04, Bạch đầu
Hưng Hân lão bản nương Trần Quả gần đây có chút buồn bực.
Thật ra không phải có gì không thuận lợi, ngược lại còn khéo, từ khi một kẻ tửu khách nào đó uống rượu không có tiền trả bèn làm tửu bảo mấy ngày lấy công gán nợ, sau đó dứt khoát lưu lại làm hỏa kế, nửa năm nay nàng bớt đi không biết bao nhiêu tâm lực —— tiền công thấp, biết làm việc, không nhiều chuyện, tuy rằng ham thích uống rượu, nhưng xưa nay không sai việc chính, ngay cả quán rượu khác biết hắn khí lực mạnh ra tiền công tốt hơn muốn thuê hắn, cũng đều bị hắn lấy cớ yêu thích Yên Hà Tửu ủ bởi Hưng Hân mà dứt khoát chối từ. Hỏa kế hợp ý như vậy ở cả Thạch thành, quả thực đốt đèn l*иg cũng tìm không ra.
Bình tâm mà luận, Quân Mạc Tiếu có thể nói không thể bắt bẻ, cho nên sự tình khiến Trần nương tử phiền lòng, xét cho cùng vẫn là phát sinh trên chính bản thân nàng: Mấy ngày nay không biết bà mối Lưu ở sát vách bị mỡ heo che mắt thế nào, tìm tới cửa cùng nàng bàn kế xem có muốn trực tiếp chiêu rể Quân Mạc Tiếu hay không, triệt để lưu hắn lại trong cửa hàng.
“Nhất lao vĩnh dật, nhất cử lưỡng tiện, đôi bên hoan hỉ a! Quả cô nương.”
Bà mối Lưu vô cùng phấn khởi mà nói.
Trần nương tử từ chín năm trước vội vàng tiếp nhận quán rượu phụ thân đột nhiên qua đời lưu lại, một đường cật lực chống đỡ đến hiện nay, đã sớm tuyệt ý gả làm vợ người. Bà mối Lưu ở phố đối diện đã nhìn nàng từ nhỏ đến lớn chịu không được, nói mãi từ lúc muốn gả nàng làm nguyên phối cho nhà đàng hoàng, đến tục huyền cho người ta, nói nói vài năm lại còn có thể nghĩ đến hỏa kế quán rượu, xem ra là thề nhất định trước khi nhắm mắt phải nhìn thấy nàng xuất khuê làm tân nương một lần.
Trần nương tử vừa nghe liền lửa phun ba trượng, không nói hai lời một ngụm từ chối, bà mối Lưu bị mất mặt tại chỗ, vừa chuyển ý nghĩ, lại hỏi: “Vậy… Ngụy đạo sĩ trước kia thường đến uống một bầu…?”
“Lão nương đây dù cạo đầu đi làm ni cô cũng tuyệt không gả cho lão lạp tháp đó!”
Nếu không phải nể phần tình nghĩa bà mối Lưu cho nàng chút sữa khi thân nương ly thế lúc nàng còn nhỏ, cây cương đao Trần Quả giấu ở dưới quầy kia đã sớm vỗ tới.
Tiếng hống này của nàng thật có tư thế phách sơn liệt thạch, gọi đến Quân Mạc Tiếu mê mê hồ hồ ngủ ở hầm rượu đẩy ván cửa ló ra nửa cái mặt: “Lão bản nương…?”
Nhìn thấy hắn một gương mặt gần sáng mới ngủ sưng phù, Trần Quả càng giận đến không chỗ phát tiết, liên tục phất tay nói: “Không có chuyện của ngươi, nhanh đi ngủ của ngươi đi!”
Quân Mạc Tiếu thành thật rụt đầu về, không tới thời gian một chén trà, người đã chỉnh tề thỏa đáng, không cần nàng dặn dò thêm, quen cửa quen nẻo quét bụi rắc nước, chà đất lau bàn, lấy tửu án hôm nay sẽ bán để lên quầy, sau đó theo thường lệ hỏi một câu: “Lão bản nương, có thể hạ ván cửa mở quán chưa?”
Thái độ cung kính hoà thuận như vậy khiến Trần Quả một khang ác hỏa không phát ra được, chỉ có thể ngoan ác khoét mắt nhìn bà mối Lưu đang cười đến sung sướиɠ, đành nuốt xuống lửa giận trong ngực, gật gật đầu nói: “Hạ đi.”
Thạch thành thành Nam, quán rượu Hưng Hân, mười năm nay như một ngày, đúng giờ khai trương.
Thạch thành ở nơi giao giới của Thanh châu, Hành châu và Thương châu, vẫn mãi là một thành nhỏ không cách nào náo nhiệt được. Thanh giang và Hành thủy hội tụ ngoài thành, hợp thành một cỗ mênh mông cuồn cuộn hướng đông nhập hải. Hai con sông nhập lại ở chỗ này, tuy rằng mang đến thắng cảnh tuyệt giai, cũng làm cho Thạch thành xuân hạ hai mùa dễ sinh hồng thủy. Nhân khẩu trong thành không nhiều, người bản địa phần đông làm ngư dân, nếu không thì ra ngoài làm ăn, rất hiếm thấy khách lạ đến, ngày qua như thế không hoảng không mang, cũng là ấm no chẳng lo, tựa như quán rượu Hưng Hân của Trần Quả, trong một năm ngoại trừ ăn Tết và thanh minh, khách đến đều là khách quen có thể gọi tên.
Mãi đến tận một đêm đông nửa năm trước, nàng vừa tiễn đi khách nhân cuối cùng của ngày, đang muốn lạc ván cửa, mới phát hiện ở sâu trong một góc tối của quán còn một người vô thanh vô tức nằm trên mặt bàn. Lúc vạn vật tĩnh lặng, vốn tưởng rằng không còn ai trong quán, bỗng nhiên dư ra một người, dù Trần Quả có chua ngoa lớn mật hơn nữa, cũng bị cả kinh không ít, xa xa mà nhìn một lúc thấy người kia không có động tĩnh, liền thả nhẹ bước chân tới nhìn cho rõ, tay lại khẽ đáp lên một cây chủy thủ giấu ở bên hông.
“Vị lang quân này…”
Vừa gọi một tiếng, nàng đã nghe thấy được trên thân thể người kia mùi rượu xông thiên, chính là Yên Hà tửu tự gia ủ chế, còn là loại ngon nhất. Bộ dạng say đến túy lúy như vậy khiến Trần Quả không chịu nổi, đành phải nhẫn nại vươn tay gọi người kia dậy: “Vị khách quan này… Công tử… Ai, ta nói, ngươi mau tỉnh lại đi, tiểu điếm đã đóng cửa rồi!”
Vừa gọi vừa nghĩ người này rốt cục đến từ lúc nào. Sắp tới cuối năm, mọi người trong tay dư tiền, lại thêm nhiều lữ nhân trên đường hồi gia đi ngang Thạch thành, chuyện làm ăn của quán rượu tốt hơn bình thường, Trần Quả mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt, càng không nhớ nổi lúc nào mà đã có người gọi nhiều rượu đến vậy.
Nàng gọi vài tiếng, người kia cũng coi như ngẩng đầu lên, rõ ràng cả người đã là một cỗ mùi rượu mới vớt ra trong vò, hắn lại còn nói: “Chủ quán nương tử, cho thêm một vò rượu.”
Thế nhưng Trần Quả tuy mở quán rượu, lại ghét nhất kẻ say, lúc này cau mày nói: “Hôm nay không bán nữa.”
