thần tình cương lãnh lúc hoàng hôn xông vào Vi Thảo đường trước đây không lâu. Ngày đó nghe hắn nói muốn lấy thuốc, bản thân vốn định giúp hắn xem thử vết thương trước, thế nhưng bị cự tuyệt.
Không nghĩ đến người Trương Giai Lạc nguyện ý dùng cánh tay thậm chí tính mạng đổi lấy lại ở Thạch thành, Cao Anh Kiệt chung quy trẻ tuổi, bụng dạ xa không bằng sư phụ hắn, lập tức trong ánh mắt lóe lên một tia sá dị, há miệng phản hỏi: “… Có phải là một vị lang quân vóc người cực cao, tóc hoa râm?”
Trương Giai Lạc môi liền run lên, nửa buổi sau khẽ tiếp lời: “Tóc bạc rồi sao? Cái đó ta cũng không biết.”
“Cũng chưa chắc là cùng một người… Ta bây giờ liền động thân. Trương tiền bối cùng đi với ta chứ?”
Trương Giai Lạc lắc đầu: “Ta không đi.”
“Vậy gặp được vị lang quân kia, có cần nhắc đến tính danh tiền bối?”
“Cũng không cần.”
Cao Anh Kiệt càng nghe càng không hiểu nổi, tuy vậy vẫn hỏi: “Vãn bối cả gan hỏi thêm một câu, sau khi xem bệnh xong, lại nên làm thế nào liên hệ Trương tiền bối?”
“Ngươi đến nam thành Đông Bá Đồ, tìm Tôn Thiên Hoa là được.”
Mắt hắn lóe qua một tia sáng, cuối cùng cung cung kính kính nói: “Vãn bối đã hiểu.”
Cao Anh Kiệt lập tức tạm đóng cửa Vi Thảo đường, xách hòm thuốc trực tiếp đi về phía Lâu gia. Đến trước cửa vừa khéo có đại phu ôm hòm thuốc từ trong trạch viện đi ra, hạ nhân trong phủ đoạn thời gian này gặp đại phu đã nhiều, nhìn thấy thêm một người tới, cho rằng lại là danh y nào đó do chủ nhân gia thỉnh về, trông lạ mắt, bèn hỏi họ và đường hiệu, chỉ cảm thấy hai danh tự đều xa lạ, liền tạm thời ngăn người ngoài cửa, phái người khác đi truyền bẩm.
Một đến một đi này ước chừng hết một chén trà, hậu trạch truyền đến tin tức, nói là “Thỉnh Vi Thảo đường Cao danh y mau mau tiến vào”, quản sự trong lòng thầm hô quả thật nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài, gấp gáp thu lại ý khinh thị vốn đã giấu rất tốt, tự mình dẫn hắn đi gặp Lâu Quan Ninh cùng Tôn Triết Bình.
Đến khi thật sự gặp nhau, vô luận là Tôn Triết Bình hay Cao Anh Kiệt đều nhận ra đối phương —— so với ngày đó mới tới Thạch thành, Tôn Triết Bình kỳ thực đã dùng mặt nạ khác, đáng tiếc Cao Anh Kiệt là đại phu, lại có công phu trong người, cho dù ngũ quan đều thay đổi, nhưng duyên gặp mặt một lần đã đủ để hắn xác nhận vị này chính là khách nhân ngày đó vào điếm mua thuốc. Kiến lễ đồng đều lại thông tri đầy đủ tính danh với Tôn Lâu hai người, hắn mới khinh ngôn tế ngữ nói: “Ta được người ủy thác, cả gan tới cửa, giúp Hạ lang quân xem thử thủ thương.”
Bởi vì hai người không phải lần đầu gặp nhau, hắn tới cửa thì lại tự báo lai lịch, Tôn Triết Bình mục quang vốn đã ẩn hàm mấy phần phòng bị, nghe vậy ánh mắt càng trầm xuống, động cũng không động chỉ chăm chú nhìn hắn, hỏi: “Thụ thác của người nào? Hạ mỗ vô công bất thụ lộc, không dám nhọc động đại phu quý đường xuất chẩn.”
Cao Anh Kiệt cá tính vốn đã ôn hòa đến mức ngọt ngào, thường ngày ở sư môn đều do Vương Kiệt Hi dạy dỗ chăm sóc, nay bị mục quang âm u của Tôn Triết Bình quét qua, im bặt một lúc mới dám nói tiếp: “… Bổn đường xưa nay hữu y vô loại*, huống hồ ta cũng chỉ được thác xem thử, chưa hẳn trị được bệnh của lang quân…”
*chỉ nhìn bệnh không nhìn người
Lâu Quan Ninh bên cạnh nghe được quả thật lắc đầu. Những ngày qua nhà hắn mời không biết bao nhiêu đại phu, tạm thời không nói làm sao để lọt lưới vị trước mắt, nhưng chỉ cần là đại phu tới cửa, không ai không nói bản thân diệu thủ hồi xuân thuốc đến bệnh trừ, chưa thấy người nào mới mở miệng đã không dám chắc như thế. Lắc đầu thì lắc đầu, hắn ở Tây Vực nghe qua không ít kỳ nhân dị sự, mơ hồ từng có người nói, sâu trong Côn Luân có một môn phái tu tiên, dường như chính là gọi danh tự này, liền chen vào nói: “Tóm lại làm phiền Cao hoa đà nhọc lòng, xem bệnh trước mới hãy kết luận đi.”
Hắn nói xong liền thủ thế thỉnh Cao Anh Kiệt đến sảnh đường, nhưng Lâu Quan Ninh đi khỏi vài bước, phát hiện Tôn Triết Bình động cũng không động, hắn chỉ đành dừng lại, mặt mang ý hỏi, gọi một tiếng: “… Hạ sư phụ?”
Tôn Triết Bình thủy chung nhìn chằm chằm Cao Anh Kiệt, cũng không để tâm tới ý hỏi của Lâu Quan Ninh, lát sau vươn tay ra, trước mặt hai người giải bỏ băng vải: “Cứ ở đây xem đi, cũng không phí nhiều công phu.”
