Trực ban hôm nay quả nhiên là Lỗ Thần. Y thấy Diệp Chi Châu tiến vào, vẫn còn ấn tượng với cậu, nhấc mí mắt lên hỏi: "Chứng ù tai của cậu có chuyển biến tốt chưa? Có nghe tôi dặn, uống ít cafe và bồi bổ thêm vitamin không?"
"Dạ, hết ù tai rồi ạ!" Diệp Chi Châu nghiêng người để lộ Hình Quan đang cõng Vệ Tư Hàn sau lưng, giơ tay hỗ trợ đỡ người nằm xuống: "Bác sĩ, bạn học của tôi hôm nay vừa ngất xỉu, còn đem chuyện thuở nhỏ của tôi toàn bộ cho là của mình, lôi kéo bạn thân tôi nói rất nhiều. Lần này chắc là ngất thật đấy, không có giả, lật qua lật lại đều nhũn ra, đúng không Tiểu Quan?"
Hình Quan nghe ra sự quen thuộc của Diệp Chi Châu với bác sĩ, thấy hơi bối rối, phối hợp đặt người xuống giường, đầy mặt nghi hoặc: "Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Cái gì mà ngất giả với ngất thật?"
Diệp Chi Châu vỗ vỗ bờ vai y, lôi y qua một bên, nhường đường cho Lỗ Thần đang đen mặt.
Sờ nhiệt độ theo thông lệ, lại vạch mí mắt ra nhìn, đeo ống nghe nghe nhịp tim, bác sĩ phòng y tế chính trực của trường học cười lạnh, ôm ngực liếc mắt: "Vệ Tư Hàn đúng không? Cậu có phải là nghiện giả vờ bất tỉnh không? Cậu còn nhiễu loạn trật tự phòng y tế nữa, tôi liền báo cáo với trường học xử lý kỷ luật cậu đấy, có tin hay không?"
[Lỗ Thần cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 40%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]
"Thật sự là giả vờ bất tỉnh?" Hình Quan biểu tình cứng đờ, choáng váng. Diệp Chi Châu an ủi y, còn thêm dầu vào lửa: "Cậu ta lần trước "té xỉu" là lúc quân huấn, thời điểm đó tớ cõng cậu ta vào đây... Mới vừa rồi, cậu ta còn "nói mớ" trên lưng cậu đúng không, lần trước cũng thế, tớ sợ cậu ta lúng túng nên không có nói ra."
Hình Quan vẻ mặt nhăn nhó.
[Hình Quan cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 90%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]
Đương nhiên là không ngừng cố gắng rồi! Diệp Chi Châu quay đầu nhìn Lỗ Thần, vẻ mặt lo lắng: "Bác sĩ, bạn học tôi thật là giả vờ sao? Nhưng cũng không giống a, cậu ấy lần trước chỉ "nói mớ" bên tai tôi thôi, lần này trực tiếp trợn mắt, lúc kéo bạn tôi nói sảng thì mặt mũi nhợt nhạt... Bác sĩ, cậu ta có phải là bị tâm thần không, hoặc có chứng vọng tưởng ấy?"
"Bệnh tâm thần?" Lỗ Thần vèo vèo viết vào bản ghi chép, miệng nhếch lên độ cong trào phúng: "Chứng vọng tưởng? Cậu ta?"
[Lỗ Thần cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 30%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]
"Cậu ta là não tàn, không thuốc cứu chữa. Các cậu chớ có để ý nữa, để cậu ta ở chỗ này, tôi liền gọi 120 để người ta ném vào bệnh viện, phí cấp cứu thì để cậu ta tự trả."
[Lỗ Thần cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 20%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]
Diệp Chi Châu rất muốn cười lại không được, vất vả nhịn xuống. Rút điện thoại từ trong túi áo ra, cậu cau mày, dáng vẻ khá là gấp gáp: "Cậu ấy quả nhiên bệnh đến nghiêm trọng, đều cần gọi cứu thương mà. Để tôi gọi điện thoại cho, bác sĩ, khổ cho ngài rồi."
