Kiều Nhất Minh gần đây đều sống trong nhung lụa, không cần nói cũng biết Thương Thịnh hầu hạ y tốt cỡ nào.
Sau khi xong việc Kiều Nhất Minh dựa vào đầu giường, bên cạnh còn có một ít khăn giấy không biết từ đâu mà có ( chắc ai cũng đều biết đã xảy ra chuyện gì). Thương Thịnh đốt một điếu thuốc lá, ngậm trong miệng mà hút.
“Này, em vẫn còn ở đây đó, anh sao lại rút ra rồi, chẳng lẽ muốn để em tự dùng tay à!” Kiều Nhất Minh tức giận nói.
“Anh làm em sướиɠ rồi, em còn tỏ thái độ, xong rồi thì hút thuốc một lát có sao, cuộc sống lại chẳng sướиɠ như tiên” Thương Thịnh nói, sẵn tiện vỗ vỗ đầu Kiều Nhất Minh.
“Xem bộ dáng này của anh, đừng mơ phục hôn với em.” thuộc tính ngạo kiều của Kiều Nhất Minh lại nổi lên, còn hơi hơi bĩu môi, Thương Thịnh vừa nhìn thấy tim liền ngứa ngáy, lại gần cắn một cái lên môi Kiều Nhất Minh.
“Anh cái tên này, bộ là chó hay sao, hở chút lại cắn!”
Thương Thịnh cười cười ghé vào ngực Kiều Nhất Minh: “Ngày mai dọn về nhà mình đi”
“Hừ, đó là nhà anh không phải nhà em!” Kiều Nhất Minh nói, xoay mặt sang một bên.
Thương Thịnh sủng nịch nói: “Ngoan, em ở bên ngoài du đãng đã bao lâu rồi, nghĩ đến em một thân một mình ở ngoài anh lại thấy đau lòng.”
Kiều Nhất Minh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái: “Vầy mà cũng tính là một mình ở ngoài rong chơi sao? Anh xem mình có khác gì keo chó không, suốt ngày dính chặt em không buông.”
Nhìn bộ dáng nhỏ bé của Kiều Nhất Minh Thương Thịnh liền cảm thấy vui vẻ, hắn sao lại thích người này đến như vậy! Hôn một cái thật mạnh lên mặt hắn, “Ngày mai thứ sáu, mình ra Cục Dân Chính đi! Bằng không còn phải chờ hai hôm nữa mới đến cuối tuần, anh chờ không nổi nữa rồi!”
Kiều Nhất Minh liếc Thương Tịnh một cái, “Anh càng gấp gáp em càng không thèm đi!”
Thương Thịnh thầm nghĩ để vợ không coi mình ra gì như thế thật không thể chấp nhận! Thuận thế liền xoay người đè lên Kiều Nhất Minh, hai tay không ngừng chọt lét y. Kiều Nhấy Minh sợ nhất là bị chọt lét, nhất thời sức chiến đấu giảm mạnh, cuối cùng cũng chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng.
Thương Thịnh vô cùng vừa lòng với biểu hiện của Kiều Nhất Minh, liền tjanh thản ổn định ôm y tiến vào giấc ngủ.
- Ngày kế -
Tại Cục Dân Chính
Thương Thịnh và Kiều Nhất rốt cuộc giấy xanh lại muốn đổi thành giấy hồng ( hôn thú), thật đúng là duyên số a, lần này lại là số 13.
Trong đại sảnh vang lên âm thanh thông báo: “Mời số 13 vào phòng thủ tục.”
Vừa đi vào, Kiều Nhất Minh liền cảm thấy nhân viên công tác kia có chút quen mắt, y vẫn đang suy tư thì người nọ đã mở miệng: “Ồ, hai người lại tới à!”
Kiều Nhất Minh cũng giật mình, đây không phải nhân viên công tác lúc trước xử lý thủ tục ly hôn cho họ sao, thế giới này cũng thật nhỏ.
Kiều Nhất Minh đỏ mặt ngượng ngùng ngồi xuống, “Bọn tôi đến phục hôn.”
Người nọ nhướng mày đối hỏi kiều một minh: “Bây giờ không chê hắn nhu cầu tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ quá nữa à” nói xong còn không có hảo ý cười.
“Tôi đã nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành mà, cuộc sống vợ chồng son vẫn luôn xảy ra va chạm, bất quá vẫn còn ở bên nhau được là rất tốt rồi, chúc mừng hai người”
Kiều Nhất Minh cùng Thương Thịnh nghe được lời chúc cũng rất vui vẻ, Kiều Nhất Minh đỏ mặt cười, mà Thương Thịnh vốn là tảng băng lớn cũng hiếm thấy mà tươi cười trước mặt người khác.
Cầm giấy hôn thú màu hồng, thầm nghĩ sáu tháng này đều khiến hai người trưởng thành hơn, cũng càng thương yêu nhau hơn, lần ly hôn này, cũng không hề vô nghĩa!
Kiều Nhất Minh vui vẻ báo cho cha mẹ, kết hôn là chuyện đại sự, cũng nên để cha mẹ cùng chung vui.
Cha mẹ Kiều kiến nghị, tốt xấu gì cũng là kết hôn đó, tuy rằng bạn bè thân thích cũng không biết họ ly hôn, nhưng mà một nhà bốn người cũng nên gặp nhau ăn bữa cơm.
Thương Thịnh nhìn thấy bộ dạng khờ khạo của Kiều Nhất Minh, cảm thấy cười không ra tiếng, đúng là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi.
Ngoại trừ cha mẹ Kiều, còn có hai người khác cũng quan trọng không kém đối với Kiều Nhất Minh —— chị gái và An Tử Khê, mình cuối cùng cũng có được hạnh phúc, y nghĩ bọn họ nhất định cũng sẽ vui mừng.
___________________________________
Còn tiếp chưa xong —— tiếp theo chính là đại kết cục, sau đó còn có phiên ngoại, đều là ngọt văn. Mời mọi người tiếp tục đón xem!
================Hết chương 26================
#Riz: Chỉ còn 1 chương nữa là hoàn chính văn, kèm 3 phiên ngoại nữa là xong bộ này. Tác giả còn có một bộ hệ liệt của An Tử Khê nữa, đáng tiếc là cái web đó bay màu rồi, nếu không tui cũng không ngại đào thêm một hố nữa...;;v;;