Nhâm Bình Sinh

Chương 3: Khuynh cái

03, Khuynh cái*

“Vương sư huynh, hồ này tên gọi là gì?”

“Trương sư đệ hỏi rất hay, hồ này tên là Uyên…”

“Nam hồ.”

Một đạo thanh âm trầm thấp này trong nháy mắt mang hắn quay về bên bờ hồ sắc nước mênh mông lấp lánh kia, lá sen dập dềnh, nước hồ trong suốt, tiếng ca của thuyền nương từ bụi sâu nào đó cao cao thấp thấp truyền đến, cũng chỉ là mơ hồ thôi.

Đã có thể nghe thấy tiếng ca, hắn cũng đã biết, đây bất quá là ở trong một trận mộng cũ phai màu.

Trương Giai Lạc trước giờ không nghĩ tới còn có thể trở lại Nam hồ năm đó —— đại để là lúc trước đau đớn hỏng đầu, quên cả rồi. Kim châm niêm phong đại huyệt quanh thân, không thể vận khí không thể động võ, ngũ cảm tiêu thoái, ngay cả đau đớn cũng không chân thực, phòng cạnh hồ thanh phong không ngừng, hắn nhưng lại khắp người mồ hôi, giống như mới được vớt ra từ dưới Nam hồ; lại phảng phất giống như bị trục xuất môn tường một ngày đó, bạo vũ đầy trời mà rơi, một nhánh bắc lâu các sư huynh đệ không người dám tiễn, hắn nhẫn nhịn đau đớn vô biên vô hạn mà xuống núi, rốt cục không chống đỡ nổi, liên tục lăn lộn té như chó gặm bùn, bò hết nửa ngày không bò dậy nổi, cho đến khi một chiếc ô che lên hắn. Hắn ngẩng đầu, nước mưa lẫn vào máu dọc theo ô nhỏ xuống trên mặt của hắn, người chấp tán làm như không có chuyện gì xảy ra mà đem nâng hắn dậy, xốc lên lưng, xoay người rời đi: “Câm miệng thôi, ngươi không còn là bắc lâu thủ đồ, cũng không cần thủ Bách Hoa nam bắc lưỡng lâu giới luật nữa.”

Lời này chữ chữ không giả, lại chữ chữ vượt cả kim châm trong người, hắn nằm ở bả vai của hắn, trên mặt một mảnh nóng ẩm mặn đắng, mà kia cũng không phải là nước mắt của mình.

Bọn họ lại đi tới Nam hồ, nơi hai người sơ ngộ, Nam hồ có hoa sen có tiếng ca, chữa thương, rút châm, thoát thai hoán cốt, trí tử mà sinh.

Mùi thơm hoa sen thoang thoảng, lẫn vào mùi máu tanh và mùi thuốc trên thân thể người kia cùng nhẹ nhàng phủ lên mặt, hắn nghe tiếng động, biết hắn phải đi, liền khẽ nhấc tay trái kịp lúc, kéo người đến: “… Ngươi muốn đi nơi nào?”

“Bắc lâu gặp nạn, sư phụ mệnh ta cùng các sư huynh đệ khác đi cứu viện.”

Hắn nghe vậy kinh hãi, nhất thời quên mất cả người đau đớn, giãy giụa muốn từ trên gối ngồi dậy, xưng hô ngày cũ tự nhiên mà ra: “Tôn sư huynh, ta đây…!”

“Ngươi đi không được.”

Hắn tâm trung đại thống, từ khi lĩnh phạt, lần đầu tiên rơi lệ: “… Một kẻ phế nhân, không cần đi rồi.”

Bàn tay ấm nóng mà khô ráo nhẹ nhàng đè trên tay hắn, vừa chạm đến liền tách ra: “Nam bắc đồng chi, bắc lâu đã cầu viện, bọn ta nhất định vì đó ra sức. Ngươi an tâm dưỡng thương, ta đi một lát sẽ trở lại.”

Bị vây ở trong mộng mơ mơ hồ hồ như vậy tỉnh không nổi, Trương Giai Lạc lại mờ mịt mà nghĩ, trong mấy tháng kia, hắn thật ra chưa từng hảo hảo mà ngắm Nam hồ kỹ một chút, sau khi sư môn phúc diệt tin dữ truyền đến, hắn lảo đảo choáng váng, chân bước tay bò mà rời khỏi gian nhà dưỡng thương kia đuổi tới Bách Hoa, cũng cứ thế ly khai Nam hồ rồi.

Từ đó không còn gặp lại, không dám gặp lại, nào ngờ cuối cùng có một ngày, vẫn là mộng lý tương phùng.



—— tại hạ Bách hoa lâu bắc lâu đệ tử Trương Giai Lạc, phụng sư mệnh theo đến lễ mọn hiến nam lâu chưởng môn sư thúc chúc thọ, không biết vị sư huynh này xưng hô thế nào?

“Tôn Triết Bình.”

Trương Giai Lạc dưới chân bước hụt, chỉ cảm thấy tóc mai lạnh giá, nhất thời tỉnh lại. Đau đớn khiên cân động cốt trong mộng kia tựa hồ còn quanh quẩn không đi, hắn vừa quay đầu, thấy hai cánh cửa sổ mở lớn, mới nhớ tới, hóa ra là chính mình trước khi ngủ không đóng cửa sổ, mưa hạ tuy không thấu xương như mưa thu, nhưng đối với một kẻ thương mới thương cũ trùng điệp trên người mà nói, một đêm đã quá đủ rồi.

Trương Giai Lạc vô khả nại hà lắc đầu một cái, coi như cũng hiểu được một giấc mộng này từ đâu mà đến, phi áo xuống giường đóng kỹ song cửa, liếc mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, là lần đầu tiên sau khi đầu nhập Bá Đồ mấy năm qua hắn dậy muộn.

Hắn gấp thay y thường, vội mà không loạn nhanh chóng dịch dung, lấy một hộp gỗ bỏ vào món đồ Hoàng Thiếu Thiên ném ra, liền đi tìm Trương Tân Kiệt. Chỉ là hắn thức trễ, Trương Tân Kiệt làm người chỉnh tề, làm việc nghỉ ngơi xưa nay một khắc không lệch, hắn tìm hụt người mới nhớ đến căn nguyên này, một mặt tự giễu ngay cả việc như vậy cũng có thể quên, một mặt lại hướng về chỗ Hàn Văn Thanh mà đi.

Hàn Văn Thanh bên này vừa gặp hai đường chủ an bài sự vụ trong môn, nghe người ta thông truyền “Tôn đường chủ thỉnh kiến”, lập tức liền thỉnh người tới. Hai người gặp nhau cũng không hàn huyên khách sáo gì nhiều, Trương Giai Lạc nói đêm qua mình lại đi tới Lam Khê Các thêm một chuyến, sau đó đưa cái tráp cho Hàn Văn Thanh, Hàn Văn Thanh liếc mắt nhìn lập tức hơi nhíu mi, lại nhìn Trương Giai Lạc mấy lần, nhìn tới mức Trương Giai Lạc cũng cảm thấy quái lạ, hỏi ngược lại: “Môn chủ, vật này có gì đó cổ quái hay sao?”