Lỗ Thần biểu tình ôn nhu đi một chút, tán dương nhìn cậu, nói: "Học viên này, cậu ngược lại rất tốt bụng, chính là quá dễ tin người. Lần trước tôi chẳng phải đã nhắc cậu rồi sao? Có mấy người nhaa, tâm địa cong chín vòng nhiễu chín đoạn, cả ngày không biết tiến tới chỉ nghĩ đến chuyện chơi đùa, tố chất này mà đỗ được vào đại học tốt thì cũng chỉ là may mắn thôi."
Vệ Tư Hàn bị mắng như vậy, trong lòng rất tức giận, hô hấp không nhịn được hơi phập phồng, tay cũng không tự chủ được siết chặt.
"Cái kia..." Hình Quan trùng hợp nhìn thấy được, có chút không biết làm sao kéo tay Diệp Chi Châu, thấp giọng nói: "Đừng gọi 120, tớ mới thấy tay cậu ta động... Vị bạn học này, chuyện giả bộ bệnh cũng không có gì vui vẻ đâu, bạn đừng có đùa giỡn, Tiểu Hàm đã lo lắng cho bạn như vậy, bạn hoàn toàn là đang chà đạp tâm ý của cậu ấy."
[Hình Quan cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 70%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]
Vệ Tư Hàn lại thả lỏng nắm tay, vẫn nằm yên không nhúc nhích chút gì.
Diệp Chi Châu hơi đổi sắc mặt. Tư Hữu Càn là gã đàn ông nham hiểm, nhưng tại sao lại dạy đứa con riêng này ngu như vậy? Cậu giờ không đành lòng nhìn thẳng rồi.
Lỗ Thần cũng cười lạnh không để ý, thấy Diệp Chi Châu không gọi 120 nữa, liền tự mình đi tới bàn làm việc, cầm di động gọi đi, sau đó mới nói: "Xin chào, đây là phòng y tế đại học B. Ở đây có một học viên thường xuyên ngất xỉu nhưng tôi không tra ra được bệnh gì, anh mau đi xe tới đưa cậu ta đi đi. Đúng, có thói quen ngất xỉu, nhớ phải kiểm tra toàn thân của cậu ta, toàn bộ đấy." Nói rồi cúp điện thoại, lại bắt đầu gọi cho phòng giáo vụ: "Xin chào, đây là phòng y tế, tôi muốn liên lạc với phụ huynh của một tân sinh khoá 201X, hệ máy tính, tên là Vệ Tư Hàn, cô báo đi, tôi nhớ kỹ..."
Lại còn gọi cho phụ huynh? Vệ Tư Hàn đang "hôn mê" chợt cuống lên, dưới tình thế cấp bách liền não tàn làm ra một loại động tác, giả như "mơ hồ tỉnh lại", sau đó nhào tới bên cạnh Hình Quan, âm thanh run rẩy đáng thương: "Tiểu Quan, nơi này là chỗ nào? Tớ làm sao lại thế này... Ba mẹ tớ đâu?"
Diệp Chi Châu vẫn nhìn toàn bộ quá trình Lỗ Thần gọi điện thoại, vẻ mặt câm lặng không biết nói gì. Hình Quan thì vẻ mặt vặn vẹo bóc Vệ Tư Hàn từ trên người mình xuống, nhăn nhăn nhó nhó nói: "Vị bạn học này, giáo y sẽ không cúp điện thoại đâu... Bạn nếu đã tỉnh, vậy chúng ta đi thôi, sau này không nên đùa như vậy, khiến người khác phản cảm lắm."
[Hình Quan cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 50%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]
"Cam lòng tỉnh rồi?" Lỗ Thần dập điện thoại, ngoài cười trong không cười nhìn Vệ Tư Hàn: "Giường phòng y tế có phải đặc biệt êm? Mùi thuốc sát trùng thơm lắm phải không? Bạn học Vệ Tư Hàn, hình như cậu học sai trường rồi, học viện điện ảnh ở sát vách, xin rời đi sớm."
Vệ Tư Hàn lúng túng vô cùng, mặt đỏ rần lên, không nhẫn nhịn được nhưng chỉ nghẹn ra được một câu: "Anh là ai? Thân là người công tác trong trường học, tại sao có thể nói chuyện với học viên như thế, không sợ bị báo cáo sao?"
"Cậu muốn báo cáo tôi?" Lỗ Thần giận quá hoá cười: "Hoan nghênh lên báo cáo luôn đi! Nhìn thấy rõ thẻ tên của tôi chưa? Đến đây, nhìn cho kỹ vào."