Một mặt nhanh chóng đếm vò rượu và đồ nhắm trên bàn, vô cùng không vui nói: “Bốn mươi bảy văn. Khách quan ngày mai trở lại đi.”
Nói xong sợ hắn say rượu gây sự, bàn tay vẫn để trên chủy thủ kia càng thêm nắm chặt chuôi đao, mắt cũng nhìn chằm chằm hắn. Vậy mà hắn nghe nói đóng cửa, chỉ là gật gù, tiếp đó ngồi dậy tìm túi tiền, sờ soạng một lúc mò không ra cái gì, lại xoay người tìm trong bọc hành lý đặt ở góc tường.
Thời điểm hắn lục tìm, Trần Quả trước sau không bỏ phòng bị mà nhìn hắn. Hỏa chúc trong điếm lúc này gần như đã cháy cạn, nhưng vẫn tính là sáng sủa, nàng rất nhanh nhìn thấy người này chỉ mặc một cái áo mỏng, đã giặt đến phai màu, bóng người cũng gầy gò vô hạn, cả người nhìn vào chỉ là đơn bạc chỉ là cơ hàn, rõ ràng lộ ra bộ dạng một đời sa sút.
Trần Quả vốn đang tức giận đầy bụng, thấy thế cũng có điểm thương hại, bèn không lên tiếng giục, chỉ mặc hắn chậm chạp mà tìm bạc, để hắn tạm sưởi thêm chút ấm, cũng là tốt vậy.
Hắn tìm một chốc, hai tay trống trơn ngẩng đầu lên, quay về phía Trần Quả chẳng biết từ lúc nào đã không còn trừng mắt lạnh lẽo, áy náy nở nụ cười, nói một khẩu hảo quan thoại hiếm khi nghe thấy ở bản địa: “Chủ quán nương tử, túi tiền của ta không biết đã chạy đi đâu rồi.”
Đó là một gương mặt trẻ tuổi, râu tóc đã nhiều ngày không quản, làm sắc mặt càng thêm nhợt nhạt không còn nhân sắc, nếu không phải một nụ cười này thoáng phủi đi vẻ mỏi mệt chất chồng, quả thực nhìn như cô hồn dã quỷ chui ra từ chí quái thư, thừa dịp sắp hết năm đi ăn hương hỏa nhân gian một phen.
Nghe hắn nói không có tiền, Trần Quả cũng không nổi giận, vốn định nói hắn đi đi thôi, tiện vì bố thí kẻ tha hương này làm một việc thiện. Không ngờ còn chưa mở miệng, hắn đã lên tiếng trước: “Chủ quán nương tử, ta việc bẩn việc mệt đều làm được, cũng có thể thay điếm gia gác đêm, nếu như nương tử không chê, thì thưởng ta một bộ đệm chăn an thân, ta vì nương tử làm công mấy ngày, trả tiền rượu này đi.”
Trần Quả nhìn hắn tái nhợt như quỷ, dáng vẻ yếu khó ra gió, căn bản không tin hắn, đang muốn cự tuyệt, đột nhiên cảm giác được gió phất sau lưng có lẫn một tia ẩm ướt, quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào tuyết đã rơi rồi. Thạch thành gần thủy, mùa đông ẩm ướt lại lạnh, là mùa khó qua nhất trong một năm, Trần Quả nghĩ đến áo đơn bạc màu của hắn, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã thành: “… Vậy cũng được thôi.”
Suy nghĩ một chút, còn nói: “Mấy ngày nay hỏa kế điếm ta vừa khéo từ công, ta phải năm sau mới có thể chiêu được người, ngươi có thể làm qua tháng giêng chứ? Nếu có thể, ta cũng trả ngươi thêm chút tiền công. Ăn ở đều quản.”
“Vậy thì tạ ơn chủ quán nương tử.” Hai mắt của hắn dưới ánh lửa sáng rực, tuy rằng vẫn là thần khí mệt mỏi nhàn tán, nhưng cũng không có một tia ý say.
“Tạ cái gì không tạ cái gì.” Trần Quả lại rất ngại khách sáo như vậy, phất tay nói, “Ta họ Trần, người ở Thạch thành gọi ta một tiếng Trần nương tử, bằng không thì là lão bản nương, còn ngươi?”
Người trẻ tuổi kia nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm chậm nói: “Quân Mạc Tiếu.”
“Tên trái lại không tệ… Vậy thì giúp ta thượng ván cửa đi, nhà mình đóng cửa, Quân Mạc Tiếu.”
Trần Quả lưu hắn vốn cũng không kỳ vọng có thể làm được gì, nói là làm qua tháng giêng, kỳ thực chỉ muốn cho hắn có một nơi đặt chân trong những ngày lạnh nhất trong năm này, thuận tiện thay nàng gác đêm —— Trần Quả tuy rằng đảm đương còn nhiều hơn cả nam tử tầm thường, rốt cục vẫn là một cô nương chưa gả, một mình ở quán rượu gác đêm cực kỳ bất tiện, bây giờ có một thanh niên nam tử, cho dù không hữu dụng bao nhiêu, nhưng Thạch thành nơi này xưa nay trời yên biển lặng vô cùng, như hắn, cũng đủ rồi.
Nàng ôm thiện tâm mà mướn Quân Mạc Tiếu, hoàn toàn không nghĩ một câu của hắn ngày đó “Việc bẩn việc mệt đều làm được” lại không hề là nóng lòng mượn cớ tìm chỗ an thân, cuối cùng đến hết tháng giêng, Trần Quả trái lại không nỡ buông cho hắn đi, thật lòng thật dạ mở miệng giữ lại, không ngờ Quân Mạc Tiếu thế mà đáp ứng.
Nàng liền không cần bốn mươi bảy văn tiền rượu đương sơ hắn mắc nợ, còn cho hắn một thành tiền công, lại dọn ra một góc trong hầm rượu dưới đất cho hắn làm chỗ ở riêng, từ đó kẻ tán nhân Quân Mạc Tiếu vô thanh vô tức xuất hiện ở Thạch thành như bèo trôi tuyết rơi đã tạm thời cắm rễ trong quán rượu Hưng Hân.
Nhưng ở chung với hắn càng lâu, Trần Quả ngược lại càng không thể hiểu nổi hắn: Khởi điểm cho rằng hắn khốn cùng lạc phách, bằng không làm sao đến mức cả mấy chục văn tiền rượu đều không trả nổi, vậy mà tăng tiền công cho hắn, cũng không thấy hắn hài lòng được mấy; lúc mới gặp vẻ mặt toàn là lao bệnh quỷ tướng, vậy mà trong điếm thường xuyên vác củi vác gạo, nhấc trăm cân củi gỗ trên vai cả một tiếng thở mạnh cũng không nghe thấy; nói hắn tán nhác à, cũng chưa từng sai việc, không có tinh thần à, cũng chưa làm khách nhân nào bực tức, ngay cả tiết thanh minh Trần Quả ra ngoại thành viếng mộ phụ thân, phó hắn tạm quản sổ sách một ngày, quay về tra thử, mục nào mục ấy ngăn nắp chỉnh tề, còn có điểm tốt hơn so với nàng tự thân làm.
Trần Quả cũng biết trên người hắn có công phu, còn khá mạnh hơn nàng một chút hai chút —— nàng thăm dò qua một lần, Quân Mạc Tiếu cũng không che giấu. Không biết vì sao, biết hắn có công phu Trần Quả cũng không sợ, ngược lại còn mơ hồ có chút hài lòng khó nói.