Vừa nhìn thấy miệng vết thương, Cao Anh Kiệt ánh mắt liền sáng, lập tức đưa tay đến sờ mu bàn tay của hắn: “Hạ lang quân, ngươi thương này đã mấy năm rồi?”
Tôn Triết Bình còn chưa trả lời, trái lại Lâu Quan Ninh trong mắt lộ vẻ kinh ngạc: Xem nhiều đại phu như vậy, đây vẫn là người đầu tiên vừa nhìn liền nhận ra không phải thương mới.
Tôn Triết Bình cũng im lặng một chút, mới đáp: “Ba bốn năm rồi.”
Cao Anh Kiệt gật gật đầu, từ trong túi thuốc lấy ra một cái bao nho nhỏ, sau khi trải xuống, lộ ra đủ một bộ ngân châm độ lớn khác nhau, hắn chọn trong đó một châm không dài quá đầu ngón út, đầu tiên rắc một đạo dược phấn không biết là gì lên miệng vết thương của Tôn Triết Bình, sau đó nhẹ nhàng thăm thử, thấy ngân châm không biến sắc, liền trầm thấp lẩm bẩm một mình: “… Không phải độc.”
Tôn Triết Bình lạnh lùng nhìn động tác của hắn, nghe được câu này thì đáp: “Nhà ngươi là tổ tông của độc nhân, tự nhiên sẽ không nhìn lầm. Cao đại phu, sư phụ nhà ngươi là ai?”
Nghe hắn nói về sư môn như vậy, Cao Anh Kiệt cũng không tức giận, nói tới sư phụ, vẻ mặt ngược lại càng thêm cung kính: “Gặp lang quân hỏi đến, ân sư thụ nghiệp của ta họ Vương, tục danh thượng Kiệt hạ Hi.”
“Ngươi là đệ tử Vương Kiệt Hi?” Nghe đến đó Tôn Triết Bình liếc mắt nhìn hắn nhiều hơn.
“Chính thị. Hạ lang quân hóa ra quen biết sư phụ nhà ta?”
“Năm đó từng có duyên gặp nhau vài lần.”
Mắt thấy hai người càng cứ thế mà hàn huyên, đại sự chữa thương dường như ném sạch khỏi đầu, Lâu Quan Ninh ý muốn lái chuyện trở về: “Đều đã là người quen cũ, vậy càng là duyên phận khó được. Liền thỉnh Cao hoa đà gấp gấp giúp Hạ sư phụ chẩn đoán đi. Mắt thấy ngày thu dần sâu, đợi đến khi khí trời lạnh thêm, miệng vết thương khôi phục cũng chậm hơn rồi.”
Lời này nói vô cùng có lý, Cao Anh Kiệt cũng ý thức được chính mình thân là đại phu, trị bệnh cứu người mới là việc quan trọng đầu tiên, bản thân lại ở đây nói chuyện phiếm cùng người bệnh, khuôn mặt nhỏ tuổi nhất thời hiện lên một điểm ửng hồng. Nhưng lúc hắn đang muốn kéo tay Tôn Triết Bình lại, tử tế mà nhìn vết thương, Tôn Triết Bình ngược lại lui về một bước, quay đầu nói với Lâu Quan Ninh: “Lâu lang quân, Cao đại phu đã muốn xem chẩn, vậy ta dẫn hắn đến chỗ ta ở, khó tiếp rồi.”
Ý tứ trong lời Lâu Quan Ninh lập tức hiểu được, liền dừng chân nói: “Đó là tự nhiên. Ta lát nữa sẽ sai hạ nhân đưa trà nước đến. Xem chẩn xong, Cao đại phu lưu lại xá hạ dùng bữa cơm nhạt đi.”
Hắn nói xong cũng không đợi Cao Anh Kiệt cự tuyệt, đã sai người an bài. Cao Anh Kiệt lúc này một lòng một dạ đều để ở thương thế của Tôn Triết Bình, chỉ việc theo sau Tôn Triết Bình xuyên sảnh qua viện, trong chớp mắt đã đến một tiểu viện thanh tĩnh mộc mạc một phương.
Lúc này sắc trời đã tối, hai người dứt khoát điểm đèn ngồi trong sân chẩn đoán thương thế. Vọng văn vấn thiết hết một lượt, Tôn Triết Bình những ngày qua đã xem không biết bao nhiêu đại phu, mắt thấy Cao Anh Kiệt bất tri bất giác nhăn mày, trong lòng ít nhiều đã hiểu. Chờ đến khi đối phương mở miệng lại, quả nhiên là ngữ khí áy náy nói một tràng: “Gân mạch trên tay quá nhiều, ta nếu không nhìn lầm, lang quân cũng là người học võ, nếu như dùng chính là binh khí… Thứ ta tài sơ học thiển, Hạ lang quân thương thế này nhược là muốn khôi phục như sơ, chỉ sợ cần phải sư phụ ta tự thân xuất thủ, có lẽ mới có một tia chuyển cơ…”
Tôn Triết Bình nghe hắn nói lời này khó khăn lại áy náy đến vậy, trong lúc ngắn ngủi cũng không có lòng cảm hoài thương thế khó lành, mà chỉ nghĩ Vương Kiệt Hi cư nhiên dạy ra một đồ đệ thẹn thùng, tâm nhãn lại thành thực đến thế, cũng không biết có phải nên nói một tiếng đáng chúc đáng mừng hay không.
Hắn nhìn Cao Anh Kiệt thần sắc bất nhẫn, ngược lại an ủi: “Thầy thuốc không phải thần tiên, Cao đại phu bất tất để ở trong lòng, càng không nhọc sư phụ ngươi —— linh dược của hắn ta tiêu thụ không nổi. Mà người thác ngươi đến đây, mạng hắn chính là sư phụ nhà ngươi cứu, cũng mua không nổi Thông Tuyền thảo này của ngươi. Hắn nếu chấp ý cầu thuốc, kêu hắn đến tìm ta.”
