Hắn sẽ không hối hận! Tuyệt đối không!
Một mình đứng ở đại sảnh, Lãnh Hạo Thiên nhắm chặt mắt, nghĩ tới những lời thì thầm ngày đó của nàng, nàng hận……
Tim thắt lại đau đớn.
Hắn cố để bản thân không thèm để ý, dù sao hắn cũng sẽ rời khỏi nơi này. Quay lại đây là vì nàng, nhưng cuối cùng sự thật là hắn lại biến thành trò cười, bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Hắn quay về lại làm mình trở nên nực cười thế này. Nơi đây, không còn là nơi đáng để hắn lưu luyến nữa.
“Tướng quân, thật sự hiện tại muốn rời đi sao?” Lão Lí thật cẩn thận hỏi, nét mặt già nua có chút chần chờ. Chuyện của Tướng quân và Lăng cô nương ông có biết, không phải đang rất tốt hay sao?
Không biết sao lại nhốn nháo như vậy rồi không bao lâu truyền ra tin tức Lăng cô nương sẽ lập gia đình, mà hôm nay chính là ngày nàng lấy chồng.
“Hôm nay Lăng cô nương sẽ lập gia đình, người không đi ngăn lại sao?”
“Nàng muốn gả thì cứ gả! Liên quan gì đến ta?” Lãnh Hạo Thiên nắm chặt quyền, lớn tiếng quát lớn, con ngươi đen phủ kín tơ máu. Biểu hiện của hắn mấy ngày nay luôn bất ổn.
“Ta không quan tâm! Tùy nàng!” Đúng! Hắn sẽ không bao giờ để ý, Cho dù nàng sẽ gả cho ai! Đó đã không còn là chuyện của hắn nữa!
“Chuyện này……” Lão Lí ngẩng đầu, nhìn đại tướng quân ông luôn đi theo từ khi là tên lính quèn. “Nhưng mà tướng quân, mạt tướng là sợ người sẽ hối hận……”
“Hối hận? Ha!” Lãnh Hạo Thiên cười nhạo một tiếng, “Ta việc gì phải hối hận! Loại nữ nhân này…… Ta Lãnh Hạo Thiên không cần!”
“Nhưng mà người ta đối với người tình thâm ý trọng……”
“Tình thâm ý trọng?” Lãnh Hạo Thiên trào phúng nở nụ cười. “Ngươi sai rồi, từ đầu đến cuối tất cả đều là ta ở tự mình đa tình, ta chỉ thứ để nàng đùa giỡn mà thôi.”
“Sao có thể như vậy?” Lão Lí không tin lắc đầu. “Khi người mới vào quân doanh, mới chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa đã có người được phái đến dặn dò bọn tôi phải chiếu cố người thật tốt, lại tốn không ít tiền quà đưa cho những người bên cạnh tướng quân……”
“Ngươi nói cái gì?” Lãnh Hạo Thiên cau mày nhìn về phía lão Lí, không hiểu điều hắn đang nói. “Lão Lí, ngươi có ý gì?”
Lão Lí ngượng ngùng thừa nhận, “Kỳ thật, khi người vừa mới vào doanh tiến binh được mọi người chiếu cố như vậy là vì có người đưa quà. Nói rằng chỉ cần dạy dỗ người thật tốt, chăm sóc người thì sẽ chiếu cố người nhà bọn ta. Cho nên ngay từ đầu bọn tôi mới đối xử tốt với tướng quân như vậy.” Lão Lí một lượt nói ra hết, rồi lại vội vàng giải thích.
“Nhưng mà đó chỉ là lúc ban đầu thôi, sau đó bọn tôi thực sự thích người. Đêm người là huynh đệ của bọn tôi mà đối xử, và cũng thật lòng tôn kính tướng quân ngài như hiện tại.”
Nghe lời lão Lí nói, Lãnh Hạo Thiên ngây ngẩn cả người.
“Sau đó bọn tôi thắc mắc là ai đối xử tốt với ngài như vậy nên mới vụиɠ ŧяộʍ đi hỏi thăm thì mới biết được là Lăng gia đại tiểu thư……”
“Lăng Xảo Xảo?” Lãnh Hạo Thiên mở lớn mắt, không dám tin nhìn lão Lí.
“Đúng!” Lão Lí gật đầu thật mạnh. “Chúng tôi nghĩ, một cô nương có thể làm đến những việc thế này nhất định là rất yêu tướng quân ngài. Ngài nghĩ lại đi, những mười năm đấy! Nếu có cô nương như đối với mát tướng như vậy, mạt tướng nhất định sẽ cảm động đến chết!”