Hàn Văn Thanh nhìn chằm chằm hắn nửa buổi, cuối cùng nói: “Thiên Hoa thật si ngốc, khuê trung tư vật cũng không nhận ra sao?”

Trương Giai Lạc sững sờ, thành thật lắc đầu: “Không nhận ra…”

Nói tới chỗ này hoảng nhiên đại ngộ: “… Hai người bọn hắn không phải…?” Vừa nói ra liền cảm thấy hai chữ huynh đệ này nhất thời trở nên khó thể mở miệng, bèn không tiếp tục.

“Như vầy xem ra, chính là giả danh mà thôi.” Hàn Văn Thanh nhìn món đồ chơi kia, “Đã thế thì, Thiên Hoa nói không sai, nhược thật cùng Lam Khê Các động thủ một ngày, tất phải tiên chế Dụ Văn Châu.”

Nói xong hắn lại nhìn về phía Trương Giai Lạc. Hàn Văn Thanh từng nghĩ, thuật dịch dung của Bách Hoa thiên hạ nhất tuyệt, chính là đáng tiếc cho dù mặt nạ tốt thế nào, nhãn tình vẫn không giấu được. Nhưng một người nếu như nhãn tình cũng có thể đổi, vậy dịch dung hay không, kỳ thực có cũng được mà không có cũng được.

Ý niệm này chợt vụt qua, hắn đã không bỏ qua một khắc ánh mắt Trương Giai Lạc chợt lóe lên một vệt không tán đồng, thậm chí là vẻ chán ghét khi nghe xong nửa câu sau của mình, hờ hững nói: “Thiên Hoa hai chuyến này cực khổ rồi. Vừa rồi Thạch thành phân đàn Tưởng đàn chủ bồ câu truyền tin, nói Lôi thành bên kia gần đây có chút nhân sự dị động. Chỉ sợ còn phải nhọc ngươi đi một chuyến nữa.”

Thạch thành là chỗ giao giới giữa nhiều châu, bối sơn diện thủy, phong cảnh phong thuỷ đều là nhất lưu, cũng là vị trí tụ hợp thế lực của mấy đại môn phái. Tưởng Du tuy rằng chỉ là một đàn chủ phân đàn, án theo chức vị trong giáo đứng dưới Trương Giai Lạc, nhưng hắn là Bá Đồ chính môn đệ tử, tâm phúc của Trương Tân Kiệt, làm việc xưa nay ổn thỏa, bây giờ hắn viết thư đến, chỉ sợ không phải việc nhỏ.

Nghe vậy Trương Giai Lạc liền không nói nhiều, sau khi lĩnh mệnh từ chỗ Hàn Văn Thanh quay về Thập Dạ đường thu thập đồ, chuẩn bị ngay hôm đó xuất phát. Đi trên đường vừa vặn gặp phải Trương Tân Kiệt mới kiểm tra việc thi học của đệ tử xong, đang muốn đi gặp Hàn Văn Thanh, hai người đều công vụ tại thân, chào hỏi một tiếng cũng chia tay, đi khỏi mấy bước Trương Giai Lạc mới nhớ ra hôm nay vốn là muốn gặp hắn trước, trong lúc nhất thời dưới mặt nạ da người cũng cảm thấy hơi nóng lên.

Trương Tân Kiệt tiến vào chính sảnh, còn chưa ngồi xuống, tùy ý nhìn thấy cái tráp kia, tức khắc quay mắt đi nơi khác, nhíu mi: “… Đồ không sạch sẽ gì đó, giữa quang thiên bạch nhật lại bày ra ngoài.”

Phần khó chịu hiếm thấy này khiến Hàn Văn Thanh nhếch khóe miệng, trái lại đem món đồ kia đẩy tới dưới mắt hắn: “Trương Giai Lạc đêm qua lại đi Lam Khê Các một chuyến, Hoàng Thiếu Thiên ném ra.”

“Bọn họ…?”

“Mười thành có chín không phải cô biểu huynh đệ. Mà bất luận bọn họ là quan hệ gì, ngươi xem vật này, không phải dễ dàng mua được.”

Trương Tân Kiệt nghe xong, cũng y lời liếc mắt nhìn. Thuần ngân mạ vàng, riêng tiền vật liệu đã bằng non nửa năm chi tiêu của gia đình tầm thường, càng không cần nói đến chạm trổ linh xảo, nói đơn giản có thể xưng là tinh mỹ phi thường.

Mà cho dù tố công tinh xảo, dùng tiền đắt giá thế nào đi nữa, vừa nghĩ tới công dụng của đồ chơi này, Trương Tân Kiệt làm sao không biết ngại mà nhìn thêm, chỉ thu hồi ánh mắt, nhìn Hàn Văn Thanh, thấy hắn tự tiếu phi tiếu đang nhìn mình chăm chú, vẫn là nghiêm nghị nói: “Ta gọi Thập Dạ đường phái thêm mấy nhân thủ, theo dõi Lam Khê Các.”

Ai hay Hàn Văn Thanh nghe vậy chỉ cười một tiếng, phản nói: “Ta lại muốn gặp gỡ vị Dụ đại đông gia này một lần.”

Hàn Văn Thanh miệng nói muốn gặp Dụ Văn Châu, đã là chuyện của mấy ngày sau, hắn kéo theo Trương Tân Kiệt khinh trang giản hành* ngồi trong một góc lầu hai của Lam Khê Các. Hôm đó trời trong nắng đẹp, bọn họ lại tới sớm, trong tửu lâu quá nửa là bàn trống, hai người liền tìm một chỗ có thể nhìn thấy Thanh giang ngồi xuống, chiêu gã hầu đến gọi một bình thanh trà.

*ăn mặc, hành trang đơn giản nhẹ nhàng

Trà chỉ pha loãng như thông thường, nhưng trà mới thì quý, vào miệng ngọt ngào, lại nhìn khắp nơi giang cảnh hạo hãn này, vẫn là một phen không khí. Trương Tân Kiệt chiếu lệ thường đầu tiên thay Hàn Văn Thanh châm trà, mới thong dong bưng chén, bất động thanh sắc mà quan sát khắp Lam Khê Các.

Gần một tháng trước lúc tửu lâu khai trương, kẻ dưới đã sớm thông bẩm động tĩnh này với bọn họ. Lúc đó nói là “Một tửu lâu khai gian cực lớn cực khí thế, các tửu lâu khác trên đường toàn bộ đều bị hạ thấp một bậc.” Hàn Trương hai người đều không để lời này trong lòng —— Bá Đồ khắp nơi mở hiệu cầm đồ và tiền trang, trong kinh một gian lớn nổi bật, mở ở Đông thị phồn thịnh nhất. Hàn Văn Thanh tọa trấn trong môn, từ những năm đầu vào kinh thu tiền, thám thính tin tức các loại Trương Tân Kiệt đã đi nhiều, có phồn cảnh gì chưa từng thấy qua?