Nói đến một nửa Tôn Triết Bình đã nhìn thấy Cao Anh Kiệt thần sắc “Ngươi làm sao biết được” kinh ngạc đầy mặt, trong lòng không khỏi lại ngắn ngủi cười, chỉ bèn nói: “Hắn chắc chắn không tới tìm ta, tự nhiên sẽ không quấy rầy ngươi. Ô, lần trước ngươi bốc cho ta hoạt huyết khứ ứ, dược hiệu dùng thậm tốt, hôm nay ngươi đã xem thương thế của ta, vẫn thỉnh nhìn bệnh cho thuốc, lại bốc một thang đi.”
Cao Anh Kiệt gật đầu: “Tự nhiên nên làm. Chỉ là Hạ lang quân, ngươi thủ thương này thủy chung chưa lành, không phải chỉ vì miệng vết thương bị lợi khí sở thương, ngươi những ngày qua có phải nóng lòng luyện công?”
Nói xong hắn thấy Tôn Triết Bình không đáp, lại nói tiếp: “Thủ thương như thế mà không luyện chút ít, cái tay này tự nhiên là phế bỏ, tuy vậy lang quân nếu vẫn liều mạng như vậy nữa, tiếp tục luyện, cho dù tâm chí kiên định hơn, lại có thể chịu được khổ thống, trong ngắn hạn hoặc là có thể tiến triển, thế nhưng lâu dài, nếu miệng vết thương nguy kịch đến mức cả bàn tay đều giữ không được, không cần nói huy vũ binh khí, liền ngay cả chấp đũa cầm bút những chuyện lang quân hiện tại nhìn bé nhỏ không đáng kể này, chỉ sợ đều không thể cầu.”
“Chiếu như ngươi nói, ta nếu tiếp tục phóng mặc, cái tay này còn có thể dùng được bao lâu?” Tôn Triết Bình nhìn tay phải chính mình lại đang chảy máu, bỗng trầm giọng nói, “Mà không cần nói. Ai biết ta bao giờ lại chết ở nơi nào đây? Chỉ cầu đến lúc đó tâm nguyện được thường, cũng liền không uổng đời này.”
Cao Anh Kiệt rời khỏi Vi Thảo tổng đường, độc lập ở Thạch thành hành y cũng bất quá mới mấy tháng nay, không biết là hắn bản tính khoan hậu hiền lành hoặc đã quen nhìn toàn những người bệnh không xem ốm đau sinh tử là chuyện đáng kể, nghe thấy Tôn Triết Bình nói những lời mà nếu Vương Kiệt Hi nghe được tất nhiên khịt mũi khinh bỉ, vẫn có thể ôn ngôn khuyên ngăn: “Hạ lang quân, thế gian này còn cái gì bảo quý hơn tính mệnh? Lời lẽ bậc này nghe xong dạy ta thực sự khổ sở. Ta tuy không cách nào chữa khỏi thủ thương của ngươi, nhưng có thể bốc hai phó thuốc khử đau, trong uống ngoài thoa, ngoại trừ thủ thương, vết thương khác toàn thân cũng đều dùng được. Kỳ thực vô luận nội ngoại thương, ngoại trừ thuốc thang, tĩnh tâm điều dưỡng mới là một thang lương phương chân chính, mà đáng tiếc mặc kệ bọn ta những kẻ làm đại phu này khuyên bảo thế nào, thế nhân vẫn chỉ muốn cầu loại thuốc thang đan dược vạn toàn, nhưng đại phu nếu thật có thể bốc được trường sinh dược, thiên hạ làm sao còn có tiệm quan tài, hàng áo liệm đây?”
Hắn thận trọng đáp mạch lần nữa, mượn ánh nến viết dược phương, sau khi trình lên trang giấy nét mực chưa khô, nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc trước mắt, suy đi nghĩ lại một trận, vẫn nói: “Hạ lang quân, ta nhỏ tuổi quả văn, tư lịch thiển bạc, vốn không nên nhiều lời, nhưng ngươi cũng đã biết rõ quy củ bản phái, vậy… Vị tiền bối kia, thật lòng thật dạ hy vọng ngươi thương thế có thể khỏi hẳn… Người sống trên đời, cô đơn mà đến cô đơn mà đi là không giả, nhưng cũng bởi vì có thân bằng quyến cố, mới có thể cùng cây cỏ đất đá phân biệt. Tính mạng của hắn tuy rằng trong mắt Vi Thảo không đáng một tiền, ta cũng sẽ không vì hắn mà bốc Thông Tuyền thảo. Nhưng phần tâm ý này, lang quân dù sao cũng nên cảm niệm một hai mới phải.”
Nói tới đây, Cao Anh Kiệt bỗng nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, Tôn Triết Bình trong mắt cư nhiên đã có một tia ý cười rất cạn, ý cười này đến quá quỷ dị, giống như có bi thương lạnh lẽo, nhưng còn chưa cho phép hắn nghĩ sâu, Tôn Triết Bình đã đứng dậy, hỏi hắn: “Tiểu Cao đại phu, ngươi có từng chết qua chưa?”
Cao Anh Kiệt bị hỏi đến kỳ quái: “Hạ lang quân lời này từ đâu mà đến?”
Tôn Triết Bình ngắn ngủi hợp mắt, lại mở lớn: “Ta thế nhưng là người đã chết. Một khẩu tàn khí, vì một việc chưa làm xong, sống tạm mà thôi. Đại phu hảo ý khuyên giới, Hạ mỗ tâm lĩnh, chỉ là… Đoạn nan phụng hành.”
Bốn chữ cuối cùng nói đến thương nhiên. Cao Anh Kiệt theo bản năng lại muốn phản bác, nhưng lúc này Tôn Triết Bình dĩ nhiên cất bước, ý tứ rõ ràng chính là tiễn khách.
Người này trên người sát khí rất nặng, không chỉ như vậy, còn có chút khí điên, quả thật là cùng Trương Giai Lạc lúc nãy tìm tới cửa kia giống nhau như đúc. Cao Anh Kiệt nhìn bóng lưng của hắn, qua một lát mới tỉnh thần lại, gấp đuổi theo, rốt cục vẫn không hề lưu lại Lâu gia ăn bữa cơm này, mà tự mình quay về.
