Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 59

Tư Việt đến rất nhanh, bên người còn có Vi Trang vành mắt đã đen như mắt gấu trúc.Buổi tối, nhiệt độ trên núi khá thấp, còn nổi gió to, muỗi cũng cố chấp bay vòng vòng xung quanh đám người, khiến người ta phiền muốn chết, nhưng hiện tại không ai có lòng suy nghĩ đến nó. Trợ lý Tần Mạc đưa tới đèn pin, chiếu rõ tình huống dưới hố.

"Trời ạ!" Vi Trang giơ tay giật tóc, nghiêng đầu nhìn bạn tốt: "Tư Việt, cậu..."

Tư Việt chậm rãi quỳ xuống đất, lấy tay sờ sờ bóng người nhỏ bé bị rễ cây cuốn chặt, dùng sức nắm chặt tay, nghiêng đầu. Hình Quan đã không còn khóc nữa, vẻ mặt không đổi ngồi cạnh hố, đôi mắt không rời khỏi đáy hố, viền mắt đỏ chót, biểu tình căng thẳng, đôi môi mím chặt lại, bàn tay cầm đèn pin có vẻ hơi tái nhợt.

"Vụ bắt cóc năm đó nhất định có vấn đề." Diệp Chi Châu mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nhìn Tư Việt còn đang quỳ: "Phải báo cảnh sát sao?" Tình huống này, nếu như báo cảnh sát sẽ kinh động đến Tư Hữu Càn và Phương Thục Hà, nhưng nếu không báo...

"Phải báo." Giọng Tư Việt căng thẳng vô cùng, nghe ra có chút khàn đi: "Nhưng không phải bây giờ, thân thể của mẹ không tốt."

Phương diện này Diệp Chi Châu cũng đã cân nhắc qua, còn nghĩ kĩ hơn một chút, nếu như báo cảnh sát mà không thể tìm được chứng cứ xác thực bắt được Tư Hữu Càn và Phương Thục Hà còn đang giấu rất sâu kia, dùng sự giảo hoạt của gã, bọn họ sẽ lỡ cơ hội lần này và rất có thể còn phải đánh một trận ác liệt về sau nữa.

Gom lại đám tâm tư đó, cậu tiến lên trên một bước, tiếp tục nói: "Còn có một chuyện nữa... Em biết Vệ... em biết mẹ của đứa con riêng kia là ai. Thư ký của Tư Hữu Càn, Phương Thục Hà, anh có ấn tượng với cô ta không?"

Vi Trang trợn to mắt: "Thật sự là cô ta?"

Tư Việt đứng lên, quay người nhìn bọn họ: "Có ý gì?"

Hình Quan đột nhiên giương mắt nhìn sang, cổ họng khản đặc hỏi: "Con riêng? Con riêng gì?"

Diệp Chi Châu trả lời Hình Quan trước: "Vệ Tư Hàn hôm nay luôn bám lấy cậu chính là con riêng của Tư Hữu Càn, cậu ta còn muốn giả làm Tư Hàn thật để chen tớ. Hôm nay, cậu ta xuất hiện trước mặt cậu, muốn làm cậu hoài nghi thân phận của tớ, sau đó tin tưởng cậu ta mới là Tư Hàn, tốt nhất là có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu đi đối phó với tớ."

"Nằm mơ!" Hình Quan mạnh mẽ nện một quyền xuống đất, cắn chặt răng: "Ai cũng đừng nghĩ cướp đi đồ của Tiểu Hàn! Ai cũng không được! Tôi muốn gϊếŧ nó!"

"Cậu bình tĩnh trước đi." Tư Việt vươn chân đá y một cước: "Muốn bảo vệ được đồ của Tiểu Hàn, muốn báo thù cho Tiểu Hàn thì thành thục một chút cho tôi. La hét cũng chẳng được ích lợi gì."

Thân thể Hình Quan rung rung, lại tự tát vào mặt mình: "Đáng ghét đáng ghét đáng ghét! Năm đó, tôi không nên để Tiểu Hàn rời khỏi cạnh tôi! Đáng ghét!"