Thế mà hôm nay vừa ngồi xuống Lam Khê Các, Trương Tân Kiệt cảm thấy, hai chữ khí thế tự cố không thể so với trong kinh, nhưng luận khí tượng, quả thật không có mùi vị kẻ buôn. Tuy rằng cũng thϊếp chút cáo thị “Không được giảng trà” gì đó như các tửu lâu thông thường, nhưng một khi nhìn kỹ thư pháp tranh chữ trong lầu, phần nhiều là thi ca của Vương Cao Sầm Lý, các loại Nam triều cung thể nhạc phủ từ chương thường thấy trên phố lại không có tung tích.

Bá Đồ ở Thanh châu một dải căn cơ thâm hậu, ngoại trừ Bá Đồ môn nội đệ tử đã biết từ trước, những người khác nhìn thấy Trương Tân Kiệt đã là cả kinh, đến lúc nhìn rõ người ngồi ở một bên ỷ lan quan giang không phải ai khác, chính là vị nghiêm túc trịnh trọng xa gần đều biết, trong thành Thanh châu vừa nhắc kỳ danh liền có thể dọa tiểu nhi ngừng khóc đêm, Hàn Văn Thanh, liền hãi đến mức lập tức tuyệt ngay một phen ý nghĩ bước qua hàn huyên khách sáo, chỉ hận không thể cách càng xa càng tốt, trong nháy mắt, lầu hai vừa rồi còn bốn năm bàn tửu khách đã trống không.

Nháo tới động tĩnh như vậy, Hàn Trương hai người không phải không biết, vẫn bất động thanh sắc an tọa như núi, nhàn nhã yên lặng nhìn cảnh sông. Người trên lầu hai chạy xuống rồi, lầu một vốn có vài người vẫn chưa biết trên lầu ngồi chính là ai, hiện tại đã biết, cũng đều không còn tâm tư uống rượu, nhanh chóng tính tiền, sau đó đập cánh liền bay, lại qua thời gian một bữa cơm, cả tòa Lam Khê Các trên dưới chỉ còn lại bọn họ một bàn khách nhân.

Trương Tân Kiệt chỉn chu lắc đầu: “Môn chủ uy danh còn đó, vẫn nên ít xuất môn mới tốt.”

Bên kia Hàn Văn Thanh không lộ nửa điểm ý cười, nghe được Trương Tân Kiệt câu này nửa như cảm khái nửa như oán giận khẽ nói, cũng chỉ bưng chung trà lên uống một hớp, lại tiếp tục phóng mắt nhìn nước sông cuồn cuộn, núi xanh như ngọc mà thôi.

Bất quá rõ ràng chỉ còn một bàn khách này của bọn họ, hầu trà và tửu bảo Lam Khê Các cũng không tỏ vẻ gì là kinh ngạc, mọi sự như thường, không thân thiện cũng không lạnh nhạt rụt rè, nhiều nhất chỉ đi qua hỏi một câu có muốn chút bánh kẹo hay không, nghe Hàn Trương hai người nói miễn, lại lui xuống, tuyệt không nói thêm một câu.

Hai người lẳng lặng ngồi hơn nửa canh giờ, dưới lầu bỗng nhiên có động tĩnh: “Đại đông gia, hôm nay chỉ có một bàn khách.”

Chưởng quỹ kia là người địa phương, ngôn từ tuy có oán ý, cũng không dám thật sự phát tác, chỉ có thể thấp giọng thành thật thông báo.

“Thế cũng hiếm thấy.”

“Là… Bản thành Bá Đồ môn Hàn môn chủ cùng Trương chưởng giáo. Đông gia còn nhớ chứ? Trước khi khai trương, chúng ta có đặc biệt tặng lễ thông báo qua.”

“Nguyên lai là khách quý?”

“Ầy, khách quý, khách quý, đông gia là người đất ngoài, sốt ruột khai trương, ta bận rộn hồ đồ cũng không nói rõ, Bá Đồ Hàn môn chủ này, là khách quý so với bản châu tư mã lão gia còn quý hơn… Bất quá ngài…” Hắn thanh âm bỗng dưng hạ xuống, nhưng Hàn Trương nhĩ lực đến mức nào, câu câu chữ chữ đều nghe được nhất thanh nhị sở, “Ngài xem có phải nên đi lên hỏi han một tiếng, thỉnh hai vị ngồi sang nơi khác? Mấy ngày này tiền bạc vừa vặn để trong quầy, có một trăm hai trăm lượng… Bọn họ ngồi ở lầu hai.”

Một lúc sau chỉ nghe Dụ Văn Châu nói: “Đã là khách quý, tự nhiên phải đến vái chào. Bọn họ điểm trà hay điểm rượu?”

“Muốn một bình trà mới. Pha loãng.”

“Hãn Văn.” Nghe đến đó Dụ Văn Châu cao giọng gọi, “Pha một bình Tử Duẩn, lại chuẩn bị ba chén trà mới, tiễn đến lầu hai.”

Dụ Văn Châu vừa lên tiếng, Hàn Trương liền xác nhận người này tuyệt không biết một điểm võ công, cũng không phải là cao thủ đương đại cố ý ẩn giấu tung tích gì. Quả nhiên lát sau lên lầu, cước bộ tạp loạn vô chương, ngược lại gã hầu trà kia đi theo sau lưng hắn bộ pháp tự có pháp độ. Dụ Văn Châu sau khi lên lầu vừa thấy hai người ỷ lan mà ngồi, lập tức cười nói: “Chưởng quỹ nói có khách quý tới cửa, hóa ra là Hàn môn chủ cùng Trương chưởng giáo, cửu ngưỡng đại danh, tại hạ Dụ Văn Châu, kinh thành nhân sĩ, đến quý bảo địa buôn bán mưu sinh, mở một tiểu điếm, vẫn thỉnh hai vị phất chiếu nhiều hơn.”

Hắn nói hết sức khách khí, nói xong chỉ chắp tay, cũng không vái chào, kiến lễ xong liền gọi Lô Hãn Văn pha trà mới, trong đó có một chén cho chính mình.

Hàn Văn Thanh lạnh lùng giương mắt nhìn qua hắn một lần, không hề lên tiếng; ngược lại Trương Tân Kiệt đứng dậy chắp tay đáp lễ: “Dụ đông gia khách khí rồi. Chúng ta sớm đã nghe nói Lam Khê Các làm ăn thịnh vượng, lại có hảo phong cảnh, sớm đã muốn đến uống một chén trà, còn xem chút cảnh sông. Hôm nay vừa khéo rảnh rỗi, bèn đến lảm nhảm rồi.”

Dụ Văn Châu lại nở nụ cười: “Lời này sao nói như vậy. Người tới là khách, huống hồ còn là khách quý. Nguyện ý quang lâm tệ điếm, thật làm cho ta nơi này bồng tất sinh huy*. Tuy là tiểu điếm đơn sơ, nhưng cũng chuẩn bị không ít trà mới, hai vị đã không uống rượu, ta bèn lấy trà cùng bồi.”