Sau khi trở lại Vi Thảo đường, Cao Anh Kiệt trực tiếp vào hậu đường vội vã viết một phong thư, phía dưới một câu “Trương Giai Lạc giả danh Tôn Thiên Hoa dấn thân Bá Đồ”, do dự nhiều lần, vẫn là viết xuống “Tôn Triết Bình nghi rằng sống lại, cũng nương thân Thạch thành.”
Viết xong hắn lại chạy gấp đến gian nhà phía đông, còn chưa kịp gõ, cửa phòng đã không một tiếng động mở ra. Hắn hướng về người đứng trong cửa cung kính một vái: “Lưu sư huynh, ta hôm nay vấn chẩn, ngộ phải kỳ sự, cảm thấy vẫn nên báo cho chưởng môn biết. Việc quan hệ đến Bá Đồ cùng Bách Hoa, chỉ sợ phải thỉnh sư huynh tự mình đi một chuyến kinh thành, thỉnh chưởng môn xem phong thư này, rồi mới định đoạt phải chăng muốn tới Thạch thành một chuyến.”
Lưu Tiểu Biệt phụng mệnh đi tới Thạch thành cũng bất quá hơn tháng, hắn không như Cao Anh Kiệt mặt mũi còn mới, đã sớm là nhân vật thành danh giang hồ, sau khi đến Thạch thành vẫn luôn nghiêm thủ theo lệnh của Vương Kiệt Hi, thâm cư giản xuất, đã sớm nhàn đến cỏ mọc đỉnh đầu, lúc này nghe thấy có thể chạy đi kinh thành tìm Vương Kiệt Hi, hai mắt sáng ngời, lập tức đáp ứng: “Ta đi ngay đây!”
Nói xong nhanh như gió thay dạ hành phục, nhấc bọc hành lý, từ kẽ tay Cao Anh Kiệt rút đi phong thư, sau đó thân hình một chớp, bóng dáng đã không thấy nữa.
Lưu Tiểu Biệt nói đi liền đi, Cao Anh Kiệt trơ mắt nhìn hắn biến mất ở tường viện, mới đột nhiên nhớ ra đã quên thương lượng với hắn nên đi gặp Trương Giai Lạc thế nào, sau khi gặp mặt lại nên chọn lời thế nào. Nghĩ đến bản thân phải một mình đi Bá Đồ tìm người, Cao Anh Kiệt một đêm này đều ngủ không ngon, ngày thứ hai trời vừa sáng lập tức sợ tỉnh, nằm trên sàng tháp trằn trọc trở mình chừng một khắc vẫn nghĩ không ra cớ sự, suy đi tính lại, chỉ nghĩ đến một câu “Đau dài không bằng đau ngắn”, đành nhắm mắt đi Bá Đồ một chuyến ——
Ngoại trừ Vương Kiệt Hi, chỉ sợ khắp thiên hạ không còn người thứ hai biết rằng, tiểu Cao đại phu chưởng môn nhân tương lai của Vi Thảo đường, làm việc hết mực ổn thỏa tin cậy, võ học dược học thiên phú đều cực cao, lại sợ hãi giao thiệp với người đến mức cơ hồ thần quỷ giai sầu, giả sử chỉ xem bệnh cũng còn ổn, nếu như không nói y đạo mà chỉ đơn giản hàn huyên cùng người, thật có thể khiến hắn tự mình sầu chết.
Khi hắn tới cửa Trương Giai Lạc vừa vặn đọc xong thư tín Trương Tân Kiệt gửi đến, trong thư nói hắn cùng Hàn Văn Thanh đã từ Thanh châu xuất phát, nhưng trước tiên cần đi kinh thành một chuyến, một là nghe nói Vương Kiệt Hi tự xưng nghỉ dưỡng ở Côn Luân thực chất làm ổ tại kinh thành, hai là nghe ngóng nội tình Dụ Hoàng hai người một chút, tiện đường còn có thể kiểm kê sản nghiệp trong kinh một phen, dự tính khoảng giờ mùi mùng bảy tháng chín đến được Thạch thành.
Trong thư còn có chút sự hạng liên quan tới đại hội võ lâm trùng dương, Trương Giai Lạc an bài người trong phân đàn từng việc mà làm, bên này còn chưa kịp nghỉ thở một hơi, liền nghe người đến truyền bẩm có vị Cao đại phu cầu kiến Tôn đường chủ.
Khách chủ ngồi xuống, ai cũng vô tâm hàn huyên, Trương Giai Lạc thấy hắn không nói gì, liền chủ tùy khách tiện, mở miệng trước: “Cao đại phu vất vả rồi, thỉnh cứ ra giá đi.”
“… Tiền bối, người bệnh ta đã xem qua, vị thuốc này ta vẫn không bốc được, ta không trị được vị Hạ lang quân kia.”
Trương Giai Lạc vốn đang chăm chú nhìn Cao Anh Kiệt, sau khi nghe được câu này, mắt ngược lại quay đi nơi khác: “Hóa ra là vậy. Nhọc lòng đại phu chạy một chuyến rồi.”
“Người hành y, lời này thật không dám nói.”
Cao Anh Kiệt vốn đã nhận định Hạ Nhất Miên kia chính là Tôn Triết Bình, thế nhưng nhìn thấy đối phương lãnh tĩnh thậm chí hờ hững thế này, trong lòng liền có cảm giác đã bốc lộn thuốc. Hắn đang định lặng lẽ nhìn kỹ thần sắc Trương Giai Lạc, lại nghe hắn hỏi: “… Vậy thân thể hắn có lao tổn gì không? Còn có bệnh đau gì khác hay không?”