Cho đến khi Trần Quả ý thức được điều này, nàng mới phát hiện, nguyên lai chỉ trong nửa năm quang cảnh, nàng đã sớm bất tri bất giác xem người trẻ tuổi không rõ lai lịch này là ấu đệ mà nàng chưa từng có.
Vì vậy sau khi vui vẻ, lại có lúc sợ sệt, sợ một ngày kia một người như vậy lại không nói tiếng nào mà đi, cũng như hắn đã lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trong quán của mình. Tỷ như mấy ngày trước hắn bỗng nói muốn ra ngoài dạo quanh một chút, Trần Quả không nói hai lời đáp ứng, ai hay vừa ra khỏi cửa liền đi mất mấy ngày, Thạch thành gần đây không biết vì sao có rất nhiều người đất ngoài đến, mở ra mấy gian võ quán mới, người học võ lại thêm, người uống rượu cũng hơn, bình thường Quân Mạc Tiếu còn ở thì không cảm thấy, người vừa đi, rõ ràng đã mướn hai người sai vặt, nhưng cũng không giúp được gì. Khi mệt đến lợi hại, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy hoảng hốt dữ dội, một ngày nọ đi xuống hầm lấy rượu, mới phát hiện, bọc hành lý nho nhỏ Quân Mạc Tiếu vẫn đặt ở một bên giường chiếu kia đã không còn nữa.
Trần Quả nhất thời tay chân lạnh lẽo, hai tay trống trơn mà đi lên. Tửu khách đợi lâu cũng không thấy rượu, đang khó chịu định nói gì đó, Trần Quả liền nghe thấy ở cửa có người đang nói: “Vị khách quan này đừng nóng vội, Yên Hà tửu mười lăm năm sao, tới ngay đây.”
Nàng cả người run lên, vội vàng xoay người, Quân Mạc Tiếu vẫn đang mặc một thân đơn sam, trên vai ướt mưa, bọc hành lý cắm một chiếc ô, đứng ở cạnh cửa nhìn khách nhân, vừa ôn hòa lại tán nhác mà cười nói bắt chuyện.
Nói xong hắn quay mặt nhìn về phía nàng: “Lão bản nương, ta một chuyến này ra ngoài về chậm, xin lỗi.”
Trần Quả nén xuống cỗ huyết khí không rõ tư vị đang trào dâng khắp người, cắn răng nói: “Lần sau lại không nói rõ ràng đi mất mấy ngày, lão nương đánh gãy chân của ngươi! Còn không mau xuống bưng rượu đi!”
Thế nhưng nhìn Quân Mạc Tiếu bước chân nhác nhác tán tán hướng về hầm rượu, Trần Quả lại không nhịn được cứ ôm sung sướиɠ lén lút nở nụ cười.
Mặc kệ người ngoài nhìn bọn họ thế nào, nàng không muốn Quân Mạc Tiếu rời khỏi Hưng Hân thế nào, Trần nương tử nhà mình ít nhất ngoài mặt vẫn sẽ không thừa nhận bản thân mình ỷ lại Quân Mạc Tiếu —— nên nói liền nói, nên mắng liền mắng, trước mặt người khác trừng mắt lạnh lùng bắt bẻ cũng có, nhưng đến buổi tối hai người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, nàng vẫn lại gắp thịt bụng cá vào bát của hắn, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn mà nói, “Gầy như lao quỷ, mau ăn đi, bằng không kẻ khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta Hưng Hân Trần Quả nương tử làm sao ăn bớt của hỏa kế đây.”
Quân Mạc Tiếu liền cười cười, im lặng không nói ăn xong, sau đó trầm thấp nói một tiếng tạ.
Hiện tại là ngày hè, trời tối chậm, nhưng giờ đóng mở cửa của Hưng Hân vẫn là bất biến, Trần Quả nghĩ, cũng chỉ có bấy nhiêu người, nàng không con không cái, chẳng có người nhà cũng chẳng nợ nần ai, kiếm lời thêm chút hay ít chút có gì khác biệt. Cơm nước xong sắc trời còn sáng, Quân Mạc Tiếu thường sẽ xuất môn một chuyến, trước lúc trời tối hẳn thì quay về. Trần Quả trước nay không hề hỏi hắn đi nơi nào, hắn trước nay cũng không nói, chỉ là lúc trở lại góc áo bào luôn ướt đẫm, Trần Quả liền biết, nguyên lai hắn ra bờ sông.
Đối với Trần Quả một người Thạch thành lớn lên bên bờ sông mà nói, sông lúc nào chẳng thế, nhìn quen đến chán ngấy, chỉ cầu nó đến mùa hè bớt một lần lũ lụt đã là tạ thiên tạ địa. Thật không biết Quân Mạc Tiếu cứ vui thích không sờn như vậy, đến cùng là muốn xem cái gì.
Trần Quả không nghĩ ra, cũng không hỏi; hoặc có lẽ từ mấy ngày hắn đột nhiên biến mất kia, đã không cần phải hỏi nữa —— chỉ cần bọc hành lý của hắn, và chiếc ô chưa bao giờ mở ra cắm trên bọc hành lý đó vẫn còn ở đây, hắn liền vẫn là Quân Mạc Tiếu, cũng vẫn sẽ trở lại quán rượu Hưng Hân của nàng.
Một ngày kia cũng y như vậy, Quân Mạc Tiếu ăn cơm xong thì nói muốn đi ra ngoài một chút, Trần Quả cư nhiên chủ động thu thập bát đũa, lại vào sân kéo dưa hấu dưới giếng lên, chỉ chờ trời tối Quân Mạc Tiếu trở về ăn cho ngon. Mắt thấy sắc trời dần tối, tịch dương bị mây đen không biết từ đâu kéo đến che úp, xa xa còn nghe được tiếng sấm, xem ra là sắp đổ mưa tầm tã. Hắn khi ra cửa không mang ô, Trần Quả đang có chút lo lắng, vừa vặn ngoài quán truyền đến tiếng bước chân, chớp mắt đã đến sát cửa. Trần Quả vừa thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ phồng mặt trêu chọc hắn một phen, không ngờ vừa quay qua, liền đối diện với một nét mặt già nua trơn bóng, đang cười hì hì nói với nàng: “Trần gia tiểu nương tử, đã lâu không gặp rồi!”
Nhất thời trước mắt Trần Quả lóe qua bộ mặt của bà mối Lưu lúc sáng, bao nhiêu thù mới hận cũ quả thực cuồn cuộn mà đến, kích nàng mày liễu thẳng dựng, răng bạc cắn chặt, mười ngón thon dài ngoan ác hướng phía người tới mà đâm, hận không thể đâm mù đôi mắt kia của hắn, từng chữ từng chữ đều là nghiến răng nghiến lợi: “Ngụy đạo sĩ! Sao lại là ngươi?”
Ngụy Sâm khó hiểu đầy mặt: “Ai nha nha, Trần tiểu nương tử, lão Ngụy ta thế nhưng xưa nay chưa hề nợ qua ngươi một văn tiền rượu nào. Ngươi ta nhiều năm không gặp, cố hữu trùng phùng…”
Nghe được hai chữ nợ tiền này, Trần Quả mí mắt nhảy dựng, mất hẳn kiên nhẫn ngắt lời hắn: “Ngươi ta tính là cố hữu cái gì? Chiếu như ngươi nói, khách nhân lui lui tới tới quán rượu Hưng Hân này chừng mười năm nay, đều là bạn cũ của Trần Quả ta?”