*bồng tất sinh huy: cỏ lau bụi bờ cũng được chiếu sáng

Hắn đứng nghênh tiếp, uống trước một chén trà, trong đó khó mà không hàm ý nước trà trong sạch. Sau khi hắn thả xuống, Hàn Văn Thanh cũng bưng lên chén trà uống một hớp, lông mày hơi buông lỏng một chút, vẫn không hề lên tiếng hàn huyên, như cũ là Trương Tân Kiệt nói tiếp: “Ta thấy trong tửu lâu có treo chút hảo thư pháp, bút ý cao xa mạnh mẽ, không biết là mặc bảo từ nơi nào đến?”

“Chê cười rồi, hồ loạn vài nét, bất quá là vẽ quạ mà thôi.” Dụ Văn Châu cười tự khiêm, “Các hạ cũng luyện chữ?”

“So với chữ của đông gia, kia mới gọi là vẽ quạ họa bùa.” Trương Tân Kiệt chỉ vào một bức chữ treo trên tường đối diện, lẩm bẩm, ”‘Trường An thiếu niên du hiệp khách, dạ thượng thú lâu khán thái bạch’… Thật là sảng khoái, Dụ đương gia có khí phái như vậy, làm ổ một góc Thanh châu nho nhỏ này mở một tường tửu lâu, đúng là khuất tài.”

Dụ Văn Châu chậm rãi lắc đầu: “Ta không thể bì với nhị vị võ công cái thế lại lòng mang chí xa, ta một kẻ phàm nhân tay trói gà không chặt như vầy, cũng chỉ muốn cùng xá đệ một đường kiếm kế ấm no, nhược có thể miễn cưỡng an nhiên vượt qua đời này, đã là vạn phúc.”

Nghe nói lời này, Hàn Văn Thanh thả xuống chén trà trong tay, nhàn nhạt ném một ánh mắt tới hắn. Dụ Văn Châu tựa hồ không thấy, chỉ nhìn Trương Tân Kiệt nói tiếp: “Ta trái lại có một câu hỏi, không biết có chăng mạo muội?”

“Thỉnh giảng.”

“Quý môn phái bảo hiệu ‘Bá Đồ’ hai chữ, theo ta thấy chí hướng cực kỳ quảng đại —— vương đồ bá nghiệp…”

Không chờ hắn nói xong, Trương Tân Kiệt liền nhẹ giọng ngắt lời: “Chúng ta chút kẻ thô lậu, tập võ tu thân, làm chút nghề nghiệp sơ sài nuôi sống một ban tử đệ, nào dám nghĩ bốn chữ này, chỉ là khai sơn tổ sư ngưỡng mộ Gia Cát Võ hầu trung nghĩa, thủ ‘Bá đồ các vị lập*’, khuyến khích chúng ta trung nghĩa cẩn thận mà thôi.”

*Mưu bá không ai lập

“Ngư thủy tam cố, phong vân tứ hải*, nguyên lai là vậy.” Dụ Văn Châu chậm rãi gật đầu, vẫn là ôn ngôn tiếu ngữ, không thấy một tia nhuệ khí, “Quả nhiên là ta kiến thức thiển cận rồi, còn tưởng rằng thủ chính là Trần Tử Ngang ý tứ ‘Bá đồ kim dĩ hĩ, khu mã phục quy lai**’… Đa tạ chỉ giáo.”

*Ngư thủy tam cố hợp, phong vân tứ hải sinh (Lý Bạch): đáp Lưu Bị tam cố chi ân, Gia Cát Lượng như thủy trung ngư, từ đó tứ hải phong vân biến sắc, ý hoàn toàn ngược với lời của Trương Tân Kiệt

**Mưu bá nay đã rồi, ruổi ngựa quay về thôi

Lời này nói thẳng đến mức Trương Tân Kiệt sắc mặt nhất biến, ngược lại Hàn Văn Thanh vẫn như bình thường, thong thả đem một chén trà này uống cạn, ngăn gã hầu trà rót tiếp, đứng dậy nói: “Trà ngon. Đa tạ đông gia, ngươi ta đều đã ở trong thành Thanh châu, nhất định có ngày gặp lại. Hôm nay liền không quấy rầy. Cáo từ.”

“Đây là muốn đi? Ta thuê đầu bếp là người kinh thành, có mấy món quê nhà làm khá đúng gốc, còn định thỉnh nhị vị thưởng quang lưu lại dùng bữa cơm hèn đây.”

Nói cứ nói, bước chân tiễn khách ngược lại chưa hề dừng. Hàn Văn Thanh vứt câu cáo từ đã đi lên trước, vẫn là Trương Tân Kiệt ở đằng sau chu toàn: “Môn chủ đã nói rồi, ngày khác định có cơ duyên. Đông gia ý tốt, nơi này trước tiên cảm tạ… Ô, vừa nãy đông gia nói còn có một đệ đệ, chúng ta đều nghe lệnh đệ thiếu niên anh kiệt, hôm nay không biết có chăng hữu duyên nhất kiến?”

“Tiểu hài tử hiếu động, biết chút quyền cước vặt thôi. Hắn trời sinh tính tình ngoan liệt, mấy ngày nay không biết lại cùng chút bằng hữu chạy đi đâu cưỡi ngựa ngoạn ưng mất rồi.” Đến đây, Dụ Văn Châu mới biết người nói chuyện cùng mình lâu đến vậy là Trương Tân Kiệt, coi như rốt cục mở miệng cũng có thể thêm điểm xưng hô, “Được Trương chưởng giáo nâng đỡ, thật là chiết sát tiểu hài tử. Ngày sau có cơ hội, ta mang gia đệ đến cửa, nếu có thể thừa nhị vị không tiếc chỉ điểm một hai, mới là bất thắng* vinh hạnh.”

*bất thắng: không chịu nổi

“Nào có.”

Trong khi nói chuyện ba người đã đi tới cửa. Bên ngoài tửu điếm vốn là có chút người vây xem chuyện vui, thấy Hàn Văn Thanh đi ra đầu tiên, vẫn là thần sắc ác liệt quen thuộc, toàn bộ vội vã tản đi. Hắn chắp tay đứng ở cạnh cửa, nghe Trương Dụ hai người vừa khách sáo vừa kêu gọi chưởng quỹ gói hai lạng Tử Duẩn, dây dưa một lúc, rốt cuộc tiễn đến bên cửa. Lại một lần cáo từ xong xuôi, Hàn Văn Thanh cất bước đi trước bỗng xoay người liếc mắt nhìn Dụ Văn Châu, nói: “Đông gia đã là người kinh thành, vậy hẳn từng đi qua Kinh giao Nam hồ?”

Dụ Văn Châu thoáng gật đầu: “Niên thiếu cũng từng đi qua.”

“Ta nghe nói Nam hồ còn có một biệt xưng, dường như gọi là Uyên Ương hồ… ‘Văn hữu uyên ương ỷ, phục hữu uyên ương khâm*’, cũng là Trần Tử Ngang ý thơ, nhã ý đáp tặng đông gia, đa tạ trà ngon.”