Mắt thấy hắn vẫn không hề quay mặt nhìn mình, Cao Anh Kiệt thật thà đáp lời như mọi khi: “Hắn từng thụ nội thương, nhưng đã được điều trị, trái lại ngày qua ngày đã chuyển biến tốt. Thương tích trong tâm phế nếu như tĩnh tâm điều dưỡng… Hạ lang quân vẫn là thanh niên, trước khi bị thương lại tập võ kiện thân, chưa tới ba năm rưỡi sẽ không còn đáng ngại, về phần những ngoại thương khác, chỉ phải kiên trì dùng dược, liền càng không ngại. Chỉ có tay… Ta hôm qua nhìn kỹ, lúc kiếm thương xuyên chưởng mà qua thì đã thương tới kinh mạch, thêm vào trì hoãn nhiều ngày, ta y thuật thô thiển, vô lực cứu trị, nếu như có thể tìm được gia sư ở Côn Luân đích thân vì Hạ lang quân mà liệu thương, có lẽ còn nắm được một hai thành có thể khôi phục được bảy tám phần… Mười phần thì…”
Nói đến khúc sau, hắn một nửa là vì mang lòng y giả, không nỡ bóp tắt một điểm hy vọng cuối cùng này, nửa còn lại là phải nói dối tung tích Vương Kiệt Hi mà xấu hổ khó nén, tóm lại thấy vị đang nghe kia cứ như một tảng đá ngồi ở chỗ đó không động đậy cũng không lên tiếng, bèn dứt khoát ấp a ấp úng mà ngừng chuyện.
Thế nhưng vừa mới ngừng lại, tiếng nói của Trương Giai Lạc ở đầu bàn bên kia lập tức vang lên: “Ta ngược lại nghe nói quý chưởng môn đang ở kinh thành tọa chẩn, không biết ta có tiện đến bái phỏng không?”
“… Chỉ sợ là không quá…”
Cao Anh Kiệt vội vàng ngậm miệng, mặt nhanh chóng đỏ lên.
Nhìn thấy một người trẻ tuổi chỉ vì một câu lòi đuôi mà đến nông nỗi đứng ngồi không yên như thế, Trương Giai Lạc khởi điểm có chút buồn cười, ý cười còn chưa đến mắt, lại không hiểu vì sao chỉ hóa thành hâm mộ. Vì vậy hắn nhìn Cao Anh Kiệt đang mặt đỏ tai hồng, nói tiếp: “Nếu những ngày này bất tiện cũng không sao. Chờ đến khi trùng dương qua rồi, minh chủ tân nhậm đã chọn ra được, nhược là Vương chưởng môn vẫn ở kinh thành, ta nguyện chuyên trình mà đến bái vọng.”
“Ai… Trương tiền bối, thực không dám giấu giếm, vị Hạ lang quân kia nói, ngươi mua không nổi Thông Tuyền thảo bản môn, ngươi nhược là chấp ý như vậy, liền chỉ có thể thỉnh ngươi đi gặp hắn.”
Trương Giai Lạc hai mắt nhất thời lóe sáng, lần này thật sự có ý cười: “Ta không đi gặp hắn.”
Nói xong, hắn nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Cao Anh Kiệt, không khỏi nghĩ đứa nhỏ này một không biết nói dối hai không biết giấu tâm sự, làm chưởng môn làm đại phu đều không biết phải lột mấy lớp da, thật không hiểu nổi Vương Kiệt Hi làm sao dạy ra được. Trương Giai Lạc nhìn hắn, bình tĩnh như thường, nói: “Hắn biết ta sẽ không đi gặp hắn, chính như ta biết hắn vì lẽ gì không tìm đến ta. Đồng xử Thạch thành, bất quá là âm thác dương soa*, nhầm lẫn mà thôi. Thế nhưng Thông Tuyền thảo việc này toàn vô đạo lý, hắn không làm chủ được ta. Tiểu Cao đại phu, ắt hẳn ngươi đã báo cho sư phụ ngươi Trương Giai Lạc đầu thân Bá Đồ, vậy thì phiền ngươi lại sửa thư một phần, cáo tri hắn tháng sau Trương Giai Lạc tất đi kinh thành Vi Thảo đường cầu thuốc.”
*âm dương sai lệch, trời xui đất khiến, vô tình trùng hợp
Cao Anh Kiệt rốt cục trẻ tuổi, không phải đối thủ của những người đã trầm phù nhiều năm trong chốn giang hồ này, nói xong một buổi, không chỉ vô duyên vô cớ đem tin tức sư phụ mình ở kinh thành nói cho Trương Giai Lạc biết, lại còn chẳng hiểu làm sao mà đáp ứng luôn phần tình cầu thuốc kỳ thực rất vô lý kia của hắn. Sau khi Tưởng Du đột nhiên xông vào, lần gặp mặt này không thể không vội vàng kết thúc, hắn đi một mình trên đường hồi lâu, suy đi nghĩ lại, rốt cục ý thức được, nguyên lai đó là thời khắc Trương Giai Lạc đưa mình tới cửa chính môn, mình định thử lần nữa nỗ lực cự tuyệt chí chấp nhất rõ ràng quá vô nghĩa của Trương Giai Lạc, Trương Giai Lạc thế nhưng đã hỏi hắn trước: “Cao đại phu, người sống cả đời, có một số việc vốn đã không phân trưởng ấu, ta mạo muội hỏi một câu, thực có người nào đó ngươi nguyện ý không tiếc trả giá để cứu không?”
Hắn trang trọng mà hỏi, cũng không vì hắn trẻ tuổi mà có bất kỳ khinh thị hay trêu chọc nào, vì thế Cao Anh Kiệt cũng liền trang trọng trả lời: “Ta là một cô nhi, chưởng môn nuôi nấng ta lớn lên, dạy ta võ công y thuật, ta kính chi như phụ như huynh, chưởng môn nếu như gặp khó, ta tan xương nát thịt cũng muốn báo đáp, nào sợ lực không thể đãi, bỏ đi một mạng này không cần, chỉ cần có thể vì hắn mà cản được tai họa một khắc, ta cũng cảm thấy ngọt như đường mật.”