[Hình Quan cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ hai đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Vi Trang lấy Ipad ra nhanh chóng chạm mấy lần, sau đó đưa tới trước mặt Tư Việt: "Trước đây, tớ vừa vặn tra được một điểm không đúng giữa Tư Hữu Càn và Phương Thục Hà. Đây chính là ghi chép thuê phòng lúc bọn họ đi công tác, tuy phần lớn đều là thuê hai phòng đơn, tình cờ cũng chỉ xuất hiện vài tình huống chỉ thuê một phòng. Còn có tình hình gia đình Phương Thục Hà, cha mẹ mất sớm, lại có một đứa em trai nhỏ hơn cô ta 20 tuổi, gọi là Phương Tư, lúc 5 tuổi đã chết bệnh. Tớ tìm được ảnh của Phương Tư trong một bản báo cáo hội nghị hoạt động của thôn kia, sau đó so với hình ảnh đứa con riêng kia lúc được Vệ Kiến Quốc thu dưỡng... Tự cậu xem đi."

Bức hình trong bản báo cáo có hơi mờ, còn là hình đen trắng, ở góc bức hình có khoanh đỏ thân hình một đứa bé trai, tuy gò má và ngũ quan có chút mơ hồ nhưng đường viền lại giống Vệ Tư Hàn năm 8, 9 tuổi được nhận nuôi đến tám, chín phần. Chỉ cần không phải người mù, sau khi nhìn thấy hai bức hình này, không ai hoài nghi được hai đứa nhỏ này không phải là một.

Ánh mắt Tư Việt nhìn hai bức ảnh vô cùng lạnh.

Diệp Chi Châu thở dài trong lòng, lấy bức ảnh Phương Thục Hà mà hệ thống đã hoàn nguyên lại: "Còn đây là bức ảnh đã hoàn nguyên sau khi xoá đi kính mắt và làn da vàng nghệ của Phương Thục Hà... Anh có cần xét nghiệm DNA của họ không? Em có biện pháp lấy được tóc của họ."

"Không cần." Tư Việt đưa bức ảnh và trả Ipad cho Vi Trang, hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh nói: "Chính là cô ta. Mấy năm nay, anh cũng đã điều tra thân phận kẻ thứ ba, cũng từng hoài nghi cô ta, chỉ có điều cô ta nguỵ trang quá hoàn hảo. Vi Trang, có biện pháp báo cảnh sát xong liền tạm thời đè xuống tin tức tìm được Tiểu Hàn, không cho hai người kia biết được không?"

Vi Trang nghe vậy khổ não nắm tóc: "Cái này có chút khó đấy. Nhân mạch của chúng ta phần lớn ở nước ngoài, còn chưa kịp đưa về đây..."

Tần Mạc vẫn luôn trầm mặc làm bối cảnh đột nhiên nói: "Tôi có biện pháp." Sau đó lấy di động gọi điện thoại, nói vài câu tiếng Anh rồi cúp luôn, nhìn mọi người: "Thi thể bạn nhỏ này tạm thời gửi ở nhà tang lễ trước, nguyên nhân là niên đại đã quá lâu không cách nào xác nhận được thân phận, trong hồ sơ đăng ký phía cảnh sát cũng đánh dấu vô danh, tiêu chí tuổi tác lớn một chút. Chờ sau khi mọi người giải quyết xong xuôi, quyết định muốn chính thức mở vụ án này, liền để pháp y tới xác định thời gian tử vong một lần nữa, mọi điều sai sót đều có thể sửa lại."

Vi Trang nghe vậy trợn mắt ngoác miệng: "Thật cơ trí!"

Diệp Chi Châu cũng trợn mắt há mỏ: "Thật lợi hại!"

Tư Việt sâu sắc nhìn Tần Mạc, cũng không phản đối quyết định này. Hình Quan vẫn có chút rối loạn, trong miệng lầm bà lầm bầm gì đó, con ngươi vẫn đầy tơ máu.

Mọi người chờ đến khi cảnh sát tới nhận thi thể, thăm dò hiện trường xong mới lục tục rời đi, trạng thái tinh thần của Hình Quan vô cùng tệ hại, bị Tư Việt tàn bạo đánh ngất vác đi. Vi Trang còn đang tự hãm sâu vào suy tư không thể tự kiềm chế, trên đường về nhà luôn chúi đầu vào Ipad ấn tới ấn lui, sau khi dừng xe cũng không quay đầu đã chạy mất.

Diệp Chi Châu có chút mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, lấy một viên An Thần hoàn nuốt xuống. Hôm nay soát núi mất mấy tiếng, tinh thần lực của cậu tiêu hao có hơi nhiều.