Lại hơi liếc tướng quân, lão Lí lời nói mấy lời sâu sắc: “Tướng quân, khó có được cô nương nào như vậy. Ngài nhất định phải biết quý trọng!”
Lãnh Hạo Thiên trở nên ngốc nghếch, nghi vấn không ngừng từ trong lòng trào lên.
Sao nàng phải làm như vậy? Từ mười năm trước đã luôn phái người chiếu cố hắn cẩn thận, nàng không phải chỉ thích đùa giỡn hắn thôi sao? Hắn nghĩ rằng trong lòng nàng hắn chẳng là gì cả……
Một khi đã như vậy, thì sao nàng vẫn còn phải tính kế với hắn?
Bởi vì ta yêu chàng……
Đột nhiên, tiếng khóc ai oán ngày đó của nàng tiến vào óc.
Khi đó hắn hoàn toàn nghe không hề nghe lời nói của nàng, chỉ cho là nàng đang lừa hắn. Nhưng có thể đó không phải là toàn bộ sự thật? Tất cả những chuyện mà nàng làm chỉ là vì thương hắn, vì muốn có được hắn……
Có thể như vậy sao?
Ngươi sẽ hối hận……
Đột nhiên, hắn nhớ tới câu nói cuối cùng của nàng. Khuôn mặt anh tuấn nhất thời trắng bệch. Đáng chết!
Hắn nhanh chóng phi thân rời khỏi đại sảnh, hắn muốn đi tìm nàng! Hắn muốn hỏi cho rõ ràng!
Hỉ nhạc âm vang ở đầu đường cáo, kiệu đỏ nối dòng tuyệt đẹp đi trên phố, tiếng pháo bên tai không dứt, còn có tiếng mọi người trò chuyện. Không khí vui mừng lan truyền cả Bắc thành.
Lăng Xảo Xảo lẳng lặng ngồi ở trong kiệu, mũ phượng khăn quàng vai, hỉ khăn đỏ tươi trùm trên đầu, vì kiệu chuyển động mà đung đưa người theo.
Có điều thiện hạ dưới khăn hỉ mặt không chút biểu cảm, một chút vẻ vui mừng cũng không có.
Từ sau ngày đó, nàng không hề gặp Lãnh Hạo Thiên nữa, nàng cũng không muốn nghe bất kì tin tức gì về hắn. Lòng nàng đã bị hắn đâm đến thương tích đầy mình, miệng vết thương không khép lại được.
Sau đó, Hoàng Phủ Tuyệt đến thăm nàng. Nàng thuận miệng hỏi một câu là hắn muốn lấy nàng không, không ngờ rằng Hoàng Phủ Tuyệt lại lập tức đồng ý, rồi đi chuẩn bị, mà ngày hôm nay chính là ngày nàng lấy chồng.
Nàng không hề cự tuyệt, cũng chẳng sao cả. Dù sao, hiện tại đối với nàng lấy ai cũng như nhau.
Nhắm mắt lại, nàng nở nụ cười thê lương.
Đột nhiên, cỗ kiệu xóc nảy một cái, bốn phía truyền đến tiếng thét kinh hãi.
“Này! Ngươi làm cái gì vậy?”
Lăng Xảo Xảo nghe thấy tiếng hỉ bà kêu lên, sau đó rèm hỉ phía trước bị xốc lên, ánh sáng tràn vào khiến nàng phải nheo nheo mắt.
“Ta có lời muốn hỏi nàng!”
Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến nàng sửng sốt, đang chần chờ thì khăn hỉ trên đầu đã được kéo ra, dung nhan anh tuấn nam tính lọt vào tầm mắt.
“Này! Cái người này làm cái trò gì thế?” Tiếng hỉ bà la hét.
Một bên hộ vệ định nhanh chóng tiến đến, nhưng chú rể đằng trước lại ra tay ngăn lại, tuấn nhan không không hề tức giận mà ngược lại còn nhếch môi cười.
Ôi! Nam chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
Không quan tâm bên ngoài xôn xao, Lãnh Hạo Thiên lặng lẽ nhìn Lăng Xảo Xảo, trong mắt hắn chỉ có nàng, nghi vấn của hắn chỉ nàng mới có thể giải đáp.
“Ta không biết là chúng ta còn có lời gì để nói.” Vẻ mặt nàng lạnh lùng, ngữ khí cũng lạnh nhạt, coi nam nhân trước mắt như người xa lạ.
Chỉ có nàng biết, trong lòng đang kích động thế nào mặc dù rõ là hận hắn như vậy! Nhưng vì sao khi nhìn thấy hắn vẫn rung động……
“Ta hỏi nàng! Có phải từ mười năm trước nàng đã phái người tới quân doanh để nhờ bọn họ chiếu cố ta đúng không, có đúng không?” Lãnh Hạo Thiên nhìn Lăng Xảo Xảo, trầm giọng hỏi.