Trương Giai Lạc nhẹ nhàng gật đầu: “Thiên địa quân thân sư, chúng ta người trong giang hồ không nói hai chữ trung gian kia, Vương chưởng môn đã là thân nhân lại là ân sư của ngươi, vậy tự nhiên là nặng như thiên địa. Ngoại trừ Vương chưởng môn đi, thực còn có người nào khác không?”
Một câu truy hỏi này khiến Cao Anh Kiệt trầm tư thật lâu, cuối cùng buồn rầu nói: “Ta có một bằng hữu, nhìn như tính cách nhu hòa dễ khi, thực chất cứng cỏi cương liệt, một khi quyết định chuyện gì, khó thể hồi chuyển… Hắn không thích y thuật cũng chẳng thích chế độc, không hiểu từ đâu mà say mê cổ thuật, vì vậy mà dứt bỏ bản môn tu hành… Ta lần này ra ngoài, trước khi đến Thạch thành từng căn dặn hắn, thân đã ký ở Vi Thảo, thì nên lấy bản phái tu hành làm trọng, nhưng gần đây nghe nói, hắn vẫn đã từ bỏ sư môn, chẳng biết đi về đâu. Hắn cùng ta đều là cô nhi chưởng môn dưỡng dục, ta từ nhỏ đã lấy hắn làm nửa thân huynh đệ… Tiền bối ngươi đã hỏi tới, ta nghĩ, ngày sau như nhược hắn gặp khổ chịu thương, nào sợ chỉ là cơ hội vạn nhất, ta chú định phải liều mạng toàn lực đi cứu hắn! Nếu ta vô năng, vậy, vậy ta sẽ đi cầu sư…”
Nói tới đây hắn bỗng nhiên cảm giác trên vai nặng xuống, định tình nhìn qua, thế nhưng là tay của Trương Giai Lạc vừa đặt lên vai mình. Thừa lúc bốn phía không người, Trương Giai Lạc nói: “Năm ngoái Diệp Tu vì cầu thuốc cho Tô Mộc Tranh một mình đi tới Côn Luân, ngộ đến một Vi Thảo môn nhân nghe nói rất có thiên phú luyện cổ, nghe nói niên kỷ cực trẻ, nguyên lai là bằng hữu của ngươi sao?”
Cao Anh Kiệt vốn vì cảm xúc khuấy động mà cả trán cũng hơi nóng lên, nghe thấy Diệp Tu hai chữ này, mục quang trong khoảnh khắc tối xuống, thần sắc ảm đạm khó nói: “… Hóa ra là thụ Diệp minh chủ chỉ điểm.”
“Ta đường hạ có người từng thấy hắn xuất ẩn trong địa giới Thanh châu, sau đó hướng về Hành châu mà đi.”
Cao Anh Kiệt ngơ ngác nửa buổi, lúc này mới tiếp lời: “… Đa tạ tiền bối cáo tri, cảm kích bất tẫn. Cũng không biết lần trước tiền bối nghe tin về hắn, hắn có an khang…”
Nói tới đây trong lòng bỗng chốc cả kinh, tiếp đó liền tỉnh, bất tri bất giác ánh mắt lại nhìn về phía Trương Giai Lạc, cũng đã nói không nên lời.
Trương Giai Lạc thấy hắn như thế, ngược lại chỉ gật nhẹ đầu, khẽ nói: “Nhân đồng thử tâm*. Liền nhọc lòng Cao đại phu thay mặt truyền thư rồi.”
*Nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý: Người nào cũng có tim, tim người nào cũng đập. Lòng người ai cũng như nhau.
Hắn liền biết, bản thân đã không còn lý lẽ nào để từ chối.
Cao Anh Kiệt như giác ngộ lẽ trời, đứng ngốc bên đường hết một nén nhang có hơn, lăn qua lộn lại trong đầu ngoại trừ Kiều Nhất Phàm tung tích, chính là nên làm thế nào viết cho Vương Kiệt Hi phong thư này, lại không hề biết lúc này Trương Giai Lạc đã thu thập xong bọc hành lý đơn giản chuẩn bị tạm ly Thạch thành —— một trận đi xa ngoài kế hoạch này chính là bắt nguồn từ khi Tưởng Du xông vào, trên người mang theo một phong giấy chú, vẫn là của Trương Tân Kiệt viết, trong thư chỉ ngắn ngủi một câu: Nghe Diệp Tu hiện thân Hành châu, Thiên Hoa hoặc khả thăm dò.
Có người đi, tự nhiên sẽ có người tới. Diệp Tu, Ngụy Sâm cùng Trương Giai Lạc chân trước chân sau rời khỏi Thạch thành chưua được mấy ngày, nhân mã các đại môn phái tham gia đại hội võ lâm năm nay cũng liền lục tục nối nhau mà đến. Nhưng nhắc tới cũng lạ, mắt thấy những môn phái khác đã bố trí ổn thỏa ở Thạch thành, người Bá Đồ, Luân Hồi và Gia Thế cách Thạch thành gần nhất lại yên lặng khó hiểu, rõ ràng cả võ quán cũng đã đứng vững, chính là không thấy giáo chủ những môn phái này dẫn môn hạ thân tín tới.
Cho dù chưởng môn ba nhà này còn chưa đến Thạch thành, nhưng vừa vào tháng chín, Thạch thành xem ra càng ngày càng náo nhiệt, khắp nơi trên đường có thể thấy người công khai đeo binh khí, cũng may Thạch thành trời cao hoàng đế xa, quan viên địa phương một là không muốn giơ đuốc cầm gậy xung đột với võ lâm nhân sĩ, hai là chỉ sợ cũng đã nhận được thông báo gì đó, càng mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không đánh nhau trên đường, cũng coi như xong.