Ngụy Sâm gật đầu: “Tiểu nương tử nói sao cũng đúng. Đến nhà là khách, không đánh người cười mà! Ván cửa đã chưa hạ, vậy ta liền không khách khí, thỉnh tiểu nương tử đánh một vò Yên Hà tửu ra uống đi.”
“Đóng cửa rồi. Không bán.” Trần Quả cùng hắn kỳ thực chỉ qua lại hai ba lần mấy năm trước mà thôi, lại không thích cách hắn hành sự làm người, vừa nghe hắn muốn uống rượu, lập tức cự tuyệt.
Đáng tiếc nàng bên này dứt khoát hơn nữa, cũng không thắng nổi Ngụy Sâm tính tình dây dưa lằng nhằng, hắn chỉ tiếp tục cười nói: “Trên bàn còn bày trái cây, không phải là đang chờ ai chứ? Nguyên lai mấy năm này không gặp, Trần tiểu nương tử đã gả cho người. Chẳng lẽ còn hỉ đắc quý tử nữa sao? Ta tuy rằng lỡ mất dịp vui của ngươi, đòi một chung rượu mừng, hẳn cũng nên chứ?”
“Ngươi…”
Hắn khẩu khí chọc người căm ghét, nhưng lời nói cũng không hề có chỗ nào xấu, lại còn dằn trước một câu người cười không đánh, Trần Quả có không cam tâm hơn nữa, cũng vẫn vào điếm rót một bát rượu cho hắn: “Chưa gả người cũng chưa sinh con. Nha, rượu ở đây, uống xong không tiễn.”
Nói rồi nàng không khỏi lại ra cửa nhìn nhìn, sắc mặt này bị Ngụy Sâm để ý thấy được, một bên uống rượu một bên hỏi: “Trần tiểu nương tử thật đang chờ người?”
“Ừ.” Trần Quả có chút mất tập trung nói.
“Chớ phải tình lang?”
“Lời này thật lạ, người nào đợi tình lang còn mở rộng cừa nhà đèn đuốc đầy sảnh như vậy?” Lời này Trần Quả nghe không nổi nữa, cau mày cãi lại, “Ngụy đạo sĩ ngươi trước giờ đều là không thấy thỏ không thả chim ưng, địa giới Thạch thành nho nhỏ này, đến cùng có chuyện tốt gì, dám phiền động đến ngươi đại giá?”
“Đó không phải vì muốn ngươi… bán rượu ta uống sao?”
Đổi lời kịp lúc, Trần Quả chỉ có thể ngạnh nuốt về một câu chửi rủa. Không mắng được càng tức nghẹn, lại càng nhìn nhau ghét nhau, đang tính toán làm sao thỉnh hắn đi, trời cứ không khéo, sấm nổ một tiếng, mưa to như trút đã tới.
Quân Mạc Tiếu còn chưa quay về, Ngụy Sâm lại cứ bên tai nói cái gì trời mưa giữ khách, Trần Quả tâm phiền ý loạn, nghĩ tới nghĩ lui nói một câu: “Ngụy đạo sĩ, ta đưa ngươi mấy bạc, chỉ cầu ngươi đi mau.”
Ngụy Sâm thấy nàng lòng như lửa đốt, càng thêm an an ổn ổn buông cần chờ cá, chậm rãi uống một ngụm rượu, phản hỏi: “Nương tử lời này ta càng nghe càng không hiểu. Năm đó ngươi cầu ta kể chuyện Diệp Tu làm sao đánh võ đài ở Thanh châu, làm sao từ trên tay Bá Đồ Hàn Văn Thanh đoạt vị võ lâm minh chủ, đâu có mất kiên nhẫn thế này a.”
Nghe được hai chữ Diệp Tu, Trần Quả thái độ hơi hoãn: “Lẽ nào ngươi có tin tức của Diệp minh chủ?”
“Nếu có thì sao?”
“Có liền mau nói.”
Ngụy Sâm thấy nàng tuy vẫn lộ vẻ không kiên nhẫn, nhưng thần tình so với vừa nãy đã thân thiện hơn ít nhiều, không khỏi cười nói: “Trần nương tử vẫn là đầy lòng ngưỡng mộ Diệp minh chủ a.”
Trần Quả lý ở đương nhiên mà đáp: “Người trong võ lâm, ai không ngưỡng mộ Diệp minh chủ? Ngụy đạo sĩ, ngươi nếu biết tin tức về hắn, mau kể ra, ta không có nhàn tâm cùng ngươi dông dài.”
Ngụy Sâm liền hắng hắng giọng: “Vậy thì kể một chút, tạ Trần nương tử một bát rượu này…”
“Kể mau kể mau.” Trần Quả vội vàng giục hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong.
“Thì nghe nói Diệp Tu…”
“Diệp minh chủ.”
“Minh chủ đã là Chu Trạch Khải rồi.”
“Hiện tại long ỷ ngồi một thánh nhân, vậy trước đó Văn hoàng đế Võ hoàng đế liền không phải thánh nhân sao?” Trần Quả lẽ thẳng khí hùng phản hỏi.
“Hảo, hảo, là nghe nói Diệp minh chủ ngày đó từ Gia…”
“Lão bản nương, còn có khách?”
Nghe được tiếng của Quân Mạc Tiếu, Trần Quả mới đột nhiên ý thức được, mình vừa biết có tin của Diệp Tu thì đã không thèm lo lắng cho Quân Mạc Tiếu nữa. Nàng nghiêng người nhìn, thấy hắn một thân ướt đẫm đứng bên cửa, nhất thời không vui: “Đã nói bao nhiêu lần, nơi này mùa hè nhiều mưa, muốn xuất môn đừng quên mang ô! Ngươi chiếc ô kia cắm trong hành trang là trang trí hay sao…”
Trần Quả một mặt nói, một mặt đứng dậy tìm khăn sạch ném cho Quân Mạc Tiếu lau tay lau mặt, lỡ mất vẻ mặt kinh thác đến mức con ngươi cũng muốn rơi xuống vạn năm mới thấy một lần của Ngụy Sâm. Nương theo tiếng phun rượu cùng ho khan, Ngụy Sâm chỉ vào Quân Mạc Tiếu diện vô biểu tình đột ngột xuất hiện ở cửa, hỏi Trần Quả: “Trần nương tử… Đây chính là, ộc, tình lang mà ngươi đang đợi?”
Trần Quả rất không vui nhìn dáng vẻ ướt sũng nước mà chẳng buồn để ý của Quân Mạc Tiếu, nghe thấy Ngụy Sâm hỏi, cũng lười nhìn hắn, càng thêm mất hứng nói: “Miệng sạch sẽ một chút, cút cái tình lang của ngươi đi. Đây là hỏa kế trong điếm ta, gọi Quân Mạc Tiếu.”
Ngụy Sâm lần này ho đến bộ mặt già nua đầy râu đều trắng bệch, cũng không biết là muốn cười hay muốn kêu trời, quái lại càng quái, nhìn chằm chằm nửa mặt của Quân Mạc Tiếu, nửa ngày sau rốt cục coi như nuốt xuống được một ngụm rượu nghẹn ở yết hầu kia, nói tiếp: “… Ừ, Quân Mạc Tiếu. Hay a, tên rất hay. Quân Mạc Tiếu.”