Lăng Xảo Xảo không thèm để ý, không ngừng vuốt chải tóc.
“Đáng chết!” Thấy phản ứng này của nàng, Lãnh Hạo Thiên mắng một câu rồi ôm lấy nàng.
“Lãnh Hạo Thiên! Ngươi làm cái gì đấy?” Thấy hắn chạm vào nàng, nàng tức giận bài xích nhưng không nổi, hắn bá đạo khiêng nàng lên vai, không để ý tới giãy dụa của nàng cứ thế đem ngươi phi thân đi ra khỏi đường cái.
“Lãnh Hạo Thiên! Buông! Tên lưu manh này! Buông!”
Lăng Xảo Xảo tức giận đến mức dùng sức giãy dụa, mũ phượng trên đầu đã sớm rơi ra rồi nàng cứ thế dùng nắm đấm đánh hắn. Nhưng chẳng thấm vào đâu, nàng tức giận cắn xuống vai hắn.
Lãnh Hạo Thiên cứ để mặc nàng giãy dụa, nhưng không buông nàng xuống. Cho tới khi đến một cái miếu đổ nát, hắn mới đáp ứng mong đợi của nàng, buông nàng xuống.
Ba! Vừa được thả tự do, Lăng Xảo Xảo lập tức dùng sức tát Lãnh Hạo Thiên đánh một cái! Đôi mắt ửng đỏ nhìn hắn, cả người vì tức giận mà run rẩy.
Lãnh Hạo Thiên từ từ quay lại, hai má hiện rõ dấu tay nhưng hắn lại không tức giận, chỉ yên lặng nhìn nàng. Không chỉ đôi mắt nàng phiếm hồng mà dung nhan nàng cũng có phần tiều tụy đi, cho dù có trang điểm nhưng cũng không giấu được.
Tâm…… Mềm xuống, có bao nhiêu câu muốn hỏi nhưng hắn không hỏi nữa, chỉ muốn biết một chuyện. “Nàng còn yêu ta không?”
“Không! Ta chỉ hận ngươi! Hận ngươi!” Lăng Xảo Xảo gào thét, nước mắt rơi xuống, đưa tay đánh mạnh lên mặt hắn, “Ta hận ngươi! Lãnh Hạo Thiên! Ta hận ngươi chết đi được! Hận ngươi chết đi được!”
Khuôn mặt tuấn tú bị nàng đánh đỏ, hai má bị nàng cào rách chảy cả máu, hắn vẫn không hề phản kháng, lẳng lặng chịu nàng đánh.
Mơ hồ, hắn có thể hiểu được thiên hạ trước mắt yêu hắn sâu đậm nhường nào. Mà hắn lại làm tổn thương nàng sâu sắc……
“Thật xin lỗi…… Thật xin lỗi……” Ôm lấy nàng, hắn không nhừng xin lỗi.
“Đừng đυ.ng vào ta! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi……” Nàng vừa giãy vừa đánh, nhưng rồi cũng dần dần mềm đi trong lòng hắn, thấp giọng khóc.
“Ta để cho nàng hận, nàng cứ hận đi, không sao cả……” Hắn khàn giọng dỗ dành.
“Ai thèm! Ta không cần ngươi! Tránh ra!” Nàng đẩy nhẹ, lại khóc lớn lên. Vẫn chưa quên được những thương tổn hắn gây ra cho nàng, lòng của nàng vẫn đau, vẫn rất đau.
“Không sao, nàng không cần ta thì để ta cần nàng là được rồi, được không?” Ôm chặt nàng, hắn ôn nhu và cũng hiểu ra rằng hắn yêu nàng sâu đậm nhường nào.
Hắn đúng là đồ lưu manh!
Ngày đó nói nhiều câu làm tổn thương người khác như vậy, khó trách được nàng hận hắn như thế. Người nổi giận là hắn và bây giờ phải chịu thôi!
“Thật xin lỗi…… Ta không hề cố ý làm tổn thương nàng. Ta chỉ tức giận vì nàng lừa gạt ta, trong lòng ta rất đau. Giận nàng không thương ta, muốn đùa giỡn ta. Ta yêu sâu đậm như vậy, lại phát hiện kết quả ta chỉ là thứ để nàng đùa giỡn…… Trái tim của ta rất đau!”
Tim hắn cũng bị thương mà! Cũng phải chịu khổ sở theo, đau lòng của hắn không hề thua kém nàng đâu.