Thạch thành bỗng nhiên có thêm nhiều người đến vậy, chuyện làm ăn của quán rượu Hưng Hân trái lại không bằng lúc trước: Đầu tiên Trần Quả ngẫu cảm phong hàn bị bệnh một trận, mấy ngày quán rượu đóng cửa, rất nhiều khách nhân đất ngoài mới đến, căn bản không biết trong thành còn có quán rượu nhà này, tửu lâu khác lại thừa cơ dốc sức mời chào, chớp mắt đã mất vô số cơ hội; đợi đến lành bệnh, nàng cả người vẫn biếng nhác, mở cửa đóng cửa quả thật là tùy tâm sở dục, vài lão khách nhân vốn đã không muốn trêu vào đám người giang hồ, cả cửa cũng tận lực ít ra, không dễ dàng gì xuất môn một chuyến lại gặp phải quán rượu đóng cửa, chỉ cảm thấy mọi việc không thuận, thôi thì đợi qua trùng dương này rồi hẵng nói… Một qua hai lại, cuối cùng có một ngày nọ, Hưng Hân mở cửa từ trưa, mãi đến hoàng hôn, cả một quán rượu, ngoại trừ Trần Quả bệnh nặng mới khỏi vẻ mặt suy nhược, cũng chỉ còn sót lại vài con ruồi không an phận.
Bất quá Trần Quả vốn đã không có tâm tư buôn bán, nghĩ dù sao cũng chẳng ai đến, định xếp ván cửa sớm sớm nghỉ ngơi, không ngờ mới đi ra, suýt chút đã đổ ập vào người đang bước vào: “… Mộc Mộc, ngươi nói chính là tiệm này?”
Trần Quả chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt: Rõ ràng nhìn thấy chính là một thanh niên lang quân tuấn tú, làm sao giọng nói lại là nữ nhân? Định tình nhìn kỹ lại, cuối cùng thấy rõ một trước một sau đi tới hai người đều là cô nương, chỉ là người đi phía trước mặc một thân bào sam cổ tròn kết nút màu tối, trên tóc buộc khăn vuông trắng, người đằng sau thì đồ tang chưa cởi. Trước đó Trần Quả tâm tư không để trên hai người này, một khi thấy rõ, chợt cảm thấy như hai mai châu ngọc, trong thoáng chốc đã thắp sáng điếm đường dưới hoàng hôn của nàng.
Dung quang như châu như bảo kia chấn cho Trần Quả sững sờ một trận, cuối cùng vẫn biết mở miệng: “Hai vị… Ai, hai vị khách quan, bản điếm hôm nay muốn đóng cửa rồi…”
Lúc này nữ tử mặc đồ tang kia khẽ mở miệng: “Điếm gia nương tử, vậy xin bán cho ta một vò rượu đi.”
“Cô nương muốn rượu gì? Nơi này của ta chỉ có rượu tự ủ.”
Nghe vậy nàng kia cực nhẹ cười một tiếng, mới nói: “Liền muốn một vò trần Yên Hà tửu ba năm.”
Mấy chữ này khiến Trần Quả lại một trận phân thần, một lát sau mới đáp ứng đến trên quầy chuẩn bị rượu, thế nhưng lúc này nghe thấy nam trang mỹ nhân kia lại nói: “Mộc Mộc, năm đó các ngươi trước khi đến Thanh châu, chính là ở quán rượu nhà này nghỉ chân sao?”
Trần Quả tay bỗng run lên, vò rượu vốn trơn trượt khó cầm kém chút nữa liền rơi xuống, sau khi vội vàng ôm lại, nàng lập tức quay mặt nhìn về phía hai người, cơ hồ thất thanh hô lên: “Ngươi… Ngươi chẳng lẽ là Tô, Tô Mộc Tranh… Tô cô nương!”
Thần sắc cùng ngữ điệu kinh sợ này dẫn đến hai người còn lại trong điếm nhìn nhau, sau đó hiếu nữ kia gật đầu: “Là ta. Điếm gia nương tử có gì chỉ giáo?”
Trần Quả nhất thời chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng lên, bê rượu lướt tới trước mặt Tô Mộc Tranh, tử tử tế tế quan sát nàng thật lâu, lại bỗng nhiên hồi thần, thả vò rượu lên bàn trước mặt các nàng, lung tung nói: “Tô, Tô cô nương ngồi… Không đóng cửa nữa, ngươi muốn uống rượu gì? Ta, ta xưa nay ngưỡng mộ Tô cô nương, chưa hề nghĩ đến sẽ có một ngày chính mắt gặp được, thật là, thật là…” Nghĩ muốn hỏng đầu nửa ngày không nghĩ ra lời gì thích hợp, liền đột ngột mắc nghẹn.
Tô Mộc Tranh tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã sớm là nhân vật giang hồ nghe tên, người ngưỡng mộ nhiều như cá diếc sang sông, ứng phó với tình cảnh thế này vô cùng tự nhiên: “Điếm gia nương tử sao lại nói vậy. Chỉ cần một vò rượu này, bọn ta cũng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi thêm nữa.”
“Không quấy rầy không quấy rầy, thật sự không quấy rầy. Tô cô nương chịu tới chỗ của ta uống một chén, tiểu điếm thật có thể diện quá lớn… Rượu của ngươi đây… Rượu cũ hơn cũng có, ta ta ta ngưỡng mộ hiệp danh cô nương, hôm nay cô nương đến điếm ta, không biết nếu ta muốn tặng cô nương thêm một vò trần tửu, có coi là mạo muội không?”
Tô Mộc Tranh còn chưa đáp, người bên cạnh nàng đã cười rồi; đợi nàng cười dứt Tô Mộc Tranh khách khí tiếp lời: “Điếm gia nương tử hảo ý ta tâm lĩnh. Bốn năm trước, ta cùng hai ca ca đi qua quý xử, uống rượu nhà ngươi, vẫn luôn nhớ mãi không quên, lần này có cơ hội quay về Thạch thành, vừa hay bằng hữu cũng tới, liền muốn nếm lại chút rượu, xem thử có phải vẫn là mùi vị đó không.”
Trần Quả vội nói: “Vậy đã đến rồi, thế nào cũng nên uống một chén rượu hãy đi. Huống hồ điếm vẫn chưa đóng cửa đâu. Chỉ đáng tiếc mùa hè năm nay mưa nhiều, khí trời lạnh, lúc này anh đào chín lẽ ra phải còn một ít.”