*Nghe danh uyên ương lụa, lại có uyên ương chăn

Lúc Hàn Trương cùng Dụ Văn Châu người nói hữu ý người nghe càng hữu tâm tán gẫu Trần Tử Ngang và Vương Ma Cật ý thơ, Hoàng Thiếu Thiên đang ngồi ở cửa quán rượu Hưng Hân Thạch thành cùng Trương Giai Lạc vừa quen đã đánh chung một trận, chia nhau uống một vò Thạch thành đặc sản Yên Hà tửu. Rượu gạo màu son trong nháy mắt khiến hắn nhớ tới một thứ rượu khác đã từng uống qua, nhưng gạo nếp và men rượu ủ ra cuối cùng cũng không phải là Bồ Đào tửu trong thành Lương châu khi đại thắng trở về, bát lớn gốm thô cũng không phải cái chén dạ quang bị bọn hắn không cẩn thận đập vỡ nát, chỉ có thời khắc mồ hôi nhễ nhại rượu lạnh rơi vào bụng, một khắc đó cay độc lại nóng rực, cùng với ngọt ngào và khoái ý sau đó dâng lên, vẫn trước sau như một cấp tốc bao phủ toàn thân, hầu như khiến hắn nghĩ không ra chiều nay là chiều nào.

Một hơi cạn sạch bát rượu này, Hoàng Thiếu Thiên quay mặt nhìn về phía Trương Giai Lạc, trên gương mặt trẻ tuổi hiện ra nét phong lưu khoái hoạt tự nhiên mà có, ánh lên khóe mắt đuôi mày hắn một mảnh lóe sáng: “Ai ai ai chúng ta từng gặp ở Lam Khê Các đúng không? Ta gọi Hoàng Thiếu Thiên, trụ tại Lam Khê Các. Ngươi người Thạch thành hay người Thanh châu, nếu như về Thanh châu, đến Lam Khê Các tìm ta uống rượu a. Còn nữa, thấy võ công của ngươi không tệ, có rảnh cũng có thể luận bàn một trận… Không thì chọn ngày không bằng gặp ngày, uống xong vò rượu này chúng ta quá mấy chiêu đi? Ai thắng kẻ đó mời một vò nữa, ngươi thấy thế nào?”

Trương Giai Lạc tương ngộ Hoàng Thiếu Thiên trận này thuần là ngẫu nhiên, ra tay lại càng không khéo không thành sách. Năm ngày trước hắn một thân một mình đi tới Thạch thành, sau khi liên hệ với Tưởng Du, biết được trong đúng một tháng này, Luân Hồi và Gia Thế đều mở võ quán thu đồ đệ trong thành. Thạch thành án hạt quy thuộc địa giới Thanh châu, trong mấy chục năm vẫn luôn là thế lực của Bá Đồ, vì là yếu địa nối liền các châu, những môn phái khác hoặc lặng lẽ phái người thăm dò căn nguyên, hoặc thẳng thắn thiết trí việc ngầm, nhưng trắng trợn đến mức mở ra võ quán ngay dưới mí mắt Bá Đồ, vẫn là chuyện mới lạ trong suốt bao nhiêu năm qua. Điểm kỳ quái nhất không phải ở Luân Hồi, mà là ở Gia Thế: Tô Mộc Thu ly thế, Diệp Tu thần ẩn, Tôn Tường còn cần lịch luyện, thanh thế Gia Thế đã sớm không bằng năm xưa, không nói đến Luân Hồi đang như mặt trời giữa trưa, ngay cả dĩ vãng Tô Diệp vẫn còn, Gia Thế đã nằm dưới Bá Đồ và Vi Thảo một phân, lúc này cũng ẩn ẩn có dấu hiệu đông phong lấn tây phong.

Nhưng cho dù là vậy, Luân Hồi cùng Gia Thế, cứ việc một trước một sau, ở địa giới Thạch thành này mở võ quán.

Trương Giai Lạc căn dặn Tưởng Du không nên hành động gì cả, bản thân dùng mấy ngày lần mò nội tình võ quán hai nhà này, vẫn chưa thấy động tĩnh gì quá lớn, có lẽ đối phương cũng đều có ý định thăm dò, không nhất thời vội vã, mà để tâm từ từ mưu tính. Ở Thạch thành mấy ngày hắn đổi một tấm mặt nạ khác dạo loạn khắp thành, lại vô tình phát hiện một dược điếm còn chưa khai trương đang thỉnh người khắc biển, đế trắng sơn đen, chữ thể liễu thanh tuyển phi thường, cư nhiên lại là “Vi Thảo đường” ba chữ. Mắt thấy các lộ cố nhân tân hữu đều hiện thân ở Thạch thành nho nhỏ này, nếu cố tình nói là trùng hợp, vậy quả thật quỷ cũng khó tin. Bèn thám thính động tĩnh mấy nhà này tử tế, đến ngày chuẩn bị rời đi Trương Giai Lạc đổi về hình dạng của Tôn Thiên Hoa, trước khi xuất thành lại liếc mắt nhìn dược điếm mới của Vi Thảo đường thêm một lần.

Lần này biển hiệu đã treo lên, ngoài cửa còn thêm một đôi câu đối. Tuyệt không như Lam Khê Các thích gì viết nấy không cần phù hợp, câu đối nhà này cũng rất đặc biệt, dạy người vừa nhìn liền biết là một dược điếm. Nhưng lại không như dược điếm bình thường, tả mấy lời cũ kỹ “Hạnh lâm diệu thủ”, “Hoa Đà tái sinh” gì đó, Vi Thảo tổng cộng bất quá bốn chữ, vế trên “Liên tử”, vế dưới “Đương quy”, phối một nét bút thể liễu, càng làm Trương Giai Lạc nhìn đến có chút xuất thần.

Hắn nhìn đến nhập thần, ngay cả đầu phố bên kia bất ngờ huyên náo lên cũng không kinh động đến hắn. Mãi đến khi tiếng khóc thét kêu cứu, tiếng mắng chửi như sấm loạn vang ầm ĩ, hắn mới phát hiện là một đám tráng niên nam tử nhấc phản quá đầu, hùng hổ chen lấn bước nhanh trên đường, trên phản một nữ tử trẻ tuổi khóc đến lê hoa đái vũ, phía sau những kẻ này lại có người một đường khóc cầu đuổi theo, nhưng bị tàn bạo đá ngã trên đất.

Nhìn một trận này Trương Giai Lạc không nói gì thêm, thân hình một chớp đã chặn trước đường đi của đám người kia, còn chưa kịp hỏi han, bên tai truyền đến mấy lời khóc tố “Từ bi”, “Cứu người”, “Cướp hôn”, hắn vừa ra hiệu ngăn lại, định hỏi cho rõ, bên kia đã có người không chút khách khí một quyền chào hỏi tới.