Quân Mạc Tiếu liếc qua hắn, bỏ xuống khăn trong tay, không lý tới hắn, trực tiếp nói với Trần Quả: “Lúc ra cửa trời không mưa.”
“Thạch thành nơi này trời rất kỳ lạ, trời không mưa cũng phải mang theo ô.”
“Về sau sẽ nhớ.”
“Nhớ cái quỷ. Nói một vạn lần rồi, chưa bao giờ thấy ngươi nhớ. Mau đi đổi thân y phục, đừng để cảm lạnh.”
Hai người một hỏi một đáp, đều coi Ngụy Sâm thành người chết. Cũng may hiện tại Ngụy Sâm hai mắt chỉ dán vào Quân Mạc Tiếu, không để ý thấy điểm lạnh nhạt đó. Một lát sau, hắn chụp được một thời cơ không ai nói chuyện, trầm thấp nở nụ cười, nhìn Trần Quả mà nói tiếp lời chưa nói xong trước đó: “Nói đến Diệp minh chủ, nghe nói ngày đó hắn bước khỏi cửa Gia Thế, lưu lại Khước Tà, dắt theo một món binh khí mới, gọi là Ô Thiên Kim gì đó.”
Đầu bên này Quân Mạc Tiếu một gương mặt toàn nước mưa lau đã muốn xong, Trần Quả nghe hắn cất giọng quen thuộc, rốt cục khó nén nổi lòng ngưỡng mộ Diệp Tu, không chỉ một mình nghiêm chỉnh ngồi qua, còn lôi kéo thêm một Quân Mạc Tiếu: “Tới nghe Ngụy đạo sĩ kể chuyện Diệp minh chủ.”
Quân Mạc Tiếu rủ mắt xuống, nhìn cũng không nhìn Ngụy Sâm, chỉ hỏi Trần Quả: “Diệp minh chủ gì?”
Trần Quả đại kinh tiểu quái nhìn hắn: “Ngươi…”
Nói tới đây đột nhiên nhớ tới việc Quân Mạc Tiếu biết võ giữa hai người chỉ im lặng ngầm hiểu, chưa từng nói toạc ra, liền miễn cường ngừng lời, nói: “Chính là võ lâm minh chủ trong giang hồ của bọn ta, võ công xuất thần nhập hóa, là một đại anh hùng, đại hào kiệt rất ghê gớm. Hắn nửa năm qua không biết thần ẩn nơi nào… Ai, ngươi làm ở Hưng Hân lâu vậy rồi, chuyện của Diệp minh chủ làm thế nào chưa nghe qua chứ… Thôi thôi, mau tới cùng nghe. Cái Ô Thiên Kim kia cũng là kiếm?”
Hắn liền kéo một băng ghế ngồi xuống thật, thủy chung một bộ mặt không hưng chẳng khởi, cúi đầu lơ đãng mà nghe Trần Quả lòng đầy hưng phấn mong chờ Ngụy Sâm nói tiếp. Ngụy Sâm lại liếc qua hắn, hắc hắc cười: “Đúng, chính là một khẩu bảo kiếm.”
Quân Mạc Tiếu giương mi mắt, nhẹ giọng nói: “Ngụy đạo trưởng, làm sao đổi chữ rồi? Nói không giống ngày đó a.”
Lúc này, Ngụy Sâm không còn nghi ngờ, một ngày kia hắn ở Thanh châu Lam Khê Các nhìn thấy thân ảnh thoáng bên ngoài chính là Quân Mạc Tiếu hôm nay. Chỉ là không ngờ năm sáu năm không gặp, hai người không chỉ có thân phận không quen không biết*, ngay cả hình dung thần sắc, đều đã đổi thay hết thảy.
Trần Quả nghe hắn đột nhiên mở miệng, vẻ mặt khó hiểu: “Ngươi gặp hắn lúc nào, từng nghe hắn kể qua chuyện này?”
Quân Mạc Tiếu bình tĩnh nhìn Ngụy Sâm, trong mắt một mảnh u quang, lười biếng nói: “Một dạo trước không phải có thỉnh quản gia nương tử vài ngày nghỉ sao, đã đi Thanh châu một chuyến, vừa vặn nghe được Ngụy đạo trưởng ở trong tửu lâu kể chuyện, kể tới sảng khoái, ta cũng nghe tới sảng khoái, là nói những lời này đúng không.”
“Ngươi đi Thanh châu? Đi Thanh châu làm cái gì?”
“Đáp nhầm xe ở trạm dịch, tỉnh ngộ thì đã đến Thanh châu rồi… Nhìn thấy có tửu lâu rất lớn, bèn vào xem thử.”
Trần Quả không khỏi muốn so bì: “Rất lớn là bao lớn? Tốt hơn nhà mình nơi này?”
Quân Mạc Tiếu nhìn Trần Quả, khẽ cười lắc đầu: “Không tốt như nhà mình nơi này. Rượu uống cũng không ngon.”
Trần Quả nghe Quân Mạc Tiếu cũng nói “Nhà mình”, trong lòng cao hứng khó nói, lập tức đứng dậy đi cắt dưa hấu cho hắn; mà ở một bên Ngụy Sâm cảm thấy ê răng vô cùng, da mặt run run đang muốn trả đũa, bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó lúc Quân Mạc Tiếu đi xa khỏi Lam Khê Các, mình căn bản vẫn chưa nói tới đoạn Ô Thiên Kim, trong lòng không khỏi cả kinh, lại không khỏi cả sầu, vẫn là giả mô giả dạng thở dài: “Hỏa kế tri kỷ như vậy, Trần tiểu nương tử có phúc lớn a.”
Trần Quả nghe hắn âm dương quái khí, vốn đang muốn đưa cho hắn một miếng dưa hấu lớn, lâm trận rút tay, chỉ ném một góc bên rìa cho hắn. Ngụy Sâm không để ý nhận lấy, hồ loạn cắn hai cái, lại hắc hắc cười nói: “Mưa này nhất thời bán khắc không dứt nổi rồi, ta đã đi một ngày đường, tiểu nương tử tâm địa tốt, để ta ở lại trong điếm qua tạm một đêm đi.”
“Ta cho ngươi mượn cái ô, phố dài đi đến hết, chỗ rẽ chính là khách sạn… Thành Tây còn có một cái đạo quán, bất quá ngươi một dã đạo sĩ, dọa dọa người khác thì thôi, nếu thật lên điện Tam Thanh nói bừa, ta chỉ sợ ông trời một đạo sấm sét thu phục ngươi…”
“Vậy thì tiểu nương tử càng phải phát lòng từ bi, thu lưu ta một đêm rồi. Lại nói, đều là con cháu giang hồ, ta ngồi ở quán rượu nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đi khách sạn nghỉ chân sao? Nói ra thật có thể tổn hại mỹ danh ‘Nữ mạnh thường’ của Trần nương tử a.”
Hắn lưỡi dẻo không xương, tâng bốc lên hết đỉnh này tới đỉnh nọ, Trần Quả nào phải đối thủ, không kiềm lòng được nhìn Quân Mạc Tiếu bên kia, muốn nghe hắn nói thế nào. Quân Mạc Tiếu một lát sau tựa hồ mới cảm giác được ánh mắt của nàng, hơi nhíu mi: “Ngụy đạo trưởng muốn tá trụ, trong điếm chỉ có nhiều bàn, chắp ghép tạm một phen, lại không biết đạo trưởng có ghét bỏ hay không.”