Tô Mộc Tranh sắc mặt khẽ biến, há môi, lát sau rốt cục nói: “… Đa tạ điếm gia nương tử mỹ ý, vậy thì thỉnh nương tử đánh hai bát rượu lên đi.”
“Đến ngay đây. Không biết vị… Lang quân này, lại nên xưng hô thế nào?”
Nàng có điểm do dự, đối phương liền biết nàng đã nhìn ra mình không phải nam nhân, sảng khoái cười: “Không phải lang quân. Ta chỉ là ngang tàng, quen mặc nam trang, ta họ Sở.”
Một chữ Sở nện cho Trần Quả có chút choáng váng, cảm giác khϊếp sợ nhìn Tô Mộc Tranh sống sờ sờ đứng ở trước mắt còn chưa bay mất, người đi cùng nàng còn là Sở Vân Tú, hiện thực này cứ như triều đầu mới sinh từ Thanh giang cứ thế mạnh mẽ đánh trúng nàng. Lần này nàng triệt để nói không nên lời, chỉ đành run rẩy nhích về trên quầy, đánh rượu đến.
Trong lúc đánh rượu, nàng lúc thì nghĩ rằng có nên lấy quyển sổ trước kia ghi lại việc Tô gia huynh muội cùng Diệp Tu từng ở Hưng Hân uống rượu ra cho Tô Mộc Tranh xem hay không, lúc lại cảm thấy Tô Mộc Tranh vẫn phục trọng hiếu, thôi thì không nên vô cớ khơi gợi bi thống của nàng —— Trần Quả mặc dù không biết nhiều chữ, nhưng làm người vô cùng tinh tế, Tô Mộc Tranh đến Hưng Hân chỉ bằng thời gian một lúc vậy thôi, Trần Quả đã nhìn ra, nàng tuy rằng vì xuất môn ra ngoài nên không khoác áo gai, nhưng toàn thân tố đạm, y bào hoàn toàn không may gấu, rõ ràng đang vì Tô Mộc Thu mà phục áo tang.
Dưới gầm trời này, chỉ có thần tử đối quân phụ, nhi nữ vì phụ mẫu, thê tử vì trượng phu mới phục áo tang, Tô Mộc Tranh cử động này, vị thường không có ý xem trưởng huynh như cha. Trần Quả nghĩ được tới đây, không khỏi cảm khái hai người bọn họ thật là huynh muội tình thâm, giang hồ truyền ngôn Tô Mộc Thu Mộc Tranh hai huynh muội tương y vi mệnh* mà lớn lên quả nhiên không giả.
*tương y vi mệnh: nương tựa lẫn nhau mà sống
Nàng vừa nghĩ đến chỗ này, đột nhiên, Tô Mộc Tranh phía sau lên tiếng, giọng lạc hẳn đi, ngữ điệu kỳ quái, vừa là khó tin vừa là cuồng hỉ, thậm chí có vẻ bất an: “Tửu bài này của ngươi, là ai viết?”
Thanh âm cổ quái này dọa Trần Quả còn đang trầm tư phải nhảy dựng, quay đầu lại nhìn, mới dám xác nhận giọng nói kia đúng là phát sinh từ Tô Mộc Tranh, bèn thuận theo ánh mắt của nàng, nhìn về phía tửu bài đặt trên một góc quầy, trên đó màu mực rõ ràng viết giá cả Yên Hà tửu từng năm, liền đáp: “Trước kia trong điếm ta có một hỏa…”
Lời còn chưa dứt, Tô Mộc Tranh dĩ nhiên thân hình thắng gió, phiêu tới trước mắt nàng, nắm lấy cổ tay của nàng, cả khuôn mặt không còn chút huyết sắc: “Hỏa kế gì? Hắn tên gì? Hắn ở đâu?”
“… Quân, Quân Mạc Tiếu. Hắn tháng trước xin nghỉ, ngày mười tám lên đường…”
Tô Mộc Tranh lúc này dạy cho Trần Quả nhìn đến sợ hãi, quả thật giống một đứa bé mới được món đồ cực kỳ yêu thích, còn chưa kịp chơi đã bị đoạt đi trong nháy mắt —— tiếu dung vẫn còn, ý khóc đã đến, nàng dung mạo càng điệt lệ, nhất thời phát ra thần sắc thống khổ lệnh người không nỡ nhìn thẳng.
Lúc này Sở Vân Tú phản ứng trước một bước, cũng chạy tới bên cạnh Tô Mộc Tranh, nhìn nét chữ trên tửu bài, thần sắc ngưng trọng, hỏi Tô Mộc Tranh: “Là… Diệp Tu?”
Trần Quả hàm răng đã bắt đầu run rẩy.
Trong tức khắc, vô số cảnh tượng ngắn ngủi hơn nửa năm qua liền như pháo hoa bạo nổ, dồn dập nở ra trước mắt nàng, từ lúc ban đầu, thanh niên đột nhiên hiện thân giữa đêm tuyết buông rơi gió lạnh thét gào, đến buổi hoàng hôn mưa xối xả phảng phất tựa như mới hôm qua kia, nàng đưa tay ra, muốn kéo Quân Mạc Tiếu dường như đã thất tâm phong thả bước đi xa, giống như giữa nơi trời quang chiếu rọi mà đυ.ng phải một bức tường vô hình vô dạng.
Trước khi lâm biệt, hắn đã nói với nàng cái gì đó?
Trần Quả kinh hoàng phát giác, bản thân mình không nhớ nổi nữa, thậm chí ngay cả bóng người đánh ngựa đi xa ngay dưới mắt mình cũng đã mơ hồ.
Nàng mê mê mang mang giương mắt, nhìn thấy trước mắt rõ ràng là Tô Mộc Tranh khuôn mặt tràn đầy bi thương, rồi lại kỳ quái quay về tới buổi tối trắng đêm không ngủ kia ——
Nàng tựa vào trước đèn, từng đường kim mũi chỉ, chỉnh tề khâu lại lai áo của chiếc y sam cũ, hóa ra chính là một tấm áo tang khác.