Quyền pháp này thô bỉ, Trương Giai Lạc tiện tay thu thập, kẻ cướp người không ngờ tới dĩ nhiên có người ngăn trở, giữa thanh thiên bạch nhật, binh khí sáng lên, phân ra quá nửa nhân thủ vây trụ Trương Giai Lạc, non nửa khác nhấc nữ tử lên đi tiếp. Một hàng người đại khái đếm được trên dưới ba mươi, Trương Giai Lạc đang do dự có nên ám khí chế địch hay không, hốt nhiên bên tai một trận thống hô ầm lên, khiến người chấn động đinh tai nhức óc, quỷ khóc sói gào thì thôi, cư nhiên trong tràng thét thảm kia còn có người ăn nói rõ ràng, khí tức bình ổn đang nói gì đó, cứ như đang ở giữa sân vắng bước chậm: “… Ban ngày ban mặt như vậy còn có kẻ trắng trợn cướp đoạt người sống, là xem thoại bản nát bẩn quá nhiều mỡ heo che mắt muốn trải nghiệm khi nam ghẹo nữ không có vương pháp mắc nghiện, hay là cảm thấy trên dưới Thạch thành đều là người chết, có thể mặc cho các ngươi lũ súc sinh sống làm xằng làm bậy đây!”

Trương Giai Lạc chưa từng gặp qua người nào cùng kẻ khác động thủ mà trên miệng một khắc không ngừng như vậy, thấy cảnh tượng trong một hai sát na đó, bèn nhịn không được đứng một bên nhìn người trượng nghĩa chẳng biết đã xuất thủ từ lúc nào kia. Tới khi trông rõ diện mục, hắn không khỏi lại ngẩn ra, ngẩn thì ngẩn, tay vẫn liên tục không dứt, khuỷu tay một nhấc, trực tiếp giải bỏ chủy thủ của một tên hung đồ hướng hắn xông tới, lại thuận cước giẫm gãy nát cánh tay trái của kẻ có ý định ôm chân Hoàng Thiếu Thiên.

Chưa hết thời gian một chén trà, hai người đã liên thủ thu thập sạch sẽ hơn hai mươi tên kia, khắp trên đất toàn tiếng hô khóc rêи ɾỉ đau đớn, Trương Giai Lạc và Hoàng Thiếu Thiên là hai kẻ duy nhất còn thẳng người mà đứng, cuối cùng mới coi như liếc mắt nhìn qua đối phương. Còn chưa kịp mở miệng nói câu gì, lúc này đầu phố bên kia lại nghe một mảnh kêu gào huyên náo khác, tiếng chiêng mở đường xen kẽ, lần này chính là quan sai đến.

Hiệp lấy võ phạm cấm, người trong giang hồ không cùng quan phủ dây dưa, xưa nay đã là pháp tắc nhất quán. Mắt thấy quan sai chớp mắt sẽ đến, Hoàng Thiếu Thiên trước đó còn mãn ý tự tại, đánh vui vẻ tới quên cả quê quán, lúc này trầm thấp kêu một tiếng “Không hay”, quay đầu nhìn Trương Giai Lạc nói: “Mau chạy!”

Chữ “chạy” còn ngậm ở đầu lưỡi, người đã bay xa như một mũi tên, Trương Giai Lạc vốn đã có tâm muốn chạy, nghe hắn một kêu, vừa chuyển mắt đã phóng lên theo. Hai người cước trình đều nhanh, quan sai phía sau cho dù có lòng muốn truy, trong phút chốc đã truy không thấy tung tích nơi nào, chỉ đành quay về liệu lý một chúng ác đồ bên đường hành hung lại bị thu thập đến hận không thể răng rơi đầy đất kia.

Bọn họ đầu tiên là một trước một sau, dần dần tề đầu cùng tiến, từ một đầu thành chạy đến đầu khác, chạy đến khi tường thành cũng nhìn thấy được mới chịu đình cước bộ. Sau khi dừng lại Hoàng Thiếu Thiên quay đầu nhìn Trương Giai Lạc, đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười bao nhiêu khoái ý tiêu sái ngang dọc chảy xuôi, không hề che giấu một điểm. Cười xong hắn chỉ vào một gian bán rượu nho nhỏ bên kia: “Tới, ta thỉnh ngươi uống một chén rượu đi!”

Hoàng Thiếu Thiên giỏi rượu, nói là thỉnh Trương Giai Lạc uống một chén, một vò rượu tự mình rót uống thất thất bát bát. Vò rượu rỗng rồi hắn mới ý thức được, đang định gọi thêm, Trương Giai Lạc vội ngăn lại: “Ta không thiện rượu, không thể uống nữa.”

Hắn đã nói vậy, Hoàng Thiếu Thiên thôi không ép thêm, lại nở nụ cười: “Không uống liền không uống, uống rượu đều bằng tận hứng, cưỡng cầu có gì thú vị. Bất quá rượu đã uống xong, vậy quá hai chiêu đi?” Cười nói lộ ra răng trắng như tuyết, dưới sắc trời lúc này giống như một con mãnh thú vừa trưởng thành, tâm không khúc mắc, người đầy phong mang.

Nếu như đối mặt Hoàng Thiếu Thiên chính là Bách Hoa lâu Trương Giai Lạc, hắn chưa chắc sẽ không vui vẻ mà nhận lời mời chiến, cho dù không dùng trọn bộ Bách Hoa Liễu Loạn, nhất định cũng là một tràng đại chiến thống khoái. Chỉ tiếc Trương Giai Lạc đã chết ba năm rồi, mà nay được mời một trận, chỉ có Bá Đồ Tôn Thiên Hoa.

Cho dù bỏ qua nguyên do đó, một chuyến thăm dò Thạch thành này hắn thủy chung vẫn chưa lộ thân phận, như nay lạ đất lạ người, ra tay thì quả thật bất trí. Hoàng Thiếu Thiên thì thôi, nếu trong bóng tối để người nhìn ra manh mối gì, không khỏi được khó bù mất. Trương Giai Lạc chỉ do dự chốc lát, chân tâm ôm mấy phần áy náy nói: “Hay là ngày khác ở Thanh châu chúng ta lại so tài đi? Vừa rồi một phen phong ba còn chưa trôi qua, dẫn tới quan sai rốt cục phiền phức.”

“Thế thì ra ngoài thành đánh? Thành môn hiện tại vẫn còn chưa đóng, chúng ta kịp lúc ra khỏi thành, đánh xong về lại Thanh châu, chẳng phải vừa vặn? Ta ra ngoài mấy ngày nay, cũng nên về rồi.” Hoàng Thiếu Thiên ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, “Hay là ngươi phải ở chỗ này thêm mấy ngày? Này, ngươi rốt cục xưng hô thế nào a?”

Trương Giai Lạc lúc này mới ý thức được mình còn chưa báo tính danh, vội nói: “Tôn Thiên Hoa.”

“Ô, cũng là Bá Đồ sao?”

Hắn nhẹ nhàng gật đầu, thấy thế Hoàng Thiếu Thiên cười, còn nói: “Vậy phải gọi một tiếng Tôn đại hiệp rồi. Bất quá xưng hô này quá khách khí, cũng vô vị cực kỳ, nhìn ngươi tướng mạo già thế này, vậy thì… Lão Tôn?”