"Tiểu Bảo, em biết chuyện đó, đúng không?"

Trên trán bị bàn tay ấm áp phủ lấy, cậu mở mắt nghiêng đầu nhìn Tần Mạc, sau khi tiêu hao tinh thần lực thì đại não hơi chậm chạp, cậu hỏi ngược lại: "Cái gì?"

Tần Mạc híp mắt, biểu tình có chút không rõ ràng nhưng tiếng nói vẫn ôn hoà: "Cái chết của ba mẹ có liên quan tới Tư Hữu Càn, có đúng không? Tiểu Bảo, nói cho anh, không cần tự mình gánh chịu."

Cậu ngẩn người, trong đầu chợt loé lên tình cảnh Tần Mạc sau khi biết chân tướng sự việc liền điên cuồng trả thù Tư Hữu Càn và nhóm nam chủ trong nguyên tác, thở dài trong lòng, do dự một chút mới gật đầu: "Lúc trước có một lần... em nằm mơ. Trong mơ, em thấy ba mẹ cùng em đi ra từ trong siêu thị, sau đó khúc ngoặt trên phố đột nhiên có một chiếc xe hàng lớn lao tới... Ba ba đẩy xe đẩy của em ra, sau đó... hình như em thấy được mặt Tư Hữu Càn chợt loé lên trên cửa sổ thuỷ tinh trong siêu thị..."

"Tiểu Bảo." Tần Mạc đánh gãy lời của cậu, nghiêng người ôm cậu vào l*иg ngực, sờ sờ tóc cậu: "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ."

Diệp Chi Châu hơi không được tự nhiên tránh ngực của hắn, lau mặt: "Cũng không phải rất sợ... Thù này nhất định phải báo, kì thực hôm nay em còn muốn hỏi Tư Việt vài chuyện tỉ mỉ, nhưng tình huống không cho phép... Qua mấy hôm nữa, tinh thần họ ổn định rồi, em nghĩ sẽ tìm họ nói lại."

Tần Mạc liếc mắt nhìn cánh tay bị tránh né của mình, chậm rãi thu lại, tay hơi nắm chặt: "Được, anh đi cùng với em."

Ngày hôm sau, Diệp Chi Châu nhận được điện thoại của Tư Hữu Càn, nói cuối tuần muốn cậu về nhà một chuyến, vì cậu tổ chức buổi sinh nhật bù. Còn cố ý nhắc tới Chung Mẫn muốn tổ chức náo nhiệt một chút, kêu cậu mời mấy người bạn học trên lớp tới chung vui, tốt nhất là có thể mời cả bạn cùng phòng tới, liên lạc tình cảm một chút, bốn năm sau này cũng có thể sinh hoạt tốt hơn.

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Chi Châu lật nhìn lịch, nhíu mày. Cuối tuần này bởi vì vướng phải kì nghỉ, thứ bảy chủ nhật cũng phải đi học, sau đó xế chiều ngày thứ hai mới bắt đầu nghỉ, sau đó nghỉ cả ngày chủ nhật. Tư Hữu Càn đây là rút ngắn thời gian ở sơn trang nghỉ phép, đem chủ ý đánh lên trên người Chung Mẫn? Còn "tốt nhất là có thể mời cả bạn cùng phòng tới", mời tới làm cái gì, muốn kích Chung Mẫn nhập viện?

Cười lạnh xoá cuộc trò chuyện, cậu liếc mắt nhìn Vệ Tư Hàn từ phía sau cậu đi ngang qua tới lần thứ ba, cố ý quay đầu hỏi: "Vệ Tư Hàn, cậu có phải là uống nước nhiều quá nên buồn tè không? Đều đã đi vệ sinh ba lần rồi, cần tớ đưa cậu tới phòng y tế không?"

Bước chân Vệ Tư Hàn cứng đờ lại, sau đó làm bộ vung vẩy tay, nói: "Cái gì nha, Tiểu Tư cậu thật biết nói đùa, lúc viết bài thì mực dính lên tay, tớ rửa mãi không sạch thôi... Đúng rồi, tớ mới vừa nghe cậu nói chuyện điện thoại có nhắc tới sinh nhật, là sinh nhật cậu sắp tới rồi sao? Có muốn cả phòng chúng ta ra ngoài ăn một bữa không?"