Nàng nghẹn ngào nói nhỏ. “Ta không có có đùa giỡn ngươi, ta không có. Ta muốn giải thích, nhưng ngươi không nghe đã đem ta định tội rồi, lại còn đối xử độc ác với ta như vậy……”
“Thật sự xin lỗi……” Nhắm mắt lại, hắn đau lòng ôm lấy nàng.
“Ta chỉ là muốn ngươi yêu ta, bởi vì ta rất yêu ngươi. Ta nhớ ngươi mười năm, đem ngươi đặt ở trong lòng mười năm. Ta muốn ngươi cũng giống như ta, ta yêu ngươi nhiều như thế nào, thì ngươi cũng phải yêu ta nhiều như thế.”
Lời của nàng khiến cho lòng hắn co lại, “Thật xin lỗi…… Thật xin lỗi……” Bao nhiêu đau lòng cũng chỉ có thể hóa thành hai chữ “xin lỗi”.
“Ta vẫn luôn khắc sâu ngươi trong lòng, chưa từng quên. Nhưng mà ta sợ! Ta sợ ngươi không nghĩ như vậy, cho nên mới bày ra tất cả điều này, muốn ngươi cũng yêu ta!”
Có lẽ, cách làm của nàng đã sao rồi. Nàng không nên phạm tới lòng tự tôn của hắn.
Nhưng mà…… Nàng không thể nghĩ ra cách nào khác! Nàng cũng có tự tôn của mình! Sợ rằng nói lời yêu trước thì sẽ thành công dã tràng, nàng rất sợ!
“Xảo Xảo, thật xin lỗi. Ta nhận sai với nàng, tùy nàng muốn phạt ta thế nào cũng được. Chỉ xin nàng đừng tức giận nữa, được không?” Hắn mềm giọng dỗ, trái tim của hắn đã sớm bị những lời của nàng biến thành hồ nước, chỉ cần nàng không giận hắn nữa thì cho dù chuyện gì hắn cũng làm.
Hít hít mũi, nâng mắt nhìn thấy vẻ mặt đầy hối hận của hắn. Nàng mím môi lại, tức giận vẫn chưa tiêu hết, ít nhất trong thời gian ngắn đừng mong hắn sẽ nguôi giận!
“Phạt chàng thế nào đây?” Giọng của nàng đã mềm xuống, nhưng vẫn còn mang theo nức nở.
“Ồ! Tùy nàng muốn phạt thế nào thì phạt, chỉ cần nàng đừng giận nữa!” Lãnh Hạo Thiên gật đầu thật mạnh.
“Được!” Nàng đẩy hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hất cao, “Chàng phải đáp ứng ba điều kiện của ta!”
“Được! Điều kiện gì?” Đừng nói ba cái, đến ba trăm nghìn cái hắn cũng đồng ý.
“Thứ nhất, chàng phải mãi mãi thương ta, yêu ta.”
“Không thành vấn đề.” Đơn giản!
“Thứ hai, ta nói một là một, nói hai chính là hai, chàng không được cãi.”
“Có thể.” Hắn nhận!
“Thứ ba……” Lăng Xảo Xảo cong khóe miệng, cười ngọt ngào những cũng lanh khiến cho Lãnh Hạo Thiên nhìn mà phát run, có dự cảm không tốt.
“Ta muốn chàng…… Ngày đó hôm đó bắt nạt ta thế nào thì khi trở về ta sẽ đòi lại gấp bội!”
Lãnh Hạo Thiên ngây ngẩn cả người. “Khi trở về nàng muốn bắt nạt ta thế nào?”
Nàng đưa tay vỗ nhẹ lên mặt hắn. “Ngày đó ta rất đau, chàng cũng sẽ phải chịu như vậy.” Hơn nữa là gấp bội!
“Phải chịu như thế nào?”
“Đương nhiên chính là……” Nàng dừng một chút, cười nói ra đáp án. “Đem ‘nơi đó’ của chàng trói lại, cho chàng không thể phát tiết!”
Trừ cái đó ra, nàng còn rất nhiều cách trút giận. Đừng quên nàng là người mở kĩ viện, đương nhiên biết rất nhiều thủ đoạn tra tấn người khác đến dục tiên dục tử.
Lãnh Hạo Thiên sắc mặt lo lắng, không thể tưởng tượng được nơi đó mà bị trói lại, nhất là nàng……
Hắn hiểu rất rõ nàng, nàng hận hắn bao nhiêu hắn rõ hơn ai hết, nhưng mà ai bảo hắn đuối lý……
Cắn răng một cái, hắn nhận!
“Được! Tùy nàng xử lý, được rồi chứ?”
Hắn nhận hết! Ai bảo hắn chọc phải nàng, nhưng cũng yêu nàng thảm đến vậy!-----------------------
Hoàn