[Lỗ Thần cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 10%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]
Diệp Chi Châu lôi kéo Hình Quan lùi về sau, rời xa vòng chiến đấu. Chỉ dựa vào trí thông minh bậc này của vai chính, cảm giác như cậu cái gì cũng không cần làm, tỷ lệ của Lỗ Thần có thể tự động tụt giảm được rồi. Cho nên, trong nguyên tác, tại sao Lỗ Thần có thể thích được vai chính? Chẳng lẽ bởi vì cậu ta bị bắt nạt, cho nên ý thức trách nhiệm dâng lên?
"Anh... sao anh có thể hành xử như vậy?" Vệ Tư Hàn lúng túng vô cùng, giận dữ cũng không được, thấy Hình Quan và Diệp Chi Châu "tự giác" lùi trong góc phòng y tế, có chút thở phào nhẹ nhõm pha lẫn khó chịu, trong lòng nghĩ tới hai người liệu có nảy sinh lòng nghi vấn gì về biểu hiện nhắc nhở vừa rồi của mình, hơi thấy quýnh quáng, cuối cùng chỉ trầm mặc nhìn Hình Quan, biểu tình đáng thương vô tội.
Hình Quan run lên, nghiêng người né tránh tầm mắt của cậu ta, nhỏ giọng: "Tiểu Hàm, bạn học của cậu sao kì quái như thế?"
Diệp Chi Châu giả bộ thở dài: "Đại khái là điều kiện gia đình từ nhỏ không quá tốt, cấp ba đã mất mẹ... Cậu ta nói cha cậu ta hiện đang là thầy giáo trung học, cả ngày bận rộn luôn ở trường học, anh trai chỉ lớn hơn cậu ta vài tuổi hiện tại vừa đi học vừa phải đi làm, cũng không rảnh quản lý... Chắc là một mình cô đơn quá lâu, tâm lý liền có chút vấn đề, rất đáng thương."
Vệ Tư Hàn nghe vậy tức giận: "Hàng nhái, câm miệng lại!"
"Mày mới phải câm miệng!" Hình Quan nghiêng đầu mạnh mẽ nguýt cậu ta một cái, trên mặt đầy vẻ giận dữ, nắm tay cũng siết lại.
Vệ Tư Hàn bị y lườm, sợ hãi co người lại.
Lỗ Thần đứng một bên đột nhiên túm chặt cổ áo cậu ta, mạnh mẽ kéo cậu ta đứng trước mặt mình, nụ cười trên mặt bị thay thế bởi nghiêm túc, tầm mắt đảo qua quần áo của cậu ta, ánh mắt càng lạnh hơn: "Cha và anh trai của cậu khổ cực như vậy, cậu chính là báo đáp họ thế này? Ở trường học giả ngất đùa giỡn bạn học và giáo viên? Nhục mạ bạn học quan tâm cậu? Còn có, điều kiện gia đình không tốt mà ăn mặc thế này, hả?" Nói rồi buông cổ áo cậu ta, xoa xoa tay, cũng lười liếc nhìn cậu ta, đi tới bàn làm việc lật sổ: "Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ báo cáo cho phụ huynh và trường học, chuẩn bị tinh thần bị xử lý kỷ luật đi. Nơi này không phải chỗ để chơi đùa, cút ra ngoài hết đi."
[Lỗ Thần cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ nhất đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]
Diệp Chi Châu kéo Hình Quan đi ra ngoài, trong lòng cảm thán. Thắng cược rồi! Trong mấy vị nam chủ, ngoại trừ Vệ Tùng Ninh ra, cũng chỉ có Lỗ Thần là điều kiện kinh tế kém nhất. Quá khứ của y và Vệ Tùng Ninh có điểm giống nhau, đều là cấp ba đã mất mẹ, sau đó một mình cha chống đỡ cả gia đình. Thế nhưng, thân thể cha Lỗ Thần không được tốt, nên sinh hoạt gian nan hơn một chút. Mặc dù đã cố gắng chống đỡ, nhưng cha Lỗ vẫn mất sau khi Lỗ Thần đỗ vào đại học B, sau đó trường học đã miễn tiền học phí cho Lỗ Thần, còn cung cấp học bổng cho y và tạo điều kiện để y kiêm chức trong trường. Vì thế, Lỗ Thần luôn rất biết ơn trường học, sau khi hoàn thành việc học và thực tập thì về trường cũ làm một giáo y phổ thông.