Lúc hắn nói thì nhìn Trần Quả, nhưng ý trong lời toàn là nói với Ngụy Sâm. Hắn vừa mở miệng, Trần Quả liền không dao động nữa, gật đầu nói: “Vậy thì để hắn tự ghép bàn, hồ loạn đối phó một đêm.”
Nói xong lại nhìn Ngụy Sâm: “Ta vừa vặn có chăn đệm mới, chờ một hồi mưa nhỏ cũng nhọc ngươi đi tắm một chút, một thân đạo bào bẩn thỉu này, đến cùng đã bao lâu chưa thay rồi? Bằng không… Quân Mạc Tiếu ngươi lấy chăn của mình cho hắn, chăn mới ta đổi cho ngươi đi.”
Thiên vị trắng trợn đến mức Ngụy Sâm nghe được da mặt muốn run rẩy lần nữa, chỉ đành nhịn mà tạ ơn Trần Quả, thừa dịp nàng đi về phòng của mình ở hậu viện lấy chăn, nhìn gần bên không còn ai khác, không nhịn được nói: “Quân hỏa kế.”
“Ngụy đạo trưởng.”
“Ba chữ của ta tốt xấu có một chữ là thật.”
“Vậy cũng khéo, hàng thật của ta nhiều hơn ngươi một chữ.” Quân Mạc Tiếu biết nghe lời hay mà đáp lễ.
“Hắc hắc.” Ngụy Sâm sờ sờ mũi, “Ngược lại đi làm hỏa kế thật rồi? Trong kịch nam có câu nói thế nào đó, bạch long ngư phục, chính là như vậy?”
“Ngươi đạo sĩ làm đủ lâu, còn quản hương hỏa người khác?”
Hai người có qua có lại, tấc đất không nhường, Ngụy Sâm vẫn như cũ mặt cười mày cợt, Quân Mạc Tiếu theo thường lệ tán nhác đạm nhạt, bất quá thiếu một Trần Quả ở đây, bốn mắt nhìn nhau dường như bị ai đó trong sâu thẳm thắp lên ánh lửa, trầm tĩnh phát sáng, không còn thấy buông lỏng như lúc nói chuyện phiếm trước đó.
“Ta khoác tấm da giả đạo sĩ, nhưng vẫn làm nghề cũ. Ngươi thì hay rồi, còn thật sự cho rằng dán trên người chính là bộ da hỏa kế thật? Ta cũng không biết, nguyên lai Diệp Tu đang sống ở Thạch thành, vậy có thể quay về thiếu niên ba năm trước đánh ngựa đi tìm lão Hàn đánh võ đài a?”
Diệp Tu cúi đầu mà ngồi, dù chỉ thấy bóng lưng, vẫn lộ ra một tư thế núi cao vực sâu. Hắn cực nhẹ mà động động khóe miệng: “Thụ nhường, Ngụy Sâm trời sinh một cái miệng khéo đổi được vàng ròng bạc trắng, cũng chưa từng thấy có thể mua về Lam Vũ các đại danh đỉnh đỉnh.”
Nói tới đây cửa phòng ngủ của Trần Quả vang lên một tiếng, hai người cực nhanh liếc đối phương một cái, nhất thời uống rượu uống rượu, ăn dưa ăn dưa, không nói chuyện nữa. Một lát sau Trần Quả ôm chăn quay lại quán rượu, thấy hai người vẫn y như lúc mình vừa rời đi, liền để đồ trong tay xuống một cái bàn: “Ngụy đạo sĩ, vậy ngươi tự thu thập đi. Quân Mạc Tiếu, ngươi buổi tối lưu tâm chút, đừng để hắn xuống dưới hầm trộm rượu của ta uống.”
“Trần tiểu nương tử, ta lão Ngụy có khi nào là người không biết lý lẽ như vậy? Yên tâm đi, một đêm này ta thủ điếm cho ngươi, chắc chắn cả con ruồi cũng không bay vào được.”
Trần Quả lườm hắn một cái: “Chỉ cần sáng sớm hôm sau bọn ta mở cửa, ngươi không phải là con ruồi say chết trong vại rượu, ta đã tạ thiên tạ địa rồi.”
Có chuyện phiếm trước đó, lại dây dưa một trận này, bất tri bất giác thời gian đã không còn sớm. Trần Quả dặn một tiếng coi chừng củi lửa liền trở về ngủ, Ngụy Sâm và Quân Mạc Tiếu vẫn đợi được phòng ngủ đầu kia trong sân truyền đến tiếng thổi đèn, mới do Ngụy Sâm mở miệng trước: “Ta một lão nhân gia, bàn gỗ này quá cứng, ngủ không được.”
“Trên đất thì mềm. Ngươi ngủ ngon.”
Diệp Tu nói xong đi vòng qua hắn chuẩn bị xuống hầm rượu, Ngụy Sâm vẫn không khách khí đi theo sau, xuống tới dưới trang mô tác dạng thở dài một hơi: “Diệp minh chủ toàn võ lâm đều đang tìm kiếm, cư nhiên sống ở một nơi thế này, thật là lệnh người… Không thể không thổn thức a…”
Lúc nói được nửa câu người đã nhanh như điện lắc tới một góc hầm rượu, chụp vào chiếc ô Diệp Tu đặt một bên tường.
Hắn thế khởi đột nhiên, mắt thấy sẽ lập tức nắm được ô rồi, hốt nhiên một bàn tay từ đâu nghiêng tới, vững vàng lược ô đi mất, còn thuận thế gõ lên mu bàn tay của Ngụy Sâm: “Đây là quy củ gì?”
Diệp Tu không hề dùng nội lực, Ngụy Sâm ngao ngao kêu đau cũng nghe được một phần thật chín phần giả; một kích không thành, hai người tức thì đã tách xa nhau nửa trượng trong hầm rượu tối tăm, Ngụy Sâm nhe răng há miệng lắc lắc cổ tay, cau mày nói với Diệp Tu: “Chiếc ô này của ngươi chẳng có gì quái lạ, lại không cho nhìn?” Khi xuất thủ hắn đã thấy rõ kia chỉ là một chiếc ô giấy dầu không thể bình thường hơn được nữa, đại khái là cũ quá rồi, mặt ô rách đến khó nhìn, sợ là ngay cả che mưa chắn gió cũng không thể.
“Đã không quái lạ, có gì hay mà xem?”
Ngụy Sâm tuy rằng vẫn đeo một khuôn mặt tươi cười, nhưng trong lúc bất tri bất giác, đã sớm toàn thân giới bị. Hắn đứng đối diện Diệp Tu một lúc lâu, rốt cục thở nhẹ ra, nói: “Lão phu một mớ xương già, bây giờ lại không còn nội lực, Diệp Bất Tu ngươi không kính lão thì thôi, sát khí cũng xuất ra có gì thú vị a… Ta không có ý tứ gì khác, ngày đó không biết người kia là ngươi, chỉ đùa một chút với bọn tiểu bối, mà nay nói bừa lại trúng, ngươi thẳng thắn cho ta xem xem một chút, để ta kiếm thêm chút ít bạc, cũng không uổng công chúng ta quen biết một trận.”
“Thiên thạch tán cốt, tinh cương tán diện,” Diệp Tu một mặt cười, một mặt chậm rãi nói, “Thừa lão Ngụy cát ngôn, ta liền nhận đi. Bất quá Thiên Kim danh tự này không được, đổi một chữ, Thiên Cơ thôi.”