Diệp Chi Châu xoay ghế dựa nhìn thẳng vào mặt cậu ta, cười híp mắt lắc đầu: "Cậu chắc nghe lầm rồi, hơn nữa nghe lén bạn cùng phòng nói chuyện điện thoại là không tốt đâu. Tớ có việc ra ngoài, cậu chậm rãi rửa tay đi, tớ đi."

Cửa phòng ngủ đóng lại, nụ cười trên mặt Vệ Tư Hàn biến mất, có chút phẫn hận nhìn bàn Diệp Chi Châu, trong lòng càng buồn bực. Này hàng nhái kia có phải phát hiện ra cái gì không, sao vẫn cứ giả ngu?

Mới bước ra cổng, Tư Việt đã gọi điện tới, cũng nói chuyện tổ chức sinh nhật bù. Hai người cách nhau chiếc điện thoại, đồng thời trầm mặc sau đó lộ ra nụ cười lạnh. Bây giờ đối với Tư Hữu Càn, Tư Việt đại khái đã lạnh lòng, khi nói chuyện cũng không còn sự cung kính như xưa nữa.

"Tìm một cơ hội, anh đón mẹ đi ra, ba người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi." Tư Việt trầm mặc một hồi, đột nhiên nói.

Diệp Chi Châu đồng ý, giơ tay bắt taxi, sau đó mới nói: "Kỳ thực em cũng có chuyện muốn hỏi... Thôi, chờ gặp mặt đi, nói trong điện thoại không được rõ ràng."

Xe taxi dừng trước cửa văn phòng luật sư Vạn Hùng, Diệp Chi Châu trả tiền xuống xe, ngẩng đầu nhìn biển hiệu được lau sáng loá mắt, bước vào bên trong, đứng ở đài tiếp đón mỉm cười nói: "Ở chỗ tôi có một chuyện bồi thường tai nạn xe cộ muốn được tư vấn, nghe nói chỗ mọi người có một vị luật sư tên Vệ Tùng Ninh? Tôi là đàn em của anh ấy, muốn nghe một chút ý kiến của anh ấy." Hiện trò hay cũng sắp mở màn, hồn kỳ của vị đại luật sư tương lai này cũng nên rút rồi.

Kết thúc chuyến gặp mặt với Vệ Tùng Ninh, cẩn thận hẹn 11 giờ gặp, cậu rời khỏi Vạn Hùng, nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, thở dài. Vì muốn để Vệ Tùng Ninh – còn đang sốt ruột muốn về nhà, ở lại thành phố B thêm mấy ngày nữa, cậu đã cho anh ta không ít chỗ tốt đâu. Đảng học sinh thật nghèo, chảy máu từ trong lòng ra rồi.

Đúng hôm đầu tiên trong kì nghỉ, Tư Hữu Càn quả nhiên rời nhà từ sớm, Diệp Chi Châu và Tư Việt liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xuống lầu tìm Chung Mẫn.

"Hai anh em con sao không ngủ thêm đi? Kỳ nghỉ thì nên ngủ nướng." Chung Mẫn trên mặt cười ôn nhu nghênh đón, trước sửa cổ áo cho Tư Việt, lại sờ sờ đầu Diệp Chi Châu, nói: "Tuy rằng ba ba các con muốn đi tiếp khách, không thể ở nhà cùng chúng ta, nhưng không có chuyện gì, mẹ nấu đồ ăn ngon cho các con, còn chuẩn bị cả lễ vật, có vui hay không nào?"

Nét lạnh lùng cứng rắn trên mặt Tư Việt nay nhu hoà vô cùng, nắm chặt tay Chung Mẫn: "Mẹ, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi."

"Đang yên đang lành sao tự dưng lại ra ngoài ăn." Chung Mẫn nghi ngờ nắn nắn tay anh: "Mẹ đang ninh canh cho hai đứa đây. Con xem tay con đây này, rõ ràng gầy đi rất nhiều, không có bao nhiêu thịt, nhất định phải bồi bổ."

Diệp Chi Châu nhìn trong mắt bà đong đầy hạnh phúc và thân thiết, trong lòng chua xót, vội vã chạy tới kéo cánh tay bà, dỗ bà đi ra ngoài: "Canh đến lúc về uống thì cũng không khác gì, đi với bọn con đi, chúng ta hôm nay phải đi hẹn hò! Hẹn xong mới về ăn cơm!"