Diệp Chi Châu hơi cảm thán. Cậu hiện tại đã hiểu tại sao trong nguyên tác Lỗ Thần lại nảy sinh tình cảm với vai chính, chắc là vì từng trải qua quá khứ giống nhau? Trong nguyên tác, Lỗ Thần cùng đám nam chủ tranh giành vai chính, sau đó nhịn đau rời khỏi trường học, ra nước ngoài lang bạt, cuối cùng mới thành công trở thành bác sĩ nổi tiếng, tự mình mở một bệnh viện làm viện trưởng. Cũng không biết khi Lỗ Thần làm những việc đó có vui vẻ không, chỉ hy vọng hiện tại những gì y làm đều là vì y muốn, sống tuỳ tâm một chút.
Vệ Tư Hàn vừa rời khỏi phòng y tế liền chạy, chắc là vội vàng giải quyết chuyện mời phụ huynh. Hình Quan nhìn bóng lưng của cậu ta, biểu tình khó coi như nuốt phải ruồi: "Tiểu Hàm, thật sự không quan trọng sao? Loại người cứ đi lấy chuyện người khác áp vào mình này vẫn nên giải quyết sớm thì hơn."
"Tạm thời không cần." Diệp Chi Châu lắc đầu từ chối, nhìn đồng hồ đeo tay, kéo y chạy về hướng cổng nam: "Cậu đến khá đúng lúc, tớ có việc muốn nói với cậu." Những
chuyện hư hỏng kia của nhà họ Tư sớm muộn gì cũng không giấu được, nếu để Hình Quan nghe được từ miệng người khác, chẳng thà để cậu tự nói ra còn hơn.Tần Mạc chờ đến sốt ruột, rất muốn xuống xe tự mình tìm người.
"Anh!" Diệp Chi Châu đi cùng Hình Quan tới gần, phất tay chào hỏi: "Anh, anh có thể chở bọn em tới một chỗ được không? Có việc gấp!"
Tần Mạc nhìn cậu chạy tới đỏ bừng mặt, nhếch miệng lên cười, trong mắt cũng lộ ra ý cười nồng đậm, giơ tay giúp cậu thuận tóc: "Mới nãy vừa gọi anh là gì?"
Diệp Chi Châu lúc này mới cảm thấy thẹn thùng, không được tự nhiên rời khỏi tầm mắt hắn, đẩy Hình Quan lên trước: "Đây là Hình Quan, bạn tốt từ nhỏ đến lớn của em, em nghĩ muốn dẫn cậu ấy tới một nơi."
Hình Quan bị bầu không khí thân mật của hai người làm cho mê man và cảnh giác, thấy bạn tốt giới thiệu đến mình, liền vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt Diệp Chi Châu, nhìn Tần Mạc đưa tay ra: "Xin chào, em là bạn tốt của Tiểu Hàm, xin hỏi anh là..."
"Tần Mạc." Tần Mạc cũng đưa tay chào y, tầm mặt đảo qua bàn tay Diệp Chi Châu đang đặt trên vai Hình Quan, ánh mắt giật giật, bổ sung: "Người nhà Tiểu Bảo."
Người nhà Tiểu Bảo? Ai là Tiểu Bảo? Hình Quan vẫn nghi hoặc.
"Được rồi, nơi này không phải chỗ để nói chuyện." Diệp Chi Châu lại đẩy Hình Quan sang một bên, nhìn Tần Mạc, kiên trì xưng hô không tiện đó: "Anh, có thể đưa bọn em tới một chỗ không? Rất nhanh thôi!"
Tần Mạc quét mắt nhìn tay cậu vẫn đang ở trên người Hình Quan, nghiêng người mở cửa, chếch đầu: "Vào đi thôi." Chờ Diệp Chi Châu lên xe rồi chặn Hình Quan trước một bước, chỉ chỉ ghế trước, nhàn nhạt nói: "Cậu ngồi ghế phụ." Dứt lời tự mình ngồi xuống ghế sau, đóng cửa lại.