Kỳ thực hắn cùng Trương Giai Lạc tuổi tác xấp xỉ, Trương Giai Lạc bị gọi như thế, lại không tức giận, mà còn sinh ra một điểm tâm ý vui đùa hiếm thấy, bất quá mặt nạ da người không có hỉ nộ, toàn là lạnh lẽo cứng rắn: “Cái gì gọi là tướng mạo già, ta tuổi lớn hơn ngươi không ít, đảm đương không nổi một tiếng Tôn đại ca sao?”

Hắn bản ý chỉ là nói đùa, không ngờ Hoàng Thiếu Thiên khẽ cười lắc đầu: “Nhà ta huynh trưởng rất nhiều, nghĩa huynh đệ lại càng nhiều đến không thể đếm nổi. Nhưng tiếng đại ca này, gọi không được.”

Trương Giai Lạc nhìn thần sắc hắn, lập tức nhớ tới những gì mấy ngày trước nghe thấy ở Lam Khê Các, nhất thời trong lòng liền cảm thấy lúng túng, nghĩ thầm sớm biết hôm nay kết giao, đêm đó chắc chắn sẽ không đến Lam Khê Các dạ tham trận thứ hai. Hắn tâm tư quay cuồng, lời khó ra khỏi miệng, cũng may Hoàng Thiếu Thiên thiện ngôn, đã sớm nói tiếp: “Lão Tôn, ngươi nói thế nào?”

Tự chủ trương đổi xưng hô như vậy, Trương Giai Lạc cũng chỉ đành chiều theo, mà đến cùng trong lòng vẫn thích phần tâm tính ngay thẳng vô tư này của hắn, nói: “Ta xác thực hôm nay đã muốn lên đường trở về Thanh châu. Không bằng như vầy, quyền cước tỷ thí tạm thời thôi đi, nghe thiếu đông gia giỏi an mã, không bằng so một phen mã thuật, xem ai tới Thanh châu trước… Bất quá ngươi nếu đã có lương câu ngàn dặm gì đó, vẫn xin nói trước, ta cũng tiện nhận thua sớm chút.”

Lúc đầu Hoàng Thiếu Thiên nghe hắn nói “Quyền cước tỷ thí tạm thời thôi đi”, đang thấy vô vị, sau lại nghe tới cưỡi ngựa, ánh mắt lập tức sáng lên, liên thanh nói: “Hảo hảo hảo! Không phải danh mã gì cả, chỉ là một con ngựa già có chút tuổi tác. Vậy cứ thế đi, chúng ta ai nấy tự đi dẫn ngựa, rồi gặp nhau ở nơi này. Nửa canh giờ có đủ hay không?”

“Đủ rồi.”

Vì vậy hai người tạm thời cáo biệt, Trương Giai Lạc về Bá Đồ phân đàn dặn dò Tưởng Du trước tiên lấy tĩnh chế động, chờ mình trở lại bẩm báo Hàn Trương mới đồ mưu tiếp, hai phía từ biệt, dắt ngựa đến cửa thành cùng Hoàng Thiếu Thiên hội hợp.

Đi tới ngoài cửa thành thì Hoàng Thiếu Thiên đã đến trước một bước, đang ở ngoài quán rượu Hưng Hân cho ngựa uống nước, xa xa nhìn thấy Trương Giai Lạc một người một ngựa đến gần, đã bật cười trước: “Ngựa Lũng châu, lão Tôn ngươi khá lắm a.”

Trương Giai Lạc niên thiếu được đưa đến Lũng châu học nghệ, Lũng châu nối liền Lương châu, đều nuôi ngựa, một ở Giai Ung quan nội, một ở quan ngoại, ngựa nuôi ra phần lớn là sung làm quân dụng, sau đó hắn bị trục xuất sư môn rời xa Lũng châu, mấy năm tứ hải cô độc, cũng không phải chưa từng tận sức cắt đứt toàn bộ liên hệ với Lũng châu, nhưng hai năm trước ở chợ phiên phía nam nhìn thấy con ngựa Lũng châu này, vẫn không hề do dự mà mua lại.

Bị nhận ra lai lịch ngựa, Trương Giai Lạc trái lại cũng không giấu diếm: “Ta kỵ thuật học ở Lũng châu, không phải ngựa Lũng châu không dám cùng Thiếu Thiên so một trận.”

Hoàng Thiếu Thiên nghe xong chỉ không tim không phổi mà vui vẻ: “Vậy thật quá khéo, của ta là ngựa Lương châu.”

Trương Giai Lạc sớm nhận ra đó là ngựa Lương châu —— Lũng châu ở quan nội, nuôi ngựa thân hình khá nhỏ nhưng tính cách cương liệt, trùng phong hãm trận không hề biết sợ; mà loài ngựa Lương châu quan ngoại thì cao lớn ôn thuận hơn nhiều, ngoại trừ sung làm quân mã, quan chức Lương châu hàng năm đều muốn chuyên môn tinh chọn lương câu để triều phụng cho đại nội.

Con ngựa này của Hoàng Thiếu Thiên tuy rằng sinh ở Lương châu, cũng không phải loài ngựa đặc biệt tốt gì, nhưng Trương Giai Lạc làm người cẩn thận, vừa nhìn liền thấy mông ngựa có lạc ấn nho nhỏ, rõ ràng là quân mã.

Ánh mắt này không tránh khỏi bị Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy: “Lão Tôn nhãn lực không tệ, đây là quân mã trong quân bán ra. Lúc rời khỏi Lương châu thì trong quân đúng lúc bán ngựa, ta vừa thấy nó liền hợp ý, bèn mua về. Nó tuổi tác tuy lớn, nhưng là một thớt hảo mã.”

Mấy năm trước chiến sự tới tấp, thủ quân Lương châu quân mã đào thải, nhu cầu rất khẩn, tỷ như ngựa Lũng châu, có vài năm căn bản là cấm tư nhân buôn bán, năm đó Trương Giai Lạc từng muốn chọn một con ngựa cho Tôn Triết Bình, đừng nói là lương chủng gì, kể cả liệt mã tầm thường hơn cũng không mua được.

Nhưng từ năm ngoái đại thắng Tây Phạm, Tây Phạm cắt đất xưng thần lại tự lùi năm trăm dặm, trong quân cảm thấy không cần nhiều ngựa như vậy nữa, bèn lấy quân mã đã già yếu quy ra tiền bán. Trương Giai Lạc trong lòng nhanh chóng tính toán thời gian, hết thảy đều đúng, liền không nghĩ nhiều nữa, lật người lên ngựa: “Vậy thì đi thôi.”

Hoàng Thiếu Thiên đối với ngựa của chính mình yêu tiếc vô hạn, chờ ngựa uống xong nước, từ bên yên ngựa đào ra một khối bã đậu cho nó ăn, lúc này mới lưu loát mà lên ngựa, vốn đã chuyển đầu ngựa rồi, đột nhiên dừng lại, nhìn Trương Giai Lạc đối diện đang lộ vẻ không hiểu, nở nụ cười áy náy: “Có lỗi có lỗi, ngươi đợi ta thêm một lúc.”