Tư Việt thấy vậy cũng đi tới sau lưng ôm lấy Chung Mẫn, giúp Diệp Chi Châu đưa bà ra ngoài: "Tiểu Hàm nói đúng, chúng ta hôm nay đi hẹn hò."

Chung Mẫn bị hai người hùa nhau kéo đi, bật cười vỗ vỗ người này lại vỗ vỗ đứa kia, giọng trách cứ mà trên mặt lại mừng rỡ: "Hẹn hò cái gì mà hẹn hò, hai đứa ngốc này! Canh này đun lâu quá sẽ ngấy, uống không ngon nữa."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý không để ý đến nữa, tiếp tục đưa bà ra ngoài. Tuy rằng quyết định hôm nay phải nói rõ chân tướng cho Chung Mẫn, nhưng trước đó, có thể để bà hạnh phúc được bao nhiêu liền tận lực.

Sáng sớm đi triển lãm tranh, bữa trưa ba người cùng ăn, xế chiều đi dạo trong vườn cây mới mở, sau đó đến tối, hai người mang theo Chung Mẫn tới một khách sạn 5 sao lớn, thuê một phòng bao riêng, cùng bà ăn một bữa tiệc lớn.Ăn xong, Chung Mẫn vẫn đau lòng vì bữa tiệc xa hoa, lông mày hơi nhíu lại:

"Tiểu Việt, con kiếm tiền cũng không dễ dàng, mời mẹ ăn cơm cũng không cần tốt thế này... Ba con cũng là, mẹ đều đã bảo anh ấy chuyển một phần cổ phần công ty cho con, mà lại luôn đẩy đi không nói, cũng chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, aizzz..."

"Mẹ." Tư Việt đặt ly nước trước mặt bà ra xa một chút, nhẹ nhàng nắm tay bà, cố gắng ôn nhu hết sức có thể: "Con có việc muốn nói với mẹ."

"Chuyện gì?" Chung Mẫn tự nhiên nắm lại anh, lông mày vẫn nhăn tít: "Có phải công ty của con gặp phải khó khăn không? Đừng sợ, con còn có mẹ mà!"

Tư Việt nhịn không được siết bàn tay sau lưng, vẻ mặt không biết biểu lộ cái gì, không biết mở miệng như thế nào.

Diệp Chi Châu thở dài, lấy một phần tư liệu từ trong balo trên lưng đẩy lên trước mặt Chung Mẫn: "Mẹ... không đúng, dì cả, người nhà mà dì luôn muốn tìm... kì thật sớm đã có tin tức."

Nụ cười trên mặt Chung Mẫn cứng đờ, cúi đầu nhìn tư liệu bị đẩy tới trước mặt, thả tay Tư Việt ra để cầm lên, nhanh chóng lật qua để xem, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy mờ mịt khó tin: "A Đông đã... chết rồi?"

"Mẹ." Tư Việt vội ôm lấy bà, động viên vỗ lưng không ngừng.

"Vậy... em ấy..." Chung Mẫn cúi đầu xác nhận tư liệu, có chút nóng nảy nhìn Diệp Chi Châu, kéo kéo cậu, trong mắt không tự chủ được rơi lệ: "Vậy... em ấy được chôn ở đâu? Còn có con trai em ấy đâu, bé con ở đâu?"

Diệp Chi Châu nghiêng người siết tay bà, trong mắt là không đành lòng: "Dì cả..."

Chung Mẫn run lên, giống như nghe thấy điều gì đó quá đáng sợ, chậm rãi thu tay về, bưng kín lỗ tai: "Con... con mới gọi mẹ là cái gì?"

Tư Việt lần này ôm lấy bà, ngữ khí ngột ngạt, âm thanh thấp tới độ khó có thể nghe được: "Mẹ, Tiểu Hàn đã tìm được rồi... ngay bên dưới một thân cây trên rìa ngọn núi hoang kia."

"Không!" Chung Mẫn nhắm mắt lại, dùng sức đẩy anh, nước mắt không ngừng chảy xuống: "Con đang nói nhăng gì đó? Tiểu Hàm rõ ràng đang ở bên cạnh a, nó nói lung tung tại sao con cũng thế? Hai anh em con rõ là muốn hù chết mẹ, cầu các con đừng doạ mẹ nữa... Tiểu Hàn rõ ràng đã tìm được rồi, rõ là tìm thấy rồi..."

Diệp Chi Châu giơ tay che mặt, trong lòng đè nén khổ sở khó nguôi.

.........