Hắn một nụ cười này, ngay cả Ngụy Sâm cũng cảm thấy mao cốt tủng nhiên*, nghĩ thầm thế nhân đều nói Bá Đồ Hàn Văn Thanh nhất tiếu nặng ngàn cân, lại không biết có lúc Diệp Tu cười lên, mới là dọa người hơn cả.
*mao cốt tủng nhiên: dựng tóc gáy
Nhưng hắn miệng lưỡi xưa nay cũng chưa hề chịu thiệt: “Hảo a, Diệp minh chủ chính miệng nói vậy, ta liền vui vẻ vâng mệnh, vậy cũng là có qua có lại, thật là giai đại hoan hỉ, đáng mừng đáng mừng.”
Hắn đây là nói, nếu thật có kẻ án theo miêu tả chiếc ô mà đi tìm tung tích Diệp Tu, tất nhiên cả đời cũng tìm không được người. Nghĩ tới việc này Ngụy Sâm cảm giác mình đã hiểu thiên cơ rồi, thế nào cũng nên tìm người bị hại đòi thêm một ít nữa: “Diệp Bất Tu, danh tự này lại có điển cố gì hay không?”
Diệp Tu liếc hắn một cái: “Tùy ngươi nói bậy là được rồi.”
Ngụy Sâm ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay: “Vậy thì thật sự đa tạ.”
Lúc này hai người mới thu chiêu tự mình ngồi xuống, Ngụy Sâm và hắn nhiều năm không gặp, trong ký ức vẫn là thiếu niên hiệp khách năm đó Thanh châu thành nội cành quế đoạt khôi. Mà nay hai người đều mãn diện trần hôi, phong sương tại tấn*, không khỏi nảy sinh một điểm vật thương kỳ loại hiếm có, vì thế nghiêm nghị hỏi: “Ta nói, ngươi đột nhiên bỏ đi, nếu thật là một lòng cầu võ thì cũng thôi, nằm ở địa phương nhỏ này, lại là đồ mưu điều gì?”
*Trần mãn diện, tấn như sương (Tô Đông Pha): tro bụi đầy mặt, tóc mai nhiễm sương
Diệp Tu vẫn chỉ cười: “Ngụy các chủ còn có thể xúc động bán đi Lam Vũ các, làm sao lại phản hỏi ta rồi? Ta đây bất quá một chỗ minh chủ hư danh, hơn được gia sản ngươi phí tẫn tâm huyết chăng?”
Một câu nhẹ nhàng như vậy, thật đâm thủng một bộ tim gan già đã thiên chuy bách luyện, mình đồng da sắt của Ngụy Sâm. Ngụy Sâm trong lòng không nhịn được đem tổ tông bát đại của Diệp Bất Tu ra mắng hết một lượt, vẫn không nghĩ ra còn có thể nắm được nhược điểm gì của hắn kính về một phen. Đang xuất thần, chợt nghe thấy Diệp Tu nói: “Lão Ngụy, mấy tháng này Gia Thế, Luân Hồi lại còn có cả Vi Thảo, làm sao mà đều tìm đến Hàn Văn Thanh kiếm chuyện rồi?”
Ngụy Sâm vừa nghe trái lại vui vẻ: “Ai ô, ta còn cho rằng ngươi thật sự một lòng một dạ làm hỏa kế, nguyên lai cũng còn lưu tâm không ít a.”
Diệp Tu không để ý tới trào phúng của hắn, nhàn nhạt nói: “Trong quán rượu có thêm nhiều người học võ như vậy, ta cũng không mù, vẫn nhìn thấy được.”
Ngụy Sâm rõ ràng thấy người gặp họa mà vui, nhìn hắn cười: “Cho ngươi dĩ vãng thường ngày thâm cư giản xuất*, vạn sự bất quản, hiện tại đồ tử đồ tôn môn phái chó má nào cũng có thể được ngươi tự mình rót rượu. Hắc hắc, lão Hàn là người có thể chịu thiệt thòi sao? Coi như hắn có thể chịu, Trương Tân Kiệt sợ là dù thế nào cũng phải đem phần thiệt thòi này phụng hoàn gấp đôi —— được rồi, đừng nói lão phu giấu ngươi, nghe nói năm nay võ đài minh chủ, muốn đánh ở Thạch thành.”
*ở sâu trong nhà, ít ra khỏi cửa
Mắt thấy Diệp Tu thần sắc vẫn bình tĩnh như trước, hắn lại càng mặt mày hớn hở: “Nếu quả thật là vậy, đến tháng chín, nhiều cố nhân tụ hội Thạch thành như vậy, Diệp Bất Tu ngươi sẽ tiếp tục bán rượu của ngươi đây, hay là lại chiết một chi hoa quế, từ trong tay Chu công tử và Luân Hồi, đoạt lại chỗ minh chủ này?”
Bỏ lại một câu đó, Ngụy Sâm chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, mặc kệ hắn, vỗ vỗ tay hài lòng đi lên lầu ngủ.
Đêm đó mưa lớn gió gấp, không rõ đã kinh tới mỹ mộng của bao nhiêu người, tóm lại chờ tới khi Trần Quả tỉnh lại chuẩn bị mở quán, phát hiện Ngụy Sâm không chỉ chưa đi, còn trực tiếp tự thân đề cử: “Trần tiểu nương tử, lão phu tối qua đêm xem thiên tượng, cảm thấy nơi này phong thuỷ chính hảo, vừa vặn thích hợp lão phu thanh tu. Không bằng như vầy, lão phu không cần tiền của tiểu nương tử, cứ để ta ở trong điếm chạy vặt không công cho ngươi mấy ngày, thế nào a?”
Trần Quả đen hết cả mặt —— tối hôm qua mưa suốt một đêm, xem mẹ ngươi thiên tượng a!
Nàng đang muốn mở miệng cản người, không ngờ Quân Mạc Tiếu ở một bên rắc nước chà đất lại nói một tiếng giúp hắn: “Lão bản nương, tháng này trong điếm khách nhân nhiều, hắn biết kể chuyện biết chọc cười, tô vẽ lý sự, lưu một kẻ hề làm trò, cũng tốt. Nhà mình không cho hắn một phần tiền cơm nào.”
“Thế nhưng…”
Quân Mạc Tiếu lại nói: “Bất quá Ngụy đạo sĩ, ngươi nói nhảm pha trò, giả thần giả quỷ lừa được tiền, phải chia một nửa cho lão bản nương.”
Nói xong nhàn nhàn bổ một câu: “Thuế đất.”
“Ô, còn có tiền rượu của ngươi nữa.”
Ngụy Sâm nhất thời mắt rớt đầy đất: “… Một thành là cao nhất!”
“Bốn thành đi. Tiền rượu tính khác.”
“Hai thành. Ta muốn Yên Hà tửu chí ít hai mươi năm. Tiền rượu thôi không tính.”
Trần Quả nhịn không nổi nữa, quả đoán đập bàn: “Ba thành. Cho ngươi tối đa là rượu mười năm, rượu tốt hơn nữa đưa ngươi cũng lãng phí. Không xong thì thôi, đừng đến đây nữa!”
Một khắc trước Ngụy Sâm còn cùng Quân Mạc Tiếu cãi vã đến khí thế ngất trời, vừa nghe Trần Quả mở miệng, lập tức đáp ứng: “Được! Liền y theo tiểu nương tử.”