Nói xong hắn giương giọng hướng vào trong quán rượu hô to: “Trần nương tử, phiền ngươi tiễn thêm một vò Yên Hà Tửu ra, càng trần* càng tốt.”

*nghĩa là cũ, lại đồng âm với họ của lão bản nương, cho nên cứ để như vậy rồi

Hô xong mới nói: “Rượu này đại ca ta chưa uống qua, ta mang một vò quay về cùng hắn nếm thử.”

Trương Giai Lạc đã biết hai người này danh là huynh đệ thực là ái lữ, hắn từ nhỏ đã ở Bách Hoa lâu học võ, trong môn giới luật nghiêm ngặt, bản thân lại một lòng hướng võ, chưa hề để ý những chuyện tình ái này, từ sau khi Hàn Văn Thanh một lời chỉ ra tư tình của Dụ Hoàng hai người, hắn bất quá chỉ nghĩ rằng hai người này một tĩnh một động đúng là rất xứng, trong lòng trái lại vì một đêm kia chính mình làm hỏng chuyện tốt của bọn họ mà ẩn ẩn có chút day dứt.

Hiện tại Hoàng Thiếu Thiên lại nhắc đến Dụ Văn Châu, hắn cảm thấy nếu không tiếp lời sẽ khó tránh có chút gượng gạo, suy nghĩ một chút, nói: “Thiếu Thiên cùng Dụ đông gia thực sự là huynh đệ tình thâm. Một đường an mã lắc lư, rượu này mang được không dễ.”

Lời vừa nói xong hắn cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời không tìm được chữ nào thỏa đáng hơn, may mà khi nói thực lòng thực dạ, thôi thì cứ như vậy đi. Hoàng Thiếu Thiên đang chờ rượu, nghe hắn nói, im lặng một chút mới tiếp lời, trong ngữ điệu tràn đầy vui mừng, tùy ý vô tận: “Hắn là cổ tay của ta, là con ngươi trong mắt ta, một vò rượu lại tính là gì.”

Lời này rất không đầu không đuôi, nhưng Trương Giai Lạc lớn lên ở Lũng châu, nghe hiểu toàn bộ: Hai châu này ở nơi biên quan, nhi lang đầu quân nhiều, người trong quân không dùng gì ngoài đao cung kiếm kích, không có gì quý giá hơn so với tay mắt, lâu dần, tình lữ hai vùng đất này đều đem hai thứ đó ra mà thề nguyền, cũng giống như đạo lý tình nhân yêu nhau dùng tự thân tính mạng mà thề ước ở đất Trung Nguyên đông nam.

Trương Giai Lạc chẳng biết vì sao, bị một câu này làm cho không nhịn được nhẹ nhàng nhếch miệng. Mà ý cười kia còn chưa đến mắt, một hồi chuyện xưa không hẹn tràn về: Năm ấy hắn cùng mấy sư huynh đệ bắc lâu đi nam lâu chúc thọ, tiệc tàn, thiếu niên tử đệ hai phái ngồi vây chung một chỗ nói chuyện phiếm uống rượu, thanh quy vụn vặt của môn hộ đều tạm thời vứt hết. Không như bắc lâu ở nơi Lũng châu lạnh lẽo, Bách Hoa nam lâu giáp cạnh Nam hồ, phụ cận kinh kỳ, hướng về bao nhiêu phồn hoa phong lưu, lúc đang nói đến hai đất khác biệt quá lớn, bỗng nhiên có người nói, trong kinh có một nơi gọi là tửu lâu Lam Vũ các, cái khác không tính, có một loại rượu kêu là Hạnh Hoa Bạch, mấy vị sư huynh nếu như chưa nếm qua, vậy thì thật quá đáng tiếc.

Lời vừa nói ra, các đệ tử nam lâu dồn dập phụ họa, khiến chút viễn khách bắc lâu bọn họ nghe xong không khỏi hiếu kỳ, mà bọn họ sáng sớm ngày hôm sau đã phải lên đường trở về, kinh thành cách Nam hồ mấy chục dặm, lại đã đến giờ giới cấm, lần này chỉ có thể lỡ dịp.

Ai hay đến quá nửa đêm, thời điểm hầu hết mọi người đàm tiếu vui vẻ đến say sưa xiêu vẹo, Trương Giai Lạc bỗng nhiên cảm thấy có người đang nhẹ nhàng lôi tay áo của hắn, quay đầu nhìn lại, là Tôn Triết Bình không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy, bỗng dưng quay về. Hắn tóc còn sương đêm, trong tay lại dư ra một vò rượu, bìa giấy vừa xốc, minh nguyệt vằng vặc liền cứ thế lọt vào tràn đầy trong vò.

May mà có mặt nạ che đi, Trương Giai Lạc thời khắc này cũng không muốn nhìn thấy thần sắc của chính mình. Lúc hắn hồi thần lại, hỏa kế trong quán rượu đã đi ra, đưa rượu cho Hoàng Thiếu Thiên trên ngựa. Trương Giai Lạc đang tâm phiền ý loạn, tùy ý liếc mắt nhìn hỏa kế kia, bởi vì hắn đang cúi đầu buộc vò rượu lên yên ngựa, chỉ có thể nhìn thấy một thân bố sam đã giặt hồ đến phai màu.

Hắn liếc mắt một cái liền không nhìn thêm nữa, chưa bao giờ cảm thấy mùi rượu gay mũi như vậy, hận không thể rút ngay roi ngựa, tức khắc dương trần mà đi; ngược lại Hoàng Thiếu Thiên ở một bên tuy rằng quy tâm tự tiễn, lòng nhàn vẫn không đổi, thầm nghĩ trời sinh một đôi tay đẹp như vậy, đáng tiếc chỉ là một hỏa kế.

Trả tiền rượu rồi thưởng cho hỏa kế, Hoàng Thiếu Thiên nói với Trương Giai Lạc: “Lão Tôn, vậy chúng ta ra khỏi thành liền so tài?”

Trương Giai Lạc miễn cưỡng nở nụ cười: “Do Thiếu Thiên định đoạt.”

Hai người dồn dập đánh ngựa hướng ra ngoài thành mà đi, hỏa kế đưa rượu kia nhìn theo bọn họ đã xa, trong nhất thời ngoại trừ đứng nhìn bóng lưng của họ thì không còn cử động nào khác. Dưới trời chiều song nhân song kỵ càng đi càng xa, lưu lại một bóng hình đơn độc kia, cô ảnh kéo dài trên đường đầy bụi đất, hạ xuống một mảnh bóng người rất lớn. Lúc này lão bản nương của quán rượu, Trần Quả Trần nương tử bận rộn đến hận không thể sinh thêm bốn cặp tay chân, thấy hỏa kế vất vả tuyển được đi đưa vò rượu nửa ngày chưa về, quả thật hận đến cắn gãy răng bạc, lập tức đại phát sư hống thần công: “Quân Mạc Tiếu! Ngươi lại núp ở chỗ nào lười biếng lêu lổng mất rồi!”

——————————

*Khuynh cái như cố, bạch đầu như tân