Hình Quan lông mày giật giật, chậm rãi nắm chặt tay. Là y cảm giác sai sao? Làm sao y cảm thấy người đàn ông ngoại quốc không biết từ đâu nhô ra này có địch ý với y?
Diệp Chi Châu mang Hình Quan tới ngọn núi hoang ở ngoại ô mà năm đó bọn cướp dùng để giấu người.
"Hình Quan." Cậu đứng trên con đường mòn lên núi, hướng Hình Quan đang cau mày nghi ngờ vươn tay ra: "Xin tự giới thiệu mình, tớ tên là Tần Bảo, cha mẹ là người thành phố S, năm 5 tuổi bị Tư Hữu Càn đưa tới nhà họ Tư, sau đổi tên thành Tư Hàm. Hiện tại, tớ dẫn cậu đi tìm Tư Hàn chân chính."
Hình Quan vẻ mặt khϊếp sợ nhìn cậu, không tự chủ giật lùi lại: "Tiểu Hàm, cậu đang nói cái gì, tớ không hiểu..."
"Cậu cũng nghi ngờ có đúng không?" Cậu thu tay lại, tự chỉ mặt mình: "Tuy rằng vẻ ngoài tương tự, lời nói cũng đã gần giống, nhưng giọng nói, khẩu âm, hành vi thói quen, còn có sở thích... Tất cả đều khác không phải sao? Kể cả ký ức trước năm 5 tuổi bị mất."
Hình Quan dường như bị lời của cậu gợi lên hồi ức, hô hấp dần gấp gáp lên.
"Tớ không phải Tư Hàn, mẹ tớ là Chung Đông, là em gái của mẹ Chung Mẫn. Sau khi Tư Hàn thật mất tích, Tư Hữu Càn đem tớ từ cô nhi viện thành phố S đưa về, tẩy não tới, bắt tớ xem video về Tư Hàn để bắt chước anh ấy, sau đó đưa tớ ra trước mặt mọi người, dùng thân phận Tư Hàn." Diệp Chi Châu nghiêng người, để lộ con đường mòn: "Tư Hàn thật có thể còn ở trên ngọn núi này, cậu muốn đi tìm không?"
Hình Quan biểu tình thay đổi liên tục, sau đó ánh mắt hơi ác độc nhìn cậu hồi lâu, cũng không quay đầu liền xông lên núi.
"Em xác định Tư Hàn còn ở trên núi?" Tần Mạc nhìn bóng lưng Hình Quan nhanh chóng rời đi, biểu tình có chút khó lường.
"Không xác định." Diệp Chi Châu thu lại tầm mắt, cũng cất bước đi lên núi: "Trực giác em cho là vậy." Loại suy đoán này cơ hồ là Tư Hàn đã chết, mà nhìn nội dung nguyên tác biến chuyển như vậy, cậu không thể không xác định, Tư Hàn chân chính, e rằng đã chết sau khi vụ bắt cóc phát sinh rồi.
Thời điểm lên lớp cậu đã suy nghĩ lại một lần nội dung ở kịch, sau đó có thể khẳng định vụ bắt cóc kia chỉ là vở kịch mà Tư Hữu Càn và Phương Thục Hà đã bày ra. Lúc đó, cảnh sát đã phong toả ngọn núi này để lùng bắt hung thủ, cộng thêm áp lực từ nhà họ Hình, bọn họ tra xét rất nghiêm mật, nếu Tư Hàn bị hai người kia giấu đi thì họ không có cơ hội đưa người rời đi từ dưới mí mắt của cảnh sát. Sau này, cảnh sát rút về phân nửa lực lượng, Phương Thục Hà ngược lại đã có cơ hội đem người đi, nhưng thời điểm đó Tư Hàn có lẽ đã không còn mạng, hành động liều lĩnh ngược lại tăng thêm nguy hiểm bị bại lộ. Nghĩ tới vị thư kí kia vô cùng cẩn thận lại cộng thêm sự nhẫn tâm của Tư Hữu Càn, đem Tư Hàn giấu ở trên núi thì sẽ không sợ bị phát hiện, dù sao sau khi lực lượng cảnh sát đã rút, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Trong đầu các suy nghĩ bay tán loạn, cậu thầm chọc chọc Thông Thiên, dùng tinh thần lực nhanh chóng đan thành lưới vung ra, tận lực vây cả ngọn núi lại.Tần Mạc đi sau cậu đột nhiên giơ tay xoa trán, nghi ngờ nhìn quanh quất, sau đó nhìn Diệp Chi Châu trước mình, không nhịn được muốn chạm vào cậu, lại nhanh tay rụt về. Hắn cau mày đè trán, móc một viên thuốc giảm đau trong túi ra nhanh chóng nuốt xuống.