Ngụy Sâm nói là ở trong điếm giúp vặt, kỳ thực mười ngày ngược lại có bảy tám ngày không biết lêu lổng nơi nào, còn lại hai ba ngày lại có quá nửa thời gian chui trong góc ngủ, thỉnh thoảng uống đủ rượu, dưỡng đủ tinh thần mới kể chút chưởng cố chín giả một thật kia kiếm chút bạc. Cũng may đoạn thời gian này, người giang hồ vừa khéo đặt chân đến Thạch thành quá nhiều, một ít chuyện xưa không có gì ghê gớm cũng đủ cho hắn kiếm lời, liền càng thêm xuất quỷ nhập thần, cũng càng thêm nói hươu nói vượn. Một ngày kia trong điếm đến mấy người trẻ tuổi đi ra từ Gia Thế võ quán, đại khái là uống không quen rượu phía nam, rỉ tai thì thầm với nhau rượu này khó uống cực điểm, Trần Quả giận muốn tranh luận, Ngụy Sâm trước đó một khắc còn đang ở bên cạnh ngủ đến tiếng ngáy không ngừng bỗng nhiên nói một câu: “Thiếu hiệp, các ngươi lời này thật không đúng, còn là Gia Thế đệ tử sao, không nghe nói năm đó Diệp minh chủ cùng Tô chưởng môn từng chuyên môn ở quán này uống rượu à?”
Gia Thế môn nhân nhìn thấy một trung niên nam nhân lôi thôi lếch thếch, ý ngủ chưa tan như thế đột nhiên nói một câu, làm sao chịu tin: “Rượu như vậy Diệp minh chủ cùng Tô chưởng môn có thể nhìn vào mắt?”
Trần Quả lần này thật sự lửa phun ba trượng, tìm ra một quyển sổ năm xưa trong tủ, bộp một tiếng quăng xuống bàn, giấy từng trang từng trang lật qua nghe tiếng giòn giã, một đường lật đến một tờ nào đó của ba năm trước: “Một vò trần Yên Hà tửu ba năm, một đĩa ngó sen non, một đĩa anh đào —— anh đào là gọi cho Tô cô nương, nha, rõ rõ ràng ràng! Lão nương còn lừa các ngươi chăng!”
Đột nhiên ở đâu chui ra một mỹ nhân hết thời trừng mắt lạnh lùng, mấy người này sợ hết hồn, một người trong đó liếc nhìn, lập tức nói: “Trên sổ không có ghi tên của họ.”
“Đó cũng là bọn họ yêu cầu!”
“Ngươi lúc đó có mặt?”
Lần này nói đến chỗ đau trong lòng Trần Quả —— nàng ngưỡng mộ Diệp Tu cùng Tô gia huynh muội đã nhiều năm như vậy, rốt cục có một ngày bọn họ đi qua quán rượu của nàng, uống rượu nhà nàng, nàng lại bị bà mối Lưu đáng chết kia kéo đi xem mắt! Còn là một kẻ đồ tể mới góa vợ!
Trần Quả nhất thời mặt đỏ, chuyển trắng đổi hồng, vô cùng đáng sợ, người ngoài không rõ nội tình, nhưng đều biết lão bản nương này có điểm đanh đá, chỉ cho rằng nàng muốn ra tay đánh người, liền nháy mắt với nhau, ra hiệu mấy người kia thôi đi; Ngụy Sâm thấy thế, lười biếng nở nụ cười, hắng giọng nhìn những người kia nói: “Mấy vị ca nhi, đừng có gấp, các ngươi nghe lão phu nói đã, năm đó —— chính là một năm Diệp minh chủ thắng được Bá Đồ Hàn môn chủ, hắn còn chưa phải võ lâm minh chủ gì đó, Tô chưởng môn cũng không phải chưởng môn Gia Thế các ngươi, chỉ là hai kẻ thiếu niên lang, dắt theo một Tranh cô nương cũng chỉ mới là một tiểu nha đầu, đánh ngựa đi qua Thạch thành, ở đây uống một vò rượu, nghỉ chân một phen, sau đó liền đi tới Thanh châu, từ đây mới có Diệp minh chủ cùng Tô chưởng môn —— ai Quân hỏa kế, mau đánh cho ta một bát trần tửu ba năm tới đây, là loại Diệp minh chủ cùng Tô chưởng môn năm đó uống qua.”
Quân Mạc Tiếu động cũng không động, chỉ làm như không nghe thấy; Ngụy Sâm lại cất cao giọng kêu một lần nữa, hắn lúc này mới chầm chậm đổ rượu, chầm chậm đi tới, dùng thân thể che khuất tầm mắt mọi người, đem một bát rượu đầy tràn này nặng nề vỗ xuống trước mặt Ngụy Sâm. Lúc vỗ xuống toàn bộ rượu trong bát một tia cũng không sánh ra ngoài, nhưng lúc Ngụy Sâm bưng lên, bát lớn gốm thô kia nháy mắt ngang nhiên nứt vỡ trước mặt hắn.
Bát tuy nứt vỡ, người lại vô sự, Ngụy Sâm cắn lưỡi, vờ như tiếc hận lúc lắc đầu nói: “Ai nha, tay trượt một cái, đã uống không được rượu năm đó hai vị uống qua rồi”; mà Trần Quả lúc này quay về trên quầy cũng không tâm tư quản hắn, nàng xuất thần mà nhìn quyển sổ cũ xưa kia, nhìn Quân Mạc Tiếu đã trở lại bên cạnh nàng, không rõ có phải đang tự nói tự nghe hay không, nhỏ giọng nói: “… Cũng không biết Diệp minh chủ cùng Tô chưởng môn có thích rượu của nhà mình không?”
Quân Mạc Tiếu liếc nhìn mấy chữ viết trên quyển sổ ngã lật úp kia, cũng nhỏ giọng như thế mà đáp lời: “Tự nhiên là thích.”
Lời an ủi này khiến Trần Quả mặt lại giãn ra, lúc này mới nhìn thấy trước mặt Ngụy Sâm đổ một bàn rượu, không khỏi cau mày nói: “Còn nói cái gì ở lại quán giúp đỡ, toàn làm cho người ta thêm phiền.”
“Hắn ấy à, chỉ là không để tâm thôi. Thật luận về nghề bán rượu này, hắn còn được hơn ta nhiều.”
Trần Quả lúc này hoàn toàn không tin, ngược lại phản hỏi hắn: “A… Các ngươi đã sớm quen biết?”
“Mười năm rồi đi.”
“Lâu như vậy? Một điểm cũng nhìn không ra.” Trần Quả lần này thật sự chấn kinh rồi.
Quân Mạc Tiếu gương mặt nhợt nhạt lộ ra một ý cười: “Bạch đầu như tân thôi.”
Trần nương tử ngẩn ra, biểu thị nghe không hiểu nổi: “A? Đó là ý gì?”
Nhưng nàng lại không phải từ Quân Mạc Tiếu mà nghe được đáp án, một thanh âm cũng trẻ tuổi, khoan khoái, xa lạ như vậy, đã giải đáp nghi vấn của nàng: “Đó là muốn nói có vài người quen biết cả đời, đến khi tóc đều bạc trắng hết, vẫn như không quen biết; một số người còn lại a, có thể chỉ có giao tình ba năm bữa, gặp mặt một hai lần, nhưng lại vượt qua cả đời của kẻ khác. Ai Trần nương tử, mau mang rượu cũ nhất nơi này của ngươi ra, cho ta một vò, ta sắp thèm chết rồi!”
Giữa tiếng nói, Hoàng Thiếu Thiên vẻ mặt tươi cười đi vào trong điếm, phía sau hắn, chính là mặt không cảm xúc Trương Giai Lạc.