Mỗi một mét vuông trên núi đều bị tinh thần lực ôn hoà bao lấy tra xét, màn sáng của Thông Thiên biến thành vô số điểm sáng bám lên tinh thần lực, trôi nổi lơ lửng trên núi. Cảnh tượng đó thực sự vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc lại chỉ có một mình Diệp Chi Châu thấy được.
Tia tinh thần lực lưu lại trên người Hình Quan cho thấy, y đã chạy tới chỗ bọn cướp giấu người năm xưa, cậu cũng hơi yên lòng, đem tinh thần tập trung vào việc tìm người.
Từ chạng vạng tìm tới đêm khuya, Hình Quan cũng từ điên cuồng kích động tỉnh táo lại, cả người chật vật trở về bên cạnh Diệp Chi Châu, đầu hạ thấp xuống, biểu tình giấu trong bóng tối nhìn không rõ lắm. Diệp Chi Châu đang chầm chậm đi tới trước đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Hình Quan, trong mắt loé lên tia bất nhẫn và tiếc nuối.
Mặc dù đã đoán được kết quả, cũng đã tìm được thi thể, cậu cũng không nhịn được khổ sở trong lòng. Hình Quan đại khái cũng ý thức được cái gì, vẻ mặt gắt gao nhìn cậu, hô hấp trở nên rối loạn: "Không, đừng nhìn tôi như vậy, cậu căn bản không có tỉ mỉ tìm kiếm, cậu đang gạt tôi."
Diệp Chi Châu thở dài, thu lại tầm mắt, tiến lên gạt ra một đám cỏ dại cản đường, đi tới chung quanh một cây đại thụ, tìm một cục đá sắc nhọn, ngồi xổm xuống đất bắt đầu đào.
"Cậu làm gì! Tuỳ tiện liếc mắt liền xác định được sao? Không cho cậu đào!"
Tần Mạc vội vàng chặn lại Hình Quan, dùng điện thoại gọi cho trợ lý đang chờ dưới chân núi.
Nơi này tương đối gần bên trong núi hoang, cách đó không xa lắm là một rừng cây đã được người ta bao lại, xa hơn nữa hình như có cả công nhân đang sửa đường, chắc là có người đã mua mảnh đất này, dựng làng du lịch ở đây. Sau một tiếng, trợ lý đưa tới mấy cái xẻng sắt, Hình Quan giờ đã bình tĩnh hơn lập tức cướp một cái, muốn tiến lên đào.
"Đùng nhúc nhích." Diệp Chi Châu không cho y động thủ, ném đá đi dùng tay đào đất.
Hình Quan vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu nóng máu: "Cậu sao lại cản tôi? Cậu có ý gì?"
Lúc này, hố đã đào sâu hơn 1m, vòng qua rễ cây chi chít rậm rạp, Diệp Chi Châu nửa người đã nằm nhoài trong hố, đào móc cẩn thận một lúc mới dừng lại, chậm rãi đứng dậy, cậu nhìn Hình Quan hai mắt ửng hồng vẫn cố trợn lên: "Lúc cậu và anh ấy phân tán, có phải anh ấy mặc áo khoác có mũ màu quất?"
Hình Quan khựng lại, khoé mắt như sắp nứt ra, không để ý Tần Mạc ngăn cản đã nhào tới, nhìn rõ tình huống dưới hố xong, cả người cứng đờ, ngã ra trên đất: "Tiểu Hàn... Cậu sao lại ở đây, cậu tại sao có thể..." Y vùi đầu khóc, giống như một đứa trẻ.
Diệp Chi Châu đứng dậy, nhìn khung xương nho nhỏ bị rễ cây cuốn lấy vùi càng ngày càng sâu trong đất, lấy di động tìm số của Tư Việt, ấn gọi đi.
..........